Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Chap 8. George Weasley's POV

*********************************
Góc nhìn của George Weasley.

Ba tuần quá chẳng có gì mới mẻ, nhưng tôi lại cảm thấy là lạ. Hay là do tôi đang bị ai đó giận hờn nhỉ? Thật tình thì trước giờ tôi không quan tâm lắm, nếu ai đó bực dọc với tôi và anh trai thì bọn tôi chỉ cần xin lỗi và mặc đâu vào đấy là bình thường ngay. Nhưng T/b thì khác, từ hôm em ấy xác định là bơ chúng tôi đến giờ, tôi cứ mãi cảm thấy một chút áy náy, xen lẫn tiếc nuối mỗi khi nghĩ về em. Tôi nghĩ rằng bản thân đã thực sự chọc giận T/b. Đến nỗi đã ba tuần rồi, và chúng tôi vẫn chưa trò chuyện với nhau một từ nào, thậm chí gặp em còn khó chứ huống hồ gì là trò chuyện. Tôi cá Fred cũng cảm thấy như thế, như tôi, vì anh ấy có biểu cảm và hành động giống hệt tôi mỗi khi nghĩ về T/b.

T/b là một người dễ nóng giận, tôi nghĩ vậy, nhưng em ấy ít khi để sự nóng nảy của mình ra bên ngoài, có lẽ là do em không muốn làm ai đó cảm thấy buồn rầu hay khó chịu với em chỉ vì em lỡ tức giận quá mà nói lời khó nghe. Dù chúng tôi chỉ mới quen nhau chưa đầy một tháng, nhưng tôi lại nghĩ tôi hiểu em ấy rõ mồn một. Nhưng thực tế thì tôi không, tôi thậm chí còn không biết em thích gì để nhờ Anh Oliver, hoặc Percy mua hộ mỗi khi họ đến làng Hogsmeade để tặng và chuộc lỗi với em.

"Fred, anh nghĩ T/b còn giận chúng mình không?" Tôi hỏi, khoanh tay mình lên quyển sách trên bàn trong khi cố rướn người lên phía trước để nói nhỏ với anh mình.

"Còn chứ.. Em nghĩ người ta dễ dãi vậy hả?" Fred nghiêng người, lưng tựa vào chiếc bàn phía sau mình để đáp lại tôi, giọng cũng nhỏ nhẹ y hệt.

"Hai trò Weasley." Giáo viên môn Chăm sóc Sinh Vật huyền bí đang ghi chép trên bảng nhường như nhận thấy chúng tôi đang làm việc riêng liền gằn giọng, có ý nhắc nhở chúng tôi. Bà ấy khá tốt, mà trời đất ơi, giáo sư Silvanus tốt bụng nhưng cũng kì lạ không kém. Bà ấy đang dạy cho lớp chúng tôi về loài Bạch Kỳ Mã, nhưng tôi lại cứ cảm thấy bà như đang nói về mấy loại thú vật của Muggle vậy. Khó hiểu, tôi chẳng hiểu gì hết!

Lớp học nhanh chóng kết thúc như ước nguyện của tôi, trong lòng còn thầm cảm tạ Merlin vì tôi sẽ không còn phải nghe giáo sư Silvanus ba hoa về mấy trải nghiệm với các loài sinh vật huyền bí của bà ta đến hết tuần này.

"Fred, George." Chất giọng đặc trưng của người Anh vang lên phía sau tôi và anh trai sau khi cả hai vừa rời khỏi phòng học, tôi đã khá mong rằng đó là T/b, nhưng trái với mong đợi của bản thân, người gọi chúng tôi lại là anh Oliver.

Chúng tôi quen anh ấy từ thời mới vào học, do anh ấy là bạn của Percy, nên việc bọn tôi biết nhau sẽ chẳng là điều gì quá lạ lẫm, hơn nữa, bọn tôi còn cùng Nhà Gryffindor với nhau. Anh ấy là một người tốt bụng, đặc biệt rất biết ăn nói. Tôi không biết anh ấy có nhận ra không, nhưng tôi nghĩ anh ấy rất hút người. Đến con bé Preston, bạn của T/b còn phải ngoái nhìn anh Oliver mấy lần khi nó đi ngang người này cơ mà.

"Sau giờ học hai đứa có làm gì không? Nếu có thì lo mà dời lịch đi nhé, hôm nay đội chúng ta luyện Quidditch đấy." Anh Oliver nói tiếp trước khi một trong hai chúng tôi có cơ hội để đáp lại, rồi nhắc nhở chúng tôi.

"Không, nhưng sau hơn bốn tiếng kể từ tiết cuối thì chúng em bận ăn tối." Fred đùa, huých vai tôi một cái. "Anh biết mà Oliver, phải làm theo lịch." Tôi cười lớn, hùa theo câu đùa của người 'bạn' song sinh đứng cạnh mình. Oliver đã quá quen với tính cách đùa dai của chúng tôi chỉ biết đảo mắt chán ghét, lướt thẳng vào giữa và tách chúng tôi ra để đi đâu đó.

Tôi và Fred nhìn nhau rồi nhún vai, tiếp tục nói chuyện về vấn đề của hai người với T/b trước khi kết thúc câu chuyện và bước vào lớp Biến Hình của Minnie. Hôm nay chúng tôi không bị Minnie nhắc nhở điều gì hết, mặc dù chúng tôi có nói chuyện riêng nhưng việc đó lại quá tầm thường so với mấy thứ chúng tôi có thể làm trong lớp học của Minnie, đến mức bản thân bà ấy cũng cảm thấy kì lạ mà nhìn cả hai chúng tôi như thể ai đó đã ếm bùa Tráo ngược tính cách vào cả hai. Lớp Biến hình bù này kết thúc sau bốn mươi phút đồng hồ ngắn ngủn, và giờ chỉ mới có hai giờ mười. Vẫn còn hơn một tiếng nữa thì tôi và anh trai mới phải tập trung ở sân Quidditch, nên có lẽ cả hai sẽ về tháp Gryffindor nghỉ một chút.

Trong lúc đi ngang qua hành lang đối diện thư viện, chúng tôi đã thấy một bóng hình quen thuộc, rất quen thuộc nữa là đằng khác. T/b có thói quen định cư ở thư viện mỗi khi em ấy có thời gian, không quá nhiều để gọi em ấy là mọt sách, nhưng lại không quá ít để nói em ấy không thích sách. T/b không có chỗ ngồi nhất định, khi nắng gắt thì em sẽ chọn ngồi vào sâu một chút để tránh nắng, khi nắng dịu thì sẽ lại ngồi ngay khung cửa sổ thứ ba từ cuối lên, một nơi thích hợp để vừa đọc sách, vừa ngắm mấy bụi hoa dại ven sân trường. Thường thì sẽ có cô bạn Preston ngồi cùng em, và hai đứa sẽ cùng trò chuyện, cười đùa với nhau nhưng hôm nay T/b lại ngồi một mình. Tôi đoán là Preston lại cảm thấy quá mệt mỏi sau tiết Độc dược của giáo sư Snape, và có thể con bé đó đang trên đường về hầm ngục. Để đến hầm ngục sau khi học xong tiết độc dược thì phải qua hành lang đối diện thư viện, và chắc chắn phải đi qua chúng tôi! Giờ thì tôi chỉ cần vừa cầu xin Merlin để tìm ra con bé đó và hỏi nó về T/b, vừa cố không để lão Filch bắt được cả tôi và Fred nếu như lão ấy và con mèo của lão bắt gặp chúng tôi chạy thục mạng trên hành lang trường.

"Preston, Preston!" Một bóng hình vội vã bước nhanh qua tôi và anh trai, người đó chỉ vừa mới lướt ngang thì tôi đã phát hiện kịp thời bề ngoài đặc trưng của không ai khác ngoài cô bạn thân thiết của T/b - Catherine Preston. Tôi kéo tay áo chùng của Fred, vừa đuổi theo người kia, vừa hô lớn. Mất hơn chừng hai mươi phút đồng hồ để chúng tôi đuổi kịp theo đứa con gái trước mặt, và may mắn là nó cũng mệt lả vì việc cố cắt dấu chúng tôi nên đã chững lại, từ bỏ ngay lập tức.

"Hai người muốn cái gì? Làm gì mà đuổi theo con nhà lành người ta thế!" Con bé tóc nâu giây trước còn chạy như ma đuổi giờ chợt đứng yên, quay người lại và hét toáng lên, đôi lông mày của nó nhíu lại một cách khó chịu. Mấy người từ nhà khác đi ngang qua chúng tôi đôi lúc ngoái đầu lại nhìn, đôi lúc lại xầm xì to nhỏ gì đó với nhau rồi đi vụt mất, bọn họ nhiều chuyện quá đi.

"Cho bọn anh hỏi, ừm, T/b- à không,.. con gái, con gái thường thích được tặng gì?" Tôi mở lời, cả tôi và anh trai đều thở hồng hộc vì đã chạy gần hết hành lang từ lớp Biến hình của Minnie đến gần khu vực hành lang đi đến hầm ngục Nhà Slytherin.

"Muốn hỏi về T/b thì nói luôn, chứ hai người ngại cái gì mà còn 'con gái thích được tặng gì'. Màu mè. Mà sao tôi phải nói cho hai người biết? Thế thì tôi được lợi gì đâu chứ." Nó hất cằm, giọng nói đầy kêu ngạo và có hơi chua chát đâm chọt về phía chúng tôi. Tôi và Fred nhìn nhau, rồi xì xầm to nhỏ với nhau, vì quá mất kiên nhẫn, đứa nhóc nhà Slytherin trước mặt chúng tôi hừ lạnh một tiếng liền tính quay người đi mất.

"Từ từ! Đừng trốn mất! Nếu em nói cho bọn anh biết, thì ờm.. ờm, bọn anh sẽ cho em một tấm hình của anh Oliver..?" Anh tôi gãi gãi mái tóc ngắn củn màu đỏ, cười một cách công nghiệp, giống nụ cười dùng để gom khách của mấy người gì nhỉ? Mấy người mà Muggle họ hay gọi là đa cấp ấy..??

"Chốt. T/b thích ăn sôcôla, đừng ngọt quá, phải đắng một chút, mà nếu hai người muốn hiệu quả hơn thì xin lỗi cho thật tâm vào, hứa nhiều vào! Và nhớ có hứa thì hứa cho cẩn thận, cậu ấy không thích người ba hoa quá đà!" Vừa nghe được tâm tính mách bảo sẽ có kèo thơm, con bé trước mặt chúng tôi đã liền xổ một tràng phân tích dài. Thật ra chỉ dài thôi, chứ cũng không quá khó khăn gì.

"À mà! Nếu hai người rảnh rỗi thì hai người có thể đi tìm hoa. Tôi thật sự không biết nó như nào, nhưng mấy cánh hoa của chúng nhỏ và như thủy tinh trong suốt, mùi thì hơi thơm như cam thảo dược một chút. T/b cứ lảm nhảm về loài hoa đó suốt ngày! Nhưng anh biết đó, năm nhất bọn tôi không được phép bén mảng tới Hồ Đen và rừng Cấm, nên cậu ấy không tự đi tìm chúng được." Trước khi bọn tôi có thể rời đi, con bé tóc nâu đã nói tiếp, được rồi, lần này thì tôi thấy khó rồi đấy.

"Nhưng, bọn anh biết tìm chúng ở đâu? Ý anh là, địa điểm cụ thể ấy." Tôi hỏi, nhăn mặt khó hiểu. Anh trai tôi cũng có biểu cảm y hệt, thậm chí còn có chút lố lăng hơn.

"Có ngài Merlin mới biết được. Nhưng hai người có thể thử hỏi những người học năm lớn hơn, như anh Oliver hoặc huynh trưởng của mấy người." Người trước mặt nhún vai, bĩu môi chán nản. Tôi và anh trai nghe vậy đồng loại thở dài, cố gắng nghĩ cách.

"Được rồi.. Dù gì cũng cảm ơn em nhiều nhé Preston." Fred gãi cổ, kéo vai tôi lại và thẳng thừng kéo tôi đi đến sân Quidditch.

Màu trong suốt, mùi như cảm thảo dược, mọc gần Hồ Đen và trong rừng Cấm. Là hoa quái gì? Thề với Merlin là tôi chưa bao giờ nghe đến loài hoa kì quặc nào đến vậy luôn á. Có thể là vì tôi chưa học đến đó, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên tôi nghe về một loài hoa như vậy. Chắc đành phải hỏi anh Oliver vậy.

Cỡ chừng chưa đến mười phút để chạy từ hành lang hầm ngục Slytherin đến sân cỏ thì tôi và người bạn song sinh cuối cùng cũng đến nơi. Chúng tôi vừa có mặt ở sân Quidditch đã bị ngài Wood - đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor này hối đi thay từ đồng phục thường sang đồng phục Quidditch. Quái, làm gì mà phải hối người ta vậy chứ, bọn tôi đâu đến trễ lắm đâu.

Tầm hơn ba tiếng khổ cực tập vợt thì anh Oliver đã tốt bụng cho đội nghỉ giải lao, cảm ơn trời đất vì sau mấy tiếng đồng hồ đó thì người của tôi và Fred cứ như mới được vớt từ đáy Hồ Đen lên vậy - người nhễ nhại mồ hôi và ướt hết cả đầu tóc.

"Anh Oliver, cho em hỏi một chút." Tôi gọi anh ấy, sẵn tiện huých vai bạn sinh đôi, ra hiệu nhờ bạn ấy hỏi giúp để tôi uống nốt một ngụm nước.

"Hỏi đi." Oliver nhìn cả hai chúng tôi một lúc mới trả lời lại. Fred liền nhân cơ hội đó mà hỏi tiếp một cách nhanh gọn. "Anh có biết loài hoa nào mà cánh của chúng trong suốt và có mùi như cam thảo dược không? Bọn em cần nó, hơn nữa chúng em có thể tìm chúng ở đâu?"

"Ý hai đứa là hoa Diphylleia grayi à? Chúng mọc đầy gần rìa hồ đen ấy mà, nhưng hai đứa hỏi làm gì? Năm hai đã cần đến loài đó đâu." Oliver đáp, nhướng mày tò mò.

Tôi và Fred trả lời câu hỏi của anh Oliver bằng cách tường thuật lại vụ việc bọn tôi đã làm một cô bé năm nhất nhà 'đối địch' giận dỗi thế nào và chúng tôi muốn tạ lỗi ra làm sao. Oliver đã cười phá lên khi chúng tôi vừa thay phiên kết thúc câu truyện, tôi thật sự không biết anh ấy thấy vụ này buồn cười chỗ nào để mà có thể cười lớn kiểu vậy luôn??

"Xời, thì ra là cần để tặng cho bạn gái á hả? Hai bây nhìn như này mà cũng lãng mạn phết." Angelina đánh vào vai tôi một cái, vừa cười nắc nẻ vừa nói.

"Hèn gì mặt mũi cả tháng này cứ ủ rượi, hóa ra là bị bạn gái giận dỗi!!" Cô nàng Katie Bell ôm bụng cười, khiến người bạn Alicia Spinnet cạnh bên phải đỡ lấy bạn mình vì sợ người đó ngã trong khi bản thân cũng cười không ra hơi.

"Bạn gái gì..!! Đừng có đánh nữa coi Angelina!!" Tôi thét, mặt mũi vì giận bọn người hay thích đâm chọt này mà đỏ lên.

"Ba người không giúp thì né ra nhé! Tôi và bồ tèo song sinh đang rối mà chọc mãi..!!" Fred vò đầu, mấy vệt xấu hổ đỏ chót lan từ vành tai xuống gáy.

"Rồi rồi.. Mấy chú khỏi lo! Muốn hoa Xương chứ gì, anh có sẵn! Hên cho hai đứa là anh mới đi hái hồi trưa, được cả một hộp." Oliver cười xong thì đứng dậy, chạy vào lều nghỉ ngơi của đội nằm phía sau khán đài để tìm cho chúng tôi. Anh ấy nhanh chóng quay trở về với một chiếc hộp nhựa chứa hơn chục bông hoa nhỏ xíu ở trong, kèm theo đó là một lọ nước đục khá lớn.

"Đưa cho bạn gái xong thì nhớ nhắc người ta nhúng hoa vào lọ nước này tầm ba tiếng. Vì loài này chỉ trở nên trong suốt khi chúng tiếp xúc với nước mưa thôi." Đội trưởng đội Quidditch kính mến nhà chúng tôi dặn dò một cách cặn kẽ, tôi cứ có cảm giác anh ấy như đang toả sáng vậy, cứ tựa tựa như đấng cứu thế vậy á.

"Cảm tạ anh nhiều Oliver!!!" Tôi và Fred đồng thanh, ôm chặt lấy anh Oliver sau khi anh ấy đưa cho chúng tôi một đứa một thứ.

"Sôcôla thì để chiều thứ sáu anh đi mua giúp cho. Giờ thì nhớ cố gắng ngưng tạo ấn tượng xấu cho bạn gái đã. Không thì người ta sợ quá mà chạy mất đấy!" Tôi vừa mới khen anh ta xong mà giờ anh ta lại quay sang ném mũi tên vào người chúng tôi rồi đấy. Thôi tôi kệ luôn, gọi T/b là bạn gái chúng tôi thoải mái luôn đi, miễn đừng có làm thế trước mặt em ấy là được.

Sau vụ này thì anh em tôi chắc phải mang ơn cả đội lắm đây, vì dù ngài đội trưởng Oliver Wood và ba nhỏ truy thủ kia có đâm chọc chúng tôi thật nhưng ít nhất sau đó cũng cực kỳ nhiệt huyết trong việc đưa thêm vài chục lời khuyên để lời xin lỗi của bọn tôi có hiệu quả hơn. Giờ thì chúng tôi phải cố đợi đến thứ bảy mới được, thắng trận Quidditch với nhà Huffepuff kia đã rồi chuẩn bị tinh thần cho phi vụ xin lỗi này sau..

***********************************************************************************************

*Diphylleia grayi, Hoa Xương:

Tên tiếng Việt của ẻm là Diệp Hà Sơn nhưng nhỏ tác giả thích kêu là hoa Xương hơn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro