Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Chap 3.

********************

Dường như trong một cái chớp mắt, đầu tháng chín đã đến. Sẽ chẳng có gì đặc biệt, vì đầu tháng chín vẫn là đầu tháng chín thôi, chỉ đơn giản là một ngày quá đỗi bình thường trong năm. Sẽ là một ngày bình thường, nếu như ngày đấy không phải là ngày tất cả các ngôi trường công lập của Muggle tại Anh cho học sinh của mình quay trở lại trường sau ba tháng nghỉ hè. Theo lẽ đương nhiên, Hogwarts cũng chọn ngày một tháng chín là ngày khai giảng cho năm học mới, chưa ai biết vì sao, nhưng chẳng ai muốn thắc mắc.

Bà Lydia vào tối hôm trước ngày khởi hành đã dặn đứa con của mình chuẩn bị đầy đủ từ sách, dụng cụ học tập, áo quần ngủ, áo chùng, đồng phục trường và tư trang cá nhân. Bà cứ hỏi nó mãi thôi, rằng nó đã cho cái này, thêm cái kia vào rương đồ chưa và còn nhắc nhở nó rằng nếu nó đã đến trường rồi mà lại thiếu hoặc quên mang theo thứ gì đó, bà sẽ không nương tay mà cốc thật mạnh vào cái trán của nó bất cứ khi nào nó về nhà.

Cha mẹ nó không độn thổ đến nhà ga Ngã Tư Vua, vì T/b còn quá bé, nếu không thích ghi được thì nó chỉ có nước nôn tại chỗ, và một đứa coi trọng mặt mũi vào lần đầu gặp mặt như T/b không-hề-thích điều này. Bởi thế, họ đã quyết định sử dụng phương tiện của Muggle - xe hơi để đến nơi.

"Muggle thời nay ăn mặc thật cổ sỉ." Cha nó vừa lái xe, vừa càu nhàu khi nhìn thấy những kiểu ăn mặc dị hợm của những người đi đường. Nó ngoái nhìn theo những cá nhân đang diện trên mình mấy đôi bốt da cao chưa đến đầu gối, váy da, áo trong thì chộp đại một cái màu mè nào đó, và ở ngoài lại khoác thêm cái áo da nữa. Thề với Merlin, cha nó sẽ khiến cho tên đi đầu chuỗi kiểu cách ăn mặc này bốc hơi nếu ông còn trông thấy một cá thể nào ra đường với cách ăn diện này mất.

"Ở Pháp, nhìn bọn họ trông tử tế quá mức. Còn Muggle ở Anh? Thậm tệ." Ông cứ mãi cằn nhằn cho đến khi mẹ nó buộc ông im thì cha nó mới thôi nói. Đây rõ ràng là triệu chứng của việc thiếu caffeine vào buổi sáng, thế nào chốc nữa, chỉ cần một ngụm cà phê đắng ngắt thì cha nó sẽ vui vẻ lại ngay, nó chắc chắn luôn.

T/b và ông bà Adler thức dậy từ sáng sớm, chủ yếu là để bậc phụ huynh này dặn dò con gái mình đủ thứ, về bạn bè, về thư từ - thứ mà cả hai người họ đều mong nó gửi ít nhất một lần mỗi tuần, về cả tất tần tật những thứ không liên quan khác nữa. Và xui xẻo thay cho nó, họ lặp đi lặp lại những lời chắc đó trong khi lái xe đến nhà ga.

"Con biết rồi mà! Mẹ đã nói câu này lần thứ năm trong ngày hôm nay rồi đấy ạ!" Con bé bất lực kêu ỉ ôi, ôm lấy đầu mình.

"Ta chỉ muốn chắc chắn thôi T/b yêu ạ." Lydia cười mỉm nhìn đứa con nhỏ của mình.

Chỉ mất chưa đến hai mươi phút đồng hồ, T/b đã có thể thấy cái biển chào mừng to khủng khiếp của nhà ga Ngã Tư Vua. Mặt mày nó trông sáng sủa hơn hẳn, và tinh thần cũng phấn chấn lên hơn nhiều, có lẽ là vì nó đang quá phấn khởi, cũng có lẽ là vì nó sẽ không phải nghe mẹ nó lầm bầm hay lảm nhảm đủ điều nữa.

"Chúng ta đến rồi. Hai mẹ con cứ vào trước, anh đi mua chút cà phê và thức ăn sáng đây." Darian khẽ ngáp một cái trước khi quầy đầu xe vào một chỗ trống đủ trộng.

T/b vừa chui ra khỏi xe đã ngó quanh để tìm một cái xe đẩy, dù gì nó cũng chẳng kéo nổi đống rương ấy đâu, nên xe đẩy sẽ là lựa chọn sáng suốt hàng đầu mà nó có thể nghĩ ra. Lia mắt một chút, nó đã có thể thấy ngay một dãy xe đẩy vàng óng. Không chần chừ, T/b bước nhanh đến vị trí đó và với lấy cái ngay ngoài cùng. Tuyệt nhiên, mọi thứ sẽ vẫn xảy ra thật suôn sẻ và rất Muggle, nhưng lại có một bàn tay khác với tay vào cùng cái xe đẩy mà nó định lấy.

"Cho tôi.. Hử? T/b?" Giọng Anh chói tai, đặc sệt chui thẳng vào tai nó khiến con bé ngẩng dầu lên.

"À.. Anh Fred, chào anh." T/b nhếch lông mày mình lên, tỏ vẻ bất ngờ khi thấy khuôn mặt quen thuộc.

"Chào em. Và ừm.. em có thể lấy nó, anh không vội lắm nên chẳng sao." Fred ho khan một tiếng trước khi bỏ bàn tay đang áp lên mu bàn tay nó. Anh chẳng bất ngờ lắm khi T/b có thể biết mình là người nào trong số hai anh em sinh đôi, vì có lẽ T/b quá giỏi trong việc nhận diện khuôn mặt.

"Em cảm ơn," Nó kéo chiếc xe đẩy ra, và trước khi người kia có thể lấy cái của mình và rời đi, nó đã liền mở lời. "Nhân tiện, em chưa quen ai cả, nên là.. ừm.. Anh và anh George có thể nào ngồi chung toa với em không? Hoặc nếu không cũng chẳng sao cả."

"Được chứ." Fred gật đầu ngay tắp lự, anh chàng thậm chí còn không chần chừ suy nghĩ. Điều ngày làm T/b hơi bất ngờ.

"Ừm.. Vậy thì em sẽ gặp lại anh sau.." T/b nhỏ ngại ngùng chào người nọ rồi quay đi trước khi chàng tóc đỏ ấy có thể kéo dài cuộc trò chuyện giữa họ.

"Gặp lại em sau!" Fred hét lớn, chào tạm biệt nó.

Cha nó khẽ cau mày sau khi nhìn thấy một loạt hành động thân mật quá mức, trong khi vợ ông - Lydia, che miệng cười thầm bởi sự lúng túng của hai đứa nhỏ. Merlin ơi, T/b còn bé, người làm ơn đừng để đứa con gái của ông tương tư một thằng oắt con nào đó mà!

T/b có vẻ là nhận thấy sự hoảng loạn nhẹ trong ánh mắt của cha mình, song nó lại lờ đi. Kéo mấy cái rương đồ nặng trịch lên xe đẩy với sự trợ giúp trong vô thức của cha nó. Mẹ nó ếm vài bùa làm nhẹ để bé con nhà mình có thể dễ dàng kéo hơn, và T/b mừng vì mẹ nó đã làm vậy.

*****

Mười giờ rưỡi, Sân ga 9 và 3 phần tư.

Gia đình Adler cuối cùng đã đến sân ga chín và ba phần tư sau khi đi xuyên qua một rào chắn giữa sân ga chín và mười - nơi được Muggle cho là kì lạ với chúng vì có nhiều người với mấy cái áo chùng dày cộp thường bỗng nhiên 'tàng hình' khi đi ngang qua nơi đó.

Bà Adler dùng bùa chú kiểm tra để chắc chắn rằng đồ đạc đã đủ hết, sau đó lặp lại một loạt ghi nhớ mà nó cần biết và lần này thì T/b không khinh khỉnh đáp lại nữa. Có lẽ là vì nó sẽ không gặp lại cha mẹ nó trong một thời gian dài, điều này hơi khiến nó buồn, nhưng chỉ một tí thôi.

Tiếng đầu hơi xe lửa màu đỏ rực của tàu tốc hành Hogwarts kêu lên inh ỏi chói hết cả tai, báo hiệu tàu chuẩn bị khởi hành chỉ trong một lúc nữa. Những phụ huynh đưa đón con mình đang làm những điều mà họ sẽ làm theo bản năng, là dặn dò, chúc mừng, tạm biệt những đứa con của họ. Một vài đứa nhỏ dù đã lên tàu nhưng vẫn thò đầu ra khỏi cửa sổ để mà tranh thủ trò chuyện lần cuối với cha mẹ chúng trước khi một học kì dài bắt đầu.

"Nhớ kĩ lời của chúng ta nhé bé con, nhất là thư." Bà Adler cẩn thận dặn nó một lần nữa.

"Vâng ạ." T/b khịt mũi đáp lại mẹ mình, nó đang cảm thấy hơi xúc động rồi đó.

"Và một chút tiền tiêu vặt cho con nữa. Con sẽ cần chúng." Lydia vuốt tóc nó, đưa cho con gái mình một ít đồng galleons, sickles và knuts chỉ để đảm bảo rằng lúc trên xe lửa, nó sẽ không phải chết đói vì không có một xu nào để mua thức ăn. Con bà lí nhí cảm ơn trước khi cho mấy đồng tiền vào một cái túi nhỏ.

T/b ngó xung quanh, cố tìm hình ảnh quen thuộc. Và chỉ vừa khi nó nhìn thấy mấy cái đầu đỏ chói mắt thì ngay lập tức, họ cũng đã nhìn rõ thấy nó.

"T/b! Bọn anh ở đây!" Cậu chàng sinh đôi thấp hơn vẫy vẫy tay, kêu lớn tên nó để chắc rằng người bạn của anh sẽ dễ dàng chen chúc đi qua mà không lạc mất hai người nọ.

"Con đi đây ạ." T/b quay sang, nói lời tạm biệt với cha mẹ nó, rồi ôm lấy họ. Bà Lydia không ngại hình tượng của cả nó và bà liền hôn vào má nó tới tấp, khiến nó cười rộ lên. Ông Adler quỳ một chân trước mặt con ông, hôn lên má và trán nó rồi được nó đáp lại bằng một cái ôm nồng ấm.

Đứa nhóc nhà Adler vừa tạm biệt cha mẹ mình xong đã vội vã đến chỗ của gia đình đông con nọ, gia đình Weasley. Với tính cách vô cùng nho nhã mà cha mẹ dạy cho, T/b đã lên tiếng chào hỏi trước khi họ có thể kịp làm điều đó sớm hơn nó.

Tiếng hơi nước xe lửa lại rít lên, cho thấy thời gian chẳng còn đủ nhiều cho một cuộc hỏi thăm dài. Những phù thủy nhỏ giờ đây vội vã ôm lấy gia đình mình rồi lập tức leo lên tàu để tìm toa ngồi như thể chỉ cần chậm một bước thì chúng sẽ phải chen chúc trong một toa khác với người lạ vậy.

"Chúc mừng con T/b." Bà Weasley hôn nhẹ lên tóc rồi vuốt nhẹ lưng nó, nói lời chúc mừng. T/b lịch sự cảm ơn bà và đáp lại những hành động thân mật bằng một cái ôm.

"Tạm biệt chị." Ron cười mím môi, vẫy tay nhẹ hìu. Đáp lại thằng nhóc là nụ cười của T/b và cái chào tạm biệt của nó. Ginny đang nắm lấy tay mẹ mình cũng lúi húi chào tạm biệt người con gái trước mặt mình.

Sinh đôi nhà Weasley nhanh nhảu kéo tay T/b trước khi con bé có thể nói thêm điều gì đó, và cảm tạ Merlin, họ đã kịp giải thích trước khi nó có thể đánh vài cái đau điếng lên cánh tay họ. Cả ba đứa trẻ lội ngược dòng người để cố tìm một toa Gryffindor mà chưa có người nào chiếm lấy. May thay, chúng đã đến sớm hơn những phù thủy còn lại để có cho riêng chúng một toa trống trơn.

Fred và George mệt mỏi đặt người xuống ghế ngồi, cả hai đủ tinh tế để biết rằng sẽ không hay đâu, nếu một trong chúng ngồi cùng T/b nên chúng ngồi cùng hàng ghế để cho cô gái nọ ngồi đối diện họ, một mình. Lý do là vì người cha thân mến của T/b bảo bọc nó quá mức, nếu tàu xuất phát và hình ảnh hai thằng oắt tóc đỏ đang vừa ngồi cùng T/b vừa đùa giỡn với nó lọt vào tầm mắt ông thì thề với Merlin, ông sẽ không để tụi nó yên đâu.

T/b hài lòng với sự hiểu biết của cặp sinh đôi, nhanh chóng ngồi xuống trước khi chân mệt lả rồi mất phương hướng mà ngã ngay trước mặt họ.

*****

Mười một giờ bốn mươi lăm phút, tàu tốc hành Hogwarts.

"Kẹo đủ vị Bertie Bott?" T/b nhướng mày đầy thắc mắc, 'nghiên cứu' cái hộp trong tay mình.

"Đầy đủ tất cả loại vị trên đời." George cáu kỉnh đáp lại thắc mắc của nó.

"Theo đúng nghĩa đen luôn." Fred bồi thêm.

Nó nhìn cặp sinh đôi một cái hoài nghi rồi bóc ra một viên có màu vàng nhạt, bỏ vào miệng mình. Nhai một lúc, nó liền khẽ nhướng mày đầy bất ngờ. Là một viên vị bơ lạc, có lẽ sự may mắn của nó cũng không tệ đến nỗi bóc trúng viên vị ráy tai trong trải nghiệm đầu tiên với thứ này.

"Bơ lạc." T/b đáp trước sự trầm trồ của cặp sinh đôi.

"May mắn đó, đến lượt anh." Fred lấy cái hộp, lựa một lúc mới lấy ra một viên màu xanh đậm.

"Anh cá đó là vị bánh mì mốc." George cười cười, nói thầm với T/b. Chàng tóc đỏ còn lại chun mũi, nhổ viên kẹo ra cái khăn giấy.

"Vây cá.. Tởm quá." Fred chuyền hộp kẹo, giờ là lượt của George. Đứa em trai hừ mũi, như thể bản thân là một tay chuyên nghiệp không bằng. Anh bóc ra một viên màu xanh lá nhạt.

"Chắc chắn là kiwi." George nói, giọng Anh bản địa nghe đầy kiêu ngạo.

"Hoặc gỉ mũi." T/b khúc khích. George đảo mắt, bỏ viên kẹo vào miệng mình và anh phun nó ra ngay tắp lự.

Tiếng khúc khích của T/b và Fred vang lên khiến George vì thế mà cũng cười theo. Thêm một lượt chơi nữa và giờ thì tụi nó đang cảm thấy chán ngấy với hộp kẹo Bertie Bott này rồi.

*****

Mười hai giờ rưỡi, tàu tốc hành Hogwarts.

Bầu không khí chìm vào im lặng sau khi T/b khơi dậy sự tò mò của cặp sinh đôi với mấy thứ bình thường của Muggle, ở đây là đang nói về đống tiểu thuyết sến súa và vài cuốn truyện tranh siêu anh hùng mà T/b sưu tầm được. Trong toa tàu của nó, ngoài tiếng lật sách và tiếng cười khúc khích thì chẳng còn một cuộc hội thoại nào nữa. Điều này làm T/b khá mừng ấy chứ, vì nó chẳng muốn nghe thêm mấy câu bùa chú tự chế của họ nữa đâu.

Ở ngoài toa của chúng, có vài tiếng leng keng đủ to vang lên, kéo lấy sự chú ý của T/b. Nó nghiêng đầu, đôi mắt liếc ra ngoài cửa kính của toa. Bóng dáng một người phụ nữ tầm tuổi trung niên dần hiện rõ trước mắt nó, và chỉ một vài phút thôi, bà đã đến trước cửa toa chúng nó và mở cửa ra.

"Đồ ăn vặt đây mấy đứa, ăn gì không nào?" Người đàn bà phúc hậu nọ nói, tay đẩy một xe thức ăn vặt cao hơn cả đầu mình.

"Ồ, chúng con không," Fred lắc đầu.

"Chúng con đã có bữa trưa rồi bà ạ." George dơ lên một bịch khoai tây nghiền, bồi thêm nghĩa cho câu nói của anh mình.

T/b khẽ nhăn mày. Nó bỗng cảm thấy chừng đó là không đủ và hai con người đang trong tuổi lớn này cần thêm nhiều thức ăn nữa, vì trông họ gầy gò quá đi!

"Bà ơi, lấy con hai cái bánh mì kẹp thịt, một sandwich, hai chai bí ngô, một chai nước ép táo và chút kẹo ngọt đi ạ." T/b lấy ra vài đồng galleons, mua nhiều thứ thức ăn. Cặp sinh đôi lén nhìn nhau đầy bất ngờ, và chỉ trong khoảng khắc đó thôi, họ cảm thấy đứa nhóc trước mắt đang hành xử như thể nó là mẹ của họ, theo đúng nghĩa luôn.

Người phụ nữ đưa cho nó mấy thứ nó mua và rời đi ngay sau khi T/b đưa đủ tiền, nó đóng cửa toa lại và đưa cho cặp sinh đôi vài món ăn rồi lại yên vị trở về chỗ ngồi.

"Cảm ơn em." Cặp sinh đôi đồng thanh, cảm kích khi đứa trẻ trước mặt họ chỉ mua đồ mà không đưa ra bất kì lời bình luận hay câu hỏi khó nhằn nào về gia thế của họ. Đáp lại chúng là cái gật đầu và nụ cười mím môi của con bé.

Mặc kệ hai chàng trai đang bận rộn đánh chén mấy cái bánh mì, T/b ngắm nghía mấy món kẹo ngọt kì lạ, nào là kẹo phát quang, kẹo xoắn vị cầu vồng và cuối cùng là sôcôla ếch. Nó mở một hộp sôcôla ếch ra và thấy có một cái thẻ ở trong. Thẻ này dùng để sưu tầm thôi, nó nghĩ vậy. Nó nhanh chóng cầm chiếc thẻ lên, ngắm kĩ thứ 'giấy' đó. Trên tấm thẻ là hình ảnh một người đàn ông trung niên với chòm râu bạc dài ngoằn và cái đầu không tóc. Ánh mắt ông ta sắc bén như thể dù chỉ là một hình ảnh động nhưng vẫn có thể nhìn thấy được mảnh hồn của nó vậy.

Salazar Slytherin. Dòng chữ màu trắng dưới bức ảnh của vị này ghi vậy, và có thể đây là Xà Tổ hàng thật, ảnh thật. Nhưng dù thế, bức họa của ông lại khá khác so với những tài liệu được ghi lại mà nó đã đọc qua.

Quá khác mới đúng.

Người đàn ông trong ảnh rời đi trong lúc T/b đang suy nghĩ gì đó và khi nó nhìn lại, nó thở một cách đầy chán nản rồi cất tấm thẻ vào túi áo khoác. T/b chuyển sự chú ý của mình tới con ếch đang 'còn trong hộp sôcôla' và, thật sự thì nó không còn trong đấy nữa mà đã ếch ộp đi đâu mất. Nó chậc lưỡi, hơi tiếc nuối một chút vì con ếch đó ngon vậy mà..

"Mẹ em đã kể cho em nghe về các Nhà ở Hogwarts. Vậy hai anh ở Nhà nào thế?" Nhìn cặp sinh đôi đang ăn ngấu nghiến trước mặt mình, T/b mở lời.

"Chúng anh là những chú sư tử dũng mãnh ở Hogwarts." Fred đùa nốc xuống miệng một ngụm nước bí ngô.

"Ý Fred là chúng anh thuộc Nhà Gryffindor. Và em nghĩ em thì sao? Em nghĩ mình sẽ được cái nón phân vào nhà nào?" George cắn một miếng bánh mì, nối tiếp lời Fred.

"Em sao? Có lẽ em sẽ thích vào Ravenclaw, còn cái nón đấy muốn đưa em vào đâu cũng chẳng là một vấn đề lớn đối với em." Con bé nhún vai, ăn thêm một chút bắp cải trộn mà mẹ nó làm sẵn để mang theo.

"Cái nón đó sẽ không bao giờ nghe lời xin xỏ vào nhà này hay nhà kia đâu, nhưng ý anh là, em cũng thông minh ấy chứ." George lên tiếng, và bằng chứng sống là anh với anh trai mình chứ đâu, rõ ràng là T/b đã phân biệt được một cặp sinh đôi giống hệt nhau nên việc nó có thể vào Ravenclaw là cao, trừ phi cái nón cho rằng đây là một loại thông minh khác.

"Bọn quạ đó chán ngắt, họ chỉ vùi đầu vào đống sách và quan tâm đến điểm số. Tin anh đi, em sẽ thích Gryffindor hơn là Ravenclaw đó. Bọn anh dũng cảm, thân thiện hơn nữa lại rất thích thử thách và không ngại khó khăn." Fred nói, anh đưa tay sau đầu mà chống lên đầy tự hào.

"Em mong rằng sẽ không vào Gryffindor vì em ghét mấy cái thử thách nhảm nhí." T/b lém lỉnh đùa lại. Cặp sinh đôi nọ thấy thế liền phản ứng dữ dội, kêu gào phản đối với câu đùa của nó. Bật cười trước cuộc biểu tình của cặp sinh đôi, T/b tiếp tục dẫn cuộc trò chuyện tiến đến xa hơn trong suốt chuyến đi dài.

*******************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro