chương 3: ánh sao
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đứng bên bờ suối, đôi mắt họ hướng về phía rừng thông xanh mướt. Con ngựa Elizabeth, với bộ lông màu trắng ngà, đang thong dong ăn cỏ dưới bóng cây. Cả hai đã quen với việc để nó tự do, chỉ thi thoảng ghé qua gọi tên nó.
"Em đặt tên cho nó như vậy, có đọc được không đó?", Vương Sở Khâm véo má cô gái nhỏ trước mặt. Mười bốn tuổi, hai mươi tuổi vẫn đáng yêu như vậy. Không biết năm năm sau có giống hệt như này không nhỉ?
Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn chàng trai trẻ tuổi. Cậu nhóc mười bốn tuổi kiêu ngạo năm nào đã trưởng thành hơn. Thậm chí còn trở thành Bá tước trẻ tuổi nhất.
"Em sợ Ngài Bá tước đây mới là người không đọc được nhé!" Tôn Dĩnh Sa đấm nhẹ vào người hắn.
Vương Sở Khâm dịu dàng nói "Phải, phải" rồi huýt sáo một tiếng dài, âm thanh vang vọng trong không gian yên ắng của khu rừng. Chỉ vài giây sau, Elizabeth ngẩng đầu lên, đôi mắt thông minh nhìn về phía họ rồi nhanh chóng chạy đến gần. Cái gật đầu nhẹ của Tôn Dĩnh Sa khiến con ngựa tiến đến chỗ cô, vẫy đuôi mừng rỡ, đầu dụi vào tay cô.
"Chạy thử với ta không?" Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa, đôi mắt sáng lên sự khích lệ, mong cô gật đầu.
Tôn Dĩnh Sa làm sao có thể từ chối được, nụ cười ẩn hiện trên môi. Cô leo lên yên ngựa, không cần sự trợ giúp. Vương Sở Khâm theo sau, khéo léo lên ngựa, ôm lấy cô từ phía sau. Cả hai chạy nhanh qua những cánh rừng dày đặc, tiếng vó ngựa vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Làn gió mát rượi vờn qua, làm tóc của Tôn Dĩnh Sa bay trong gió. Bầu trời lấp lánh ngàn sao dần bao bọc lấy toàn bộ khu rừng.
Hai mươi tuổi, họ cùng nhau đuổi theo cơn gió.
Hai mươi lăm tuổi, vẫn là họ, cùng nhau thả mình giữa không gian tĩnh lặng của khu rừng quen thuộc. Những chiếc móng ngựa vỗ xuống nền đất như nhịp điệu của một bản hòa ca tự do, âm thanh ấy vang vọng trong không gian rộng lớn, như đang khắc ghi lại từng khoảnh khắc.
Vương Sở Khâm vẫn luôn ôm chặt lấy Tôn Dĩnh Sa từ phía sau.
Bầu trời bỗng đen kịt, những giọt mưa bắt đầu rơi, nhẹ nhàng lúc đầu, rồi nhanh chóng trở thành một cơn mưa xối xả. Nước mưa thấm ướt áo quần, ướt đẫm gương mặt.
Tôn Dĩnh Sa bật cười, "Trời đẹp kiểu gì thế?"
"Về nhà thôi." Vương Sở Khâm thì thầm vào tai cô.
Khi hai người về đến lâu đài, cơn mưa vẫn xối không ngừng. Áo quần ướt sũng bám sát vào da, làm nổi bật từng đường nét trên cơ thể. Vương Sở Khâm dẫn Tôn Dĩnh Sa vào phòng tắm, nơi một bồn nước ấm đã được chuẩn bị sẵn. Hơi nước bốc lên, tạo nên một không gian ấm áp và đầy mê hoặc.
Hắn nhìn em, ánh mắt dần trở nên tham lam. Hắn giúp em cởi từng lớp áo lụa, từng lớp váy. Hắn nhẹ nhàng hôn lên bờ vai trần trắng mịn của em. Tôn Dĩnh Sa không kháng cự, cô cũng từ từ giúp hắn cởi bỏ từng lớp trang phục ướt sũng.
Bồn tắm lớn bằng đá cẩm thạch trắng, nước ấm tỏa hơi nước mờ ảo, bao phủ căn phòng trong một lớp sương mỏng. Ánh đèn vàng nhạt chiếu qua làn hơi nước. Tôn Dĩnh Sa bước vào trước, làn da trắng của cô lấp lánh dưới ánh sáng vàng, những giọt nước mưa còn đọng lại trên vai và cổ cô lăn xuống, hòa vào dòng nước ấm.
Vương Sở Khâm đứng sau cô, ánh mắt hắn không rời khỏi cô một giây. Hắn bước vào bồn tắm, nước ấm bao quanh hai người, xóa tan đi cái lạnh của cơn mưa. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt nhẹ một giọt nước còn đọng trên vai em, cảm nhận sự run rẩy nhẹ từ làn da mềm mại ấy.
"Em lạnh sao?" - Hắn hỏi, giọng trầm ấm, đầy quan tâm.
Tôn Dĩnh Sa quay lại nhìn hắn, đôi mắt long lanh.
"Không... Rất ấm áp."
Vương Sở Khâm mỉm cười, hôn dọc tấm lưng yêu kiều của em. Hắn đưa tay xuống eo, kéo em lại gần hơn, để cơ thể họ chạm vào nhau. Nước rõ ràng chỉ ấm ở một mức độ nhất định, nhưng cả hai lại cảm giác nước đang sôi lên nóng bỏng.
Hắn nghiêng đầu, môi hắn áp sát vào tai em, hơi thở nóng rực truyền sang. "Có được không, em yêu?"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời, cô nhẹ nhàng đưa tay, kéo đầu hắn lại gần hơn. Môi cô chạm nhẹ vào môi hắn, dùng lưỡi liếm giọt nước đang chạy dọc xuống trên gương mặt tuấn tú, tinh nghịch hệt như một chú mèo con.
Vương Sở Khâm không chần chừ nữa, hắn đáp lại bằng một nụ hôn sâu và mãnh liệt, khắc ghi hương vị này vào từng nơi trên đôi môi. Tay hắn di chuyển xuống hõm eo, xoa nắn và vuốt ve. Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt hoàn toàn để cảm xúc cuốn lấy lý trí của bản thân.
Môi hắn lướt nhẹ theo từng đường cong của cô, những nụ hôn nhẹ nhàng rải dọc trên làn da. Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, cho hắn dễ dàng âu yếm hơn. Hơi thở cô càng ngày càng dồn dập khi tay hắn lướt đến trước ngực, trước bụng. Cái chạm của hắn vừa mạnh bạo vừa dịu dàng.
Môi cả hai lại quấn lấy nhau, đói khát và đòi hỏi. Nụ hôn sâu như thể hắn đang cố gắng trút hết mọi khao khát của mình cho em biết. Tôn Dĩnh Sa đáp lại hắn bằng sự nồng nhiệt không kém, tay cô đan vào tóc hắn, nắm nhẹ. Nước xung quanh họ khiến cô cảm giác mình đang phát bỏng.
Hơi thở của họ hoàn toàn hỗn loạn, hòa vào nhau khi họ ôm lấy nhau, tách ra rồi lại tìm đến nhau. Đôi tay hắn lướt khắp cơ thể em khiến em thở hổn hển trong miệng hắn, tay bấu chặt vào vai hắn.
"Sở Khâm...", em run rẩy gọi tên hắn.
"Gọi tên ta lần nữa đi," Vương Sở Khâm gầm gừ, môi hắn lướt xuống cổ, chậm rãi mút nhẹ.
"Vương Sở Khâm." Tôn Dĩnh Sa lặp lại, giọng cô ngọt ngào pha lẫn ham muốn. "Đừng dừng lại."
Hắn sẽ không dừng lại. Tay hắn nắm chặt hông cô, giữ chặt cô trên đùi mình. Nước bắn tung tóe xung quanh họ, nhưng cả hai đều không quan tâm. Tất cả những gì quan trọng là cảm giác cơ thể họ kề sát nhau, cảm nhận trái tim họ đập cùng một nhịp.
Tay Tôn Dĩnh Sa trượt xuống ngực hắn, những ngón tay cô lần theo đường nét cơ bắp của hắn. Cô hôn hắn với sự dữ dội không kém cạnh, răng cô lướt qua môi dưới của anh, khiến anh rên rỉ khe khẽ. Tay hắn càng siết chặt eo, hơi thở dồn dập, đứt quãng.
"Em là của ta." hắn thì thầm bên khóe môi em, giọng khàn khàn. "Của ta thôi."
"Ngài cũng là của em." Tôn Dĩnh Sa cắn môi hắn. "Của em thôi."
Hắn cười ngây ngốc. Những nụ hôn lại rơi xuống, nhưng lần này chậm hơn, tận hưởng hơn. Tiếng chụt phát ra khiến cả hai cười khúc khích.
Ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Nhưng thế giới bên ngoài không còn tồn tại nữa.
Chỉ còn lại hai người, nước và ngọn lửa tình cháy trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro