63. Bất ngờ
Ngày nối ngày, Clench đã không liên lạc gì với Romanica kể từ lần cuối đứng trước cửa nhà em. Lẽ nào đó trong những câu em nói đã thấm vào cái đầu cứng nhắc của cậu ta, xuyên qua những lời cậu ta nói, có thể. Tốt nhất là vậy, tuy buồn vì mất đi một người bạn đáng quý nhưng em thấy nhẹ người vì đã rõ ràng với cậu ta.
Chẳng thể giấu nổi bản thân rằng mình từng nghĩ Clench có thể là một người bạn trai tốt và thích hợp với em, hơn thế nữa em từng để ý cậu ta nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc, em không còn dám tưởng tượng đến cảnh mình và cậu bạn trong mối quan hệ yêu đương nữa, thật kinh khủng vì cái tính cầu toàn đó sẽ cố gắng uốn nắn em và cái uốn nắn của cậu ta sẽ không hề ngọt ngào như cách mà Odio làm. Bên cạnh đó sức ảnh hưởng của 'Bố già' quá lớn, đặc biệt trong khoảng thời gian tình cảm em dành cho hắn mới phát triển. Và cả Clench sẽ chẳng chịu nổi cái thú đồi trụy của em đâu, nói thẳng ra là vậy. Dù cậu ta tương đối biết về nó nhưng chung quy vẫn quá trong sáng đối với em - vấn đề đầu tiên để mà cả hai khó hòa hợp.
Nhưng em ắt vô cùng mong có thể trở thành bạn của Clench. Điều mà em có thể tưởng tượng được mình cùng với cậu bạn đó là hai người bạn già ngồi ở công viên buổi sáng và chơi cờ hoặc tám chuyện về vấn đề nào đó bên những tách trà hoa, hoạt động mà Sophie sẽ chẳng rỗi hơi để chịu làm cùng em, nhưng Clench thì có đấy, cậu ta đã mang hẳn trà và cờ đến lớp để thử cảm giác cùng em vào những buổi sáng sớm sau khi đã quen biết nhau hơn một tháng, kệ một vài kẻ hiếu kỳ thích soi mói sở thích của những người không giống với sở thích họ kia. Em thích chết sự già cỗi giản dị mộc mạc mà cậu mang đến lớp để tận hưởng cùng cô bạn này. Nhưng không thể nói rằng Odio không làm điều đó với em, thậm chí còn thực hơn ấy chứ và cả nhiều sự già cỗi hơn là Clench nữa.
Em thích những thứ cũ hơn là đồ mới giả cũ, ví như đồ vintage cổ điển mà họ buôn bán tràn lan như bây giờ, nó quá đại trà và không thể nào có được cái mùi của thời gian dù cố gắng làm cho giống đi nữa, các nhà sản xuất vẫn không thể tạo ra được cái mùi đặc trưng của năm tháng. Clench là một trong số đó và kể cả em, những thứ đồ mới giả cũ...
Nên em yêu những gì đã có tuổi và cũ thật sự như là Odio Pasteur, song song đó là sự mến mộ nếu phải dùng tình cảm thuần khiết và trong sáng để nói về cảm xúc em dành cho những điều xưa như thế. Nhắc đến thì lại nhớ về con gấu già ở nhà. Cả tuần chả thèm bận chủ động gọi cho em, mồm thì luôn bảo dạo này bộn việc, đêm về lại hay ngủ trước. Sao ấy nhỉ? Chả biết hắn thế nào nhưng em thì mệt mỏi vì nhớ hắn. Thiếu thốn tình cảm đã lên đến ngưỡng bùng phát.
Lana Del Ray hát không thể nào đúng hơn và đó cũng là lý do em nhiệt liệt chung thủy thần tượng cô ấy. 'Living without you is like TV in black and white, you turn me on and brought color into my life.'(cuộc sống thiếu vắng anh như TV chỉ hai màu trắng đen, anh đã đến và mang sắc màu cho cuộc sống của em.) - TV in black and white. Đánh vào tâm lý em một nỗi nhớ nhung da diết. Hắn như thể đã mang hết sắc màu của em về bên mình rồi.
Đi đôi với nỗi nhớ nhung đó là sự nghi ngờ. Hy vọng là không do em xem phim nhiều nên nghĩ viển vông về việc hắn ngoại tình khi cả hai phải yêu xa. Cái màu hắn hô bận và mệt thì đáng nghi lắm. Mấy ông chồng hay đi công tác thường vậy. Bất quá, cuối tuần tới sau khi kết thúc đồ án em sẽ về thăm hắn trong im lặng, vừa để cho hắn bất ngờ, vừa thỏa mãn cho sự tình nghi của em khi biết được hoạt động thường nhật của hắn trong lúc em vắng nhà là như thế nào.
Chẳng mấy chốc mùa đồ án qua đi, Romanica đã đặt trước chuyến tàu về quê nhà trong trạng thái phấn khởi. Em chọn giờ buổi sáng sớm tinh mơ và nó sẽ đến nơi sau khoảng hai tiếng mười phút. Cứ như sắp sửa thực hiện một nhiệm vụ dành cho điệp viên mà nói một cách hạ giá hơn là bắt gian (nếu có gian). Sáng sớm ngày tiếp theo em đã có mặt tại Paris, mùa xuân chưa qua đi và tiết trời đầu xuân như vẫn còn vương vấn quanh thành phố hoa mỹ. Nhành hồng đất Pháp ung dung lại tiếp tục bắt xe về nhà. Cảnh vật quen thuộc làm em hào hứng đánh mất cái chú ý về phía mông ê ẩm sau ngần ấy tiếng đồng hồ ngồi và nằm trên xe, chả êm như nệm.
Căn nhà số mười tám thân thuộc với dãy hoa giấy trước sân làm thành đoạn hàng rào tự nhiên đã xuất hiện trong tầm mắt em từ đằng xa. Mới bảy giờ kém, giờ ấy Odio vừa dậy để chuẩn bị đi làm, em chắc chắn là thế. Romanica vội xách ba lô xuống xe, trả phí và rón rén đi vào trong nhà sân, vừa qua cổng đã rẽ sang bên hông. Thật may vì nhà em không nuôi chó, Mimi thì vừa mất năm ngoái do cái mông của Odio không thấy nhúm bông gòn nhỏ trên ghế sau một ngày làm việc mệt mỏi đến đau đầu (dĩ nhiên nó không chết ngay, nó trút hơi thở cuối cùng vào sáng ngày kế tiếp trước sự bất lực của bác sĩ thú y, tội nghiệp Mimi), nếu không cũng sẽ nghe mùi và chạy ra mừng em và chuông báo động ở cổ sẽ gây sự chú ý hoặc nó sẽ lười biếng chẳng thèm đón chủ, bọn mèo thường kiêu thế.
Lần này em vẫn chọn cửa sổ phòng mình, lựa chọn quá tốt vì em chỉ mang theo mỗi chiếc ba lô du lịch, không đồ sộ đống hành lý như năm rồi. Rose nhỏ vứt nó ở ngoài cùng với đôi bốt đen để tiện trèo vào, cũng thật may cửa sổ phòng khem khép chứ chẳng khóa, đôi bàn tay nhỏ mở cửa, điều đầu tiên là mùi thuốc lá em cảm nhận được, thầm trách Odio lại hút thuốc. Em phải nói bao nhiêu lần hắn mới bỏ nó đi để đỡ tổn hại cơ thể đây? Lão già cứng nhắc.
Xong, em trèo vào chẳng tổn mấy sức và bất ngờ khi thấy một người phụ nữ tóc vàng hoe nằm trên giường em, mặc áo hai dây vải phi bóng gần giống màu tóc cô ta với ren ở vùng rãnh ngực. Phòng em bừa bãi đồ đạc, trên ghế ngồi nơi bàn học là một chiếc quần tây vẫn còn dây nịt giữa những con đĩa, sơ mi trắng trải trên một góc giường, cà vạt thì nằm trên đó. Chén đựng đầy tàn thuốc ở tủ thấp đầu cạnh giường,...
Bước chân bọc vớ màu rượu đỏ nhỏ bé bước lại gần chiếc giường, nhìn cho rõ hơn kẻ đang tự tiện gác chân lên Ngài Tatie - con gấu hắn tặng cho em hôm Giáng Sinh. Người phụ nữ tầm độ tuổi của Odio, cô ta khá đẹp, em chỉ có thể nhận xét về mũi và môi vì đôi mắt đã được che đậy bởi chiếc bịt màu hoạt hình lòe loẹt. Một cách đột ngột cô ta nhẹ đưa tay lên, xoay mặt về phía em như vừa phát hiện ra sự xuất hiện của một người trong căn phòng, do tiếng bước chân và hơi người em không chừng, miệng cười cô ta buông giọng ngọt xớt:"Anh yêuuu...ủa?!" cô ta đã cảm nhận được mái tóc dày và làn da mịn không thuộc về 'anh yêu' của cổ. Ngay lập tức cổ kéo bịt mắt xuống và tá hỏa khi nhìn thấy một cô bé xuất hiện trong phòng.
"Áaaaaa...TRỘM...CÓ TRỘM..." cô ta vừa hét vừa phóng khỏi giường, tay chộp nhanh chiếc điện thoại của mình. Buồn cười cho em, chủ nhân căn phòng lại bị quy thành trộm, chỉ biết bất động nhìn biểu cảm hoảng hốt của ả đàn bà lố lăng trong bộ đầm ngủ hở hang.
Trong phòng tắm, ngoài tiếng nước chảy từ vòi sen rưới lên da thịt gã đàn ông còn có máy phát nhạc hòa tấu, gã gấu đang có một ngày mới yên bình và thoải mái bỗng nghe báo động ầm ĩ, gã ngoái lại nhìn phía cửa phòng tắm rồi tắt nước, chỉ kịp vớ lấy hai chiếc quần (quần trong và quần ngoài) tròng vội vào để lao nhanh ra khỏi đó, xông vào căn phòng phát ra âm thanh náo động.
Romanica em muốn cho hắn bất ngờ nhưng đâm ra ở đây không chỉ có mỗi hắn là bất ngờ.
Ả kia vừa thấy Odio xông vào, hai mắt đã mở to dán lên cơ thể đàn ông quyến rũ nhưng vì chuyện gấp, ả bèn thu hồi vẻ háo sắc và chạy về phía hắn, nấp sau lưng gã đàn ông lưng trần chưa ráo nước. Ả rối rít chỉ chỏ về phía em, tay kia bật điện thoại.
"Trộm đấy...Odio...tôi đang báo cảnh sát rồi anh bắt nó đi..."
Mụ đàn bà nhiễu sự. Ả mới là trộm ấy, vào phòng người khác tự tiện còn la lối om sòm. Đán giá của em về gương mặt của ả đã thay đổi, ngũ quan ả ta lộn xộn như mai tóc hối hả của Odio ấy.
Cụm từ 'báo cảnh sát' khiến hắn phiền não, vuốt mặt và giải thích:"Không, không phải trộm. Đây là...con gái của tôi." hắn chìa tay về phía em để giới thiệu cô gái nhỏ. Con bé thật tình...lúc nào cũng gây rắc rối cho hắn.
Con gái? Romanica quay phắt sang nhìn hắn trân trân. Chẳng phải em đã đủ tuổi để công khai yêu đương với hắn rồi sao? Cái cách hắn khoe em là con gái mình thật lố bịch, nghe chẳng lọt tai. Kì cục ngay chỗ mặt hắn dửng dưng như thể hắn chẳng phải là người có lỗi.
"Ra là con gái anh à? Làm giật cả mình. Con bé trông cáu kỉnh đấy." ả chuyển đổi sắc thái như một cái chong chóng trước gió bão.
Trông kìa, ả đứng bên hắn cũng khá xứng ấy chứ. Lại còn ăn mặc hở hang lộ cặp chân dài trắng muốt, lộ cả rãnh ngực, lão già thối Pasteur cũng vậy, có mỗi cái quần đùi đen cũng mặc ngược, đầu tóc thì ướt sũng như chuột lột, bần cùng như thế cũng chỉ vì một tiếng hét của người tình 'vàng hoe gợi cảm'... Chắc là đêm qua dữ dội lắm nên sáng mới đi tắm chứ gì? Hắn thường như thế sau một đêm cuồng nhiệt với em. Không thể tin được ở đây thực sự có gian, làm sao hắn có thể? Romanica hai mắt đỏ lên, em nhìn sang bàn học của mình, vớ hộp nhạc hắn từng tặng em và chọi vào người hắn. Odio giơ tay lên đỡ và bàng hoàng không thôi trước hành động bốc đồng của em.
"Nhưng anh không phải bố tôi...đồ khốn!" em hét, điều tiếp theo mà em vội vã là trèo trở ra thông qua khung cửa sổ, túm ngay ba lô và giày chạy khỏi căn nhà với một cảnh tượng hoang đàng. Như một kẻ chạy trốn, đây không phải hoàn cảnh dành cho em, nó nên dành cho đôi tình nhân thối kia. Mỉa mai làm sao vì nếu không tự nhấc chân khỏi mảnh đất này em sẽ phải giữ thêm khó chịu cho việc ngồi lại nghe hắn giải thích. Nó đã quá đủ lý do để buộc tội hắn và em không muốn nghe gì thêm.
Vừa kịp thấy bác tài xế còn đậu bên lề ở cách đây hai căn nhà, em chạy thục mạng đến đó đồng thời gào lên:"Chú ơi nổ máy mau!"
"Rosie...khoan...cô ấy là hàng xóm..." Odio hốt hoảng phóng ra cửa sổ, để chân không chạy bộ, hắn kéo mở cổng và rượt theo Romanica. Nàng hồng ngoái lại nhìn, kinh hãi khi thấy con gấu lớn đã rượt gần đến chân. Không, không thể để hắn bắt được, em quay đầu tiếp tục chạy.
"Rosieeee...anh chỉ giúp gia đình cô ấy, bọn anh không có gì cả..."
Romanica cả thèm nghe, đầu óc em đã rồi ong ong lên bởi lửa giận. Em bật mở cửa xe, chui ngay vào đóng cửa, khóa chốt và nói với người ngồi ở ghế lái.
"Có gã biến thái đuổi theo cháu..." tài xế xe nhìn qua kính chiếu hậu cũng kinh hãi như Romanica khi nó phản chiếu một gã đàn ông cao lớn cởi trần, đầu tóc rũ rượi, cơ thể chỉ có mỗi chiếc quần đùi và đang bám theo cô gái nhỏ tội nghiệp này.
"Chú chạy mau mau đi..á..." vừa dứt câu Odio đã đuổi đến nơi và đập tay lên cửa dọa đến em, tay kia bật mở cửa mãi chẳng được. Hắn gấp gáp:"Không, Rosie...cô ấy chỉ là hàng xóm vừa chuyển đến, cùng với gia đình..." cửa kính xe không đóng hết, vì vậy mà em có thể nghe rõ từng lời của hắn, Romanica cướp lời hắn.
"Chơi cả hàng xóm mới à?..." đầu em sôi máu, miệng nhỏ hung dữ quát:"ĐỒ ĐĨ!" xong vội bấm kéo kính lên cao và hối thúc tài xế nhanh nhanh rời khỏi nơi khốn kiếp đó, không muốn nghe thêm lời một phân bua nào đến từ hắn nữa. Hàng xóm? Hàng xóm thì mắc gì ở nhà mình không ngủ lại chạy sang phòng em ngủ trong bộ dáng gợi cảm như vậy khi biết rõ nhà đó có đàn ông đơn độc. Quái quỷ thay gã đàn ông đó cũng gợi cảm chết người.
"Chú ơi làm ơn chạy mau lên hắn đáng sợ quá..."
Xe lăn bánh gấp rút đúng như yêu cầu của cô khách nhỏ. Odio vẫn còn bám dai bên hông, hắn chạy theo đập đập cửa nằng nặc giải thích.
"Không, Rose...xuống xe ngay. Cô ấy đã có chồng rồi, anh thề anh không có gì với cô ấy cả..."
Có chồng rồi mà vẫn không tha sao? Gu hắn mặn lên từ hồi nào vậy? Đáng kinh tởm! Em biết mà, đàn ông chả thằng nào tốt lành, thằng nào mà không hám của lạ? Thời gian rồi sẽ giết chết những cuộc tình. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ hắn dám làm thế với em.
Trước khi cắt đuôi được hắn em đã kịp giơ ngón giữa và đặt sát cửa kính cho hắn thấy được sự phẫn nộ và xúc phạm mà hắn đáng phải nhận vì đã dan díu với mụ đàn bà đã có chồng mà chẳng những thế cả hai còn tùy tiện bày bừa trong phòng em. Thật thiếu tôn trong dành cho bông hông nhỏ.
*****
Tưởng tượng bà tóc vàng lúc đó kiểu:"ủa gì vậy? Ủa mới sáng sớm tỉnh dậy tự dưng có drama coi hả bây?"
Vote nhaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro