Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Đường một chiều


Anh ơi có biết điều gì thật đau trong cuộc sống muôn màu...

Em à! Anh không biết nhưng em lỡ đi đường một chiều rồi đâm trúng anh nên là em phải chịu trách nhiệm đi nhé người ơi!

Có những việc con người luôn cố chấp lao vào dù biết có thể nhận lấy một kết cục khá thảm. Chẳng hạn ví dụ như tình yêu đơn phương một chiều. Và tấm gương tiêu biểu ở dây chính là danh cầu thủ nổi tiếng thế giới- Lionel Messi. Ừ mọi người không nghe nhầm tên đâu và trên thế giới này chỉ có mình anh ta mang cái tên đấy thôi. Nhưng điều đấy có gì bất ngờ đâu, anh ấy cũng là con người mà nên chuyện có tình cảm đơn phương thì cũng chẳng có gì lạ cả. Đó là suy nghĩ của bạn khi bạn không biết đối tượng làm cho Lionel Messi ngày đêm tương tư thôi! Chứ biết xong chắc ai cũng phải thốt lên: " Thật điên rồ!". Đấy cũng chính là câu mà anh bạn thân Gerard thốt lên khi Lionel nói ra crush của mình.

- Này, Gerard sắp đến valentine rồi! Tớ nên tặng gì cho crush của tớ nhỉ? - Mắt Lionel long lanh lên như một chú mèo con vậy. Có vẻ anh rất háo hức trong việc chọn quà cho crush của mình lắm đây. À mà thật ra mỗi lần nhắc đến crush thì Lionel luôn trưng bộ mặt này ra với bạn thân.

- Thôi đi, Leo. Cậu có thể gọi thẳng tên của hắn ra chứ đừng một tiếng crush hai tiếng crush như thế. Nghe sởn cả da gà lên. - Gerard ngồi ngay cạnh chứng kiến ánh mắt đấy liền thấy sởn ca tóc gáy lên. Tình yêu thật là có sức mạnh mãnh liệt có thể khiến con người bình thường thành một kẻ điên.

- Gerard à! Tôi nhớ lúc cậu crush đội trưởng của người ta cậu cũng có vẻ mặt này mà. Sao giờ đến lượt tôi cậu lại như thế? Tôi không nghĩ mình có người bạn tệ như vậy...- Leo thẳng thắn đáp trả cậu và không ngần ngại bóc phốt thái độ của bạn trước khi crush người khác. Thật là ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà!

- Nhưng anh Sergio không tệ như tên Cristiano của cậu nên là Leo đừng so sánh như thế!

- Này Gerard tôi cho cậu một cơ hội nói lại đấy!

- Cristiano là một tên tồi, một tên khốn,....

- Gerard Pique hôm nay tới số của cậu rồi đấy!!!!

Ừ và chỉ vì cái tên Cristiano thôi mà người hiền lành nhất cái câu lạc bộ Barcelona bỗng nhiên biến thành một con sử tử gầm rú hết cả lên. Kết quả là những người ở đây lại được chứng kiến một cuộc hỗn chiến  cực kì khốc liệt. Leo nhìn trông bé nhỏ thế nhưng mỗi lần anh ta đánh vào người của Gerard tất cả mọi người đều nghe rõ mồm một tiếng đánh thật mạnh và sau đó là hàng loạt tiếng kêu rú của cậu bạn người Tây Ban Nha. Qua đây chúng ta có thể rút ra một bài học xương máu, đó là: Đừng bao giờ chọc crush của Lionel trước mặt anh ấy nếu không muốn bị ăn đòn giống như anh bạn kia.

*  *   *

Cuối cùng thì ngày lễ tình nhân cũng đã đến trong sự háo hức của Lionel. Anh ấy đã thức dậy từ rất sớm chỉ để chuẩn bị quà tặng của mình dành cho người thương. Sau nhiều lần suy xét nên tặng gì cho người ta, cuối cùng Lionel quyết định tự tay trổ tài làm kẹo chocolate cái món truyền thống của ngày lễ này. Tuy nó hơi cũ nhưng anh sẽ làm tất cả để tạo ra những viên kẹo ngọt ngào nhất tặng người ta. Và công sức của anh được đáp trả bằng một mẻ chocolate cực hoàn hảo. Thế là từ lúc 6h người ta đã thấy Lionel rục rịch đồ để đi đâu đó. À khỏi cần đoán người ta cũng thừa niết anh chàng đi đâu rồi. Chẳng phải là đi đến Madrid tặng quà cho Cristiano chứ còn đi đâu nữa cơ chứ. Mà Gerard cũng có ý định đi nhờ nên vừa thấy Lionel thay đồ liền nhanh phi vào phòng vệ sinh thay đồ để đi ké với.

- Muốn đi ké đúng không? Vậy tí nữa đưa quà dùm tôi đi rồi tôi cho đi nhờ!- Và Lionel cũng liền lợi dụng cơ hội để nhờ vả.

- Hừm... Được tí tôi đưa quà dùm cậu.- Ngoài việc chấp nhận điều kiện trên thì cậu bạn Gerard chẳng biết làm gì cả vì giờ anh mới là người đang nhờ vả người ta mà.

Thế là hành trình từ Barcelona đến thành phố Real Madrid được bắt đầu. Tình hình của người điều khiển xe vẫn rất ổn định dù có hơi hưng phấn một chút còn hành khách đi nhờ thì khỏi nói. Anh ta đang mải tám chuyện với người yêu rồi. Nhưng có lẽ vì ngồi nghe người ta tám chuyện mà thời gian trôi đi nhanh hơn hay sao ý. Thoáng chốc đã thấy mình đến thành phố Madrid rồi. Rồi lại thoáng chốc thấy mình đã đỗ trước cổng câu lạc bộ Real Madrid.

- Sao cậu không vào luôn? Coi như là đi cùng tôi, đích thân tặng cho người ta chả thích hơn là nhờ tôi. Đưa tôi chẳng may tôi lại tuột miệng nói ra là cậu tặng thì chết à!- Nghĩ đi nghĩ lại đi vào đấy một mình cũng ngại nên Gerard liền cầm hộp quà quay lại xe để lôi kéo Leo đi theo mình.

- Tôi vào đấy làm gì? Để làm bóng đèn sáng cho nhà cậu à? - Hừ đi thì cũng được thôi tranh thủ cơ hội được ngắm Cristiano nhưng mà mình chẳng nói chuyện với người ta bao giờ nên vào chỉ sợ anh lại biến thành kẻ tự kỉ mất.

- Thôi nào đi đi! Coi như hôm nay cậu làm người tốt đi!

- Thế mọi hôm tôi xấu xa lắm à?

- À không mọi hôm vẫn tốt nhưng hôm nay cậu lại tốt hơn. Đi đi mà cho tôi đỡ ngại!

Thế là sau bao nhiêu lời này nỉ của Gerard thì cuối cùng Lionel cũng lết xác đi vào với bạn. Kể đi một mình cũng ngại thật vì dù sao mình cũng người của câu lạc bộ đối thủ của họ mà. Đi một mình vào thì chắc không dưới 10 con mắt lườm nguýt mình. Chẳng hạn như bây giờ cũng đã có tầm vài ba con mắt lườm nguýt cả hai rồi. Ơn chúa, đây có lẽ là việc mạo hiểm nhất mà Lionel từng làm trong cuộc đời của mình. Nhưng thôi vì tình yêu cháy bỏng của mình vài ba con mắt kia có là gì. Thích lườm thì anh đây cũng không ngại đọ mắt với các người.

- Này Lionel! Cậu có thể đừng đọ mắt với đồng đội của tôi như thế có được không? - Cái giọng điệu châm chọc này còn ai khác ngoài người yêu của Gerard. Tên này cứ mở mồm ra là không nói được gì tốt đẹp cả.

- Vậy thì anh nên nói đồng đội của anh đừng dùng cái ánh mắt hằn học nhìn người yêu anh đi rồi tôi sẽ không đọ mắt với họ.- Bạn trẻ Leo cũng chẳng vừa mà bật lại cơ. Mặc kệ là ai nhé động đến đồng đội tôi là không xong đâu.

- Thôi hai người đừng có gặp nhau là khắc khẩu với nhau như thế! Này Sergio em có quà tặng anh này!- Trong lúc nguy nan thế này Gerard liền mau chóng dập tắt ngọn lửa đang nhen nhóm có ý định cháy bùng lên.

Và cũng chính từ giây phút đó bạn trẻ Lionel phải đứng trơ trọi giữa cái câu lạc bộ xa lạ này, trên tay là hộp quà của mình. Cuộc đời này thật lắm bất công, rõ ràng rủ mình vào xong cho mình ra rìa luôn. Thôi đi theo cũng làm bóng đèn vậy thì mình nên biết điều đi lòng vòng ở đây giết thời gian. Mà có khi còn may mắn gặp người ta để tặng quà cũng nên. Thế là chuyến tham quan của Lionel bắt đầu theo một cách bản năng. Cậu đi hết góc này rồi đến góc khác, từ phòng tập cho đến phòng thay đồ, rồi nào là phòng vệ sinh, phòng ăn,... Công nhận kiến trúc ở đây quá khác biệt với Barcelona, ở đây luôn phủ một màu trắng tinh khiết và trang nhã. Ngay cả biểu tượng của họ cũng được vẽ bằng bút vẽ một cách tinh tế, mềm mại. Đúng là đội bóng hoàng có khác, luôn có những chuẩn mực riêng của mình. Cuối cùng Lionel đi đến sân tập của đội bóng này. Có lẽ thứ không khác biệt với Barcelona chính là sân tập, cũng chẳng khác các đội bóng sân tập của Real cũng rộng rãi, thảm cỏ được chăm sóc cẩn thận xanh mướt mắt, những đường kẻ sơn trắng ngay ngắn dứt khoát chia khoảng sân thành hai nửa, hai khung thành nhỏ được đặt ở hai bên, rồi là những dụng cụ tập luyện đặc trưng. Mọi thứ đều đầy đủ. Chỉ có điều trên chẳng có một ai cả. Có vẻ như hôm nay các cầu thủ được nghỉ ngơi. Thế cũng tốt Lionel sẽ cắm rễ ở đây và đợi đến khi nào cậu bạn đã cảm nhận đủ sự yêu thương từ người yêu. Chỉ tiếc là người cần gặp lại không thấy đâu vậy là mình phải tự ăn đống kẹo vậy.

- Lionel, hoá ra cậu ở đây à? Làm tôi đi tìm mãi.- Ồ có một giọng nói đặc giọng của người Bồ Đào Nha. Đấy có lẽ là... Cristiano!!!!!!

- Cristiano!!!! Sao... anh ... biết... tôi ... ở đây? - Có vẻ đối diện với người thương khiến cho Lionel hồi hộp hay sao ý mà tim đập thình thịnh ngay cả lời nói cũng ngập ngừng theo.

- Gerard nhờ tôi trông nom cậu. Với cả cậu ta bảo cậu đang cầm quà của tôi nữa.

- Cái tên Gerard này làm như tôi là trẻ con ý!- Lionel xấu hổ cúi đầu lầm bầm mà cằn nhằn bạn mình.

- Tôi thấy cậu giống trẻ con mà! À mà cậu chọn đúng chỗ thật đấy, ngồi ngay giữa trung tâm sân tập của bọn tôi. - Cris vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Lionel, ánh mắt mang ý cười trêu ghẹo cậu.

- Hừ mấy người vớ vẩn thật đấy!

- Còn quà của tôi đâu? - Cristiano cũng không quên điều trọng tâm mà nhắc nhở Lionel đưa quà của mình.

- À...ờ... của anh đây!- Lionel giật mình vội đưa hộp kẹo ra trước mặt Cristiano. Hồi hộp ghê, không biết tên bạn thân kia đã mở miệng nói gì chưa.

- Chocolate! Đúng món tôi thích luôn. Mà ai tặng cho tôi thế ? - Nhận được hộp quà là chocolate Cristiano liền vui vẻ nhận lấy,khuôn mặt đăm đăm mọi lần trên sân bóng cũng chẳng thấy đâu mà chỉ thấy cái điệu bộ như trẻ con vậy, chẳng hợp gì với cái khuôn mặt nam tính của anh ta. Nhưng mà bất quá trong mắt Lionel lại rất là dễ thương.

- Là người hâm mộ của anh tặng đấy! Nếu anh thích thì mau ăn thử đi! - Lionel cũng hứng khởi mà giục crush ăn kẹo mình làm. Thậm chí cậu còn thuận tay mở ra rồi tự tay đút cho Cristiano ăn.

- Ưm... Cũng được đấy!- Cris ngậm lấy cục kẹo thoải mải đảo viên kẹo trong khoang miệng để cảm nhận được rõ hương vị của nó.

- Thật sao?

- Cậu muốn ăn thử không?- Sau câu hỏi Cris liền lấy một viên kẹo đưa lên trước mặt Leo. Và cậu Leo cũng chẳng để lỡ giây phút này liền mở miệng nhận lấy viên kẹo. Có vẻ như Leo rất thoả mãn với viên kẹo trong miệng, cậu tít mắt lại như một đứa trẻ.

- Nhìn cậu giờ không đáng ghét giống như ở trên sân nhỉ?

- Cái gì? Tôi đáng ghét á?

- Ừ! Tại lần nào cậu cũng cướp bóng của tôi.

- Nhưng tôi không cướp bóng của anh thì tôi cướp bóng của ai?

- Cậu có thể cướp trái tim tôi mà có nhất thiết là phải cướp bóng của tôi đâu?

Ô câu nói mang đậm chất thả thính của siêu sao Cristiano đã làm cho tim ai đó đứt phanh. Và cả buổi đấy cậu bạn Lionel đã ngập trong thính thơm ngọt chất lượng cao của Cristiano, ngập đến nỗi mà lúc lái xe đi về Gerard cảm tưởng như mình sắp đến vực tử thần đến nơi rồi. Lúc đó tay của Gerard không ngừng nắm lấy dây an toàn, mắt thì chẳng dám mở hé mở ra một chút nào cả.

- Tạ ơn chúa đã cứu tôi ra khỏi cậu!

Đó chính là câu nói sau khi Gerard an toàn đặt chân về câu lạc bộ. Nhưng có lẽ cậu bạn Lionel chẳng để ý đâu vì giờ cậu đang ngập trong hạnh phúc vì cả ngày hôm nay được ở bên crush.

*   *   *

- Này, cậu thấy Lionel thế nào?- Sau khi tiễn người yêu lên xe an toàn đi về, Sergio liền vui vẻ đi vào gặp thằng bạn chí cốt đang mang dáng vẻ rất ư là mãn nguyện.

- Cậu ấy dễ thương hơn cả Gerard của cậu đấy!

- Vậy cậu tán luôn đi! Chẳng phải cậu đang để ý Lionel sao!

- Nhưng có vẻ như cậu ấy có đối tượng thích hợp rồi!

Nói xong Cristiano liền cúi mặt đi thẳng vào bên trong mà kệ thằng bạn mình đứng đấy. Có vẻ như anh ta không biết rằng bản thân chính là crush của Lionel. À mà Sergio không có ý định tiết lộ ra đâu, anh sẽ để kệ hai tên ngốc đấy và ngồi xem trò vui.

*   *   *

   Từ hôm valentine đến nay cũng tròn một tháng, bóng đá Tây Ban Nha cũng bắt đầu trở lại với những trận đấu hấp hẫn. Sau mỗi trận đấu thì Cristiano lại nhận được một hộp quà chocolate chẳng biết là ai tặng cả. Mỗi lần như thế y như rằng anh bị cả đội trêu thành ra Cristiano càng ngày càng ghét cái người gửi quà cho mình. Chẳng hạn như hôm nay, để thể hiện sự khó chịu của mình Cristiano đã thẳng tay ném nó vào thùng rác. Nhìn hộp kẹo được làm tỉ mỉ từ bạn thân của vợ bị rục thẳng tay Sergio cũng cảm thấy tiếc hộ thay người ta.

- Này Cris, sao cậu rục đi như thế?

- Nó làm tôi thấy khó chịu. Nếu cậu thích cậu có thể lấy mà ăn.

- Dù sao người ta cũng có lòng tặng cậu mà.

- Nhưng tôi còn chả biết đấy là ai cơ? Cái người cần thì không thấy tặng toàn người ở đâu đâu. Thật đáng ghét!

Nói xong Cristiano đi thẳng chẳng thèm ngoái lại nhìn thằng bạn mình. Sergio thì chỉ biết thở dài ngao ngán, chắc anh phải ra tay thôi. Chứ để như thế này là không ổn. Nhưng việc làm như thế nào thì Sergio chưa biết nên làm gì cả.

* * *

- Sao hôm nay Lionel nhìn buồn buồn kiểu gì thế hả Gerard? - Đồng đội tốt bụng phát hiện biểu hiện bất thường của  Lionel liền thắc mắc với cậu bạn thân của cậu ta.

- Hừm hình như hôm qua người ta mới bị crush từ chối tình cảm!

Chuyện này xảy ra như thế nào chỉ có Gerard là người biết rõ nhất mà vì chính anh cũng tham gia vào vụ việc này. Việc là tối qua Sergio gọi điện nói rằng anh đã kể hết cho Cristiano biết hết ai là người tặng kẹo rồi điều đấy chả khiến cho Gerard bất ngờ lắm, điều mà Gerard bất ngờ chính là thái độ của Cristiano khi biết chuyện. Trái với tưởng tượng Cristiano chắc sẽ chết lâm sàng hay đi nôn ỷong nhà vệ sinh thì Gerard lại nhận được một tràng cười đầy sảng khoái từ siêu cầu thủ nọ. Có vẻ đấy là một tin rất vui đối với anh ta. Thế là cả ba bày cách để Cristiano có hội gần Lionel hơn và cách duy nhất chính là làm cậu ấy tưởng mình bị từ chối. Lúc đầu Gerard không tán thành đâu nhưng sau một hồi bị người yêu thuyết phục thì đành đem tâm trạng tội lỗi viết một lá thư giả mạo. Và kết quả của việc đó chính là Lionel im ỉm từ sáng đến giờ khiến cho đồng đội lạnh hết sống lưng đã vậy cậu còn hăng say tập luyện mặc kệ mọi người gọi thế nào cũng không ngừng.  Cuối cùng Gerard vẫn phải là người lôi kéo Lionel ra khỏi câu lạc bộ.

- Hôm nay tôi buồn nên chúng ta đi uống rượu đi Gerard ơi!- Lionel mang đôi mắt ngấn nước của mình nhìn bạn thân.

Mà dù đồng ý hay không thì Gerard vẫn bị Lionel không ngừng lôi kéo mà đi. Hai người đã vào quán bar uống đầy cả một bàn rượu à không thật ra chỉ có Lionel uống từ nãy đến giờ thôi. Mà uống rượu xong Lionel lại hát lảm nhảm cơ thật điếc tai thế là Gerard  phải nhanh chóng gọi điện cho Cristiano mau đến rước người về.

- Anh ơi có biết điều gì thật đau trong cuộc sống muôn màu...

- Em à! Anh không biết nhưng em lỡ đi đường một chiều rồi đâm trúng anh nên là em phải chịu trách nhiệm đi nhé người ơi!

Và thế là có một cuộc tình được đơm hoa kết trái!

End
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuyện siêu nhạt được ra đời vào ngày 14/11/2018
Phần sau thì xin mời độc giả tưởng tượng ạ😊 Cảm ơn vì đã đón đọc tác phẩm siêu nhạt nhẽo của tôi🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro