Chương I: Chap 1.
****************
Số 17, đường Westeria Walk.
Người phụ nữ nhận lấy sấp thư từ một con cú lạ hoắc với tinh thần nôn nóng, bà ta cho nó một chút hạt dẻ như lời cảm ơn liền quay lại căn bếp với chồng bà cùng nụ cười trên môi, "Ôi Darian thân yêu, thư nhập học từ Hogwarts! Con bé nhà chúng ta sẽ vào Hogwarts, ôi anh yêu!" Chất giọng của người đàn bà cứ mãi the thé lên, nghe vui mừng không kể nổi vì đứa con gái cưng của bà sắp vào học năm đầu tiên ở một ngôi trường mới, một ngôi trường liên cấp rất bình thường.
"Anh cũng mừng không kém đâu, Lydia," Người đàn ông nọ đặt tờ Nhật Tiên Tri xuống bàn, uống vội một ngụm cà phê đắng ngắt, rồi chỉ biết cười khổ với phản ứng của vợ sau khi nhận được tờ thư của trường gửi đến cho con họ. "Chà, nếu họ không quyết định gửi thư sớm thì có lẽ anh đã nộp đơn cho T/b vào Beauxbatons hay đâu đó như Durmstrang rồi." Ông lẩm bẩm với đôi lông mày nhíu chặt.
Darian Adler và Lydia Adler (họ trước khi lấy ông Alder là Phosriáz) là số ít trong những người đã từng lập chiến công cho thế giới phù thủy bằng cách tham chiến ngầm để đánh bại Chúa Tể Hắc Ám - Voldemort. Ông Adler là một phù thủy có dòng máu thuần huyết nguời Đức, người từng công tác tạm thời tại Bộ pháp thuật Anh với cương vị Phó bộ trong thời gian tám tháng. Bà Adler thì là một Veela thuần chủng tiềm năng và xinh đẹp, điều đó thể hiện rõ ràng khi bà được nhận vào học ở Hogwarts dù bản thân là 'loài sinh vật phi thù thủy'. Ông bà Adler đã chuyển sang thế giới Muggle sống sau thời kì đen tối, cả hai người họ có chung một người con, T/b Adler là tên của nó. Cặp vợ chồng luôn miệng kể cho nó nghe về những thứ phép thuật đó, cũng như rằng sớm thôi, nó sẽ được theo học tại một ngôi trường phép thuật nào đó. Bởi thế đối với T/b, việc theo học tại trường dành cho phù thủy là điều nó luôn trông chờ tới nhất.
"Cha? Mẹ? Sao hai người trông vui vẻ quá vậy ạ?" T/b lết người xuống căn bếp, ngáp ngắn ngáp dài trong bộ đồ ngủ thoải mái của nó.
"T/b, con yêu! Chúc mừng sinh nhật, và ăn sáng mau để chốc mẹ dẫn con đi mua đồ ở Hẻm Xéo nào." Bà Adler cười tít mắt, nắm tay con gái đến bàn ăn.
"Hẻm Xéo? Con có thư rồi ạ? Là trường nào thế mẹ?" Đứa bé ngây ngốc, chớp chớp mắt trong lúc ngồi vào bàn ăn.
"Hogwarts, bé cưng ạ. Họ đã gửi thư, có lẽ lão Dumbledore đã biết rằng ta định gửi con vào học viện Beauxbatons." Cha nó cười cười, xoa lấy mái tóc rối bù của nó, đáp.
"Thật.. Thật ạ?" Mắt nó long lanh, giọng nói có phần như muốn thét lên. Sự háo hức ừ bé đến giờ, nó luôn được cha mẹ nó nhắc đến cái tên Hogwarts đó khiến ngôi trường đấy bỗng dưng thành nơi nó muốn được theo học nhất.
"Nào bé yêu, đừng phấn khích quá mức. Những Muggle hàng xóm sẽ nghe thấy con mất." Mẹ nó bưng ra một dĩa trứng ốp la cùng thịt hun khói dành cho nó, rồi chuyền cho cả hai cha con vài miếng bánh mì nâu sẫm trông thật thơm mắt. Bà cũng nhanh chóng xếp gọn cái tạp dề mà ngồi vào chung vui cùng gia đình nhỏ của mình.
*****
Hai giờ ba mươi phút, London.
Mặt trời chói lóa sáng sớm đã hạ dần cái nắng gắt đi, khiến thời tiết vào đầu giờ chiều mát rượi, không còn nóng ẩm như vào sáng sớm. T/b cùng mẹ nó đã thay cho bản thân những bộ đồ chỉnh chu, nhìn chẳng khác gì phong cách của những quý tộc thuần huyết. Người mẹ đơn giản của nó đã thay đổi cách ăn mặc từ thường ngày thành cách ăn diện của một quý bà. Áo sơ mi đen cao cổ, tay phồng phối cùng một chiếc váy chữ A dài màu mận, thêm một chuỗi ngọc trai tím cùng chiếc túi sách da rồng. Màu sắc trầm lạnh tôn lên làn da trắng bệch của bà, khiến bà nhìn khá trẻ hơn so với tuổi thật của mình. Mái tóc vàng óng của bà Adler làm bà càng trông quý phái hơn hẳn khi được búi gọn sau gáy thay vì buộc một chùm sơ sài như mọi ngày.
T/b cũng được mẹ chăm chút gọn gàng lại. Không còn là những bộ đồ cá tính, thay vào đó là một bộ nhìn chẳng khác gì những bộ đồng phục dành cho học sinh ở các trường công lập Muggle trong khu nó ở. Tức áo sơ mi, áo len ngoài, váy xếp li, tất đen, và một đôi giày búp bê. Tông màu đồ nó đối lập hẳn với mẹ nó, sáng sủa và có đôi phần phù hợp với một đứa con nít mới tròn 11 tuổi. Mái tóc đen ngắn củn của nó được chải chuốt mượt mà, trông mái tóc ấy cứ như chỉ cần cắt thêm một chút nữa thì trông nó sẽ chẳng khác gì một đứa con trai vậy.
Hai mẹ con nó vẫy tay tạm biệt cha nó, sau đó cùng nhau đi bộ đến một trạm xe buýt gần đó. Thoạt đi trên đường, không biết đã có bao nhiêu ánh mắt và người quen khen ngợi vẻ đẹp của hai mẹ con họ, làm T/b bé nhỏ cứ mím môi ngại ngùng. Không lâu khi họ vừa đến trạm, một chiếc xe buýt cao tầng cổ điển đã dừng chân tại trạm xe họ đứng, Bà Adler nhanh chóng dìu nó lên xe, rồi cũng lên theo sau nó.
"Đến Cái Vạc Lủng, chúng tôi cần đến Hẻm Xéo." Mẹ nó cất tiếng, nói cho người lơ xe địa điểm họ cần đến rồi lịch sự nở một nụ cười.
Người lơ xe gầy nhom, tay thuần phục xé vé cho họ rồi nhíu mắt, nhìn họ kĩ càng rồi mới ho khan một tiếng, nói. "Mười bốn knuts cho 2 vé." Lydia mỉm cười gật đầu, T/b ngó nghiêng xung quanh, rồi liền giật mình khi thấy một cái đầu nhỏ xíu với đôi mắt bị khâu lại đang treo lủng lẳng gần tài xế cất tiếng nói và cười khì khì. "Ennard! Đi nào!" Chiếc xe bắt đầu di chuyển, tăng tốc làm nó sợ điếng người từ lần này đến lần khác.
Một lúc sau, chiếc xe buýt cao tầng dừng chân tại trạm mà hai mẹ con nó cần xuống, đi qua những dòng Muggle đông đúc. Bà vuốt nhẹ tóc T/b, rồi dắt nó vào trong một quán nước mang tên Leaky Cauldron*.
Leaky Cauldron*: Cái Vạc Lủng
"Ôi Lydia! Xin chào cô, đã lâu không gặp nhỉ?" Một ông chú pha chế lớn tuổi lên tiếng, giọng nói vang vẳng, vui vẻ khi nhận ra danh tính người phụ nữ mới vào quán.
"Tom, xin chào." Bà lịch sự gật nhẹ đầu, nở một nụ cười thoải mái.
"Ồ, đấy là T/b?" Ông nhìn nó bằng ánh mắt hiếu kỳ, đôi lông mày rậm nhểnh lên, làm các nếp nhăn trên mặt ông vì thế mà càng dễ thấy. Mẹ nó gật nhẹ đầu, rồi chỉ đáp lại ông vài câu, rồi sau đó dắt nó đến một cách cửa, sau cánh cửa đấy là.. một ngõ cụt.
"..Mẹ tính làm nổ bức tường này hả mẹ?" Nó hỏi một cách thắc mắc.
"Không con yêu." Bà bật cười, đáp lại nó. Sau đó rút ra chiếc đũa phép thon gọn rồi gõ gõ vài cái lên mấy ô gạch, xong thì lại cất chiếc đũa vào túi áo. Bờ tường chặt chẽ liền từ từ tách ra, những hạt bụi bám chặt đến mấy đều bị rơi khắp ra, và chẳng mấy chốc, Hẻm Xéo liền hiện ra trước mặt nó. Mẹ nó cầm tay nó, dắt nó xuyên qua dòng người đông đúc để tìm những cửa tiệm bán những thứ đồ nó cần mua.
*****
Ba giờ mười lăm phút, Hẻm Xéo, London.
"Một đôi găng tay da rồng, một cái vạc cỡ hai, một cái nón chóp cao, một đũa phép.." Nó lẩm bẩm trong khi cố nhớ lại những thứ được nêu tên trong tờ danh sách vật dụng cần thiết cho năm nhất kèm theo trong thư nhập học của nó, khuôn mặt non nớt vẫn không ngừng lộ lên vẻ vui mừng.
"Mẹ biết con cần gì mà con yêu, không cần đọc lớn vậy đâu." Bà bẹo má nó, làm nó kêu oai oái lên vì đau.
Đi khoảng chừng một lúc, mẹ nó chợt dừng chân, khiến đứa trẻ đang chăm chú ghi nhớ đâm sầm vào bà. T/b xoa xoa lấy cái trán tội nghiệp của nó, nhìn mẹ nó với ánh mắt hờn dỗi.
"Ở đây bán găng tay và những thứ gia dụng, con vào xem trước đi, bé cưng. Mẹ sẽ đến tiệm của phu nhân Malkins để mua áo chùng và đồng phục cho con, nên khi con mua xong cứ đứng trước cửa để đợi mẹ nhé?" Bà nhẹ nhàng nói, T/b gật nhẹ đầu, nhận lấy những đồng galleons từ mẹ nó, rồi bước vào trong cửa tiệm.
Cửa tiệm cũ kĩ, to lớn khiến nó hơi choáng ngợp, T/b vội lắc đầu, thoát mình khỏi chiêm ngưỡng thêm vẻ đẹp của cửa hàng cổ này mà bắt đầu đi tìm mấy thứ gia dụng nó cần mua.
Những thứ như vạc, lọ độc dược được nó nhanh chóng tìm thấy mà yên vị trong cái giỏ hàng đúc bằng kim loại nó vừa chộp được, nói sao nhỉ? Có lẽ là vì mấy thứ đó nhìn đặc trưng quá mà, không cần phải cố gắng nhìn vào mấy cái bảng kê tên mờ nhòe cũng có thể dễ dàng tìm được. Trừ một trở ngại chết tiệt, găng tay da rồng. Nó không thể tìm đúng loại nó cần, vì có quá nhiều loại để phân biệt, nếu không cần phải mua đúng loại thì có lẽ nó đã chộp đại một đôi găng nào đó vừa vặn với bàn tay rồi!
"Găng tay da rồng.. găng tay.. Ở đâu nhỉ.." Nó híp mắt, cố nhìn những bảng chữ bị mờ lòe một cách cũ kĩ để tìm thứ mà nó cần mua.
"Găng tay da rồng của cậu đây." Một chất giọng cao chót vót như vừa hít một đống Helium cất lên, làm nó khẽ giật mình quay sang.
Trước mặt nó, một cậu trai cao hơn nó nửa cái đầu, tóc đỏ chót cắt ngắn gọn cùng vài đốm tàn nhan trên mặt đang mỉm cười thân thiện mà đưa nó thứ nó đang loay hoay tìm từ nãy đến giờ.
"Cảm.. cảm ơn.." T/b dùng hai tay nhận lấy cái găng, lí nhí cảm ơn cậu bạn kia. Bỗng đằng sau người nọ, một cái đầu đỏ nữa xuất hiện, nhìn y đúc như người tốt bụng đang đứng trước mặt nó. Sinh đôi sao? Nó thầm nghĩ.
"Tớ- À không.. Anh là Fred, Fred Weasley. Còn đây là em trai anh, George Weasley. Bọn anh đều là năm hai. Em sắp vào học năm nhất sao?" Fred thân thiện nói, rồi anh đưa tay mình ra, cười tươi. George kế bên gật đầu phụ họa, cười khì khì theo anh mình.
"Ừm.. và em là T/b.. T/b Adler.." Nó e dè, nhưng vẫn bắt tay với người nọ. Weasley? Nghe khá quen.. Hình như gia đình họ là phù thủy thuần huyết. Nó nghĩ thầm, bàn tay đang nắm tay người nọ bỗng vô thức siết chặt hơn một chút.
"T/b.. Ờm, em.. chúng mình buông tay được chưa hay là..?" Fred hằng giọng, da mặt bỗng dần đỏ chót vì ngại. Vì con nít mà, được một bạn khác giới nắm chặt tay vào lần gặp đầu tiên thì ai lại không đỏ mặt chứ?
"À- em xin lỗi." Nó liền rụt tay lại, mắt đảo sang chỗ khác.
"..Không sao đâu." Anh ta đưa tay lên sờ sờ mũi để giảm bớt cảm giác ngại ngùng trong lòng.
"Adler hả? Ba em là Darian Adler, phải vậy không?" George lên tiếng, thành công phá vỡ sự ngượng ngạo trong cuộc nói chuyện giữa ba người. Fred cũng nhận ra sự quen thuộc trong tên của đứa nhỏ này, liền nhìn nó.
"Vâng ạ. Anh biết ông ấy?" T/b mở to mắt, đáp lại.
George gật đầu, trả lời nó. "Ông ấy từng là Phó bộ trưởng Bộ Phép thuật mà và ba anh là bạn của ông ấy đấy." Nó bất ngờ vì giờ nó mới biết, cha nó nổi tiếng trong giới phù thủy, và chợt nhớ lại mỗi khi nhận thư, nó đều thấy một bức thư dành riêng cho ông, bức thư có tên người gửi gì đó Weasley.
"T/b! Con chưa mua đồ xong sao?" Người phụ nữ với vẻ mặt lo lắng tiến đến chỗ nó, song, liền thở phào khi thấy nó đứng cùng hai cậu bé. George và Fred liền giới thiệu bản thân với bà Adler, bà ấy có lẽ đã biết hai người từ trước nên cũng cười tươi đáp lại và cảm ơn hai cậu vì đã trông hộ đứa con của bà.
Bỗng có một cậu trai tóc đỏ nữa xuất hiện, anh ta mắng cặp sinh đôi kia vì đã tách khỏi anh, song vẫn lịch thiệp xin lỗi và cảm ơn mẹ nó rồi kéo áo hai người nọ đi. Cặp sinh đôi thân thiện vẫy vẫy tay, "Tạm biệt!" Một trong chúng thét lớn và miệng thì cười tươi như vừa được tưới hoa.
**************************************************************************************************
Lydia Verena Adler (née Phosriáz).
Darian Pancratius Adler.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro