Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Chap 6.

Một giờ mười lăm phút chiều, Thư viện Hogwarts.

Đại Sảnh Đường trống vắng dần đông nghẹt tiếng nói, tiếng đùa giỡn to nhỏ từ lũ học sinh ở bốn dãy bàn khác nhau. Lũ học sinh ngồi theo bàn Nhà, chúng vừa ăn, vừa trò chuyện vui vẻ, còn có vài ba đứa chăm chỉ tận dụng thời gian ăn trưa để làm bài tập và xem trước kiến thức. Bữa trưa nhẹ nhàng cùng món chính là thịt hầm thơm phức, salad trộn bổ dưỡng, và món tráng miệng ngon lành là pudding.

T/b và bạn của mình đã dành gần hai tiếng đồng hồ ở thư viện để làm bài luận văn dài ngoằn về cỏ bụi gai - thứ mà chúng được giáo sư Snape bắt làm và bài luận văn bắt buộc phải dài trên hai mặt da dê. Học sinh đến và đi khỏi thư viện càng nhiều, làm nó càng thấy kì lạ vì đáng nhẽ giờ này bọn họ phải ở Đại Sảnh Đường để thưởng thức bữa trưa chứ nhỉ? Ơ.. đúng rồi, bữa trưa và Catherine!

"Catherine, cậu đói chưa?" T/b sực nhớ lại sự hiện diện của cô bạn của mình, liền cất giấy bút vào túi không gian rồi hỏi khẽ.

"Tớ đói muốn chết! Tớ cứ tưởng cậu ham làm bài tập quá nên quên tớ luôn rồi chứ.." Catherine khóc thầm, vờ lau nước mắt.

"Xin lỗi, giờ thì tớ nhớ rồi đây. Nào, mau đi ăn kẻo bỏ lỡ bữa trưa." Nó cười cười, kéo tay cô đi khỏi thư viện.

Dù nói là gấp gáp lắm, nhưng đôi bạn nọ vẫn đi một cách bình tĩnh chứ chẳng chạy đứt hơi làm gì. Hơn nữa điều đó chẳng Slytherin một chút nào nên chúng vẫn chọn sự điềm tĩnh thay vì ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng chỉ để ăn một bữa trưa.

Đại Sảnh Đường, Hogwarts.

Đại Sảnh Đường lúc này đã vắng hơn chút so với ban nãy, nhưng không có nghĩa rằng sự náo nhiệt đã nguôi ngoai đi mất. Dãy bàn Nhà Slytherin chỉ còn lại vài anh chị năm trên đang thưởng thức thêm bữa xế chiều và duy nhất một đứa năm nhất ngồi lại.

"Adler, Preston. Hai người đã đi đâu vậy?" Cậu bạn năm nhất đó có dáng vẻ khá kiêu ngạo, cậu ta nhướng mày với chúng nó và cất lời.

"Chúng tôi đã ở thư viện thưa quý tử Lawson, mà cậu thắc mắc làm gì?" Catherine khoanh tay, đảo mắt chán ghét đáp lại cậu bạn nọ bằng câu chất vấn.

"..Chị Farley đã dặn tôi ngồi đợi hai người. Chị ta bảo thế vì sợ hai người bỏ lỡ bữa trưa." 'Quý tử' Lawson lí nhí trả lời, cậu xoa đằng sau gáy, dáng vẻ kiêu ngạo lúc nãy vì hành động đó mà bị thay thế bằng sự ngại ngùng.

"Cảm ơn nhé Lawson, vì đã đợi chúng tôi." Nó thốt lên lời cảm ơn trước khi cô nàng Catherine có thể mở miệng trêu chọc người trước mặt chúng thêm một lần nữa.

"Michael. Cậu có thể gọi tôi là Michael." Cậu chàng tóc nâu sẫm nhỏ giọng nói ngay sau khi hai người kia ngồi xuống ghế và bắt đầu cho món ăn vào dĩa.

"Được rồi Michael. Và tên tôi là T/b." T/b cười mỉm, múc một thìa salad trộn vào miệng. Cathy ngồi bên vừa nhai thịt hầm, vừa liếc xéo người nọ như hận không thể nhai cậu ta ra hàng nghìn mảnh bị T/b huých vai nhắc nhở mới thôi ánh nhìn chết người đối với Michael.

"Ughh.. Gọi là Catherine." Cath nghiến răng nghiến lợi trước ánh mắt thuyết phục của T/b, cuối cùng cũng cho phép người nọ gọi thẳng tên mình.

Bữa ăn trưa đó nhanh chóng kết thúc dưới không khí hòa nhã lẫn tí cực nhọc từ phía Catherine với Michael, cả ba chúng nó cùng nhau sánh bước đi đến sân trước - nơi mà một lúc nữa thôi sẽ là nơi chúng được học bay.

Nhờ sự trễ giờ đó mà nó đã kết được thêm một người bạn nữa, người mà nó chẳng tin nổi rằng sẽ trở thành một thành phần đặc biệt trong những năm học sắp tới của nó.

Hai giờ mười phút, Sân trường Hogwarts.

Sau buổi ăn trưa và nghỉ giải lao, lũ phù thuỷ sinh năm nhất Hogwarts còn hai tiết học nữa và một trong chúng lại là môn học mà những đứa hiếu động và những đứa có hứng thú với Quidditch sẽ thích nhất, kể rõ ra thì đó là môn Bay.

Mặc dù T/b chẳng để ý gì đến môn thể thao bậc nhất thời đại phù thuỷ kia lắm nhưng đam mê cưỡi chổi của nó lại không quá nhỏ bé gì. Vì cứ thử tưởng tượng xem, trời thì mát mẻ lại còn được cưỡi chổi lên tít trên cao để ngắm thành phố London tựa như hoá tí hon dưới chân mình, chẳng phải quá tuyệt sao? À nhưng có vẻ sẽ không được chân thật lắm, phù thuỷ đã vốn không nên để Muggles nhìn thấy họ làm phép thì việc bay lượn trên không bằng chổi thì sao mà có thể xảy ra chứ. Nghĩ đến đây, mặt mũi của đứa nhỏ bỗng ủ rượi đi, khiến hai người bạn của nó nhìn nhau bằng ánh mắt hoài nghi.

Lại một tiết học nữa diễn ra, nhưng Nhà Slytherin ngoại trừ môn Biến hình, Bùa chú, Lịch sử về phép thuật và ma thuật, và cả Thảo dược học thì các môn còn lại đều phải học ghép với Nhà chúng nó luôn ghét nhất, hay gọi cho sang miệng hơn là Nhà Gryffindor. Dù ghét nhau đến tận xương tuỷ nhưng bọn rắn con lại phải chịu đựng việc bị học ghép cùng với nhà đối diện kia còn nhiều hơn cách mà lũ sư tử Gryffindor bị thầy Snape trừ điểm đến mức ông ấy như muốn nhà của chúng chẳng còn điểm nào sau khi học xong tiết Độc Dược của thầy ta.

Trở lại với môn Bay - môn học cuối cùng của các tiết học vào buổi chiều của chúng nó và cũng là môn học cuối trong ngày, nghe có vẻ khá ổn áp vì bay lượn thật sự rất vui. Nhưng mặt khác, việc bay lượn trong lúc ánh mặt trời buổi chiều đang tỏa ra một cách nồng nhiệt thế này thì có hơi phiền nhiễu và nóng nực.

"Phòng học" đã được ghi sẵn phía sau thời khoá biểu của từng học sinh, nên chúng không cần quá lo lắng đến việc phải lặn lội đi tìm địa điểm để học Bay. Nghe anh chị khoá trên nói rằng sân học Bay rất đẹp, rộng rãi bởi thế nó rất thích hợp cho việc học môn này. Khuyết điểm duy nhất của sân là việc nó là nơi hứng đủ một trăm phần trăm tia nắng mặt trời trong trường.

"Nóng quá đii.. Tớ muốn nguyền rủa cái nóng chết bầm này và cả ánh nắng mặt trời đáng ghét nữa!!" Catherine hậm hực dậm chân trong khi miệng thì cứ mãi chửi rủa cái thời tiết bình thường quá độ của buổi trưa chiều mùa thu tại Anh.

"Cậu cứ than vãn như thế thì có lẽ trời sẽ chuyển mưa cho cậu đó, có khi bão luôn cũng nên." Michael bỗng nổi tính độc địa, miệng vừa hở ra một tí đã ngay lập tức mỉa mai con nhà lành.

"Thứ độc mồm nhà cậu, im ngay!" Cathy gào lên, bản thân cô nàng đã vốn không ưa nổi tính cách của người nọ nên dù cậu chàng Lawson đã 'tốt bụng' chừa phần ăn trưa cho mình nhiều đến mấy cô cũng liền coi như chưa xảy ra mà không chần chừ hay tiếc thương gì mà quát tháo cậu.

"Ai chứ Michael Lawson đây còn lâu mới xứng đáng bị gọi là độc mồm nhé!" Cậu chàng nhếch mép, mắt híp lại như muốn cười khinh.

"Sẽ không ai nói cậu xứng đáng bị gọi là độc mồm, ác miệng nếu cậu ngưng mở miệng đâu Michael à!" Cô nàng tóc nâu sáng bực bội đáp lại câu nói của 'bạn' mình, tay bấu chặt lại như muốn kiềm nén chính mình khỏi việc tặng người kia một bạt tai.

Catherine và Michael cứ mãi đâm thọt nhau trên đường đi đến sân sau bằng lời nói của chúng, đến mức người đi ngay giữa chúng - T/b 'tội nghiệp' Adler thầm ước cả hai bọn chúng ngừng nói thật nhanh chóng.

"Thôi đi đồ tiểu thư chảnh choẹ!!" Michael nhăn mặt, tỏ vẻ dè bỉu đối phương.

"Hả?! Cậu gan trời rồi! T/b!! Cậu ta bảo tớ là tiểu thư chanh choẹ kìa, sai mà, sai hoàn toàn đúng không T/b yêu dấu của tớ!" Catherine 'Tiểu thư' Preston há hốc miệng, không tin vào lời nói vừa được thốt ra từ kẻ đáng ghét nọ. Hết cách đáp trả nên cô nàng lập tức lôi kéo thêm đồng minh và người đồng minh may mắn được tiểu thư nọ níu kéo lại là người đứng giữa cuộc hội thoại gay cấn nọ.

"Tớ cũng đến chịu hai cậu, cãi nhau om sòm thật sự ấy." T/b đảo mắt, thở dài một hơi trước khi nhanh nhảu tẩu thoát khỏi cuộc chiến giữa mèo và chuột sắp xảy ra.

"Ơ ơ..!! T/b ơi huhu! Chờ tớ với!!" Cô nàng tóc nâu khóc không ra nước mắt, vội vã đuổi theo bước chân nhanh nhẹn của người bạn cùng phòng yêu quý trong khi thi miệng luôn thét lên, cầu mong người đó đừng chạy nữa.

Từ phía xa, dáng vẻ của một người phụ nữ kì lạ cùng mái đầu bạc dần trở nên rõ ràng hơn trong mắt chúng nó, người đấy đang vẫy gọi chúng lại, ám hiệu chúng đi nhanh lên bằng hàng mày khó chịu nhíu lại. Phải mất tận mười phút để lũ phù thuỷ sinh có mặt đầy đủ và xếp thành hai hàng dọc theo từng nhà, nhưng ít nhất chúng không quá quậy phá gì, điều đó làm giáo sư Hooch cảm thấy đỡ hơn phần nào.

"Được rồi, Ta là giáo sư Hooch, người sẽ đảm nhiệm dạy môn Bay cho các trò và cũng là huấn luyện viên kiêm trọng tài Quidditch của trường. Các trò sẽ học môn Bay đến hết năm thứ ba của các trò, và nếu đủ may mắn và xuất sắc trong môn này, có lẽ các trò sẽ được mời tham gia vào đội Quidditch của nhà. Nhưng đó là năm sau, vì năm nhất sẽ không được phép tham gia Quidditch." Giáo sư Hooch giới thiệu mình với đám năm nhất bằng tông giọng đều đều, đôi mắt vàng dò xét từng đứa một trong lớp học của mình.

"Giờ thì các trò hãy đứng sang một bên để chổi nằm ngay phải các trò, giơ tay ra và sau đó hô to 'Lên' cho đến khi chổi nằm trong tay mình." Bà ôn tồn chỉ dẫn chúng nó.

"Lên! Lên. Lên!" Lớp học trở nên ồn ào, bọn trẻ lặp đi lặp lại từ 'lên', cố gắng để chổi của mình phi vào tay.

"Lên!" Chiếc chổi của T/b nằm chặt trong tay nó chỉ với lần kêu thứ ba, nó cũng là đứa thành công trong việc kêu chổi sớm nhất.

"Hay lắm trò Adler, nào, các trò còn lại cứ tiếp tục đi! Hô to và dứt khoát lên!" Bà Hooch cười mỉm, khen ngợi nó rồi tiếp tục cổ vũ cho học sinh của mình.

"Tuyệt lắm T/b." Michael cạnh bên khen ngợi nó, T/b vì lịch sự chỉ gật nhẹ đầu một cái chứ chẳng biết đáp lại như thế nào mới phải.

Gần mười phút trôi qua, lũ phù thuỷ sinh nhỏ đã kêu được chổi của mình lên gần hết. Đến lúc chắc chắn rằng không sót đứa nào hết thì giáo sư Hooch mới dừng lại để tiếp tục chỉ cách đứng cho đúng cách.

"Nắm chặt cán chổi, và để chổi giữa hai chân các trò, đúng rồi trò Preston, hướng cán chổi lên cao một chút." Bà Hooch chỉnh lại tư thế đứng cho từng đứa một, khi chắc chắn bọn chúng đã đúng hết mới nói tiếp. "Khi ta thổi còi, các trò hãy đạp mạnh lên và cố giữ thăng bằng trên chổi của mình."

Cả đám phù thuỷ sinh ai nấy cũng cảm thấy khá e dè, dù chỉ lơ lửng cách mặt đất một chút thôi, nhưng chúng vẫn sợ trường hợp bản thân vừa lơ lửng được vài giây đã ngã sõng soài xuống mặt đất. Tiếng huýt lớn của chiếc còi vang lên, chúng nghe theo chỉ dẫn của vị giáo sư, liền đạp mạnh xuống nền đất để chổi của mình có thể bay lên. Trong lúc bạn học của mình lơ lửng một cách bình thường thì T/b lại gặp khá nhiều khó nhằn trong việc để chổi của mình có thể bay lên. Đến khi chổi đã chịu lơ lửng thì lại có một vấn đề lớn khác đang bắt đầu phát sinh. Cây chổi không dừng một chỗ để lơ lửng! Nó cứ bay lên cao, cao mãi mà không chịu ngưng lại, khiến đám phù thủy nhiều chuyện trông ngóng. Cái chổi cũ kĩ tự dưng bắt đầu hành động kì lạ như một chú ngựa hoang đang từ chối cho người cưỡi mình điều khiển nó, rồi bỗng dưng nó bay vút lên cao, hất đứa trẻ xuống chổi. Từ độ cao đấy mà nói, đứa con gái nhỏ nhà Adler chỉ có thể bị gãy tay hoặc tệ hơn chứ sẽ chẳng nhẹ hơn nổi. Và đúng như dự đoán, khi vừa tiếp đất thì nó đã nghe được tiếng đống xương tay mình kêu răng rắc vài tiếng. Mặt mũi của nó tèm lem đất cát, gương mặt trắng trẻo bị sàn cỏ ma sát vào cũng chi chít vết xước từ ít đến nhiều. Catherine là người chạy đến gần nó sớm nhất, cô nàng liên tục hỏi lấy hỏi để cô bạn của mình trong khi mặt thì hốt hoảng vô cùng. Dù tay đau đến mức không cử động được nhưng vì lòng tốt quá độ của mình, T/b liên tục lắc đầu và luôn miệng an ủi cô nàng.

"Trò Adler! Trò có sao không!? Để tôi đưa trò đến Bệnh xá." Sự sợ hãi và lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt của vị giáo sư tóc bạc, bà Hooch nâng nó lên, để T/b ngồi dậy chỉnh chu.

"Không sao đâu giáo sư, không cần đâu ạ.. Giáo sư cứ tiếp tục dạy học, em sẽ ngồi một bên là được rồi ạ, kết thúc buổi học rồi em đi cũng không sao mà.." T/b cười ngượng, xua tay từ chối lời đề nghị tốt bụng của giáo sư Hooch.

Khuyên mãi cũng không thuyết phục được đứa nhỏ cứng đầu nên giáo sư đành chịu mà tiếp tục dạy học, để T/b ngồi sát tường một mình yên tĩnh. Tiết học may mắn kết thúc sớm hơn dự định của nó, nhưng dù thế nó cũng không thể ngăn cản giáo sư Hooch khỏi việc cõng nó trên lưng để đến Bệnh Xá kiểm tra.

*****
Năm giờ năm mươi chiều, Bệnh Xá, Hogwarts.

Thời tiết nóng bức ở Anh bị đuổi đi khi mặt trời vừa kịp lặn mất, đáng mừng vì nó được thay thế bằng buổi hoàng hôn se se lạnh của thời gian giữa mùa thu. Trong Bệnh xá trường, tiếng bước chân vội vã của y tá Pomfrey và những tiếng kêu la vì vết thương đau ỉ ôi, tiếng cằn nhằn vì thuốc đắng cứ luân phiên nhau phát lên như một vòng lặp không thể phá vỡ của phòng chữa bệnh tại Hogwarts.

"Y tá Pomfrey." Cô Hooch gọi tên người đàn bà đang mang trên mình bộ đồng phục y tá được phù thuỷ hoá của thập niên 90 - người mà đang bận bịu cất đi vài lọ thuốc đã lập tức quay lại khi nghe ai đó gọi tên mình kèm chức vụ như một phản xạ tự nhiên.

"Giáo sư Hooch, có chuyện gì sao?" Người y tá phúc hậu lau mấy vết nhơ trên tay mình lên chiếc tạp dề trắng trước khi đáp lại lời của giáo sư dạy Bay. "Có vấn đề gì với em học sinh kia sao? Em ấy bị thương?" Đôi mắt xanh nhạt lia thấy cô phù thuỷ sinh đang được cô Hooch cõng trên vai với tình trạng mặt mũi tèm lem.

"Đúng, trò ấy đã ngã khỏi chổi trong lúc học Bay. Tôi nghĩ con bé bị gãy tay, nhưng kì lạ rằng nó nhất quyết không đến bệnh xá chỉ khi tiết học kết thúc." Bà Hooch nói, cảm thấy cô phù thuỷ nhỏ này thật sự quái lạ.

"Ôi Merlin, để tôi kiểm tra trò ấy nào." Mặt bà Pomfrey xuất hiện chút hốt hoảng khi nghe xong câu tường thuật của giáo sư Hooch, bỏ dở hành động sắp tiếp tục xếp lại mấy lọ thuốc để tiến hành xem xét mấy vết thương trong và ngoài trên người nó.

Mất đến một lúc lâu để xác định phần cánh tay bị nứt xương, khi thấy xương chỉ nứt chứ không gãy nát, T/b thề là đã cảm thấy bản thân xứng đáng được gọi là phù thủy có xương chắc nhất trong lịch sử của thế giới phù thủy và phép thuật.

"Ta khá bất ngờ, mặc dù ngã từ độ cao như vậy nhưng tay trò chỉ bị nứt xương.." Bà Pomfrey dùng bùa chú để bó lại cánh tay đáng thương của nó trong lúc khâm phục khả năng chống chịu phi thường của một đứa nhóc mười một tuổi.

"Cháu nghĩ là do mẹ cháu, bà ấy hay nói rằng những người có dòng máu của những người như bà trong mình có khả năng chống chịu và chữa thương tốt hơn. Nhưng cháu không nghĩ rằng dù bản thân chỉ mang một nửa dòng máu ấy nhưng sức bền vẫn tốt như vậy.." T/b cười ngượng ngịu xoa đầu mình khi giải thích cho vị y tá phúc hậu trước mặt.

"Mẹ trò? Nếu như trò đang nhắc đến người ta đang nghĩ đến thì ta sẽ bất ngờ đấy. Ta không biết Phosriáz là mẹ của trò." Vẻ ngạc nhiên lộ thoáng qua trên khuôn mặt phúc hậu của quý bà Pomfrey, giọng nói ôn tồn mang chút nhớ nhung cái tên được bà nhắc đến.

"Cháu từng nghe mẹ kể về y tá Pomfrey, rằng bà Ravenclaw mà mẹ cháu thích nhất." Nó cáu kỉnh mách lẻo chính mẹ của mình cho người y tá trước mặt, đáng tính mách tiếp thì nó bỗng nhăn mặt đi chút ít vì cái rát trên vết xước ở mu tay phải.

"Ôi con bé Phosriáz kia cũng biết nịnh thật đấy. Đứa nhỏ đấy luôn nịnh nọt ta thời còn đi học, ta không ngờ rằng cho đến khi ta đã là y tá của Hogwarts thì nó vẫn còn như vậy." Bà Pomfrey cười khúc khích, vỗ nhẹ lên đầu T/b trước khi dừng việc dùng bùa chú để chữa trị.

"Dù tay trò không bị thương quá nặng nhưng trò vẫn sẽ được miễn tham gia lớp bay trong thời gian nó lành hẳn lại. Và điều đó là bắt buộc, đúng không cô Hooch?" Liếc sang người phụ nữ tóc bạc kế bên mình đang hóng tin tức trên tờ Nhật Tiên Tri, Bà Pomfrey nói bằng tông giọng đều đều.

"Tất nhiên, tất nhiên rồi cô Pomfrey." Giáo sư Hooch ngồi một bên chăm chú đọc nội dung trên tờ nhật tiên tri thì bỗng giật mình khi nghe thấy tên mình bị nhắc đến trong câu hỏi của y tá Pomfrey, dẫu vậy vẫn đáp lại câu hỏi đó một cách điềm tĩnh.

Ngoài Bệnh xá, có mấy tiếng bước chân vội vã ập vào, mái tóc nâu sẫm của người nọ khiến hai giáo sư chú ý đến. Michael thở hổn hển, cậu chàng đi lại gần giường của đứa nhỏ tóc huyền, ngẫm nghĩ một lúc mới dám mở miệng ra hỏi.

"Bạn ấy có bị thương quá nặng không, thưa bà Pomfrey?" Vẻ lo lắng của Michael trông rất đáng yêu trong mắt cả hai vị người lớn nọ, hẳn là do cậu chàng đã lúng túng mất một hồi lâu vì không biết nên hỏi chính chủ nhân của chiếc giường bệnh này hay người y tá đã kiểm tra cho người bạn của mình.

"Em ấy đã ổn hơn rồi, trò Lawson. Nếu trò không phiền thì tôi có thể nhờ trò dẫn em ấy về Đại Sảnh Đường chứ? Tôi nghĩ rằng em ấy đủ khoẻ để có một buổi tối ngon lành." Quý bà Pomfrey gật nhẹ đầu, tay vung đũa dọn dẹp đống băng cá nhân và băng dạc cùng mấy lọ thuốc giảm đau.

Đáp lại bà là cái gật đầu nhẹ nhàng của hai đứa nhỏ. Michael nhanh chóng rời khỏi bệnh thất để đứng chờ T/b ngoài cửa trong lúc con bé đợi y tá Pomfrey lấy cho mình một vài lọ thuốc để bôi lên mấy chỗ bị xước, phòng trường hợp chúng bỗng rách ra và tiếp tục đau rát lên.

*******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro