03
Ngày thứ hai tỉnh lại, Lee Jeno đã đi mất. Na Jaemin ngẩng đầu, cảm nhận mùi hương trà xanh bạc hà sủi bọt thanh mát tràn vào trong buồng phổi, sau đó cậu lững thững đi ra ban công mở cửa sổ, ngơ ngác ngồi ở đó một mình.
Lee Jeno mua bữa sáng cho cậu rồi đặt trong lồng ấp, còn không quên dán một miếng giấy ghi chú nhắc nhở nếu cậu ngủ tới buổi trưa mới tỉnh dậy thì nhớ phải hâm nóng thức ăn rồi hẵng dùng.
Sau khi đọc xong tờ giấy, Na Jaemin thẳng tay xé nó xuống, vò thành một quả bóng nhỏ rồi ném thẳng vào thùng rác.
Lý do tại sao Omega Na Jaemin lại là Omega Na Jaemin, là bởi vì bản tính trời sinh của cậu vốn dĩ sẽ không cho phép trên người Alpha của mình có dính mùi hương của người khác. Điều mà cậu mong muốn cực kỳ đơn giản, cũng giống như những Omega khác, cậu chỉ cần có một Alpha toàn tâm toàn ý yêu thương riêng mình bản thân cậu. Vậy nên nếu Lee Jeno đã không thể đáp ứng được yêu cầu ấy của cậu, Na Jaemin cũng chẳng cần anh nữa.
Cậu liếc nhìn mẩu giấy ghi chú màu hồng xinh xắn giờ đã trở nên nhàu nhĩ, trong lòng âm thầm tự nhủ một câu xin lỗi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đối với Lee Jeno chưa từng rời xa cậu mà nói, hết thảy cũng giống như việc tự tay xé nát một nửa linh hồn trú ngụ trong cơ thể của chính mình. Lee Jeno cảm thấy đau khổ, cậu cũng đâu hề hạnh phúc, thế nhưng vì Na Jaemin là một Omega, còn Lee Jeno lại là Alpha, sự khác biệt về giới tính trong mối quan hệ của hai người đã khiến cho bọn họ không có cách nào thấu hiểu được nỗi khổ trong lòng đối phương.
Có lẽ trở lại vị trí của một người bạn mới là giải pháp tốt nhất dành cho cả hai.
Chỉ có như vậy, cậu mới không bộc lộ những mặt xấu xí và sự đố kỵ của mình trước mặt anh nếu có ai khác xuất hiện bên cạnh Lee Jeno, mà Lee Jeno cũng sẽ không khuất phục trước sức hút của pheromone mà cam chịu đồng ý với cậu.
Độ phù hợp đạt mức hoàn hảo, dường như đã bất giác trở thành một lời nguyền cay độc trói buộc hai người với nhau.
.
.
.
Chàng trai Alpha đang cười nói rôm rả trước mặt cậu đây, tràn đầy sức trẻ nhiệt huyết, trông vừa hào hứng lại rất hoạt bát. Cậu nhóc đang liến thoắng kể về những trải nghiệm trong quãng thời gian du học của mình, nhưng Na Jaemin chưa từng đặt chân tới đất nước đó, cũng chẳng hề tìm được điểm thú vị nào trong câu chuyện của cậu chàng, tuy vậy cậu vẫn phối hợp bằng những cái gật đầu đúng thời điểm, đồng thời bình tĩnh ngồi lật những miếng thịt ngon mắt đang nướng trên bàn đá, sau đó ngẩng đầu mỉm cười với chàng Alpha, ra hiệu cho cậu nhóc bắt đầu ăn.
Cậu Alpha trẻ bắt gặp ánh mắt của cậu, bèn ngượng ngùng đón lấy phần thịt Na Jaemin đưa cho, "Ngay cả lúc nướng thịt thì trông tiền bối cũng đẹp tới mức tỏa sáng luôn đó ạ."
Omega Na Jaemin khẽ che miệng, nụ cười khi được lấy lòng trông ranh mãnh như một con mèo nhỏ vừa bắt trộm cá, cậu nghịch ngợm nháy mắt, "Hậu bối của chúng ta giỏi nói lời ngon tiếng ngọt quá nha."
Hoàn toàn khác xa so với Lee Jeno.
Nếu như ở bên cạnh cậu lúc này là Lee Jeno, nhất định anh đã giành lấy cái kéo trong tay cậu, sau đó dỗ dành Na Jaemin hãy mau ăn nhanh, đã vậy còn dài giọng càu nhàu đừng có nướng thịt nữa, cả buổi cậu chỉ chăm chăm gắp đầy bát cho người khác, Jaemin muốn thử cảm giác làm nhân viên phục vụ đó hả.
Na Jaemin vô thức lấy tay cuộn tròn một lọn tóc, đột nhiên mất hết khẩu vị. Cậu nghĩ bản thân mình đúng là đã hết thuốc chữa, gặp Alpha quá mạnh mẽ thì chỉ cảm thấy bọn họ vô cùng nhàm chán, Alpha quá nghe lời cũng chẳng có nổi điểm nào thu hút cậu, chẳng lẽ gu của cậu lại là Omega hoặc Beta hay sao.
Cậu nhóc Alpha nhìn Na Jaemin đang ngồi ngẩn ngơ, cảm nhận từng nhịp tim của mình như đang mãnh liệt tăng tốc. Vẻ quyến rũ mà Na Jaemin vô thức để lộ ra vào những lúc như thế này, thậm chí còn khiến người khác bị thu hút hơn cả khi anh ấy cố tình phô bày nó.
"T-tiền bối... ngày mai anh có rảnh không? Chúng ta có thể đi hẹn hò được không ạ?"
Na Jaemin tựa lưng ra sau ghế, lười biếng nhìn cậu nhóc, giọng nói và ánh mắt vẫn rất dịu dàng, "Vậy cậu muốn đưa anh đi đâu?"
Cậu trai Alpha bị cậu nhìn tới mức đỏ bừng cả mặt, nhất thời quên mất phải nói gì.
"Nhưng mà hai ngày này thì chắc không được đâu." Na Jaemin vươn vai, khiến cho vùng xương quai xanh xinh đẹp nhô ra khỏi đường viền cổ, "Kỳ phát tình của tôi sắp tới rồi."
Trong lúc cậu nhóc đi thanh toán, Na Jaemin đứng ở hành lang sảnh lớn đợi người, thi thoảng lại đi tới đi lui ngắm nhìn đồ vật trang trí xung quanh, phía sau lưng không ngừng tấp nập người ra kẻ vào. Vị trí của cậu vừa hay đúng gần cửa đón gió, bị khí lạnh phả vào người liền cong người hắt xì một cái. Na Jaemin còn chưa kịp đứng thẳng dậy, đã thấy một chiếc áo khoác lớn màu đen tức thì phủ lên bờ vai cậu.
Na Jaemin vừa định mở miệng nói cảm ơn, trong khoang mũi liền ngửi được mùi trà xanh bạc hà quen thuộc, cậu khó hiểu quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một Lee Jeno chỉ mặc duy nhất chiếc áo len trên người, ống tay áo được xắn lên cẩn thận, lộ ra đường cong cánh tay rắn chắc và mạnh mẽ. Anh đứng đó nhìn cậu, sau đó vươn tay kéo Na Jaemin lại sát gần bên cạnh mình, "Ăn mặc như thế này, chỉ cần đẹp thì dù có đổ bệnh cũng được đúng không?"
Na Jaemin muốn cởi áo khoác của anh xuống, lại bị Lee Jeno dùng một bàn tay nắm gọn lấy cả hai cổ tay của cậu, anh nhanh nhẹn cài chặt cúc áo và thắt dây lưng giúp cậu.
Giọng nói của Na Jaemin vẫn rất nhỏ nhẹ, thế nhưng lại cố ý xen thêm một chút châm biếm, "Thật là trùng hợp, không biết từ khi nào cái người ghét cay ghét đắng việc hẹn ăn cơm riêng đã biến thành loại người mà bản thân mình ghét nhất rồi nhỉ."
Lee Jeno nhìn cậu, "Anh đưa bạn về."
"Em có người đưa."
"Anh bảo cậu ta đi trước rồi."
"Bạn có tư cách gì mà đuổi bạn trai của em đi?"
Lee Jeno bị mồm miệng nhanh nhẹn Na Jaemin chọc cho tức gần chết, lại không nỡ tức giận, nên chỉ đành vươn tay kéo cậu vào lòng, sau đó bóp chặt cái cằm nhỏ rồi miết nhẹ vài cái, "Bạn thử nói thêm một câu nữa xem. Jaemin, công ty muốn bạn tạo fan service với cậu ta, chứ không phải cho phép bạn và cậu ta hẹn hò, chẳng lẽ còn cần anh nhắc nhở bạn sao?"
Na Jaemin khịt mũi nhìn anh, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Em đâu có nói tới chuyện hẹn hò. Cậu ta muốn theo đuổi em thì em biết làm sao được, em còn đang cân nhắc xem có nên đồng ý hay không đây."
Lee Jeno đem cả người cả áo khoác nhét vào trong xe, anh tự biết mình cãi không lại người kia, vậy nên quyết định mặc kệ, tiện tay đưa cho Na Jaemin một túi thuốc ức chế, bên cạnh còn có một hộp quà lớn. Na Jaemin vừa mở hộp quà ra liền nhìn thấy một chiếc áo len cao cổ màu hồng phấn với chất liệu vô cùng mềm mại được xếp gọn bên trong.
Na Jaemin liếc nhìn anh, "Cái này để làm gì?"
Lee Jeno đang lùi xe, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong gương chiếu hậu, hai tay đặt trên bánh lái xoay nhẹ vài vòng, "Sau khi dùng thuốc ức chế, tuyến thể sẽ bắt đầu cứng lại, bạn muốn để lộ vết đó ra ngoài à?"
Na Jaemin hiểu rõ, đối với một người coi vẻ bề ngoài như mạng sống là cậu đây, nếu không có gì che đi vết thương thì cũng chẳng khác nào tặng cậu một vé vui chơi nơi địa ngục.
Na Jaemin đưa tay vuốt ve bề mặt chiếc áo len, đột nhiên cảm thấy có chút tổn thương. Kể từ sau khi phân hóa thành Omega, cậu chưa bao giờ phải sử dụng thuốc ức chế, vì mỗi lần đến kì phát tình đều sẽ có Jeno ở bên dỗ dành, cùng cậu vượt qua giai đoạn khó khăn ấy. Thực ra vào lần đầu tiên tới kì, Na Jaemin cũng đã từng muốn thử dùng thứ này, thế nhưng vào thời khắc nhìn thấy ống kim tiêm, cậu đã không nhịn được mà bật khóc. Lúc ấy Lee Jeno đã vội bước tới, ném hết đống dụng cụ vừa mới tháo vỏ vào thùng rác rồi kéo cậu vào lòng, chậm rãi giải phóng pheromone để xoa dịu cảm xúc của Omega, sau đó lại ôm cậu trở về phòng.
Lee Jeno nghe thấy tiếng Na Jaemin sụt sịt, vô thức liếc mắt về phía cậu qua chiếc gương chiếu hậu, "Bị cảm à?"
Na Jaemin càng nghĩ càng tủi thân, thò tay lấy ra một gói thuốc từ trong túi. Cậu lặng lẽ liếc nhìn ống tiêm và kim tiêm được đặt một góc, kế bên là một chai dung dịch ức chế.
Từ lúc nào mà Na Jaemin cậu đây lại phải dựa vào thứ thuốc này để vượt qua kì phát tình vậy chứ? Vốn dĩ bên cạnh cậu đâu có thiếu người?
"Dừng xe."
Na Jaemin nói, "Nhiều Alpha như vậy, chẳng lẽ còn sợ không tìm được ai sao?"
Lee Jeno đột ngột phanh gấp.
Na Jaemin còn chưa kịp tức giận chuyện anh phanh vội mà không báo trước, đã lập tức bị người kia đè chặt xuống, ngã người ra ghế sau. Lee Jeno mạnh bạo xé toạc chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu, còn Na Jaemin lại cất lực tránh né những nụ hôn không ngừng đáp xuống cơ thể mình từ phía anh. Mãi cho tới lúc này, cậu mới muộn màng phát hiện ra mùi pheromone thơm ngọt của mình đã bao trùm toàn bộ không gian kín trên xe.
Cậu phát tình rồi.
Omega Na Jaemin bật khóc nức nở, vô thức nhướn người tiến về phía Lee Jeno, lý trí cũng đã bị cơn bức bối cuốn trôi, "Hức... J-Jeno ơi, em nhớ bạn lắm..."
Đêm phát tình đầu tiên trải qua trong xe của Lee Jeno, đợi tới khi Na Jaemin tỉnh lại thì chợt nhận ra mình đã trở về chung cư. Lee Jeno không ở bên cạnh, Na Jaemin muốn đi tìm anh, thế nhưng cậu vừa bước chân ra khỏi giường liền run rẩy ngã xuống thảm, sau đó không kìm được mà nhỏ giọng nghẹn ngào. Đúng một giây sau, Lee Jeno vội vã đạp cửa xông vào, cuống quít bế cậu đặt lên giường.
Na Jaemin nằm trong lồng ngực anh, yếu ớt nức nở, "B-bạn... bạn đã đi đâu vậy..."
Lee Jeno thở dài, "Anh sợ bạn mất nước nên đi nấu một chút cháo, chỉ có điều không ngon bằng bạn nấu mà thôi."
Nói xong, anh nhẹ nhàng sờ vào giữa hai chân ướt đẫm của Na Jaemin, cũng không thèm để ý gì nữa, vươn tay kéo cậu dậy, để Jaemin ngồi lên người mình.
Na Jaemin trong kì phát tình vô cùng bám người, vậy nên anh chỉ có thể vừa tiếp tục đâm rút trong cơ thể cậu, vừa cẩn thận ôm Na Jaemin đi vào nhà bếp. Na Jaemin khóc tới mức hai mắt sưng đỏ không mở nổi, ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo Lee Jeno đút cho. Ngay khi cậu vừa nuốt xong một ngụm cháo, Lee Jeno sẽ lập tức hôn lên má cậu khen thưởng, "Giỏi quá, Jaemin ngoan, ăn thêm một miếng nữa nhé. Bạn đừng khóc nữa nào."
Na Jaemin cố gắng hé mắt ra, bĩu môi nhìn anh nũng nịu, "Bạn không thể dịu dàng hơn một chút được sao? Em đang cố ăn đó..."
Lee Jeno ngắm nhìn dáng vẻ mềm mại ngoan ngoãn của cậu, giọng nói dịu dàng như thể vắt ra mật, "Anh biết rồi. Bạn có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?"
Omega Na Jaemin đến kỳ phát tình thực sự vô cùng mong manh, cậu không ngừng che mặt thút thít, "Ưm... bạn đừng hỏi nữa... em không biết đâu mà..."
Nửa đêm hôm ấy, Na Jaemin bị tỉnh giấc giữa khuya, đột nhiên quay sang vỗ nhẹ vào người Lee Jeno, sau đó tỏ vẻ bí mật xoa xoa bụng, thì thầm với anh, "Jeno... bé con đang đạp em nè."
Lee Jeno nhìn chiếc bụng phẳng lì mảnh mai của cậu, bất giác cũng vươn tay sờ lên bụng Jaemin, vô cùng phối hợp đáp lời, "Vậy sao? Để anh nghe thử xem."
Na Jaemin nép mình trong vòng tay rộng lớn của anh, nụ cười ngọt ngào tràn đầy hạnh phúc, "Em sắp được làm ba nhỏ rồi đó."
Lee Jeno nhỏ giọng dỗ dành cậu, "Jaemin, để đảm bảo sức khỏe cho bạn và bé con, chúng ta cùng đi ngủ nhé, được không nào?"
Na Jaemin khẽ gật đầu, lập tức nhắm mắt, nhưng chỉ vài giây sau đó cậu lại bật ra tiếng nức nở nho nhỏ vô cùng đáng thương.
Lee Jeno nghe thấy tiếng động liền bật chiếc đèn ngủ bên đầu giường lên, nghiêng người nhìn cậu, "Bạn làm sao vậy?"
"Tại sao trông bạn không hề vui mừng chút nào vậy? Bạn không thích được làm ba sao?"
Anh vội vàng ôm chầm lấy, khẽ vỗ về, "Tất nhiên là anh vui chứ. Jaemin à, cảm ơn bạn nhé, anh sắp được làm ba lớn rồi."
Na Jaemin ngại ngùng ngẩng đầu hôn anh một cái, "Em cũng vui lắm."
Kết quả là sáng ngày hôm sau, Na Jaemin đã khôi phục lại sự tỉnh táo liền nhất quyết bọc kín mình trong chăn, không muốn gặp anh. Lee Jeno thu dọn những món đồ còn lại trong căn hộ xong liền quay trở lại phòng ngủ để đánh thức Na Jaemin dậy ăn cơm.
Na Jaemin thò một cánh tay từ trong chăn ra, vẫy tay nói bye bye với anh.
Thế nhưng thay vì rời đi, Lee Jeno lại tiến tới kéo cậu ra khỏi giường, sau đó vừa vuốt ve cổ tay vừa hôn lên má cậu, "Đừng giận dỗi anh nữa. Jaemin ngoan, anh nhận thua, mọi chuyện anh đều nghe bạn hết, được không nào?"
Na Jaemin đảo mắt liếc anh, trông giống hệt như một bé mèo con kiêu ngạo, "Nói gì đó? Nghe hông có hiểu."
Đúng lúc ấy, chẳng biết Lee Jeno lôi từ đâu ra một chiếc vòng cổ được làm từ ngọc trai vô cùng bắt mắt rồi quấn nó quanh cổ Na Jaemin, vừa vặn che được tuyến thể của cậu, "Cảm giác rất hợp với bạn, vậy nên anh liền mua."
Na Jaemin vươn tay chạm lên bề mặt ghồ ghề mà sáng bóng của những viên ngọc trai, lại nghe thấy tiếng Lee Jeno tiếp lời, "Vòng ngọc trai là của bạn, anh cũng là của bạn."
Khóe môi của Na Jaemin lập tức cong lên, cuối cùng cũng chịu nhìn thằng vào mắt anh, "Được rồi, coi như nể tình mấy viên ngọc trai này vậy."
Nhưng rồi ngay sau đó, Na Jaemin chợt nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng vẫn ngày ngày canh cánh trong lòng cậu, và đương nhiên, Na Jaemin tuyệt đối sẽ không cho phép Lee Jeno có thể dễ dàng lừa gạt cậu thêm một lần nào nữa. Vậy nên cậu lập tức nghiến răng hỏi, "Rốt cuộc mỗi lần đến kì phát tình bạn đã ở đâu? Em muốn nghe sự thật."
Lee Jeno chăm chú nhìn cậu, thật thà đáp lời, "Jaemin, bạn có tin anh không?"
Na Jaemin ngẩn người trước câu trả lời anh, biểu cảm cũng trở nên dịu dàng hơn phần nào, "Bạn nói vậy là có ý gì..."
Lee Jeno liền nói, "Anh đi chuẩn bị quà cho bạn."
Na Jaemin nghi hoặc hỏi lại, "Còn có quà nữa à?"
Lee Jeno gật đầu, "Nhưng vẫn chưa tìm ra món quà nào phù hợp với bạn nhất."
Na Jaemin nghe xong vẫn cảm thấy không sao hiểu được, bèn ngả người quay trở về giường, "Chả biết đám Alpha mấy người suốt ngày nghĩ cái gì..."
Sau tất cả, cuối cùng Lee Jeno đã có thể thỏa mãn ôm cậu vào lòng như ngày trước anh vẫn hằng mong ước, "Nghĩ về bạn đó. Anh không thể nghĩ về bạn được sao?"
Omega Na Jaemin xinh đẹp vẫn luôn khiến người khác say mê tới mức mặt đỏ tim đập, nay lại chỉ vì một lời nói cùng đôi má ửng hồng của chàng Alpha trẻ mà không thốt nên lời.
...
Câu chuyện kể tới đây, đầu đuôi nguyên nhân của mọi chuyện cũng đã khá rõ ràng, vậy nên chúng ta hãy cùng quay ngược thời gian trở về phần đầu của câu chuyện để theo dõi xem lần này đã xảy ra chuyện gì nhé.
Na Jaemin nức nở truy vấn, "Rốt cuộc chuyện giữa bạn và tên Alpha kia là như thế nào? Tại sao công ty lại muốn đẩy thuyền couple AxA chứ? Nhìn em không có khí chất của một Alpha sao? Hay là thế giới đã bắt đầu thay đổi rồi, mọi người không muốn chứng kiến chuyện tình giữa Alpha và Omega nữa mà chuyển sang muốn xem hai tên Alpha đánh nhau ư?"
Lee Jeno kiên nhẫn nói, "Jaemin à, hay là chúng ta công bố sự thật đi vậy. Bạn cứ tiếp tục giả làm Alpha như vậy không cảm thấy mệt mỏi hay sao?"
Na Jaemin cực kỳ tủi thân, "Em không hiểu tại sao mọi người vẫn luôn cho rằng em là Alpha giả làm Omega. Chẳng lẽ cứ dáng cao, mạnh mẽ, tính tình âm trầm khó đoán thì bắt buộc phải là Alpha sao? Những lúc mặt em vô cảm rõ ràng là vì em đang ngẩn người cơ mà, vì cớ gì lại nói tính cách của em bất thường chứ?"
Lee Jeno khẽ an ủi cậu, "Đúng là không thể hiểu được. Có lẽ là vì... đẹp cũng là một cái tội..."
Vậy nhưng một Alpha lại xinh đẹp tới nhường này, vốn dĩ đã không hề hợp logic.
Tuy nhiên, trước khi suy nghĩ về những việc không thể giải thích giống như vậy, giải quyết tình trạng phát tình của Na Jaemin mới là vấn đề cấp bách nhất. Lee Jeno thở dài, "Jaemin, đừng khóc nữa mà, khóc nhiều quá sẽ mất nước đó."
Lee Jeno mặc áo khoác giúp cậu, sau đó quay sang chào những thành viên khác trong kí túc xá để chuẩn bị rời đi. Huang Renjun và Park Jisung cảm thấy có chút lo lắng, bèn tiễn họ ra tới cửa.
"Vậy nên họ bắt mày với thằng nhóc hậu bối Alpha đó tạo fan service à? Lúc chiều Jaemin xem ảnh chúng mày tương tác với nhau trên live stream thì tức tới mức bỏ cả bữa tối, cứ trốn mãi trong phòng không chịu ra ngoài. Lúc tao đi vào xem nó thế nào thì mới phát hiện ra hình như tình hình không ổn lắm, thế là đành vội vàng gọi mày quay về đây." Huang Renjun thở hắt ra.
Vẻ mặt của Park Jisung trông vô cùng phức tạp, "Anh à, anh Jaemin thực sự buồn lắm đó..."
Lee Jeno nghe xong liền liếc nhìn Na Jaemin đang phát sốt vì đến kỳ phát tình vẫn luôn ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, "Anh biết rồi, anh sẽ giải thích rõ ràng với công ty sau."
Vậy rốt cuộc là ai có lỗi? Có lẽ cũng chỉ đành trách hai chữ xinh đẹp mà thôi...
Omega Na Jaemin giống như vừa chết đi sống lại, trên người còn mang chiếc áo len màu hồng phấn mà Lee Jeno tặng, hơi thở mùi Yakult ngọt ngào nồng đậm dần lan tỏa trong không khí. Hai bên khóe mắt cậu còn đọng lại vài giọt lệ, cả khuôn mặt nhỏ ướt đẫm ngẩng lên nhìn anh, dáng vẻ cầu xin được hôn vừa dịu ngoan lại cực kỳ đáng yêu. Lee Jeno vuốt ve cơ thể của cậu, sau đó bất chợt dừng lại hỏi, "Sao lại khóc?"
Na Jaemin giờ đã tỉnh táo hơn một chút, tủi thân hỏi nhỏ, "Em như vậy có phải rất ích kỷ không?"
Lee Jeno vừa giải phóng pheromone vừa đưa tay sửa lại mấy lọn tóc hồng hồng thấm ướt mồ hôi trước trán Na Jaemin, "Không được nói như thế."
Na Jaemin bĩu môi, cố gắng giải thích bằng giọng điệu nghẹn ngào, "Em cũng không muốn mình giống như thế này đâu, nhưng mà em không thể kiểm soát được bản thân nữa."
Lee Jeno bế cậu lên, để thân trên của Na Jaemin tựa vào ngực mình, lại quấn cho cậu một lớp chăn mỏng, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bập bênh đặt bên cạnh cửa ban công.
Na Jaemin khó hiểu ngước nhìn anh.
Lee Jeno đưa mắt nhìn bầu trời đêm, sống mũi cao thẳng đổ thành một chiếc bóng hình tam giác dưới ánh trăng dìu dịu. Anh yên lặng một lúc, khẽ xoa lưng cậu rồi nói, "Jaemin, bạn còn nhớ chuyện hồi thực tập sinh không?"
"Có một lần thực tập sinh được nhóm đánh giá mời đi ăn khuya, nhưng anh lại quên nói với bạn, thành ra đã để bạn đứng đợi hai tiếng ở tiệm cà phê bên cạnh công ty. Tới khi anh vội vàng quay trở lại thì bạn lập tức nổi giận đùng đùng."
Lee Jeno lại cúi đầu mỉm cười, trong ánh mắt chứa đầy dịu dàng, "Đó là lần đầu tiên anh thấy bạn tức giận như vậy. Chúng mình ầm ĩ hơn nửa tiếng đồng hồ, dù anh có giải thích như thế nào thì bạn cũng bịt tai lại không chịu nghe, còn đòi đuổi anh đi. Sau khi anh đến tiệm ăn vặt yêu thích của bạn mua đồ rồi quay lại liền nhìn thấy bạn ngồi trên đất vừa khóc vừa nói tưởng anh đi thật rồi, bạn còn bảo nếu anh thực sự đi mất thì cả đời này sẽ không quan tâm tới anh nữa."
Na Jaemin ai ya một tiếng, tự lấy tay vỗ vào trán mình, "Sao bạn vẫn còn nhớ chuyện này vậy."
Lee Jeno tiếp tục nói: "Lúc đó có rất nhiều chuyện anh vẫn chưa thể hiểu được. Chỉ cho tới khi thấy bạn thực sự tức giận thì anh mới chợt nhận ra, rằng Na Jaemin luôn luôn ân cần và hiểu chuyện cũng sẽ ghen tuông, sẽ buồn bã, sẽ giận dỗi làm nũng giống như một đứa trẻ."
"Trong mắt bạn em là người như vậy sao?"
Lee Jeno gật gật đầu, "Na Jaemin khi chưa phân hóa rất tuyệt vời, Na Jaemin sau khi đã trở thành Omega cũng vẫn như vậy. Bạn đã trở nên thẳng thắn và chân thành hơn, mặc dù có đôi lúc sẽ bộc lộ một vài tính xấu, thế nhưng khi ấy anh sẽ có thể hiểu được rốt cuộc bạn đang cảm thấy như thế nào."
"Anh rất sợ rằng mình không thể quan tâm và chăm sóc cho cảm xúc của bạn." Lee Jeno khẽ nhăn mũi, đây là một thói quen nhỏ mỗi khi anh cảm thấy lo lắng. "Nên gọi là gì nhỉ? Không nhạy bén chăng? Thực ra vào cái đêm bạn phân hóa thành Omega, hai tay anh ôm bạn luôn không ngừng run rẩy, vì anh cảm thấy bản thân vẫn chưa sẵn sàng."
"Sẵn sàng để đối mặt với Omega Na Jaemin sao?"
Lee Jeno tự lẩm bẩm một mình, "Bởi vì Jaemin nào thì cũng vẫn là Jaemin mà thôi. Thế nhưng lúc ấy anh cũng chỉ là một đứa trẻ, anh không biết liệu mình có đủ tư cách để trở thành Alpha của bạn hay không."
Na Jaemin bỗng chốc ngây người, vô thức ngẩng đầu nhìn anh. Lee Jeno hoảng loạn tránh né ánh mắt của cậu, giọng nói ngày một nhỏ dần, "Anh chỉ đành khích lệ chính mình, rằng trước tiên hãy cứ cố gắng hết sức xem sao. Còn nếu sau này Jaemin gặp được Alpha mà bạn thực lòng yêu thích, vậy thì anh cũng sẽ học cách trở thành một người rộng lượng..."
Lee Jeno càng nói, hai đầu lông mày lại càng nhíu chặt, hai tay ôm cậu cũng bất giác siết lại. Anh gác cằm lên mái đầu của Na Jaemin, ảo não thở dài, "Anh đang nói gì vậy chứ... sao lại thấy tức giận thế này..."
"Tất nhiên bạn là của anh, anh sẽ không nhường bạn cho ai hết."
Na Jaemin cười đến mức hai vai cũng run lên.
Lee Jeno cảm nhận được Omega đang tiết ra pheromone để xoa dịu mình, anh hít sâu vài cái, điều chỉnh lại cảm xúc rồi ôm lấy Na Jaemin trên ghế đung đưa, "Ý của anh là, sẽ không có chuyện anh không thích bạn. Chỉ cần là Jaemin anh đều sẽ thích, dù là dáng vẻ giận dỗi muốn gây sự thì anh cũng thấy yêu. Bởi vì trở thành Alpha của bạn, chẳng phải chính là nghĩa vụ của anh hay sao?"
Omega Na Jaemin khiến anh muốn trở thành một Alpha mạnh mẽ mà cậu có thể an tâm dựa vào, Omega Na Jaemin là nỗi lòng của thuở niên thiếu thơ ngây mà anh không thể chia sẻ với ai khác, Omega Na Jaemin giống như một chú bướm bất chợt đậu lại trong bàn tay anh. Lee Jeno vẫn luôn đứng giữa rừng cây rộng lớn, loay hoay nghĩ cách để có thể ôm lấy cậu, để rồi cho tới một ngày, chú bướm nhỏ ấy đã khép lại đôi cánh xinh đẹp của mình, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh anh. Giấc mơ của Lee Jeno đã hóa thành hiện thực, vì chú bướm ấy giờ đã trở thành Omega Na Jaemin trong vòng tay anh.
Cuối cùng Na Jaemin cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, cậu thở dài một tiếng, "Ngốc quá đi mất. Tại sao chúng ta lại cứ quanh quẩn vật lộn với một câu hỏi vô nghĩa như vậy chứ..."
"Gì cơ?" Lee Jeno nghiêng người hỏi cậu.
Na Jaemin đáp lời, "Nếu em không phải là Omega, bạn cũng chẳng phải là Alpha, liệu bạn có còn yêu em không?"
Lee Jeno liền hỏi ngược lại cậu, "Chẳng lẽ còn có khả năng khác nữa sao?"
Sau khi câu trả lời của anh, đôi con ngươi lấp lánh và trái tim nhỏ bé của Na Jaemin bỗng chốc run lên, hàng lông mi cong dài khẽ rung rinh. Nơi đáy lòng giờ đây như đang có hàng ngàn đóa hoa thơm đua nhau nở rộ, dịu dàng lấp đầy cả tâm hồn và ánh mắt của cậu.
Alpha Lee Jeno sẽ không bao giờ cho cậu cơ hội để có thể do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro