Chương 1
Hôm nay là một ngày mệt nhọc.Vừa về đến nhà Takemichi luôn ngã lên giường không thèm tắm rửa mà đã thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy thì liền bị đạp bay xuống giường:
-Đậu mía.Đứa.....Cậu ngồi dậy xoa đầu vì đau nhìn xem đứa nào mới đạp mình thì OMG . Một cô bé có mái tóc vàng hoa mai trắng trẻo xinh đẹp đang nằm trên giường cỡ 12-13 tuổi gì đó.Takemichi mất bình tĩnh,cậu thề là cậu chưa muốn đi tù một đứa con trai 26t lại nằm chung với một bé gái thì có mà FBI gõ cửa.
Lúc này đôi mắt kia dần hé mở.Là một đôi mắt cam trong veo xinh đẹp.
-Take-nii anh sao vậy.Trông có vẻ sợ hãi. Cô nhìn cậu với ánh mắt lo lắng nếu nhìn kĩ thì có chút sợ.
-Em là ai? Takemichi mặt đầy ngu ngơ hỏi cô bé.
Con bé bật dậy lao lại chỗ cậu cầm vai cậu lắc mạnh:
-Em là Ume,Hanagaki Ume em gái anh đây.Cô nói với vẻ mặt hốt hoảng.
-"Hả em gái"À anh đùa tí thôi...Em đừng lắc nữa.
-Lần sau đừng có đùa như thế nữa.Cô buông tay ra và đứng dậy.
Hôm nay là ngày khai trường đâý anh tính đi trễ sao?
À anh biết rồi!Cậu nói rồi đi vào nhà tắm cùng cô . Nãy giờ hoảng quá cậu không để ý căn phòng này to vãi chưởng sang trọng cực kỳ. Phòng tắm cũng rộng.Cậu nhìn vào trong gương suýt thì hét lên bên trong gương chẳng phải là cậu của 12 năm trước sao.Vậy là cậu bị trở về quá khứ à không là bị lạc vào thế giới khác mới phải.Vì cậu 12 năm trước làm gì có đứa em nào, nhìn sang đứa em bên cạnh.Đứa trẻ này thật sự đẹp Nga~Mái tóc màu hoa mai óng mượt dài ngang lưng Đôi đồng tử cam to tròn long lanh như ngọc da trắng mịn mũi thẳng cao môi mọng căng bóng,đậm chất con gái.Còn cậu mái tóc màu nắng xù xù mắt màu xanh lam ngọc to tròn mũi cao,cặp má mochi hồng hồng đôi môi anh đào xinh đẹp da trắng hồng tự nhiên.Ừ thì đẹp không thua gì Ume nhưng cậu là con trai mà sao dung mạo lại như con gái thế kia thật là không biết đâu mà lần. Bỗng có một cơn đau đầu khiến cậu cậu đứng không vững liền chống tay vào bồn rửa mặt, toàn bộ kí ức của nguyên chủ trở về cùng một lúc làm cậu muốn xỉu nhưng vẫn cố chịu được.
-Anh sao vậy?!Ume hỏi
À chỉ là hơi đau đầu tí thôi không cần lo . Takemichi chối phăng
Cơn đau đầu qua đi Takemichi nhìn lên kệ để đồ thấy chai keo vuốt tóc
-"Thôi khỏi vuốt trông xấu lắm"Takemichi cầm chai keo vứt thẳng vào xọt rác.
-Anh không vuốt keo nữa sao? Ume nghiêng đầu hỏi.
Ừm trông xấu lắm nên anh không vuốt nữa.
Sau khi VSCN xong thay đồ bộ đồ phục vô cùng đẹp.
Xuống dưới nhà có một người đàn ông đang đọc báo và một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi.
-Mẹ!Ume chạy lại ôm lấy người phụ nữ.
-Ume cẩn thận không ngã.Người phụ nữ xoa đầu Ume nói
Ume có vẻ giống người mẹ từ vóc dáng mái tóc chỉ có đôi mắt là giống bố còn cậu thì giống bố nhưng mắt thì lại như mẹ (ủa ngộ hen) .
-Con cũng xuống đây đi Take. Người đàn ông nói với Takemichi.
-Vâng . Takemichi giật mình chạy lại .
Trên đường đi học bọn họ gặp Hina đang đi bộ liền rủ cô lên xe đi chung
_TẠI TRƯỜNG HỌC_
-Oa đó là Takemichi và Ume của gia tộc Hanagaki sao .
-Anh em bọn họ đúng là đẹp nha.
-Nổi tiếng quá ha Ume-chan Takemichi-kum.Hina lên tiếng chọc cặp anh em đẹp mã đang đi cùng mình.
-Thôi đi , đừng có chọc tui .Ume ngại ngùng cúi mặt xuống bước đi.
Vừa bước xuống xe liền bị bàn tán khiến Takemichi không được tự nhiên lắm. Vào đến lớp thì liền gục xuống bàn ngủ cho tới giờ ra về luôn (học có 1 buổi thôi nha).
-Take-nii anh không định về à?Ume lay cậu
-Oáp .Rồi đừng lây nữa.Takemichi vươn vai rồi xách cặp đi theo Ume ra đến cổng thì cậu nói với quản gia rằng muốn đi bộ.Ume cũng đi cùng cậu luôn còn nói là đi cho vui .
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro