
04 (End)
Năm thứ hai sau khi gia nhập công ty, tôi đã có cơ hội gặp mặt chàng trai Omega nổi tiếng lần đầu tiên. Khi đó, tôi đã ra mắt thành công với tư cách là thành viên của một nhóm nhạc nam. Staff của công ty cầm một xấp giấy viết chi chít những lịch trình và kế hoạch dày đặc đi vào, mọi người cùng ngồi quây quanh chiếc bàn họp, lật mở một tệp giấy rồi dùng bút lông đỏ khoanh tròn lại một cái tên – Na Jaemin.
Tôi hơi nhướng mày, kỳ thực tôi không hề lạ lẫm với cái tên này, nhưng tôi cũng sẽ không tự hỏi những câu mà bản thân cho rằng khá là ngớ ngẩn, chẳng hạn như liệu anh ta và anh chàng Alpha cùng nhóm nổi danh kia có thực sự là một cặp hay không, hoặc tại sao một Omega xinh đẹp như vậy lại muốn theo đuổi hình tượng Alpha đối lập với mình, hay cái tên được khoanh tròn đó rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào đối với tôi.
Nhưng tôi là một Alpha, và trực giác của Alpha đã khiến tôi bắt buộc phải tin vào những chuyện tiếp sau đó.
"Ừm, chắc không cần tôi giới thiệu nữa đâu nhỉ?" Anh nhân viên lôi ra một tấm ảnh chụp của Na Jaemin đưa cho tôi xem, "Một trong những cây hái tiền xinh đẹp nhất của công ty chúng ta. Cậu nhóc à, thần may mắn đã mỉm cười với cậu rồi đó."
Tôi có chút kinh ngạc, "Em?"
Anh nhân viên nọ khẽ gật đầu, vỗ vai tôi, "Đúng, không sai, chính là cậu."
Đối mặt với ánh mặt ngạc nhiên xen lẫn ghen tị của mọi người, tôi nhận lấy phần kế hoạch tiếp theo được chuẩn bị sẵn. Một mảnh giấy thơm đột ngột rơi ra từ trong tập giấy, tôi vô thức đưa tay bắt lấy nó, phát hiện ra một dãy số điện thoại được ghi bằng nét chữ tròn tròn trên tấm giấy, bên cạnh còn vẽ thêm một chú thỏ con.
"Cậu ấy gửi cho em đó." Bên tai tôi vang lên tiếng giải thích của một ai đó, "Chỉ là tính cách của Jaemin có chút đặc biệt. Trước đây chúng tôi cũng sắp xếp cho thằng bé vài người để hợp tác, nhưng nó lại chẳng chịu phối hợp với người ta. Em cứ cố gắng hết sức là được."
Tôi chỉ cười nói, "Trông xinh đẹp như thế này, nếu tính tình cũng tốt nữa thì chẳng phải vô lý quá rồi hay sao?"
Sau đó, chuyện vô lý ấy thực sự đã xảy ra.
"Em lo lắng sao?" Na Jaemin mỉm cười, ngồi trên ghế sô pha nhìn tôi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy đội mũ nồi, khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay vô cùng xinh xắn lại có chút phúng phính, trông hệt như vẻ đẹp của một nhân vật bước ra từ truyện tranh. Tay chân của Na Jaemin trắng nõn và mảnh khảnh, toàn thân tỏa ra hương thơm ngọt ngào nức mũi.
Mình tới đây để thăm hậu trường, tôi tự nhủ trong lòng, cố gắng lấy lại nhịp thở, đem hoa hồng và bánh kem trong tay tặng cho anh ấy. Tôi cá rằng lúc đó trông mình chẳng khác gì một gã hề ngộ nghĩnh trong mắt Jaemin, bởi anh đã nhìn tôi với ánh mắt mang chút ngạc nhiên cùng ý cười.
Tôi nghe thấy anh khen tôi, "Đôi mắt của em đẹp lắm, nhìn rất giống... một người bạn của anh."
Đương nhiên tôi biết rằng anh ấy đang nói về ai. Tôi ấp úng trả lời, "Cảm ơn anh ạ. Tiền bối Jeno chính là hình mẫu phấn đấu của em."
Anh ấy bước tới, chạm vào bên khóe mắt tôi rồi bật cười, "Chà, em cũng có một nốt ruồi lệ ở đây nè."
Gương mặt và trái tim tôi run lên từng nhịp trước hành động đột ngột của anh.
Quãng thời gian đó chính là một trong những ngày tháng hạnh phúc và vui vẻ nhất cuộc đời tôi. Nhờ có sự xuất hiện của anh Jaemin, cả thế giới xung quanh tôi dường như đã trở nên tươi sáng hơn, tràn ngập sức sống mãnh liệt.
.
.
.
Tôi cùng anh ngồi trong nhà hàng thịt nướng, Na Jaemin nhìn có vẻ đã hơi buồn ngủ, nhẹ nhàng hỏi tôi: "Em ăn no chưa? Anh muốn đi về nghỉ ngơi một chút."
Thật ra tôi vẫn muốn ở lại với anh thêm một lúc nữa, nhưng có lẽ sẽ chẳng ai đủ sức cưỡng lại được dáng vẻ ngái ngủ vô cùng đáng yêu của anh ấy, ngoài ra còn xen lẫn chút vẻ lười biếng trông rất quyến rũ, khiến cho miệng và cổ họng tôi đột nhiên trở nên khô khốc. Tôi vội vàng đặt thìa xuống, cầm áo khoác rồi chạy đi thanh toán.
Ngay khi bước tới lối ra trên hành lang, tôi bắt gặp một người đàn ông đang đứng ở đó. Người ấy cao khoảng cỡ tôi, chiếc áo khoác đen buông cúc phủ trên bờ vai rộng, bình thản chiêm ngưỡng bức tranh treo trên tường với hai tay đút trong túi quần. Vừa nghe thấy tiếng bước chân, anh ta liền quay đầu lại nhìn tôi, lạnh nhạt gật nhẹ đầu.
Tôi khẽ giật mình, hoàn toàn không ngờ sẽ gặp được tiền bối khác trong công ty tại nơi này, lập tức cúi đầu chào, lúc đứng thẳng dậy thì đã thấy người kia đi tới trước mặt tôi.
"Cậu vất vả rồi." Anh ta vỗ vai tôi, "Tôi sẽ đi thanh toán, cậu về nghỉ ngơi trước đi."
Tôi vô thức lên tiếng, "Tiền bối Jaemin vẫn đang—"
"Ừ, tôi tới để đón em ấy về."
Chẳng rõ có phải là do bản năng đối đầu vốn có giữa Alpha với nhau hay không, thế nhưng sau khi nghe những lời anh ta nói, tôi đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, "Đây là buổi hẹn hò của em, thưa tiền bối. Phiền anh tới đón người như thế này, hình như không được hay cho lắm."
Anh ta nghe tôi nói xong chợt nở nụ cười, ánh mắt cũng không còn chút thiện ý nào, khẽ lắc cổ tay rồi hỏi, "Vậy cậu muốn sao? Nói tôi nghe thử xem."
Pheromone của anh ta đem lại cảm giác áp bức mạnh mẽ hơn hẳn những Alpha bình thường khác, khiến tôi vô thức lùi lại một bước. Thực sự không ngờ anh ta lại lười giả bộ tới mức này, trực tiếp thể hiện sự hung hãn của mình mà chẳng thèm kiêng nể bất kỳ ai.
Tôi lúng túng cười, "Tiền bối, anh hiểu lầm rồi."
Trước khi rời đi, miệng anh ta còn khẽ mấp máy một lời cảnh cáo dành cho tôi, thông minh lên một chút.
Tôi đứng trên hành lang hồi lâu, đợi tới lúc nhìn thấy anh ta quay trở lại, chiếc áo khoác đen ngứa mắt kia đã xuất hiện trên người Na Jaemin. Omega xinh đẹp đứng yên ở nơi đó, ngoan ngoãn để anh ta cài nút áo cho mình.
Dường như anh ta đang dỗ dành Na Jaemin, không những ôm chặt chàng trai Omega vào lòng mà còn thân mật ghé vào tai anh ấy thì thầm điều gì đó. Na Jaemin bĩu môi định đẩy cánh tay của anh ta ra, lại bị người kia bắt được tay rồi nắm lấy, một tay khác của hắn đỡ phía sau gáy của Jaemin, nhẹ nhàng cúi người hôn lên môi anh. Tôi nhất thời sững sờ, chờ tới khi bối rối nhìn lại, ánh mắt của hắn ta đã chĩa thẳng về phía tôi từ trong bóng tối, đôi con ngươi lạnh lùng phát ra tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng dường như chỉ vài giây sau, ánh mắt dữ tợn đó đột nhiên bị lấp đầy bởi vẻ dịu dàng say đắm, tôi chỉ kịp thấy anh ta lại tiếp tục đặt lên trán Na Jaemin một nụ hôn khác.
Mấy ngày sau đó, tôi hoàn toàn mất liên lạc với Na Jaemin. Công ty gửi tới cho tôi hai thông báo: Na Jaemin đang trong kỳ phát tình nên đã xin nghỉ phép một tuần, và người xin nghỉ cho anh ấy chính là Lee Jeno, đồng thời hắn ta cũng từ chối lời mời ghép couple của công ty.
Giấc mộng ngọt ngào viển vông ấy đã triệt để vỡ tan thành từng mảnh ngay từ lần đầu tiên tôi đối mặt với anh ta, đôi khi tôi đã tự an ủi bản thân mình như vậy. Nếu như ngày đó tôi không bỏ chạy mà dũng cảm đối đầu thì kết quả hiện tại có thể sẽ khác đi chứ? Nhưng liệu bản thân tôi có thực sự đủ khả năng để cạnh tranh với anh ta hay không?
.
.
.
Lần tiếp theo gặp lại chàng trai Omega xinh đẹp đã là chuyện của rất lâu sau đó, dù cho anh ấy vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ hằng đêm, trong chiếc điện thoại tôi luôn đem bên người, và trong cả những tấm hình mà tôi đã lén lút giấu đi.
Các thành viên cùng nhóm đều cười nhạo tôi, nói tôi quả thực là fan cuồng chính hiệu của tiền bối Na Jaemin.
Tôi vốn là một người dễ tính nên chỉ mỉm cười cho qua, cũng không lên tiếng phản bác. Tuy rằng tôi không đủ tư cách để so sánh như thế này, vậy nhưng khi tôi dần lớn lên và trưởng thành hơn trong tính cách, tôi ngày càng cảm nhận được rõ ràng những điểm tương đồng giữa mình và anh chàng Alpha kia. Hoặc có lẽ, đối với những người giống như chúng tôi, Na Jaemin quả thực có sức hấp dẫn chết người. Giống như một nhân vật được thiết lập sẵn tính năng trong trò chơi điện tử, anh ấy chỉ cần đứng đó, khẽ đưa tay lên rồi hạ xuống một phép chú, cũng đã đủ để khiến tôi bị hớp hồn tới mức điên đảo.
Tôi được sắp xếp để thực hiện nhiệm vụ bí mật của tổ công tác, hiện tại đang đứng ngay sau cánh cửa to lớn. Không còn áp lực khi bị PD đi theo chỉ đạo và sự cứng nhắc khi đứng trước máy quay ẩn giúp tôi có thể dành ra vài giây để trấn tĩnh lại cảm xúc của bản thân, sau đó tôi mới nhẹ nhàng gõ cửa với chiếc camera GoPro trong tay.
Tiếng cười nói ồn ào trong phòng lắng xuống, tim tôi đập nhanh hơn, căng thẳng đẩy cửa bước vào. Ngồi trong phòng chờ là Na Jaemin và thành viên cùng nhóm của anh ấy, tôi ngại ngùng chào hỏi, cúi người đứng im tại chỗ. Một vị tiền bối thấy vậy liền vui vẻ mở đầu câu đùa, "Trai đẹp 'hệ no jam' có người kế vị tiếp theo rồi này."
Cả căn phòng rộ lên tiếng cười.
Na Jaemin ngẩng đầu nhìn tôi, ánh sáng trên màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt của anh ấy, trông rất dịu dàng. Anh mỉm cười và nói: "Lại đây nào."
Tôi vội vàng tăng tốc bước chân, giống hệt như con cún con nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân liền quẫy đuôi chạy tới, hai bên khóe miệng cũng không kiềm chế được mà nhếch lên. Thế nhưng ngay khi khoảng cách giữa tôi và anh chỉ còn cách nhau một bước chân, nét cười vui mừng trên khuôn mặt tôi liền đóng băng ngay tức khắc.
Tôi chắc chắn rằng mình đã ngửi thấy mùi trà xanh bạc hà sủi bọt tỏa ra từ người anh ấy. Đó không phải là pheromone của Na Jaemin, dù cho anh ấy chưa bao giờ tiết lộ mùi pheromone của mình với tôi, ngay cả khi tôi mặt dày cố chấp gặng hỏi, anh cũng chỉ nói rằng đó là một loại trái cây có vị ngọt. Tôi từng hỏi anh tại sao lại không thể để lộ mùi pheromone của mình, Na Jaemin liền úp mở trả lời, vì anh đã hứa sẽ chỉ cho một người duy nhất được nếm thử mùi hương của mình, vậy nên đành xin lỗi em nhé.
Tôi cũng vô cùng chắc chắn, anh chàng Alpha có mùi hương trà xanh bạc hà không có mặt trong phòng chờ vào lúc này, vì vậy chỉ có một khả năng còn sót lại, đó là Na Jaemin đã bị đánh dấu vĩnh viễn.
Tôi lẩm bẩm đọc thuộc lòng những câu thoại do nhóm tổ chức chương trình đã chuẩn bị sẵn. Vì một lý do nào đó, tôi không dám quay lại nhìn Na Jaemin trong suốt cả quá trình, cho đến khi một người khác bước vào, đem theo mùi hương trà xanh bạc hà nồng nặc bao trùm toàn bộ căn phòng.
Cánh tay của tôi khẽ nhúc nhích, nghe thấy tiếng anh ta nói với Na Jaemin, "Đừng giận nữa, anh mua đồ về rồi đây."
Một cốc nước trà xanh bạc hà sủi bọt được đặt xuống bên cạnh Na Jaemin, và tôi chợt nhận ra có lẽ mọi chuyện không giống như những gì tôi đã suy đoán, có lẽ Na Jaemin chỉ đơn giản là thích loại đồ uống này mà thôi.
Omega xinh đẹp lạnh lùng liếc nhìn Alpha của mình: "Không ở bệnh viện mà chạy qua đây làm gì?"
Anh ấy đang tức giận sao? Dáng vẻ giận dỗi của Na Jaemin nhìn giống hệt như một con mèo kiêu ngạo đang xù lông, khiến người khác không khỏi nín thở.
Lee Jeno thở dài một tiếng, đưa tay vuốt ve cằm của anh ấy, "Jaemin ngoan, anh biết lỗi rồi."
Na Jaemin ngước mắt nhìn anh ta, cuối cùng trông cũng có sức sống hơn một chút, bực bội trừng lớn hai mắt rồi nghiến răng mắng, "Có giỏi thì bạn cứ trải qua kỳ động dục trong bệnh viện cả đời luôn đi, còn cần tới em làm gì nữa?"
Lee Jeno nhìn bộ dạng tức tối của người kia, đột nhiên bật cười, "Lo cho anh sao?"
"Ai mà thèm lo cho bạn!" Na Jaemin cao giọng, mặt mày nhăn nhó cả lại, hằn học nói, "Muốn thay đổi mùi pheromone với tuyến thể đến vậy cơ à? Em đúng là xem thường bạn rồi. Em vẫn luôn tự hỏi tại sao mỗi lần mùi pheromone đều không giống nhau, rốt cuộc bạn đã trải qua mấy chục lần phẫu thuật cấy ghép rồi hả?"
Nói xong, anh ấy liền không nhịn được mà bật khóc, nức nở đẩy cốc nước sủi bọt ra xa, "Bạn là đồ ngốc sao? Dù cho không có sức hút của pheromone phù hợp tuyệt đối, em cũng sẽ luôn quay về bên bạn cơ mà. Sao bạn có thể liên tục từ chối đánh dấu vĩnh viễn vì cái lý do nực cười đó chứ?"
Lee Jeno vội vàng ôm Jaemin vào lòng dỗ dành, đây cũng là lần đâu tiên tôi trông thấy anh ta bối rối đến mức này, khác xa so với hình ảnh người đàn ông lạnh lùng trầm tĩnh luôn tồn tại trong trí nhớ của tôi.
"Anh không muốn bạn hối hận."
Lee Jeno kéo tay Na Jaemin rời đi.
Hai tay tôi run lên, lời nói mấp máy nơi đầu môi cuối cùng vẫn chẳng thể thốt ra thành lời. Đưa mắt liếc nhìn cốc trà xanh bạc hà sủi bọt bị bỏ lại trên mặt bàn, bên tai tôi văng vẳng vọng lại đoạn hội thoại vừa nghe được giữa hai người kia, lượng thông tin bùng nổ đã vượt quá khả năng tiếp nhận của bản thân tôi.
Vậy nhưng, câu hỏi vẫn luôn khiến tôi trăn trở suốt bấy lâu nay, cuối cùng cũng đã có lời giải đáp. Buổi đêm ngày hôm ấy, cùng với đoạn đường hành lang tối đèn trải dài, chẳng biết từ khi nào đã trở thành một lời nguyền khắc sâu vào tận đáy lòng tôi. Tôi cứ mải ngây ngốc trốn vào tận cùng của một góc tối tăm, để rồi khi giật mình tỉnh lại, mới bỗng nhiên phát hiện quãng thời gian ấy đã trôi qua từ rất lâu.
Nếu tôi không lùi bước, không chịu cúi đầu trước Lee Jeno vì thân phận tiền bối cùng cảm giác bị chèn ép tới khó thở khi phải đối mặt với một Alpha trội. Nếu tôi dũng cảm đáp lại lời khiêu khích cuối cùng của anh ta, rằng tôi suy nghĩ như thế nào, tôi muốn có được tư cách đứng bên cạnh Na Jaemin ra sao, tôi tin là mình sẽ trở thành một Alpha chẳng hề thua kém so với Lee Jeno, tôi cũng có thể bảo vệ Na Jaemin như một chú chó con trung thành của anh ấy. Ngay cả ngoại hình của tôi, tính cách của tôi, hay thậm chí là sự tự ti của tôi đều vô cùng phù hợp với Na Jaemin.
Tôi chỉ thua ở một điều, đó là thời gian. Bởi vì anh ta xuất hiện bên cạnh Na Jaemin trước tôi, bởi vì anh ta có pheromone phù hợp tuyệt đối với Na Jaemin, vậy nên tôi chỉ có thể cam chịu nhận thua trong trận chiến may mắn chết tiệt này.
Thế nhưng vào lúc này đây, điều đó đã không còn quan trọng nữa.
Khi đi ngang qua nhau, anh ta lại vỗ vai tôi, khẽ mỉm cười và chào tạm biệt: "Vất vả rồi."
Không còn sự hung hãn nguy hiểm trong ánh mắt, không còn cảm giác bị áp bức đến run rẩy, không còn cuộc đối đầu nghẹt thở giữa những Alpha, bởi anh ta đã đứng trước mặt tôi với tư cách của một kẻ chiến thắng, dùng giọng điệu kiêu ngạo và xảo trá để thông báo cho tôi về kết quả của cuộc chiến này.
Cho dù không có sức hút của pheromone, cho dù có xuất hiện sau tôi...
Tôi có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng, rằng Na Jaemin nói, Lee Jeno sẽ mãi mãi là tổ ấm để anh ấy quay trở về.
Nhưng họ vẫn chưa đánh dấu vĩnh viễn, tôi nỗ lực trấn an bản thân. Có lẽ tôi vẫn còn một tia hy vọng.
"Một tuần, em cá nửa tháng ăn đêm."
"Một buổi tối thôi, một tháng ăn đêm."
"Làm gì có chuyện đó! Hồi chiều lúc anh Jaemin mới biết được sự thật, anh ấy còn nói sẽ đoạn tuyệt với Lee Jeno cả đời."
"Mày tin nó à? Chenle bé nhỏ ơi, một tên nhóc Omega bị Alpha đánh dấu vĩnh viễn thì sẽ chỉ khua môi múa mép mấy câu giận dỗi như vậy được thôi, chứ làm gì còn cách nào khác để tỏ vẻ ngạo nghễ ngầu lòi nữa."
"Chẳng trách anh Jeno nói rằng trừ khi thế giới diệt vong hay công ty phá sản, ai cũng không được phép làm phiền anh ấy trong kỳ động dục lần này."
"Ôi chao, sắp được ăn cơm chiên kim chi, cơm cuộn kim chi, bibimbap kim chi rồi nè ~ canh ramen kim chi cũng tới luôn, ngon quá đi thôi ~ "
"Ủa? Đứa nhỏ kia đi đâu rồi nhỉ?"
"Chắc là quay phim xong rồi."
"Em trai hậu bối bị mày dọa cho xanh cả mặt luôn rồi đó, Renjun à."
"Lee Haechan, mày có giỏi thì nhào vô đây, quyết đấu đi."
Tôi đứng phía sau cánh cửa, đưa tay ra trước mặt, hết siết chặt rồi lại buông lỏng, lặp đi lặp lại như vậy vài lần, khẽ nhỏ giọng thì thầm. Hãy quyết đấu đi, vì Omega Na Jaemin xinh đẹp.
Nhưng tôi hiểu rằng, ngay từ nửa bước chân đầu tiên vô thức lùi lại khi đối mặt với người kia, tôi đã hoàn toàn đánh mất tư cách để cạnh tranh với Lee Jeno.
[Chính văn - Hết]
---
huhu bỏ quên em nó rõ lâu, chẳng biết còn bạn nào đang chờ không TvT còn nốt một phiên ngoại H của kỳ phát tình nữa là thế giới này kết thúc rồi, mọi người ráng đợi mình nha =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro