Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

D4: Thanh mai (1)


__________

Reo nằm ườn ra trên mặt bàn chất đầy những tờ giấy kiểm tra, bài vở mà ba mẹ cậu yêu cầu hoàn thành trước bữa tối hôm nay. Lại một ngày vô vị trôi qua với sự nhàm chán không thể chịu nổi. Từ nhỏ đã thế rồi, cậu không hứng thú với gì cả, từ những bộ hoạt hình nổi tiếng hay những trò chơi video game mới nhất. Vì không biết bản thân thật sự muốn gì nên Reo chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của người lớn.

"A.. Thật là chán quá đi" - Reo lẩm bẩm, đứng dậy khỏi ghế. Hai người phụ huynh đáng kính của cậu lại đi họp hành, như thường lệ chỉ còn cậu và vài người giúp việc ở nhà. Mặc vào chiếc áo đông giữ ấm, cậu định ra ngoài đi dạo một lát.

Chưa kịp đi vào đôi giày thì Reo nghe tiếng chuông nhà mình vang lên. "Ai lại đến vào giờ trưa này nhỉ" - cậu vội thắt chặt dây giày rồi đứng lên mở cửa.

Đứng trước cậu là gia đình có vẻ lạ mặt trong khu nhà này. Người phụ nữ với mái tóc màu bạch kim lên tiếng trước.

- "Xin lỗi vì làm phiền, bọn cô là hàng xóm mới chuyển đến ngay cạnh nhà con nên sang đây làm quen."

Reo à một tiếng "Chào cô, con là Mikage Reo, ba mẹ đi làm cả rồi ạ, lát họ về con sẽ chuyển lời giúp cô."

-"Cô cảm ơn nhé" Dù thái độ của Reo có phần thiếu nhiệt tình nhưng người phụ nữ trước mắt vẫn rất vui vẻ mà không để ý điều đó, còn đưa cho Reo một giỏ trái cây làm quà.

-"À, Seishiro, con mau chào anh đi" Nghe đến đây Reo mới chú ý đến sinh vật nhỏ nhỏ đứng sau lưng cặp vợ chồng kia, hẳn do mái tóc màu bạch kim dài che khuất nên cậu không chú ý đến đứa bé đó lắm.

Dù bị nói nhưng đứa bé kia vẫn không lên tiếng mà chỉ ôm chặt lấy chân của người phụ nữ kia. "Haha, xin lỗi con nhiều nhé, Seishiro có hơi kiệm lời nên chắc nó vẫn chưa quen, lần khác cô sẽ đưa em nó qua chơi với con nha" nói xong người phụ nữ chào tạm biệt Reo và rời đi.

Reo dựa vào cửa và nhìn chằm chằm bóng lưng của đứa bé kia, cậu thường có thói quen phân tích những gì xung quanh, vậy nên Reo thấy làm lạ khi đứa trẻ đó ước chừng chỉ mới 3-4 tuổi nhưng bầu không khí quanh nó lại quá đỗi lạnh lùng. Dù chưa nhìn rõ do mái tóc rũ che đi gần hết khuôn mặt của cô bé đó, nhưng đôi mắt màu xám để lại cho cậu một ấn tượng rất mạnh mẽ. Đôi mắt của người phụ nữ kia cũng là màu xám, nhưng lại đong đầy niềm vui và sự chân thành, còn của người đàn ông kiệm lời bên cạnh thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng khi nhìn người vợ lại rất dịu dàng trìu mến. Còn của đứa bé kia.. Thì không có gì cả, Reo không đọc được gì trong đôi mắt của cô bé ấy.

"Hoặc là đứa trẻ này có bệnh về tâm lý, hoặc đây là đứa trẻ bẩm sinh có tố chất trở thành sát nhân.." - Reo cho rằng, những kẻ có đôi mắt quá đỗi thờ ơ thì cũng sẽ không xem trọng mạng sống, những người như thế còn đáng sợ hơn kẻ giết người vì khoái lạc.

Cậu quyết định sẽ để tâm đến đứa trẻ "hàng xóm" này hơn.
__________

Tối về, sau công tác nộp bài tập cùng ty tỷ loại kiểm tra khác, Reo mới sực nhớ ra khi nhìn thấy giỏ trái cây và tường thuật lại chuyện nhà mình có hàng xóm mới cho ba mẹ. Mikage là một gia đình nổi tiếng có gia giáo và lễ nghĩa, vậy nên ngay lập tức phụ huynh của cậu giao trọng trách ngày mai đem quà đến mừng tân gia cho hàng xóm mới. Hiển nhiên là chỉ có mình cậu đi, vì hai người bọn họ bận đi họp rồi.

Reo cũng rất vui vẻ nghe lời vì dù sao cậu cũng đang cần một cái cớ để tiếp cận đứa nhỏ kia.

___________

To be con tì niu

___________

Mấy nay tôi bận đu Alien Stage mấy cô ơi éc éc. Với nghĩ ra cái plot childhood cơ mà không có hình minh hoạ nên tôi nhờ AI vẽ giúp và cái kết:


Trong bài phỏng vấn mới đây tác giả có nói khi nhỏ Nagi thường để tóc dài vì cắt đi quá phiền phức, nên tui sẽ để Reo nhầm Nagi thành bé gái một thời gian nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro