I - Sư tử và Cú
.
Leo và Cú quyết định đi săn vào đêm nay. Họ đã dùng hết đồ dự trữ, trầy trật và đói lả cả tháng trời. Leo dễ gắt gỏng hơn trước, viền mắt hắn hõm sâu và thâm quầng đầy mỏi mệt. Hắn thậm chí đang phải đeo kính áp tròng vì màu mắt đã thay đổi quá rõ ràng. Đôi mắt nâu của hắn trông dại hẳn đi, màu gỗ trầm chuyển sang màu lưu ly lành lạnh, gần giống như màu vàng.
Hắn cần đi săn. Ngay lập tức.
Chiếc xe lưu động hạng C của họ đậu ngay giữa rừng. Tiếng ếch nhái, ve sầu và tiếng sột xoạt của các loài gặm nhấm hay loài săn mồi đêm cứ vang lên không dứt. Chúng dai dẳng hệt như cơn oi nồng của rừng nguyên sinh, không khí bức bối và ẩm thấp làm con người khó chịu. Đặc biệt là những kẻ đói khát.
Nhưng khác với vẻ mất kiên nhẫn của Leo, Cú trước nay vẫn luôn thong thả bỗng trở nên cảnh giác. Nó nói với Leo rằng có người đang bám đuôi họ, có lẽ đi săn hôm nay không phải một ý hay.
"Thế à?" - Leo nhìn Cú, híp mắt nhẫn nhịn cùng hằn học, tay hắn cứ liên tục xoa nắn cổ mình như thể một tên nghiện lên cơn thèm thuốc - "Sao tôi không cảm thấy nhỉ?"
"Vì cậu đói lả rồi."
Cú nghiêng đầu nói với hắn, chớp chớp mắt ngây ngô khi chạm nhau với con ngươi đang dại đi của Leo. Con bé lại cúi xuống vuốt ve con búp bê vải xấu xí trong tay, lần n trong vài phút.
Leo thì vẫn miễn cưỡng tiếp tục ăn miếng bít tết trên đĩa. Hắn trệu trạo nhai rồi lại nhả ra, cáu kỉnh cắm phập cái nĩa xuống chiếc bàn gỗ xiêu vẹo, vừa gãy một chân vì cơn bực dọc gần đây nhất của mình. Đây không phải là thứ hắn muốn, quá rõ ràng. Leo đứng phắt dậy giữa cơn bức bối điên người, quay lưng bỏ đi, không quên đóng rầm cánh cửa.
Cú thản nhiên nhìn bạn đồng hành biến mất trong màn đêm ngoài kia cho đến khi ánh đèn từ chiếc xe cũng không thể chiếu đến hắn. Nó thay váy áo, thơm lên má con búp bê rồi bước theo Leo. Nó thích chiếc váy mới màu xanh hắn mua cho hôm qua, nên hôm nay nó đành mặc lên vậy. Cú không thích màu xanh lắm, nhưng có lẽ Leo thích nhìn nó như vậy. Cú thích mọi lúc Leo nhìn mình, nó sẽ cảm thấy mình thật diễm lệ và long lanh. Leo của nó là một tên rác rưởi tuyệt vời nhất trên đời này.
"Tôi có thể cảm nhận được rằng tôi sẽ nhai sống chúng." - Giọng hắn gầm gừ truyền đến não của Cú khi hắn đọc được tiên đoán mà Cú vừa thấy được.
Hắn là một kẻ mạnh. Hắn kiêu ngạo như một con sư tử. Cú vô tình nghĩ đến cảnh quần mình có thể đã ướt nhẹp nếu cơ thể này đã dậy thì và trưởng thành khi nghe cái giọng khàn của hắn.
"Được rồi." - Cú đáp lời hắn trong đầu, đồng thời hôn lên môi hắn trong tâm thức ngoại cảm của cả hai. Nó không ngại để cho Leo thấy hết những mạch suy nghĩ nhơ nhớp trong đầu mình, cho đến khi Leo ở đằng xa quay phắt lại, trừng mắt nhìn nó khi cảm nhận được cái hôn lém lỉnh được truyền tới. Hắn thấy được tất cả cảnh dâm dục của Cú nghĩ về mình vừa rồi. Cú thì chỉ cười khúc khích.
"Cậu đi nhanh quá, tôi chỉ muốn cậu đi chậm lại chút thôi."
Cú chạy đến, nắm tay Leo như một thói quen, lặp lại câu hỏi quen thuộc của nó mỗi khi họ đi săn.
"Cậu có nghĩ lần này chúng ta sẽ chết không?"
"Cậu thấy gì?" - Leo hỏi Cú, hắn khẽ siết lại bàn tay mình khi cảm nhận được cái nắm tay của nó. Tay họ đan vào nhau.
"Xe cắm trại..." - Cú cười toe, dần nhìn vào vô định và trở nên mất hồn, bước chân vô thức trở nên chậm chạp hơn hẳn. Những hình ảnh mập mờ trong trí óc nó cũng được truyền sang cho Leo, toàn bộ - "Dreamcatcher... ánh đèn pha... màu trắng."
Không gian nghèo nàn và rời rạc đến đáng ngạc nhiên.
"Cái quái..."
Cú trở nên chơi vơi khi ảo cảnh bỗng nhiên tan biến. Nó nghi hoặc nhìn Leo. Chưa khi nào Cú thấy những hình ảnh vô nghĩa như thế này. Tuy nó săn dở tệ nhưng cái kiểu ngoại cảm của nó chắc chắn là có ích. Quá có ích để chặn giết con mồi và xem các diễn biến trong tương lai. Nhưng có điều, Cú thi thoảng lại băn khoăn, năng lực này của nó bên cạnh Leo có vẻ không giúp được gì nhiều cho hắn. Nhưng Cú thích Leo nên nó đành theo hắn vậy, nó sẽ không bỏ rơi tên khốn này, dù cho hắn có cầm một chân nó và ném xuống núi. Dù nó có hóa thành mảnh hồn rách nát thì cũng là để Leo dùng bữa. Leo của Cú không thể chết đói. Cú đặt ra mục tiêu của đời mình là như thế.
"Thử lại đi." - Leo điềm đạm nói và quỳ xuống trước mặt nó. Con ngươi nhạt màu của hắn giãn ra hết cỡ, vô tình trấn an nội tâm dậy sóng của Cú. Nó luôn thèm khát sự bảo hộ của Leo.
Cú đưa tay chạm lên mặt hắn, nhắm mắt và cố gắng kéo ảo cảnh trở về.
Nhưng nó chẳng thấy gì nữa cả.
Leo không nhìn Cú nữa, hắn đứng dậy và nắm tay nó rồi tiến về phía trước. Không gian trở nên trầm mặc, hắn cũng không đáp lại những lời tự hỏi của Cú trong tâm thức của cả hai. Họ cứ thế nắm tay nhau đi sâu vào rừng, bỏ qua ánh nhìn và những cái ngoái đầu nhìn theo của lũ ma quỷ đang còn dạo chơi ở trần gian. Chẳng có đứa quái nào còn nguyên trạng với cơ thể đầy đủ cả. Lướt qua họ là những mảnh hồn rách nát và cũ kĩ, đen ngòm chết chóc. Cả người, cả thú vật. Những cái đầu biết nhảy hay những cái tay biết tự đi, cầu mắt lăn lông lốc.
Những thứ này thì ở đâu cũng có cả. Vô hại và đần độn.
Họ không ăn thứ này. Nếu con người chẳng bao giờ đào một xác chết đã rữa lên để ăn thì họ cũng thế.
Nếu con người chỉ thích những mảng thịt ngon lành, tươi tắn và bắt mắt, thì họ cũng thế.
Họ thích hồn sống. Tươi trẻ và căng tràn lạc quan.
Con người thích chế biến thực phẩm một cách cầu kì vì họ cho rằng mọi thứ sẽ đậm vị và ngon miệng hơn khi làm thế, thì lũ săn hồn cũng vậy. Chúng thích lăn con mồi của mình trong tuyệt vọng và thê lương trước khi chết, như một thứ gia vị không thể thiếu.
Một chút muối, một chút tiêu và lá cam thảo.
Một chút đau đớn, một chút gào khóc và cơ thể bị xé toạc.
.
Bỗng có ánh đèn pha bật lên giữa cánh rừng khuya, chói lòa mắt. Cú từ khi nào đã chẳng còn ở bên cạnh Leo, cũng chẳng còn lải nhải bên tai hắn nữa. Leo đưa tay che bớt ánh sáng trước mắt, răng nghiến chặt, mắt đanh lại tìm kiếm những kẻ ngoại tộc. Hắn thật sự không thấy được chúng, cũng không nghe thấy chúng suốt thời gian họ đi săn. Rõ ràng không hề có linh hồn người trong cánh rừng này.
Leo chìm dần trong chính suy nghĩ của bản thân, cơn đói trong người hắn bay hơi toàn bộ. Mọi thứ cứ tối dần, ảo ảnh hiện ra cùng những tiếng ong ong, tiếng cười lanh lảnh của Cú, cảnh họ làm tình, tiếng gào thét của con mồi...
"Cậu có nghĩ hôm nay chúng ta sẽ chết không?"
"...chết không..."
"Cậu có nghĩ..."
"Chờ tôi... nhanh quá..."
Giọng nói của Cú vọng lại trong tai hắn một cách ngột ngạt và quay cuồng. Màu trắng là thứ cuối cùng Leo thấy được trước khi hắn mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro