D-1: Reo Mikage trầm Zn
Hắn: Reo Mikage
Cậu: Nagi Seishiro
Chương này chủ yếu là độc thoại tâm lý của thiếu gia
Mặc dù rất muốn viết đoạn Mikage Reo truy thê nhưng chắc tớ sẽ để plot này cho chương hồi tưởng quá khứ nào đó. Tại đang hứng với plot hậu đám cưới.
Với tớ cũng không tưởng tượng được cảnh Mikage Reo truy thê sẽ như thế nào, mặc dù là fic nhưng tớ không muốn nhân vật bị OOC lắm, kiểu tớ mê bọn nhỏ vì chính tính cách, thiết lập nhân vật gốc của tác giả mà.
_______________
Thiếu gia Mikage ngồi thẫn thờ trong căn hộ view triệu đô tại London hậu đám cưới.
Mikage Reo: "..........."
"Sao nhỉ, hẳn là vì quá hạnh phúc nên tâm hồn của hắn vẫn cứ bay bay ở đâu chưa chịu về. Chuyện cứ ngỡ chỉ mãi là giấc mơ giờ đây đã trở thành hiện thực của hắn."
Từ khi nhận ra sự cố chấp của mình là dành cho Nagi, Reo đã rất đau đầu. Nagi của hắn ơ thờ với mọi thứ khiến cậu cảm thấy phiền hoặc nhàm chán. May mắn là hắn đã đưa cậu tới với bóng đá, thứ mà Nagi không thấy phiền chút nào, nhưng hắn rất phiền!
Hứng thú của cậu với bóng đá quá lớn, đến mức mà hắn sợ một ngày cậu sẽ chìm đắm trong nó đến mức quên mất hắn.
Rằng hắn là người tìm ra tài năng của cậu "trước".
Rằng mục đích ban đầu của chúng ta, là "cùng nhau" trở thành số 1 thế giới.
"Dù biết là ích kỷ, nhưng biết sao đây? Cậu là người đặc biệt mà hắn "phát hiện" ra, hắn muốn sỡ hữu cậu."
"Thế mà hết kẻ này đến kẻ khác cứ mò mẫm đến tài sản của hắn! Suốt mười mấy năm không một ai chú ý đến cậu. Vì sao? Vì sao đến khi hắn bị thu hút bởi cậu, thì những kẻ khác cũng lởn vởn mò tới? Càng nghĩ càng điên tiết."
Hẳn là vì sa đà vào sự hồi tưởng, Mikage Reo vô thức siết chặt bàn tay khiến móng tay hắn ghim vào da thịt, nhưng hắn chẳng mảy may để ý cho đến khi Nagi Seishiro bước vào trong phòng.
Nagi: "Eh, Reo, anh đang ngủ gật à"
Reo giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Nagi trong bộ suit trắng cùng màu với mái tóc của cậu. Sự overthinking thoáng chốc bốc hơi ngay tắp lự, nở một nụ cười không thể thoả mãn hơn, hắn kéo tay cậu ngồi xuống bên hắn.
Reo: "Chúng ta đã chính thức trở thành gia đình rồi, không phải em nên gọi anh là ông xã hay gì đó tương tự sao?"
Thật ra khi mới hẹn hò, dù đã nói rất nhiều lần nhưng Nagi vẫn thích xưng hô như cũ cơ. Nhưng xưng hô như thế thì người ngoài làm sao biết hai đứa đang hẹn hò, nên hắn nhất quyết bắt cậu đổi. Dù lần nào cậu cũng: "Đổi xưng hô phiền quá", nhưng trong lúc nhắn tin, Nagi lúc nào cũng dùng xưng hô anh-em hết. Điều này làm Reo mở cờ trong lòng, vì hắn biết mối quan hệ này không phải hắn đơn phương trao hết thảy - Dù phải mất tận 1 năm cậu mới chịu dùng xưng hô đó để nhắc đến hắn trong các cuộc trò chuyện.
"À Reo, tôi với anh ấy vẫn giữ liên lạc thường xuyên"
"Hôm nay Reo đưa tôi đến, nhưng công ty có việc nên anh ấy đi rồi, nhưng Reo sẽ xem trận đấu thôi, qua truyền hình trực tiếp chẳng hạn"
"Reo dặn về sớm nên hôm nay tôi huỷ kèo nhé, về trễ anh sẽ buồn"
"Ừ, bọn tôi cùng tuổi, nhưng Reo thích xưng hô như thế, Reo bảo để chủ quyền gì đấy tôi không nhớ"
Dù lần này hắn nghĩ cũng sẽ tốn kha khá thời gian để cậu tập làm quen, nhưng không ngờ cậu lại hợp tác ngay lập tức.
Nagi: "Ừm, chồng cũng được đó, vì ông xã 2 âm tiết lận, mỗi lần nói sẽ rất phiền phức"
Thiếu gia Mikage cưng chiều nhìn người thương của hắn, tay ôm lấy vòng eo của cậu kéo vào lòng mình - cảm nhận thân nhiệt ấm áp của đối phương.
Reo: "Mừng em trở thành người nhà của Mikage, Mikage Seishiro"
————————-
Hết chương, không có sếch hay gì đâu mấy cô. Hai đứa nhỏ ôm nhau đi ngủ chill chill rồi.
Ey cái đoạn Reo ôm Nagi vô lòng á, thể hình Nagi vẫn cao lớn hơn Reo nhá, không có lọt thỏm đâu - tôi thích size gap ngược đời thế này.
Reo cũng ráng đi tập gym lắm á, cơ mà khoẻ thì có khoẻ chứ thể trạng không cao lớn tự nhiên như Nagi. Cơ mà anh ta vẫn bưng bê khuân vác Nagi dễ như ăn cơm nhé.
Bọn nhỏ đi ngủ rồi, mấy cô cũng ngủ đi, đừng rình mò nữa, ngủ ngon. 🫵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro