Rong den 51-55
Chương 51
"Chúc mừng người chơi Tất Cường, ấp trứng thành công thu được một con hắc long. Do hắc long là siêu cấp thần thú nên không thể trở thành thú nuôi của người chơi Tất Cường. Hắc long vừa sinh coi người chơi Tất Cường như người thân, đề nghị người chơi liên lạc với hắc long để chọn tên cho nó."
Tất Cường ngớ người. Hắn hơi bất ngờ trước việc này. Thường thì các yêu thú sau khi nở ra từ trứng sẽ lập tức trở thành thú nuôi của người chơi đã ấp trứng. Nhưng con rồng này lại khác biệt. Chẳng lẽ là do hậu quả của việc hack game. Tất Cường hơi đăn đo chút rồi gọi con rồng
"Xin chào. Rất vui được gặp cậu. Chúng ta có thể làm quen được không?"
Con rồng giương đôi mắt to đen nhánh lên nhìn Tất Cường rồi há miệng ra hỏi
"Chào. Ngươi là ai vậy?"
Tất Cường hết ý kiến. Hắn thản nhiên đáp
"Cứ coi như ta là bố nuôi của cậu đi. Hiện giờ cậu cần một cái tên. Chúng ta sẽ cùng tìm một cái tên thích hợp cho cậu. Cậu thích tên như thế nào?"
Con rồng chớp chớp đôi mắt như con người, nhìn Tất Cường rồi hỏi ngược lại
"Việc đó có quan trọng không?"
Tất Cường mỉm cười nói
"Tên là thứ để phân biệt cậu với người khác, cho cậu biết cậu là ai. Do đó, nó rất quan trọng."
Con rồng cúi đầu ra vẻ suy nghĩ rồi nói
"Được. Vậy thì tôi muốn có một cái tên thật uy mãnh."
Tất Cường mỉm cười hắn nói
"Một cái tên thật uy mãnh à? Đơn giản thôi. Có rất nhiều cái tên như vậy. Hi vọng cậu có thể thực sự làm được giống như ý nghĩa của cái tên đó. Bây giờ, tôi sẽ nói vài cái tên cho cậu chọn nhé, thích cái nào cứ nói."
Thế là Tất Cường nói ra một loạt cái tên cho con rồng lựa chọn
"Vô Địch nhé. Có lẽ cậu hiểu được ý nghĩa của nó phải không?"
Con rồng nhè nhẹ lắc đầu.
"Vậy thì Thánh Long thì sao nào? Cái tên này hợp với cậu đấy."
"Không. Tôi không thích."
Con rồng cương quyết phản đối
"Ngạo Thế vậy nhé."
"Không"
"Hùng Cường"
"Không..."
Tất Cường nhíu mày lại ngẫm nghĩ một chút rồi nói
"Hắc Long thì sao?"
Con rồng chớp chớp đôi mắt một chút ra vẻ suy ngẫm rồi gật đầu, chấp nhận. Liền đó, hệ thống thông báo
"Ping Pong. Chúc mừng người chơi Tất Cường đặt tên thành công. Hắc Long có thể tiến vào bảng thú nuôi, xin hỏi có hiện tên chủ nhân hay không?"
Tất Cường bực mình. Con phải gió này có phải thú nuôi của hắn đâu. Sao lại hỏi hắn cái vấn đề này chứ? Hệ thống đúng là cứng nhắc như rùa. Nhưng suy nghĩ một chút hắn mỉm cười lạnh giọng
"Không hiển danh."
Liền lúc đó, âm thanh thông báo của hệ thống vang lên
"Ping Pong. Người chơi Tất Cường đã thu được kho báu của bá tước vùng Rừng. Xin chuẩn bị để rời khỏi khu vực kho tàng."
Tiếp đó, không gian xung quanh lại xáo trộn rồi Tất Cường và Hắc Long cùng hiện ra ở khu rừng tre như trước. Tất Cường lúc này mới nhìn sang Hắc Long hỏi
"Thực lực cậu thế nào? Mạnh đến đâu?"
Hắc Long cười nhẹ một tiếng rồi há rộng mồm ra. Tức thời, một luồng khí đen xì phun ra từ mồm nó. Luồng khí này phủ lên rừng tre xung quanh. Tức thì, rừng tre đang xanh tốt bỗng trở lên vàng úa, Những thân tre rắn chắc, mạnh mẽ trong chớp mắt biến thành những củi mục, vỡ vụn thành bột. Cả một mảng rừng xanh tươi bỗng chốc trở thành một bãi rác.
Tất Cường trợn mắt há mồm vì năng lực đáng sợ này. Hắn không thể tin trong game Khám Phá lại có loại skill kinh dị đến vậy. Dõ dàng gã hacker nào đó làm việc này hơi quá tay rồi. Nhưng cũng tuyệt đó chứ.
Tất Cường nhìn con Hắc Long hỏi
"Nếu tôi rời mạng liệu cậu có tự sống và luyện cấp một mình được không?"
Con rồng đen vừa đắc ý nhìn thành quả của mình vừa gật đầu.
"Được chứ. Ta với ngươi chỉ có quan hệ hợp tác mà thôi. Ngươi đâu có phải là chủ nhân của ta đâu."
Tất Cường mỉm cười
"Nếu vậy thì cậu cứ tiếp tục luyện level đi nhé. Tôi cần ra ngoài mạng một chút."
Nói rồi Tất Cường log out. Hắn cần phải tìm kẻ đã động chân động tay vào thiết bị chơi game của hắn.
Tất Thiện là một chàng thanh niên nhỏ thó. Gương mặt quắt queo, mái tóc bù xù và cái đít chai dày cộp trên mắt làm anh ta giống như một gã otaku vô dụng. Sáng hôm ấy, cậu ta đang ngồi ăn sáng một mình như bao hôm khác thì đột nhiên có người vỗ nhẹ vào vai cậu ta.
Tất Thiện giật mình nhìn lên. Trước mặt anh ta là một chàng thiếu niên béo mập có dung mạo bình thường như bao người khác. Một người khá nổi tiếng vì đã nhanh tay cua được nữ hoàng sắc đẹp của trường, tiểu thư Tina của gia tộc Vampire nổi danh hùng mạnh Vlas.
"Xin chào. Tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không?"
Tất Cường lịch sự hỏi. Tất Thiện khẽ chỉnh lại cặp mắt kính rồi gật đầu.
"Vâng. Nhưng làm ơn nhanh lên cho. Tôi có chút việc cần làm vào buổi sáng."
Tất Cường mỉm cười nói
"Con rồng anh cho tôi rất tuyệt. Tôi rất thích. Nhưng tôi hi vọng anh có thể nói rõ ràng hơn mục đích của mình khi làm như vậy."
Tất Thiện khẽ chỉnh lại cặp mắt kính của mình, lạnh giọng nói
"Sao anh biết là tôi làm?"
Tất Cường cười nhẹ
"Hành động hack máy của người khác có rất nhiều ý nghĩa. Nhưng tôi cảm nhận được hành động lần này giống như một lời chào hỏi và tự giới thiệu của một hacker cao cấp hơn cả. Từ đó, tôi kết luận người hack máy của tôi là một hacker cao cấp đang ở rất gần tôi nhưng lại không được người khác chú ý. Anh ta cũng đang có việc cần đến tôi. Tôi chỉ việc tìm kiếm, khoanh vùng theo hướng này. Việc tìm ra anh cũng không còn quá khó nữa."
Nguyễn Tất Thiện gật đầu:
"Xem ra trực giác của anh thật quá sắc bén. Không sai. Chính tôi là người đã hack thiết bị game của anh và tạo ra con rồng đen phi thường đó. Nhưng anh yên tâm. Rồng là một trong những NPC có thật trong game Khám Phá. Mối quan hệ giữa hai bên có xu hướng là hợp tác hơn là chủ tớ. Do đó, chỉ cần khéo che dấu thì không ai đi nghi ngờ gì anh đâu."
Tất Cường mỉm cười lạnh giọng
"Vào vấn đề chính đi."
Tất Thiện cũng cười nhẹ
"Nếu tôi nói, tôi muốn mượn sức anh để vươn lên trong gia tộc thì anh có tin không?"
Tất Cường chỉ cười cười. Tất Thiện thấy vậy thì chỉ cười khổ
"Anh không giống với chúng tôi. Ngay từ khi sinh ra, anh đã được dán mác là con trai của tộc trưởng. Cho dù anh có bị coi là phế vật thì vẫn nhận được đãi ngộ tốt đến mức lúc nào cũng có hàng trăm đô la trong túi để tiêu xài. Còn những kẻ không thân không thế như tôi muốn vươn lên, đạt được một chút địa vị trong họ tộc thật sự là thiên nan vạn nan. Tôi có tài nhưng không có thế. Tôi cần sự ủng hộ của anh để có vươn lên."
Tất Cường hững hờ
"Anh có thể ra ngoài sống mà."
Tất Thiện nghe nói thì bật cười ha hả
"Ra ngoài? Mấy năm nay anh đã ra ngoài sống rồi. Anh cảm thấy ra sao?"
Tất Cường nắm chặt tay lại. Hắn hiểu Tất Thiện muốn nói gì. CÔ ĐƠN. Trơ trọn. Lạnh lẽo. Đó không phải là thứ mà con người có thể nguyện ý đối mặt khi họ vẫn còn sự lựa chọn khác. Ai trên đời muốn quay lưng lại với chính người thân của mình chứ? Nếu họ làm như vậy. Ai trên thế giới này có thể chấp nhận họ? Máu mủ. Đó không phải chỉ là một từ chỉ để giỡn chơi.
Tất Cường nhạt nhẽo nói
"Tôi hiện không có hứng thú cũng không có khả năng hỗ trợ anh. Xin lỗi rồi."
Tất Thiện thấy vậy thì cười nhẹ nói
"Anh có muốn biết lý do tại sao gần đây cuộc sống yên bình của anh bị xáo trộn không?"
Tất Cường liếc mắt nhìn Tất Thiện có ý dò hỏi. Tất Thiện cười nhẹ rồi nói
"Anh đã nghe nói đến 'Tứ trùng thiên hợp nhất' bao giờ chưa?"
Tất Cường hững hờ
"Anh định coi bói cho tôi hả?"
Tất Cường cười cười
"Tứ trùng thiên hợp nhất là cụm từ chỉ những người sinh ra vào thời điểm đặc biệt nhất trong mỗi năm. Khi mà giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh, năm sinh của họ đồng thời là một con giáp. Những người như vậy trong giới pháp sư chúng ta từ lâu đã được coi là những người đặc biệt. Trước đây, trên thế giới có tất cả trên 100 người có đặc điểm này, nhưng hiện tại chỉ còn đúng hai mươi người còn sống. Anh có tò mò không?"
Tất Cường nghe nói liền lập tức nhớ đến vụ cái giếng bẫy lần trước. Nếu nói như vậy thì... nhưng hắn có thể quản được chuyện như vậy sao? Không thể làm gì được thì thà rằng không thèm biết mà tiếp tục vui sống thì hơn. Tất Cường nghĩ vậy thì cười nhẹ muốn bỏ đi. Tất Thiện thấy vậy thì cười nhẹ nói
"Ngươi đã bao giờ nghe nói đến Dorothy chưa?"
Tất Cường khựng người lại. Rõ ràng, hắn đã bị từ này tác động. Hắn biết Dorothy là gì. Đó là một dạng virut máy tính bị chuyển hóa thành virut lây nhiễm gây bệnh trên sinh vật, đặc biệt có tác hại rất lớn đối với các chủng yêu quái như Vampire, người sói,... Ngày nay, nó được sử dụng như một thứ vũ khí sinh học loại nhẹ mà các thế lực ngầm thường dùng để cảnh cáo, nhắc nhở lẫn nhau.
Từ Dorothy khiến Tất Cường nhớ đến hiện tượng nhiều học sinh vampire dạo gần đây có những biểu hiện bất thường, ít đến phòng ăn, ít tụ tập, hội họp... Chẳng lẽ, đó là nguyên nhân. Nếu vậy thì... Tina... Một cái tên hiện ra trong óc của Tất Cường khiến hắn hốt hoảng. Hắn cắn răng hỏi
"Ngươi có cách nào đối phó với vấn đề này sao?"
Tất Thiện cười nhạt
"Nếu ta có khả năng ấy ngươi nghĩ ta còn ngồi đây không?"
Tất Cường gật đầu. Nếu Tất Thiện có thể đối phó với một loại vũ khí sinh học đặc biệt như Dorothy thì hắn tuyệt đối sẽ trở thành yếu nhân được họ tộc coi trọng, vun đắp bồi dưỡng. Không cần phải tìm cách liên hệ, móc nối với một kẻ bị coi là phế vật, bị ruồng bỏ như hắn. Câu hỏi vừa rồi của hắn thật quá ngu rồi.
Tất Cường lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo lại rồi bỏ đi. Hắn muốn tìm Tina để xác nhận lại những giả thiết của mình. Hắn không tin rằng một Dorothy bé nhỏ có thể gây nguy hại cho một vampire hùng mạnh và quyền thế như Tina. Nhưng hiện nay, cô ấy đang tự phong ấn mình. Cơ thể cô ấy bây giời đang rất yếu.
chương 52 Chém bão
--------------------------------------------------------------------------------
Chương 52
Tina không có bất cứ vấn đề gì. Đó là điều Tất Cường có thể khẳng định. Nhưng điều đó cũng không làm cho hắn bình tâm hơn chút nào. Bất cứ người đàn ông nào cũng khó có thể bình tĩnh khi biết được nữ hoàng trong lòng mình bị người khác hãm hại. Dù là kẻ máu lạnh như Tất Cường cũng không thể. Hắn hạ quyết tâm phải cho những kẻ đáng chết kia một bài học.
Ngay tối hôm ấy, Tất Cường vứt bỏ tất cả những thứ vướng bận để tập trung công sức tìm kiếm những thông tin cần thiết về Dorothy. Càng tìm kiếm, hắn càng lạnh tim vì sự tinh vi, hiện đại và mức độ nguy hiểm của thứ vũ khí đáng nguyền rủa này. Rất tự nhiên, Tất Cường xếp những kẻ sở hữu, tàng trữ, chế tạo, sử dụng thứ vũ khí này vào danh sách phải giết ngay khi có cơ hội của hắn.
Nhưng đó không phải mục đích chính của Tất Cường. Mục tiêu chính của hắn là tìm ra cách đối phó với loại vũ khí này. Thật đáng thất vọng. Câu trả lời là không thể.
Tất Cường cau mày, bóp trán suy nghĩ liền năm ngày năm đêm rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Biến cái không thể thành có thể. Đó chẳng phải là sở trường của những người lùn hay sao? Nghĩ vậy, hắn lập tức lên kế hoạch để có thể có được thứ gì đó có thể chống lại Dorothy từ những người lùn. Việc khó khăn nhất đối với người khác là tìm ra địa chỉ của người lùn. Việc này, đối với Tất Cường không khó. Hắn đã có tên tinh linh của viên ngọc dụ dỗ kia. Nhưng người lùn chỉ chịu động tay động chân khi có được một lượng vàng cực lớn, lớn đến mức không tưởng. Đây là vấn đề gai góc nhất. Cuối cùng là làm sao có thể dời khỏi trường khi trường Rồng Đen có nội quy cấm học sinh ra khỏi khuôn viên trường trước khi tốt nghiệp....
Bao nhiêu vấn đề khó khăn khiến Tất Cường vô phương đối phó. Nhưng đúng lúc ấy, một tin sét đánh ập đến. Tina phải nghỉ học vì cảm cúm. Cảm cúm hay Dorothy? Tất Cường vừa nghe tin vội vàng chạy đến phòng bệnh xá thăm bệnh.
Tina vẫn bình thường, vẫn cười nói vui vẻ và vần đòi uống máu của hắn. Tất Cường nhìn vẻ mặt hồng hào không chút dấu vết mệt mỏi của Tina mà lòng đau như cắt. Làm sao đây? Chẳng lẽ, hắn chỉ biết ngồi bó tay bó chân giương mắt ếch ra nhìn người thiếu nữ tuyệt đẹp này bị thứ virut đáng nguyền rủa kia hành hạ.
Không? Hắn đã mất tất cả vì sự vô dụng của bản thân rồi. Không ai trên đời này cần đến hắn. Trong mắt họ, hắn chỉ là rác rưởi, phải vứt bỏ. Chỉ có Tina là người duy nhất trên đời này cần hắn (dù chỉ là cần máu của hắn). Phải. Chỉ có Tina là cười nói vui vẻ với hắn hàng ngày. Chỉ có Tina... Dù phải trả giá thế nào đi nữa, hắn cũng phải ngăn chặn bằng được loại virut đang hoành hành này. Bằng bất cứ giá nào.
Đêm hôm ấy, Tất Cường bí mật rời khỏi khu ký túc xá.
Ngày hôm sau, tại một ngọn núi thấp lè tè ở vùng Tây Bắc, một thiếu niên to béo khệ nệ đi đến. Đó chính là Tất Cường vừa ngồi xe khách đến gần đây. Tất Cường nhìn qua ngọn núi một cái rồi cho tay vào trong túi, lấy ra một viên ngọc màu trắng bạc, lạnh giọng hỏi
"Ngươi chắc chắn là ngọn núi này chứ? Sao ta không thấy bất kỳ một hang động nào quanh đây cả."
Từ trong viên ngọc một âm thanh yếu ớt vang lên
"Ngài đừng lo. Tôi đảm bảo chính là chỗ này. Còn tại sao ngài không nhìn thấy hang động là do những người lùn đã thiết lập một vài phép ảo thuật để che dấu chỗ ở của họ mà thôi. Xin ngài chờ cho một chút. Tôi sẽ mở đường ngay."
Nói xong, viên ngọc liền tự động bay lên. Tất Cường liền chậm rãi đi theo sau. Viên ngọc đi đến bên chân núi thoai thoải thì đột nhiên phát sáng mãnh liệt. Tiếp đó, một luồng ánh sáng từ viên ngọc bắn thẳng vào chân núi. Bụp. Một tiếng nổ nho nhỏ vang lên. Triền núi thoai thoải biến mất, thay vào đó, một cái miệng hang khổng lồ hiện ra. Tất Cường mỉm cười bắt lấy viên ngọc rồi đi vào trong hang.
Hang động thật sự quá to và quá rộng. Kích thước của nó dư sức để xây cả một ngôi nhà bốn năm tầng bên trong. Xem ra lời đồn, người lùn thích sống trong những nơi to cao rộng rãi quả thật không phải là vô căn cứ.
Tất Cường đi theo con đường đá đến một cánh cửa rộng. Hắn dùng chiếc búa bên cạnh gõ liền ba cái vào tấm cửa đá. Oành. Oành. Oành... Ba tiếng động mạnh mẽ vang lên
"Ai đấy? Muốn gì?"
Một lúc sâu, từ sau cánh cửa một âm thanh nhát gừng vang lên. Tất Cường mỉm cười cất tiếng hỏi
"Xin hỏi đây có phải là nhà của hai anh em người lùn vĩ đại Vani không?"
Bên trong im lặng một chút rồi lại có âm thanh đáp lại một lần nữa
"Nhà Vani đây. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghe nói đến danh hiệu người lùn vĩ đại cả."
Tất Cường khẽ nhắm mắt lại cho bình tâm lại rồi bắt đầu khua môi múa mỏ
"Ôi.... Vậy xin hỏi, ngài có thể chỉ cho tôi chỗ ở của hai anh em người lùn vĩ đại Vani được không ạ? Tôi đã ngưỡng mộ danh tiếng họ từ lâu, cứ ngỡ hôm nay có thể được chiêm ngưỡng tuyệt tác của họ."
Im lặng. Một lúc sau, âm thanh khi nãy lại vang lên nhưng trong giọng nói có phần hứng thú hơn
"Tôi đã nói đây nhà anh em Vani. Và trên đời này không hề có anh em Vani vĩ đại nào cả. Anh nghe danh hiệu đó ở đâu."
Tất Cường mỉm cười
"Ấy ấy... Sao hai vị lại có thể nói chưa từng nghe thấy danh hiệu anh em Vani vĩ đại được chứ? Ai mà chẳng biết, hai vị ấy là những người thợ chế tạo vĩ đại nhất mọi thời đại. Hai vị ấy là những người lùn được tôn vinh là những người khéo tay nhất, xuất xắc nhất...."
Kẹ...ẹt. Âm thanh mở cửa vang lên. Một cái đầu xấu xí, bẩn thỉu nhất trên đời thò ra. Cái đầu đó là một sự kết hợp thô lỗ và tệ hại giữa một cái đầu chuột với một cái đầu người. Mặt nó dài, nhọn, da dẻ sần sùi như vỏ cây khô. Trong khi đó, mắt mũi, mồm lại nhỏ ti hí một cách đểu giả.
"Anh muốn tìm anh em Vani vĩ đại để làm gì?"
Tất Cường nhiệt tình nói
"À. Tôi muốn nhờ họ làm một thứ mà không ai khác có thể làm ra được. Một đỉnh cao của nghệ thuật chế tác. Một tác phẩm hoàn hảo đến mức nó sẽ trở thành huyền thoại trong ngành chế tác. Một món đồ "
Những câu bốc phét của Tất Cường khiến gã người lùn nổi tính tò mò. Hắn sinh ra và lớn lên trong nghề chế tác nhưng chưa hề nghe nói đến một thứ gì có thể đạt đến mức độ như vậy. Hắn cười cười hỏi
"Anh nói nghe thú vị quá. Tôi thật sự tò mò rồi đấy. Nó có thể là cái gì được nhỉ? Anh có thể nói cho tôi nghe được không?"
Tất Cường ngần ngừ nhìn gã người lùn. Ánh mắt của hắn như nói lên rằng hắn tin chắc gã này không thể hiểu được những gì hắn sắp nói. Ánh mắt khinh miệt ấy làm gã người lùn nổi giận. Gã hừ một tiếng rồi nói
"Anh cứ việc nói ra đi. Tôi chính là Vani em trong hai anh em nhà Vani vĩ đại mà anh vừa nói đây."
Tất Cường làm ra vẻ giật mình kinh sợ. Hắn lắp bắp
"Nhưng... làm... sao... có thể như vậy được. Chẳng phải vừa nãy... Ôi... Chẳng lẽ anh cố ý khiêm nhường vì tôi nhỡ miệng gọi anh là vĩ đại. Thật sự xin lỗi. Xin hãy thứ lỗi cho tôi."
Tất Cường cúi mình xin lỗi. Gã người lùn bị cho ăn bánh phỉnh có vẻ thích chí liền ra nói
"Không sao. Mời anh vào nhà rồi nói. Anh em chúng tôi có lẽ không phải là thợ chế tác vĩ đại gì nhưng chỉ cần anh có đủ tiền thì chúng tôi cũng có thể làm vừa lòng anh."
Nghe câu nói khôn ngoan của gã người lùn, Tất Cường mỉm cười đi theo hắn vào trong nhà.
Bước vào trong nhà, Tất Cường không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Hắn không dám tin đây là nhà của một người lùn vốn nổi tiếng là tham lam và giỏi chế tác. Trong ngôi nhà đá to như cái hội trường quốc hội này không ngờ không có lấy một thứ đáng giá. Khắp nơi chỉ toàn đá là đá. Mọi đồ đạc trong nhà đều làm bằng đá từ cái bàn cái ghế đến những món đồ trang trí đơn thuần. Tất cả đều chỉ là những món công cụ thường ngày vô giá trị. Tất Cường không khỏi xuýt xao
"Các vị có thật là anh em nhà Vani không? Sao những người thợ chế tác thiên tài, số một trong những người lùn lại có thể sống trong một nơi như thế này được cơ chứ? Các vị thật sự quá đơn giản, tiết kiệm rồi."
Những câu nói tâng bốc nhẹ nhàng kết hợp với sắc mặt, ánh mắt thán phục của Tất Cường khiến cho gã Vani em có vẻ ngây ngất như say rượu vậy. Đúng lúc đó, một giọng nói chắc nịch vang lên
"Không dám. Anh hiểu nhầm rồi. Chúng tôi chỉ là những gã chế tác bình thường làm công ăn tiền thôi. Chúng tôi sao so được với những quý tộc giàu sang phú quý các vị. Nào giờ anh có thể nói cho chúng tôi biết anh cần gì rồi đấy và cả việc anh đã chuẩn bị vàng chưa."
Tất Cường ngớ người ra khi nhìn thấy gã người lùn thứ hai. Tên này xấu đau xấu đớn y như tên người lùn kia chỉ có khác chăng là hắn có thêm một chòm râu dê mất nết ở dưới cằm. Tất Cường ra vẻ ngượng nghịu nói
"Các anh chỉ là những người thợ bình thường thôi ư? Nếu vậy thì... Liệu... Ừm... Liệu các anh có thể chế tác được món này không? Bởi vì nó là một món đồ có phép thuật thuộc loại phức tạp nhất, khó khăn nhất, đòi hỏi trình độ kỹ thuật chế tác cực cao mà tôi dám chắc chỉ có những người thợ chế tác xuất sắc nhất mới có thể chế tạo ra được nó."
Gã người lùn vừa xuất hiện hất đầu
"Anh bạn. Anh cứ nói ra đi. Biết đâu nó chỉ là một món đồ đơn giản nào đó mà thôi."
Tất Cường lập tức ưỡn ngực ra vẻ phẫn nộ
"Ta, Tất Cường, người thừa kế chính thức của dòng họ Nguyễn Tất, một trong mười dòng họ thầy trừ tà lẫy lừng nhất Việt Nam, dám lấy địa vị thừa kế của mình ra mà thề rằng. Những lời ta nói hoàn toàn là sự thật."
Chương 53 Thu hoạch ngoài ý muốn
--------------------------------------------------------------------------------
Chương 53
Tất Cường nổi giận, toàn thân bỗng trở lên hùng dũng, oai nghiêm khôn tả. Hai tên người lùn lập tức khiếp vía, hốt hoảng lùi lại.
Tất Cường thấy uy hiếp thành công lập tức lại múa môi múa mỏ
"Xin hai vị thứ lỗi. Thứ mà tôi muốn làm quả thật là quá sức khó khăn, chỉ có người thợ thiên hạ đệ nhất chế tác mới có thể làm được. Nếu hai vị không thể làm được tôi cũng không lấy làm lạ."
Cùng một câu nói nhưng hai người ở hai thân phận khác nhau nói tác dụng khác hẳn nhau. Sau khi Tất Cường biểu lộ thân thế và uy khí, hai gã người lùn lập tức giảm nhẹ tâm phòng. Tiếp đó, những câu nói nịnh bợ khéo léo như có như không khiến hai tên bắt đầu ngây ngất.
"Rốt cuộc anh muốn làm thứ tuyệt thế gì?"
Một gã người lùn không nhịn được tò mò hỏi.Tất Cường nhân cơ hội đó liền đưa ra
"Anh đã bao giờ nghe nói đến Dorothy chưa?"
Hai gã người lùn đương nhiên biết đến loại virut nguy hiểm này. Tất Cường liền nói tiếp
"Dorothy đáng sợ vì nó không phải là sản phẩm của tự nhiên mà là một sản phẩm nhân tạo. Do đó, tùy vào từng người chế tạo mà đặc điểm mỗi loại là khác nhau, có thể nó là biến hóa vô cùng. Hơn nữa, do bản thân nó là virut máy tính nên khả năng được con người cường hóa là vô cùng. Vì vậy, nếu như có ai đó có thể chế tạo ra một món đồ phép có thể chống lại tất cả những loại virut đó, thậm chí chống lại cả những bước phát triển sau này của nó thì liệu có thể coi là tuyệt tác ngàn năm hiếm có không? Một sản phẩm có thể chống lại trí tuệ của cả nhân loại đấy nhé."
Tất Cường nhẹ nhàng nói ra yêu cầu của mình. Vừa nói, hắn không ngừng diễn kịch như đang nói về một tuyệt tác nghệ thuật nào đó. Khả năng diễn xuất của Tất Cường thật sự quá tuyệt vời. Nó khiến cho anh em gã người lùn kia xúc động khôn nguôi. Chúng thì thầm to nhỏ với nhau một hồi rồi quay sang nói
"Ngài không cần phải đi tìm đâu xa cả. Anh em chúng tôi chính là anh em Vani vĩ đại đây. Bây giờ chúng tôi sẽ biểu diễn khả năng chế tác vĩ đại của mình cho ngài xem."
Giọng nói của gã người lùn có đôi phần đắc ý. Tất Cường không nói gì mà chỉ đưa ánh mắt đầy kính phục ra diễn trò. Ánh mắt ấy thực sự còn làm cho gã người lùn hưng phấn hơn cả trăm lời nịch hót thông thường.
Hai gã người lùn bắt tay vào việc. Tất Cường đứng một bên chăm chú nhìn tất cả nhưng thực sự không thể học hỏi được điều gì. Đó không chỉ do ngộ tính hay kiến thức mà còn do sự khác biệt đặc trưng của hai chủng loại. Nhất là về phương diện lý luận phép thuật thì lại càng không chung đường.
"Xong rồi. Ha ha ha..."
Không biết bao lâu sau, hai anh em gã người lùn Vani hét lên phấn khích. Sau đó, chúng mang đến cho Tất Cường một chiếc vòng nhỏ tuyệt đẹp. Gã Vani em giải thích
"Dorothy đáng sợ nhất là ở sự đa dạng phức tạp cùng khả năng tiến hóa. Do đó, trang bị muốn chống lại nó cũng phải biết học hỏi và tiến hóa không ngừng. Bọn ta đã chế tạo chiếc vòng đeo tay này theo phương hướng đó. Chiếc vòng này có thể tự thu thập thông tin của những virut, tín hiệu xung quanh, tự mình học hỏi và tiến hóa, phát triển không ngừng..."
Tất Cường nghe nói thì há hốc mồm ra kinh ngạc, miệng lắp bắp
"Không thể nào. Trên đời không thể có ai có thể tạo ra được một món đồ có khả năng tự học hỏi và tiến bộ hết. Không thể... Không thể... Hai người....Hai người..."
Tất Cường ra vẻ kinh sợ lắp bắp luôn miệng, không nói lên lời. Dáng vẻ ấy, thật sự khiến hai gã người lùn sung sướng đến mức, chúng cười khà khà
"Thế này thì đáng gọi là gì? Để anh em ta cho ngươi được chiêm ngưỡng thế nào là nghệ thuật chế tác thực sự."
Nói rồi, chúng lại bắt tay vào chế tác những món đồ khác nữa. Chẳng bao lâu sau, ba món đồ có phép thuật kinh thế nữa lại được hiện thế. Chúng được bày ra trước mặt Tất Cường làm hắn xúc động đến mức 'nghẹ ngào'
'Dây trói rồng: Một sợi dây có thể kéo dai thu ngắn tùy ý. Độ dài tối đa lên đến 180.000 Km. Độ ngắn tối đa không có. Độ bền phụ thuộc vào độ dài của dây. Khi đạt độ dài tối đa, dây chỉ chịu được trọng lực khoảng 100 Kg. Tất kỳ ai bị trói bởi sợi dây này sẽ không thể sử dụng phép thuật.'
'Thuyền Ảo Mộng: Một chiếc thuyền rồng tuyệt đẹp có thể phóng to thu nhỏ tùy ý. To thì đủ chỗ cho cả người khổng lồ sinh hoạt, nhỏ thì chỉ cỡ vừa lòng bàn tay trẻ con. Chiếc thuyền này bất kể bay trên trời như máy bay, bơi như thuyền, lặn như tầu ngầm hay đi trong lòng đất... đều hết sức dễ dàng. Trên thuyền còn được bố trí vài cấm chế đặc thù, cực kỳ lợi hại khác. Tốc độ di chuyển của thuyền này phụ thuộc hoàn toàn vào năng lượng cung cấp cho nó. Năng lượng càng mạnh, càng tinh thuần thì tốc độ càng nhanh. Tất nhiên, nếu vượt quá mức độ nào đó thì...bùm.'
'Dây lưng lực sĩ. Người đeo dây lưng này sẽ phát huy được sức mạnh gấp mười lần sức mạnh bình thường của họ.'
"Tuyệt tác...Tuyệt tác... Không ai có thể làm được như vậy... Không ai có thể... Các anh là thiên tài ngàn năm khó gặp của ngành chế tác... là sao mai, là sao hôm..."
Vẻ mặt Tất Cường làm anh em người lùn hoàn toàn gục ngã. Chúng hào phóng tặng cả bốn món đồ mới chế tác cho Tất Cường coi như là quà kỷ niệm cho lần gặp gỡ đầu tiên. Lúc đầu, Tất Cường ra vẻ xấu hổ không thể nhận những món tuyệt phẩm này thì anh em người lùn lại ra vẻ đó chỉ là những món đồ bình thường, anh em chúng có thể chế tạo bất kỳ lúc nào nên không quan trọng.
Tất Cường vui vẻ nhận lấy, luôn miệng cảm tạ. Nhưng khi đã đi hắn cũng không quên lầm bầm chửi trong mồm 'Lũ ngu'.
Thực hiện được mục tiêu đề ra, lại thu thêm nhiều món lợi ngoài ý muốn, Tất Cường vui vẻ lên đường trở về trường. Nhưng đúng lúc ấy, đột nhiên, hắn cảm thấy đầu đau nhói, trời đất tối xầm lại. Tất Cường gục xuống, hôn mê, không biết gì nữa.
Không biết bao lâu sau, Tất Cường tỉnh lại. Hắn cảm thấy đầu óc đau như dần. Cơ thể bải hoải vô lực. Thỉnh thoảng những cơn chóng mặt lại ập đến làm hắn lại phải nằm bẹp xuống dưới giường.
Giường? Phải. Tất Cường đang nằm trên một chiếc giường tuyệt đẹp. Giường không hiểu làm bằng chất liệu gì mà tạo cho người nằm cảm giác thoải mái đến kỳ lạ. Thành giường được chạm trổ theo lối bách điểu loạn vũ cổ điển. Đệm là một loại thảm quý giá, tuyệt đẹp.
Chiếc giường này được đặt trong một căn phòng hoa mỹ. Căn phòng được bày biện một cách rất trang nhã, được trang trí bởi những đồ trang trí tuyệt mỹ. Nhưng điều kỳ lạ nhất là căn phòng không tạo cho người ta cảm giác xa hoa, cứng nhắc mà là cảm giác rất giản dị, thoải mái. Chỉ điều đó thôi cũng đủ biết tài năng của người thiết kế bài trí căn phòng này thật đã đạt đến cảnh giới đăng phong cực đạo.
Tất Cường nằm trên giường một lúc khá lâu rồi tỉnh lại. Hắn không kiểm tra đồ đạc trên người vì hắn biết đó là việc làm vô ích. Hắn chỉ chậm rãi ngồi dậy vặn vẹo cơ thể cho thoải mái rồi nhìn quanh.
Một dòng âm thanh tuyệt diệu vang đến tai Tất Cường. Đó là tiếng nhạc của các nhạc cụ dân tộc cổ mà bây giờ chỉ còn nghe thấy trong những buổi tế lễ hay trên tivi mà thôi. Nhưng dù vậy, hắn cũng có thể đảm bảo những nghệ sĩ đó tuyệt đối không thể sánh được một góc của dàn nhạc đang biểu diễn kia.
Tất Cường liền đi ra ngoài cửa.
Trước mặt hắn là một khu vườn tuyệt đẹp. Cây cối cỏ hoa, chim muông, hồ nước, giả sơn đều được sắp xếp vô cùng hoàn mỹ. Ở phía xa, một đoàn nhạc công đang chơi một giai điệu nào đó làm nhạc nền cho một cô gái đang múa. Cô gái đó nếu là người bình thường thì sẽ há hốc mồm ra chết sững người vì vẻ đẹp như tranh vẽ của nàng. Nhưng lại chỉ nhận được cái gật đầu tán thưởng của Tất Cường. Hắn còn quá trẻ để có thể hiểu được cái gọi là sự cám dỗ của nhan sắc. Với hắn, cô gái ấy cũng chỉ như khu vườn kia, được bày biện đẹp đẽ mà thôi.
"Xin chào công tử. Chúc mừng người đã khỏe lại."
Một giọng nói thanh thúy phát ra từ phía sau làm Tất Cường giật mình. Hắn hơi ngạc nhiên vì kiểu xưng hô cổ xưa của đối phương nhưng cũng không lấy nó làm kinh ngạc. Dù sao, theo như sự hiểu biết của hắn thì có rất nhiều gia tộc cổ xưa vẫn còn giữ lối ăn nói, đối xử lạc hậu này. Điều này đặc biệt nhiều ở nước Tàu, những kẻ bảo thủ đó cứ khăng khăng cho rằng đó là gìn giữ văn hóa ông cha và không chịu đổi mới. Tất Cường dĩ nhiên cũng không thèm để tâm đến những điều nhỏ nhặt ấy.
Tất Cường ngoan ngoãn trở về phòng. Hắn làm như không quan tâm đến bất cứ điều gì cứ thế nằm phè lên giường và đánh một giấc thật say cho đến khi có người đánh thức hắn dậy. Ả người hầu gọi Tất Cường dậy, cúi mình nói lễ phép
"Chào công tử. Hi vọng vừa rồi công tử ngon giấc. Công chúa có dọn một bàn tiệc nhỏ để tẩy trần cho công tử. Nếu công tử không phiền xin mời quá bộ đến dự tiệc."
Tất Cường hững hờ gật đầu rồi thay một bộ quần áo cổ và đi theo ả ta. Ả người hầu dẫn Tất Cường đến một căn phòng nhỏ đã bày sẵn một bàn ăn xa hoa và có cả nhạc công, vũ nữ biểu diễn... để giúp vui cho thực khách.
Người được gọi là Công chúa đang ngồi sẵn trên một chiếc ghế, điệu đà đứng dậy chào hắn theo phong cách cổ trang
"Kính chào công tử. Rất hân hạnh được đón tiếp công tử đến sơn trang của chúng tôi. Sự có mặt của ngài làm cho nơi đây thêm huy hoàng..."
Tất Cường mỉm cười không nói gì chỉ ngồi xuống một cái ghế và bắt đầu ăn. Trong suốt bữa tiệc đó, các vũ công, nhạc sư liên tục biểu diễn những bài hát nhẹ nhàng, vui tươi, hấp dẫn. Vị công chúa kia cũng không ngừng dùng những lời nói ngọt ngào để bắt chuyện. Thậm chí, nàng còn đứng dậy, múa một bài rất đẹp để gọi là tiếp khách. Nhưng tất cả chỉ đổi lấy nụ cười lạnh nhạt của Tất Cường.
Chương 54 Hình phạt
--------------------------------------------------------------------------------
Chương 54
"Ngon lắm. Thức ăn rất ngon miệng."
Tất Cường dừng ăn, mỉm cười nói.
"Ồ. Vậy sao." Cô gái được gọi là công chúa cười nói. "Nếu vậy thì anh ăn nhiều thêm chút nữa đi."
"Cô vẫn thường xuyên ăn những thứ này à?" Tất Cường nhẹ nhàng nói.
Cô công chúa nhẹ nhàng lắc đầu
"Không. Thường thì tôi chỉ ăn khi có khách quý mà thôi."
"Tại sao vậy?"
"Những món ngon thế này phải cùng thưởng thức với người hiểu biết mới đúng chứ."
Cô gái cười duyên đáp lời. Tất Cường khẽ cười hỏi lại
"Cùng ăn cơm? Cô cho rằng tôi và cô đang cùng ăn cơm với nhau ư?"
"Ồ. Không phải vậy sao?"
Tất Cường chỉ cười. Một nụ cười rất nhiều ý nghĩa. Ăn cơm đâu phải cứ ngồi chung một bàn thì gọi là ăn chung với nhau đâu. Cái cảm giác cô độc có phải cứ gọi thêm người, hò hét thật náo nhiệt là mất đi đâu. Ăn một mình hay ăn mấy mình đi nữa thì cũng chỉ vậy thôi. Cơm dẫu đắt tiền vẫn khó nuốt như thường.
Cô gái cười cười nhưng nụ cười của cô ta giờ đây méo mó như một nụ cười của một diễn viên tồi. Tất Cường thấy vậy không ngờ lại mỉm cười vô cảm.
"Tại sao anh lại biết được điều đó?"
Cô công chúa lạnh giọng hỏi. Cô ta đã lấy lại được bình tĩnh. Tất Cường cười nhạt
"Bởi vì ánh mắt của cô giống như ánh mắt của tôi trước đây. Ánh mắt của một kẻ bị chính gia đình mình ruồng bỏ."
Câu nói lạnh lẽo của Tất Cường khiến cô gái rùng mình. Lạnh. Lạnh quá. Một cảm giác lạnh lẽo như từ trong xương tủy lạnh ra. Cái cảm giác lạnh lẽo mà chỉ có ai đã từng nếm mùi cô đơn một mình trong một thời gian rất dài mới có thể cảm nhận được. Cái cảm giác khiến cho con người sống không bằng chết ấy...
"Ngươi nói là trước đây?"
Cô gái sau một hồi im lặng bỗng nên tiếng hỏi. Tất Cường nhè nhẹ gật đầu
"Phải. Đó là bởi vì bây giờ ta đã tìm được ý nghĩa cuộc sống của mình."
"Một cô gái?"
"Ừm."
"Ngươi yêu cô ta?"
"Không." Tất Cường trả lời chắc nịch. "Phải nói chính xác là cô ấy là người duy nhất trên đời này cần một thứ gì đó ở ta? Do vậy ta có lý do để mà tồn tại."
"Cô ấy cần một thứ gì đó của ngươi?"
Cô công chúa nhướn mày lên hỏi. Tất Cường cười nhẹ
"À. Cô ấy thích uống máu của ta."
"Cô ta muốn uống máu của ngươi." Cô công chúa bật thốt lên.
"Phải. Vì cô ấy là một Vampire mà."
Tất Cường cười nói tự nhiên. Cô công chúa trợn mắt lên nhìn hắn rồi mỉa mai
"Ý ngươi là cô ấy chỉ coi ngươi như một món đồ ăn thức uống?"
Tất Cường sảng khoái gật đầu. Cô công chúa lần này chịu không nổi trợn mắt lên hỏi
"Ngươi có thể chấp nhận chuyện đó? Ngươi hài lòng với việc bị uống máu mỗi ngày?"
Tất Cường đưa mắt nhìn cô công chúa rồi nhẹ nhàng nói
"Mỗi ngày cô ấy đều uống máu ta. Mỗi ngày khi ta thức dậy ta đều biết rằng trên đời này còn có người đang chờ ta, đang nghĩ tới ta. Ta biết rằng vẫn có người đang thèm khát một thứ gì đó ở ta, vẫn có người mong muốn gặp mặt ta... Đối với những người luôn phải sống trong sự lạnh nhạt của cuộc đời như chúng ta. Điều đó đã là quá tốt rồi."
Tất Cường ngừng lời. Cô công chúa kia im lặng, suy tư. Cô hiểu ý nghĩa của những câu nói của hắn. Nó giống như một người phải trải qua những đêm đông giá lạnh dài đằng đẳng mới hiểu được giá trị của một ngọn nến nhỏ. Một đốm lửa nhỏ không thể xua đi giá rét nhưng cũng đủ để làm cho con người nhìn thấy những gì mà bóng đêm đã che đi. Những thứ đó đủ để cho con người có thêm nghị lực để sống, để tiến tới.
Hai người im lặng và chìm vào trong suy ngẫm của bản thân. Không ai nói với ai một tiếng nào cho đến khi, cô công chúa đứng dậy rời đi. Tất Cường cũng mỉm cười rồi đi theo ả người hầu ban nãy về phòng, đánh một giấc.
Hôm sau, Tất Cường tỉnh giấc, phát hiện ra mình đang nằm trên một bãi cỏ mềm mại hoang vắng. Hắn nhíu mày, kiểm tra lại đồ đạc trên người. Tất cả vẫn còn nguyên vẹn, không thiếu một thứ gì. Tất Cường hài lòng lên đường trở về trường.
Tất Cường đứng trước bàn thầy hiệu trưởng, im lặng và cung kính. Hắn đang chuẩn bị đón nhận một sự trừng phạt từ nhà trường. Thầy hiệu trưởng nhìn hắn nói
"Cậu có biết tại sao trường ta có lệnh cấm học sinh chưa tốt nghiệp rời khỏi khuôn viên trường không?"
"Có ạ. Vì để đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh."
Tất Cường nhẹ nhàng đáp lời. Thầy hiệu trưởng gật đầu
"Đúng vậy. Học sinh trường này bao gồm nhiều chủng tộc, giống loài khác nhau. Nhiều người còn có những mối huyết hải thầm cừu với nhau. Trong thời gian chung sống, học hành đương nhiên sẽ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Các cậu đều còn trẻ người non dạ, khả năng kiểm soát hành động của mình còn thấp. Nhiều người trong số các cậu lại là những cô chiêu cậu ấm có đầy đủ quyền lực trong tay. Nếu để các cô cậu tự do liên lạc với bên ngoài thì chỉ có quỷ mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Do đó, nhà trường đã ra quy định cấm tất cả học sinh rời khỏi trường trong khoảng thời gian còn đang theo học ở đây. Vậy mà cậu dám tự ý rời khỏi trường những gần hai tháng. Cậu có gì để giải thích không?"
Tất Cường im lặng. Thầy hiệu trưởng gật đầu
"Trước hết, cậu hãy đến phòng Công tác sinh viên nhận một nhiệm vụ gì đó để làm, coi như là chịu phạt. Tôi nói trước: đó chỉ là hình phạt tạm thời cho cậu thôi. Hình phạt chính thức sẽ có sau khi hội đồng kỷ luật nhà trường họp bàn cụ thể."
Tất Cường ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi rời đi. Ra đến ngoài, hắn bắt gặp Tina đang lo lắng chờ hắn. Trông thấy Tất Cường đi ra, nàng liền chạy tới, vồn vã hỏi
"Thế nào rồi. Thầy ấy phạt cậu thế nào?"
Tất Cường khẽ lắc đầu, cười nói
"Vần chưa biết được. Thầy ấy bảo mình đến phòng công tác để nhận một công việc gì đó coi như là hình phạt tạm thời, chờ hình phạt chính thức."
Tina nghe vậy thì rầu rĩ
"Nếu thế thì hình phạt của cậu sẽ rất nặng đấy. Cậu có thể bị đuổi học mất. Tại sao cậu lại làm chuyện dại dột như vậy chứ?"
Tất Cường khẽ liếc chiếc vòng tay trên cổ tay Tina mỉm cười. Chỉ cần cô ấy chịu đeo nó thì cô ấy sẽ an toàn thôi. Nếu vậy, hình phạt gì cũng xứng đáng. Hai người vừa đi đến phòng coong tác sinh viên vừa trò chuyện. Dưới sự nỗ lực của Tất Cường, Tina dần vui vẻ trở lại. Nàng cười rạng rỡ như mặt trời buổi sớm, khiến con tim ai đó trở lên ấm áp.
"Xin chào. Tôi là Tất Cường ở lớp 1/2A. Tôi đến để nhận công tác tạm thời."
Tất Cường bước vào phòng công tác sinh viên nói với một cô gái cán bộ sinh viên đang xem một tờ báo. Cô nàng này ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi lạnh giọng nói
"Ngươi là người đến để chấp hành nhiệm vụ hình phạt công ích phải không?"
Tất Cường gật đầu, xác nhận. Cô ả để mặc hắn đứng đó, cúi xuống tiếp tục đọc báo. Tất Cường im lặng chờ đợi. Năm phút sau, cô nàng cán bộ mới gập tờ báo lại rồi đi đến bên một cái tủ nhiều ngăn giống như tủ thuốc đông y. Cô ta nhìn những chiếc ngăn một chút rồi mở ra một hộc tủ ở phía trên cao. Cô ta lấy ra trong đó một tờ giấy nhỏ rồi đi lại bàn. Cô ta đặt tờ giấy ra trước mặt Tất Cường, miệng nhạt nhẽo nói
"Làm việc này trong vòng một năm. Không hoàn thành phải bồi thường."
Tất Cường nhíu mày nhận lấy tờ giấy, mở ra xem. Bên trong tờ giấy chỉ có vài dòng đơn giản
"Chăm sóc một Độc Vương. Cam đoan không làm giảm mất độc tính, linh khí."
Tất Cường vừa xem không khỏi cười đau khổ. Thật không ngờ ả đàn bà độc ác này lại giao cho hắn nhiệm vụ này. Chăm sóc Độc Vường không đơn giản chỉ là bốn chữ như vậy. Đây là một trong những công việc được xếp vào loại nguy hiểm nhất trong trường. Rất nhiều học sinh đã bị trở thành thân tàn ma dại vì công việc này. Đáng ghét.
Độc Vương không phải là tên riêng của bất kỳ một loài thú nào mà là một danh hiệu của một con trùng độc. Nghe nói, vào một thời điểm nhất định trong năm, con người đem tất cả các loại độc vật trên đời cho tập trung vào một lọ rồi yểm nhiều loại bùa chú khác nhau vào đó và để cho lũ trùng độc đánh giết lẫn nhau. Sau một thời gian, thì trong lọ trùng độc ấy sẽ chỉ còn duy nhất một con sống sót. Con vật này, dưới sự thúc ép của phép thuật, sẽ hấp thụ độc tính của các loài trùng độc khác tạo ra một loại độc mới, đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Con vật này cũng có danh hiệu mới Độc Vương. Độc của con vật này, không cần phải nói đáng sợ đến mức độ nào.
Tất Cường không nói một tiếng nào quay đi. Tina nhìn thấy hắn liền quan tâm hỏi
"Sao rồi? Công việc bạn phải nhận có nặng nhọc không?"
Tất Cường mỉm cười tươi rói
"Không sao. Chỉ là chăm sóc một con linh trùng thôi."
"Chăm sóc côn trùng?" Tina kêu lên sợ hãi. Dù là một Vampire nhưng Tina vẫn chỉ là một người con gái, vẫn có những nỗi sợ hãi rất con gái. Tất Cường mỉm cười cầm lấy bàn tay mềm mại của cô an ủi.
"Không sao đâu. Chỉ là một con bọ nhiều chân lắm lông lá thôi mà. Không nguy hiểm đâu."
Nhiều chân, lắm lông lá à? Đó chẳng phải là thứ khiến côn trùng trở lên đáng tởm nhất sao? Tina khẽ rùng mình ghê sợ. Tất Cường bật cười an ủi nàng rồi cùng dắt nàng ra hồ nước gần đó dạo chơi, ngắm nhìn những con sâm cầm bơi lội, đùa giỡn ồn ào nơi sóng nước. Cảnh vật thật thanh bình.
Tất Cường dự định ngài hôm sau sẽ đến tiếp nhận nhiệm vụ do mỗi con Độc Vương có đặc điểm khác nhau nên Tất Cường không muốn mất thời gian tự mình tìm hiểu thông tin khi chưa biết rõ về nó. Hắn tận dụng thời gian rảnh rỗi ít ỏi này để lên mạng chơi game. Ài đã quá lâu rồi hắn không vào đây. Không biết game đã phát triển đến mức độ nào rồi.
Chương 55 Trở lại trò chơi
--------------------------------------------------------------------------------
Chương 55
Ngay khi Tất Cường vừa bước vào trò chơi thì âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên.
"Ping Pong. Người chơi Tất Cường không hoàn thành nhiệm vụ của bá tước vùng Rừng trong thời gian quy định, tất cả các class lập tức bị hạ xuống level 0. Cảnh báo trong vòng hai tháng tới, nếu người chơi Tất Cường không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị bá tước vùng Rừng ra lệnh truy sát."
Nga. Khốn kiếp. Dọa ta à? Ta cóc tin cái lão bá tước vùng Rừng chết tiệt nào đó lại có khả năng công khai phái người truy sát ta. Cùng lắm thì lại phải tránh xa khu lãnh địa của lão giống như đối với Souron là cùng chứ gì. Tất Cường ung dung nghĩ.
"Này. Ngươi tính bỏ chạy hả? Ngay cả khi ngươi còn chưa tìm hiểu nhiệm vụ là gì sao?"
Giọng nói của con Hắc Long vang lên bên cạnh Tất Cường. Con rồng này sau hai tháng không gặp vẫn chẳng chịu thay đổi gì cả. Kích thước cơ bản của nó vẫn không hơn con mèo ốm đói là bao. Con vật đó hình như được thiết kế để bám chặt lấy Tất Cường hay sao mà ngay khi hắn vừa đăng nhập nó đã bay đến ngồi lên vai hắn. Bây giờ, con vật uể oải nói giọng kỳ quặc.
Tất Cường mỉm cười
"Đời nào. Nhưng tao chỉ muốn tự mình lựa chọn nhiệm vụ chứ không muốn phải làm bất cứ việc do bị ép buộc hết."
"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Hai tháng nay, tao cứ quay quẩn ở đây riết. Chán rồi. Khu rừng này chẳng có lấy một con quái nào cả."
Tất Cường ngẫm nghĩ một lúc rồi liên hệ với tổng hội Vampire để lấy tin tức về rừng Vạn Độc. Thông tin miễn phí lần này khá đầy đủ
'Rừng Vạn Độc là một khu rừng ở phía tây nam phạm vi thế lực của tổng hội. Nơi đây vốn là một đầm lầy đang cạn. Đây là nơi rừng sâu nước độc, quanh năm có sương mù bao phủ, trong sương có khí độc rất nguy hiểm. Khu là nơi sinh sống của nhiều loài độc trùng, độc thảo, cây ăn thịt người... Hiện khu rừng đang bị bốn chủng yêu quái chia nhau thống lĩnh là: yêu quái rắn, yêu quái nhện, yêu quái muỗi độc và hắc tinh linh. Những con yêu đứng đầu là Hoa Bà Bà, một con rắn mai hoa thành tinh. Huệ phu nhân, một cây thực vật không biết tên có độc thành tinh. Hắc công tử, một con nhện độc thành tinh và thống lĩnh Đoài Tây, thủ lĩnh của bọn hắc tinh linh. Chú ý, những kẻ này đều có trí tuệ rất cao và level trên 150. Đáng sợ nhất là Đoài Tây có level lên đến 193 và có dấu hiệu ngầm liên kết với các thế lực bên ngoài hòng chiếm quyền thống trị toàn khu rừng. Ngoài ra, Hắc công tử đang có ý muốn cầu hôn với cô cháu gái của Hoa bà bà. Huệ phu nhân bắt tay với bọn yêu quái muỗi..."
Tất Cường nhìn qua bản thông báo mà suýt chút nữa nhịn không nổi đem toàn bộ tổ tiên mười tám đời lão bá tước vùng Rừng ra chửi rủa. Con bà nó. Thế lực rừng Vạn Độc kinh khủng thế này mà lão chỉ cho một tháng để bình định cả khu rừng. Bình định cái gì? Có mà bình định cái đầu lão ta thì có.
Nhưng không thể vì kẻ địch mạnh mà chưa đánh đã lui được. Tất Cường liền cùng với Hắc Long lên đường đi đến rừng Vạn Độc. Rừng Vạn Độc là một khu rừng rậm khổng lồ bao quanh một ngọn núi lửa đã tắt từ lâu. Nơi đây rừng cây và mây mù đan xen bao phủ khắp nơi trừ phần đỉnh núi nên trông ngọn núi cứ như một hòn đảo trong biển mây vậy.
Địa hình khu rừng có thể chia làm ba khu vực chính là khu đỉnh ngọn núi lửa được gọi là vùng cấm địa. Tất cả yêu quái, người chơi, NPC tiến vào đây đều bị chết một cách mờ ám. Những người chơi sống lại cũng chịu, không biết tại sao mà chết. Do đó, đây là một trong những khu vực nguy hiểm nhất trong game Khám Phá.
Phần thứ hai là vùng sườn núi đến tận bìa rừng phía bắc và phía đông, nơi có vùng đất khô ráo. Đây là vùng được gọi là vùng Tăm Tối. Nơi đây hai kẻ thống trị chính là Hắc công tử với lũ nhện độc và Đoài Tây với bè lũ hắc tinh linh. Ngoài hai loài này còn một vài loài yêu quái nhỏ yếu hay đơn độc khác như bò cạp hai đuôi, rết trăm mắt, Hắc Vũ Khổng Tước (chim công lông vũ đen)...
Khu cuối cùng là khu phía nam và phía tây, nơi rừng cây và đầm lầy đan xen nhau. Khu này do Hoa Bà bà và Huệ phu nhân cùng với bọn muỗi độc cộng đồng quản lý. Ngoài ra, cách khu rừng không xa về phía bắc là một thị trấn nhỏ của NPC tên gọi là Thiên Hổ. Thị trấn này nằm trong vùng ảnh hưởng của hội Vampire nhưng có xu hướng thân với Hoàng tộc Mắt thần.
Theo tin tức tình báo của hội Vampire thì gần đây Đoài Tây và bộ tộc hắc tinh linh bỗng nhiên phát triển mạnh mẽ bất thường. Chúng liên tục tăng cường quân bị, diễu võ giương oai, uy hiếp bộ tộc yêu rắn của Hoa Bà Bà và tộc nhện của Hắc công tử. Theo tin tình báo thì đó là do bộ tộc Hắc tinh linh đã bí mật liên kết với một thế lực bên ngoài, thị trưởng thị trấn Thiên Hổ cùng với một bang phái của người chơi. Chính nhờ sự hỗ trợ này, bộ tộc Hắc Tinh Linh mới có thể ngay nhiên gây chuyện với cả hai thế lực trong rừng một lúc như vậy.
Tất Cường đọc bản thông báo tin tình báo mà không khỏi cảm thấy đau đầu nhức óc. Hắn thừa nhận đây thực sự là cơ hội rất tốt để hoàn thành cái nhiệm vụ bất khả thi này. Nhưng vấn đề ở đây là thực lực của hắn quá yếu để có thể tận dụng được cơ hội này. Nếu hắn không nhầm thì đây là một nhiệm vụ đoàn đội vốn được dành cho đoàn đội của gã pháp sư bị hắn giết thịt kia. Mục đích chắc chắn là hệ thống muốn cho hai tổ chức người chơi đánh nhau để tăng thêm kịch tính cho game. Đáng tiếc, mưu kế hay vậy lại bị hắn phá hỏng. Do đó, hệ thống cố ý giữ nguyên nhiệm vụ để trừng phạt hắn. Ài...
Tất Cường khẽ thở dài bảo Hắc Long tự đi kiếm mồi rồi đi vào thị trấn Thiên Hổ. Thị trấn Thiên Hổ là một thị trấn nhỏ không thành quách bảo vệ mà chỉ có một lớp hàng rào bằng gỗ mỏng manh và vài chục gã lính canh bảo vệ. Nhưng đừng nhìn vào vẻ bề ngoài đó mà coi thường thực lực của thị trấn. Theo thông tin tình báo thì thế lực ngầm của thị trấn này lớn đến nỗi tổng hội cũng không dám mạo muội ra tay dù nó nằm ngay trong khu vực quyền lực của hội. Chỉ một câu đơn giản đó thôi cũng đủ để Tất Cường biết thực lực của trấn nhỏ này đáng sợ đến mức nào. Do đó, Tất Cường chỉ có thể ngoan ngoãn vào trấn.
Tất Cường mặc một bộ áo vải thô đi dạo dọc theo một con đường nhỏ trong trấn. Xung quanh hàng quán của cả người chơi và NPC được bày biện bừa bãi khắp nơi. Hầu hết các hàng quán đều bán món ăn thỉnh thoảng mới có một vài cửa hàng của người chơi bày bán mấy chiến lợi phẩm linh tinh. Tất Cường vừa đi dạo vừa quan sát các hàng quán xung quanh.
Các hàng quán tuy nhiều nhưng hầu hết đều là những hàng quán bán những món ăn đơn giản như bánh mì, cơm, thịt nướng, thịt khô, thịt luộc... Thỉnh thoảng mới có những cửa hàng nhỏ bày bán những món ăn phức tạp hơn một chút như chả, nem, bún, phở nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ cho có mà thôi... Chỉ có vài cửa hàng lớn mới có những món ăn được xếp vào loại đặc sản có mùi thơm ngon đặc trưng của món ăn.
Ào....
Đúng lúc Tất Cường đang nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên một chậu nước bẩn ở đâu dội thẳng vào hắn. Hắn chưa kịp phản ứng thì một giọng nói chanh chua đã vang lên
"Đi đứng kiểu gì thế hả? Sao lại xông đến đúng lúc bà đang hắt nước hả? Có mắt hay mù rồi hả, thằng kia?"
Một mụ già NPC bẩn thỉu, xấu xí không hiểu từ đâu ra hắt nước vào hắn nhưng lại tru troa lên như bị ăn hiếp. Tất Cường không ngờ lại không hề cảm thấy nổi giận mà ngược lại, cảm thấy vui mừng. Hắn tuy còn nhỏ nhưng đã trải qua bao sóng gió đủ để hiểu được cái gì đáng giận cái gì không. Hơn nữa, hắn đi dạo vòng quanh chính là chờ những dấu hiệu hướng dẫn phương hướng hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Nay gặp bà già bất thường này lập tức phán đoán bà ta chính là một chỉ dấu.
Tất Cường mỉm cười nói
"Xin lỗi, bà. Tôi vô ý."
Bà già được thể liền tế lên một bài như nhân vật bà già mất trộm gà trong một vở chèo cổ. Tất Cường im lặng chờ cho đến khi bà ta kiệt sức rồi mới mỉm cười lễ phép nói
"Xin lỗi, bà. Nhưng bà có cần người giúp việc không? Tôi chỉ cần bà chỉ dạy chút nghề nấu ăn thôi ạ."
Bà già đưa ánh mắt mờ đục nhìn hắn rồi nói
"Muốn học nghề nấu ăn hả? Mỗi tháng 100 USD. Trả trước vào đầu tháng. Nổi thì theo."
Tất Cường khẽ nhíu mày vì mức học phí đó nhưng vẫn kiên quyết gật đầu. Dù sao level của hắn đã hoàn toàn về more, muốn luyện lại từ đầu theo phương pháp thông thường thì có khi đến tết công gô cũng chẳng làm được tích sự gì. Chi bằng đi theo con đường khác có khi lại thành công.
Tất Cường móc hầu bao lấy tiền đưa cho bà ta. Bà NPC đó lập tức thu lấy tiền rồi cho vào túi. Cùng lúc đó, âm thanh thông báo của hệ thống vang lên bên tai Tất Cường
"Ping Pong. Chúc mừng người chơi Tất Cường học được sơ cấp kỹ năng nấu ăn."
'Kỹ năng nấu ăn (kỹ năng đời sống) sơ cấp:( 0/50.000) Có thể tạo ra các món ăn nướng thịt, luộc rau... đơn giản. Món ăn không có mùi vị đặc trưng nhưng đã chín và có thể làm no bụng."
Ai da. Nấu ăn mà chỉ có thể làm để có cái nhét vào mồm thôi thì cũng dở. Việc này không đáng so với số tiền bỏ ra. Nghĩ vậy, Tất Cường hơi thất vọng. Nhưng thấy kỹ năng này có thể luyện tập để tự tăng cường thì hắn đổi giận làm vui. Hắn quyết định ở lại quán ăn rẻ tiền đó để chờ đợi thời cơ mà hệ thống sắp đặt cho hắn thực hiện nhiệm vụ vừa luyện tập tay nghề nấu ăn luôn. Đáng tiếc, thời gian chơi game của hắn đã hết. Hắn phải thức dậy và đối mặt với hình phạt nguy hiểm đang chờ đón.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro