Chương I: Chap 9.
**********************************
Thứ bảy, ngày 13 tháng 10 năm 1990, Hogwarts.
9 giờ 40 phút, Lớp Biến Hình.
Đã thêm hai tuần nữa kể từ khi cặp sinh đôi lần cuối trò chuyện với T/b, nói đúng hơn thì chúng cũng chưa hề thấy bóng dáng của con bé đâu trong một tuần liền, thậm chí vào thư viện tìm cũng không khá khẩm hơn là bao. Chúng phân vân, không biết do người nọ đã đọc hết sách trong thư viện rồi hay do thời gian đã gần đuổi sát đến mà đứa nhỏ đó phải lo ôn tập cho kì thi giữa kì một đến mức không còn thời gian rảnh rỗi để ghé sang thư viện để tìm tòi mấy thứ mới. Kế hoạch xin lỗi người kia đã được chuẩn bị kĩ lưỡng từ lâu, nhưng vì sót mất người cần được xin lỗi nên Fred và George gần như phải đổi kế hoạch hơn vài ba lần để tăng thêm phần trăm gặp mặt người nọ. Trong lúc chúng đang vắt óc suy nghĩ thì người chúng đang nghĩ đến lại đang bận bịu trong lớp học biến hình của giáo sư McGonagall.
Lũ trẻ năm nhất nếu mệt môn Biến Hình một thì mệt tiết độc dược mười, nhưng đó là lũ Gryffindor thôi, chứ ba nhà còn lại khoẻ re. Chúng đâu có bị lão giáo sư Snape kia dồn ép, làm căng thẳng đến mức làm nổ vạc độc dược như vài đứa trong tụi Gryffindor đâu. Nếu có thể nói thật thì ngoài môn Độc dược hay Tiên tri, hay Thần số học thì Biến hình cũng khó không kém, môn này cũng yêu cầu sự tập trung cao độ và tinh thần ổn định để biến một vật vô tri thành một con vật sống, và ngược lại. Mà người duy nhất thấy môn học này khó trong đám rắn con lại là T/b, hoặc là một vài đứa nữa. Lúc tụi sư tử và đám rắn đang cặm cụi nói chuyện riêng thì tiếng cánh cửa của phòng học Biến Hình cót két phát lên, làm tụi nó đồng loại giật mình rồi im bặt hẳn. Sau hành động mở cửa nhẹ nhàng là giáo sư McGonagall đi vào cùng chồng giấy da dê bay lơ lửng phía sau.
"Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra thực hành, ta sẽ đánh giá năng lực từng trò và cho điểm dựa trên độ chính xác của sự biến đổi vật. Điểm các trò đạt được sẽ xem là điểm cho cột xung phong nhưng nếu một trong số các trò bị điểm P trở xuống, ta e rằng những trò đó có lẽ phải học phụ đạo. Bài kiểm tra giữa kì sắp đuổi đến bảng điểm của các trò rồi, thậm chí sau hơn một tháng rưỡi nữa là thi cuối kì, sau đó là đến Nghỉ lễ Giáng Sinh. Ta chỉ hy vọng không trò nào sẽ phải dành kì nghỉ giáng sinh quý giá của mình để trở nên tiến bộ hơn trong kì thứ hai." Giáo sư McGonagall vừa nói, vừa vẫy đũa để phát cho mỗi đứa phù thủy sinh một tờ da dê mỏng dính. Bà tiến lên bục, dùng phép điều khiển viên phấn trắng viết lên hai chữ "Kiểm Tra" to tướng trên bảng đen. Khi chắc rằng những tấm da dê đã được nằm đủ phía trước mặt của từng đứa thì giáo sư mới bắt đầu nói tiếp. Theo lời giải thích tiếp theo của bà thì chúng sẽ phải lên theo thứ tự chữ cái, và điều chúng cần làm là cố biến tấm da dê kia thành một con.. chuột? Lại còn phải biến con chuột trở về làm tấm da dê mới được gọi là đạt nữa, sao nghe khó nhằn thế này.
"Tôi sẽ cho các trò mười lăm phút tự ôn trước khi chúng ta bắt đầu." Giáo sư nói tiếp, không nhìn lên khỏi chồng tài liệu cao chót vót của bà. Cả lớp sau đó bùng nổ trong hàng loạt tiếng niệm chú biến hình kèm tiếng lật sách, tiếng chuột kêu, tiếng ồn ào của lũ phù thuỷ sinh.
Mười lăm phút đồng hồ trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, bầu không khí im lặng hiếm có bao trùm căn phòng khiến chúng đã lo sợ lại còn căng thẳng hơn.
Kiểm tra thực hành thôi mà? Chắc chắn sẽ ổn thôi.
"Trò Adler, ta hy vọng trò sẽ có chút thời gian để ở lại thêm một lúc." Hoặc là không ổn. Nhất là khi buổi thực hành đã kết thúc và T/b là đứa duy nhất bị gọi lại. Catherine mím môi nhìn cô bạn của mình bị níu lại mà lòng đau như cắt, dẫu thế cô nàng chả tiếp tay được gì đâu, nên đành chúng mình tạm biệt ở đây rồi vụt đi mất. Lớp học dần thưa đi thì giáo sư McGonagall mới dời sự chú ý của bà lên đứa trẻ đang lúng túng ngồi giữa lớp.
"Điểm môn thực hành của trò tệ hại. Ta nghĩ rằng trò đang gặp khó khăn trong môn của ta, đúng không, trò Adler?" McGonagall nói một cách từ tốn, nét mặt ôn hậu của bà thể hiện rõ sự thắc mắc dù giọng điệu của bà thì cứ như đang chắc nịch khẳng định.
"Em xin lỗi, thưa giáo sư." T/b cúi gầm mặt, mím môi áy náy, giọng của nó run rẩy, lo xa đến việc bản thân sẽ có khả năng trượt môn vào kì thi.
"Không, không, trò không cần xin lỗi." Bà ấy thở dài trước khi dọn dẹp đống giấy ngổn ngang trên bàn rồi nhìn nó, nói. "Điểm Lý thuyết của trò, mặt khác, luôn luôn đạt điểm cao. Nhưng thực hành.. dù ta thấy trò luôn rất cố gắng nhưng có vẻ việc tập trung niệm chú biến hình thật sự không hợp với trò lắm. Nên ta khuyên trước, nếu trò không quá thích hay muốn chuyên môn bộ môn Biến hình này thì từ năm ba trở lên có thể chọn việc không học môn này để phát triển ở các môn khác. Cổ Ngữ Runes chẳng hạn, hoặc Độc dược, hay Thảo dược học." Ánh mắt hiền từ của giáo sư cùng lời lẽ nhẹ nhàng của bà khiến T/b đỡ căng thẳng hơn phần nào, mặc dù nó vẫn còn đang rối thành một đoàn mỗi khi suy nghĩ đến việc năm nay nó có khả năng trượt môn Biến Hình và sẽ bị bắt buộc phải học bù để thi lại sau hè.
"Em đã hiểu, thưa giáo sư. Thật sự cảm ơn giáo sư vì đã khuyên, và còn chuyện học phụ đạo, em chỉ thắc mắc rằng liệu em có thể biết rằng ai sẽ chỉ dạy em vào thời gian tới không ạ?" Là tất cả có thể chui ra khỏi miệng nó. Mặc dù muốn hỏi nhiều hơn nhưng nó lại không muốn vị giáo sư này nghĩ rằng mình là một đứa nhóc mười một tuổi lo xa.
"À về chuyện đó, ta nghĩ ta sẽ nhờ vài lũ tiền bối bên nhà Gryffindor, một vài trong số chúng rất xuất sắc trong phần thực hành, và chúng cũng rất tăng động nữa nên trò sẽ không phải lo việc nên bắt chuyện với chúng thế nào." Bà nói, sau đó tiếp tục phổ biến lịch học và địa điểm với T/b một lúc nữa thì đã cho phép nó rời đi. T/b chào tạm biệt giáo sư một cách lịch sự trước khi vội vã đi như bay về Đại Sảnh Đường như sợ mất phần ăn trưa, dù cho sẽ chẳng ai thèm thó đi phần ăn của nó cả.
11 giờ 55 phút, Đại Sảnh Đường.
"Sao rồi T/b, Giáo sư McGonagall có nói gì cậu không thế?" Catherine đang trò chuyện với đàn chị cạnh bên thì bị sự hiện diện của cô bạn của mình ngăn lại, cô nhìn khuôn mặt chịu trận của T/b một lúc thì rướn người lên, hỏi khẽ. Đáp lại cô là cái lắc đầu đầy chán nản của người kia, khiến bản thân nhìn mà chán lây.
"Tớ sẽ chết mất thôi. Giáo sư McGonagall đã nói rằng bà ấy sẽ cho đàn anh bên Gryffindor dạy kèm, tớ không thích điều đó chút nào.." T/b ủ rũ, miệng lẩm bẩm kêu than khi tay thì cứ múc muỗng cháo đậu nành lên mà không cho vào miệng.
"Ờm.. Chúc cậu may mắn, chứ tớ thì thật sự không biết phải giúp cậu cách nào đâu." Cathy nhún vai, thành thật trả lời cô bạn đang rầu rỉ đối diện mình. "Nhưng chắc không tệ đến nổi đó đâu, cậu cứ thoải mái đi." Cô thêm vào, cố gắng an ủi người nọ khi nhấp một ngụm nước bí ngô.
T/b ỉu xìu thở dài, ngốn nhụi chén cháo của mình thật nhanh để qua bữa. Vừa xong đã tính về phòng sinh hoạt nghỉ một tí liền đứng dậy, xách túi không gian lên mà đi. "Tớ về phòng đây." Nó uống nốt ly cam ép trước khi chỉnh lại bộ đồng phục.
"Đi đâu thế T/b, em lại đến thư viện để định cư tạm thời ở đó à?" Huynh trưởng Gemma thắc mắc khi thấy T/b vừa ăn xong đã vội cầm túi không gian đứng lên, chuẩn bị rời bàn. Không trả lời thắc mắc của tiền bối, T/b lắc đầu bĩu môi sửa lại bộ đồng phục xong đã bước nhanh mà mau lẹ đi khỏi Đại Sảnh Đường. Thầm nghĩ chắc con bé vội lắm mới không đáp lại mình, vị huynh trưởng nhà Slytherin liền nhìn sang cô bạn thân thiết của đứa nhỏ kia, ra hiệu tò mò. Catherine nhìn người đó rời đi trong sự bất lực, vừa quay lại để tâm đến món ăn của mình thì nhận thấy sự chú ý không đáng có từ huynh trưởng đang hướng đến bản thân.
"Cậu ấy về phòng sinh hoạt thôi chị." Bạn của Catherine chen vào cuộc hội thoại. "Mà em nghĩ chị không nên chọc cậu ấy thế đâu vì ờm.. cậu ấy sẽ phải bắt đầu đi phụ đạo chị ạ.." Cathy thầm thì, tay cô nàng che một phía bên miệng như thể nếu làm như thế thì giọng của mình sẽ nhỏ đi và sẽ không ai nghe được. Gemma nhìn bóng lưng vội vội vàng vàng của nó chỉ chặc lưỡi một cái rồi bỏ qua một bên, không hỏi nhiều nữa.
Nghỉ ngơi được chừng một tiếng đồng hồ, T/b đã phải sửa sang lại bồ đồng phục trên người mà đi phụ đạo ngày thứ nhất. Cô bạn Cath của nó có vẻ vẫn đang say sưa giấc nồng nên T/b rón rén rời khỏi để bạn ta nghỉ ngơi tiếp. Giáo sư McGonagall có dặn rằng việc học phụ đạo thực hành môn Biến Hình sẽ học ở ngay tại phòng học thường, vì ngoài phòng học chính ra thì những phòng khác đều luôn đông đúc học sinh nên sẽ bất tiện cho việc niệm chú. Đàn anh mà giáo sư nhắc đến có lẽ đã đến rồi, vì T/b có thể nghe tiếng trò chuyện của hai người họ khi nó đến gần phòng học hơn.
"Xin chào đàn anh ạ. Em là-" Chưa kịp mở đầu phần giới thiệu bản thân khi gặp đàn anh, T/b chững lại ngay lập tức khi nhìn thấy cặp đầu đỏ quen mắt. Nụ cười xã giao của cô nàng cứng ngắt, gần trở thành giống một điệu cười ngượng ép. Thì ra câu hát 'Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.' của Catherine có nghĩa như này, đúng là không gặp không nghĩa là không có.
"Xin chào.." Fred gãi lấy cái cổ đỏ ửng, 'nhiệt tình' chào đón học sinh của mình. Tình huống càng kì quặc thêm khi George chẳng nói gì mà chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm vào mặt T/b.
2 giờ 35 phút, Phòng Sinh hoạt Slytherin, Hogwarts.
Buổi học phụ đạo đã diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ, nếu không kể đến việc chỉ có cặp sinh đôi độc thoại thì những thứ còn lại khá.. tốt? Có lẽ vậy, và cặp sinh đôi giảng bài quá dễ hiểu, còn chi tiết đến nổi nghe qua một lần là có thể thực hành ngay. Không phải T/b đang nói rằng giáo sư McGonagall giảng khó hiểu, chỉ là học riêng như này thì hai 'đàn anh' có thể chú ý đến nó nhiều hơn thay vì giáo sư phải chú ý đến tận một lớp ba mươi đứa.
"Xong rồi á hả? Tớ tưởng cậu nói phải phụ đạo đến ba giờ lận mà." Catherine cất lời khi nhìn thấy T/b mở cửa bước vào, song mắt vẫn lo chiêm ngưỡng mấy bộ áo chùng thời thượng trong tờ tạp chí Thời trang phù thủy mọi thời đại.
"Ừa.. Phụ đạo sượng trân quá chừng nên đàn anh cho tớ về sớm." Nó nói, cởi cái áo chùng ra khỏi người và treo lên ghế trước khi ngã nhào lên chiếc giường bông lớn.
"Hả? Sượng trân gì, có chuyện gì sao?" Catherine gấp cuốn tạp chí có phần bìa màu mè lại để tập trung 'nhiều chuyện' với cô bạn của mình.
"Cậu sẽ không tin đâu! Giáo sư McGonagall đã giao cho cặp sinh đôi đó việc phụ đạo tớ!! Và tệ hơn nữa là tớ phải phụ đạo với họ ít nhất 2 tiếng đồng hồ mỗi thứ Bảy và Chủ Nhật, cho đến khi thi giữa kì đó!" T/b than vãn, ngồi thụp xuống cái ghế bàn học của nó. Một vài phút trao đổi về đề tài 'phụ đạo của T/b' nữa thì chúng việc ai nấy làm, T/b thì tập trung chấp vá và chỉnh sửa lại mấy con búp bê bằng bông nho nhỏ còn Catherine thì làm nốt mấy bài tập mà cô nàng chưa kịp làm để chốc lát thì lại không có thời gian.
Catherine chợt lại gần, ngắm nghía T/b bạn mình ngồi khâu mấy con búp bê bằng vải, cô nàng nói gì đó với nó thì bỗng ôm ôm lấy cánh tay của người bạn mình mà van nài. Không biết vì đã quá quen hay vì đã quá mệt với việc đẩy người này ra khỏi người mình, T/b chỉ tiếp tục hoàn thành 'cậu' búp bê tóc cam của mình một cách bình thản, song nhướng mày thắc mắc khi nghe bạn mình đề cập đến Quidditch. Hóa ra là Catherine muốn đi xem Quidditch nhưng lại không muốn bỏ T/b trong phòng một mình suốt vài tiếng đồng hồ nên muốn ngỏ ý mời nó đi cùng. T/b không bận tâm với việc đi hay không lắm, thế là nó liền đồng ý lời đề nghị của Cathy mà không hề suy nghĩ gì thêm. Cô nàng 'fan-girl' tóc nâu lập tức buông tha cánh tay nó ra rồi ôm lấy hai gò má, bắt đầu cảm thán 'thần tượng' Oliver Wood của mình. Nhìn thấy cô bạn mình như thế này khiến T/b chỉ biết cười ngượng cho qua vì nó chẳng thể đánh giá gì người bạn của nó cả.
Cặp bạn thân cứ tiếp tục trò chuyện vui vẻ, thậm chí thưởng thức một vài món 'trà' ngon miệng thời gian đầu năm. Catherine thật sự có nhiều thứ để kể, chẳng hạn như bên Ravenclaw có một cặp đôi hoàn hảo bị một người bên Hufflepuff chen vào như thế nào, hay bên Gryffindor có hai anh chị thích nhau mà mãi úp mở với nhau ra sao.
Cô bạn này thật sự là món quà do Merlin ban tặng cho một đứa khó hòa nhập như nó.
******************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro