Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: ánh trăng

Tiếng đàn violin vang lên du dương trong đại sảnh phủ Công tước. Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, những quý tộc danh giá nâng ly trò chuyện, các tiểu thư váy áo lộng lẫy mỉm cười duyên dáng với các công tử tuấn tú.

Tôn Dĩnh Sa, khi ấy mười bốn tuổi, đứng lặng lẽ ở góc phòng. Chiếc váy màu xanh nhạt bồng bềnh như mây. Bữa tiệc được tổ chức bởi gia đình cô nhưng ánh mắt cô bé lại lạnh nhạt như mặt hồ phẳng lặng. Cô chán ghét những buổi dạ tiệc kiểu này, nơi mà các tiểu thư như cô phải cười dịu dàng, phải làm dáng, phải trở thành bông hoa xinh đẹp chờ được hái, để củng cố cho những mối quan hệ giả dối.

Trước bữa tiệc này, cô đã tự tay cắt phăng đi mái tóc dài của mình. Tóc ngắn thật thoải mái làm sao. Dù cha cô có vẻ tức giận lắm.

Bỗng một giọng nói từ phía sau lưng cô vang lên, "Tiểu thư nhà Công tước mà lại trốn ở đây sao?"

Cô quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu niên mảnh khảnh, tóc đen hơi rối, màu mắt nâu đẹp tuyệt, ánh lên vẻ trêu chọc. Cậu không mặc áo choàng quý tộc cầu kỳ, chỉ đơn giản là sơ mi trắng và áo ghi-lê tối màu, nhưng thần thái kiêu ngạo không lẫn vào đâu được.

Tôn Dĩnh Sa dù chán ghét thế giới quyền quý này nhưng cô vẫn nhớ vài người quan trọng và con cái của họ. Đây chắc là Vương Sở Khâm, con trai của Hầu tước Vương (*). Hình như cũng chạc bằng tuổi cô.

Cô nhướn mày, thản nhiên đáp: "Con trai Hầu tước không phải cũng đang trốn sao?"

Thiếu niên bật cười, đảo mắt nhìn xung quanh, "Xin lỗi, tại bữa tiệc này ồn ào quá."

"Ồ? Vậy cậu thích sự yên tĩnh à?" Cô nghiêng đầu nhìn cậu, mắt chớp chớp: "Thế sao lại đứng đây bắt chuyện với ta?"

"Vì tiểu thư cũng đang trốn ở đây giống ta." Cậu nhún vai, đôi mắt ánh lên chút thích thú. "Có lẽ, chúng ta nên cùng nhau trốn ra ngoài một lúc, đúng không?"

Bên ngoài phủ, ánh trăng trải dài lên khu vườn như một tấm lụa bạc. Hai thiếu niên lặng lẽ đi dọc con đường đá cuội, cho đến khi dừng lại trước một hồ nước rộng. Mặt hồ phản chiếu bầu trời đêm đầy sao, gợn sóng nhẹ nhàng theo làn gió.

Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống một tảng đá bên hồ, tháo đôi giày làm cô khó chịu suốt cả buổi tối ra, để chân trần chạm vào làn nước mát lạnh. Vương Sở Khâm đứng cạnh đó, lặng lẽ quan sát cô bé.

"Tiểu thư bỏ đi như vậy, bị phát hiện thì sao?" Cậu hỏi sau khi ngắm nhìn mặt hồ lặng nước một lúc.

Tôn Dĩnh Sa im lặng, lại nhìn vào đôi mắt sáng của cậu bạn trước mặt, rồi khẽ đáp: "Họ chỉ muốn ta trở thành một con búp bê xinh đẹp, chứ không thực sự quan tâm đến ta đâu."

Cậu nhìn cô một lúc, rồi bất chợt ngồi xuống bên cạnh, tay vọc nước một cách tùy ý, hỏi một câu không đầu không cuối, "Tiểu thư có ước muốn gì không?"

Tôn Dĩnh Sa ném một viên đá xuống nước. Viên đá chạm vào mặt nước, tạo một vòng tròn nhỏ, làm xáo động cả mặt hồ. Những vòng tròn nối tiếp nhau lan rộng ra, như chính sự bất an trong lòng cô bé.

"Ước được quan tâm chăng?"

Cô quay sang nhìn cậu, đôi mắt sáng ngời dưới ánh trăng. "Còn cậu?"

Cậu bé nhìn gió cuốn bay mái tóc ngắn của cô bé, lắc đầu: "Không biết nữa."

Cậu cũng lấy một viên đá, ném xuống mặt hồ. Những vòng tròn chồng chéo lên nhau, nối nhau lan rộng ra.

Có những cuộc gặp không cần lời hứa hẹn. Chỉ cần trăng lên, chỉ cần bóng tối là đủ để giấu đi tất cả.

Tôn Dĩnh Sa lại trốn khỏi phủ Công tước, bước đi thật khẽ trên lối đi trải đầy đá cuội của khu vườn, nơi một bóng hình đang đứng chờ sẵn. Khi cô đến gần, Vương Sở Khâm lặng lẽ vươn tay ra, kéo cô vào một góc tối, nơi ánh trăng không thể chạm đến. Hơi ấm từ người hắn truyền đến, bao trùm lấy cô. Hơi thở hắn phả lên mái tóc cô, ấm áp và gấp gáp. Ngón tay hắn luồn vào mái tóc ngắn của cô, siết nhẹ như thể sợ rằng chỉ cần buông lơi một chút thôi, cô sẽ tan biến vào bóng đêm.

Em ở đây. Trong vòng tay hắn.

Tôn Dĩnh Sa dựa sát vào hắn, đôi tay nhỏ bé níu lấy vạt áo lụa, cảm nhận nhịp tim dồn dập của hắn, và chính cô nữa. Cô hơi ngửa mặt lên, để ánh trăng soi rõ gương mặt mình. Vương Sở Khâm nhìn cô thật lâu, ánh mắt cháy bỏng như lửa.

Không một ai cất lời, đôi môi mềm mại của Tôn Dĩnh Sa đã bị Vương Sở Khâm chiếm lấy. Không nhẹ nhàng, không do dự. Nụ hôn dồn dập, mạnh mẽ, mang theo khát vọng không thể che giấu. Hơi thở hòa lẫn vào nhau, gấp gáp và cuồng nhiệt đến mức khiến cả hai gần như quên mất thời gian và không gian. Hắn hôn cô như thể muốn khắc ghi sự tồn tại của cô vào sâu trong tâm khảm.

Trong không gian im lặng như hiện tại, từng tiếng thở dốc, tiếng mút mát càng được khuếch đại. Người nào đi qua chắc cũng sẽ thấy nóng mặt.

Vương Sở Khâm dùng lưỡi tiến sâu vào khoang miệng Tôn Dĩnh Sa, khám phá từng ngóc ngách, như muốn đánh dấu chủ quyền của mình. Tôn Dĩnh Sa không kháng cự, cô đáp lại bằng sự say đắm không kém, tay cô ôm chặt lấy cổ hắn, cả cơ thể dựa vào hắn.

Hơi thở của họ đầy hỗn loạn, nhịp tim đập nhanh hơn, như thể muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Vương Sở Khâm đưa tay xuống eo cô, kéo cô dính chặt lấy hắn. Chiều cao của họ rất vừa vặn. Hắn cảm nhận được từng đường nét mềm mại thuộc về cơ thể người con gái trước mắt. Hắn cảm nhận được sự run rẩy khe khẽ của cô ấy, và điều đó chỉ khiến hắn thêm phần tham lam. Hắn muốn nhiều hơn, muốn tất cả.

Tôn Dĩnh Sa bị hôn đến rối loạn. Vương Sở Khâm mút đầu lưỡi cô, cắn lấy môi cô khiến Tôn Dĩnh Sa chỉ có thể mở miệng chiều theo ý hắn. Bàn tay hắn trượt xuống, vẽ thành những vòng tròn mơ hồ trên eo cô, rồi dần dần tiến vào trong lớp váy.

Hắn chậm rãi, nhưng tuyệt đối không ngập ngừng.

Tôn Dĩnh Sa bấu nhẹ lấy áo hắn, cảm giác được bàn tay đẹp đẽ của Vương Sở Khâm vuốt ve đùi mình. Ngón tay hắn mơn trớn làn da trơn mịn, vừa nhẹ nhàng vừa khiêu khích. Da cô rất trắng, chắc chắn đã để lại những vết ửng hồng.

"Sa Sa..." Hắn thì thầm bên tai, giọng nói khàn khàn. Đầu môi hắn lướt từ cổ xuống vai cô, hơi cắn nhẹ một chút rồi lại dịu dàng hôn lên khiến Tôn Dĩnh Sa siết chặt tay, cố giữ mình không run rẩy. Bàn tay hắn không dừng lại mà tiếp tục lên xuống, xoa nắn đùi non ở phía trong.

"Sở Khâm... A...Từ..." Tôn Dĩnh Sa cũng chỉ biết há miệng thở dốc khi đôi môi cô được hắn bỏ qua. Váy ngủ trên người xộc xệch trông thật lôi thôi. Cô cảm nhận sự chiếm hữu của người con trai trước mặt đang bao trùm lấy mình, từ môi, từ tay, từ vòng ôm siết chặt đến mức tưởng như không có gì có thể tách họ ra.

Chỉ có ánh trăng lặng lẽ chứng kiến hai thân hình quấn lấy nhau giữa đêm khuya tĩnh mịch.

Tiếng gọi tên cô từ xa chợt vang lên.

Cô khẽ giật mình, nhưng Vương Sở Khâm vẫn không chịu buông. Hắn vùi mặt vào cổ cô, cắn nhẹ như đánh dấu, giọng trầm thấp: "Ta yêu em."

"Ta yêu em lắm." Hắn lặp lại một lần nữa rồi buông cô ra, chạy về phía không có ánh sáng, biến mất trước khi người trong phủ tìm thấy cô. Trước khi đi vẫn không quên hôn nhẹ lên má cô.

Tôn Dĩnh Sa đứng lặng, gương mặt vẫn còn đỏ ửng, cả cơ thể nóng bừng, tay khẽ đặt lên cổ mình, nơi vẫn còn vương hơi ấm của hắn.

Sớm thôi, cô lại có hẹn với ánh trăng.

______

(*) về Công tước - Hầu tước - Bá tước: đây là tước hiệu của quý tộc châu Âu thời xưa xưa. mình chọn tước hiệu một cách ngẫu nhiên thôi.

thứ tự từ cao xuống thấp sẽ là: Công – Hầu – Bá – Tử – Nam.

cha của Tôn Dĩnh Sa trong fic này là Công tước - cao nhất.

cha của Vương Sở Khâm trong fic này là Hầu tước.

Vương Sở Khâm sau này, khi còn rất trẻ đã trở thành Bá tước.

cách kế thừa tước vị thì mình không đi sâu, vì không liên quan gì đến mạch truyện.

chú thích để mọi người không nhầm và rõ địa vị cao thấp của họ là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro