Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

3、

"Dễ thương quá à". Lee Donghyuck cảm thán, "Đã nhiều năm rồi không được thấy Jeno như vậy. Trong hoàn cảnh thế này, thật sự khiến mình cảm thấy hạnh phúc".

"Bồ nói gì?" Na Jaemin đầu đầy dấm chấm hỏi.

Lee Jeno vừa từ bên ngoài trở về, điều đầu tiên là chạy đến ôm lấy Na Jaemin. Na Jaemin chưa kịp phản ứng Lee Jeno đã quay bước về phòng. Mà Lee Donghyuck lại bước đi rất thong thả, còn tốt bụng kiểm tra xem người Anh nằm trên sofa có ngủ ngon không.

Cuối cùng y mới vẫy đũa phép, đem cho mình và Na Jaemin mỗi người một chén trà.

"Xin lỗi", Lee Donghyuck nghiêm mặt nói Na Jaemin sau khi cậu nhấp một chút trà nóng, "Thói quen của tớ ở Hogwarts".

Na Jaemin lắc đầu, để chén trà sang một bên.

"Jeno......" Na Jaemin nhìn cánh cửa phòng Lee Jeno đang đóng chặt, trong mắt hiện lên sự lo lắng giống như một người mẹ đang lo cho con mình, "Jeno, bồ ấy làm sao vậy?"

"Giận rồi". Lee Donghyuck nói với Na Jaemin, y nhún vai, dùng "Muffliato" lên người Anh đang ngủ. Na Jaemin tò mò nhìn hành động của y.

"Thần kỳ thật đấy". Na Jaemin cảm thán nói, "Vừa nãy là cái gì vậy?"

"Thần chú khiến bồ ấy không thể nghe được những gì chúng ta đang nói". Lee Donghyuck giải thích, trong lòng chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào.

Na Jaemin thu mình trên ghế sofa, nhìn Lee Donghyuck với đôi mắt có chút u tối.

"Thật sự thì, chẳng biết phải làm sao". Na Jaemin siết chặt ngón tay của mình, "Có chút buồn".

Lee Donghyuck đặt chén trà xuống, cầm lon Coca vừa mua đặt vào tay Na Jaemin, tiện thể bật nắp lon.

"Không sao đâu". Lee Donghyuck nói, "Mình vẫn là mình, bồ cũng vẫn là bồ".

"Mình...." Na Jaemin thở dài, "Mình uống trà vẫn tốt hơn, cảm giác mình quá già để uống Coca Cola rồi".

Chúng ta không còn ở những năm tháng của cái tuổi nổi loạn.

Lee Donghyuck nói thầm trong lòng.

Nhưng rõ ràng chuyện Na Jaemin đang để ý không phải là chuyện này, cậu lại nhìn về phía phòng Lee Jeno. Quay đầu nói với Lee Donghyuck: "Bồ nghĩ sau này Jeno còn quay về không?"

"Ý bồ là sau khi tốt nghiệp?"

Na Jaemin gật đầu, không nhìn Lee Donghyuck, chỉ cúi đầu nhìn chăm chăm vào ngón tay của mình.

"Ngày ấy mình thấy bản thân trở lại năm 10 tuổi, mình nghĩ rằng có lẽ Thượng Đế đã cho mình một cơ hội để bù đắp những tiếc nuối thời thơ ấu, đồng thời tớ cũng có thể gặp Jeno sớm hơn một chút". Na Jaemin suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói, "Khi gia đình Jeno chuyển sang Anh, mình đã rất sợ, mình cứ nghĩ là do mình gặp Jeno quá sớm, nên bồ ấy mới rời xa mình".

"À". Lee Donghyuck sờ mũi, "Có rất nhiều phụ huynh của các phù thủy Hàn Quốc làm vậy, không phải đi Anh thì là đi Mĩ".

Na Jaemin gật đầu.

"Lúc ấy mình nghĩ, nếu sau này Jeno không quay lại nữa, mình đi tìm bồ ấy là được". Na Jaemin túm chặt ống tay áo của mình, "Nhưng phù thủy và muggles.....là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, đúng không?"

Lee Donghyuck khoanh tay nhìn cậu.

"Mình nói rồi mà". Lee Donghyuck có chút khó hiểu.

Na Jaemin ngẩng đầu nhìn về phía y, ánh mắt vẫn giống như trước đây, long lanh ẩn hiện sau lớp mi dài.

"Vào cái ngày bồ phát hiện đột nhiên mình quay trở lại năm 10 tuổi", Lee Donghyuck hỏi cậu, "Không nghĩ tới những chuyện khác sao?"

Na Jaemin nghiêng đầu.

"Tương lai còn muốn làm idol hay không, có bao giờ nghĩ sẽ làm những chuyện gì khác không". Lee Donghyuck liệt kê từng thứ một, "Tuy rằng đã 15 tuổi nhưng bây giờ bồ muốn làm idol cũng đâu có vấn đề gì".

Na Jaemin chợt nhận ra.

"A có chuyện này", Na Jaemin sờ sờ tóc, "Donghyuck, bồ thì sao?"

"Mình được gửi đến Hogwarts, thật sự xin lỗi bồ nhiều". Chiếc khăn Hufflepuff được bày trên ghế.

"Lúc ấy mình chỉ muốn quen Jeno sớm hơn một chút". Na Jaemin thẳng thắn thừa nhận.

Sau đó Lee Jeno chuyển đến chuyện đi Anh, về cơ bản chuyện trở thành thực tập sinh, debut làm idol là không có khả năng.

"Rồi bồ không nghĩ đến chuyện đó nữa?" Lee Donghyuck ngờ vực hỏi.

"Vốn là vậy mà, khi mới vào công ty, ước mơ lớn nhất của mình không phải là trở thành idol sao". Na Jaemin cầm chén trà nghĩ lại, "Không phải mình không thích làm idol, đứng trên sân khấu cũng được, được mọi người cũng tốt, đều là những điều rất hạnh phúc. Nhưng vất vả cũng không ít, đúng không, luyện tập, những lời nhận xét chê bai, chấn thương.......Nếu không có Jeno mình không thể làm được".

"Nếu không có Jeno mình không thể đứng một mình ở đó". Na Jaemin ngẩng đầu nhìn Lee Donghyuck, "Mình không debut ở thế giới này cũng chẳng sao, sẽ không ai buồn hay thương hại, bởi vì chẳng ai biết đến mình cả. Người có thể thay thế mình còn nhiều lắm".

"Nhưng có lẽ mình sẽ không thể làm được nếu thiếu Jeno". Na Jaemin nói, "Đối với Jeno, cũng không ai có thể thay thế mình".

Lee Donghyuck nép vào ghế, cắn móng tay: "Thật sự là không thể hiểu nổi".

"Bởi vì Donghyuck chỉ có một mình, là một người rất độc lập". Na Jaemin nhăn mũi.

Lee Donghyuck chạm vào chén trà: "Mình ấy à, rất thích hát và nhảy".

"Vậy thì Donghyuck cũng có thể làm điều đó ở thế giới phù thủy". Na Jaemin gật gật đầu.

Lee Donghyuck lắc đầu, điều đó rất khác. Nhưng y cũng mệt, làm một con lửng ung dung thoải mái cũng tốt.

"Donghuyck", Na Jaemin nhìn vẻ mặt Lee Donghyuck mà hỏi dò, "Dù gì bồ cũng không muốn bỏ qua, nhất định phải nhìn thấy người sao?"

"Không phải nhìn thấy các bồ rồi sao?" Lee Donghyuck nhướn mày.

Na Jaemin lại chun mũi: "Ơ kìa".

Lee Donghuyck xua tay: "Không đâu. Có rất nhiều 'người mình không muốn gặp trên đời'".

Thầy Lee Sooman có thể là người đầu tiên.

Na Jaemin im lặng không nói.

"Jaemin à". Lee Donghyuck nghĩ một hồi rồi nói với Na Jaemin, "Tuy rằng bên ngoài chúng ta đều đã 15 tuổi, nhưng cuộc sống của chúng ta lúc này chẳng thể mua nổi một căn nhà ở Seoul đâu".

Lee Donghyuck thấy vẻ mặt mờ mịt của Na Jaemin đành tiếp tục giải thích, "Jeno trước mặt bồ, bồ ấy thật sự mới chỉ 15 tuổi".

Na Jaemin ngây người.

Đúng vậy, làm sao cậu lại quên được.

"Hơn nữa, bồ ấy không phải cái người cùng bồ đến phòng tập hay đến trường, không phải Jeno 24/7 cùng bồ ở ký túc xá". Lee Donghyuck tiếp tục nói, "Mặc dù tâm tư đều nhạy cảm giống".

Y hắt xì một cái, nhìn Na Jaemin chìm trong áy náy, y lại thấy vui vẻ lạ thường.

"Bây giờ bồ ấy chỉ là một thiếu niên chăm chỉ học tập, cho ngửi tình dược vì muốn biết bồ thích ai mà thôi. Cho dù biết bồ có chút kỳ lạ cũng cố gắng bao che cho bồ, chỉ sợ bồ không thích bồ ấy thôi".

Jeno trước mắt này, ở Hogwarts luôn trưng ra gương mặt lạnh lùng, ngoài mấy người bạn quen thân thì chẳng nhớ được ai. Nghe nói mấy anh chị khóa trên muốn hắn làm hội trưởng hội học sinh nên mỗi lần hắn thấy mấy anh chị đó đều sẽ bỏ chạy. Nếu cuối tuần đi làng Hogsmaede, ngoài hai ly bia bơ, hắn còn mua rất nhiều ếch sô cô la và kẹp sữa ở Tiệm Công Tước Mật, cũng rất thích sưu tầm mô hình các sinh vật huyền bí. Cứ nghĩ rằng món quá sinh nhật tuyệt vời nhất mà Lee Donghyuck đã tặng chính là không tặng gì cả. Lớp học hắn ghét nhất là lớp tiên tri, bởi vì hắn chẳng thể nói nổi một lời dối trá.

Na Jaemin nghĩ, chính cậu cũng đã biết rồi.

Những điều này Jeno đều nói mỗi ngày khi ở bên cậu.

"Mình tệ quá". Na Jaemin rầu rĩ nói.

"Bồ ấy là một con cún con". Lee Donghyuck uống một ngụm Coca Cola, "Nhìn bồ ấy tức giận, mình thật sự cảm thấy hạnh phúc đấy".

"Không thể xấu tính như vậy được nha, bạn Donghyuck không thể bắt nạt cún con Jeno". Na Jaemin giảng giải.

Lee Donghyuck nhún vai.

Rõ ràng mình nên là người chăm sóc cậu ấy mới phải. Na Jaemin nghĩ bản thân đã là người trưởng thành nhưng lại chẳng có ích gì.

"À đúng rồi". Lee Donghyuck nói, "Rốt cuộc năm đại dương là những đại dương nào?"

"Nam Đại Dương". Na Jaemin trả lời ngắn gọn, sau đó đứng dậy gõ của phòng Jeno.

Phía bên trong không có động tĩnh.

"Alohomora". Lee Donghyuck đứng phía sau vẫy đũa phép, làm mặt quỷ với Na Jaemin, "Không cần cảm ơn".

Na Jaemin gật đầu, mở của phòng Lee Jeno, căn phòng tối đen nhưng vẫn có thể xác định phương hướng rất chuẩn, cậu đi thẳng đến giường kéo con cún nhỏ ủ rũ ra khỏi chăn.

"Jeno". Na Jaemin chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn, kiên định muốn ở bên Lee Jeno.

Lee Jeno chỉ im lặng mím môi, bởi vì hắn chẳng biết phải nói gì.

"Mình muốn xin lỗi". Bóng tối bao trùm, Na Jaemin nói.

"Mình đã không nói thật với Jeno". Na Jaemin thú tôi, "Có rất nhiều chuyện mình đã không nói với Jeno".

Lee Jeno chọt chọt vào mu bàn tay cậu: "Sai rồi".

"Hửm?"

"Tội thứ nhất của Jaemin". Lee Jeno cầm tay Na Jaemin, nói, "Là đối xử với tớ như một đứa trẻ".

"Nhưng bồ là trẻ con mà". Na Jaemin quay đầu nhìn hắn, "Bồ vẫn chưa trưởng thành".

Lee Jeno thu tay về, im lặng ôm đầu gối mình.

"Mình cũng vậy". Ngón tay Na Jaemin chọt vào cánh tay hắn, "Mình cũng chỉ 17, không đúng, 15 tuổi".

Lee Jeno nhìn cậu một cái.

Na Jaemin chân thành nhìn lại.

"Bạn Nana". Lee Jeno hờn dỗi nói.

Na Jaemin thoáng sửng sốt.

"Đúng là mình đây". Cậu để đầu Lee Jeno dựa lên vai mình, lại áp má mình vào tóc Lee Jeno.

Mùi thảo dược.

Na Jaemin nhăn mũi.

"Mình đã khiến bồ lo lắng, xin lỗi". Na Jaemin nói với cậu.

"Không sao đâu". Chóp mũi Lee Jeno cọ lên cổ Na Jaemin, thậm chí còn dựa sát vào hơn một chút, "Nhưng mình sợ lắm".

Na Jaemin muốn đứng dậy nhìn hắn nhưng bị đè lại, đành phải giữ nguyên tư thế: "Vì sao?"

"Đối với Jaemin mà nói, có lẽ thế giới phù thủy rất kỳ lạ, chuột, dơi, còn cả áo choàng phù thủy xấu xí nữa. Thuốc thì vô dụng, không chữa được bệnh hói đầu, bùa chú cũng không thể giúp chỉnh lại độ cận".

"Mình không cảm thấy kỳ lạ". Na Jaemin dừng lại một chút, "Có phải bồ nghe lén lúc mình nói chuyện với Donghyuck đúng không?"

"Mình không phải Lee Jeno kia". Lee Jeno buồn rầu nói, "Mình cũng không phải Lee Jeno học cùng trường với Jaemin, cũng không phải học sinh năm 3 kia đâu".

"A—-------" Na Jaemin cau mày.

"Mình không đứng cùng một sân khấu với Jaemin". Giọng Lee Jeno vang lên từ hõm cổ Na Jaemin, "Mình không biết nhảy, thậm chí không biết hát".

"Không sao hết, bồ vốn không có thiên phú như vậy đâu". Na Jaemin an ủi, "Đều dựa vào sự cố gắng từng ngày, phải nỗ lực lắm mới có thể làm tốt như vậy".

Lee Jeno im lặng.

"Tóm lại—"

"Tóm lại, bồ chính là Lee Jeno". Na Jaemin nói.

"Cho dù ở thế giới nào, thời gian nào, thời điểm nào chúng ta gặp nhau, bồ có lớn lên cùng mình hay không, có chênh lệch tuổi tác thế nào, mình không phải Muggle bồ cũng không phải phù thủy, tóm lại tất cả những thứ này đều không liên quan đến chuyện bồ có phải Lee Jeno hay không, cũng không liên quan đến việc mình có phải Na Jaemin hay không".

"Bất kể lúc nào, bồ vẫn luôn là Lee Jeno". Na Jaemin xoa đầu hắn, "Mình vẫn luôn thích bồ".

Thích một người, người đó sẽ để ý Tổ chức thủy văn thế giới xác định Nam Đại Dương là một đại dương riêng biệt, hay Liên đoàn Thiên văn quốc tế loại Sao Diêm Vương ra khỏi các hành tinh trong Hệ mặt trời. Thích người sẽ luôn ở bên dù cậu có làm gì đi chăng nữa. Thích người sẽ thấy ngại ngùng mỗi khi nói những lời thẳng thắn.

"Mình yêu bồ". Na Jaemin sờ đầu Lee Jeno, "Trên thế giới này mình thích bồ nhất".

Lee Jeno không cử động nhưng có lẽ cả người đã đỏ như tôm luộc.

"Không gì có thể ngăn cản chúng ta gặp nhau, tớ nhất định sẽ gặp được bồ". Na Jaemin nói, "Bởi vì mình cực kỳ cực kỳ thích Lee Jeno".

Có lẽ vì vậy, Na Jaemin là người dũng cảm nhất thế giới. Bởi vì có sự tồn tại của một Na Jaemin như vậy, mỗi một giây một phút trôi qua hắn đều cảm nhận được thế nào là hạnh phúc.

"Ư ừm". Lee Jeno ấp úng đáp lại, rồi chuẩn bị dính đầu mình lên da Na Jaemin.

"Lee Donghyuck nói dối bồ đấy". Lee Jeno mở miệng sau một hồi im lặng, "Thật ra chỉ cần có sự cho phép của một phù thủy trưởng thành, bồ có thể sử dụng phép thuật trong thế giới phù thủy".

"Hửm?"

"Không liên quan đến đũa phép, là The Trace, nó sẽ phản ánh những biến động xung quanh phù thủy chưa đủ tuổi".

"Bồ nghe lén rồi đúng không".

Lee Jeno không can tâm tình nguyện "ừ" một tiếng.

"Vậy bồ dùng cú để đưa thư thật hả?" Na Jaemin hỏi hắn.

"Thư chính thức thì cần, nhưng ít dùng. Dù gì cũng đã là thế kỉ 21 rồi". Lee Jeno sờ đũa phép của mình.

Na Jaemin lại xoa đầu Lee Jeno: "Không sao đâu, sau này tớ sẽ sang Anh tìm bồ".

"Mình sẽ về". Lee Jeno có chút buồn, "Nếu ở Anh, mình e bồ sẽ bị các Thần Sáng bắt đi vì bồ biết Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ. Đó không phải nơi có thể nói Avada Kedavra".

Na Jaemin dùng đôi mắt vô tội nhìn hắn.

"Cho bồ xem cái này". Lee Jeno nhỏ giọng, hắn vẫy đũa phép.

"Lumos".

Nói xong hắn đem ánh sáng ném lên trần nhà, mô phỏng thành hình dạng của một ngôi sao.

"Đẹp quá". Na Jaemin nhìn lên trần nhà cổ vũ hắn.

Thật lãng mạn, thật đặc biệt, cảm ơn phép thuật, phép thuật khiến Lee Jeno trở nên lãng mạn!

"Nói đến Tình Dược". Lee Jeno nhìn cậu nói.

Na Jaemin đẩy đầu hắn: "Đạo đức của một người trưởng thành khiến mình không thể thích một thằng nhóc mười lăm, mười sáu tuổi được, Lee Jeno-ssi".

"Ò". Học sinh dự bị năm thứ năm của Hogwarts im lặng.

"Vậy trước kia Lee Jeno trưởng thành và Na Jaemin trưởng thành đã—---"

"Im miệng!"

Na Jaemin hung dữ nói.

.END.

Hẹn gặp mn ở thế giới khác nha = ) thế giới này hơi khiến tôi hoang mang ạ :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro