Chương I. Chap 7.
**********************************
Cuộc trò chuyện giữa T/b và vị y tá chỉ kéo dài khoảng chừng một lúc ngắn, vì cả hai chẳng có gì để luyên thuyên trừ trao đổi những câu hỏi liên quan đến cái tay bị nứt tội nghiệp của T/b. Nó nhận lấy một hộp nhỏ chứa thuốc, chứa băng gạt từ Y tá Pomfrey liền rối rít chào tạm biệt rồi rời khỏi bệnh xá một nhanh chóng vì không muốn người bạn kia chờ mình quá lâu.
"Cậu ổn hơn rồi chứ?" Câu hỏi của Michael thốt ra ngay tắp lự khi vừa nhìn thấy T/b bước ra khỏi Bệnh xá.
"Tớ ổn. Tay tớ chỉ bị nứt xương, nhẹ, cơ mà vẫn khá nhức nhối. Còn mấy vết xước này thì hơi rát một chút, chúng sẽ lành mau thôi, tớ mong vậy." Nó trả lời một cách bình tĩnh, như thể việc tay trái của bản thân bị nứt xương chả hề tồn tại.
Nó cùng Michael đi bộ trên hành lang để trở về Đại Sảnh Đường thì chợt nghe mấy tiếng giày da lộp cộp trên sàn đá, vội vã như bị ai đó đuổi theo. Nếu không phải vì nghe thấy tiếng cười đùa đặc trưng thì có lẽ nó đã không thèm quan tâm mà cùng cậu bạn kế mình đi mất, nhưng vì có quen nên T/b chững lại một lúc, miệng lẩm bẩm đếm ngược khiến người đi cạnh nhướng mày thắc mắc.
Ba.
Hai.
"T/b! Em đây rồi." Giọng nam quen thuộc truyền vào tai nó, người đó nhanh chóng bắt kịp mà đi đến trước mặt T/b.
..Một.
"Anh Fred, anh George. Buổi tối tốt lành." T/b gật nhẹ đầu, khuôn mặt rầu rĩ từ sáng giờ bỗng như chưa bao giờ có mặt trong ngày.
"Bọn anh nghe nói em đã ngã trong lúc học bay, em có sao không?" George đến cạnh bên T/b, ngó nghiêng ngó dọc người nó để dò xét tình hình vết thương.
"Em còn đau không? Cô Pomfrey đã kê thuốc cho em chưa? Đã lành hơn chưa?" Chưa kịp để người bệnh nhân trả lời, Fred đã cắt ngang lời nó để tiếp tục việc hỏi han.
"Thứ nhất, cậu ấy ổn. Thứ hai, bộ nhà Weasley mấy người có thói quen ngắt lời người khác lắm hả? Miệng cậu ta thậm chí còn chưa phát ra âm thanh mà mấy người đã vội hỏi nhiều." Không chịu đựng nổi cách nói chuyện của cặp sinh đôi, Michael không bị nhờ mà đã đáp lại mấy câu hỏi của Fred và George hộ người bạn kế bên mình với một khuôn mặt cáu gắt và giọng nói ba phần khó chịu, bảy phần như ba phần.
Vẻ mặt nhăn nhó của một quý tử thuần huyết cùng lời nói đâm chọt của cậu chàng Lawson làm mọi hoạt động của cặp sinh đôi ngưng lại để đánh giá vẻ bề ngoài 'sang trọng' của chàng quý tử. George - người dường như biết danh tính mọi người trong trường kể cả những người sống ẩn mình - nhanh chóng nhận ra được cả tên khai sinh, gia cảnh và lý lịch của kẻ đang mặt nhăn, mày thụng như ai dẫm trúng đuôi mèo trước mặt mình.
"Nốt ruồi mắt trái, mắt xanh dương, tóc nâu sẫm. Anh nói xem, còn ai khác ngoài Lawson nữa, thằng nhóc này thậm chí còn gần giống hệt chị nó, nốt ruồi cũng chẳng thèm nằm ở chỗ khác mà lại cùng nhau nữa." George ghé vào tai anh mình nói nhỏ, ánh mắt dò xét còn không thèm giấu đi.
"Gì đây? Nhóc con à, tôi tưởng làm một 'thuần huyết đáng kính' thì phải biết ăn nói, đối nhân xử thế cẩn thận với đàn anh, đàn chị lớn hơn mình chứ nhỉ?" Fred nhếch một bên lông mày cam nhạt của mình lên, giọng điệu chua chát đến rõ.
"Ôi Fred.. Chúng ta là tiền bối, là đàn anh, chúng ta đâu nên chấp vặt đàn em của mình chứ anh!" George bồi thêm, khiến con rắn tự cao đối diện đã ghét còn ghét hơn.
"Fred, George, thôi nào, không cãi cọ nữa nhé. Cậu nữa Michael, không đáng đâu. Chúng ta về Đại Sảnh Đường, nhanh nào.." T/b ra sức ngăn cản, cố gắng để cuộc cãi vã không đi xa hơn. Chỉ đáng tiếc bên hai, bên một cứ lo nhìn nhau toé lửa đến mức một ánh nhìn cũng không thèm dán lên người của nó chứ huống hồ gì là ngưng lại.
"Ai đàn em mấy người? Gryffindor ngu ngốc lớn hơn vài ba tuổi mà ảo tưởng tôi là đàn em của hai người á! Thứ lỗi chứ Michael Lawson đây khinh nặng lũ sư tử như hai người." Michael nhếch mép, đáp lại người anh lớn một cách khinh bỉ. Cậu chàng này nói chứ cũng chẳng vừa, cũng là loại muốn hơn thua với cặp sinh đôi về khoảng châm biếm.
"Hm? Nói nghe dữ dằn kinh khủng, anh nhỉ?" George cười toe toét, đáp trả sự khinh bỉ của quý tử với câu hỏi ngắn củn, nhưng câu hỏi đó còn chẳng phải là dành cho chàng quý tử kia.
"Thật sự.." Người sinh đôi lớn hơn cười khúc khích, khuôn mặt coi dễ kẻ trước mặt rõ lồ lộ.
"Hả?! Mấy người khinh dễ ai vậ-" Trước khi có thể tiếp tục, lời nói của quý tử nhà giàu đã bị cắt ngang bởi khuôn mặt đen xì của cô bạn mình, một đợt lạnh ghé qua, khiến Michael lạnh hết sống lưng và lập tức im bặt khi nhận ra đứa nhỏ nhà Adler đang bực bội đến xì cả khói trên đầu.
"Có thôi chưa? Mấy người đang coi thường lời nói của tôi đúng không? Bây giờ muốn so đo với nhau tiếp thì lần sau gặp mặt tôi sẽ không chần chừ mà phớt lờ bản mặt mấy người đâu! Thích so đo, cãi cùn với nhau thì đứng đây mà đâm với chọt tiếp đi, tôi biến đi cho mấy người thoải mái mà lời qua tiếng lại!" T/b nghiến răng thét lên, thiếu điều muốn bẻ gãy cổ ba tên trẻ con trước mắt mình. Nó đã quá mệt mỏi cả ngày hôm nay, từ sáng đến giờ hết bị dính líu đến tận hai cuộc cãi vã giữa hai người bạn mình, sau đó bị ngã từ chổi xuống trong lúc học Bay và xém nữa phải bó cục bột dày cộp cho cánh tay yếu ớt, giờ thì lại phải tiếp tục nghe thêm một cuộc thi so đo xem ai cãi thắng ai giữa cặp sinh đôi Weasley và con nhà giàu Lawson.
Không để ba tên lắm mồm trước mắt mình kịp thời đáp lại, nó đã hậm hực đi mất trong khi miệng thì cứ lẩm bẩm mấy lời chửi rủa bọn họ. Lũ người kia vừa hoàng hồn lại thì đứa nhỏ đã đi rất xa khỏi bọn họ, khiến tâm trạng của ba người giờ như một, bồn chồn và hối lỗi.
Thời gian ba tuần ở Hogwarts trôi qua còn nhanh hơn thời gian học hai tiết độc dược của giáo sư Snape, chỉ mới đây thôi, lũ phù thuỷ sinh năm nhất còn bẽn lẽn với nhau mà giờ thì chúng như mấy cỗ máy giao tiếp. Chúng kết bạn mới gần như bất kể lúc nào và ở bất cứ đâu, như hi vọng rằng việc mở rộng mối quan hệ sẽ dễ dàng để tìm người phù hợp để chơi cùng đến hết bảy năm học một cách yên ổn.
Trái với quy luật học đường sống còn trên, T/b vẫn chẳng muốn dính líu đến quá nhiều cá nhân, nên nó cứ một mình một tâm với cô bạn cùng phòng của mình - Catherine. Những mối quan hệ xã giao khác vẫn tồn tại, tất nhiên rồi, vì lợi ích của nó.
Hiện giờ là giờ nghỉ trưa của trường, trong khi người người nhà nhà đông nghẹt ở Đại Sảnh Đường rộng lớn thì ở thư viện lại có hai bóng hình chăm chỉ ngồi lại. Thật ra không phải chúng nó bỏ bữa, mà vì chúng lựa chọn ăn mau, ăn lẹ để trốn trong thư viện vì vấn đề gì đó của người còn lại. Catherine không quan tâm đến việc bản thân bị nàng bạn của mình kéo xuống thư viện cùng lắm, điều cô thật sự để ý đến lại là khuôn mặt buồn thiu của người này mấy tuần qua. Không phải chưa bao giờ thấy bạn của mình buồn, vì khuôn mặt mặc định của nó đã như thế sẵn từ lúc còn trong bụng mẹ. Nhưng kì lạ rằng nó trông buồn hơn bình thường rất nhiều! Như thể có điều gì đang làm phiền nó nhưng nó lại chẳng thể nói ra cho mình vậy. Mà điều kì lạ hơn nữa là, đã ba tuần rồi, và cô bạn này chưa hề thấy bóng dáng của cặp sinh đôi hay quý tử Lawson lảng vảng bên người tóc huyền kia đâu cả. Hay họ bị người này 'đá' rồi nhỉ? Nghe khá.. có thể mà.
"T/b à.. cậu có biết là cậu đã không nói chuyện, thậm chí gặp mặt với cặp sinh đôi kia được ba tuần rồi không? Ý tớ là ba tuần liên tiếp luôn á.." Catherine thốt lên không suy nghĩ, trước khi nhận ra sự vô cớ của mình, cô nàng nhanh tay bụm miệng lại, lắc đầu vờ như chưa nói gì.
"Ừm.. Thì tớ lơ bọn họ mà.." T/b gãi nhẹ gò má, đáp lại một cách ngượng ngịu.
"Ôi chà.. Tớ không biết bọn họ đã làm điều gì kinh khủng đến mức bị T/b yêu dấu lơ tận ba tuần đấy." Sự tò mò của cô càng nổi lên khi nghe xong câu nói của bạn mình, Catherine chống cằm, rướn người lên phía trước như ra hiệu cho bạn mình nói tiếp.
"Cậu đi mà hỏi Lawson ấy, cậu ta biết mà." Nó bĩu môi, mắt vẫn chăm chú dò tìm nội dung cần ghi nhớ. Đứa tóc nâu đối diện mở to mắt, nhìn nó trừng trừng, mấy suy nghĩ trong đầu loạn thành một đoàn trước sự thay đổi quá nhỏ nhưng bất thường này của bạn mình.
"Sao lại thế! Aghh, tớ thật sự không ưa gì tên quý tử đáng ghét đó đâu, cậu biết mà.. Ughh! Cậu khơi dậy sự tò mò của tớ mà lại không kết thúc nó, đáng ghét quá đi! Kể tớ nghe xem nào, việc gì mà phải giấu giếm sau lưng tớ chứ..!!" Cathy hét nhỏ nhẹ, dù thâm tâm muốn hét thật to để trừng trị người này vì đã kể một câu truyện có đầu không đuôi cho mình nhưng phải tém bớt lại vì cô chưa muốn bị đích thân bà thủ thư ném ra khỏi thư viện.
"Được rồi.. Tớ kể, tớ kể mà." Nó thở dài, đẩy nhẹ mặt cô nàng xa khỏi mặt mình. Sự việc ở Bệnh xá, trên đường trở về Đại Sảnh Đường được nó tận tâm tường thuật lại, rõ từ lời nói đến hành động của ba kẻ kia.
"Đáng đời thật.. Nhưng tớ thật sự thấy tội cả ba bọn họ đó, bị cậu 'đá' đau thế kia mà. Mà tội nhất lại là cặp sinh đôi á chớ, ý tớ là, cậu và hai tên đó chả khác gì bạn trai bạn gái với nhau cả." Cô nàng tóc nâu bình luận, câu chuyện này khá thú vị và cô đã mừng vì đã quyết tâm muốn nghe nó.
"Đá đau gì chứ? Ôi cô nương ơi, bọn họ có phải bạn trai của tớ đâu chứ. Họ chỉ là,.. là một vài mối quan hệ xã giao không cần thiết thôi." T/b khựng lại một lúc trước khi chốt hạ một cách 'chắc nịch' về mối quan hệ giữa nó và cặp sinh đôi Weasley.
"Được rồi, tớ sẽ không nhắc đến vấn đề này nữa.. Nhưng thật tình, cậu có biết rằng cậu nói thế nhưng cậu lại không có ý như thế không? Dù miệng thì so sánh họ là những mối quan hệ xã giao không cần thiết nhưng mặt cậu buồn thiu như này là sao đây? Tớ không có ý bắt bẻ đâu, chỉ là nhìn cậu buồn phiền mãi tớ cũng thấy buồn lây chứ. Và tớ nói thế này thôi, còn quyết định làm hoà hay không là do cậu mà ra." Catherine nói một tràng dài, cố giải thích cặn kẽ cho bạn mình hiểu. T/b cạnh bên nghe từ đầu đến đuôi thấy lời nói của người nọ không đâu là vô lý, buộc bản thân phải ngẫm nghĩ lại một lúc. Nhưng chẳng hiểu sao bạn mình lại chẳng đáp lại, Catherine mới ngớ ra là có lẽ phải mất rất lâu để T/b có thể đưa ra quyết định của chính nó về vấn đề này, liền lái nhanh sang chủ đề khác.
Trò chuyện và ghi chép một lúc nữa thì chúng đã gom gọn sách bút vào túi không gian để rời khỏi thư viện và đi đến học lớp Bùa Chú do giáo sư Flitwick giảng dạy. Trên đường đi đến lớp Bùa Chú, T/b và Catherine đã nhìn thấy Michael đứng cùng một nhóm anh chị cùng Nhà để tán ngẫu với nhau. Cathy quay đầu lườm cậu bạn kia một cái trước khi quay sang nói nhỏ với cô nàng tóc huyền điều gì đó về Michael, bước chân tiếp tục đi đều và cùng hàng với nó. T/b gật nhẹ đầu vài cái, tỏ vẻ không bận tâm nhưng có lẽ hành động của nó đã bị bạn mình nhìn thấu nên nó đã bị cô nàng véo má một cái đau điếng để cảnh báo. Hai đứa chúng nó đến lớp học Bùa chú gần như là nhanh chóng, vừa đến đã yên vị về chỗ ngồi mà học tập một cách yên bình. Buổi chiều chỉ cần bù tiết Bùa chú này, và học thêm một tiết Độc dược nữa là chúng đã có thể kết thúc một ngày học tập mệt mỏi.
*****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro