D2: Vấn đề ăn uống
Chương này có thể không liên quan đến chương trước, hoặc không, phải viết mới biết được. :))
Timeline thì chắc lúc này mới là người yêu thôi.
______________
Hôm nay trong buổi tập chuẩn bị cho giải League Cup Anh, số 11 Nagi Seishiro đã ngất giữa trận và thông báo này làm cho chủ tịch đương nhiệm tập đoàn Mikage - Mikage Reo trưng ra biểu cảm mà có lẽ các cổ đông tham dự buổi họp cùng Reo khi đó cũng khó mà quên được.
Nếu để diễn tả thì..
Cổ đông 1: "Thường thì trong buổi họp không ai được nghe điện thoại đâu, nhưng cuộc gọi liên quan đến cậu Nagi đều được đặc cách."
Cổ đông 2: "Lúc đó á, vì chủ tịch không mở loa ngoài nên tôi cũng không rõ, nhưng có vẻ là tin gì đó xấu vì lúc đó ngài Reo thiếu chút nữa là lật cả bàn họp rồi bỏ đi ấy."
Cổ đông 3: "Ôi, nếu không phải vì hiểu sơ bộ tình huống, tôi còn tưởng chủ tịch nhận tin phá sản hay gì đó tương tự cơ."
Cổ đông n+1: "Nói chung là nhìn ngài ấy đúng nghĩa là biểu cảm trời sập."
Sau khi nghe tin, Mikage Reo lập tức cho dừng buổi tập và gọi trực thăng bay thẳng đến sân bóng. Lúc đến thì hắn thấy Nagi Seishiro đã tỉnh rồi, cậu đang cầm một ly nước ngọt uống bù đường.
Hiện giờ hắn đang rất tức giận, rất rất tức giận, vô cùng tức giận. Mặc dù sự tức giận của hắn là vì lo lắng cho Seishiro, nhưng hắn rất muốn giận cá chém thớt lên tất cả mọi người.
Tỷ như, hôm nay đầu bếp trong club nấu không ngon nên mới khiến cho Nagi không có hứng ăn.
Tỷ như, vì sao buổi tập lại đúng ngày hắn đang bận họp, nếu như hắn ở Nagi thì chuyện thế này sẽ không xảy ra.
Tỷ như, hắn đã đổ rất rất nhiều tiền để nâng cấp chất lượng cho club, để mọi người có môi trường tốt hơn, vậy mà thỉnh cầu duy nhất là hãy chiếu cố Nagi Seishiro cũng không ai đáp ứng hắn làm tốt.
"Reo-kun?"
Choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ đang ngổn ngang, Reo thấy Nagi đã đứng đối diện mình lúc nào không hay. Hắn nở nụ cười có chút không thật lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
- Reo: "Ừm, tớ đây, cậu sao rồi?"
Cậu chàng tóc trắng sà luôn vào lòng hắn làm hắn cho chút bất ngờ vì rất ít khi Nagi chủ động thể hiện tình cảm với hắn.
- Nagi: "Đồ ăn trong căn tin ngon lắm."
Chủ tịch tập đoàn Mikage ngẩn người.
Nagi lại nói tiếp.
- "Vì chỉ còn nửa tháng nữa là giải đấu bắt đầu rồi, nên thời gian này ngày nào bọn tớ cũng đá tập cả, cậu là người nắm rõ lịch trình của tớ nhất mà."
- "Do hôm nay free fire ra skin collab với BlueLock, có cả skin của Reo nên tớ ngồi chờ mãi. Thành ra quên mất.. vả lại khi đó tớ cũng không thấy đói."
"A.." Reo không kiềm nén được nỗi hưng phấn trong lòng, không biết biểu cảm của hắn lúc này trông như nào nhỉ. Nagi của hắn vì sợ hắn tức giận mà đang giải thích đó sao.
Reo ôm lấy Nagi ẵm về giường nghỉ, cảm giác như đang có ngàn đoá hoa đua nhau nở trong lòng khiến hắn vô cùng ngứa ngáy.
"Ừm, tớ biết mà, tớ không giận cậu đâu."
Tay vẫn ôm y nguyên lấy Nagi cùng ngồi xuống giường nghỉ, không đợi cậu phản ứng, Reo dán chặt môi mình vào đối phương. Đầu lưỡi hắn khuấy đảo mọi góc trong khoang miệng của cậu, nhấm nháp hương vị ngon ngọt mà đêm nào hắn cũng khao khát.
Đến khi Nagi sắp không thở nổi nữa, hắn mới chịu buông tha cho đôi môi cậu. Nhưng ngay sau đó lại dúi mặt vào cần cổ của Nagi, có hơi bực dọc đặt một dấu răng mờ nhạt lên tấc thịt vẫn còn vương mùi mồ hôi đầy nam tính đó.
Nagi không hiểu gì, nhưng cậu vẫn mặc cho Reo làm loạn, thậm chí còn có xu hướng phối hợp.
Reo ôm thật chặt Nagi trong lòng, dù là cách nhau một lớp vải, nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ ràng thân nhiệt nóng bóng của người kia.
Reo: "Từ giờ trở đi tớ cấm cậu uống cái nước thạch gớm giếc kia"
- "Được rồi"
Reo: "Cũng không được bỏ bữa khi không có tớ"
- "Ừm.. Reo"
"Không được đi ăn xã giao, nếu cần thì phải có tớ đi chung"
Dù cái này có hơi ngoài phạm vi lỗi của cậu, nhưng Nagi vẫn rất thành thật đáp ứng yêu cầu của hắn: "Được"
Reo: "Tớ muốn được dùng bữa cùng cậu mỗi ngày"
"...." - Nagi cũng muốn, ngồi ăn cùng Reo cậu sẽ không thấy việc ăn uống là phiền phức nữa.
Reo: "Vậy nên cậu chuyển vào sống cùng tớ nhé"
Thật ra khi mở lời, Reo có hơi lo cậu sẽ từ chố, vậy nên mặt cậu vẫn dúi trong ngực của Nagi.
"Được thôi. Nhưng dọn nhà phiền lắm, Reo giúp tớ đi."
Hắn cười mãn nguyện trong lòng cậu, vẫn còn hơi run vì phấn khích mà đáp: "Tớ đã cho người dọn hết đồ của cậu về nhà tớ rồi, Nagi không cần lo gì cả, cậu chỉ cần theo tớ thôi."
Dù biết câu chuyện có gì đó không đúng, tỷ như Reo chỉ vừa mở lời mới đây mà sao đồ của cậu lại được dọn đi trước đó, nhưng Nagi không nói. Cậu thuận theo tất cả những gì Reo muốn.
"Được, tớ sẽ chỉ nhìn về phía cậu thôi Reo ạ."
___________
Cho mấy cô dễ tưởng tượng thì:
- Cảnh Nagi "sà" vào lòng Reo đây nhó.
- Cảnh Reo ôm Nagi ngồi xuống giường thì om.. Kinda like this? Khúc dưới mấy cô tự tưởng tượng i.
Còn về cái lụ cười phấn khích của Reo, nó kiểu kiểu như này, kiểu vừa hạnh phúc mà có hơi nét biến thái kiểu gì ấy :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro