61. Bạn trai
Romanica đoán hương vị đậm đặc hơn cả trà ngon là Clench, cậu ta là một phần của phòng trà vì em đã trông thấy bóng lưng anh bạn bước vào khu vực dành cho nhân viên khi đang chọn loại trà ở quầy. Không, em nghĩ là phải hơn thế nữa, có lẽ cậu ta là quản lý, những người ở quầy có đồng phục kia mà.
Luigi Clench, lần cuối cùng trò chuyện ở trước cửa lớp sau bài kiểm tra cuối của học kỳ đầu năm lớp chín, cậu ta đã mời Rosie đi xem phim nhưng rốt cuộc lại không đi. Những ngày sau đó luôn lờ em cho đến khi chuyển nhà sang Lyon và biệt tăm. Vô tình khiến em nghĩ rằng mình đã bị ghét không rõ lí do. Và bây giờ, sau khoảng thời gian dài gặp lại bỗng niềm nở một cách kỳ lạ. Điều đó khiến Romanica không quen lắm. Những mong một lời giải thích cho khúc mắc đến từ quá khứ nhưng không biết nên hỏi chuyện thế nào cho khéo. Tự dưng lôi ra chuyện cũ thì có vẻ không hợp lý với buổi đầu của cuộc trò chuyện, Song vô tình Clench bỗng thỏa mãn cho mong muốn của em.
"Này...cậu nhớ cái hôm mình rủ cậu đi rạp chiếu bóng chứ?" cậu bạn hỏi, với nụ cười gượng.
"Nhớ chứ... Có chuyện gì với cậu bắt đầu từ ngày hôm đó vậy?"
__________
Là đầu tuần thứ hai sau khi Clench vừa chuyển vào học cùng lớp với Romanica. Cậu ta muốn kết nối tình bạn bằng cách xếp hạc màu đen gửi cho mỗi người bạn học, tặng kèm là nụ cười duyên của cậu.
"Tại sao lại là màu đen?" Romanica hỏi, em cũng là người đầu tiên (trong bốn người trước đó) thắc mắc với Clench về sắc độ này. Cũng là điều mà cậu mong cho có người hỏi để ý đồ đáng yêu của mình không chỉ mãi là ngụ ý. Nhờ đó, Clench tiện đường giải thích cho mấy cô cậu xung quanh.
"Vì màu trắng và những màu khác có thể bị vấy bẩn nhưng không màu nào có thể làm bẩn được màu đen." Clench đinh ninh với sự tự tin của cậu, không gì có thể tốt hơn minh chứng đó. Và như thế, những con hạc đen sẽ tượng trưng cho tình bạn chặt chẽ không bao giờ bị làm cho bẩn mà cậu muốn gửi đến bọn họ. Một sự bền lâu, không hoen ố.
Điều đó là chắc ăn rồi, còn gì phải bàn cãi nhưng cậu không ngờ Romanica đã phản bác lại một câu đủ làm cậu nhớ mãi không quên:"Nhưng thời gian sẽ biến màu đen trở thành trắng."
Cũng chính bởi lời lẽ đó, em khiến Clench để ý mình. Qua thời gian tiếp xúc đủ để hiểu đôi chút về bông hồng nhỏ, cậu cư nhiên say đắm em tự thuở nào chả hay nhưng cái cách quá kín đáo của cậu đã che mắt Rose nhỏ.
Duyên dáng và tinh tế là cách mà cậu định nghĩa về em. Một con người có sức hút lạ kì, em xinh đẹp nhưng cái chủ yếu là cung cách và cốt cách của em có rất nhiều sắc màu, không được làm từ trắng và đen như cậu, điều đó có nghĩa em giúp cậu trở nên sắc màu hơn, buông bỏ bớt những điều nhạt nhẽo mà cậu đã luôn giữ trong lòng. Cái quyến rũ nhất là những mẩu chuyện em chia sẻ kèm suy nghĩ mà cậu cho là thấu đáo nhất của em để nói về câu chuyện đó. Romanica dường như cũng rất có hứng thú trò chuyện với cậu, có lẽ. Cả hai cứ sáp vào nhau là tía lia đủ chuyện trên đời.
Thế rồi một hôm Clench mời em đến rạp chiếu bóng xem loại phim trắng đen từ các thời thập niên cũ - đúng như sở thích mà cô bạn đã từng chia sẻ qua các cuộc chuyện trò với cậu hay thậm chí cũng đã trở thành sở thích của chính cậu. Nhưng sợ Romanica sẽ có ý nghĩ không tốt hoặc từ chối nếu bảo chỉ có hai người nên cậu quyết định rủ thêm vài người bạn khác đi cùng.
Sáng ngày hẹn, cậu nghe lỏm được tin bông hồng nhỏ đã được trồng trong một 'chậu sành' mà cậu nghĩ rằng nó không hề phù hợp với sự tinh tế cao quý của em, nhưng sự thật là thế. Một sự thật rất khó để chấp nhận. Luigi Clench trở thành kẻ trốn tránh. Vừa cảm thấy muốn giận nhưng không có tư cách nào để tức giận. Vừa muốn trở lại bình thường nhưng không đủ mạnh mẽ để đối mặt với Romanica, vì những cảm xúc tiêu cực sẽ tìm ra cậu nếu cả gan đứng trước mặt em, nhìn vào đôi mắt và nụ cười đó.
_________
Nghe xong chuyện, Romanica bàng hoàng nhìn Clench làm cậu bạn càng bối rối.
"Mình đã hơi phức tạp trong lòng. Xin lỗi vì đã không giải thích cho cậu. Giờ thì mình đủ ổn định để nói về điều đó rồi. "
Romanica cười lắc đầu:"Chuyện qua rồi mà. Toàn những chuyện trẻ con thôi có gì đâu." ôi cái tình cảm thời ấy. Đâu phải chỉ có mỗi Clench là phức tạp, em thấy mình còn phức tạp nhiều hơn gấp mấy lần cậu ta. Mọi chuyện đều do tình cảm em dành cho một nhân vật đặc biệt không nằm ở mức tình cảm nam nữ bình thường.
"Vậy giờ...cậu đừng nói là vẫn còn thích mình đấy." Romanica nửa đùa nửa thật cười nói. Tinh ý như Clench hẳn nhận ra nét không mong đợi tình cảm ấy của em. Bởi vì cái cách bông đùa nửa vời em bị lây từ cậu chứ đâu.
"Không đâu, trời ạ, chuyện xưa lắm rồi." Clench phì cười xua tay.
"Lúc đó nếu cậu biết mình quen Luck chỉ cho vui chắc cậu sẽ đánh giá mình cho xem." Clench là vậy, cậu thường đánh giá mọi thứ trên đời, bằng nhiều loại suy nghĩ hơn tuổi thật của cậu.
"Thảo nào mình chưa bao giờ thấy cậu một lần cười hết ga vì anh ta cả. Mình không thấy cậu vui khi ở bên anh ta."
"Thì mình có yêu Luck đâu. Trên thực tế, mình không thích anh ta lắm."
Clench thầm đắc ý, biết ngay là anh ta sẽ không thích hợp dành cho cô bạn nhỏ này mà. Bỗng điện thoại cô nàng run lên, Rosie khách sáo xin lỗi Clench vì cuộc gọi cắt ngang rồi nghe máy. Chỉ nghe em vâng dạ rất dịu dàng, mắt nhìn ra ngoài con lộ, cuộc tìm kiếm dừng tại chiếc Limo đen đậu bên lề. Sao cậu cứ có linh cảm rằng đó là người yêu của Rosie bé nhỏ.
Cô nàng tắt điện thoại bỏ vào cặp.
"Xin lỗi cậu, mình có việc, vậy nên về trước nhé." Romanica vội đứng lên, chuẩn bị rời đi bất chợt nghe Clench bảo:"Rosie này, mình có thể biết số điện thoại của cậu được không? Để khi rỗi thì cà phê trò chuyện một bữa. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau."
Romanica mỉm cười rút điện thoại ra.
Xong việc, cô nàng ôm choàng vai cậu bạn, nói hẹn gặp lại rồi phấn khởi đi nhanh khỏi phòng trà. Clench nhìn theo em đang mở cửa xe, dành nụ cười tươi rói cho một ai đó ngồi bên trong. Xong ngồi vào đó và biến mất đằng sau cánh cửa chiếc Limo đen để nó đưa em đi mất.
Một chút tiếc nuối đọng ở hàng mi cậu trai, đượm buồn cũng không lâu khi nhìn thấy một mẩu giấy nằm dưới chậu cây xanh nho nhỏ. Cậu lấy nó ra xem và thoáng tìm lại được niềm vui. Nét bút của bông hồng nhỏ cũng kì diệu quá đi chứ.
"Bạn trai mới của em hm?"
Nàng hồng gật đầu:"Ừ, anh thấy sao?"
"Cũng được. Có gì hơn anh?"
"Trẻ và trắng hơn anh."
"Gu của em đấy à?"
"Suýt thôi." em khúc khích cười, đến giờ làm công chúa nhỏ rồi. Em trèo lên đùi hắn ngồi vắt chân về một phía, ôm cổ gã đàn ông và cắn vào cằm hắn. Con mèo nhỏ vùi đầu vào cổ gấu lớn, hít hà mùi hương đã lâu không ngửi thấy, cảm giác êm đềm ấm áp là đây. Odio mỉm cười cưng chiều, vắt tay lên eo mèo ta, tay kia nâng cằm em để cúi đầu hôn sâu.
Thể hiện cái nhớ không khó nhưng thể hiện nỗi nhớ da diết thì phải thắm thiết bao nhiêu cho đủ? Ôm chặt thì sợ em đau nhưng ôm không đủ chặt lại khó để thỏa mãn lòng mình. Môi lưỡi họ nhớ nhung quấn quít, hôn mất hết sức lực em mới chủ động rút lui để tựa đầu vào vai Odio.
"Giờ mới chịu đến gặp em đấy." cái giọng hờn lẫy nhưng tay em thì ôm eo hắn như giữ của.
"Để thật lâu rồi gặp, tình thú sẽ nhiều hơn là ngày nào cũng gặp." Odio trơ trẽn xoa mông nàng hồng.
Bỗng thấy ghét hắn, em xoay mặt cắn vào ngực gã đàn ông rồi buông ngay. Trước trò quậy phá của nàng mèo, gã chủ cúi thấp đầu nói với nàng rằng hắn có mang theo đồ chơi cho nàng nên hãy cẩn thận mấy cái răng vuốt của mình đi. Dùng sai cách thì gã cũng sẽ chơi sai cách với nàng. Romanica thì tận hưởng cái lạnh nơi sống lưng và cảm giác sung sướng khi được gã gấu dùng lời lẽ thống trị với mình.
Đêm, khi cuộc 'công phạt' đang giữa chừng, một cuộc gọi rơi vào máy Rosie. Em đang nằm sấp và bị đè bởi con gấu lớn mà hắn chẳng cho em chạy đi đâu hay rời khỏi chỗ cả, nằm yên đó cho cơ bụng hắn ta vỗ bành bạch vào mông. Cánh tay nhỏ kéo bịt mắt lên và duỗi về phía tủ thấp đầu giường nhưng rướn mãi chẳng với tới chiếc điện thoại đang run è è. Bất lực, em thu tay về vỗ vỗ lên mông hắn, đòi:"Odio...lấy giúp em..."
"Ai lấy giúp em?" hắn vỗ lại mông em kêu chan chát.
"Hm...daddy...làm ơn..."
"Em chắc là muốn nghe trong lúc này chứ?"
"Có. Nhưng chậm thôi bố già ạ...hm..."
Odio nhoẻn miệng vươn tay lấy giúp Romanica chiếc điện thoại.
"Bạn trai mới gọi này cưng."
Nàng hồng chú tâm điều tiết lại hơi thở và bảo Odio chậm thêm chút nữa. Ngón trỏ lướt ngang qua màn hình cuộc gọi.
"Mình nghe đây."
[...Sao giọng cậu nặng nề vậy? Cậu bệnh à?]
"Không, mình vừa chạy bộ về nên hơi mệt." em gắng giả đò, thở nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng thật khó để làm như vậy khi Odio cứ chòng ghẹo làm em khó khăn xoay sở cho hình tượng của mình.
"Sao phải nói dối vậy em?" Odio thì thầm bên vành tai nhỏ tỏa hơi nóng hổi, làm Romanica giật mình, em duỗi tay đánh lên mông hắn một cái để cảnh cáo. Odio phì cười, yêu chiều hôn lên đầu em yêu dấu.
"Cậu gọi mình có việc gì vậy?"
[Cà phê thôi. Cuối tuần sau cậu rảnh chứ?]
"Dĩ nhiên rồi. Vậy tám giờ nhé."
Sau khi nghe Clench "ừ" và cúp máy, điện thoại em bỗng bay sang bên hông nằm bẹp trên nệm bởi bàn tay ghen tuông của gã nào đó. Hắn cưỡi trên em như thú hoang.
"Hẹn với chả hò! Bố cho con học cao học để hẹn hò à?" đứa trẻ hư đốn. Hắn trụ tay ở thắt lưng nhỏ làm mông em cong hơn, dùi cui cứng rắn cứ thốc vào trong kẽ giữa. Romanica rên hừ hừ, mặt nghiêng nằm bẹp trên nệm, hai tay duỗi về sau tìm hông hắn để chống lại sự xâm nhập thô lỗ.
"...Ừ đấy..hahh... Đến tuổi yêu rồi... bố phải để con cái hẹn hò chứ." Romanica chật vật.
"Bố này thì không cho phép." hắn nắm hai tay nàng hồng kéo ngược về sau làm thượng thể em được nhấc lên không trung, nhấp nhô bởi va đập vùng hạ bộ.
"Ah...Không cho cũng đã hẹn."
"Con điếm nhỏ!" Odio lấy đà thốc nhanh vào đường hầm đang co thắt chật hẹp.
"Đồ điếm già!" em hét lên bằng cái giọng nghe như mèo kêu rồi nức nở thở dốc, ép cô bé chặt lại sau đó thành công triệu hồi con quỷ dục vọng. Cách duy nhất để trở nên tình thú hơn vào lúc này chỉ có thể là kích hắn bằng cả hai miệng.
Gấu lớn ngứa ngáy, hung hãn đẩy em nằm bẹp trở lại giường, ấn giữ chặt đầu nhỏ đang nghiêng về một bên bằng một tay và lấy đó làm điểm trụ. Hông thúc đẩy, tay kia vỗ bốp chát vùng mông em nhỏ cho đỏ rát cả lên xong chống tay lên đầu giường chuyển sang trụ ở đó, tay giữ đầu Rosie thô lỗ nắm tóc em kéo lên khuôn mặt khả ái đã tèm lem nước mắt vì thống khoái. Tóc bết bám lên mặt trắng hồng, em cau mày, thống khổ thở, đám móng mèo nho nhỏ bấu chặt ga giường và nhàu kéo nó. Odio kề kề má bên đầu em, ngữ điệu thở dốc nặng nề.
"Nói gì thế hả con gái?"
"Hoh...hhh...anh là đồ điếm già..."
Gã đàn ông hừ lạnh, ôm vai em dậy dán vào ngực mình, luồn tay kia vào giữa hai đùi nhỏ từ đằng sau, các ngón chia ra hai phía tựa ở quanh khu vực ra vào và gồng một cái hắn nhấc em lên cao. Romanica bất ngờ hốt hoảng kêu lớn một tiếng. Sau đó hiểu ý hắn mở chân ra để gác đùi mình lên hai bên đùi săn chắc của gã đàn ông. Cơ thể nàng hồng khẽ nghiêng sang trái để quàng tay phải qua cổ gấu lớn. Tay trái chạm lên cánh tay gấu ta đang ôm eo em. Romanica mỉm cười thỏa mãn nhìn daddy của mình, thấy hắn cúi đầu ngậm mút đỉnh ngực hồng hào và lưỡi nghịch chiếc khuyên bạc, tay phải hắn vòng ra phía trước cô bé vuốt ve hạt hồng mềm mềm, cậu nhỏ đã trở lại để nô đùa với bé con, chà sát lên nhau thỏa cơn ngứa ngáy. Mọi chuyện đều khiến em rất hài lòng cho đến khi nắp đậy hình chiếc đuôi đen xinh xắn bị rút ra và thằng nhỏ của hắn rẽ hướng sang con đường phía sau.
Vài phút tới, Romanica đã xụi lơ và khóc lóc năn nỉ ỉ ôi.
"Em...hah...em xin lỗi. Làm ơn...nhẹ nhàng...daddyyy..."
*****
Tác giả khóc lóc năn nỉ ỉ ôi:
"Vote cho tuôi điiiiiii"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro