57. "Cáu...cáu..."
Múi thời gian Mexico, tám giờ tối tại khách sạn Coleen. Đôi converse đen nhí nhố chạy ầm ầm trên hành lang hấp tấp thắng gấp trước cửa phòng số 302. Vòng chân kêu lí lắc như chuông nhỏ, tay cô gái vén lại tóc, chỉnh đốn quần áo và ấn chuông kêu tè tè.
"Đợi chút." giọng trầm đàn ông vọng ra be bé. Bước chân hắn khẽ gần đến cửa, mắt nhòm qua ống kính bé tí trên cửa gỗ, thấy đỉnh đầu đứa nhỏ nào đó.
"Ai vậy?" hắn dùng ngoại ngữ. Đỉnh đầu nhúc nhích rồi bật lên, khoe đôi mắt xanh lá và một nửa sống mũi em nhỏ, trông như con bé đang ôm cánh cửa.
"Một con mèo."
Odio thoáng cười, liếm môi bảo:"Mật khẩu là gì?"
"...Mật khẩu gì?" nàng hồng không nghĩ ra trò hắn vừa bày.
"Phải có mật khẩu mới được vào."
"Không biết!"
"Không biết thì khỏi vào."
Điện thoại hồng run lên tin nhắn từ Daddy.
Pass: Con c*.
Đọc to lên.
"Chơi cái trò thô bỉ gì vậy? Mở cửa.." Romanica bật cười, không thể tin nổi lão già Odio còn có thể chơi trò như thuở loắt choắt.
"Đọc đi." giọng xa hơn, hắn đã không còn đằng sau cánh cửa. Romanica mím môi ngăn cơn buồn cười, em nhìn xung quanh thấy không có ai, môi mấp máy nói nhỏ và nhanh:"Con c*."
"Nói chậm rãi, dõng dạc hơn." hắn yêu cầu. Lần này thì hắn ở ngay sau cánh cửa.
Romanica ngượng chín mặt, không thể ngừng cười. Em che mặt, hành động quắn quéo ở ngoài hành lang, trông em qua ống kính nhỏ còn buồn cười hơn, gã đàn ông rất biết chợp lấy thời cơ, hắn quay lén em quằn quại vì mắc cỡ qua ống kính, chết em rồi em nhé!
"Nào, nói đi..." hắn nhịn cười, dụ dỗ.
Nàng hồng ngó sang hai bên thấy không có hai mới thở ra một hơi thật dài rồi hít cho đầy phổi, mặt nhịn cười lườm ống kính, cứng rắn:"CON... C*. Rồi đấy! Mở cửa ngay cho em."
"Không, mật khẩu gì dài vậy? Nói lại, chỉ mật khẩu thôi."
"Anh đang trêu em đấy à? Mở cửa ngay đồ biến thái..." em nghiến răng, đá vào cửa.
"Nói lại hoặc ở ngoài."
"Được thôi...đồ chết giẫm." ngay lúc em vừa mở miệng nói lớn thì cửa phòng cách một căn mở ra, người phụ nữ chừng ba mươi khoác áo măng tô nâu kín cơ thể, mang kính đen rời khỏi phòng, khi đóng cửa cô gái nhìn sang em rồi ung dung đi lại gần. Romanica đỏ cả mặt, hy vọng cô ấy chưa nghe thấy gì. Cô ta đi ngang qua em, đến bấm thang máy xuống sảnh. Em bặm môi, đứng dựa lưng vào cửa vờ nhìn xung quanh đợi khi cô ta đã khuất sau cửa thang máy em mới thẳng thừng giơ ngón giữa ra khoảng không mà ống kính nhỏ trên cửa có thể bắt được.
"CONNN...C***." nói xong dời ngón giữa sang bên hông nhấn nhấn chuông liên hồi. Rất nhanh cửa đột ngột mở vào trong và Rosie mất chỗ dựa ngã lùi về sau, đập lưng vào cơ thể gã đàn ông chết giẫm nào đó để hắn cúi mình, vòng tay qua eo em nhấc lên rinh vào rồi đóng khóa cửa.
"Ai bày cho anh cái trò trẻ con đó vậy? Đủ hả dạ chưa?" được đặt xuống cạnh ghế dài, em xoay người đặt mông xuống tấm đệm mềm ngay trên ghế nhìn hắn tròng dang dở chiếc áo thun, nửa dưới quấn khăn tắm.
"Của một người bạn, anh chỉ đổi lại mật khẩu. Ngại cái gì? Em đang ở Mexico, mấy ai hiểu tiếng Pháp đâu." hắn nhoẻn miệng xong nhận lấy cú đấm nhẹ vào hông của em.
"Đồ già đáng ghét. Sao trễ thế này mới tắm?"
"Anh xong công việc thì đã bảy giờ mấy."
"Công việc của anh dạo này thế nào?"
"Vừa giải quyết ổn thỏa. Khó khăn qua rồi."
"Vậy chúc mừng anh." em nghiêng đầu mỉm cười.
"Nói không vậy thôi à?"
Với style ăn mặc lạ đời, hắn bước đến gần, tay chống trên lưng ghế nơi em đang ngồi, tay nâng cằm Rose nhỏ.
"Thưởng đi chứ!"
Không có câu trả lời dành cho hắn, em đứng dậy ôm eo gấu ta. Vui vẻ nới lỏng vòng tay tuột xuống, lẳng lơ sờ mông hắn.
"Em chỉ mang theo điện thoại, một bộ đồ, một đôi giày và phụ kiện cơ thể thôi. Anh muốn lấy cái nào?"
Odio ôm lại em, xoa xoa lại cặp mông ẩn sau quần kaki ngắn màu nâu.
"Cái nào có giá trị nhất thì lấy." hắn không vội muốn biết vì sao đêm hôm em dò hỏi địa chỉ để chạy đến đây và Egant thì thế nào rồi. Hắn quyết định sẽ hỏi thăm sau khi xử đẹp em giữa đống tội vừa qua.
Romanica ngẩn cao mặt:"Mời anh nhận thưởng."
Dứt câu hắn xốc nách em cho đứng lên ghế dài, chân nhỏ còn nguyên giày và vớ cổ cao màu vàng giẫm trên đệm vải, nụ hôn không bao giờ trở thành lỗi thời trong chuyện kích thích màn dạo đầu. Lưỡi quấn như muốn tạo thành nút thắt nối liền hai sự ướt át. Em vuốt ve cổ hắn, di xuống ngực, hắn lấy đi quần ngoài của em, lấy đi áo thun vàng nhạt, cả áo thun hắn vừa tròng vào cho mình và để chúng bèo nhèo chồng chất sang một bên.
Đồ nhỏ họa tiết ren em đã có chuẩn bị trước, mèo ta luôn biết nước da mình hợp với màu đen xuất sắc. Chỉ mong em tạm bỏ qua sự trỗi dậy đằng sau lớp khăn để tiếp diễn môi hôn nồng nàn mà hắn còn chưa muốn dứt. Hy vọng thất bại, em chủ động ngừng hôn, tựa đầu mũi lên đầu mũi hắn và cười hờ, mềm mại dựa vào hắn để tuột dần xuống ngực nở nang. Mèo ta cắn mút ba bốn dấu in hằn lên da thịt nở vòng cung của gã đàn ông, đã đời lại dùng lưỡi xoa dịu an ủi. Lưỡi mèo lướt xuống dọc theo rãnh giữa cơ bụng, em quỳ gối trên ghế, kéo rơi khăn tắm của ai kia. Ngậm ngay đầu tròn, lưỡi áp lên da mẫn cảm, để cho viên châu chào hỏi quái vật của hắn.
Trong miệng ướt át của bé con hắn cảm nhận được hạt sạn gây cộm nhưng không hề khó chịu, ngược lại kích thích lạ thường. Tác dụng mạnh mẽ. Ôi trời lẽ ra em không nên...mang những thứ này đến với hắn. Giữ nguyên vẻ lành lặn cho cơ thể em chỉ là cái cớ để hắn che giấu quỷ sứ trong mình. Lời răn đe nhằm mục đích cách li điều đen tối đến với em mà con bé cứng đầu chẳng bao giờ chịu nghe hắn. Đám phụ kiện cơ thể em đang sở hữu sẽ triệu hồi con quái vật xuất hiện nhanh thôi. Đây là chốn riêng mà không ai có thể làm phiền như ngôi nhà buổi trưa. Không ai có thể khiến hắn kiềm nén không quá độ. Hắn sợ...
"Đủ rồi Rosie...Em sẽ hối hận đấy."...những bất hạnh mà cái đen tối trong hắn mang đến cho em. Sẽ thế nào nếu hắn bị dục vọng làm mờ mắt? Sẽ thế nào nếu đêm ám ảnh đó trở lại? Em sẽ sợ hắn... Odio chặn môi em. Hắn đắn đo, em biết vì sao, kể từ sau đêm đó, hắn không bao giờ dùng hết công suất với em nữa. Bông hồng nhỏ nhớ sự giận dữ của hắn.
"Em mong là mình biết hối hận." đẩy tay Odio ra, em tiếp tục ngậm hắn.
"Anh nghiêm túc đấy Rose."
Rose không trả lời, em cứ việc làm theo ý mình, mong điều đó xảy ra. Hành động tiếp diễn của Romanica..."hmm" lưỡi và khuyên, khuyên và lưỡi. Khuấy vào trọng tâm dục thú của Odio. Ngực phập phồng điều tiết lượng khí mà em buộc hắn nạp vào nhanh hơn, Odio sờ lên mái tóc em, vô thức ấn chặt đầu nhỏ. Tham lam muốn em chăm sóc thêm vài đoạn da thịt ngứa ngáy nhưng Rosie chống cự, quá nhiều để em có thể tiếp nhận. Âm thanh từ mũi nhỏ nức nở đánh thức hắn bỏ em ra, giờ thì hắn phải thực sự công nhận tác dụng mạnh mẽ của loại đồ chơi bé tẹo trong miệng Romanica.
Sôi cả máu, hắn vội rút 'áo mưa' từ ví tròng vào, đẩy em ngã ra ghế xong úp lên hôn hít và lắng nghe em run lên trong từng nhịp thở. Tiếp đến lột trụi bộ ngực em, cắn gặm.
"Đừng giết chết em nhé." Rosie vui vẻ.
"Anh sẽ giữ cho em hơi thở cuối cùng...số còn lại thuộc về anh." câu trả lời khiến em lạnh gáy. Chính nó, loại ngôn ngữ chiếm hữu làm con người phải run lên đằng sau hưng phấn.
"Cho em thứ tâm lý đó đi Odio."
"Cái nào?"
"Loại mà anh đã từng cho em bởi vì ghen tuông đấy." đã quá lâu, em không còn cảm giác sợ hãi dành cho hắn.
Hắn ngập ngừng....
Quần nhỏ bay theo áo lót, em chỉ còn mỗi vớ và giày vác trên vai người đàn ông. Hai điểm mẫn cảm chạm vào nhau, lún sâu, cô gái nhỏ cau mày. Trở nên chặt chẽ đâu phải lúc nào cũng tốt. Em bấu víu vào bất cứ chỗ nào tay mình có thể bám lấy, như tay hắn và mép đệm của ghế.
Con quái vật đến rồi. Vâng, hãy làm thế với em. Hãy để em gặp con thú đó một lần nữa...
"Ag.."
Đó là một ý tưởng tồi cưng à, giờ thì em hết đường chạy. Hắn áp sát, ghim vào sâu hoắm từ cái đầu tiên. Ngoạm bả vai em, xương quai xanh và cần cổ, lên đến gương mặt xoan, hắn chà đạp đôi môi đỏ, mạnh bạo hôn ép khiến chúng nứt toét rướm máu. Mùi tanh hòa vào đầu môi, hắn khựng lại dò xét, quét lưỡi qua vết nứt rồi chuyển sang mút chặt, rút đám máu tươi đang tràn ra vành môi Rosie. Em đẩy hắn theo cảm xúc mách bảo, cuối cùng bị còng chặt lên trên đầu. Hắn thốc vội, hắn vò nắn.
Rên rỉ cau có, giữa ngươi long lanh màu lá in bóng hình quái thú đồ sộ phủ đằng trên em, hông đi vào giữa hai chân và vật ngoại cỡ tấp vào miệng tử cung nhiều lần.
Nơi đây, không gian lạ lẫm và chỉ một mình em với tạo vật xinh đẹp đang chơi đùa với nàng thơ của chính hắn. Một cuộc vui rõ ràng đang dần diễn ra quá sức so với Rose nhỏ.
Em cứ nhận lấy từ hắn một kích cỡ khổng lồ, nhồi nhún bạo phát, chạy vào bên trong, nhận lấy cái vò kéo trên đầu nhũ xuyên khuyên và máu rướm kề mép môi. Gã đàn ông hung dần theo thời gian trôi qua. Hắn thỏa mãn với biểu hiện của em và những điều mình được làm với cơ thể bên dưới. Hài lòng cũng là một cách để nói về tâm trạng hắn lúc này nhưng tất cả đều còn ở mức chưa bao giờ đủ.
Môi em sưng mọng đỏ, hắn dời xuống cắn vào khuyên ngang trên đỉnh hồng, lực vừa phải để kéo nó căng lên và nhả ra khi đã đủ cao, nhìn xem nó nhún nhảy đẹp mắt thế nào. Gã đàn ông tiếp tục nắm lấy sau khi đã dành cho nó một cái búng mỏng.
"Anh đã nói gì khi em xin đi xỏ những thứ này?" Nàng hồng thoáng lạnh người nhưng em đoán hắn sẽ không dám làm, thế nên im lặng nén chịu. Hắn nắm kéo cao hơn, hạ giọng.
"Anh lấy nhé?" em lắc lắc đầu:"Không." tay hắn buông ra đồng thời giật nhanh xuống làm em hốt hoảng kêu la sợ hãi. Khi trái tim em yếu thế, nhạy cảm hơn thường, hắn tranh thủ lao vào trong làm kinh thiên động địa mảnh vườn địa đàng của tiểu thiên sứ.
Vườn địa đàng có con quỷ vào chơi, hắn bước qua cổng, rủ rê em ngã ra giữa thảm hoa với hắn, ngửi hương thơm nồng ái và quẩn quanh nhục cảm hắn mang đến từ địa ngục, làm quà cho em. Con quỷ yêu thích của Rosie. Con quỷ đến từ địa ngục. Những thứ đến từ địa ngục đều...
"Xấu xa!" Rosie nhăn mặt. Vùng thuộc địa miền dưới bị hắn cai trị phải hứng chịu vô số thống khổ và lạc thú. Bị chà đạp, các vùng khác toàn bộ bị khống chế dưới sức ép bành trướng từ thế lực của gã Pasteur. Tài nguyên của em khiến hắn hứng thú, thèm thuồng khai thác mạnh. Chúng làm cho kho cảm xúc của hắn trở nên giàu sang.
Đổi chiến lược, em quỳ trên đệm mềm, bụng áp lưng ghế còn hắn tấn công từ đằng sau. Chiến binh hô hào tiến lên xâm lược, hắn hồ hởi nhìn con mồi trong tay mình. Tay đỡ bụng phẳng lần xuống dưới. Tay nắm ngực tròn giữ chặt trong những đường chỉ. Má tựa bên thái dương em, nói xuống vành tai nóng bừng:
"Sao không xỏ luôn chỗ này cho đủ? Hm?" nhắm điểm trên cùng giữa khe thịt hắn ấn chặt, day day.
"Haw...ah..." thanh quản em khó khăn kiểm soát giọng âm, chúng tràn lan ra ngoài.
"Rose."
"Gì?" em bị đùn đẩy thở hổn hển mệt nhoài, lười biếng trò chuyện.
"Gan nhỉ? Trả lời cộc lốc thế à?" em ăn ngay một phát vào mông, một vết cắn cảnh cáo trên bả vai cùng với bàn tay lớn kiềm hai bên cằm em đẩy lên cao. Hắn không bóp cổ con mèo nhỏ, chỉ là ngón cái và ngón giữa cùng ấn vào hai bên sợi thần kinh dưới tai và xương quai hàm. Khiến em lân lân ảo giác ngột ngạt. Sự trừng phạt táo bạo khiến em đầu hàng.
"Hm! Vâng...ah, vâng daddy..."
"Thế mới ngoan. Có biết tội của em chưa?"
"Em..vô tội mà...hah...mm" mặt và bán thân trên em được tự do, đổi lại là ghì chặt bên dưới. Lần này hắn thực sự cố tình bắt em chứa hết, ăn không được phép bỏ thừa. Ngặt nghẽo cho em khẩu phần của hắn kích cỡ lớn, em quá no quá căng, giẫy nẩy nức nở tìm lối thoát, gọi tên hắn với chữ "không", "đừng" xem xém chục lần. Odio vượt qua mong đợi cho em cảm giác thống khổ. Em dễ được thỏa mãn hơn là hắn. Tiếc thay nhu cầu của hắn thì không nhưng hầm tàu của em thực sự thiếu chỗ, hắn đẩy mà em hét la, đẩy mà em rướn người run sợ, đẩy đến tận cùng của sự co giãn, em ăn vẫn không hết muỗng cơm.
Bất phục, đoàn tàu lùi về sau rẽ hướng sang đường hầm khác bằng vận tốc nhanh. Romanica quằn quại trong lồng ngực, em tựa mình trên lưng ghế, xoay người cùng cẳng tay đánh hắn.
"Không! Em bảo là không mà..." hắn tránh né, tay chộp nhanh vuốt mèo kéo ra đằng sau, làm điểm mấu chốt để sự va đập của hắn có công suất lớn hơn. Hắn kéo tay em nhỏ về phía mình, hông bắt trớn chạy về trước rúc vào cơ thể em khít chặt.
"Con nhóc nào vừa xin anh thế hả?"
"Ag...Nhưng không phải chỗ đó...đau quá!"
"Hợp đồng đã đóng dấu, em không thể thêm điều khoản. Chịu đi."
"Không...đồ điên khùng này! Dừng lại..." mèo ta xù lông vặn vẹo trốn tránh.
"Ai dạy em hỗn với người lớn như thế hả?" hắn ra sức thốc vào người em.
"Anh đấy! Ah... Đồ dê già bịp bợm...đồ thối tha dâm loạn..mmm."
"Nói gì vậy đĩ cưng?" hắn định vị hai tay em gấp ra sau thắt lưng, tay rảnh còn lại dùng để bịt miệng con nhóc tì bạo mồm nhưng nhóc con cắn hắn vào má tay, vừa nghiến vừa rên hừ hừ, thanh giọng hao hao con thú điên loạn gầm ghè đe dọa. Mùi tình thú mỗi lúc một dày đặc, hắn đau bao nhiêu, lửa giận trút xuống đường kín phụ của em bấy nhiêu. Đến nỗi em phải bật nhả tay hắn để tìm không khí.
Mắt sắc lạnh nhìn nàng hồng thở gấp nức nở mà hả hê thưởng thức sự thống dâm của em nhỏ. Hắn đưa tay in hằn vết mèo cắn lên môi, liếm quanh dấu rướm máu hòng tự xoa dịu. Xong, hắn phát cuồng lên cơ thể nhỏ nhắn, mạnh tay vò nắn ngực mềm.
Một khi đã kiểm soát được hô hấp, Rose nhỏ tiếp tục tra tấn lỗ tai hắn. Ngữ điệu láo xược bởi vì tức tối bị hắn dồn ém quá đà, em láo nháo không yên thân yên miệng chọc hắn nổi sùng bê em rời ghế, thô lỗ quăng em lên giường, kiểm soát Romanica không khó nhưng càng lớn em càng không sợ hắn nhiều hơn, kể cả việc dù biết mình không thể thoát nhưng vẫn đạp đánh hắn thể hiện sự phẫn nộ chứ không còn cầu xin trong sợ hãi như trước đây. Em không hề biết mấy chiêu thức mèo quào của mình trông tức cười thế nào qua đôi mắt của hắn. Một phút sau em tiếp tục quắn quéo lăn lóc trên giường với cái tay bị trói bằng cà vạt khó gỡ. Thấy hắn bò lên giường em lùi mông đỏ hỏn đau rát lên chỗ đám gối nằm, cuống họng phát ra tiếng gầm gừ xen lẫn nhịp thở, đến khi thấy hắn tiến gần, em cắn môi hồi hộp nhìn hắn rồi quyết định bật thành tiếng một chú chó con:
"Cáu...cáu..."
Hắn khựng lại nhìn em, nhịn không được phì cười.
"Em làm cái gì vậy?"
"Cảnh cáo một thằng già đang cố bạo hành cửa sau của em." Trông Rosie co người đề phòng một cách nghiêm túc càng khiến hắn khó nhịn cười hơn. Yêu gì mà yêu thế!
"Lại đây! Đồ quỷ nhỏ." hắn duỗi tay nắm chân em kéo lại ôm cả người nhỏ chặt vào lòng, hôn lên trán em. Càng không nhịn được cắn em một phát ngay má hồng.
"Không! Không! Buông ra đồ cầm thú...Biến thái! Aaaaaa..." nàng hồng tá hỏa hét, vùng vằng cho lắm cuối cùng vẫn bị 'vỗ mông' suốt buổi đêm.
*****
\\\ HÉP PI NIU DIA ///
🎊🎆🎇✨🎉
Chúc mọi người năm mới nặng đô hơn nha
:D muah muah :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro