Là ai?
Bối cảnh: Trái đất 014 sau lần bị xóa kí ức, Keisha không làm trong viện nghiên cứu mà theo anh trai của cô.
______________________________________________________
Sau lần reset kí ức đó, cả cậu cảnh sát Jaki, nhà ngoại cảm Violet, cô bé sinh viên Ashley và cô gái bị tách linh hồn là Enma đều mất hết kí ức. Hades không ngại việc tạo nên một "bức tường" kí ức giả cho người khác, ngay cả con trai của hắn.
Romeo vẫn tin rằng mình là một thợ săn và đi bắt thần chết, chứ không hề nhớ những gì anh đã gây ra. Một buổi sáng trời quang đãng, hôm nay không mây, không gió, không nhiệm vụ cũng không gì cả. Hội thợ săn hôm nay được nghỉ ngơi giảm căng thẳng một ngày, và Romeo thì không muốn lãng phí nó.
_________________________________
Từ sáng sớm khi trên tán lá còn sương trắng mờ quây quanh, cả chú chim trên tổ còn chưa kịp thức giấc thì Romeo lại dậy sớm hơn nó. Anh muốn tranh thủ "thời gian vàng" này để có thể một mình tận hưởng trời mây sương gió, đúng là ích kỷ thật mà.
- Oh, Romeo hôm nay cậu dậy sớm thế? Khi anh vẫn đang làm cà phê ở quầy, một giọng nói vang lên giữa khung trời yên tĩnh. Đôi mắt xanh tựa biển cả liếc nhìn qua.
- Xavia đừng đùa như thế, tôi tổn thọ mất! - Aha, tôi xin lỗi. - Xavia.Hóa ra là cô nàng tóc nâu Xavia đây, Romeo bị chơi một vố đau rồi. Cứ tưởng mình thức dậy sớm nhất chứ.
- Hôm nay là ngày nghỉ mà, sao cậu không ngủ thêm tí nữa? - Cô hỏi.- Tôi mới là người phải hỏi câu đó, nhưng nếu cô cứ ở đây tán gẩu thì tôi không kịp nhìn thấy bình minh mất. Anh ta vừa pha xong ly cà phê thì lập tức rời đi, bỏ mặt cô nàng một mình giữa cái hội không một bóng người.
- N-này! Cậu ta bỏ mình luôn sao...Aiz, việc gì rồi cũng tới tay mình. - Cô thở dài, tự độc thoại.[...]Một mình dạo trên phố cùng ly cà phê ấm nóng trên tay, anh chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái thế này. Tiếp theo, công viên sẽ là nơi thích hợp nhất để ngắm mặt trời mọc. Romeo ngồi ngay băng đá có thể thấy bình minh rõ nhất, tuy nhiên là hình như anh đến hơi sớm, đợi mãi chẳng thấy mặt trời đâu. Đột nhiên có tiếng của ai đó vọng ra từ phía cách đó không xa.
- Latio, anh không về thì em về trước đó! - Giọng của một cô gái vang lên.- Em cứ việc về đi, anh muốn ở đây một chút. Cậu trai hững hờ đáp, Romeo đoán có thể cậu ta còn buồn ngủ, giọng khá khàn và trầm ấm.
- Thôi ở đây đi, để em đi mua một ít cà phê cho anh, chả hiểu mới sáng sớm mà đòi đi coi cây làm gì.Nói rồi, cô gái kia bỏ đi, để lại anh chàng một mình, Romeo không thể thấy diện mạo mà chỉ nghe loáng thoáng giọng, nơi anh ngồi và nơi cậu ta đứng có một ngôi nhà chắn ngang. Điều này làm anh tò mò.
Đứng dậy rời khỏi ghế đá, anh đứng nép phía sau bức tường lén nhìn qua. Cậu trai khoảng chừng mười mấy tuổi với chiếc áo khoác lệch về một bên vai và màu tóc nâu khói làm mắt anh ấn tượng vào ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy.
Mặt trời lên khiến dung nhan còn phản chiếu phất phơ ánh nắng lẻ loi của một-hai tia nắng. Cảm giác vừa thân quen, vừa có chút khó chịu này khiến anh cảm thấy đau đầu, Romeo chưa bao giờ bị "loạn nhịp" bởi ai trong hàng ngàn người anh gặp. Vậy mà chỉ cần một cậu trai với vài tia nắng, trái tim anh đập mạnh đến mức mặt phản phất ánh má hồng.- Tên đó...là ai chứ...?___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro