II - Cáo và Lão già
"Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc mình chết như thế nào."
Tìm kiếm thông tin của hai kẻ lạ mặt này không hề dễ dàng, nếu chưa kể đến sự coi thường tuyệt đối của chúng đối với sự xuất hiện lộ liễu của Cáo. Cậu ta biết chúng cảm nhận được sự tồn tại của mình, đã biết bao lần cậu chạm mặt cặp đôi kỳ quái này giữa đám đông. Mọi thứ kết thúc bằng cái giật thót mình và cái quay ngoắt đầy thành thục.
Một thanh niên đẹp mã cùng với một con nhóc chưa dậy thì hẳn. Cáo lần đầu tiên thấy Leo ở Mông Cổ thì cậu ta đã quay sang thủ lĩnh, trợn mắt thì thầm "Cái quái gì?" khi bắt gặp vẻ điển trai của Leo. Ồ không, Cáo không hề hứng thú với đàn ông, nhưng trông vẻ sạch sẽ và sắc sảo của Leo kìa, quá hiếm thấy khi "loài của họ" toàn là lũ sống chui nhủi như chuột cống, dơ dáy và háu ăn, trông tởm không để đâu cho hết. Cáo gọi chúng là "lũ mọi rợ thoái hóa" vì chúng tách biệt hoàn toàn với xã hội loài người - thứ mất cả trăm triệu năm để hình thành và phát triển. Lũ mọi đó là điển hình của việc "tiến hóa ngược" khi chúng săn mồi tùy tiện và thấp hèn như thú vật, chúng tôn sùng bản năng, tha hóa và ngu độn. Và Leo, một kẻ lang bạt trong một thời gian dài đến vậy lại chọn lọc những con mồi dở tệ ở tầng đáy của xã hội để săn, những kẻ ít được quan tâm và thường là sẽ rơi vào quên lãng. "Đàn" của Cáo hay cười đùa nói kiểu săn mới lạ này là ăn chay niệm Phật.
Đối với "loài của họ", rất khó để kiềm chế ham muốn trước con mồi ngon lành và thượng hạng, thường là trẻ em hay thiếu niên, quá dễ giết trước mắt, nhưng hậu quả để lại là khôn lường. Lũ ngoại cảm này tính ra vẫn chỉ là con người thuần túy, việc mang một bộ sọ rỗng đi săn không cứu được chúng khỏi mấy cái lệnh truy nã phiền phức. Chúng sẽ chết mòn trong tù và hóa thành tro bụi vì thiếu ăn.
Cáo vẫn luôn dõi theo cặp đôi dị hợm kia giữa đám đông, cậu ta bác bỏ ngay suy nghĩ chúng là anh em ruột khi bắt gặp ánh mắt con bé đó nhìn tên kia, một cái nhìn chăm chăm như hóa đá, đầy thèm khát dục vọng của tuổi mới lớn. Đây chắc chắn không phải ánh mắt mà một đứa em gái trao cho anh trai mình.
Cáo nhìn thời tiết đang dần dễ chịu lại sau những ngày nóng đanh, kết luận việc ngồi trong con Jeep từ ban trưa đến bây giờ như thế này không phải một lựa chọn khôn ngoan. Sao cũng được, dù gì cậu ta cũng không một mình. Bên ghế phụ là Đuôi Cụt, một tên bịp bợm. Tên này là tàn dư của băng nhóm cũ, số tuổi cao không ban cho hắn được bất cứ cái gì gọi là khôn ngoan hay lém lỉnh, cái hắn có được chỉ là một cái mồm háu ăn và một cái đầu chứa toàn phim khiêu dâm.
Cũng không phải tàn dư nào cũng thừa thãi, một khi bạn sống đủ lâu, thứ bạn nhận được sẽ là sự thông thái.
Lão Già là người thứ ba xuất hiện trên chiếc Jeep, cái vẻ trạc ngoài năm mươi khiến lão trông có vẻ hờ hững với mọi thứ. Đôi mắt sâu hoáy nhìn thấu mọi sự, đôi bàn tay nhăn nheo, đen sạm, các đốt ngón tay chai sần đang kẹp một điếu Salem, làn khói thuốc lượn lờ trong không trung làm Cáo không khỏi đưa tay quơ quào tán loạn. Cái vẻ chán ghét giả tạo.
"Ông sắp đốt trụi cánh rừng á ông già."
Thời tiết nóng bức, một cánh rừng nguyên sinh với từng mảng thực vật dày đặc khiến nơi này như một cái lồng kính to lớn. Thực sự nóng chết khiếp.
"Ờ, mấy viên molly* của mày thì không cháy rừng."
Cáo phá lên cười, cả Đuôi Cụt cũng không nhịn được sặc cười vài tiếng. Cười không làm Cáo đỡ cơn thèm, cậu thèm thuốc cũng như thèm hồn vậy, ngang nhau, thật khó nói cái nào ngon hơn. Ví như cậu được cắn vài viên trong khi đợi hai tên ất ơ kia đến đây coi như cũng rất hợp tình, hợp lý.
Nhưng Cáo chưa kịp thưởng thức thú vui của mình thì Lão Già cảnh báo:
"Chúng đến!"
Cáo liền lấy lại sự tập trung, câu ta dẹp ngay cái vẻ cà lơ phất phơ trông như một thằng phê thuốc ban nãy đi. Lão Già cũng từ từ dập đi điếu thuốc hút dở.
"Hừm, con bé trước nhỉ?" - Có vẻ như Cáo muốn để dành hơi sức với tên còn lại khi cậu ta bắt đầu mân mê cái hình nhân dị hợm trong tay mình. Trong đầu cậu ngập tràn phác họa của một con nhóc tóc đen, dâm dục, õng ẹo và điệu đà - Cú.
Đuôi Cụt mở hai hàm răng ra ngoài thành một nụ cười đê tiện.
"Tôi thích rồi đó. Để thằng lớn cho tôi."
Cáo làm dấu thánh giá, nói với gã bằng một giọng cảm thông nhất: "Chúa tha thứ cho sự óc chó của mày.". Đuôi Cụt đã quen với cái giọng móc xỉa của Cáo, gã cũng không ưa gì thằng nhóc này cho cam. Nhưng gã ý thức được việc tách cái bầy này ra thì gã sẽ chết đói, nên việc phải làm là lờ đi. Chưa kể ba cái họp bàn tác chiến hay săn bắn gã cũng đếch thèm tham gia, gã thấy nó hãm hết sức. Không họp bàn thì cũng được thôi, chỉ có mỗi vấn đề là đến lúc chết có thể vẫn không hiểu sao mình lại chết. Cái kết cho cuộc đời của Đuôi Cụt thể nào cũng là kiểu như thế.
Lái chiếc Jeep là một trong số ít những thú vui mà Cáo có thể trông chờ. Con Jeep hầm hố, có khả năng off-road bền bỉ, khỏe khoắn. Nhưng lúc này thì hệ thống đèn pha của nó mới làm cậu thích thú, cậu ta rọi thẳng đèn pha LED 7 inch vào mặt đối phương, mắt cậu sáng lên điên loạn, thiếu bình tĩnh khi nhìn thấy Leo, và sau khi treo con nhóc Cú lên ngọn cây cao tít - bằng hình nhân cậu ta vừa tái hiện cũng bằng cách treo tòn teng trên kính chiếu hậu.
Ở phía đối diện, Leo nhắm chặt mắt, tay theo phản xạ đưa lên để che đi thứ ánh sáng bất chợt chiếu vào mặt mình. Hắn nghiến răng ken két: "Thằng điên nào vậy?". Mọi thứ dường như lòa đi trong tâm trí hắn, tim hắn bất thình lình đập liên hồi, không gian xung quanh theo ánh đèn pha trắng xóa đi. Ảo giác từ đó mà dần hiện lên, một số hình ảnh từ quá khứ men theo vô thức cứ thế ùa về. Chúng ồn ã và toàn tạp âm.
Rồi những hình ảnh nhòe đi, trả lại cho tâm trí hắn một không gian tối tăm như mực. Nhanh như một cái chớp mắt, một khoảnh khắc im lặng lạ lùng trôi qua. Bất chợt, phá nát cái im ắng đến ong não kia là tiếng rên rỉ quen thuộc mà trong trẻo: "Leo... đói."
.
Mặt trời tắt dần đằng sau những tầng mây xám mênh mông, có lẽ tầm nửa tiếng nữa trời sẽ tối hẳn. Con Jeep xanh đang chạy băng băng qua cánh rừng, trên xe hiện tại vừa vớt thêm hai mạng. Leo bất tỉnh dựa đầu vào thành xe, mắt lờ đờ. Hắn vừa được đánh thức bởi tiếng than thở của Cú. Hắn thấy cơ thể mình như nhũn đi, tứ chi uể oải, và hắn mất đến một phút hơn để bản thân trấn tĩnh lại. Mắt hắn dần sáng lên, đảo xung quang để xem tình hình, quay sang thấy Cú bên cạnh. Mặt con bé như vừa bị đấm, ỉu xìu, có phần trắng bệch vì hoảng. Đây là một trong số ít lần họ chạm trán với một đám lạ không phải "con người".
Leo đảo mắt một lần nữa, chân mày nhíu lại. Hắn nhắm đến tên ngồi cùng hàng ghế trước. Thằng già đang thong thả vắt hai tay choàng ra sau ghế, mồm không ngừng huýt sáo theo điệu, thi thoảng còn khạc nhổ ra ngoài cửa xe. Một tên đần. Một tên vừa già vừa đần.
Đuôi Cụt không hề phát giác rằng những hành động của mình đang gây không ít chướng mắt đối với con tin. Gã vẫn còn tâm trạng để bỡn cợt Cáo vì cậu ta đã coi thường gã không kiểm soát đuợc Leo, nước bọt từ khóe miệng gã rỉ ra một ít vì nói chuyện quá cao hứng. Bỗng nhiên gã im bặt, gã kì dị cảm thấy như có cái gì bén nhọn đang khé vào thành họng mình. Ban đầu, gã còn khò khè vì cho rằng mình bị nghẹn, cảm giác hệt như hóc xương dù cho gã chưa bỏ được cái gì vào mồm cả buổi. Về sau, "cái xương" mắc ở họng gã trở nên ngày càng lớn, cứa đứt cả cuống họng, dây thanh quản, xuyên qua cả xương sống và não của gã. Trong tích tắc, cổ gã nghẻo sang một bên. Qua vài cái giãy giụa và thống khổ, gã cũng tắt thở, tựa như Judas Iscariot*, gã giống như đã chết vì treo cổ. Nhưng sự thật là gã chỉ đang ngồi đùa cợt trên ghế phụ của chiếc Jeep mà thôi, và điều đó làm Leo ngứa mắt. Hắn vừa giết thằng già đần độn ấy nhẹ tênh như thể giết một con gián hôi hám hèn mạt.
Hồn của Đuôi Cụt tràn ra khỏi cơ thể gã, len lỏi trong không gian ngột ngạt của chiếc Jeep, vô tình khiến Cú bên cạnh Leo cứng người lại. Kể cả hắn cũng bất động. Hai người bọn họ cũng đã đói lả vài tuần, tuy phần hồn của Đuôi Cụt hôi và dở tệ, Cú và Leo vẫn kín đáo hít hà để cầm chừng cơn đói, như thể đang ăn tạm thức ăn cho chó. Bọn Cáo và Lão Già không có vẻ gì là bị kích động, bọn chúng còn hơi chun mũi kinh tởm loại hồn hàng thải này khi hồn của đồng bọn cũ cứ ngoe nguẩy trong cánh mũi.
Giờ đây, Leo đang nhắm đến ông già kham khổ đang ngồi im lìm ở phía bên kia con Cú, ánh mắt đói dã của hắn bắt đầu lóe lên một cách kín đáo. Lưỡi dao vô hình đã nhăm nhe gần đến họng Lão Già.
"Tỉnh rồi à?" - Cáo lên tiếng hỏi bằng một giọng rất hóm hỉnh, thậm chí cậu ta còn bấm cửa kính xe xuống để gió cuốn cái linh hồn dơ bẩn kia đi cho nhanh, còn chẳng thèm quay xuống nhìn Leo - "Cậu hơi mạnh tay đấy."
Một câu của Cáo kéo lại cảnh giác của Leo. Máu lạnh trong mạch đập của hắn tràn lên não, hắn định sẽ xử đẹp lũ mọi này rồi mang Cú thoát khỏi đây. Khi lưỡi dao vô hình của Leo đang trên đà lao thẳng đến họng Lão Già, mắt hắn bỗng tối sầm. Hắn có cảm giác như ai đó đang cầm cả bộ não của mình, tưng tưng nó trọn trong lòng bàn tay một cách bỡn cợt.
"Không giết Lão Già."
Một câu lệnh khô khốc vang lên trong đầu hắn, gông xiềng hắn đằng sau một bóng lưng xa lạ và ngột ngạt.
Leo MUỐN GIẾT LÃO GIÀ. Hắn biết mình đang bị điều khiển, con chó giẻ rách nào đó đang thâu tóm hắn. Mẹ kiếp.
"Shhh... yên lặng đi nào." - Câu lệnh này nghe có vẻ ôn hòa hơn.
Leo chẳng thấy được gì nữa. Mắt hắn mở to, nhưng hắn không thể nhìn thấy gì nữa. Tai hắn chỉ còn ù ù tiếng hát vu vơ của Cáo, vai hắn cảm nhận được Cú vừa dựa vào, mũi hắn ngửi thấy mùi ngai ngái ẩm ướt của rừng nhiệt đới. Chỉ có mắt hắn là đen như mực.
Vậy là Leo thật sự không thể giết được ông già.
Cáo một tay cầm vô lăng , một tay khẽ đưa lên mũi kiểm tra Đuôi Cụt đã tắt thở hẳn chưa. Cậu ta thật muốn dừng lại, mở cửa xe, đạp hẳn cái xác này xuống ven đường. Nhưng không, vài tên thợ săn sẽ tìm thấy cái xác và việc này sẽ trở nên rắc rối.
Chiếc xe lăn bánh đến một nơi khác ngay bìa rừng , nơi cây cối xung quanh không quá um tùm và cạnh hạ nguồn của một con sông chảy từ phía bên kia đồi, nơi hằng đêm ta nghe rõ mồn một tiếng tru tréo của những con sói .
Cáo đánh chiếc Jeep đậu gần một chiếc motorhome lớn, phía bên ngoài là đám lửa đang cháy bập bùng. Cánh cửa kéo của chiếc xe bị đẩy sang bên, một gã đàn ông trạc ba mươi bước ra. Ngọn lửa lớn phác họa rõ khuôn mặt gã ta trong bóng đêm đặc nghẹt, một vẻ ngoài anh tuấn với thân hình rắn chắc, vóc dáng cao lớn vượt trội so với một người Châu Á khiến gã nổi bật dù chỉ đang mặc thường phục. Một vẻ điển trai không dễ bắt gặp.
Khi bắt gặp chiếc xe Jeep đậu lại và người trên xe lần lượt bước xuống, gã nở nụ cười hài lòng, mặc kệ bộ dáng hơi tuềnh toàng của mình. Gã rảo bước nhanh đến chỗ bọn Cáo - Lão già - và - hai - con - tin đang đứng. Gã cười đầy thiện chí với hai người "khách" của họ:
"Hai người sẽ ở lại dùng bữa tối chứ?"
Leo không còn mù nữa. Hắn biết giọng nói này.
Chính là giọng lệnh lúc nãy.
*molly: thuốc lắc
*Judas Iscariot: Tông đồ thứ mười ba của Jesus Kito. Tự sát bằng cách treo cổ sau khi bán đứng Jesus.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro