III - Sói
"Xuống xe thôi, nhóc." - Cáo cười thân thiện như kiểu anh trai nhà bên, nhìn Cú đang "phụng phịu" ngồi trên hàng ghế sau của chiếc Jeep.
Khung cảnh đến là nên thơ trữ tình khi Cáo một tay chìa ra trước mặt Cú, một tay giấu hình nhân sau lưng, trịnh trọng như thể sắp tặng con bé một chiếc nhẫn cầu hôn. Nếu Cú từ chối cậu ta thì sao nhỉ? Lúc đó Cáo chỉ còn cách siết chết "chiếc nhẫn cầu hôn" - hình nhân trong tay, Cú mà tắt thở hoàn toàn không phải là lỗi của Cáo. Cậu ta đã cố hết sức rồi.
Nhưng rồi cậu ta thấy Leo đánh mắt về phía bên này, Cú liền ngoan ngoãn cam chịu, lướt qua Cáo, đi thẳng về hướng xe lưu động, nơi có Sói - thủ lĩnh của bọn họ đang đợi sẵn. Sói lệnh cho Cáo mang Đuôi Cụt đi xử lý, gã vừa đào sẵn cái mồ để chôn đồng đội cũ trước khi họ về, tiễn vong, còn mình thì tiếp "khách".
Sói niềm nở một cách lịch thiệp, híp mắt cười với hai kẻ ngoại đạo.
"Người mới đến, Leo và Cú..."
Gã nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Leo. Đôi mắt đen tuyền của gã ánh lên một cách quỷ dị, Sói nhấn mạnh vào việc mình biết quá rõ hai kẻ lang bạt này, hàm ý uy hiếp rõ ràng. Gã cười, để lộ hàm răng trắng bóng, đều tăm tắp và hai chiếc răng nanh bắt mắt khiến nụ cười của gã càng thêm quỷ quyệt.
"Hai người đang đi săn trên lãnh thổ của ta."
Cú nép sát vào người Leo, ánh mắt nó dè chừng lẫn phán xét mà liếc nhìn Sói. Tuy gã đang cười nhưng không cho Cú có cảm giác chào đón. Gã quá to lớn, quá có uy lực, gã làm nó cảm thấy bị đe dọa. Tuyệt đối. Lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy Leo không có khả năng bảo hộ cho nó hoàn toàn.
Leo thì đang phân tích Sói. Hắn không phải một thằng ngu. Hắn biết việc họ bị theo dõi và dẫn dắt đến chốn quái quỷ này hoàn toàn là do gã đàn ông trước mặt điều khiển, việc hắn không thể ra tay với Lão già cũng thế.
Hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời đằng tây. Khung cảnh bỗng trở nên yên bình một cách kì dị khi ở phía xa xa, Lão già ngồi trên cái ghế dựa của mình, hút thuốc và uống trà. Sói thì chỉ nói đúng một câu như thế. Không khí đang căng như dây đàn, gã thản nhiên nhìn Leo, nhìn cả cái tư thế từ phòng thủ sang cận tấn công của hắn, rồi bất chợt, gã quay phắt người quay người trở lại xe lưu động.
Leo bỗng trở nên chênh vênh như vừa bị rút hết máu ra khỏi chân, hắn hoang mang khi thấy phản ứng của Sói. Hắn không biết bản thân đang làm gì ở đây, hắn chỉ biết mình không thể động đến Sói, và Sói cũng như hắn, gã đang thăm dò và hoàn toàn không có ý định tấn công. Leo thấy bụng cồn lên dữ dội. Khi cảm giác nao nao đói khát bắt đầu tràn về tâm trí hắn thì Sói quay lại, gã cầm trên tay hai bình hồn.
Cú mắt sáng quắc, vẻ đói khát lộ liễu của nó khiến Sói hứng thú và thương hại. Gã bỡn cợt một cách kín đáo, đưa bình cho Cú và Leo.
"Tươi ngon, thượng hạng và miễn phí."
Leo đã đói mờ mắt, hắn chụp lấy chiếc bình, mở van khóa và bắt đầu hít hà như một kẻ nghiện. Làn hồn tươi mới, và căng tràn tuyệt vọng gào thét lên tiếng the thé trước khi tràn lên đại não hắn, lấp đầy cái linh hồn đói khát đang yếu dần của Leo.
Khi hai kẻ lữ hành đã nhận được sự chăm sóc chu đáo từ chủ nhà, Sói vẫn đứng đó, nụ cười nhàn nhạt của gã không mất đi. Gã đợi khi cả hai ăn no, cuối cùng cũng cất tiếng, đôi mắt hoa đào của gã cong cong, bao dung và kiên nhẫn:
"Trước khi đàm phán, ta chỉ muốn nhắc nhở cậu. Một là bình tĩnh và chúng ta thỏa thuận, hai là nhóc con này..." - Gã thản nhiên xoa đầu Cú, nó hằn học nhưng không chống đối - "Sẽ bị Cáo bóp chết. Cậu thấy cái gì trong tay hắn kia không?"
Leo hướng mắt về phía Sói chỉ, hắn thầm cười khẩy nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ như khá hoang mang và xót xa nếu bạn đồng hành của hắn - Cú, chết. Hắn quan sát con Cáo rồi. Cậu ta là loại ngoại cảm gián tiếp. Chỉ cần Cáo mường tượng ra ai đó, người đó sẽ được tráo hồn với cái hình nhân dị hợm kia. Bất kể những tổn thương gì cậu ta tác động lên hình nhân, người vừa bị tráo hồn đều sẽ lãnh đủ. Hình nhân thế mạng.
Leo nhìn quanh quất, giả tạo như đang suy xét, lép vế và lo lắng. Nhưng rồi Sói bật cười khằng khặc. Giọng cười của gã vui vẻ một cách dị hợm và khó dò đến mức bất giác làm Cú co rúm người lại, còn Leo thì ngày càng cảnh giác. Đồng tử hắn co lại hết cỡ, tiếng thở nặng nề trong họng hắn nghe như tiếng gầm gừ của sói hoang. Leo đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu này, hắn biết Sói đang khống chế hắn với năng lực thâu tóm tâm trí của gã, còn Leo đang sẵn sàng xé xác Sói với mấy thanh gươm mà linh hồn hắn tạo thành.
"Tôi là Sói, và Leo, cậu không cần phải tỏ vẻ như vậy đâu." - Sói luồn tay vào mái tóc trông có vẻ mềm mại của gã, vuốt vuốt rồi kéo tay xuống tận cổ, giọng nói và thái độ của gã bỗng trở nên cầu hòa hơn hẳn. Leo nghi hoặc khi kẻ lạ mặt này chịu xuống nước trước - "Tôi biết cậu đang coi thường cái đoàn giẻ rách này và đang tìm sơ hở để xiên một nhát vào họng từng kẻ rác rưởi chúng tôi."
Sói hơi cúi đầu, nhướng mày và cười nửa miệng. Gã nhìn Leo - tên đàn ông đẹp mã, trẻ măng và bất cần trước mắt. Gã khiêu khích.
"Để tôi nói cho cậu nghe, cái xe rách nát của cậu vừa dính vào một vụ tai nạn trên đường cái. Lái xe là một tên say xỉn lôi thôi, một thằng vừa già vừa ngu. Chúng ta tạm gọi tài xế là Đuôi Cụt đi. Có lẽ đến rạng sáng, đám người "u nhọt của tạo hóa"... tôi nói vậy có đúng ý cậu không nhỉ?... Sẽ phát hiện ra. Lũ ruồi ấy sẽ vo ve bên cái xe lẫn cái xác ít nhất là nửa năm nữa..."
Leo thấy bụng mình thắt lên. Cơn cuồng nộ dần nhen nhóm khi chính hắn cũng nghe được tiếng răng mình nghiến vào nhau ken két. Con chó chết này vừa mới phá nát nơi ở của hắn và Cú. Có thể thấy ý nguyện mời gia nhập của Sói đã rất rõ ràng. Và ai cũng biết quy tắc cá lớn nuốt cá bé - ăn hoặc bị ăn. Nếu Leo không chịu gia nhập, Cú bị bóp chết, còn hắn sẽ bị Sói cùng Cáo xé xác, theo-nghĩa-đen.
"Xem nào, biển xe được đăng kí ở Mông Cổ nhỉ? Nhưng rồi lũ ngu ấy sẽ mắc kẹt lại với việc chủ xe đã chết từ đời hoành tám kiếp và chẳng có vụ mất mát tài sản hay mua bán gì được ghi lại giải thích cho việc chiếc xe đã bị lấy trộm và có mặt trên đường cái, nơi cách Mông Cổ cả nghìn cây số vượt biên giới, ngày hôm nay."
Sói nhìn hai kẻ vãng lai trước mắt, gã thoải mái ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh lò nướng, hút thuốc, lơ đễnh tường thuật lại như thể đang nói chuyện phiếm, mặc cho mấy lưỡi dao từ Leo lơ lửng trên đỉnh đầu, chỉ trực chờ rơi xuống và đâm xuyên qua sọ gã.
"Cậu biết đấy, thật ra tôi có thể thể thêu dệt nên một ký ức thật cảm động và không có thật về cuộc gặp gỡ của chúng ta, sau đó nhồi nó vào sọ cậu. Tôi thậm chí có thể khiến cậu biết ơn tôi và quỳ xuống trước mặt tôi một cách thành kính nếu tôi muốn thế, Leo thân mến ạ. Tôi có bộ não của cậu trong tay và tôi có thể bóp nát nó giống như việc cậu có thể đâm nát sọ tôi chỉ với suy nghĩ của mình."
Sói rít thuốc, chân thành nhìn Leo.
"Chúng ta đều là những kẻ nắm trong tay gót chân* của nhau, vậy sao không hợp tác nhỉ?"
"Nghe cũng được đó."
Cú rụt rè nắm tay Leo khi Sói vẫn nhìn hắn chăm chăm bằng ánh mắt trìu mến và thảo mai đến buồn nôn. Nó nói với Leo qua đường truyền ngoại cảm của cả hai. Hai kẻ ngoại cảm khi kết nối với nhau sẽ nghe được suy nghĩ của nhau.
"Ở đây chúng ta có thêm vài người nữa, đi săn sẽ không còn quá khó khăn. Chưa kể tên này trông có vẻ đáng tin. Gã mặc Versace kìa."
Cú khều khều cổ tay hắn, nghĩ rằng ý tưởng của mình quá trót lọt. Nó thậm chí đã vẽ nên một loạt biểu cảm rất kịch để lấy được lòng tin của Sói sau đề nghị hấp dẫn này của gã với Leo. Nó biết Sói chỉ quan tâm đến Leo, và nó không muốn bị đá đi, cho đến khi Sói quay sang nhìn nó. Gã vẫn cười đến là hiếu khách và nhẫn nại:
"Cô bé nói đúng rồi đấy. Ở đây với tôi, cậu có hồn tươi ngon mỗi tuần và vài cái áo Versace như thế này, tệ hơn là Prada cho Cú của chúng ta. Thấy thế nào?"
Cú đã vô cùng khiếp đảm. Nó không nghĩ đến chuyện Sói có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa họ. Họ chưa hề kết nối với nhau. Như vậy nghĩa là Sói vẫn luôn nghe thấy bọn họ nói chuyện?
.
Leo đã rất bất ngờ khi sự xuất hiện của hắn ở đây đã được chuẩn bị chu đáo, có chiếc vali ở khoang lái và đồ đạc sinh hoạt của hai người được gấp cẩn thận trong đó. Chiếc motorhome hạng A* này của "đội mới" được chăm sóc kĩ lưỡng, nó gọn gàng và... hắn chẳng muốn thừa nhận đâu nhưng chỗ này thật sự ấm cúng. Trông nó "nhà" hơn hẳn cái xe cắm trại hạng C* của hắn và Cú, thứ đã bị Sói đã lôi ra ngoài đường cái mồi ruồi. Leo bỗng thấy thoải mái hơn đôi chút. Hắn thấy mình được chào đón và tôn trọng.
Cú mắt tròn mắt dẹt khi nhìn bên trong chiếc xe. Nó phấn khích khi được Sói chỉ cho cái ổ nhỏ mà mọi người đã chuẩn bị cho nó. Tất cả các thành viên đều có chỗ ngủ riêng và trông mọi thứ đều rất tươm tất. Nội thất được décor Tapestry theo kiểu của Sói - người sở hữu chiếc xe này. Có thể thấy gã không phải là kẻ nghèo mạt khi chiếc motorhome UNICAT này cũng ngốn ngót nghét nửa triệu đô, chưa kể đến chiếc Jeep có ghế bọc da thú đang đậu bên ngoài kia nữa. Mà chẳng cần nói đến xe hay nhà, Sói mặc áo Versace, theo lời của Cú. Và Cú sẽ có mấy cái váy, chí ít là Prada, theo như gã hứa.
Leo và Cú tắm rửa và nhìn ngắm ngôi nhà mới, như những đứa trẻ mồ côi cuối cùng cũng được gửi gắm vào một gia đình êm ấm, họ đều kín đáo thở dài.
Sói, Cáo và Lão già sinh hoạt rất đỗi bình thường, họ ngồi hóng gió bên ngoài, hút thuốc và thư giãn bên đống lửa. Khung cảnh này gợi cho Leo những thứ xưa cũ về những đoàn du mục trên các thảo nguyên mênh mông. Họ tán gẫu về vài thứ bâng quơ, cười sằng sặc khi kể chuyện của mấy con điếm dưới thị trấn. Hôm nay có thêm hai cái đầu nữa, tuy nhiên nội dung trò chuyện cũng chẳng thay đổi nhiều.
Khi Leo và Cú ở đó được vài ngày, buổi tối muộn nọ Sói rủ rê Leo, gã ngỏ ý muốn hắn cùng đi "nghiên cứu thị trường" với mình, tìm nguồn thức ăn mới cho tuần tiếp theo. Trong khi đó gã lại nói với Cú rằng gã đi cùng Leo xuống thị trấn mua vài thứ đồ sinh hoạt, điều đó làm Leo bật cười. Có vài chuyện giữa đàn ông không cần nói nhiều lời, hắn cũng chẳng phải loại khờ dại, không nghĩ ngợi gì mà ngắt kết nối với tâm thức của Cú. Sói nháy mắt với Cáo khi họ đi qua đống lửa trước xe và nói vọng lại cậu ta "Đừng có làm gì quá quắt đấy!" khi Cáo đang trêu ngươi Cú bằng cách nhấc bổng hình nhân thế mạng của con bé lên, để nó mắc kẹt trên nóc xe rồi cười sằng sặc.
"Trông Cáo có vẻ hứng thú với nhóc Cú của cậu." - Sói bật cười nói với Leo khi họ đang cùng bước đến chiếc Jeep đang đỗ ở đó không xa.
Sói bảo Leo lái xe còn mình ngồi bên ghế lái phụ. Họ đã có thể kết nối ngoại cảm với nhau qua một lần gã cố tình ngậm hồn trong miệng rồi thổi qua Leo khi hắn đang hút cần, từ đó gã không phải dùng năng lực mới đọc được hắn nữa. Sói quan sát được phong cách ăn mặc hằng ngày của Leo. Hắn thích mặc áo thun đơn giản, mấy cái quần ống thụng hoặc quần short thể thao kết hợp cùng mấy đôi giày canvas cổ điển. Còn gã thích trang phục kết hợp quần kaki và áo khoác jean hay khoác một chiếc áo sơ mi ở ngoài, boots quân đội.
Leo lái chiếc Jeep men theo đường mòn trong rừng. Hắn có hơi luống cuống với những ngã rẽ, điều đó khiến Sói cất tiếng hỏi:
"Cậu là người ở đâu thế?"
Gã chống cằm, nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau Leo mới trả lời, giọng hắn nhẹ tênh hời hợt:
"Tây Tạng."
"Ồ?" - Trông Sói chẳng ngạc nhiên gì lắm, gã đáp lấy lệ rồi lại tiếp tục chủ đề nhàm chán xã giao này - "Bao lâu rồi cậu chưa trở lại Tây Tạng?"
"Tôi không chắc nữa..." - Leo đáp một cách biếng nhác, đưa tay bấm nút mở cửa sổ rồi châm thuốc - "Khoảng tám mươi năm."
Lần này Sói không hỏi tiếp nữa, có lẽ gã đã chán. Gã cũng bắt đầu châm thuốc rồi tiếp tục với những suy nghĩ mông lung trong đầu gã, Leo đoán thế, vì những gì hắn đọc được trong đầu Sói toàn là những thứ vô nghĩa. Theo quan sát của hắn, Sói là kẻ tử tế, có thể. Gã không thích nói nhiều hay giông dài lê thê, điều đó làm hắn thấy thoải mái. Cũng không có gì quá kì lạ khi "loài của họ" hỏi nhau là người ở đâu và hiện giờ đã bao nhiêu tuổi. Người bình thường có thể đoán ra nguồn cội khi nghe khẩu âm và nhìn ngoại hình, nhưng đối với những kẻ đã và có thể sẽ sống được thêm vài thế kỉ, thậm chí chính họ cũng không thể nhớ nổi nơi mình sống đã từng trông như thế nào hay nói chuẩn giọng địa phương mình nữa.
Leo biết tại sao Sói lại săn đón mình. Gã săn cái năng lực có thể tổn thương bất kì bộ phận nào trên cơ thể con người chỉ với suy nghĩ của Leo. Từ một vết cắt nhỏ hay cứa đứt lìa đầu ra khỏi cổ một cách ngọt lịm. Hắn phát hiện ra khả năng này của mình một cách rất tình cờ.
Ngày trước, khi Leo vẫn là một "con người thuần túy", hay ăn thịt thú để sống và thèm trà sữa bò vào những ngày trời tuyết, hắn là một thiếu niên gầy gò và thường xuyên bị mấy đứa nhóc trong đoàn du mục bắt nạt. Với cái tính thâm trầm và thù dai của Leo, hắn thường xuyên nghĩ đến chuyện đâm nát sọ hay chặt bay đầu mấy tên nhóc ngu độn kia cho bõ ghét. Hôm đó, vào một ngày trời tuyết lớn, Leo đã tức giận đến tột cùng vì một thằng đã ném cái mũ len yêu thích của hắn xuống giếng. Trong cơn cuồng nộ, hắn đã tưởng tượng ra cảnh mình cầm cả quả tim còn nóng hổi, đập thình thịch của thằng ngu đó, bóp nát. Hắn thậm chí cảm nhận được cái sự nhớp nhúa, cái cách từng thớ cơ thịt mềm mềm như tim lợn phòi ra qua từng kẽ ngón tay qua tưởng tượng của mình.
Ôi chao lần tưởng tượng đó cho cảm giác khá thỏa mãn đấy.
Và cái cảnh thằng nhóc kia bỗng nhiên co giật giãy dụa, máu chảy đầy tai và trào ra khỏi khóe mắt làm cho Leo chết đứng vì sợ hãi. Thằng đó lăn đùng ra chết, còn Leo thì sợ đến xanh mặt, nhưng sẽ chẳng ai có thể làm gì hắn cả. Xung quanh hắn còn có những đứa trẻ khác chứng kiến, rõ ràng Leo còn chẳng hề động một ngón tay, và chính hắn lúc đấy cũng chẳng biết thằng nhóc kia bị làm sao.
"Nội tạng bị dập rồi. Có lẽ là nát đến không còn gì nữa, nên máu mới chảy cả ra khóe mắt và tai. Không cứu được nữa đâu."
Đại phu của đoàn du mục vừa thấy thằng nhóc nọ, còn chưa kịp hỏi bị làm sao đã nói. Mấy đứa nhóc nhao nhao lên tường trình, nhưng chẳng cứu vãn được gì nữa. Từ cái giây phút thằng nhóc to béo kia được mang đi, cho đến lúc nó được quấn vào vải liệm, Leo chẳng hề ra khỏi lều.
Và rồi Leo bỗng nhiên cười khẩy với hoài niệm xưa cũ. Hắn nhìn Sói:
"Anh hỏi tôi để làm gì thế? Chẳng phải anh đã lục tung kí ức của tôi và luẩn quẩn trong óc tôi để kiếm trò tiêu khiển ngay trước cả khi chúng ta gặp nhau đó sao?"
"Thôi được rồi." - Sói cười xuề xòa như bị bắt thóp - "Cậu là một kẻ nhạy bén, tôi thừa nhận. Chúng tôi đã theo dõi cậu vài tháng nay và gì nhỉ... "nhân cách"? Cậu nó đồng ý cho tôi dùng từ đó chứ? Hay gọi là "sức mạnh" của cậu đi, nó quá tuyệt vời để đi săn. Chưa kể đến chuyện cậu mài dũa chúng thật hoàn mỹ. Cậu thông thạo giải phẫu học, trình độ và kiến thức của cậu hẳn là đủ để giải phẫu bất kì bộ phận nào trên cơ thể người. Cậu hoàn toàn có thể giết hay thậm chí cứu người một cách thành thục. Vậy mà cậu lại đi với con nhóc kia để suýt bị chết đói."
Sói lên tiếng đều đều, Leo không rõ rốt cuộc gã có đang mỉa mai hay tán thưởng mình không nữa. Hắn quyết định chuyển hướng cuộc trò chuyện đang dần bất lợi cho mình sang hướng khác:
"Vậy, alpha..." - Leo bỗng nhếch môi suýt bật cười khi gọi Sói như thế - "Kể cho tôi nghe về anh đi."
Sói cũng cười, gã híp mắt nhìn kẻ đang lái chiếc Jeep, hắng giọng:
"Tôi vốn là người Trùng Khánh, ngày nay gọi thế. Tôi vẫn luôn tự nhắc nhở mình tuy không nhớ năm nhưng ít ra cũng nên nhớ được mình sinh ra dưới thời vua nào."
Gã làm bộ như đang vắt óc nhớ lại cả cuốn Sử kí toàn thư, hay chí ít là vật lộn với việc nên bắt đầu từ đâu. Cái này thì Leo thông cảm cho gã.
"À, đó là thời vua Đạo Quang, những năm 1820 có lẻ, ôi thôi, tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa! Thế giới này đã thay đổi quá điên rồ. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ thời đó người ta thường ăn mặc thế nào hay xã hội vận hành ra sao. Từng ấy năm, tôi chứng kiến những đế chế trở nên hưng thịnh rồi lại sụp đổ, những kiếp người, thiên tai, dịch bệnh rồi cũng chẳng còn lại gì. Rồi tôi nhận ra mình là cái "giống loài" này, tôi bỏ luôn công việc thái y lúc đó, lang bạt và giết chóc. Phải nói là thời đó làm ăn dễ dàng hơn bây giờ nhiều. Xã hội thì loạn lạc, con người lại còn ngây thơ và yếu đuối."
Sói kể lể với một vẻ chán ngán, nhìn ra cửa kính xe rồi lại quay lại nhìn Leo.
"Tây Tạng đi. Thời nào thế?"
"Thời Thanh, cách anh tầm năm mươi năm."
"Chúng ta lẽ ra đã đầu thai ít nhất ba lần rồi đấy."
"Công nhận."
.
Nơi Sói dẫn Leo đến là một quán rượu mập mờ. Hai kẻ to lớn điển trai cùng bước vào quán, thành công thu hút sự chú ý của mấy ả điếm ăn mặc gợi dục đang phục vụ rượu vòng quanh.
"Nghiên cứu thị trường của anh đây à?" - Leo nhấp một ngụm Scotch, nhướng đôi lông mày rậm và đôi mắt sắc, nhìn Sói qua miệng ly.
Gã chỉ xuề xòa cạn ly với hắn. Họ cùng ngồi nhắm rượu và xem múa cột. Mấy gã đàn ông bặm trợn xung quanh lâu lâu lại ném vài đồng bạc lẻ xuống chân cột, hay vài kẻ dâm hơn thì nhét thẳng vào áo lót hoặc quần lót của vũ công. Sao cũng được, đều là cặn bã như nhau thôi. Sói, Leo, mấy gã đồi bại hay đĩ điếm, đều là cặn bã cả.
Nhưng có một làn gió khác lạ vừa bước vào quán. Một toán những cô gái trẻ tuổi ăn mặc mát mẻ nhưng khác hẳn mấy ả tiếp viên. Mấy thiếu nữ mới lớn đã mò đến quán rượu để tập tành giao lưu vừa rồi có ba người, tầm mười sáu mười bảy tuổi, trong đó có một cô trông nổi bật hơn cả. Cô ta có túi xách và cái áo khoác trông khá đáng tiền, đồng thời cũng biết cách ăn diện hơn hẳn. Có lẽ hai người bạn kia là bị cô tiểu thư nọ lôi kéo tới. Sợ sệt và e ngại phủ đầy lên mặt chúng. Nội điểm này thôi cũng đã đủ để phân loại chúng với cô tiểu thư đỏng đảnh dẫn đoàn.
Leo kín đáo liếc nhìn ba cô gái nọ, âm thầm đánh giá. Hắn đang trong mạch suy nghĩ thì có một luồng hơi thoảng thoảng mùi rượu phà vào vành tai, làm Leo bất giác nổi hết gai ốc.
"Đó là Lily. Con mồi tiếp theo của chúng ta."
Sói ghé sát vào hắn, thầm thì bằng cái giọng thờ ơ của mình, nghe nó hệt như một trận ngái ngủ có chủ đích. Khi Leo quay lại nhìn gã, hắn định cảm thán rằng tại sao gã muốn đi săn mà không nói trước thì đã bị chặn họng.
"Đừng hiểu lầm, chúng ta sẽ không săn vào tối nay." - Sói tiếp tục với ly rượu của gã, đồng thời ngoắc tay với một ả phục vụ - "Hôm nay chỉ là 'vô tình' gặp con mồi thôi."
Ả tiếp viên niềm nở đi tới, Leo có thể nói rằng đây có lẽ là nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ mà hắn được chứng kiến. Sói ghé sát vào tai cô ả nói gì đó, sau đó gã rót một ly rượu từ chai Scotch mà họ đang uống, đánh mắt về phía "con mồi" của họ.
"Làm ơn đưa ly này đến cô gái mặc áo khoác da kia, cậu này mời." - Gã chỉ vào Leo rồi nháy mắt với phục vụ.
Đợi khi cô ả đi khỏi, Leo mới cười nửa miệng nhìn Sói.
"Đồ già cỗi."
"Đành chịu thôi, lỡ bé cưng không ưa một ông chú thì sao?" - Sói bỡn cợt, chạm ly với Leo.
Hắn đánh mắt về phía cái bàn trong góc tối, vừa vặn chạm mắt với "bé cưng". Leo nháy mắt và nở một nụ cười gợi tình. Cô nhóc đã quay đi ngay lập tức và ngượng chín mặt. Cũng phải thôi, trong độ tuổi hormone và bản năng trỗi dậy mạnh nhất, thật khó để chối từ một món ăn ngon và bắt mắt. Leo cứ thế khóa mắt vào Lily, nụ cười nhàn nhạt lịch thiệp của hắn không biến mất, sẵn sàng đón chào cô bé mỗi khi cô thậm thụt liếc nhìn mình.
"Lily, con gái của một thương nhân có tiếng trong vùng này. Chúng ta sẽ săn nó ở hội chợ ngày mai. Cậu ngửi thấy mùi hồn thơm phức và tươi trẻ đó chứ, Leo thân mến?"
Sói không cười nữa mà hướng về phía mục tiêu một cách mê đắm. Mắt gã lóe lên một tia nhìn quỷ dị, hệt như một con sói thiện chiến và khát máu. Mất một lúc gã mới rời đi. Dưới nền nhạc ê a xập xình quê mùa, Leo nhìn Sói. Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian khá dài, hắn lại cảm thấy được bản năng của mình, trỗi dậy như một con thú hoang. Trước đây, tuy hắn đói lả nhưng chưa bao giờ quá có hứng thú với chuyện săn lùng như hiện tại, dù cho hắn là một kẻ đáng gờm. Sói vừa khơi gợi một cảm xúc khá xa xưa trong Leo. Và điều đó làm hắn hứng thú đến độ bật cười.
"Tôi ngửi thấy mùi khác." - Leo lần đầu để lộ cho Sói thấy một mặt khác đê tiện của một tên đàn ông - "Mùi thiếu nữ ướt nhẹp nơi đũng quần."
.
"Không biết là..." - Một ả điếm đến gần bọn họ sau khi quan sát được họ đã uống hết chai rượu thứ tư - "Hai người đã tìm được ai để "vui vẻ" hay chưa?"
Một ngày kết thúc bằng việc hai bóng dáng to lớn kèm cặp một thân hình phổng phao, nở nang và ngon nghẻ vào khách sạn.
"Chơi chung đi." - Sói đã đề nghị như vậy khi một tay của gã đã bắt đầu sờ soạng bầu ngực của ả bên cạnh, mặc cho mắt gã vẫn dán chặt vào Leo.
"Cũng được." - Hắn đứng dậy, đưa tay bóp vào bờ mông căng mọng của con đàn bà trước mắt rồi bước ra ngoài trong cơn hứng và kích động điên người của ả.
Một đêm có tới tận hai gã đẹp đến thổn thức để chơi, mọi cái lỗ trên cả cơ thể và tâm hồn ả đều có thể được lấp đầy rồi.
Tan caliente!
Còn Lily, hẹn gặp bé cưng ở hội chợ.
*gót chân: trong cụm "gót chân Achilles", là một câu ngạn ngữ nổi tiếng nói về điểm yếu của mỗi con người.
*Motorhome Class A: siêu to và siêu sang dài đến 13m
*Motorhome Class C: Class C khoảng 8 - 9m với nội thất xịn như Class A, không quá to cũng như không quá nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro