Chương I. Chap 10. T/b's POV
**********************************
Ngày hôm nay đã có thể tệ hơn.
Ít nhất nó sẽ không tệ hơn việc phải dành ba tiếng đồng hồ mỗi hai ngày trong tuần để học phụ đạo cho đến khi kì thi đến, cùng vài người tôi thậm chí chẳng biết là ai. Thề với Merlin, tôi đã gần như muốn ngất xỉu khi cái tên gia đình của tôi được giáo sư McGonagall đề cập đến.
Sự lo lắng của tôi đã giảm đi phần nào sau khi nghe giáo sư khuyên bảo. Dù chỉ một chút, nhưng dù gì nó cũng đỡ hơn.
Giáo sư McGonagall là một người phụ nữ và giáo sư tốt. Những lời lẽ của bà luôn đầy sự quan tâm, đặc biệt là đôi khi tôi sẽ bắt gặp bà đối xử với tụi Gryffindor như những đứa con của riêng bà. Điều này đã khiến bữa trưa của tôi tốt hơn một chút, nếu như không nói đến việc món ăn trưa là món phô-mát hét. Tôi ghét thứ đó một cách mãnh liệt. Ừ thì chúng ngon, nhưng mấy lũ phô-mát đó 'còn sống' và chúng lúc nào cũng la hét nhưng sắp chết đến nơi. Đặc biệt là chúng từng nuốt luôn cái thìa của tôi khi tôi đang bận trò chuyện với Catherine, thật đấy, làm sao chúng có thể làm điều đó vậy? Nhưng sẽ không đời nào tôi lại nhịn đói, đành chịu vậy.
"Sao rồi T/b, Giáo sư McGonagall có nói gì cậu không thế?" Catherine đang trò chuyện với chị Daphne vừa nhìn thấy tôi đã rối rít hỏi han, tôi cùng cơn đói bụng đang cào cấu dạ dày chỉ lắc đầu đáp lại cậu ta.
Việc là một máu lai nhưng lại được phân loại vào Slytherin, nhà mà số lượng máu lai chiếm chưa đến năm phần trăm mỗi bảy niên học, khiến bản thân tôi trở thành cái gai trong mắt một số cậu ấm, cô chiêu thuộc nhà này. Nếu chưa kể đến là tôi hơn họ về tỉ ti thứ nữa. Cái này như quả mọng ngon trên đỉnh ly kem đã ngon tuyệt rồi ấy, và tôi cá chắc bọn rắn độc này nói cả trăm nghìn thứ về tôi khi tôi không ở đó đấy.
Bằng chứng là tôi vừa nhận được ánh mắt khó chịu của con nhỏ tóc màu vàng sẫm ngồi cách chúng tôi một băng ghế. Chỉ vì tôi trả lời câu hỏi của bạn mình một cách vừa ngắn lại vừa 'kém sang' đấy.
"Tớ sẽ chết mất thôi. Giáo sư McGonagall đã nói rằng bà ấy sẽ cho đàn anh bên Gryffindor dạy kèm, tớ không thích điều đó chút nào.." Được một lúc thì tôi mới mở lời, hàng lông mày khó chịu xô vào nhau vì tiếng la hét của lũ phô-mát trước mặt. Và vì ánh mắt của con nhỏ tóc vàng sẫm mà tôi chả thể nhớ được tên cứ mãi dính chặt lên người tôi nữa.
"Chúc cậu may mắn.. chứ tớ thì thật sự không biết phải giúp cậu cách nào đâu." Cathy nhún vai, thành thật trả lời với một khuôn mặt chịu trận. Được rồi, thế thì đừng có nói làm chi. "Nhưng chắc không tệ đến nổi đó đâu, cậu cứ thoải mái, không cần lo lắng quá làm gì đâu." Nhấp một ngụm nước bí ngô, bạn tôi nói tiếp, dường như đang cố để tôi không ủ rũ quá. Sao mà tin nổi chứ, tôi mới là người phải đi phụ đạo cơ mà.
Tôi thở dài, dời sự chú ý về lại mấy tiếng la hét ỉ ôi trong tô của mình. Cảm giác râm ran-không-phải-vì-đói trong bụng tôi cứ thúc đẩy tôi ăn mau ăn lẹ trước khi tụi nó lại nuốt thêm cái thìa nữa vào cái dạ dày có mới lạ của tụi nó.
Huynh trưởng Gemma nhướng mày thắc mắc khi thấy tôi vừa ăn xong đã vội cầm túi không gian đứng lên, chuẩn bị rời đi đâu đó. "Đi đâu thế T/b, em lại đến thư viện để định cư tạm thời ở đó à?" Chị ta hỏi, cái điệu quan tâm của một đàn chị khiến tôi bớt buồn phiền đôi chút.
"Em chỉ về phòng sinh hoạt thôi ạ," Tôi lắc đầu, mím môi sửa lại bộ đồng phục xong liền bước nhanh đi khỏi Đại Sảnh Đường, mặc kệ khuôn mặt nhíu lại vì không nghe rõ câu trả lời của tôi của chị ta. Trước khi hoàn toàn đi xa khỏi chỗ tôi vừa ngồi, tôi đã có thể nghe bạn của Catherine lí nhí gì đó với huynh trưởng, nhưng tôi có thừa thời gian đâu mà quan tâm cô bạn nặc danh đó làm gì.
Tôi trở về phòng sinh hoạt của mình liền quăng bừa cái túi không gian và áo chùng lên ghế để bản thân nằm thụp trên cái giường êm ấm. Thở một hơi dài, tôi liếc lên chiếc đồng hồ treo tường, xem xét thời gian. Chỉ mới 12 giờ 25 thôi còn sớm chán mà. Bởi thế liền định bụng ngủ một giấc trước khi vào học lúc 1 giờ chiều cho đỡ mệt.
Ngủ được chừng nửa tiếng và dành hai mươi phút còn lại để lăn lộn trên giường, tôi vẫn đành lôi bản thân lười nhác của mình mà đi phụ đạo ngày thứ nhất. Catherine có vẻ còn buồn ngủ sau hai tiết đầu ngày phải dậy sớm nên tôi nhẹ nhàng ra khỏi phòng để cậu ta được nghỉ ngơi tiếp. Giáo sư McGonagall có dặn rằng việc học phụ đạo thực hành môn Biến Hình sẽ học ở ngay tại phòng học thường, vì ngoài phòng học lý thuyết này ra thì những phòng khác đều có học sinh đang học. Đàn anh mà giáo sư giao phó việc kèm cặp cho tôi có lẽ đã đến rồi. Tôi có thể nghe tiếng cười khúc khích của họ khi đến càng gần phòng học hơn.
"Xin chào đàn anh ạ. Em là-" Tôi mở cửa phòng học, trên miệng là nụ cười có ý gây ấn tượng lần đầu mà bản thân đã chuẩn bị. Rồi điệu cười trên môi tôi xịt cứng lại, nhanh chóng trở thành một nụ cười công nghiệp khi thấy rõ danh tính của họ. Đúng là oan gia ngõ hẹp, cái trường này bộ ít học sinh lắm hả? Hay là hai tên song sinh này mua chuộc cô McGonagall thế?
"Xin chào.." Fred gãi cổ, giọng anh ta lí nhí hơn bình thường. Trong khi đó George thì chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi một cách ngượng ngạo.
George Weasley và Fred Weasley là người phụ đạo cho tôi á? Có nghiêm túc không đấy. Giáo sư McGonagall tin tưởng họ thật à?
*****************
2 giờ 02 phút, Phòng lý thuyết Biến Hình.
Tôi đã ở đây được hơn hai tiếng rồi, và thực sự việc học phụ đạo cùng hai tên này cũng không tệ lắm. Trừ việc họ liên tục nói, và nói, và nói xuyên suốt buổi tập này. Tất nhiên họ cần nói rất nhiều để tôi hiểu được cách phép thuật biến hình hoạt động, nhưng họ nói lắm quá đi.
"Chúng ta thực hành nhá?" George nói, tay của anh quắc tôi lại. Xí, đừng tưởng mình đang dạy người khác mà muốn kêu người ta sao thì kêu nha. Thế mà tôi vẫn đi lại chỗ anh ta đó.
"Em cứ làm như lúc nãy bọn anh chỉ, đơn giản thấy mồ à," Fred cười, và tôi ngu xuẩn tin vào điều đó. Tôi đã bình tĩnh, niệm phép, vung đũa như cách bọn họ chỉ tôi. Và tôi đã thành công, thành công trong việc thất bại đến tận sáu lần.
Trước mặt tôi quả thật là một con thỏ tím, chỉ là.. đầu nó thì mất tích. Và thân nó nhìn bẹo hình bẹo dạng, chẳng khác gì phần kem ốc quế vị khoai môn bị rớt xuống dưới nền đất và đang bị tan chảy vậy. Cơ mà tệ hơn nữa cơ. Tôi có thể hình dung ra được hình ảnh George đang đứng bụm miệng ngay sau tôi, và Fred đang nhìn con thỏ với ánh mắt bàng hoàng. Xấu hổ, xấu hổ chết tôi rồi. Ai đó làm ơn giết tôi luôn giùm cái.
"Được rồi, nó, ừm.. không quá tệ. Có lẽ em cần cố gắng hình dung ra hình dạng của nó." George ngượng ngạo bình luận, giọng điệu của anh ta như đang an ủi sự thất bại kinh khủng của tôi. Không quá tệ cái khỉ gì chứ?
"Em cần thả lỏng, đừng nên ngượng ép quá." Cái tông giọng của Fred nhỏ như muốn chuyển qua thỏ thẻ cứ đi vào tai tôi. Nó nhỏ, nhưng tôi có thể nghe cực kì rõ bởi vì chủ nhân của nó đang gần như dí sát môi của mình vào tai của tôi. Tay của anh ta nắm lấy bàn tay đang cầm đũa phép của tôi, cố gắng để nó co giãn một tí trước khi em trai của anh ấy quyết định đứng gần tôi và nắm lấy eo tôi, ra hiệu cho tôi thả lỏng cơ bắp trên người. Bàn tay còn lại của người anh song sinh thì nắm lấy vai tôi, kéo thân mình tôi vào lòng của anh ấy. Tôi có thể cảm thấy toàn bộ cơ bắp trên người tôi căng cứng lên, mặc dù bộ não thì đang trấn tĩnh chúng để chúng thư giãn đi, nhưng có lẽ việc này là bất khả thi.
"Và đừng có run hay gồng quá. Cứ thong thả mà suy nghĩ thôi." Họ thực sự xem công việc phụ đạo cho tôi là nghiêm túc, thì ra đây là lý do giáo sư McGonagall chắc chắn rằng hai anh em họ phù hợp với chuyện này.
Tập trung, hít thở, quăng bùa. Tập trung, hít thở, quăng bùa.
Nến biến thành thỏ tím, Nến biến thành thỏ tím.
Biến hình lẹ đi nào cây nến chết tiệt kia! Giờ nếu ai đó mà bước vào thì tôi sẽ chết mất, thật đó. Sẽ chẳng ai tin rằng cặp sinh đôi chỉ đang 'phụ đạo' cho tôi thôi đâu, nhất là khi khung cảnh hiện giờ là tôi đang bị kẹp giữa hai tên đầu đỏ không-biết-giữ-khoảng-cách-với-người-khác-giới-là-gì.
Tôi có thể cảm thấy hai gò má mình cháy rực, nhưng bản thân vẫn đang cố giữ biểu cảm nghiêm túc trên mặt. Dưới đáy tâm trí tôi trào lên một cảm giác lo lắng lẫn ngại ngùng vì tôi biết rằng gáy và tai của mình có thể đã đỏ như nhuốm máu bởi mấy cảm xúc e ngại của mình. Thật ra nhìn kĩ thì Fred và George nhìn cũng.. được.
Mái tóc đỏ rực khiến tôi chú ý từ lần đầu gặp mặt. Đôi mắt màu nâu sậm, ở phần chính giữa thì sáng hơn đôi phần. Những đốm tàn nhang lăn lóc khắp trên hai gò má, trên sóng mũi cao đó. Ôi mày nghĩ cái quái gì thế T/b ơi!!!
Nến biến thành thỏ tím đi, Nến biến thành thỏ tím. Tôi tập trung niệm bùa trong đầu mình trước khi vung đũa phép vào ngọn nến đang cháy rực. Đầu đũa tôi sáng lên một màu tím hồng rồi vệt bùa ngay lập tức bay ra, tiến thẳng đến phía ngọn nến. Một làn khói tím bao trùm đi cây nến trắng, che phủ nó hoàn toàn một lúc thì biến mất, lần này thì thành công mĩ mãn rồi. Trước mắt chúng tôi bây giờ là một con thỏ màu tím và có ngọn lửa nhỏ cháy trên đỉnh đầu. Nó nhìn đáng yêu nhưng cũng kì lạ quá mức. Ý tôi là, nếu không kể đến ngọn lửa nhỏ đang cháy trên đỉnh đầu nó thì việc lông của một con thỏ lại có màu tím đã quá là kì quặc rồi.
Với một cái vẫy đũa đến từ phía bên trái của tôi, con thỏ biến lại thành ngọn nến trắng còn cháy như cũ. Tôi khá thất vọng, tôi đã muốn sờ thử nó mà. "Làm tốt lắm T/b," Giọng nói từ người bên phải tôi khiến tôi giật mình nhẹ, Fred xoa nhẹ vai tôi một chút liền buông ra. Bản thân tôi cuối cùng cũng được hai tên tóc đỏ kia buông tha, giờ thì không ai trong họ đang ôm lấy eo hay giữ lấy một bên vai tôi nữa.
"Tôi muốn về phòng sinh hoạt," Lời nói của tôi bật ra trước khi chính mình có thể suy nghĩ gì thêm. Hai bên gò má của tôi vẫn đỏ, thậm chí đỏ đến mức nổi bật trên làn da trắng bệch của mình.
"Em có thể về," Fred nói, đồng ý ngay tắp lự sau khi anh xem lại giờ. Chỉ cần bấy nhiêu sự đồng ý của anh, tôi với lấy cái túi không gian của mình rồi quay mặt rời khỏi phòng học mà không thèm chào tạm biệt họ một lời. Tôi cứ nghĩ họ sẽ giữ tôi ở lại cho đến khi giờ phụ đạo kết thúc, nhưng có lẽ bầu không khí giữa chúng tôi đã ngượng ngạo quá rồi. Tôi còn ngại nữa chứ.
Mình bị gì thế này? Tại sao mình lại ngại chứ? Họ chỉ là bạn thôi mà, nhỉ? Hàng loạt suy nghĩ dồn đến não bộ của tôi khi tôi đang bước vội trên hành lang, tìm đường trở về kí túc xá thật mau lẹ. Không lẽ mình.. thích họ hả? Tôi kết thúc loạt suy nghĩ trong đầu mình trước khi những câu hỏi có thể trở nên kì quặc hơn, Merlin ơi, tôi cảm thấy thật sự ớn lạnh.
Tôi cố gắng rũ bỏ mấy suy nghĩ quái gở ra khỏi đầu mình và nhanh lẹ trở về hầm ngục, có lẽ mình đang rất cần một chút không gian một mình.
*************************************
2 giờ 35 phút, phòng sinh hoạt Slytherin.
"Xong rồi á hả? Tớ tưởng cậu nói phải phụ đạo đến ba giờ lận mà." Vừa bước vào phòng, Catherine đã liền hỏi tôi với giọng điệu tò mò của cô nàng.
"Ừa.. Phụ đạo sượng trân quá chừng nên đàn anh cho tớ về sớm." Tôi thở dài,vội vã cởi cái áo chùng ra khỏi người và treo lên ghế để có thể lăn lộn lên chiếc giường bông lớn của mình.
"Hả? Sượng trân gì, có chuyện gì sao?" Catherine gấp cuốn tạp chí nãy giờ đang xem lại, quẳng nó ở đâu đó trên giường của cậu ta để chú ý lắng nghe tôi than vãn.
"Ôi, cậu sẽ không tin đâu! Giáo sư McGonagall đã giao cho cặp sinh đôi đó việc phụ đạo tớ!! Và tệ hơn nữa là tớ phải phụ đạo với họ ít nhất ba tiếng đồng hồ mỗi thứ Bảy và Chủ Nhật, cho đến khi thi giữa kì đó!" Tôi ỉ ôi than vãn, lao thụp xuống cái giường rộng của mình mà lăn lóc trên nó. Một vài phút trao đổi về đề tài 'phụ đạo của T/b' nữa thì bọn tôi việc ai nấy làm, bản thân thì đã ngồi dậy vào bàn học, tập trung chấp vá và chỉnh sửa lại mấy con búp bê bằng bông nho nhỏ. Catherine thì làm nốt mấy bài tập mà cô nàng chưa kịp làm, một hiện tượng kì lạ mà mấy khi nào xảy ra, trừ khi đó là bài tập do giáo sư Snape giao.
Chợt Cathy lại gần, ngắm nghía tôi ngồi khâu mấy con búp bê bằng vải, cậu ta nói gì đó với tôi thì bỗng ôm ôm lấy cánh tay của tôi mà van nài. Đã quá mức quen thuộc với mấy hành động năng nỉ trẻ con của cậu ta, tôi vẫn tiếp tục khâu những đốm tàn nhang 'cậu' búp bê tóc cam của mình một cách bình thản, sao nhìn như ai đấy ấy nhỉ.
"Đi mà! Đi xem Quidditch với tớ nha!! Vào ngày mai luôn á!!" Catherine nỉ non rủ rê, song tôi nhướng mày thắc mắc khi nghe bạn mình đề cập đến Quidditch. Thì ra Catherine muốn đi ngắm anh người ấy của bạn ta nhưng lại ngại bỏ tôi trong phòng một mình suốt vài tiếng đồng hồ. Nên mới ngỏ ý mời đứa lười nhác này đi cùng. Thật sự thì tôi cũng không quan tâm tới việc đi mấy giải thể thao này lắm. Nhưng vì cậu ta cứ năn nỉ như này nên tôi hết cách liền đồng ý lời đề nghị của Cathy mà không hề suy nghĩ gì thêm. Cô nàng 'fan-girl' tóc nâu lập tức nhảy cẫng lên, buông tha cánh tay tôi ra rồi ôm lấy hai gò má, bắt đầu cảm thán 'thần tượng' Oliver Wood của mình. Con nhỏ này mê anh chàng đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor đến mức hết cứu chữa.
Mà đi xem một trận Quidditch thôi, sẽ chẳng có gì quá đặc biệt xảy ra được đâu, nhỉ?
Chúng tôi tiếp tục nói chuyện, từ để tài Quidditch, Catherine đã dẫn dắt tôi vào mấy chuyện trên trời dưới đất mà cô nàng cho là nóng hổi. Catherine thật sự có vô vàn thứ để kể, nào là ở Ravenclaw có một cặp đôi hoàn hảo bị người thứ ba bên Hufflepuff chen vào như thế nào, hay bên Gryffindor có hai anh chị thích nhau mà mãi úp mở với nhau ra sao. Cậu ta không biết tìm ra mấy cái tin này ở chốn nào thế nhỉ? Cơ mà có một người bạn như thế này cũng vui phết, cậu ta như đấng cứu tinh cho đứa gặp ai cũng ghét như tôi ấy.
***********************************************************************************************
Sốp comeback r nè hihi=)))) mng nhớ tui hong. Wattpad lỗi nên tui buồn quá tui xoá luôn, xong nay check email thì thấy mng comment dữ quá nên tui phải mò cách vào watt lại á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro