Liều thuốc
Hay là bây giờ ... Nàng ngẫm nghĩ , vẻ mặt vui mừng . Nàng lôi trong chiếc túi lụa ra một liều thuốc . Là liều thuốc mà tu sĩ Laurence đã đồng ý cho nàng. Nàng mân mê ngắm nhìn liều thuốc độc . Nàng quyết định giả chết . Nàng để lại lá thư như sau :
" Ôi ! Ta có duyên chứ chẳng có phận .Định mệnh đã khiến ta nay âm dương cách biệt . Người nơi đây , tôi nơi đó . Chàng hãy lo hậu sự cho tôi , tôi thương anh ."
Rồi nàng nhờ chàng hầu thân cận của tên Bá tước đưa cho hắn .
Nàng viết lá thư thứ hai , lần này khi viết , nàng khóc vô tận :
" Tình yêu ta dành cho nhau là thật lòng , sao lại vì tội ác mà lại xa cách nhau . Tôi đã giữ gìn tình cảm mình với anh , trọn đời , trọn kiếp .Có còn duyên để gặp nhau không ? "
Nàng nhờ vị tu sĩ nọ giữ hộ .
Rồi nàng rút lọ thuốc kia , trút vào họng ... Nàng mê man nhưng không sợ hãi ... Nàng vẫn còn ý thức được mình . Chỉ có biểu hiện bên ngoài y chang người đã chết .
Vị Bá tước độc ác kia khi nghe tin nàng mất thì thản nhiên , vui vẻ như không có gì . Chỉ khi đọc xong lá thư tên người hầu đưa , hắn tưởng Juliet yêu hắn nên mới khóc than , mở tiệc tang 3 ngày 3 đêm . Ngoài mặt lúc nào cũng rầu rĩ , nhưng trong lòng lúc nào cũng vui mừng vì đã tống cổ cô gái xấu xí , lúc nào mặt mày cũng ủ rũ , phiền phức .
Lúc nàng chết , nàng xinh đẹp hẳn . Hai má vẫn hồng hào , môi đỏ như son , đôi lông mi cong dài kiều diễm , từng đường nét trên khuôn mặt mê hoặc lòng người . Lúc này thì tên Bá tước mới cảm thấy thật tiếc . Nàng cảm nhận được sự tiếc nuối của hắn , nàng kinh tởm hắn ta , kinh sợ hắn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro