Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56. Bố và Daddy.

Thẹn hai bên gò má, em thì thầm bảo Odio:"Thôi đi, họ nghe thấy mất."

Hắn khe khẽ:"Chúng ta nên đáp lại họ." đúng thật vách ngăn tuy màu sơn trắng ngà đơn điệu và các họa tiết Sejour tô vẽ trông đẹp mắt nhưng cách âm kém hiệu quả. Cứ như Sejour và em đang tựa lưng vào nhau. Ánh sáng từ cửa sổ phòng hắt vào cả không gian, như các khối màu ấm trong những bộ phim - Flipped chẳng hạn, nó góp một phần quan trọng trong công cuộc điều khiển cảm xúc của người xem. Màu vàng cam sau lưng Odio đang dần khuếch đại sự cháy bỏng của nàng thơ.

Tiếng sột soạt thoát y bán thân của hắn đi vào tai em. Vai lưng nổi khối, ngực trần tráng kiện thì tấp vào mắt em. Một kỳ quan lâu năm!

Ban đầu em cật lực kiềm sự sung sướng nơi hạ bộ chuyển hóa thành tiếng nhưng điều đó không thỏa ý Odio. Hắn hôn em, lưỡi trêu qua mép môi, hôn lần xuống cổ và xương quai xanh để mút thành dấu. Hơi thở gấp rút của hắn bao quanh em, sự gợi cảm của một người đàn ông có khi quyến rũ hơn cả phụ nữ, già Odio nhà em là một điển hình. Một vị tình đặc sắc. (Vị ở đây vừa là chức vị, vừa là mùi vị)

Bên ngoài xuất hiện tiếng va đập, cô út chắc hẳn đang thống khoái vượt mức cơ thể chịu được, em nức nở khó khăn.

Bên trong Odio cắn cổ em nhỏ, không quá mạnh, thêm cơ thể hắn ép sát em, hạ thể vận động nhiệt huyết đủ làm em cảm thấy sinh khí của mình như bị thiêu đốt, bị rút cạn dần bởi daddy Dracula. Trong cuộc đời em hắn đóng quá nhiều vai, vai nào cũng đáo để, cũng đạt yêu cầu ngất ngưởng của em. Hay do em đã quá mê mẩn hắn đến tự hoàn hảo hóa những gì hắn có được qua đôi mắt mộng mị xanh đầm của em.

Điệu nhảy của các quý cô quá đỗi gợi tình, các quý ông khó điều cưỡng lại. Cách các em chạm vào nhau, cách các em phô trương đường cong và sự uyển chuyển của mình. Ve vãn bạn nhảy lộ liễu một cách có sắp đặt trước. Khuôn mặt, ánh mắt, đôi môi, động tác, tất cả đều biểu trưng sự nhạy cảm khoái lạc và ai cũng rõ ràng cặp đôi này là chị em song sinh. Bang! Các em làm vỡ tim quá nhiều người xem. Một tội ác ngập tràn sự quyến rũ.

"Đồ điếm cưng... Hư đốn... Con mèo cuồng dâm." hắn không ngừng thì thầm mắng yêu Romanica. Nghe thì sướng tai đấy nhưng em vẫn muốn thử làm trò này, cho tay vào miệng gã đàn ông, ngắm nhìn xem hắn mút nó như thế nào, hay hắn sẽ cắn gặm nó. Daddy của em chọn vế đầu và em nghĩ trông hắn còn gợi tình hơn cả mình khi tiếp hắn bằng miệng ấy chứ.

Luồng hơi nam tính rẽ qua hai ngón tay của em tràn ra ngoài, lại rút ngược trở vào trong, răng hắn tương đối bén nhưng chúng sẽ chẳng nỡ cắt vào em đâu, trừ khi thú tính của hắn trỗi dậy. Trời ạ...hắn thiêu rụi các dây thần kinh của em bằng màu mắt đại dương sâu thẳm ẩn sau hào quang ấm nóng của màn trời buổi xế.

"À...Rosie." Mag tạm ngừng. Điều chỉnh hơi thở xong nói tiếp:" Sejour bảo rằng...bố chưa biết chuyện cô yêu đương với giám hộ của cô đâu. Đừng để ông biết...hoặc hãy tìm từ ngữ nhẹ nhàng để giải bày."

"Hm..sao bố lại chưa biết...được?"

"Xong nhanh đi rồi nói chuyện sau. Sắp đến giờ ông ấy về rồi. Đua không anh già?"

"Bắt đầu ngay đi."

"Cái g..mmm.." hắn cuốn lưỡi em, viên tròn có tác dụng không tệ, nó gây cảm giác lạ khi đương mềm mại lại có vật cứng chen vào. Điều đó xảy ra tương tự với vùng kín của Rosie.

"Anh đã nếm em hơn chục lần rồi. Vẫn chưa tìm được thứ chết tiệt gì đã khiến em ngọt ngào đến vậy."

"Có lẽ anh vào chưa đủ sâu...." Romanica thở dốc, cười ranh ma:"Em đùa th...oh!" em cau mày. Mắt biếc rưng rưng vì sự hung hăng đột ngột vùi lấp câu đùa tai hại của em. Hắn bẻ gãy nhịp ổn định, thốc vòi của mình vào trong đóa hoa, sâu hút.

Hai gã đàn ông thi đua xem nàng của ai sẽ ra trước.

"Oh..dio. Chậm lại..." em nhỏ bấu vai hắn, cổ chân co ro, biểu hiện như sắp mất khống chế. Và những lúc như thế hắn biết mình nên đi ngược lại với yêu cầu của em. Làm người phụ nữ của mình lên đỉnh luôn khiến cánh đàn ông tự hào về bản thân. Thế mà bé con ngượng hai kẻ cách vách, em không dám kêu rên, chỉ dám nén khoái cảm qua hơi thở nặng nề đến tận khi thỏa mãn. Tưởng tượng nếu có được sức mạnh phi thường, em có thể xé rách áo Odio nếu điều đó khiến em hãm được cái sung sướng điên cuồng khi lên đỉnh của mình.

Kết quả ngài gấu được tặng một dấu răng trên bả vai trái. Hắn đặt em lên giường, hai chiếc mũi cạ vào nhau, Odio nhớ bông hồng nhỏ chết được.

"Đêm nay em chết với anh." đang cao hứng nhưng không được thỏa mãn, Odio nuốt dục hỏa vào bụng, cắn má hồng một phát cho bỏ ghét, nuối tiếc rút lui khỏi cơ thể em yêu dấu.

Hai kẻ kia cũng vừa xong ân ái, chỉnh chu lại quần áo xộc xệch và bắt đầu cuộc trò chuyện trong chính căn phòng còn vươn mùi tình của cặp đôi lệch tuổi cả đoạn kia.

"Ý tôi là bố cô khá khó khăn trong chuyện tình cảm của con gái mình. Nên cô hãy lựa lời mà công khai mối quan hệ thực sự của cô với anh ta đi." Mag nói như thể anh ta biết rõ về chuyện đó lắm. Vẻ như đã từng trải.

"Tôi tưởng Ritta đã cho ông ấy biết rồi chứ."

"Em ấy muốn để cô tự quyết định chuyện của cô."

"Thế lúc hai người công khai thì sao?"

Anh ta không kể chi tiết. Chỉ qua loa rằng ông cấm anh và con gái cưng của mình gặp nhau, mắng Sejouritta hai ngày liền và không cho em đi chơi một khoảng thời gian dài. Ông cho rằng Mag dụ dỗ con gái nhỏ nhà mình và ông sợ rủi ro sẽ xảy ra với con gái bé bỏng. Ừ thì ông đoán đúng rồi nhưng lo sợ thành thừa.

Bố thật đáng thương, ông không biết gã thanh niên này đã 'húp' con gái mình đến tận xương tủy.

"Tôi e là ông sẽ nổi trận lôi đình nếu biết con gái mình yêu người giám hộ."

"Ông ấy sẽ không thể làm gì khác hơn ngoài tức giận." lau xong những giọt nước bóng loáng, hắn đặt khăn sang một bên để đóng khung cơ thể lại bằng chiếc sơ mi trăng phiếu vừa bị nhàu nhăn nheo cách đây hơn hai mươi phút.

"Sao anh chắc vậy? Egant có thể kiện anh tội giao cấu với trẻ vị thành niên."

"Hay là để sau sinh nhật lần này rồi tôi sẽ nói với ông. Nó an toàn hơn so với bây giờ." Romanica đắn đo.

"Vậy thì cô nên che cái dấu trên cổ mình đi. Nó hơi nổi bật đấy." ngón tay Mag khều khều trên cổ anh ta, mắt hướng vè dấu vết trên da của cô chị. Em khó hiểu, chậm chạp nhìn qua tấm gương trên bàn học của Sejour và thấy hậu quả sau khi bị động trao thân cho gã gấu.

"Ôi trời...Odo!" em than dài.

Ngoài cửa bất ngờ vọng vào tiếng của Egant làm cả bọn giật mình.

"Không cần đâu, tôi biết hết rồi." theo sau đó, ông mở cửa bước vào trong, mặt mày bày vẻ không hài lòng.

"Bố...bố mới về ạ?

"Vâng..."ông nhoẻn miệng cười mỉm nhưng đôi mắt thì không.

"Bố.. biết ạ? Từ khi nào?" Rosie căng thẳng hơn cả cặp của Sejour, em và ba người còn lại không hề nghe thấy ông về nhà.

"Vừa tất thì. Giờ thì tôi yêu cầu cậu Pasteur nói cho tôi biết cậu đã làm gì con gái tôi?" người bố khả kính tinh mắt để hình ảnh dấu đỏ son trên cổ Romanica và sự mệt nhọc đẫm mồ hôi của Odio vào mắt. Càng không hài lòng.

Odio nhướn mày, liếm môi trên và nhìn về phía Romanica thấy em cắn môi cúi đầu xong ánh mắt biển xanh chuyển sang hướng khác nơi không hề có Egant. Các ngón tay đan vào nhau. Miệng ậm ừ.

"Ờm...tôi..."

"Tôi đang đợi đây." Egant cố điềm tĩnh để làm rõ chuyện.

"Tôi biết chuyện này rất khó chấp nhận..."

"Hiển nhiên rồi." giọng Egant bắt đầu chuyển sang cáu gắt.

"Nhưng tôi yêu Rosie và con bé cũng yêu tôi..."

"Cậu có biết mình đang nói gì không? Cậu yêu con gái nuôi của mình và cậu gấp đôi tuổi nó."

"Bố, chúng con yêu nhau thật mà..."

"Con có biết nó từng là tình nhân của mẹ con không Romanica? Nó đã từng ngủ với mẹ con đấy con có biết không? Nó..."

Odio ngay lập tức quay nhìn ông đầy phức tạp.

Mag và cả Sejour đều lặng im, họ muốn giúp gì đó để xua đi bầu không khí nóng đang ngày một nóng hơn nhưng chẳng thể. Nàng út thì vốn dĩ chẳng thể mở lời còn Mag lại là người ngoài. Thể nào cũng bị Egant nạt nộ và đánh văng sự xen vào.

"Bà ta không phải mẹ con!" Romanica tức giận khi ông nhắc lại chuyện đó. Một chuyện nhạy cảm... Egant hiểu nhưng ông không thể ngừng bới lại vấn đề xưa, ông sợ em bị gạt.

"Con biết quá khứ của anh ấy và...bố à, đó chỉ là quá khứ thôi. Chúng ta có thể đừng lấy lỗi lầm của quá khứ ra để chỉ trích nhau không?"em đi lại gần Odio và đối mặt với bố.

"Bố không chấp nhận."

"Bố đâu thể cấm con với anh ấy."

Egant căng thẳng. Con bé nói đúng. Trước sau gì, ba ngày nữa em cũng về Pháp với thằng nhóc đó, ông chẳng thể nhúng mũi vào.

"Dù sao đừng hòng bố tin nó, bố sẽ kiện nó."

"Bố..."

"Anh làm gì có đủ quyền?" hắn không thể nhịn được nữa, cướp lấy lời Romanica.

"Cậu nghĩ cậu là ai? Tôi là bố ruột của con bé..."

"Nhưng tôi mới là người nuôi con bé. Tôi không muốn kể công đâu nhưng đừng ép tôi phải nói cho ra cho anh biết tôi xứng đáng với Romanica của anh nhiều hơn cái suy diễn tiêu cực trong đầu anh như thế nào. Anh ở bên con bé được bao ngày mà anh nghĩ là mình đủ khả năng để hiểu con bé cần gì, yêu thích gì? Anh không tin tôi vậy anh có tin con gái mình không? Hay chỉ tin mỗi cái ý nghĩ suy đồi mà anh đặc biệt dành riêng cho tôi? Cho rằng tôi là xấu với con bé? Tôi tốt với con bé nhiều gấp trăm lần so với số thời gian mà con bé nhận được tình thương của anh đấy..."

Khi chợt thấy Romanica ngớ người nhìn mình, hắn mới kiềm lại và chốt câu:

"Rosie yêu tôi và con bé sẽ không để anh làm điều đó. Hơn nữa anh cũng chẳng có bằng chứng gì để kiện tôi."

Đừng nghĩ là bố ruột của em thì hắn sẽ nể mặt. Dù là người thân ruột thịt cũng đừng mong giành được em với hắn, đặc biệt là lên mặt cho rằng mình đúng với sự nóng giận thiếu suy nghĩ hay kiểu gần giống thế. Hắn là kẻ có quyền yêu em, có quyền nhận lấy tình yêu nhỏ của em hơn bất cứ ai ở đây. Mặt khác, chính Egant mới là kẻ không đủ tư cách cấm cản hai người bọn họ. Hắn hiểu sự tức giận của ông ta và biết ông sẽ không chấp nhận hắn cùng em. Hắn đồng ý chuyện ông ta cấm cản để bảo vệ con gái nhưng cái cách ông ta thể hiện như rằng ông sẽ không bao giờ hiểu cho hắn và em thì hắn cũng chả rảnh chơi trò mưa dầm thấm lâu, làm cho ông ta hiểu ra được tình cảm chân thành của em và hắn thì mất cả nửa đời. Odio hắn nguyện dành thời gian để yêu em nhiều hơn thay vì đôi co với một gã mà có lẽ sau ba ngày nữa hắn sẽ chỉ gặp lại ông trong đám cưới của em và hắn. Nhưng mặt khác lại chết tiệt thay Rosie bé nhỏ của hắn sẽ phải dằn vặt vì chuyện này, hắn nên làm việc tư tưởng như thế nào đây? Cho cả hai bố con nhỏ tướng nhà em.

"Tôi vẫn sẽ không chấp nhận chuyện này."

"Tôi rất vui lòng nhìn xem anh không chấp nhận như thế nào. Thưa bố." hắn thư giãn cặp mày, để xem ai hơn ai.

"Odio." em quay lại nhỏ giọng nhắc nhở hắn đừng thêm dầu vào lửa. Nhưng xui thay hắn thì vừa kịp chạm đến vạch đỏ của Egant.

"Cấm cậu gọi tôi như thế và cút ra khỏi nhà tôi ngay."

"Vâng thưa ông, hãy thu cái sự gắt gỏng không nên có lại đi trước khi điều đó làm tổn thương đến Rosie của chúng ta." hắn đứng dậy rất ung dung, như thể mình chẳng có lỗi lầm gì và không để ngọn lửa của Egant vào mắt.

"Thế tôi mời anh cà phê sáng mai và chúng ta giải quyết cho xong chuyện này trước khi tôi phải đưa Rose về Pháp được chứ?" hắn chìa tay ra ngỏ ý hòa bình hóa mối quan hệ và biết chắc Egant sẽ không hợp tác nhưng cứ lịch sự trước đã.

"Đi ngay." ông không làm gì hơn ngoài lườm và đuổi Odio.

Odio nhướn mày, đành chịu, hắn đã chủ động cứu vãn tình hình rồi nhé. Gấu lớn đi nhặt áo khoác vest đen rồi đi đến chỗ Romanica, hắn mỉm cười nuối tiếc, ngón trỏ co gấp vuốt lên má em.

"Sáng mai anh gặp em."

Thấy bé con gật đầu mỉm môi đáp lại hắn mới cất bước ra ngoài, trước khi bước qua cửa cũng kịp chào những người còn lại.

********
:3 hương Giáng Sanh vẫn còn nên các độc giả tặng vote cho iem nhia. Muah muah ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lãng-mạn