V - Rận và Bọ chó
- LUST -
Rận và bọ chó cùng nhau nấu bia bằng vỏ trứng. Rận té ngã vào lửa và bị chết thiêu. Bọ chó lăn ra khóc thương bạn. Cánh cửa buồng hỏi bọ chó:
- Tại sao anh lại khóc, anh Bọ chó?
- Vì Rận bị chết thiêu.
Và thế là Cánh cửa bắt đầu kêu kẽo kẹt. Chổi ở trong góc nhà hỏi:
- Tại sao lại kẽo kẹt thế, anh Cánh cửa?
- Tôi không kẽo kẹt sao được
Rận bị chết thiêu,
Bọ chó thương khóc.
Thế là chổi vung tứ phía quét. Một chiếc xe lăn qua thấy vậy hỏi:
- Tại sao anh lại vung lên thế, anh Chổi?
- Tôi không vung lên sao được
Rận bị chết thiêu,
Bọ chó thương khóc,
Cửa kêu kẽo kẹt.
Lúc đó chiếc xe nói:
- Thế tôi phải chạy nhỉ?
Rồi xe chạy băng băng. Đống phân thấy xe chạy qua liền hỏi:
- Tại sao lại chạy, anh Xe?
- Tôi không chạy sao được
Rận bị chết thiêu,
Bọ chó thương khóc,
Cửa kêu kẽo kẹt.
Chổi vung tứ phía.
Đống phân nói:
- Thế tôi phải bừng cháy nhỉ?
Rồi Đống phân rực cháy. Cây đứng cạnh đó hỏi:
- Tại sao lại bùng cháy thế, anh Phân?
- Tôi không cháy sao được
Rận bị chết thiêu,
Bọ chó thương khóc,
Cửa kêu kẽo kẹt.
Chổi vung tứ phía.
Xe chạy băng băng.
Cây nói:
- Thế thì tôi phải đung đưa nhỉ?
Rồi cây đung đưa mạnh tới mức lá cây rụng hết. Một cô gái mang bình đi lấy nước, thấy thế hỏi:
- Tai sao lại đung đưa thế, anh Cây?
- Tôi không đung đưa sao được
Rận bị chết thiêu,
Bọ chó thương khóc,
Cửa kêu kẽo kẹt.
Chổi vung tứ phía.
Xe chạy băng băng.
Đống phân bùng cháy.
Cô gái nói:
- Thế tôi phải đập vỡ bình đi nhỉ?
Rồi cô gái đập vỡ cái bình. Dòng suối thấy thế hỏi:
- Tại sao lại đập vỡ cái bình thế, cô gái?
- Tôi không đập sao được
Rận bị chết thiêu,
Bọ chó thương khóc,
Cửa kêu kẽo kẹt.
Chổi vung tứ phía.
Xe chạy băng băng.
Đống phân bùng cháy.
Cây rung rung đưa.
Suối nói:
- Ái chà, thế thì ta phải chảy nhỉ?
Rồi nước suối chảy, mỗi lúc một mạnh hơn và cuốn theo tất cả: cô gái, cây, đống phân, xe, chổi, cửa, rận và bọ chó.
- Fairytale of the Brothers Grimm
...
Đám tang của Lily diễn ra vào một chiều mưa rả rích. Bầu trời đen kịt, cái sự âm u sầu thảm thấm đượm vào những tầng mây như khóc thương cho số phận em bé tốt bụng và xinh đẹp nhưng lại quá đỗi xấu số. Những chiếc ô đen chen chúc nhau như lũ kiến, bu kín dinh thự xa hoa của Bọ Chó - người thương nhân lớn nhất vùng.
Ngoài những người khách đáng kính của Bọ Chó - chủ nhân căn nhà, cũng là cha của em bé, còn có những người quý mến em bé đến để tiễn đưa linh hồn tội nghiệp của em, dù cho từng mảnh hồn đã bị xé toạc và hòa làm một với linh hồn của lũ thú săn ngoài bìa rừng. Nhưng ai mà biết được những điều hoang đường đó cơ chứ, lý lẽ thuyết phục nhất hiện giờ chính là: Lily đã bị giết bởi những con Sói (đạo Thiên Chúa đi cho trào phúng vậy.)
Đám đông ai nấy khóc lóc và rên rỉ, tỉ tê những điều vô nghĩa cầu nguyện cho linh hồn tội nghiệp cuả em bé có thể về với Chúa trời. Bạn bè em có đứa đến cùng bố mẹ, có đứa đi theo tụ, có đứa đi cùng anh trai. Ai nấy đều khóc như muốn ngất đi cạnh linh cữu của em, vì em quá xinh đẹp, quá thuần khiết và quá sớm đối với nhân loại này khi em đã biến mất chỉ trong một buổi chiều tà. Em quan trọng biết nhường nào, Lily yêu quý, mong em an nghỉ.
Bọ Chó tiếp khách với vẻ mặt đau buồn khôn nguôi, con gái rượu của lão đã từ trần. Lão đón tiếp từng đoàn khách vào viếng con gái mình, từ bạn bè đến cô giáo của con bé mà bi thương trong đôi mắt tinh tường của gã cứ lóe lên từng hồi, tưởng như lão có thể ngất lịm đi vào bất cứ lúc nào vì suy sụp. Đấy, vừa dứt lời thì sức lực của gã cũng đã đến lúc cạn kiệt. Gã lảo đảo một cách sang trọng nào đấy rồi ngả người vào vai cô giáo của Lily. Cả hai người đều luống cuống một cách chừng mực, họ xin lỗi và hỏi thăm nhau như cách con người đáng lẽ phải làm. Nhưng rồi sắc mặt của Bọ Chó có lẽ trông thật khó coi, cô giáo đề nghị giúp sức đưa lão đi nghỉ giữa những con mắt lo lắng đồng tình của lũ học sinh và phụ huynh. Một cách chừng mực, cô giáo đỡ lấy vị phụ huynh của học trò mình, nhiệt tình giúp lão trở về phòng ngủ theo chỉ dẫn của lão.
Chúng ta hãy gọi vị giáo viên đáng kính này là Rận, như một cái tên thân mật vì dù gì ả cũng là một phần của câu chuyện hài hước này.
Rận và Bọ Chó cùng đi đến phòng ngủ của Bọ Chó trên tầng hai.
Trên đường họ gặp vài quan khách, ai cũng lo lắng vì sắc mặt của Bọ Chó trông thật nhợt nhạt, nhưng lão trấn an họ rằng lão sẽ nghỉ ngơi và các quản gia sẽ thay mặt gã tiếp họ, cảm phiền. Ai cũng thông cảm cả.
Cô giáo Rận cuối cùng cũng dìu được lão thương nhân Bọ Chó vào đến phòng lão. Chưa kịp vào phòng thì chẳng hiểu sao chân ả bỗng dưng xoắn hết cả lại vào nhau, cơ thể ả hơi sụp xuống vì giật mình, khi định thần lại thì ả đã ở trong phòng, lưng dán chặt vào cánh cửa, ngực được nhào nặn không ngừng bởi người thương nhân đáng kính nhất vùng. Cơ thể ả quằn quại uốn éo, ả thở gấp rồi nũng nịu với lão:
- Đến cả ngày hôm nay mà ông cũng mang nó bên mình sao? Đồ...
Cái lưỡi ướt át dâm dục và thối nát của Bọ Chó chặn họng ả, cái vẻ suy sụp bi thương lúc nãy của lão không biết đã rơi rớt đâu mất chỗ nào, chắc là xuống cái đũng quần đang phồng lên dưới lớp quần tây mắc tiền bên dưới.
- Còn em thì sao? Hôm nay đến đám tang của học trò mà cũng mặc cái này à?
Bọ Chó phì phò hỏi trong nhịp thở gấp, lão dùng cái lưỡi đê tiện của mình liếp láp cùng khắp cơ thể đang run run của Rận. Nói đoạn lão lại đưa tay vào túi quần, móc ra một cái điều khiển kì quái, khiêu khích đưa ra trước mặt ả nhà giáo đáng kính, bấm một cái rồi lại chảy dãi khi thấy cái cơ thể đĩ thõa trước mặt lại giật nảy lên.
- Con điếm này!
Lão cười khằng khặc thích thú rồi vỗ cái đét vào cái mông đầy thịt của Rận. Bên ngoài, tiếng người hầu đi lại, tiếng quan khách nhộn nhịp, khung cảnh ngoài cửa sổ âm u, vài hạt mưa lất phất bay rồi đập vào cửa kính, chảy dài xuống bản lề, hệt như cái cách tinh dịch của Bọ Chó và dâm dịch của Rận chảy dọc khóe đùi trắng non mềm của ả nhà giáo đáng kính.
Họ chơi nhau đến là kích tình mặc cho việc đây là đám tang của Lily, con gái rượu của vị thương nhân giàu có nhất vùng. Tiếng hục hặc, tiếng thở dốc và vài âm thanh mờ ám khác còn vang to hơn nữa khi Bọ Chó phát hiện bộ đồ lót của Rận hôm nay quá bốc lửa, lão như trở về thời thanh niên với cái dương vật ngẩng cao kiêu hãnh như trai đôi mươi, ra trận một cách đến là hào hùng tuy hơi bi thương vì dù gì đây cũng là đám tang của con gái lão.
Con điếm nhà giáo rên lên dâm đãng, quằn quại trên cái giường mà hai vợ chồng lão thương nhân ôm nhau ngủ hằng ngày. Phải rồi, đây là phòng ngủ của bố mẹ Lily, cũng là Bọ Chó và vợ lão. Ôi dào, mặc xác cái con già tâm thần đó đi. Lão gạt phắt đi người vợ của mình giữa những màn đưa đẩy, điều này làm Rận có thấy cảm thương một chút, nhưng cái dương vật già hôi hám này làm ả sướng phát khóc, làm ả quên luôn việc lúc nãy họ bắt gặp mụ vợ của Bọ Chó ở hành lang, mụ cười hâm dở như một người thiểu năng, thấy lão liền phóng cái ù lại đòi chơi chung, nhưng Bọ Chó nào chịu. Lão tất nhiên là gọi người hầu đến đưa phu nhân về phòng nghỉ ngơi (tất nhiên không phải là phòng ngủ của họ, hai vợ chồng lão đã ngủ riêng cả năm nay khi con mụ già đó bắt đầu phát bệnh rồi).
Cũng phải thôi, chẳng ai thích mây mưa với người điên cả, có đến chó động dục cũng không hứng lên nổi với con mụ ấy đấy chứ. Không phải do Bọ Chó cặn bã đâu, mà là lão đã nín nhịn quá lâu rồi, tận cả tháng trời, nên dù đây có là đám tang của con gái gã thì cũng đành chịu. Có cái dương vật nào biết đau buồn đâu chứ.
Bỗng trên cửa có tiếng gõ vang lên lộc cộc. Hai người ngừng lại một khắc rồi lại tiếp tục đưa đẩy, coi như là tiếng gió đập. Bọ Chó càng làm càng hăng, lão sắp ra. Nhưng rồi tiếp lộc cộc lại vang lên, lần này nó không ngừng lại nữa. Nó cứ thế lặp đi lặp lại một cách chậm rãi như trêu ngươi, làm bên dưới của Bọ Chó ỉu xìu, lão tức giận rút ra rồi ngồi bật dậy, mặc quần một cách cẩu thả, trịch thượng huýt con điếm trên giường mặc lại quần áo. Lão tự nhủ sẽ trừng phạt tên người hầu hay đì chết đứa dám làm cơn hứng của gã tuột dốc không phanh thế này.
"Xin lỗi bác, bác có thấy anh trai của cháu đâu không ạ?"
Cú nghiêng nghiêng đầu, đôi con ngươi to tròn và hàng mi cong dài của nó chớp chớp. Dưới góc nhìn của Cú, cái vẻ đê tiện và cục cằn của Bọ Chó bốc mùi quá rõ. Ngay cả chính lão cũng có mùi thối đến phát tởm. Mùi của rác rưởi cặn bã.
Đôi lông mày sồ sề của lão khẽ nhướng lên một bên, cái vẻ khinh thường rồi khịt mũi của gã làm Cú cười lại càng tươi. Gã giả lả:
"Không hề, cháu yêu. Nhưng khách không được lên đây đâu. Bây giờ ta sẽ tìm cho cháu một người hầu để họ đưa cháu xuống dưới tìm anh trai nhé. Nhớ nói luôn với các bạn rằng khu bên này là khu riêng tư nên hạn chế người ra vào, cháu thông cảm."
"Nhưng..."
"Cầu thang ở cuối hành lang."
Lần này Bọ Chó còn chẳng thèm nghe hết, lão buông một câu rồi toan đóng cửa. Nhưng rồi một chiếc ô đen đã chắn ngang bản lề cửa, Bọ Chó thoáng thấy cán ô là một cái đầu chó được mạ vàng, không hề phù hợp với một con nhóc mười hai tuổi. Cú lại nghiêng nghiêng đầu. Đôi con ngươi long lanh của nó lại ánh lên rồi khẽ chớp.
"Cháu cũng tìm cả cô giáo nữa ạ. Cháu ngửi được mùi của cô giáo trong này."
Bọ Chó nghi hoặc rồi nhìn Cú bằng con mắt dị nghị. Lão định mở miệng nói gì đó, nhưng nó lại cướp lời mất.
"Mùi RẤT NỒNG."
Cú nhìn lão Bọ Chó đang trợn tròn mắt một cách quỷ dị, rồi bất chợt, nó vỗ tay hai tiếng lộp độp. Cái vẻ lém lỉnh bệnh hoạn của nó trở nên ngày càng rõ nét, nó kéo cán ô ra khỏi bản lề, kích động dùng chính cán ô đấy phang một cú chí mạng vào hạ bộ của Bọ Chó. Nó cười ha hả, tiếp tục phang thêm vài cái nữa. Tiếng phạch phạch, khi thì bốp chát nơi giữa hai chân của Bọ Chó vang lên, nhưng không đều. Nó thỏa mãn nhìn vẻ mặt tím tái cùng đôi con ngươi trợn ngược của thằng già đê tiện bệnh hoạn trước mắt, đứng bất động cam chịu cái nỗi đau thấu trời dưới hạ thân truyền lên thượng não. Nó phang một vài cú có hơi ẩu, nó thừa nhận.
Cái tư thế thừ ra của lão trông thật ngu độn.
"Thôi nào, cái gì đó trông thẩm mỹ hơn chút đi chứ!" - Cú ngó nghiêng qua vai của Bọ Chó, phụng phịu.
Thế là trong cơn đau như muốn ngất đi cùng đôi mắt có tia máu gằn rõ, Bọ Chó đưa hai tay lên đỉnh đầu, làm một hình trái tim. Hai chân mặc kệ cái chỗ nát bét ở giữa, bắt chéo vào.
Kiyomi.
Ha ha ha.
"Cậu điên rồi!" - Cú cười ngất, bước qua cái gần như là "xác" trong tư thế đáng yêu vừa tả, ung dung đi vào phòng.
Bên trong phòng, bên mép giường kingsize với tấm drap bằng lụa, Cáo ngồi chễm chệ, cười nửa miệng. Cậu ta nhún vai, lắc lắc con búp bê vải đang được chỉnh tư thế kiyomi trong tay, tay còn lại thì dùng để vuốt tóc chính con điếm nhà giáo - Rận, xộc xệch đĩ thõa khi lúc nãy còn chưa kịp mặc quần áo chỉnh tề.
Cáo ném cho Cú con hình nhân, con nhóc đảo mắt chán ghét, còn chẳng thèm đưa tay ra đỡ. Con búp bê vải rơi cái bộp xuống nền. Cùng lúc, Bọ Chó trông cũng tương tự, người đổ xuống tự do, đập thật mạnh rồi lại nảy lên sau khi tiếp đất.
Chà. Chúng ta vẫn luôn nói gì đó về hình nhân thế mạng phải không nào?
Ả Rận nhìn về phía Cú với đôi mắt kinh hoàng. Con ngươi của ả ánh lên trừng trừng, ả sợ đến mức quên cả giãy dụa. Cú - trên người là váy Prada mà Sói tặng, gã là kẻ uy tín mà, kéo lê chiếc ô đen có cán hình đầu chó được mạ vàng trên nền đá granite lát sàn. Nó ngừng lại một chút, quay ngoắt, nhìn thẳng vào đôi con ngươi hoảng loạn của con điếm nhà giáo, một nhịp sọc thẳng phần nhọn của đỉnh ô vào họng ả. Rận hét lên đau đớn.
Cáo theo bản năng vội cúi xuống, tranh thủ hít hà cái phần hồn ít ỏi từ sự đau đớn dơ bẩn của ả. Tiếng ả ú ớ vì bị dị vật trong miệng chặn lại, đến đây thì Cú lại thọc thêm một nhát nữa vào họng ả, nó nhún vai. Rận chẳng còn la hét nữa, máu chảy khắp nơi, nhiễu cả xuống mũi ô không mấy sắc nhọn.
"Ồ, ngậy phết." - Cáo hít hà như một kẻ phê thuốc. Cậu ta hít như sợ sót mất miếng hồn nào ra khỏi khoang mũi. Thậm chí sự tiếp xúc quá thân mật khi cậu dúi mặt vào cái cần cổ trắng muốt của cô giáo Rận đã khiến mặt Cáo dính đầy máu.
Vẻ điên loạn của Cáo khiến Cú hừ mũi khinh rẻ. Nó híp mắt nhìn những lọn tóc trước trán Cáo, đầu mũi và tất cả những thứ nhô ra khỏi mặt cậu ta đều dính máu.
"Lại đây nào, bé cưng." - Cáo hơi rời ra khỏi cổ bà giáo Rận đang thoi thóp, đưa tay về phía Cú - "Tôi còn chừa cho cưng một chút, vị này đáng để thử đấy."
Cú đã nôn nóng từ nãy đến giờ khi nhìn thấy đôi con ngươi trắng dã của Cáo và cái vẻ mặt lên đỉnh của cậu ta, nó nhào đến ngay khi Cáo mở lời.
"Kính lão đắc thọ." - Cú nói.
Cáo đứng dậy, trong tay cậu từ lúc nào đã cầm một cái điều khiển kì lạ. Cáo bấm nút, thân thể của Rận cũng bắt đầu run rẩy dữ dội. Cáo cười phá lên, cơn đau ở họng ả trông chẳng hề ăn thua khi cái thứ dâm dục dưới quần lót của ả vẫn không ngừng rỉ nước.
Đây chắc chắn là thứ Cú thích. Nó vốn tận hưởng được niềm vui và khoái cảm của linh hồn, và đó là vị yêu thích của nó. Cáo nhe răng cười khoái chí khi Cú bắt đầu sờ soạng thân người nửa sống nửa chết kia. Chắc hẳn nó định kích thích khoái cảm của ả Rận để ra được vị mình thích, nhưng rồi ả ta bỗng nhiên dãy dụa phản kháng, thân hình lùn tịt của Cú bị đẩy ngã ngửa, bà ta ú ớ bật dậy định trốn chạy. Cáo làm ả ta khiếp sợ.
"Con ả điếm chó này!" - Cú hét lên, nó giận dữ phang cái đầu ô nhọn vẫn còn dính máu vào thái dương ả Rận - "Mày đã xúc phạm tao, trước rất nhiều người và còn khoe khoang với Leo! Mày xúc phạm tao trước mặt Leo!" - Cú rít lên ngày càng lớn, cái giọng trẻ con chói tai của nó oang oang giữa căn phòng lộn xộn.
Cáo cười ngày càng to, ánh mắt dại của cậu ta long lên một vẻ điên loạn dễ thấy. Cậu ta đè hình nhân của Bọ Chó xuống sàn, kẹp nó ở giữa mắt cá chân mình và sàn nhà. Người cha đang kính của cô bé Lily không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Cáo háo hức nhìn thấy Rận đã choáng váng sau những cú vả liên tiếp của Cú, còn con nhóc thì vẫn rít lên giận dữ. Có vẻ đây là bà giáo viên mà Cú ghét nhất, Cú bảo bà ta đã sỉ nhục nó trước mặt Leo. Sau một hồi mất kiểm soát, Cú khựng lại khi những làn hồn bốc lên như hơi nước trong không khí, rồi mắt nó cũng trắng dã khi cố hít lấy hít để chúng. Cáo nói đúng. Cú nghĩ. Hồn của con điếm này có vị khá ngon, ngậy như gan ngỗng béo và ngòn ngọt như mật hoa.
"Tao muốn nữa." - Cú đay nghiến nhìn ả Rận lúc này đã bất tỉnh.
Nó toan lột hết quần áo của ả, định bụng sẽ xuyên cán ô nhọn vào cửa mình của ả để vắt kiệt linh hồn thì bị Cáo cản lại.
"Ối, cưng ơi, đừng làm như vậy!" - Cáo rên lên với vẻ mặt đau lòng - "Cậu sẽ giết cô giáo của chúng ta mất!"
"Cậu không định giết ả sao?" - Cú hỏi một cách ngơ ngác - " Cậu muốn ả sống để làm gì?"
Cáo cắn môi, hơi bối rối về việc cho Cú biết rằng Cáo muốn kéo ả Rận về cho cả gia đình dùng bữa. Cả gia đình, gồm bốn tên đực rựa. Và Cáo đã quyết định giấu nhẹm chuyện này đi. Cảnh tượng ba tên trai tráng hiếp một con ả sắp chết không có gì hay ho.
"Sao thế?" - Cú hỏi, bắt đầu cọc cằn.
"Ôi, không gì cả, bé yêu." - Cáo cười giả lả - "Tiếp tục đi. Tôi sẽ xử phần hồn của tên béo phị này."
Cáo lấy ra một bình trữ hồn trong góc phòng, không rõ đã được đặt ở đó từ lúc nào. Nghiệp vụ của cậu ta nhanh gọn, tập trung nhất vào những nơi có lắm dây thần kinh khiến nạn nhân đau đớn. Bọ Chó gào thét sau đó tắt thở. Cáo tưng tưng bình hồn trong tay, quay sang nhìn gương mặt cũng đầy máu của Cú.
"Đi nào." - Cáo nói một cách lịch thiệp, sẵn tiện ném luôn cái thảm dính đầy màu đỏ qua cửa sổ vừa được mở ra.
Họ nghe tiếng những người thăm viếng hét lên ở bên dưới, nhanh chóng tẩu thoát bằng con đường đã được vạch ra sẵn trong kế hoạch. Cáo và Cú rời đi, những đứa trẻ học chung lớp và ngươi dân nơi đây sẽ chẳng còn nhớ Cú hay cả Lily tồn tại trên cõi đời này. Nhờ có Sói.
Chiếc Jeep khoa trương đậu chắn ngang đường mòn duy nhất trong khu rừng rậm. Sói đang lim dim trong khi miệng đang ngậm một điếu Salem. Gã đeo một cái kính râm dù trời hôm nay khá âm u. Sói phá lên cười khi nhìn dáng vẻ xộc xệch của Cáo và Cú đang lững thững đi về phía chiếc Jeep. Cú đã được thỏa mãn, Sói cảm nhận được sự hân hoan của nó mà chẳng cần dùng năng lực. Còn Cáo, đôi mắt ma mãnh của cậu ta tràn ngập sự hậm hực và bất mãn trong khi đầu cậu ta hiện đầy rẫy hình ảnh cuối cùng của ả Rận xinh đẹp. Cáo nhìn thủ lĩnh của mình, cậu ta rên lên trong đầu, biết chắc gã có thể nghe thấy.
"Ôi, tôi muốn tận hưởng cái hương vị béo ngậy và ngọt ngào đấy. Chúng ta có thể cầm mạng cho ả và vui vẻ dưới lửa trại với ả đến tận vài tuần. Thế mà con nhóc Cú đã giết ả mất rồi!"
Cú và Cáo đã hít chung hồn, hiển nhiên nó cũng sẽ nghe được điều Cáo vừa than vãn.
"Cái gì cơ?" - Cú quay ngoắt, quoắc mắt nhìn Cáo - "Cậu định lôi ả ta về và các người định hiếp ả tập thể á? Thật kinh tởm!" - Cú rít lên.
"Có thể không có Lão già. Cái hông của lão đã quá già nua dù cho chúng ta có nhường lão ở vị trí dễ dàng nhất." - Cáo nhún vai, lần này thì cậu ta đáp bằng lời nói khi họ đã yên vị trên ghế sau của chiếc Jeep.
Sói từ chối cho ý kiến. Cáo và Cú chẳng nghe được điều gì từ gã.
Khi bọn họ về đến chiếc xe lưu động ở sâu trong khoảng rộng trong rừng, Cú nhảy xuống và chạy ào vào nhà tắm trong xe. Máu của Rận làm nó kinh tởm. Cáo nhìn Cú, cậu nhún vai, tiến về phía bờ sông trong vắt rửa mặt.
Cả hai tên nhóc này sau khi đi săn và no căng, chẳng ai nhớ đến bình hồn trong xe nên Sói là người mang nó ra. Gã ném bình hồn cho Leo cũng vừa bước ra khỏi xe lưu động.
"Kính lão đắc thọ." - Sói nói - "Đưa cho Lão già trước, sau đó tùy ý."
Leo vô cảm nhìn gã, tiện tay để cái bình lên chiếc bàn gỗ bên chân hắn. Leo biết Sói rất kính trọng Lão già. Gã không để Lão phải tự mình đi săn, chỉ khi Lão tự muốn đi nhưng cũng không cần phải làm gì nhiều. Lão già không như Đuôi Cụt, vô dụng nên bị Sói trừ khử. Rõ ràng lúc trước, Leo muốn giết Lão những Sói không cho phép.
"Lão đang thiền ở mỏm đá bên bờ suối." - Leo nói rồi ngồi xuống trên chiếc ghế bên đống lửa.
Sói vớ lấy vài cây củi, bắt đầu nhóm lửa, trời cũng đã chạng vạng, âm u. Lúc nãy trời mưa một chút, Sói phải nhóm lửa lâu hơn thường lệ.
"Lão già là ân nhân của tôi. Lão từng cứu tôi khi tôi sắp chết." - Lúc nãy Sói nghe được suy nghĩ của Leo, gã bắt chuyện - "Tôi kiếm ăn cùng lão một thời gian. Lão từng là một tướng quân giải ngũ, tư duy chiến lược của lão rất mạnh. Tôi luôn hỏi ý kiến lão khi muốn tiếp cận những đối tượng khó nhằn."
Sói châm thuốc bằng lửa mình vừa nhóm, nhìn Leo ngỏ ý hỏi hắn có muốn châm luôn không. Leo gật đầu. Sói đưa cho Leo điếu Salem của mình, còn gã châm một điếu khác. Leo không đáp lời Sói, hắn chỉ lắng nghe rồi khẽ đung đưa đầu, đây cũng chẳng phải chuyện của hắn.
Cáo tiến về phía họ sau khi cậu ta đã rửa ráy xong xuôi bên bờ sông. Cái mặt đẹp trai lịch thiệp của cậu ta trở nên sáng sủa hơn hẳn khi tóc mái được cậu ta vuốt ngược lên trán và được giữ lại bởi nước. Cáo cười chào và nói vài câu đùa bâng quơ với Leo rồi đi vào xe lưu động của họ. Lát sau, cậu ta quay trở lại với một mảnh vải hình vuông được cắt tùy hứng, một túi bông nhỏ, một hộp cúc áo và kim chỉ. Cáo ngồi xuống một trong ba chiếc ghế cắm trại còn lại bên đống lửa, bắt đầu thong thả may một con búp bê thế mạng mới. Cậu ta đã vứt lại con cũ ở hiện trường, đó là thói quen của Cáo.
"Cậu để quên à? Cậu không phiền khi cảnh sát dùng nó để mò theo cậu sao?" - Leo hỏi khi nhìn Cáo đang nhồi bông vào tấm vải.
"Lũ ngu ấy không thể đâu." - Cáo đáp - "Thật ra chúng ta để lại rất nhiều manh mối ở hiện trường, nhưng quan trọng là Sói luôn cắt đứt tư duy và kí ức của chúng ở đoạn nào đó. Mọi thứ không logic thì tự nhiên chúng cũng bỏ cuộc thôi. Có thêm một con búp bê vớ vẩn ở đấy thì cũng chẳng để làm gì. Chưa kể đến chuyện những linh hồn bị nhốt vào hình nhân thế mạng của tôi sẽ tự động chuyển thành một dạng bùa chú sau khi cơ thể thật của chúng chết đi. Chúng ẩn nấp vào con hình nhân và cố hết sức để làm nó vô hình trước vật sống khác. Anh biết đấy, kiểu như một cơ chế tự vệ. Chúng thậm chí tự giấu mình đi thì tại sao tôi phải vác chúng về, sau đó lại còn phải mang đi tiêu hủy. Mấy linh hồn yếu ớt đó không nguy hiểm nhưng rất phiền. Nếu ở gần có thể léo nhéo suốt đêm trong giấc mơ của anh."
Họ ngồi một lúc thì Cú bước ra, Lão già cũng quay lại từ trong rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro