2
2、
"Achoo–?"
"Ah chewing gum, sao vậy, Jaemin muốn ăn hả, chọn vị gì đây?" Tay Lee Donghyuck đã đặt lên quầy kẹo cao su.
20 phút mua sắm, bốn người chia làm hai nhóm nhỏ. Lee Donghyuck và Na Jaemin đi trước chọn lựa nguyên liệu, trong khi Lee Jeno chưa có kinh nghiệm sống cùng với cậu bé người Anh chưa từng sống ở xã hội Muggle lặng lẽ đi theo sau. Hai người không có chút kiến thức gì về khoa học ở xã hội này, Lee Donghyuck nghe Lee Jeno càm ràm nên đã nhanh chóng kéo Na Jaemin rời đi.
Na Jaemin và Lee Donghyuck giao tranh cũng quyết liệt không kém, ít nhất thì Lee Jeno cũng đã chú ý đến sự cảnh giác cao độ của Lee Donghyuck. Trên thế giới này luôn tồn tại những truyền thuyết, ví dụ như chàng trai mười bảy tuổi một mình đối đầu với một tên đầu trọc. Mà vẻ mặt của Lee Donghyuck kiên quyết như sắp rút được thanh kiếm Gryffindor. Điều đó cho thấy hiện tại Lee Donghyuck gặp chuyện lớn rồi, không chỉ là lớp thảo dược học của giáo sư Naville, hay gặp cô hiệu trưởng Mcgonagall nữa.
"Vị đào". Na Jaemin vui vẻ nói, "Cảm ơn Donghyuck".
Lee Donghyuck nhanh chóng thể hiện vẻ mặt đắc ý, lấy kẹo cao su để vào xe đẩy. Na Jaemin khẽ cười nhìn y. Lần đầu tiên chạm mắt với Na Jaemin, Lee Donghyuck lảng tránh nhìn sang hướng khác.
"Jeno". Na Jaemin nhìn Lee Donghyuck, lại nói với Lee Jeno, âm điệu khi cậu nói với Lee Donghyuck cũng rất khác so với khi cậu cùng Jeno nói chuyện, cảm giác có hơi thân mật quá mức, khiến người Anh còn lại cảnh giác cao độ.
"Sao vậy?" Lee Jeno rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu lên.
"Snack khoai tây", Na Jaemin quay đầu đáp lại Lee Jeno, "Jeno bồ giúp mình lấy vài gói có được không?"
Lee Donghyuck như một con lửng đang đứng thẳng, nhanh chóng xoay người lại nhìn Na Jaemin: "Hay là cùng nhau đi?"
"A, thầy Lee Sooman—" Na Jaemin nhìn về phía sau, kinh ngạc nói.
Lee Donghyuck nhanh chóng quay người cúi đầu "Chào thầy Lee Sooman", giọng vừa to vừa sáng, hoàn toàn là phản ứng theo bản năng.
Na Jaemin nhìn y, Lee Jeno nhìn y, tất cả mọi người đều nhìn vào y, giây phút này y chính là bóng đèn sáng nhất trong siêu thị, người người chú ý.
"A". Na Jaemin khoanh tay khẽ nói, "Nhìn nhầm rồi".
Lee Donghyuck chậm rãi đứng thẳng người, u oán nhìn cậu.
"Gì thế?" Người Anh hỏi Lee Jeno, "Donghyuck, bồ chào ai vậy?" Rõ ràng Donghyuck đang cúi đầu với không khí.
Lee Jeno lắc đầu, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Na Jaemin và Lee Donghyuck. Trên mặt Na Jaemin là một biểu cảm hiếm thấy.
Một dáng vẻ không mấy dịu dàng, cực kỳ giống Slytherin.
"Một Muggle có tiếng ở Seoul". Lee Donghyuck nhắm mắt thở dài. Một người đàn ông đã khắc sâu vào DNA của y.
Khuôn mặt trẻ tuổi của Na Jaemin làm ra vẻ dày dặn kinh nghiệm, khoanh tay lắc đầu cảm thán: "Cuộc sống mà".
Người Anh nghi ngờ liếc Lee Jeno: "Bồ biết không Jeno?"
"Có nghe qua". Lee Jeno nói với người Anh, "Chủ tịch của một công ty? Công ty đó hình như đã từng gọi điện cho mẹ mình".
Lee Donghyuck nghẹn ngào.
"Vui không?" Lee Donghyuck vô lực hỏi Na Jaemin.
Na Jaemin gật gật đầu, buông cánh tay đang đẩy xe đẩy, cầm thêm một số đồ cần thiết vào xe. Động tác mạnh đến mức khiến người Anh chú ý. Người Anh cố gắng tìm Lee Jeno để nói vài lời, nhưng Lee Jeno cắn ngón tay, ánh mắt nhìn Na Jaemin nhịn không được toát ra ý cười.
"Quay lại!" Na Jaemin vui vẻ giơ tay trước mặt Lee Jeno.
Lee Donghyuck không nhúc nhích, người Anh muốn tìm Lee Jeno hỏi chuyện, mà sau khi Lee Jeno nhìn thấy Na Jaemin làm vậy, lúc sau cũng cười cười mà giơ tay lên.
"Còn muốn mua snack khoai tây không?" Lee Jeno còn hỏi.
Na Jaemin nghiêng đầu suy nghĩ rồi gật đầu, "Đi thôi". Cậu nói với Lee Jeno, sau đó đẩy xe đẩy đến bên cạnh hắn, ngay sau đó xe đẩy đã được Lee Jeno cầm lấy. Động tác thuận lợi trôi chảy, chỉ để lại bóng lưng cho hai người phía sau.
"Jeno, thật sự là người như vậy sao?" Người bạn nước Anh cùng phòng bốn năm với Lee Jeno hỏi. Tuy rằng không trực tiếp thể hiện ra ngoài nhưng có thể cảm nhận được cậu ta đang bị phớt lờ.
Với một thái độ khác hoàn toàn.
Lee Donghyuck không trả lời cậu ta ngay: "Hai người bọn họ là như vậy đấy".
"Vậy nên cũng không hoàn toàn là lờ bồ đâu". Người Anh vừa xoa cằm vừa nghe lại vừa suy nghĩ.
Lee Donghyuck thở dài, vỗ vỗ vai cậu nói một câu "Bồ cứ từ từ mà chiêm nghiệm". Sau đó nhanh chóng đuổi theo Na Jaemin và Lee Jeno.
"Đợi đã". Người Anh ngẩng đầu lên đuổi theo Lee DOnghyuck. "Hai người bọn họ là như vậy đấy' là sao hả? Bồ biết gì không chứ?"
"Mình không biết". Lee Donghyuck dừng bước, đứng trước mặt cậu ta nhún vai, "Thật sự là mình chẳng biết gì cả".
Y bước sang bên một vài bước, đứng ở nơi Na Jaemin và Lee Jeno không thể nghe thấy y nói gì, thì thầm với người Anh: "Mình chưa bao giờ hiểu cái hành động giữa hai người họ".
"Nói chuyện với bồ như đánh đố vậy". Người Anh cảm thán nói, "Mình càng thấy hứng thú, Jeno, bồ và cả Jaemin Na nữa".
"Xin bồ đừng có hứng thú với mình, mình không phải đối tượng nghiên cứu mà bồ cần nhắm đến". Lee Donghyuck nhẹ nhàng từ chối.
"Mình hiểu vì sao bồ lại được phân vào Hufflepuff". Người Anh thở dài giữa tiếng nhạc vui tai của siêu thị Hàn Quốc, tổng thể tạo ra một sự kì lạ.
Lee Donghyuck nhíu mày, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Vì bồ rất trung thành". Ravenclaw nói.
Cái gì cũng không muốn nói cho cậu ta.
Lee Donghyuck thở dài.
"Chắc vậy". Lee Donghyuck nhìn hai quầy hàng phía trước đều không thấy mặt Na Jaemin, "Cũng có thể là vì mình có khúc mắc cần người khác giúp đỡ".
"Ai có thể giúp bồ?" Người Anh hỏi y.
"Sao các cậu lại còn chờ ở đây?" Đột nhiên Na Jaemin ló đầu ra, Lee Jeno cũng ló đầu theo sau, cười hiền với bọn họ.
Lee Donghyuck không thể trả lời câu hỏi của Ravenclaw thêm nữa, y im lặng không nói, ngược lại còn giận hai người Na Jaemin đi quá nhanh.
Lúc sau, cả bốn người đi về nhà, Lee Donghyuck thản nhiên cùng Na Jaemin đi vào phòng bếp.
"Bồ biết nấu cơm thật à?" Cậu trai người Anh hét lên phía sau Lee Donghyuck.
"Không!" Lee Donghyuck cười lớn đáp lại.
"Phù thủy nấu cơm thế nào?" Na Jaemin hỏi Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck cúi người lấy hết đồ từ túi nilon ra, tự nhiên nói, "Có khác nhau gì đâu, vì nghiêm túc mà nói thì những ngày nghỉ học sinh không được sử dụng phép thuật. Lee Jeno-ssi," Lee Donghyuck dẫn Na Jaemin đến nhìn Lee Jeno đang ở cạnh bồn rửa, "Bồ không biết ngoài việc bồ khiến nhà bếp thêm chật thì bồ chẳng có lợi ích gì hết sao?"
"A Jeno", Na Jaemin xoay người nói với Lee Jeno như đang dỗ dành trẻ con, hành động này từ 10 năm trước Lee Donghyuck đã thấy chán, "Ngồi ở phòng khách chờ là được rồi, đợi xíu là có đồ ăn ngay thôi".
"Nhanh lắm". Na Jaemin đeo găng cao su, dùng khuỷu tay đẩy Lee Jeno rời khỏi phòng bếp.
Lee Jeno đứng trước cửa phòng bếp nhìn Na Jaemin mà cười, cũng không phản đối.
"Nghiêm túc mà nói". Na Jaemin quay đầu nói với Lee Donghyuck.
"Bởi vì Hogwarts có thể truy ngược câu thần chú cuối cùng từ cây đũa phép, cho nên nghiêm túc mà nói," Lee Donghyuck rút từ trong túi ra một cây đũa phép, "Đổi đũa phép".
"Đẹp quá". Na Jaemin vỗ tay.
Lee Jeno ngồi trên sofa, khẽ cười một tiếng.
"Bọn họ đang nói gì thế, Jeno?" Người Anh chán nản hỏi. Trước khi Na Jaemin kịp đóng cửa, Lee Jeno đã kịp dùng "Sonorus", đảm bảo có thể nghe thấy. Chuyện này chẳng có gì to tát, bởi vì Lee Donghyuck cũng không sử dụng bất kì lời nguyền nào để ngăn cản hắn.
Vậy nên hắn nghe thấy tiếng Lee Donghyuck và Na Jaemin cười rộ lên.
"Không có gì". Lee Jeno nói với bạn cùng phòng, "Đại khái đang hỏi Harry Potter cao bao nhiêu".
Người Anh nghi ngờ nhìn Lee Jeno, không hiểu ý tứ của câu hỏi này.
"Mình đã nói với bồ rồi, Hogwarts nổi tiếng lắm, cũng có rất nhiều người biết những chuyện đã xảy ra ở Anh". Lee Jeno nhún vai.
"Nhưng mình không biết tại sao bồ ấy lại để ý đến chiều cao của Harry Potter".
Lee Jeno đột nhiên nhíu mày.
"Lại làm sao vậy?" Người Anh hào hứng hỏi.
"Bồ ấy nhắc tới Malfoy....." Lee Jeno kể lại, "Malfoy có phải bị hói không?"
Người Anh cũng đơ ra.
"Là người nào?" Người Anh ngờ vực hỏi lại. Malfoy già, Malfoy lớn, Malfoy nhỏ, nhiều Malfoy lắm.
Lee Jeno không nói gì, mà cậu người Anh cũng chìm vào suy nghĩ.
"Ngay cả Malfoy cậu ta cũng biết". Người Anh cau mày, "Thậm chí còn quan tâm Malfoy có bị hói hay không, nhưng lại rất ngạc nhiên khi biết chúng ta là học sinh Hogwarts?"
"Hình như bồ ấy biết rất nhiều chuyện của giới phù thủy Anh, nhưng không tin giới phù thủy Anh là có thật".
Lee Jeno liếc mắt nhìn cậu ta, đổi chủ đề: "Có lẽ là vì xa quá".
"Hai người chưa từng nói chuyện này sao?" Người Anh hỏi Lee Jeno, "Các bồ rất thân, điều này mình có thể thấy, mà cậu ta không biết cậu học ở Hogwarts".
Rất khó có thể nhìn thấy nụ cười đang dần biến mất trên gương mặt của Lee Jeno, nhưng giờ phút này người Anh mới chú ý tới gương mặt Lee Jeno khi hắn không cười, quả thực rất xa lạ.
Rất lạnh lùng, thậm chí còn có chút tức giận.
"Mình không nói với bồ ấy". Lee Jeno nhìn cậu ta, nói, thật khó để nén lại sự khó chịu khi nhắc đến chuyện này.
"Vì sao?" Người Anh không tránh ánh mắt hắn, nhìn chằm chằm Lee Jeno. Cậu ta muốn khai phát tất cả bí mật của Lee Jeno.
Tiếng nói chuyện của Lee Donghyuck và Na Jaemin vẫn không ngừng lại, còn đang nói về Hogwarts, phù thủy còn cả các tác phẩm truyền hình điện ảnh và vài cái tên lạ lẫm Lee Jeno chưa từng nghe qua.
"Vì không cần thiết". Lee Jeno nói xong liền rút đũa phép ra, "Dừng thần chú".
Giọng nói của Na Jaemin và Lee Donghyuck biến mất.
"Mình chưa từng thấy bồ cố chấp như vậy, Jeno". Người Anh nghiêng đầy, "Phù thủy và pháp sư đuổi theo bồ, điểm số có thắng hay thua, bồ vẫn luôn là dáng vẻ một học sinh ngoan ngoãn. Mình nghĩ bồ không quan tâm đến điều gì cả".
"Nhưng bây giờ khác rồi, đúng không?"
Lee Jeno nhìn cậu ta một cái.
"Bắt đầu học kỳ tới, lớp độc dược," Lee Jeno cười tủm tỉm nói, "Đừng tìm mình nhờ vả gì đấy".
Người Anh gục xuống ghê sofa.
"Nhàm chán".
Không thể nào không nhờ, không nhờ sẽ chết, cuối nắm sau là OWLs, thi rớt NEWTs nghĩ cũng không dám nghĩ nữa, có lấy chết tạ tội cũng phải lấy được note của Lee Jeno. Lee Jeno cũng tiện uy hiếp Lee Donghyuck một chút, vậy nên người Anh không thể nào cưỡi chổi cùng Lee Jeno, chỉ có thể bị Lee Donghyuck trói vào ghế sofa.
Con kneazle nằm trên đùi của Na Jaemin ngáp một cái.
"Muốn bay một vòng không?" Lee Jeno đưa tay về phía Na Jaemin.
Na Jaemin chỉ vào con kneazle trên đùi mình. Con vật nhỏ này vừa nhìn thấy Na Jaemin đã dính lấy cậu, chạy thẳng vào lòng cậu. Lúc này Na Jaemin mới nhận ra bản thân mình thường xuyên được mấy con vật nhỏ chạm vào. Dường như không chỉ giới hạn ở mèo, chó hay cáo, mà còn có cả rắn và chồn.
Nên sẽ không......
Na Jaemin xoa đầu con kneazle.
"Xem ra mị lực của bồ chẳng bằng một góc của Bongsik". Lee Donghyuck đứng dậy, duỗi thắt lưng, "Mình cùng bồ bay một vòng nhé?"
Người Anh đang ngồi trên sofa không ngừng biểu tình.
Lee Jeno nhún vai không lên tiếng, xoay người bước ra cửa.
Mùa hè trời chậm tối, bữa tối chậm chạp trôi qua, hai người đi dạo một hồi trời vẫn còn đang chiều tà. Lee Donghyuck duỗi tay chân, cầm chiếc chổi bay.
"Donghyuck". Lee Jeno đột nhiên mở miệng.
"Đừng". Lee Donghyuck bay lên, "Đừng tìm mình làm anh em tốt của bồ".
Bọn họ cùng bay lên, Lee Jeno nheo mắt nhìn về phía mặt trời lặn.
"Lần đầu tiên nhìn thấy bồ ở Hogwarts", Lee Jeno nói với Lee Donghyuck, "Mình đã biết, bồ và Jaemin giống nhau".
Lee Donghyuck quay ngược lại, hai người dừng ở giữa không trung.
Y nhìn Lee Jeno, Lee Jeno 15 tuổi, theo tuổi Hàn là 17 tuổi, trong mắt y Lee Jeno vẫn là một đứa trẻ.
Lee Jeno quả nhiên là Lee Jeno. Lee Donghyuck thầm cảm thán.
Cuộc đời này có hai thứ Lee Donghyuck tin tưởng nhất, một là IQ của Lee Jeno, hai là nhân phẩm của Na Jaemin.
Lee Jeno - người có được sự tin tưởng của Lee Donghyuck, đẩy kính nói: "Jaemin có một chút khác biệt, mình đã biết ngay từ đầu".
Lần đầu tiên cậu gặp hắn, vén cửa lều màu đỏ, ngồi xuống bên cạnh hắn trong khi hắn đang cùng bạn bè ăn cá, nói với hắn xin chào tớ là Na Jaemin, khi đó, trên gương mặt cậu đã hiện lên sự tin tưởng tuyệt đối vào Lee Jeno.
Cậu nhất định sẽ thích tớ.
Khi đó mặt cậu đã thể hiện rõ rệt tới vậy, khiến Lee Jeno cảm thấy rất thú vị. Rõ ràng bằng tuổi, rõ ràng cùng là học sinh tiểu học vai đeo cặp sách, vì sao nét mặt và dáng dấp lại giống như người trưởng thành? Vì sao cậu ấy lại chắc chắn hai người sẽ trở thành bạn?
"Trước kia mình từng đeo kính gọng tròn, lúc đó mình cũng nhắc tới Harry Potter". Lee Jeno nói với Lee Donghyuck, "Mình đã không chăm chỉ học tập ở trường, mãi cho đến khi tớ qua Anh, bồ ấy hình như đã nhận ra điều gì đó".
Thật đáng sợ.
Lee Donghyuck thầm nghĩ, cái người này không nên chọn lúc đang ở trên không trung mà kể với mình chứ. Đúng là cả chiến thuật cũng chuẩn bị trước cả rồi.
"Nghệ sĩ. Trước đây cũng như thế này, nói với mình muốn làm nghệ sĩ". Lee Jeno cưỡi chổi bay thật chậm, "Còn cả Donghyuck nữa nhỉ".
"Rốt cuộc bồ muốn nói gì?" Lee Donghyuck quay đầu hỏi.
"Lee Jeno đó", Lee Jeno cau mày nói, "Là người như thế nào?"
Lee Donghyuck nhìn Lee Jeno sửng sốt một hồi.
Y nhìn thiếu niên 15 tuổi trước mắt, đã bao lâu rồi y không nhìn Lee Jeno thế này? 15, 16 hay 17 năm? Lee Jeno ấy được Na Jaemin ôm chặt lại làm ra vẻ bắt dắc dĩ, vừa đến trường vừa đến công ty để tập luyện, cứ như bị Na Jaemin "tra tấn" vậy.
Đã không còn nhớ rõ nữa rồi.
Lee Donghyuck nhịn không được mà cười, một tay giữ cán chổi, cười đến mức suýt ngã ngửa.
"Đáng yêu lắm". Lee Donghyuck cười chảy nước mắt, sau đó lại nhìn Lee Jeno.
"15 tuổi tốt thật đấy". Lee Donghyuck lau nước mắt nói, "Thứ đau đầu nhất trong cuộc sống là tình yêu. Thật sự, thật sự rất tốt, mình cũng muốn trở lại tuổi 15, tuổi 15 của chính mình".
Lee Jeno im lặng.
"Khác biệt sao?" Lee Donghyuck nghĩ, "Nói ra có thể bồ sẽ ghen tị".
"Mình không bảo tình yêu là thứ đau đầu". Lee Jeno liếc y một cái.
Lee Donghyuck mím môi.
"Vậy là ở thế giới của các bồ, Lee Jeno kia và Na Jaemin là một đôi, đúng không?" Lee Jeno nở một nụ cười với Lee Donhyuck.
Lee Donghyuck nhìn sắc trời tối dần hòa vào sắc mặt u buồn của hắn, nhớ tới lớp độc dược trước kia. Lee Jeno là một Ravenclaw chăm chỉ học tập. Nhưng sự cố gắng nỗ lực này, luôn cho người ta cái cảm giác nó vượt qua logic, vượt quá những hành vi bình thường.
"Tình dược". Lee Donghyuck nói với Lee Jeno, "Bồ cho Jaemin ngửi tình dược, đúng không. Bồ đúng là nhàm chán mà".
Lee Jeno vẫn giữ im lặng.
"Chỉ là mùi của Jeno thôi mà". Na Jaemin bị Lee Jeno che mắt nói, "Mùi của nho xanh, bạc hà, và cả kẹo dẻo nữa".
Không đúng nha. Ở lớp độc dược không phải mùi như vậy.
Ngải sa tanh và cây bạch chỉ, ngay cả bạn cùng phòng của hắn cũng có thể dễ dàng nhận ra chiếc áo choàng phù thủy nào là của hắn.
"Mình hiểu rồi. Vì sao bồ chưa từng nói chuyện này với Jaemin, bồ sợ sao". Lee Donghyuck nhìn cậu bạn của bạn, "Bồ sợ Jaemin sẽ nhận ra, bồ không phải Lee Jeno mà bồ ấy biết".
.TBC.
Hiện là tui đang đi học quân sự = ) kh có được mang laptop theo, cũng hông có nhìu thời gian nữa, fic này tui edit xong rùi nma chưa có thời gian để beta thật là kĩ 😭 mn thông cãm ahh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro