VI - Ngày nghỉ cuối tuần
"Các người đã làm những gì khi chúng tôi đi vắng thế?" - Cú hỏi sau khi ngồi xuống ghế.
Lão già cũng vừa ngồi xuống, trên người lão vẫn còn khoác một chiếc áo xám bợt bạc. Leo nhìn Cú, hẳn nó chẳng hề quan tâm về việc ai đã làm gì, nó chỉ muốn bắt chuyện để bắt đầu khoe khoang.
Sói cười, đôi mắt hoa đào của gã híp lại, đuôi mắt cong cong. Ở đây chỉ có mỗi gã có ý định tiếp lời Cú:
"Ta và Leo đã vào thành phố, sắp tới đây hành trình của chúng ta cần thêm một ít đồ."
"Cậu và Sói đi cùng nhau ư? Sao cậu chẳng nói gì với tôi thế?" - Cú hờn dỗi hỏi Leo.
"Gã làm việc tùy hứng, tôi cũng không biết hôm nay gã muốn vào thành phố." - Leo nhún vai, qua loa trả lời.
Lão già chẳng nói gì, lão chỉ nhìn xa xăm. Rõ ràng những chuyện cỏn con của đám trẻ ranh này không khiến lão hứng thú. Cáo thì vẫn hí hoáy với con búp bê vải méo mó trên tay, cậu ta vừa làm vừa ngâm nga một giai điệu rời rạc.
"Ngài và Leo đã mua gì thế?" - Cú hào hứng hỏi, quên mất luôn là nó đang định khoe về chuyến săn vừa rồi.
Tới đây thì Leo đảo mắt, hừ mũi chán ghét. Chẳng có gì ra hồn cả, gã chỉ muốn đốt tiền! Leo lầm bầm. Sói cười lớn khi thấy Leo bĩu môi.
"Tôi mua cho nhóc và Leo vài bộ quần áo. Tuy hai người trông cũng không đến rách nát, nhưng thật sự chỉ nhìn được hơn người rừng một chút thôi. Hai người đã chui lủi ở mấy chỗ hoang vu như thế này bao lâu thế? Lần cuối Leo và nhóc vào thành phố là khi nào?" - Đôi mắt của Sói sáng lên đầy vui vẻ.
"Khá lâu rồi..." - Cú nheo mắt làm bộ nhớ lại - "Vài năm trước. Trừ những lúc không còn lựa chọn nào khác ngoài băng qua nội thành, tôi và Leo đều quanh quẩn ở những thị trấn nhỏ. Leo nói thành phố lớn rất phức tạp, những nơi heo hút có an ninh lỏng lẻo hơn và chúng tôi dễ kiếm ăn hơn."
"Vậy nên trông Leo giống như Tarzan phiên bản có mặc quần áo, còn con nhóc Cú thì trông như một con khỉ con lạc mẹ?" - Cáo bỗng lên tiếng.
Cậu ta cười châm chọc khi đang thắt nút chỉ cuối cùng. Cú trừng mắt nhìn cậu ta và hừ mũi đầy khinh miệt. Làm như cậu ta thời thượng lắm vậy!
"Tất nhiên rồi!" - Cáo ngồi thẳng dậy.
Cáo đưa tay vuốt tóc một cách lãng tử và đáp lại suy nghĩ của Cú trước cả khi nó kịp nhảy ra khỏi miệng con nhóc. Trước khi Cáo lại nói gì đó châm chọc làm cho con nhóc phát điên lên, Sói đã lên tiếng giảng hòa.
"Hay là nhóc tự mình xem tôi đã mua gì tặng hai người đi. Mặc kệ tên Cáo ranh ma này đi, cậu ta cũng rách rưới không kém khi tôi gặp cậu ta lần đầu đâu."
Sói không ngần ngại cho Cú xem những hình ảnh con Cáo thời cùi bấc cùi bơ năm xưa khi gã truyền cho con nhóc kí ức của gã. Hình ảnh Cáo xuất hiện như những trang trình chiếu nhạt màu, có lẽ chính Sói cũng không còn nhớ quá kĩ hình ảnh xung quanh. Ngoài Cáo, phông nền phía sau như một tấm trắng bị lóa. Gương mặt lúc trước của Cáo trông thật hèn mạt dưới góc nhìn của Sói. Hai má cậu ta hóp vào, không thể kiếm đâu ra những đường nét ưa nhìn hiện tại, quần áo thì quê mùa và bụi bẩn. Thân hình cậu ta không thấp, nhưng vì gầy gò nên so với vóc người to lớn của Sói, cậu ta như một tên nhỏ thó giảo hoạt. Sói chiếu cho tất cả mọi người cùng xem, ôn lại quá khứ huy hoàng của Cáo.
Cú phá lên cười, Cáo đảo mắt và bĩu môi, liếc xéo đáp lại ánh mắt xem thường của nó. Lão già đang ngồi im lìm cũng bật cười, cái cổ họng già nua của lão phát ra âm thanh khàn khàn. Điều này lại làm Cáo giãy nảy. Rõ ràng bây giờ cậu ta là một người khác hẳn. Cáo không còn là một thằng nhãi gầy gò bẩn thỉu nữa, thân thể cậu ta cao lớn và đẹp đẽ. Cú thấy những cơ bắp xinh đẹp và vừa phải của Cáo chạy dọc khắp cơ thể của cậu ta khi Cáo cởi trần đi loanh quanh xe lưu động. Da của cậu ta ngăm ngăm, hàm răng với những cái răng bản to và răng nanh nhọn, chúng trắng nhởn và hút mắt mỗi khi cậu ta cười. Cậu ta cũng để kiểu tóc rất thuận mắt, gương mặt ưa nhìn dễ chịu. Chà, Cú không nghĩ mình quan sát Cáo kĩ đến thế.
Leo thì chẳng thấy có gì đặc biệt, nhưng hắn công nhận là trông Cáo rất khác. Thì 'trước' và 'sau' nên như vậy mới bõ chứ! Leo chẳng thấy có gì không ổn với bản thân cả, nóng thì cạo đầu, lười thì để tóc dài. Dù gì cũng chẳng ai ngắm hắn. Ngoài Cú. Mà Cú thì khác gì. Leo nheo mày một cách kín đáo. Con nhóc điệu đà này thích váy vóc, Leo thi thoảng cũng mua cho nó. Tiền của hắn từ nhiều nguồn, nhưng không ổn định lắm, nhưng vẫn đủ để sinh hoạt một cách cơ bản.
Mấy hôm nay Cú quanh quẩn cùng Cáo, nên chắc nó chưa có thời giờ để ý đến Leo. Hôm nay hắn bị Sói lôi đi một cách miễn cưỡng. Gã khăng khăng rằng hắn cần cắt tóc, nhìn Leo để quả đầu già khọm này mấy hôm nay khiến Sói không chịu nổi nữa. Sói lái chiếc Jeep và chở Leo vào thành phố khi hai tên nhóc Cáo và Cú đi săn, gã đẩy Leo vào một tiệm barber không mấy nổi bật và hơi thiếu sáng ở một góc phố. Sói đơn giản bảo với tên chủ tiệm ưa trưng diện nọ hãy cắt cho anh ta một kiểu tóc hợp mặt. Và thế là Leo có quả đầu này. Tên thợ tóc cạo chỗ này, tỉa chỗ kia. Nhưng kiểu đầu tiên làm Leo thấy mình như mấy thằng công tử vô dụng và ẻo lả, nên hắn đã bảo chủ tiệm cắt tóc ngắn và gọn.
"Trông cậu như đi lính ấy!" - Sói nói, gã cười cười khi cả hai đã quay trở lại chiếc Jeep.
"Quá tuyệt! Tóc lính hợp với mặt của tôi." - Leo gật gù.
Thật ra cậu để kiểu gì chả đẹp! Sói cảm thán trong lòng, cố tình không để Leo nghe thấy. Sói lái xe thêm một đoạn đường nữa, gã dừng lại ở một con phố có những cửa hàng san sát nhau.
"Đi thôi nào." - Sói tắt máy xe, tháo dây an toàn, toan đi xuống.
Và rồi gã nhận ra Leo không hề nhúc nhích.
"Sao thế?" - Sói hỏi.
"Chúng ta sẽ làm gì ở đây?" - Leo híp mắt, hoang mang nhìn Sói.
"Chúng ta sẽ mua quần áo cho cậu. Còn đồ cho nhóc Cú chắc phải qua khu phố khác, cửa hàng của Prada không nằm ở đây..."
"Nên anh sẽ mua..." - Leo lại nhìn thẳng ra ngoài kính xe, ngập ngừng rồi đọc những cái tên trên các biển hiệu - "Gucci, Ralph Lauren, Burberry, Dior và Tom Ford?"
"Ừ. Nhưng tôi sẽ không để cậu mua mọi thứ chỉ trong một cửa hàng đâu. Tôi muốn mua vest hay mấy cái blazer ở Gucci, Tom Ford thì có mấy đôi giày tây và mùi nước hoa rất được, Ralph Lauren thì tôi không rõ mùa này có cái gì hay không..." - Sói gật gù liệt kê - Tôi luôn muốn cậu mặc áo khoác da của Saint Laurent, thề là chúng như sinh ra dành cho cậu vậy. Nhưng chúng ta sẽ ghé sau vì cửa hàng Saint Laurent nằm cùng chỗ với Prada ở khu khác. Bây giờ thì vào thôi nào!"
Leo miễn cưỡng đi theo sau Sói. Hắn không cảm thấy mình hợp với những thứ này, Leo từ trước đến giờ chẳng bao giờ chú trọng việc ăn mặc. Hắn xuất thân từ đoàn du mục và trải qua chiến tranh, thế là nhu cầu của hắn đối với việc chải chuốt hoàn toàn chỉ đáp ứng được yêu cầu cơ bản. Như Sói đã nói, trông hắn chỉ đỡ hơn người rừng một chút, còn Cáo thì thẳng thắn nhận xét Leo trông như Tarzan phiên bản mặc đồ.
Cửa hàng đầu tiên Sói kéo Leo vào là flagship của Gucci. Họ nhanh chóng được nhân viên hướng dẫn tới quầy thời trang nam. Trông vẻ ngoài của họ hoàn toàn lạc lõng với không khí tao nhã của nơi này khi Sói mặc một cái áo khoác denim sáng màu bên ngoài, dưới chân là đôi bốt da màu đen có đường chỉ vàng yêu thích của gã. Sói thích quần áo kiểu bụi bặm và mang hơi hướng quân đội, còn Leo ưu tiên những thứ thoải mái. Quần áo của Leo toàn bộ là màu đen, cái áo phông của hắn cũng đã bạc màu đi nhiều.
"Chúng ta đi đâu mà phải mua vest chứ?!"
Leo vẫn duy trì vẻ mặt thản nhiên bên ngoài, ậm ừ khi nhân viên bán hàng giới thiệu cho hai người bộ sưu tập mới nhất của mùa này, lại còn không quên gợi ý cho Leo và Sói những mẫu vest mùa thu. Leo nói chuyện với Sói trong đầu và bắt đầu hoảng loạn khi nhìn giá tiền được in trên tag áo.
"Tuần sau chúng ta sẽ vào thành phố hưởng ngoạn. Cậu không muốn bị xem thường khi tôi kéo cậu với cái áo sờn màu đó vào sòng bạc đấy chứ?" - Sói vẫn cười cảm ơn nhân viên trong khi đáp lại lời của Leo trong đầu.
"Nhưng tôi không cần một cái khoác tới hai nghìn tám trăm đô!?" - Leo thốt lên mà chỉ một mình Sói nghe được, hắn vẫn chưa hết kinh hoàng.
Leo thậm chí còn trừng mắt khi Sói cười cười nhìn hắn rồi đưa cho hắn một cái suit mùa hè bằng cotton màu kem và được điểm xuyết da lộn trên cổ áo và các phần gấu áo.
"Thử cái này đi. Và đừng có suốt ngày trừng mắt với tôi như vậy, lựa cái cậu thích đi." - Lần này thì Sói nói, nhân viên bán hàng cũng nghe được và cười đồng tình nhìn Leo.
"Quỷ tha ma bắt anh đi!" - Leo hầm hè trong đầu làm Sói cười ngất.
Sói cười rất tươi mỗi lần nhìn Leo bước ra khỏi phòng thử đồ.
"Ồ, được đấy. Lấy luôn nhé?"
Không chỉ mình Sói, nhân viên cũng cười tít mắt sướng rơn khi vớ phải khách sộp.
"Nhưng mà cô ta cũng công nhận là cậu mặc đẹp mà. Có mấy cái rất kén người mặc luôn ấy!" - Sói chống chế khi lại nghe lời lải nhải của Leo vang lên - "Tôi nghe thấy mà, cô ấy nghĩ cả hai chúng ta quá đẹp trai ha ha ha!"
Nếu Leo không cản Sói lại, có thể gã đã định lấy luôn mấy cái áo in hình ong bướm hay đầu rồng đầu hổ. Gã bảo Leo mặc mấy thứ ngớ ngẩn đấy trông rất phong cách, hoàn toàn là lời thật lòng. Họ đi ra khỏi cửa hàng với một đống đồ và thẻ thành viên VIP cùng lời chào nhiệt liệt của nhân viên bán hàng. Hai người quay vào xe để cất đồ. Leo ném hết những túi hộp lỉnh kỉnh ra ghế sau, hắn định bụng leo lên xe và kết thúc ngày mệt mỏi này nhưng lại bị Sói cản lại.
"Chúng ta chưa xong mà?" - Sói híp mắt cười nhìn Leo - "Mới có một cửa hàng thôi."
Leo đã khóc rất to.
.
Con mắt to tròn của Cú trợn ngược, mồm nó há hốc khi nhìn đống hàng hiệu xa xỉ được xếp ngay ngắn bên cái ổ nhỏ của nó.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Cú hét lên, cả bằng miệng lẫn suy nghĩ. Chim chóc ở phía xa xa khu rừng bay tán loạn. Mấy người già xung quanh nhíu mày vì điếc tai.
"Ôi ôi, cái đầu già khốn khổ của tôi!" - Lão già chán chường thở dài. Lão lẩm bẩm rồi lại tiếp tục với cái tẩu thuốc cháy dở. Mấy đứa nít ranh trong xe quá ồn ào.
Cú bơi trong sung sướng và hạnh phúc. Nó hào hứng mở hết hộp này đến hộp khác. Váy vóc, giày búp bê, trang sức và những đôi tất điệu đà.
"Không phải mọi thứ đều là Prada, ta đã chọn những mẫu đẹp hơn nhưng là nhãn hiệu khác. Mong là nhóc th..."
Sói còn chưa kịp nói dứt câu thì thân hình lùn tịt của Cú đã nhào lên cổ gã. Nó cất giọng cao đầy cảm kích và siết vòng tay nhỏ nhắn quay cổ Sói.
"Ngài thật tuyệt vời! Cảm ơn ngài rất nhiều. Nếu tôi có thể làm gì để làm ngài vừa ý... tôi có thể chết vì ngài!" - Cú cười tít mắt đến nỗi không thể thấy đôi con người đâu nữa.
"Tưởng chỉ có Leo là nhất?" - Cáo ló đầu vào, hừ mũi khinh miệt khi nghe Cú nịnh nọt Sói.
"Bây giờ ngoài Leo, tôi đã có thể chết vì một người nữa! Ai cũng không phải cậu!" - Cú liếc Cáo sắc lẹm, Sói cũng cười cười đẩy nhẹ con nhóc.
"Đúng là nô lệ của tư bản." - Cáo xì dài rồi rời khỏi.
Cậu ta đi xuống dưới xe, quay trở lại chỗ đống lửa và ngồi xuống. Cáo móc ra khỏi túi áo một cái túi zip nhỏ bằng ni lông và một cái hộp đựng giấy cuốn. Cậu ta chậm rãi cuốn rồi gấp, rải đều cái thứ xanh xanh vụn vụn bên trong túi zip ra giấy, cuốn rồi lại gấp.
"Lần này anh ta chi thoáng tay thật đấy." - Cáo nói, tay vẫn không ngừng thành thục cuốn một điếu cần. Cáo đang nói chuyện với Lão già.
"Cũng trưởng thành cả rồi." - Lão già nhả khói rồi đung đưa cái tẩu - "Thằng đó muốn tiêu gì mày cản được chắc?"
Cáo chưa vội tiếp lời lão, cậu ta cất các thứ gọn gàng vào túi, móc ra một cái có những đường chỉ viền bằng vàng, châm lửa và hút một hơi điếu cần vừa quấn xong.
"Gần hai trăm nghìn đô đấy ông già." - Cáo nói, khóe miệng nhếch lên. Cậu ta bắt đầu rít một hơi khác và cảm nhận cái sự tê rần dần lan ra khắp các ngóc ngách trong cơ thể.
"Mày ghen tị à?"
"Ờ. Một chút." - Cáo bật cười trước câu hỏi của Lão già - "Nhưng lúc trước Sói mua cho tôi cũng không tiếc gì, bây giờ tôi cũng có thể tự mua những thứ ấy rồi."
Nhờ có Sói. Gã gặp Cáo khi cậu ta mới có hơn hai mươi tuổi, khi cậu ta còn là một tên nhãi móc túi và trộm cắp vặt để kiếm ăn. Cáo đờ đẫn nhớ lại chuyện quá khứ khi những hơi cần bắt đầu ngấm. Thật ra khi có thể nếm được hồn, không có gì khác, ngay cả ma túy có thể làm đã cơn ghiền như cách mà hồn làm được. Không chỉ kích thích thần kinh và mang đến một cơn phê pha đầy sức mạnh, hồn còn giữ cho bọn họ trẻ mãi, trẻ mãi. Linh hồn làm các vết thương liền lại nhanh chóng. Linh hồn làm các tế bào lão hóa mang đến tuổi già trở về với sức trẻ vốn có của nó. Linh hồn khiến mọi giác quan trở nên tối ưu gấp mấy lần. Nó khiến tầm nhìn trở nên rõ ràng và trong trẻo như vừa được rửa nước, nó khiến khứu giác trở nên nhạy bén như một con sói đang rình mồi, nó khiến thính giác trở nên ưu việt như loài cú đêm. Nó mang lại cho những kẻ săn hồn sức mạnh và trải nghiệm quá đỗi tuyệt vời. Vì nó quá tuyệt vời và đáng thèm khát như thế, nên họ sẵn sàng đánh đổi, chấp nhận giết chóc man rợ và mất hết nhân tính để có thể trẻ mãi và nếm được vị ngon của những linh hồn hảo hạng. Vì linh hồn là một thứ đáng tiền đến thế, nên Sói đã thương tình cứu vớt một kẻ ngoại cảm hèn mạt như Cáo vào ngày hôm ấy.
Cáo là một tên thanh niên móc túi và diễn những trò vặt để xin tiền khách đi đường. Mọi người hay bị thu hút bởi một tên gầy gò bẩn thỉu cầm một con búp bê vải, khoa trương và cố kiết làm trò với nó, như là ảo thuật. Mấy thằng ảo thuật dỏm tỏ vẻ bí ẩn lề đường ấy mà. Cáo làm Sói chú ý khi gã đang đi lang thang thăm thú. Như những người đi đường tò mò khác, Sói ló đầu vào một đám đông đang vây quanh Cáo. Cậu ta đứng ở giữa, nói với mọi người rằng gã đàn ông tình nguyện nọ sẽ làm những hành động y hệt con hình nhân cậu ta đang cầm trên tay. Nếu mọi người không tin, Cáo và tên đàn ông sẽ quay lưng lại với nhau.
Nói đoạn, Cáo cầm chân tay của con búp bê vải xấu xí và di chuyển chúng. Cậu ta cho nó làm động tác xoay vòng, gã đàn ông nọ lập tức xoay vòng. Cậu ta điều khiển nó nhảy múa, người đàn ông cũng nhảy múa. Cuối cùng ông ta thở hổn hển và hét bảo cậu ta dừng lại. Cáo lập tức co rúm người bối rối và nụ cười trên môi cậu ta cũng tắt ngúm.
Đám đông xì xào bàn tán. Có người bảo tên nhóc này và người đàn ông bắt tay nhau diễn trò, đa phần là mọi người không tin. Có người cười khẩy bảo là trò vặt đường phố. Chỉ có Sói và tên đàn ông nọ biết, Cáo không hề diễn trò. Gã đàn ông thật sự hoang mang. Ông ta quát nạt Cáo để che dấu đi sự sợ hãi bên trong, vì vừa rồi, trước mặt mọi người, ông ta hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể mình. Cơ thể ông ta như bị bại liệt, mặc cho những lực vô hình lôi kéo. Ông ta không thể kháng cự. Người lịch thiệp như ông ta thật sự đã bị mang ra tấu trò nơi công cộng. Ông ta bỏ đi cùng một người phụ nữ. Sói lẳng lặng quan sát Cáo. Gã có thể khẳng định chắc chắn rằng thằng nhóc này có khả năng ngoại cảm. Gã bám theo cậu ta vào một con hẻm.
Cáo chặn đường người đàn ông khi họ đã đi xa khỏi chỗ diễn trò lúc nãy.
"Mày muốn gì!?" - Gã đàn ông quát nạt.
"Ông cho tôi một trăm đồng tiền, tôi sẽ thả ông đi." - Cáo dứt khoát nói.
"Mày? Một thằng diễn trò ngu đần như mày đòi làm gì tao?"
Tên đàn ông vừa dứt câu, Cáo liền thả con búp bê vải xuống đất. Gã đàn ông cũng ngã ngửa, ông ta ré lên một tiếng đau đớn khản đặc như thể ông ta vừa bị rơi. Cáo giơ chân, định đạp xuống con búp bê thì ông ta gào lên:
"Được rồi, dừng lại!" - Nói đoạn ông ta quay sang người phụ nữ đang ngơ ngác bên cạnh - "Đưa cho nó một trăm đồng tiền đi, mẹ kiếp!"
Ông ta ném tiền xuống dưới đất trước mặt Cáo và chạy bắn đi.
"Tốt nhất là đừng có để tao nhìn thấy thằng chó như mày nữa!" - Ông ta gầm lên từ phía xa.
Cáo im lặng, cậu ta cúi xuống, chậm chạp nhặt những đồng tiền giấy lẫn tiền xu rồi bỏ vào cái túi vải rách trên người. Gương mặt giảo hoạt của Cáo nở ra một nụ cười gian xảo. Cậu ta định quay đi thì đã bị chặn lại bởi một thân hình to lớn với trang phục tươm tất lịch sự.
"Xin chào." - Người đàn ông cao lớn lịch thiệp chìa tay về phía Cáo - "Tôi là Sói. Tôi muốn mời cậu một bữa ăn."
Cáo lim dim, nhớ lại tình cảnh của mình lúc trước. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, có người đối xử với cậu ta như một con người. Cáo bị một con đàn bà nào đó đẻ ra rồi vứt bỏ lúc cậu ta vừa bập bẹ nói được vài chữ, cuộc sống sau đó gắn tiền với lang thang đầu đường xó chợ, ăn cắp vặt, móc túi và lừa lọc với những đứa nhóc cũng bị ruồng bỏ y như cậu, được tập hợp lại và quản lý bằng một đám đàn ông man rợ và nát rượu. Chao ôi cái lũ ấy đánh thì đau phải biết! Chúng sẽ vung lên những cây roi mây thật dài, vết thương cũng phải mất vài tháng mới liền lại, nhưng cứ vết này chồng lên vết khác thì cũng như không. Cách duy nhất để sống yên ổn là kiếm đủ tiền cho lũ thối nát ấy mua rượu và mồi nhậu, có bán mạng cũng phải kiếm, tới lúc đó mới có cái để ăn. Lũ ấy mà điên lên thì đến cái cùi bánh mì cũng chả có mà nhét bụng. Cáo đã từng sống chui nhủi như một con chuột cống. Bỏ đi với người đàn ông kì lạ trước mắt là quyết định táo bạo nhất cả cuộc đời cậu ta. Bỏ lại phía sau căn gác ẩm ướt và dơ dáy, bỏ lại những đứa trẻ đã cùng cậu ta lớn lên, lang bạt trên đường phố, bỏ lại cả những trận đòn roi điên cuồng. Cáo trở thành chó săn cùng với Sói và Lão già. Lúc ấy Lão già vẫn còn hứng thú săn bắn, ý là sáu mươi năm trước ấy. Cáo bây giờ tính ra cũng đã hơn tám mươi năm tuổi, nhưng vẻ ngoài của cậy ta mới dừng lại ở hơn hai mươi một chút thôi. Cáo mang ơn và sống với Sói đủ lâu. Đủ lâu để Sói giao toàn bộ chuyện kiếm tiền cho Cáo quản lý. Gã lười. Cáo thở dài, tên Sói ấy cũng chẳng tốt đẹp gì, quản lý cái đống tài sản đồ sộ của gã làm cậu ta cảm thấy mình mệt nhọc ngang một nô lệ.
Cú thì vui sướng đến không thể ngủ được. Khi đám người kia mỗi kẻ rơi rụng một nơi, Cáo thì phê cần rồi ngủ quên bên đống lửa, Leo và Sói ngủ ở chỗ của mình, Lão già thì lại kiếm chỗ nào đó thiền tịnh, Cú vẫn phấn khích không thôi khi thử đến thử lui cả đống quần áo váy vóc mà Sói tặng. Nó soi gương làm dáng, nó vui đến mức không thể ngừng cười tít. Như thế này là quá tốt! Sói tặng quà cho Cú, lên kế hoạch có tính cả sự tham gia của nó nghĩa là gã sẽ không đá nó đi! Cú luôn lo sợ rằng Sói chỉ cần đến Leo để "bầy" của gã mạnh hơn, gã sẽ loại bỏ nó vì nó sẽ thành gánh nặng, nhưng bây giờ Cú không cần phải lo lắng nữa. Sói thậm chí đã cho nó (với sự giúp sức của Cáo) tự đi săn. Cảm giác được công nhận này thật tuyệt vời!
Niềm vui của nó át đi cả những thắc mắc tại sao những món đồ này lại to hơn người nó một cỡ, giày thì hai cỡ. Cứ coi như là Sói không biết, những gã đi cùng Leo, mà Leo thì luôn biết cỡ quần áo của Cú.
Lúc ở cửa hàng, khi Leo không để ý, Sói đã bảo với nhân viên đổi hết tất cả đồ thành lớn hơn một cỡ. Khi Cú đã thấm mệt và mông lung chìm vào giấc ngủ, một suy nghĩ thoáng qua khiến nó mở bừng mắt. Nhưng rồi nó lại gạt đi, chắc chỉ là trùng hợp. Ngay cả Leo cũng không biết tại sao nó cứ nằng nặc lèo lái lộ trình sang thành phố này, dù cho Leo định sẽ đi về phía nam, nơi thời tiết dễ chịu hơn. Cú có kế hoạch của mình, nó đã tìm được một cô bé xinh đẹp, lai lịch mờ nhạt, ở độ tuổi mười bảy mười tám đang nằm thực vật trong bệnh viện nào đó ở thành phố này. Cú đã tra ra được địa chỉ bệnh viện nhưng chưa kiếm được lí do nào để rời đi mà không gây tò mò. Nó muốn Leo bất ngờ. Hơn nữa, cái thân xác trẻ con này quá vô dụng, nó không thể tự ý đi loanh quanh hay lái xe mà không gây chú ý. Nhưng may thay, kế hoạch vào thành phố hưởng ngoạn của Sói rất hợp lý để bao che cho kế hoạch của Cú. Nó muốn đổi xác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro