rong den (56-600
Chưong 56 Bò cạp ma
--------------------------------------------------------------------------------
Chương 56
Khu Kỳ Lân là một khu vực đặc biệt trong trường Rồng Đen. Đây là khu vực nhà trường tiến hành nuôi dưỡng, thuần hóa, thí nghiệm các loài yêu thú. Nó có ý nghĩa giống với các khu chuồng sinh học ở các trường thông thường nhưng bất kể là giá trị hay mức độ nguy hiểm thì đều vượt xa rất nhiều.
Khu Kỳ Lân rộng lớn này được chia làm nhiều khu nhỏ hơn như khu dã thú, khu chim, khu bò sát, khu côn trùng... Trong đó, khu côn trùng là khu có diện tích nhỏ nhất nhưng lại được dán biển nguy hiểm cao nhất. Đặc biệt là khu độc trùng thì thậm chí còn được dán biển nguy hiểm cấp độ A, cấm người không có phận sự tiếp cận.
Tất Cường sáng hôm ấy chính là nhằm hướng khu độc trùng tiến tới. Hắn nhanh chóng đến được cánh cổng sơn sắt to dày, sơn màu đỏ của khu côn trùng độc. Tất Cường bấm chuông gọi cửa. Một lúc sau, từ điện thoại bên cạnh vang lên giọng nói của một người đàn ông
"Xin lỗi cho hỏi anh muốn tìm ai?"
Tất Cường lễ phép đáp
"Thưa thầy, tôi là Tất Cường. Phòng công tác sinh viên điều tôi tới nhận nhiệm vụ chăm sóc Độc Vương. Xin hỏi hôm nay tôi có thể đến nhận nhiệm vụ được không?"
Im lặng. Một lúc sau, âm thanh của người đàn ông lại vang lên
"Nguyễn Tất Cường hả? Đến nhận hình phạt phải không?"
"Đúng vậy."
"Vào đi. Vào phòng số 14 bên trái, ngã rẽ đầu tiên."
Cánh cửa to dày tự động mở ra. Tất Cường liền bức vào trong rồi đi đến phòng số 14. Hắn gõ cửa
"Ai đấy?"
Bên trong một giọng nữ thanh thúy phát ra. Tất Cường đáp lại
"Tôi là Tất Cường, do phòng công tác sinh viên phái đến nhận nhiệm vụ chăm sóc ĐộcVương. Xin hỏi, tôi nhận nhiệm vụ ở đây phải không?"
"Vào trong rồi hãy nói tiếp."
Giọng nữ khi nãy lại vang lên. Tất Cường đẩy cửa bước vào. Bên trong là một căn phòng nhỏ theo kiểu văn phòng với một cái bàn làm việc. Sau chiếc bàn một người thiếu nữ mặc áo trắng đang cắm cúi làm làm việc với đống sổ sách. Khi thấy Tất Cường vào cô ta ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi nhẹ nhàng nói
"Anh biết gì về những con Độc Vương này?"
"Không gì cả?"
"Anh có học về chất độc hay không?"
"Tôi từ nhỏ đã học về các loại chất độc, cũng có chút thành tựu."
Cô gái ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm rồi hỏi
"Anh có được đào tạo qua về côn trùng học không?"
Tất Cường cười nhẹ lắc đầu. Cô ta nhíu mày
"Tại sao anh lại được giao cho một nhiệm vụ quan trọng như việc chăm sóc độc vương cơ chứ?"
Tất Cường nhún vai ra vẻ không biết nhưng thực sự thì hắn biết, biết rất rõ. Nguyên nhân hết sức đơn giản là hắn đã quá thân cận với nữ hoàng sắc đẹp của trường, Tina. Ngay khi nhìn thấy bị giao nhiệm vụ này hắn đã biết được có kẻ đã giở trò âm thầm hại mình. Nhưng hắn cũng chẳng thèm chấp nhặt làm gì cho tốn thời gian. Trên đời những kẻ mưu việc công báo thù riêng thật sự quá nhiều. Nếu chỉ vì vậy mà căm hận chúng thì chắc có ngày hắn sẽ bị nỗi căm hận của mình làm cho tức chết.
Cô gái thấy Tất Cường như vậy thì cũng chẳng có gì để nói. Cô ta đi đến tủ hồ sơ, lấy ra một cái đĩa sinh học rồi đưa cho Tất Cường, miệng nói
"Đây là tư liệu về đặc điểm, thói quen, sở thích của con Độc Vương mà chúng tôi định để anh chăm sóc. Thật ra nói là chăm sóc nhưng kỳ thật chỉ cần anh làm vệ sinh chuồng trại cho nó cẩn thận là được. Dù sao nó cũng gần chết rồi."
Tất Cường gật đầu tiếp nhận. Hắn biết con vật được giao cho hắn chăm sóc chắc hẳn cũng chẳng có gì tốt đẹp. Nếu không một sinh vật quý hiếm như vậy sao có thể trao cho một gã tay ngang như hắn chăm sóc được. Khu côn trùng độc của trường Rồng Đen đâu có thiếu sinh viên.
Tất Cường tìm một cái ghế ngồi xuống, đưa đĩa sinh học vào thiết bị đọc của mình và chăm chú đọc các tư liệu trong đó. Gọi là tư liệu thực chất chỉ là bản ghi chép của các nhân viên chăm sóc con Độc Vương này trước đó về thói quen cần chú ý của nó.
Theo tư liệu, thì con Độc Vương này thực chất là một con bọ cạp yếu ớt, không ai hiểu tại sao nó có thể vượt qua thử thách vua trùng độc để trở thành độc vương. Nhưng nó càng ngày càng yếu ớt, dù làm cách nào cũng không khỏe lên được. Trải qua vài cuộc thí nghiệm nhỏ, tình hình con bọ cạp này càng tồi tệ hơn. Các nhà khoa học cũng đã chiết xuất hết độc của nó và quyết định để cho nó chết trong thanh thản. Họ đã chuyển nó sang khu nuôi dưỡng bình thường, chờ nó chết thì sẽ đem đi làm vật phẩm thí nghiệm.
Gần đây, con bọ cạp này có vẻ sắp chết đến nơi nhưng đồng thời lại xuất hiện những biểu hiện lạ như không chịu nằm yên một chỗ mà cứ đi đi lại lại liên tục như đèn kéo quân. Nó cũng không chịu ăn uống gì mà chỉ đi lại liên tục như vậy mà thôi.... Công việc của Tất Cường là thay đồ ăn, nước uống, dọn chuồng nuôi nhốt của nó và chờ nó chết thì báo cho nhân viên quản lý.
Tất Cường cười khổ không thôi. Chăm sóc một con côn trùng như thế này thì đúng chẳng thể nói là mệt nhọc gì. Nhưng sự nguy hiểm của công việc vẫn là quá lớn. Dù sao con vật này cũng là vua trùng độc. Lượng độc của nó tuy còn ít như cũng quá đủ để tiễn hàng trăm người lên sang Thiên Trúc.
Sau khi, đọc xong bản báo cáo, Tất Cường đứng dậy đi theo một nhân viên đến nơi nuôi nhốt con vật đó. Đó là một phòng thí nghiệm nhỏ, được bảo vệ cẩn thận bằng một hệ thống giám sát rất chuyên nghiệp. Bất kỳ ai, lúc nào, ở đâu cũng đều bị hệ thống camera ghi hình lại toàn bộ. Việc ra vào căn phòng phải thông qua một hệ thống phòng ngừa giống như đối với các phòng thí nghiệm dịch bệnh nguy hiểm...
Con bò cạp nằm ở trong một cái lồng nhỏ, bằng kính trong suốt phía cuối phòng. Đó là một con bò cạp bé nhỏ cỡ đầu ngón tay út của một người lớn. Nó chẳng có bất cứ điều gì đặc biệt hay đáng chú ý trừ vẻ ngoài bệnh hoạn yếu ớt của mình. Thật khó tin là con vật yếu xì này lại có thể là vua trùng độc vang danh hiển hách.
Tất Cường hững hờ đưa mắt nhìn con vật. Đột nhiên, hắn hơi khựng lại. Ánh mắt của hắn trong thoáng chốc léo lên một cách kỳ lạ. Đó là khi hắn nhìn thấy một dấu vân rất nhỏ, mờ nhạt ở phần đuôi của con bò cạp một dấu vân rất mờ nhưng rất kỳ dị. Tất Cường cả kinh vội thả thần thức ra quan sát thật kỹ.
Con bò cạp không có bất cứ điều gì đặc biệt nhưng thần thức đã qua tôi luyện Luyện Thần Kinh của hắn không ngờ lại không thể quan sát được. Nói chính xác hơn là thì thần thức của hắn mỗi khi lại gần con bò cạp lại bị một thứ gì đó rất kỳ dị hút lấy một chút. Sức hút này rất yếu, đến mức gần như không có nhưng cũng đủ để làm cho Tất Cường hoàn toàn thất bại trong việc quan sát nó bằng thần thức.
Cảm nhận được điều này, Tất Cường lập tức vui mừng như điên. Nên biết, hắn là kẻ bẩm sinh ra đã có thể trạng yếu ớt, lại không thể tu luyện bất kể nội công hay ngoại công. Do đó, để có thể tồn tại trong giới phép thuật vốn dã man mọi rợ, mạnh ăn thịt yếu này, Tất Cường phải đi theo một con đường khác để tạo ra thực lực cho mình. Tinh thần lực là một thứ rất khó tu luyện hơn nữa cũng không hữu dụng trong thực chiến cho lắm. Vậy con đường mà Tất Cường lựa chọn chính là độc dược.
Ngay từ khi còn rất nhỏ, Tất Cường đã nhận ra con đường phải đi của mình. Hắn đã tận dụng tối đa thân phận là người thừa kế của gia tộc để ra sức nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi về các loại thuốc độc, bùa chú và cả những sinh vật đặc biệt khác. Trong số những sinh vật mà Tất Cường cho rằng có thể làm thay đổi cuộc đời của hắn nếu như hắn có được trong tay thì một loài bò cạp có tên Bò cạp ma là loài hắn thèm khát nhất, bỏ nhiều công sức tìm kiếm nhất.
Bò cạp ma có hình dáng, đặc điểm bên ngoài không khác gì những con bò cạp thông thường. Thậm chí, thể trạng và chất độc của nó còn yếu hơn các con bò cạp thông thường khác. Nhưng nó lại có một khả năng vô cùng đặc biệt. Khả năng cắn nuốt linh hồn. Hơn nữa, thức ăn chính để phát triển của loài này cũng là các loài quỷ hồn chứ không phải là các thực phẩm hữu cơ thông thường khác. Ngoài ra, nó còn có một vài khả năng pháp thuật thiên phú khác mà các loài côn trùng bình thường không thể so sánh được.
Phải. Con bò cạp kia chính là một con bò cạp ma. Như vậy có thể giải thích được tất cả mọi điều khó hiểu ở đây. Bò cạp ma tuy yếu nhưng lũ côn trùng bình thường sao có thể là đối thủ của nó. Còn việc con vật này luôn luôn yếu ớt ly do đơn giản là do người chăm nuôi không cho nó ăn đúng loại thức ăn nó cần. Hay nói đơn giản là nó đói.
Tất Cường vừa làm việc bình thường vừa không ngừng suy nghĩ tìm đối sách. Hắn bằng mọi giá phải có được con vật này. Nhưng cũng không thể tùy tiện mở miệng yêu cầu được. Dù sao nơi đây cũng toàn những nhà côn trùng học danh tiếng. Con bò cạp ma kia dù gì cũng là một vua trùng độc. Họ có thể vì một chút đãng trí bác học mà không phát hiện ra của quý nhưng nếu có bất kỳ điều bất thường gì đánh động thì... Lúc đó, hắn, Tất Cường, đừng hòng có hi vọng động tay vào con côn trùng quý giá đó.
Nhưng hắn cũng không thể để mất thời gian hơn được nữa. Con vật đã quá yếu rồi. Nó có thể chết đói bất kỳ lúc nào. Nếu nó chết. Không. Tuyệt đối không thể như thế được. Nhất định nó phải thuộc về mình. Đây là cơ hội trời ban cho mình. Không thể để mất. Nếu để vuột mất cơ hội này, có lẽ ta sẽ phải sống như một gã phế vật thế này cả đời. Tất Cường hung hăn nghĩ. Bộ óc của hắn nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch táo bạo để có thể đưa con bò cạp ma quý hiếm này vào tay hắn.
Chương 57 Lấy trộm
--------------------------------------------------------------------------------
Chương 57
Chỉ cần sống ở trên đời, bạn sẽ có những lúc buộc phải làm những việc bạn không muốn, không dám hay đơn giản là không thể làm. Khi đó, bạn phải cần đến những mối quan hệ đặc biệt. Những mối quan hệ sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề đau đầu đó. Sống càng lâu, những việc như vậy càng nhiều.
Một dòng họ sống trong thế giới chém giết như dòng họ thầy trừ tà Nguyễn Tất thì những mối quan hệ đó càng nhiều, càng phức tạp. Tất Cường từng là người thừa kế vị trí tộc trưởng của gia tộc. Dù hắn khi đó còn quá trẻ, không thể biết đến những bí mật sâu xa của dòng họ. Nhưng nếu chỉ một vài đầu mối cấp thấp thì hắn cũng biết. Những đầu mối có thể đem đến cho hắn những người 'anh hùng' sẵn sàng làm tất cả vì tiền.
Ngay trưa hôm ấy, sau khi cùng Tina dùng xong bữa trưa, Tất Cường lập tức liên lạc với một đầu mối mà hắn biết
"Mười ngàn đô la. Trả trước một nửa."
Gã đầu mối lạnh lùng phán giá. Tất Cường nhíu mày khó chịu. Đột nhập vào khu côn trùng độc, bắt cóc một con vua trùng độc trong một thời gian ngắn như vậy không phải là việc đơn giản nhưng giá đó thì vẫn quá đắt. Dù vậy, hắn vẫn không định cò kè mặc cả trả giá. Hắn lạnh lùng nói
"Được. Nhưng với giá đó thì ta có thêm một điều kiện khác nữa. Đó là phải trao hàng chậm nhất là tối ngày mai và không được làm con vật bị tổn thương."
Gã đầu mối im lặng một chút rồi nói
"Thời gian như vậy thì gấp quá. Dù sao việc canh phòng ở đó cũng khá cẩn mật. Chúng tôi sẽ cần thời gian để tìm hiểu và cả việc chọn thời cơ nữa."
Tất Cường nghe vậy thì cười lạnh: "Đừng làm trò với tôi. Cái giá các anh đưa ra vốn đã là không thể chấp nhận với bất kỳ ai khác. Tôi đưa ra điều kiện đó đã là rất nhân nhượng rồi. Các anh không thể kiếm được đề nghị nào ngon lành hơn thế này nữa đâu."
Gã đầu mối im lặng một chút rồi đáp ứng. Hai bên thỏa thuận thêm về thời gian và cách thức trao hàng rồi Tất Cường chuyển 5.000 đô la vào tài khoản của hắn. Xong việc, Tất Cường đi luyện tập buổi chiều như thường lệ. Tối đó, hắn đi dọn chuồng cho con bò cạp ma rồi về phòng. Về đến phòng, Tất Cường liền thiết lập ngay một cấm chế bảo vệ rồi tiến hành chuẩn bị các thứ cho việc nuôi nhốt, huấn luyện bò cạp ma sau này. Sau đó, hắn vui vẻ lên mạng, chơi game.
Luyện tập. Không có bất kỳ việc gì khác mà Tất Cường phải làm khi vào trong game. Ban ngày, hắn luyện tập việc chế tạo thức ăn trong nhà bếp dưới sự chửi mắng của bà NPC già. Đêm đến, hắn luyện tập việc sử dụng skill Thiên Lôi Bí Thuật và cách áp dụng nó vào thực chiến.
Việc ban đầu thì không cần phải nói, nhưng việc thứ hai lại rất phức tạp. Thiên Lôi Bí Thuật thực chất là phép dịch chuyển tức thời từ một vị trí xác định đến một vị trí xác định khác. Muốn làm được thuật này, Tất Cường phải tạo ra những ấn ký từ trước tại những điểm mà hắn muốn tới. Đó không phải là việc đơn giản. Chưa kể việc đó tạo cho kẻ địch cơ hội phục kích hắn nếu chúng biết được vị trí của các ấn ký đó. Hơn nữa, dù dịch chuyển thành công và tạo bất ngờ cho kẻ địch thì hắn cũng chỉ có vài giây ưu thế mà thôi. Việc tận dụng vài giây ưu thế đó trong một cuộc chiến là điều cực kỳ khó khăn.
Ở ngoài đời, Tất Cường đã mất rất nhiều công sức và thời gian cho việc luyện tập võ nghệ (dù thành quả gần như bằng không). Nên hắn đã luyện được khả năng phản ứng nhanh chóng và chuẩn xác. Nhưng để có thể ứng dụng được skill này vào một cuộc chiến thì đó vẫn là việc lâu dài.
Sáng hôm sau, Tất Cường tỉnh giấc. Hắn luyện tập thể dục thể thao và võ nghệ một chút rồi đến nhà ăn để cho Tina dùng bữa. Xong đâu đấy, hắn đi đến khu nuôi côn trùng để làm nhiệm vụ. Nhưng đáng tiếc, khi hắn đến nơi, thì bị ngăn lại ở bên ngoài bởi một giọng nói lạnh tanh của một gã sao đỏ.
"Xin lỗi. Hôm nay, khu nuôi côn trùng có việc, tạm đóng cửa. Có gì thì mai trở lại."
Tất Cường đoán được vụ trộm đã thành công nên rất vui mừng. Hắn quay trở lại trường để bắt đầu buổi học. Buổi học hôm nay thật dài đằng đẵng nhưng rồi cũng kết thúc. Tất Cường cùng Tina đi ăn trưa ở phòng ăn rồi đi dạo. Chiều, hắn vẫn đi tập như bình thường thì nhận được một tin nhắn
"Bốn giờ chiều."
Tất Cường biết đó là tin nhắn của bọn trộm thuê nên càng vui vẻ. Bốn giờ, hắn đến nơi hẹn là một cái đình hóng gió nhỏ ven hồ, chờ đợi. Ngay khi đến nơi, Tất Cường nhìn thấy một cái lồng nhỏ có chứa con bò cạp ma mà hắn đang thèm khát bên trong. Tất Cường kiềm chế bản thân, kiểm tra thật kỹ hàng rồi sung sướng chuyển nốt số tiền còn lại cho gã môi giới.
Tất Cường mang chiếc lồng về phòng. Hắn lập tức cho con bò cạp vào chỗ nuôi nhốt đã chuẩn bị sẵn rồi ngỗi xếp bằng lại, huy động thần thức trong người theo một phương thức đặc biệt. Một lúc sau, thần thức của Tất Cường dần tập trung lại trở lên cô đặc rồi từ từ tách ra, cuộn lại giống một viên bi nhỏ nhưng không hề có hình dáng chân thật.
Gương mặt Tất Cường lộ ra vẻ mệt mỏi, đau đớn như đang bị dao đâm. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu liên tục lăn tròn gương mặt. Lưng áo hắn ướt sũng mồ hôi...
Viên bi thần thức của Tất Cường dần dần hạ xuống miệng con bò cạp. Con vật trông thấy thế lập tức xông đến. Hai chiếc càng nhỏ bé của nó lập tức quắp lấy viên bi rồi cho ngay vào miệng. Con bò cạp nhai thần thức của Tất Cường một cách ngon lành và có vẻ rất khoái khẩu.
Tất Cường lúc này đã mệt đến mức chỉ muốn gục xuống ngủ một giấc ngon lành nhưng hắn vẫn cố gắng gượng tiếp tục làm việc. Hắn lấy trong người ra một con dao thật sắc rồi cắt một đường ở cổ tay cho máu chảy ra. Hắn lấy số máu đó, vẽ thành một bùa chú nhỏ bao quanh con bò cạp đang thưởng thức thần thức của hắn.
Hắn cắn chặt răng, kích hoạt bùa chú. Tức thì, vòng huyết chú léo sáng. Một loạt những phù văn cổ xưa hiện ra rồi nhập vào con bò cạp ma. Con vật khẽ rùng mình một cái rồi lập tức trơ ra như đá. Thần thức của Tất Cường trong miệng nó như được bùa chú ngoài kia tiếp sức lập tức tan ra, chú nhập vào đầu của con bò cạp. Con bò cạp đau đơn dãy dụa một lúc rồi ngừng lại. Nó đã quá yếu để có thể chống lại loại bùa chú chuyên dụng để khống chế giống loài của nó này. Cùng lúc đó, những vệt máu bên ngoài cũng chạy lại, bò lên người con bò cạp ma rồi nhuộm nó thành một con bò cạp đỏ tươi như máu.
Thấy được cảnh này, Tất Cường nở một nụ cười thỏa mãn rồi gục xuống ngủ một giấc mê mệt. Bùa chú này hơi quá sức đối với hắn.
Sáng hôm sau, Tất Cường tỉnh dậy khá muộn. Hắn kiểm tra lại con bò cạp thấy nó vẫn còn sống thì mỉm cười thỏa mãn. Hắn khẽ lẩm bẩm
"Mười ngày. Chỉ cần mày có thể sống mười ngày nữa thôi là được. Khi đó... hắc hắc hắc...."
Tất Cường bật cười âm tà. Hắn đi đến bên một chiếc tủ lấy ra chiếc hộp nhỏ. Bên trong chiếc hộp là số tinh hồn mà hắn đã vất vả thu thập từ lâu. Tất Cường liền lấy ra một chút rồi cho vào miệng con bò cạp ma. Xong đâu đấy, hắn mới đi xuống phòng ăn
"Sao hôm nay cậu xuống muộn thế? Mà cậu có vẻ không được khỏe hả? Sắc mặt cậu tệ lắm."
Khi Tất Cường vừa xuống đến phòng ăn, Tina chạy lại quan tâm hỏi han. Tất Cường muốn nói mấy câu cho cô yên tâm nhưng đúng lúc đó, cơn nhức đầu kinh khủng ập đến làm hắn lạo chạo muốn ngã. Tina thất kinh vội đưa tay ra đỡ lấy hắn.
Đây là di chứng của việc tổn hao thần thức quá mức sao? Tất Cường vừa nằm trong bệnh xá vừa nghĩ. Những cơn đau đầu liên tục ập đến kèm theo đó là sự run rẩy, tê dại theo cơn của cơ thể liên tục hành hạ hắn suốt ngày hôm đó. Dù vậy, hắn vẫn rất vui vì hôm ấy, Tina đã bỏ cả một buổi học để ngồi bên cạnh chăm sóc cho hắn. Cảm giác ấm áp trong lòng này làm hắn có ý nghĩ bị bệnh thêm vài lần nữa cũng không phải là ý kiến quá tồi.
Tất Cường nghỉ một đêm tại bệnh xá rồi hôm sau lại đến trường bình thường. Trưa hôm đó, đi học về Tất Cường lại lấy thức ăn cho con bò cạp ma rồi hạ thêm một bùa huyết chú nữa lên người nó. Tối hắn lại vào game luyện tập thiên lôi bí thuật và cách skill chiến đấu đơn giản khác.
Lịch làm việc này cứ lặp đi lặp lại cho đến một ngày, Tất Cường phát hiện ra một điều thú vị: con bò cạp ma đã hồi phục lại hoàn toàn lượng độc của nó. Hơn nữa, chất lượng nọc độc vô cùng khủng khiếp. Chỉ có điều đáng tiếc, con bò cạp ma kia càng yếu đuối hơn trước. Cơ thể của nó đã đến mức giới hạn cuối cùng. Thực sự, nó không thể trụ lâu hơn được nữa. Tất Cường thấy vậy liền bắt tay thực hiện ngay mộng ước bao năm qua của hắn.
Tất Cường lấy khí cụ, trận bàn bày ra ngay giữa phòng một trận pháp cỡ nhỏ rồi đặt con bọ cạp đang hấp hối vào đó. Tiếp đó, hắn lấy một cái lọ nhỏ ra. Trong lọ có chứa một loại thuốc phép mà hắn đã tốn rất nhiều công sức mới thu mua được. Tất Cường hơi có vẻ ngần ngừ tiếc nuối một chút, nhưng sau đó cắn nhẹ răng một cái hạ quyết tâm rồi lấy thuốc trong lọ quét đều lên người con bò cạp ma.
Con bò cạp ma chỉ hơi rùng mình nhẹ một cái rồi lại nằm im thin thít như cũ. Tất Cường chờ đợi một lúc cho thuốc ngấm rồi bắt đầu niệm chú làm phép. Một lúc sau, trận pháp hắn bày sẵn bắt đầu được kích hoạt. Hàng loạt những dải sáng mỏng manh từ trận pháp bắn ra, chui vào trong người con bò cạp. Con bò cạp khẽ run lên định chống lại nhưng đáng tiếc sức nó quá yếu lên chỉ một lúc sau đã không còn cục cựa gì nữa. Những tia sáng mất một lúc thì lôi được một quả cầu sáng mong manh vốn là linh hồn của con bò cạp ra khỏi người nó. Con bò cạp cứ thế yên tĩnh qua đời.
Chương 58 Câu cá
--------------------------------------------------------------------------------
Chương 58
Tất Cường nhìn viên ngọc nhỏ kia khẽ nhíu mày thở dài tiếc nuối. Con bò cạp này còn quá non đi. Ngay đến linh hồn cũng chưa chính thức cố định. Ài... Nếu như hắn may mắn hơn một chút có thể phát hiện ra nó sớm hơn thì có thể đã.... Ài... Biết làm sao được. Đời mà. Tất Cường tiếc rẻ nửa ngày rồi mới lấy ra một dung dịch đặc biệt đã chuẩn bị từ lâu đem cho thi thể của con bò cạp vào trong đó.
Tất Cường lại ngồi xuống bắt quyết niệm chú. Vô số đạo pháp quyết từ tay hắn bắn ra liên tục vào viên ngọc linh hồn kia. Một lúc sau, viên ngọc linh hồn con bò cạp dần biến hóa thành hình dạng giống y hệt hình dạng bên ngoài của nó. Đến lúc này, Tất Cường mới mỉm cười, há miệng, thu linh hồn nó vào trong người.
Tiếp đó, Tất Cường ngồi im một chỗ vận dụng pháp thuật để dung hợp linh hồn con bò cạp ma kia vào trong thần thức của hắn. Công việc tuy không có gì khó khăn nhưng mất rất nhiều thời gian. Khi Tất Cường hoàn thành xong công việc thì mặt trời cũng vừa chui lên, tỏa ánh nắng của một ngày mới. Hắn đành vừa ngáp ngắn ngáp dài rồi đi học.
Tối hôm đó, Tất Cường đứng nhìn thi thể con bò cạp ma đang nằm trong một trận pháp léo sáng không ngừng mà lẩm bẩm
"Muốn cho linh hồn của con bò cạp này hoàn toàn trở thành ma thú của ta cần hơn ba năm bồi dưỡng liên tục. Muốn cho thi thể này trở thành một luyện thi vương thực sự cần đến hơn năm năm. Ôi trời ơi. Giá như mình có được một lượng tinh hồn dồi dào thì đâu đến nỗi mất thời gian như vậy. Ừm... Thôi kệ. Bắt đầu tìm kiếm 'cái thứ đó' thử xem sao. Biết đâu đấy."
Tất Cường ngồi xuống bắt đầu tu luyện Luyện Thần Kinh, sau đó lại dùng bí pháp để dùng chính thần thức của mình bồi luyện linh hồn của con bò cạp ma trong cơ thể. Xong đâu đấy, Tất Cường mới nằm xuống, vào game, tìm niềm vui mới cho một ngày nhàm chán.
"Thằng nhỏ. Tuần này, mày làm việc rất tốt. Tao sẽ thưởng cho mày bằng cách dạy thêm cho mày về cách nướng cá. Nhưng trước hết, mày phải học được cách câu cá đã. Hãy vào trong rừng Vạn Độc bắt cho tao một con cá Trê về đây."
Tất Cường vừa vào trò chơi đã bị bà chủ quán tống ngay cho một bài. Hắn ngớ người bất ngờ vì may mắn quá đáng này. Tất Cường hơi lấy làm khó hiểu tại sao bà chủ hà tiện này đột nhiên lại nổi tính hào phóng vậy. Hắn hơi ngờ ngợ liền mở nhiệm vụ để kiểm tra kỹ nhiệm vụ
'Nhiệm vụ bắt cá: Vào rừng Vạn Độc bắt một con cá Trê đem về cho bà chủ quán. Phần thưởng: học được kỹ năng nướng cá'
Tất Cường nhíu mày nhìn vào ba chữ Rừng Vạn Độc rồi miễn cưỡng hỏi
"Xin lỗi bà chủ. Tôi mang cá ở nơi khác về được không ạ?"
Bà chủ quán liền nhướn mày
"Không được. Phải là cá Trê ở rừng Vạn Độc. Không thể là cá ở bất kỳ đâu khác. Nếu không làm được thì... Cút khẩn."
Tất Cường nghe vậy thì há mồm kinh ngạc, lắc bắp phản đối
"Nhưng thưa bà chủ, chẳng phải cháu đã trả tiền công học việc một tháng rồi sao? Bây giờ mới được một tuần..."
"Hừ nhóc con. Mi tính toán hay nhỉ? Một tuần qua tao đã để cho mày nấu cơm, luộc rau tăng bao nhiêu điểm kinh nghiệm nấu nướng rồi hả? Không nói nhiều. Bao giờ mang được một con cá trê trong rừng Vạn Độc về đây thì tao nhận tiếp, còn không thì cút..."
"Ping Pong. Chúc mừng người chơi Tất Cường nhận được nhiệm vụ bắt cá của bà chủ quán ăn vô danh. Nếu thất bại sẽ bị đuổi khỏi quán đang làm việc. Có tiếp nhận hay không?"
Nghe âm thanh thông báo của hệ thống Tất Cường không khỏi tức cành hông. Hắn không ngừng lẩm nhẩm chửi gian thương trong đầu nhưng cũng không còn cách nào khác đành tiếp nhận nhiệm vụ. Nhưng... Tất Cường hơi ngượng ngùng một chút rồi hỏi bà chủ quán
"Bà chủ. Cháu không biết câu cá hay đánh lưới gì cả. Bà có thể cho cháu nơi nào có thể dạy những thứ này được không ạ?"
Lần này bà chủ quán chưa kịp nên tiếng thì từ đằng sau bà ta một giọng nói khàn khàn vang lên
"Được rồi, cậu nhỏ. Không cần làm phiền bà ấy đâu. Cậu muốn học câu cá thì để tôi dạy cho. Nhưng nói trước, muốn câu được cá trê thì phải có trình độ câu cá cấp 2 trở lên đấy."
Đó là một ông chủ, chồng bà chủ, người thường xuyên chỉ dạy việc nấu nướng cho Tất Cường khiến hắn thu lợi không nhỏ. Hắn mừng húm liền vội vàng cảm tạ ông ta. Ông chủ liền dạy cho Tất Cường kỹ năng câu cá.
"Ping Pong. Chúc mừng người chơi Tất Cường học được kỹ năng câu cá. Hãy kiên tâm rèn luyện thể hiện mình có tài năng của một tay câu vàng bạn nhé."
Tất Cường vội vàng rời khỏi quán. Hắn biết mình còn rất nhiều việc phải làm để có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Việc đầu tiên là mua cần câu và mồi. Tiếp đó, hắn ra một khúc sông rồi thả mồi câu cá
"Ping Pong. Người chơi Tất Cường câu cá thất bại. Kỹ năng câu cá gia tăng."
"Ping Pong. Người chơi Tất Cường câu cá thất bại. Kỹ năng câu cá gia tăng."
"Ping Pong. Người chơi Tất Cường câu cá thất bại. Kỹ năng câu cá gia tăng."
...
"Ping Pong. Người chơi Tất Cường câu cá phải con cá quá to. Cần câu bị hỏng phải thay cần câu mới."
Sặc tiết. Chưa câu được con gì mà đã. Tất Cường lại lộn về thị trấn mua một mớ cần câu và một lượng lớn mồi câu.
"Ping Pong. Người chơi Tất Cường câu cá thất bại. Kỹ năng câu cá gia tăng."
....
"Ping Pong. Người chơi Tất Cường câu phải một mớ bèo trôi. Lưỡi câu bị hỏng phải thay lưỡi mới."
Giời ạ. Tất Cường lại tiếp tục thả câu
"Ping Pong. Chúc mừng người chơi Tất Cường câu đặc một con cá cờ. Kỹ năng câu cá gia tăng."
Cá cờ? Kệ có còn hơn không. Giữ lại làm kỷ niệm vậy. Ách. Quên mua xô để đựng cá rồi. Lại phải lộn về thị trấn một lần nữa.
"Ping Pong. Người chơi Tất Cường câu cá thất bại. Kỹ năng câu cá gia tăng."
...
"Ping Pong. Chúc mừng người chơi Tất Cường câu được một con cá sấu. Kỹ năng câu cá gia tăng."
Tuyệt. Khoan. Nó vừa bảo cá gì? Đúng lúc ấy, từ dưới sống một cái đầu khủng bố với một hàm răng sắc nhọn lao lên. A... a...a... Bụp. Tất Cường hốt hoảng thi triển skill Thiên Lôi Bí Pháp chuồn về thị trấn kịp thời. Hú hồn.
Tất Cường nhìn lại skill câu cá của mình
'skill Câu cá: 10.000/50.000: Người sử dụng có thể câu được cá làm thực phẩm."
Tất Cường ngao ngán lắc đầu. Suốt năm ngày vật lộn với sống nước vậy mà không câu được một con cá nào đáng gọi là cá cả. Hắn chán nản rời mạng, trở về cuộc sống thường ngày. Dù vậy thì tối hôm đó, hắn lại tiếp tục trò câu cá như trước.
"Ping Pong. Người chơi Tất Cường câu cá thất bại. Kỹ năng câu cá gia tăng."
"Ping Pong. Người chơi Tất Cường câu cá thất bại. Kỹ năng câu cá gia tăng."
...
"Ping Pong. Chúc mừng người chơi Tất Cường câu được một con cá chép. Kỹ năng câu cá được nâng cao."
"Ping Pong. Chúc mừng người chơi Tất Cường câu được một con cá mè. Kỹ năng câu cá được nâng cao."
....
"Ping Pong....
Sau không biết bao nhiêu lần thất bại cuối cùng, Tất Cường đã câu được những con cá đầu tiên. Hắn hưng phấn nhìn những thành quả lao động của mình. Thật đáng tiếc lũ cá này chỉ là nguyên liệu chế biến thức ăn có thời hạn (hai ngày ngoài đời) mà hắn thì không biết phải mất bao lâu mới học được kỹ năng chế biến món cá. Bằng không để lại để tự mình thưởng thức chắc phải ngon lắm.
Tất Cường lại ngồi xuống tiếp tục câu cá cho đến khi hệ thống vang lên tiếng thông báo
"Ping Pong. Chúc mừng người chơi Tất Cường thành công nâng khả năng câu cá lên cấp độ hai."
Tất Cường liền thu cần, mồi, thùng đựng quay trở lại quán. Hắn tìm đến ông chủ quán cung kính hỏi
"Thưa ông. Tôi đã có được cấp hai kỹ năng câu cá. Hiện tôi dự định vào rừng Vạn Độc để câu cá cho bà chủ. Nhưng tôi không biết đường đi trong rừng cũng không biết nơi nào có nhiều cá trê nhất. Liệu ông có thể chỉ điểm cho một chút được không?"
Ông chủ nghe Tất Cường nói vậy thì có vẻ giật mình
"Đã lên được cấp hai rồi? Xem ra ngươi rất chuyên tâm nha. Ngươi muốn học kỹ năng chế biến cá đến vậy sao? Ừm... Ngươi đã gấp như vậy thì ta cũng không ngăn cản. Được rồi. Đây là một tấm bản đồ rừng Vạn Độc mà trước đây ta vô tình có được. Trong đó có một vài chú ý chỉ dẫn cần chú ý khi sống trong rừng đó đấy. Tặng ngươi. Còn nữa, để ta chỉ điểm cho ngươi chút về nghệ thuật câu c, giúp tăng khả năng câu được cá của ngươi."
"Ping Pong. Chúc mừng người chơi Tất Cường được chỉ điểm nghệ thuật câu cá: khả năng câu cá thành công tăng lên thành 10%, khả năng câu được cá quý hiếm là 1%."
Oa. 10% câu cá thành công tức là cứ 10 lần câu sẽ có một lần câu được cá. Quá tốt rồi... ha ah ha... Tất Cường nghe tiếng thông báo thì bật cười thích thú. Hắn nhận lấy tấm bản đồ, cáo từ ông chủ rồi rời khỏi thị trấn.
Tất Cường ngừng lại ở một vị trí khá kín đáo rồi mở hệ thống liên lạc với Hắc Long.
"Mấy ngày qua mi đi canh chừng quán này thấy thế nào rồi?"
Con Hắc Long lập tức trả lời
"Ngươi đoán đúng. Quán này có vấn đề. Dạo gần đây có một số tinh linh hắc ám bí mật đến quán, bàn bạc gì đó với bà chủ. Trong mấy ngày mi đi câu cá thì việc này càng thường xuyên hơn. Giống như bọn họ đang âm mưu gì đó vậy."
Tất Cường cười gằn. Hắn đã biết hệ thống không phải vô cớ để cho mụ chủ quán gây sự với hắn mà. Quả nhiên quán đó là một mắt xích để giúp hắn có thể hoàn thành cái nhiệm vụ cực khó, bình định rừng Vạn Độc này. Hắn suy nghĩ một chút rồi mở chiếc bản đồ mà lão chủ quán đưa cho xem xét rồi cười nhạt.
Tấm bản đồ này thật quá cụ thể. Các vị trí có thể có cá trê đều được đánh dấu và chú thích quá rõ ràng. Rõ ràng đến mức giống như muốn mời gọi hắn đi đến những chỗ đó vậy. Một âm mưu. Đây hiển nhiên là một âm mưu mà các thế lực dự lên hòng lợi dụng hắn làm một việc gì đó. Chỉ có điều, ai là người cười cuối cùng thì giờ nói vẫn còn quá sớm đó.
Chương 59 Đấu giá
--------------------------------------------------------------------------------
Chương 59
Đúng lúc đó, âm thanh của hệ thống nhẹ nhàng vang lên.
"Ping Pong. Chúc mừng người chơi Tất Cường đã xây dựng xong lâu đài chính cấp độ một, chính thức trở thành lãnh chúa một vùng. Xin mời đặt tên."
"Rồng Đen."
Tất Cường nói luôn mà không thèm suy nghĩ.
"Ping Pong. Đặt tên thành công. Chúc mừng người chơi Tất Cường trở thành lãnh chúa của lãnh địa Rồng Đen. Xin hãy cố gắng phát triển lãnh địa thêm nữa."
Tiếp đó, hệ thống lại thông báo
"Ping Pong, có người chơi khác muốn liên lạc với bạn, có chấp nhận không?"
Là thằng Chiến đây mà. Nó gọi có chuyện gì thế nhỉ? Tất Cường hơi nhíu mày khó hiểu. Lâu nay, không hiểu vì lý do gì mà mãi không liên lạc được với thằng này, nay sao nó lại tự nhiên liên lạc nhỉ? Tất Cường không khỏi tò mò muốn biết
"Chiến hả? Sao dạo này không liên lạc được với mày cả thế? Mày đang bận cái gì à?"
Giọng thằng Chiến cười hề hề nói
"Mày thông cảm đi. Gần đây, tao với mấy đứa bạn đang góp vốn mở một cửa hàng kinh doanh ngay trong game. Bận lắm. Hắc hắc hắc... Khi nào có dịp gặp lại thì mày sẽ biết. À mà có việc này tao quên mất. Mấy chiến lợi phẩm thu được lần trước ấy mà, hề hề... tao coi như vốn góp của mày vào cửa hàng được không?"
Tất Cường hơi ngớ người. Nếu hắn nhớ không nhầm thì số tài sản thu được sau trận chiến với đảng cướp Rừng Xanh rất khá nhưng cũng không thể coi là lớn được. Nếu như chia đều ra thì cũng chẳng đáng mấy (với những kẻ được cha mẹ cho hàng tháng lên đến hàng trăm đô la như hắn) nên hắn cũng không để ý lắm. Ai dè, mấy đứa này lại làm chuyện tiền trảm hậu tấu này. Thật là hết chỗ nói. Dù là bạn bè nhưng sao có thể tự nhiên như vậy được chứ? Sau này nên ít nhờ vả bọn nó thì hơn. Tất Cường thực dụng nghĩ.
"Được thôi. Cứ coi như tao giúp đỡ bọn mày vốn làm ăn. Sau này, chia lợi nhuận cho tao hợp lý là được. Mà lãnh địa của tao vừa được xây dựng xong. Bao giờ tới chơi."
"Ờ được. Vậy thôi nhé. Hiện tại bọn tao còn nhiều việc lắm. Bao giờ mày ghé qua mà xem. Địa chỉ là..."
Thằng Chiến nói xong liền tắt liên lạc. Tất Cường thấy vậy chỉ thở dài lẩm bẩm
"Xa mặt cách lòng. Khó trách."
Tất Cường ngẩm nghĩ một chút về việc này rồi quyết định bỏ qua. Hắn còn nhiều việc phải làm. Trước hết phải liên lạc với tổng quản lãnh địa cái đã
"Tổng quản, công việc ở lãnh địa thế nào rồi?"
"Báo cáo lãnh chúa. Tất cả việc xây dựng đã hoàn thành. Công nương Zuzu đã cử người đến tạm thời đảm nhiệm những chức vụ quản lý trong lãnh địa. Hiện thời, ngoài lâu đài chính, lãnh địa đã hình thành thêm ba ngôi làng cho cư dân sinh sống trong tương lai có thể đảm bảo việc cung cấp lương thực cho lâu đài. Chúng tôi đã tập hợp hết mọi việc vào trong những bản báo cáo để trong phòng ngài trong lâu đài, bất kỳ lúc nào ngài cũng có thể đến kiểm tra."
"Được rồi. Cứ để đấy, ta sẽ về kiểm tra ngay."
Tất Cường đáp lời. Hắn suy nghĩ một lúc rồi thu hồi tất cả các ấn ký đã đặt và đặt một ấn ký ngay tại vị trí đang đứng. Tiếp đó, hắn lấy một lá bùa hồi quy để trở về lâu đài.
Tuyệt hảo. Quá đẹp. Quá hùng vĩ. Một tòa lâu đài kiểu phương Tây với đầy đủ tường thành, tháp pháo, cổng chào... dựa vào thế núi uyển chuyển như một bức tranh vẽ tuyệt hảo.
Lão tổng quản nhận ra Tất Cường trở về vội dẫn hắn đi khắp lâu đài giới thiệu các phòng ốc và công dụng của từng nơi. Trong lâu đài nói chung có đầy đủ mọi thứ cần thiết cho cuộc sống cai trị, hưởng thụ, luyện tập... của một lãnh chúa. Nơi đây có một điểm hồi sinh, có phòng thuốc, có khu luyện khí, khu luyện dược,...có kho lương thực, kho vũ khí, kho châu báu..., có trường học (hiện chỉ có thể đào tạo ra thư ký các loại), trường dạy nghề (có thể đào tạo thợ may, thợ rèn, thợ xây, thợ dệt...)...
Sau khi, dẫn Tất Cường đi khắp nơi lão tổng quản thở dài một hơi rồi nói
"Đáng tiếc, lực phòng ngự của lâu đài chúng ta quá yếu. Chỉ có một ít Kiên Thạch Trận phòng ngự thụ động. Nếu bị kẻ địch cường công quy mô lớn thì khó có thể phòng bị. Đáng nói nhất, chúng ta còn thiếu hẳn những người có khả năng cầm quân. Hiện nay, binh lực phòng thủ ở đây tuy đã được công nương Zuzu cung cấp cho hơn ba trăm lính nhưng không có sĩ quan, cấp cao nhất chỉ là cấp Sĩ. E rằng khó có thể điều khiển được toàn quân. Sau này chúng ta lại còn phải mở rộng quân bị nữa chứ..."
Tất Cường nghe vậy thì gật đầu. Những điều này đúng là những điều yếu nhất trong việc phòng ngự của lâu đài. Nên biết trong khám phá khả năng của một NPC được phân cấp rất rõ ràng. Trong việc lãnh đạo chỉ huy quân đội thì các NPC hạ sĩ quan và sĩ quan được phân làm năm cấp: Sĩ, Úy, Tá, Tướng và Nguyên Soái.
Trong số đó, sĩ là cấp độ hạ sĩ quan, có khả năng lãnh đạo các đội quân cấp thấp như tiểu đội, trung đội, đại đội, có binh lực dưới 100 lính. Cấp Úy thì có thể chỉ huy những đội quân đơn thuần (thuần pháp sư, thuần cung tiễn, thuần chiến sĩ...) từ 100 đến 1000 lính. Cấp tá có thể chỉ huy những đội quân hỗn hợp đơn chủng (lục quân, hải quân, không quân) có quân số dưới 10000 quân. Cấp tướng có thể chỉ huy quân đội liên hợp nhiều đội quân nhiều binh chủng và không bị hạn chế về quân lực nhưng lãnh đạo được bao nhiêu thì tùy năng lực của từng người. Cuối cùng là cấp Nguyên Soái là cấp độ NPC quân sự nhưng lại có khả năng lãnh đạo cả khu vực hành chính. Nói đơn giản là có thể lãnh đạo quân khu (khu lãnh địa lấy quân sự làm chính).
Nhưng Tất Cường cũng hiểu hắn còn nhiều việc phải làm khác như việc cần thuê một đơn vị kiểm toán để đảm bạo độ trung thực của những bản báo cáo mà hắn đang cầm trên tay đây. Việc này có lẽ hắn cần những mối quan hệ ngoài đời hơn là NPC. Dù gì cũng phải biết tận dụng những quan hệ xưa cũ đó chứ. Nghĩ vậy, Tất Cường liền liên lạc với mấy công ty kiểm toán mà dòng họ hắn vẫn thường thuê.
Xong việc, Tất Cường liền đặt một ấn ký tại văn phòng rồi phi ngựa đến thành phố gần nhất. Hắn cần thuê người và cũng cần tăng cường thêm các loại trận pháp bảo vệ lâu đài. Việc thuê người thì dễ. Hiện tại binh lực của hắn còn quá yếu. Hắn chỉ cần thuê đến cấp độ Đại Úy là đủ. Ngoài ra, hắn còn cần một ít cựu binh đã giải ngũ làm huấn luyện viên cho lũ lính mới của hắn nữa. Tất cả những NPC cấp độ này khá hiếm nhưng không phải là không thể tìm được ở các trung tâm môi giới việc làm tại các thành phố cao cấp.
Tất Cường nhanh chóng hoàn thành các thủ tục cần thiết để thuê bọn họ. Sau đó, hắn đi đến một cửa hàng đấu giá hy vọng tìm được những thứ mà hắn còn thiếu. Đây có lẽ sẽ là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi hắn làm nhiệm vụ kinh khủng nhất từ trước đến nay.
Khi Tất Cường đến nơi thì hội đấu giá đã đang diễn ra. Hắn tìm một chỗ ngồi ở gần cuối, chăm chú lắng nghe. Viên chủ trì cuộc đấu giá đang huyên thuyên về một thanh đao có phép thuật dành cho cho người chơi Sơ cấp. Hắn nói khéo đến nỗi, người nghe có cảm giác thanh đao là một bảo vật vô giá, là thần vật ngàn năm khó gặp, không mua sau này ắt phải hối hận cả đời.
Tất Cường nghe mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Thanh đao ấy tuy tốt thật nhưng còn lâu mới có thể gọi là bảo bối. Loại đao kiếm như thế này thỉnh thoảng cũng có thể gặp tại các cửa hàng bên ngoài. Không đến nỗi quá quý hiếm mà phải đi tranh giành với người.
Nhưng trên đời cũng có lắm người có tiền và sẵn sàng tiêu tiền. Ngay khi người chủ sự dứt lời thì mọi người ngồi dưới bắt đầu đua nhau ra giá. Tiếng báo giá râm ran cứ như ếch kêu trời mưa. Tất Cường hững hờ ngồi xem màn kịch hay này thêm một lúc nữa.
Vị chủ sự cuối cùng cũng chấm dứt loạt đấu giá các loại binh khí. Tiếp theo, ông ta lấy ra các loạt sách dạy các skill hiếm. Các skill này là những skill đặc biệt của một số class và không được bán trong các cửa hàng đen. Vì lý do đó, những người ở đây lập tức xôn xao hẳn lên. Các cái giá hoang đường liên tục được người xem đưa ra.
"Skill 'Nhuyễn trùng giáp'. Nuôi dưỡng, huấn luyện và biến những loại sâu thành một bộ áo giáp cực kỳ đặc biệt. Bộ áo giáp này nhờ những sự chuyển động của bọn sâu mà có thể vô hiệu hóa các đòn tấn công của kẻ địch. Giá khởi điểm 500 USD, mỗi lần nâng giá không dưới 50 USD."
"600 USD"
"650 USD"
...
"1.000 USD"
"1.100 USD"
...
Tất Cường ngồi dưới chỉ biết há mồm kinh ngạc. Người có tiền quả thật quá nhiều. Có một số skill hắn muốn có nhưng chưa kịp mở miệng đã bị người ta đẩy đến một mức giá trên trời nên đành phải im lặng, tiếc nuối. Hắn cứ ngồi trơ như phỗng như vậy cho đến khi vị chủ sự lấy ra một cuốn sách và giới thiệu
"Một skill hiếm có, do một đại cao thủ tổn hao biết bao tâm huyết mới có thể sáng tạo ra. Nó tuy không thể áp địch chế thắng hay cứu mạng người sử dụng nhưng nó lại có thể khiến cho những kẻ gia hại họ phải trả một cái giá rất đắt. Xin giới thiệu skill 'Lời nguyền tử sĩ'. Mở đầu với giá 100 đô la, mỗi lần không dưới 10 đô."
Tất cả câm lặng. Đây là game nên việc trước khi chết vẫn cắn cho đối phương một cú không phải là không có người muốn. Chỉ có điều họ không quá ham thích mà thôi. Tất Cường ngồi im chờ cho đến khi cuộc gia giá bớt xuống. Lúc này, một người chơi ra giá 370 đô la đã một lúc mà không có ai tăng giá. Vị chủ trì hỏi lại lần thứ hai
"Skill 'Lời nguyền tử sĩ' giá 370 USD, còn ai tăng giá nữa không?"
"400 USD"
Tất Cường cuối cùng cũng tham gia. Người gia giá lúc nãy nghe thế thì suy nghĩ một chút rồi gia giá
"410 USD"
"430 USD"
Lần này ông ta có vẻ thất vọng, nhưng cũng không gia giá thêm nữa. Skill này dùng để trả thù thì rất tốt nhưng cũng không đáng mức giá ấy. Vị chủ trì hỏi thêm ba lần theo quy định nữa rồi mới tuyên bố Tất Cường là người đấu thắng. Tất Cường vui vẻ đi lên bục trao tiền, lấy sách về.
Chương 60 Tina gia nhập
--------------------------------------------------------------------------------
Chương 60
Thêm một vài skill quý nữa được đem ra đấu giá được nhiều người tranh nhau đưa giá. Cuối cùng, vị chủ trì chắp tay hướng đến mọi người nói
"Cảm ơn quý khách đã tham dự buổi đấu giá hôm nay của chúng tôi. Hiện các món hàng mà cửa hàng đưa ra đã hết. Mọi người có thể tự do trao đổi với nhau. Chỉ cần các vị tuân theo quy định thì cửa hàng sẽ không can thiệp. Xin chân thành cảm ơn."
Ông ta chậm rãi đi xuống. Ngay lập tức một người thanh niên bước lên. Anh ta lấy ra một quyển sách và nói
"Xin các vị thứ lỗi vì đã chiếm diễn đàn. Tôi là Thanh Thản. Trong tay tôi có một vật cần trao đổi. Đó là một bộ trận bàn của một trận pháp loại cạm bẫy phòng ngự "Gương thần". Tuy nó chỉ là một bán thành phẩm. Nhưng tôi có thể khẳng định uy lực của nó tuyệt không dưới những đại trận phòng hộ của các tổ chức hạng trung. Tôi muốn đổi lấy một quả trứng yêu quái."
'Gương thần'? Không ngờ là bộ trận pháp như vậy lại có thể có ở đây. Nó không chỉ có thể đáp ứng hết tất cả các nguyện vọng của Tất Cường về trận pháp phòng ngự lâu đài mà còn vượt rất xa kỳ vọng của hắn. Bộ trận pháp này cực kỳ nổi tiếng. Nghe nói bất kỳ ai tấn công vào trận pháp này thì sẽ bị giảm đi một nửa các chỉ số lực lượng, thể lực, trí lực. Điều này đồng nghĩa với việc sức tấn công vật lý, HP, sức bền, khả năng hồi máu,... của người đó sẽ chỉ còn lại một nửa so với ban đầu. Hơn nữa, nếu không có phương pháp đặc biệt chữa trị thì sẽ không thể phục hồi như ban đầu trừ khi họ được tái sinh lại. Xem ra đây chính là thứ mà tin tình báo của cửa hàng đen đã cung cấp.
Tất Cường liền Pm cho anh ta
"Người anh em, trận pháp của anh có thể pháp huy được bao nhiêu phần của trận pháp thực sự."
Gã NPC nhìn quanh, rồi dừng lại ở chỗ Tất Cường, đáp lại
"Nó có thể phát huy khoảng một phần ba uy lực của trận pháp thật. Tức là có một vài khuyết điểm và có thể khiến cho đối phương bị suy yếu nhưng không lâu dài. Chỉ cần kẻ địch rời khỏi phạm vi trận pháp khoảng vài phút là phục hồi lại được như cũ. Hơn nữa, trận pháp này tôi chỉ vô tình có được mà thôi, không thể gia tăng thêm được đâu."
Tất Cường nghe nói thế thì cũng hơi thất vọng. Chỗ chết người là ở những khuyết điểm không rõ ràng kia. Một hàng phòng ngự có khuyết điểm ở chỗ nào cũng không biết thì thật quá nguy hiểm. Khó trách những người khác lúc đầu có vẻ rục rịch nhưng bây giờ lại cùng ngồi im re. Có vẻ họ cũng đã hỏi qua người gã NPC rồi. Tất Cường ngẫm nghĩ một chút rồi nói
"Trứng yêu quái thì ta cũng có. Chỉ có điều giá trị của nó quá cao so với bộ trận pháp này. Trừ khi anh có thể có thứ gì đáng giá tương tự nữa nếu không thì đành thôi vậy."
Gã NPC ngạc nhiên hỏi lại
"Anh có trứng yêu quái gì? Có thể nói rõ ra được không?"
Tất Cường mỉm cười tự tin
"Trứng Hỏa Vương. Anh thấy sao?"
Dù sao thì hắn đã có một con pet siêu cấp rồi, một con Hỏa Vương không thể nào còn lọt vào mắt hắn nữa. Nếu vẫn cố nuôi thì tốn kém lắm. Gã NPC hít vài hơi thật sâu rồi Pm lại
"Nếu vậy thì trận pháp của tôi quả không thể sánh được. Vậy nếu tôi bù thêm cho anh một ngàn đô la nữa, thì anh tính sao."
Lần này đến lượt Tất Cường bất ngờ. Hắn không ngờ gã NPC này lại đề nghị như vậy. Xem ra hắn đã đánh giá quá thấp quả trứng Hỏa Vương trong tay rồi. Tuy nhiên không vì vậy mà Tất Cường bán hớ nó. Hắn Pm lại
"Tiền thì tôi không cần. Nếu anh có thứ gì đáng chú ý khác thì đem ra đi. Trận pháp của anh không thể phát triển thêm và lại tồn tại quá nhiều vấn đề nan giải."
Gã NPC hơi ngớ người ra, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp lại
"Tôi bù thêm cho anh một trận pháp nữa, được chứ?"
Tất Cường hỏi lại về công dụng của thứ trận pháp kia rồi nghĩ ngợi một lúc thì thấy giá ấy cũng được nên đi lên trao đổi. Hắn lấy quả trứng trong túi hành trang ra để lên bàn. Người thanh niên xem qua một chút rồi lấy trong hành trang ra hai cái túi nữa đưa ra. Tất Cường kiểm tra qua rồi nhẹ nói:
"Tốt. Giao dịch hoàn thành."
Tất Cường về chỗ ngồi trong tiếng xì xào của những người xung quanh. Hành động của hắn xem ra đã thu được sự chú ý của không ít người. Một lúc sau, không có bất cứ ai đi lên nữa. Điều này là bình thường vì dù sao level của những người ngồi đây đều quá thấp. Những thứ họ có đều không quá quý hiếm, đều có thể mua tại các cửa hàng của hệ thống. Do đó, việc trao đổi theo kiểu hàng đổi hàng là cực kỳ hiếm hoi. Một số người đã đứng dậy ra về. Những người còn lại đã bắt đầu bắt chuyện từng nhóm với nhau.
Tất Cường không có hứng thú nói chuyện nên đã nhanh chóng rời đi. Hắn không về lâu đài ngay mà đi đến cửa hàng trước đây hắn gửi bán đấu giá chiếc vòng cổ. Khi hắn đưa giấy gửi hàng ra, tên nhân viên mau mắn lấy ra cho hắn một túi tiền vừa nói
"Cảm ơn quý khách đã chiếu cố cửa hàng của chúng tôi. Chiếc vòng của quý khách bán được 2.000 USD. Cửa hàng thu phí 1% là 20 USD. Số tiền còn lại của quý khách là 1.980 USD. Xin hãy kiểm tra lại."
Tất Cường hơi nhíu mày. Số tiền có vẻ khá đúng giá chỉ có điều nó hơi tròn số nên khiến hắn nảy sinh ý nghi ngờ. Tất Cường thở ra một hơi tự nhủ lần sau sẽ tự mình đấu giá như anh chàng NPC kia, không ký gửi như thế này nữa. Hắn nhận tiền rời đi. Tất Cường ghé qua một số cửa hàng, mua một vài thứ cần thiết để phát triển các làng xóm của hắn rồi phi ngựa trở về.
Về đến lâu đài Tất Cường lấy ra quyển sách giảng giải về cách bố trận 'Gương thần', cẩn thận đọc cách sử dụng, pháp trận, trận bàn... Tiếp đó, hắn mới lấy quyển sách của trận pháp kia xem qua một chút. Trận pháp thứ hai thì chỉ là một trận pháp bình thường, nhưng cũng khá lợi hại. Bản thân một mình nó cũng đủ để trở thành trận pháp phòng hộ cho một khu căn cứ tạm thời nào đó. Quan trọng nhất là nó có thể cùng kết hợp với trận 'Gương Thần' để tạo ra một hệ thống trận pháp có uy lực mới và ít khiếm khuyết hơn.
Sau khi hiểu rõ đầu đuôi, Tất Cường bắt tay vào việc bố trí đại trận bảo vệ lâu đài. Việc này cũng không có gì phức tạp, chỉ cần đem trận bàn, trận kỳ,... đem chôn xuống đất tại các vị trí thật chuẩn xác là được. Tiếp đó, hắn lấy mấy lạng Thạch Anh, đem bày thành một trận nhãn, để cung cấp năng lượng hoạt động cho cả trận.
Xong việc, Tất Cường chạy ra xa nhìn lại. Vì cả hai loại trận pháp vừa rồi đều thuộc loại trận pháp cạm bẫy nên nhìn qua thì không phát hiện ra bất cứ khác thường nào. Tóm lại, quang cảnh của lâu đài của hắn không vì tăng cường thêm lực phòng thủ mà mất đi vẻ đẹp thiên nhiên vốn có. Đây cũng là điều khiến Tất Cường hài lòng nhất.
Tiếp đó, Tất Cường đi đến gặp lão tổng quản giao cho lão ít nhiệm vụ để lão biết hướng phát triển rồi log out.
"Tina này, gần đây tớ vừa phát hiện ra một chỗ chơi game phát triển rất thú vị đấy. Liệu cậu có thể tham gia với tớ được không?"
Vừa gặp Tina, Tất Cường liền lên tiếng rủ. Dù sao thì việc xây dựng lãnh địa cũng là vì muốn tạo cơ hội cho hắn có thể cùng Tina ngao du trong game. Nay lãnh địa đã hình thành, đương nhiên phải lôi kéo cô ấy vào rồi. Nhưng không ngờ, Tina lại đưa mắt nhìn Tất Cường rồi hỏi
"Cậu vẫn còn thời gian nghĩ đến mấy chuyện ấy à?"
Tất Cường không hiểu nhìn nàng. Tina liền cầm tay hắn, dắt đến bản thông báo của nhà trường rồi chỉ cho hắn một thông báo. Tất Cường nhíu mày đọc
"Vì lý do vi phạm nghiêm trọng nội quy của nhà trường, học sinh Nguyễn Tất Cường phải chịu hình thức kỷ luật sau
1> Đuổi học một tháng. Cấm không được tham gia các hoạt động huấn luyện trong trường. Trong thời gian này, từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa phải đến phòng kỷ luật học kèm dưới sự quản lý của giáo viên kỷ luật.
2> Trừ một bậc hạnh kiểm và một bậc danh hiệu thi đua trong học tập trong năm học này.
3> Làm nhiệm vụ công ích cho nhà trường trong vòng một tháng.
4> Cấm không được chơi các thể loại trò chơi điện tử trên mạng trong vòng một tháng."
Tất Cường đứng nhìn bảng thông báo kỷ luật của nhà trường mà không nói nổi tiếng nào. Việc làm việc công ích thì hắn đã được phân rồi nhưng do 'lý do đặc biệt' nên thời gian qua hắn được cho nghỉ. Nay chắc phải đi làm trở lại rồi. Việc học kiểu một chọi một với giáo viên trong phòng kỷ luật cũng không có gì đáng nói. Nhưng cấm chơi game suốt một tháng thì... Chài ai. Làm sao đây.
Tất Cường đến lúc này mới cảm thấy cái giá phải trả của việc vi phạm kỷ luật nhà trường. Xem ra sau này mỗi khi làm việc gì thì phải chuẩn bị một số thủ đoạn để lách luật mới được. Cứ ngoan ngoãn thế này thì... đau quá. Tất Cường cười khổ
"Vậy sau khi tớ hết hạn cấm liệu cậu có thể....?"
Tina nhìn hắn thở dài một tiếng như người lớn rồi bẽn lẽn gật đầu. Tức khắc, Tất Cường cảm thấy một luồng nhiệt huyết bùng lên trong lòng hắn. Cảm giác thành công làm hắn cảm thấy nghẹn ngào muốn khóc. Hắn khẽ cầm lấy bàn tay Tina xiết chặt. Tina chỉ khẽ nhìn hắn rồi mỉm cười, quyến rũ. Trời ơi. Giá như... Ai da.. Lại nghĩ đi đâu nữa rồi. Thật là...
Từ hôm ấy, hắn lại phải đến khu chăm sóc độc trùng để làm những việc chăm sóc độc vật nguy hiểm mà chán ốm đó. Sau đó, Tất Cường lại phải đến phòng kỷ luật để học với giáo viên kỷ luật. Nhưng việc không được tham gia huấn luyện cũng không ngăn được Tất Cường tự mình luyện tập. Dĩ nhiên, hắn cũng dành nhiều thời gian hơn để đi chơi với Tina và cả tham gia những bữa tiệc quý tộc nữa. Nói chung, cuộc sống vẫn không có gì đáng gọi là tồi tệ cả. Hoa thì vẫn tươi mà trăng vẫn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro