Muốn được em chú ý.
Warning: OOC, AU (?)
__________
Tách trà nóng đặt trên bàn, Romeo phà một để xua đi âu lo trong lòng, lần nào cũng thế. Một mình hắn, gánh vác cả cái hội lớn. Cho dù là có Xavia, hắn vẫn luôn thấy mệt mỏi khi tối về.
Liều thuốc an thần duy nhất của Romeo là anh. Con chip nhỏ gắn trên người Latio như vị cứu tinh của hắn mỗi lúc gánh nặng đặt lên vai. Coi như là bố thí đi, Romeo chẳng bao giờ cho ai trong hội động vào Latio, chỉ mỗi hắn, mỗi hắn mới được đụng vào nó.
Hắn không thể ngừng nghĩ về chàng trai đó, chàng trai làm trái tim hắn rung động mỗi lần gặp, chàng trai làm hắn biết được cảm giác yêu là thế nào.
Nhưng...
"Ta và ngươi là kẻ thù... Tên đáng ghê tởm" - Lần thứ ba Latio từ chối Romeo. Hắn biết sẽ chẳng dễ dàng gì để có thể "lật đổ" gốc cây to lớn kia, nhưng tên cứng đầu này không muốn từ bỏ, lại càng không muốn khiến Latio rơi vào tuyệt vọng.
Hắn biết Keisha luôn nghiên cứu về loại thuốc để cứu ba mẹ của cô, Romeo luôn tiếp cận cô để giúp về mọi việc, máy móc, công cụ, thậm chí là chi ra cả hàng triệu đồng chỉ để dự án có chút tiến triển, chỉ để lấy được lòng của tên thần chết "cứng ngắt" kia.
[...]
"Latio..."
"Đừng lải nhải nữa..."
Hôm nay là lần thứ tư Romeo muốn anh chấp nhận mình, không thể, tuyệt đối không. Dù chỉ một chút, Latio cũng không muốn rung động đến hắn, càng không muốn dính líu gì đến tên này. Trời đổ mưa.
Đâu thể trách, anh đi thẳng về hướng khác, bỏ mặc một tên thợ săn lúc nào cũng cố ra vẻ với mình. Ông trời không khóc, chỉ muốn làm cho đóa hoa trên tay hắn đừng tàn lụi.
Hoa hồng rất đẹp, nhưng lại đầy gai góc, nó không biết nói, càng không thể để mình bị làm hại, bởi thế nó có gai, gai để bảo vệ thân thể gầy gò trước những cánh hoa đỏ thẫm.
[...]
Romeo không muốn từ bỏ, lần thứ năm. Nhưng dù có chạy khắp nơi trong thành phố, cũng không thể tìm ra bóng dáng đó.
"Romeo, ngươi tìm ai à?" - Chàng cảnh sát với bộ đồ đen hằng ngày hỏi hắn. Jaki vốn không muốn quan tâm tên này, nhưng trông gương mặt sắp khóc kia làm cậu không muốn kìm lòng.
"L-Latio, ngươi có thấy thần chết Latio đâu không...?"
"Gì chứ, cậu ta đi sang Thụy Sĩ với Keisha rồi. Ngươi không biết việc đó sao?"
Đúng rồi nhỉ. Bây giờ mới biết thì đã muộn rồi. Với một người giàu như hắn, việc bay qua Thụy Sĩ chỉ là vấn đề thời gian. Romeo tất nhiên không thể đi, ba anh chắc chắn sẽ nổi giận.
"Ngươi tìm thần chết Latio có việc gì à?" - Thấy mặt Romeo có vẻ không ổn, Jaki muốn gặng hỏi lý do.
"Không, không có gì cả."
Lần thứ năm không thành, rồi sẽ trở về thôi mà, Romeo tự nhủ. Hẳn là anh sẽ sống tốt lắm, nếu không bị tên phiền phức như hắn làm phiền nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro