Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Học

"Rồi nó sẽ lành lại." hắn thấm mệt ngã lưng ra chỗ trống cạnh bên. Mắt nhìn lên trần nhà, nhìn sang em yêu yếu ớt bất động còn nằm sấp. Lí do nào khiến em như thế ngoài hắn ra. Odio thỏa mãn mỉm môi, cũng rất nhanh trở lại trạng thái ban đầu.

Bật đèn ngủ trên tủ nhỏ ở cạnh đầu giường, hắn kéo mở hộc lấy hàng đã trữ sẵn để tiếp trận. Romanica nghe thấy tiếng xé nhỏ quen thuộc từ sau đầu, mệt mỏi chưa kịp xoay mặt nhìn xem hắn đã ôm em gối đầu lên cánh tay mình, cho Rose nhỏ áp lưng vào vòm ngực nở nang và sáu khối nhỏ xếp hai hàng dọc đường bụng.

Cánh tay cơ hội nâng đùi trên em lên cao, nhắm một phát đầu trăn đã chắn trước cửa hang. Một con Anaconda Nam Mỹ. Chui tọt vào trong đường kính eo hẹp của em. Khít rịt, rỉ nước.

"Hah...Đừng mà..." dồn hai tay sang bên hông. Em đẩy hắn.

"Em phải rõ daddy của em thực lực thế nào chứ cưng." kéo tay em trở lại rồi dùng tay làm gối cho Rose nhỏ để giữ sợi xích nối giữa hai còng, không cho con mèo quào bậy. Hắn đẩy em.

"Ah..không..." bé con mè nheo:"Em không muốn chơi với anh nữa...hm"

Nhưng em ơi, ghẹo gấu thì bị gấu tấn công. Cả gan với ai chứ với ngài gấu Pasteur thì bồ câu cũng chả cứu nổi. Thú nuôi Anaconda của ngài sẽ là trợ thủ đắc lực cho việc trừng trị em vì tội quấy nhiễu cuộc sống yên bình thường nhật của ngài...quá nhiều!

Trăn khổng lồ lọt tỏng trong giếng nước ngọt, không ngừng đào ngoáy thêm vào đáy giếng nhằm khiến mạch nước phun trào.

"Sâu quá Odio..."

Bấu tay hắn khiến tâm lý em dịu bớt phần nhỏ nào. Nhưng cảm giác thì không. Gã đàn ông nhả hơi thở thô thiển phớt qua gò má em hồng. Đôi khi nổi hứng cắn yêu vành tai gần sát bên môi. Đến khi tình đã đủ đỏ chót, hắn bật dậy làm con vật nuôi khổng lồ xoay tròn ma sát vào sự non nớt cho em nức nở. Hắn tròng vòng tay của em vào cổ mình, kéo chân em vòng qua hông cứng rắn rồi ôm em ngồi dậy theo để mang bông hồng ra đặt lên bậu cửa sổ tắm ánh trăng.

Ở đó, em đối mặt với hắn ngược sáng như là cái bóng đen to lớn đang hì hục làm chuyện xấu xa. Em không thấy gì khác ngoài những đường viền ánh vàng cam nhẵn bóng theo đường cơ thể rắn rỏi của nam giới. Không thấy gì khác ngoài bản thân đang nương theo chuyển động của hình thể ấy mà rên rỉ hoan lạc. Để âm hưởng của tình yêu quyện vào tai nhau.

Không chần chừ, không dây dưa. Hắn dứt khoát mỗi cái va đập. Trăng rưới lên da em sáng nhè nhẹ, ánh lên những giọt mồ hôi trượt xuống. Lưng em tựa cửa kính, bất giác run nhẹ bởi tiết lạnh đầu Đông. Bông hồng nhỏ tự giác rời khung cửa lạnh lẽo dán sát lấy hắn, hai cánh tay như dây leo quấn chặt bờ vai gã đàn ông song đôi chân cũng quấn lấy hông hắn như thể em đang nương nhờ hơi ấm để sống sót qua mùa rét. 

"Ah...ưm..Odo..."

Odio nghe tiếng gọi quen thuộc bên tai, nó đã có ở đâu đó, từ lâu lắm rồi, từ khi hắn còn chưa sang tuổi đôi mươi...Bé gái con anh bạn hàng xóm hay gọi hắn như thế khi em đã biết nói chập chững. Nhịp chậm dần, tay áp lên má em, ngón cái xoa nhẹ, hắn khẽ nheo mắt nghi hoặc:"Em vừa nói gì đấy?"

"Odo." Rosie lặp lại rõ hơn.

"Em nhớ sao?" hắn thoáng vui vẻ.

"Lúc đó em còn quá nhỏ để nhớ..." nàng hồng áp tay mình lên mu bàn tay gã đàn ông, tiếp nhận hơi ấm ngọt ngào:"...em đã đọc nhật ký của mẹ, bà ghi lại rất nhiều về những ngày chăm lo cho em."

"Ra vậy..." hắn biết cuốn nhật ký đó, biết tất cả những gì mà chị dâu đã viết và biết em sẽ hóa dịu dàng thế nào nếu đọc được những câu kể đầy hoài niệm ngọt ngào ấy. Cầu mắt xanh thẳm trông xuống con mồi.

"Em đã nguôi giận khi đọc nó và cảm thấy tội lỗi, cảm thấy anh hoàn toàn xứng đáng được yêu thương nhiều hơn là trò hờn lẫy của em. Nếu không thì dễ gì em mò về đây. Đúng không?" gã gấu rúc sát vào trong Romanica, dồn em ngã tựa lưng vào mảnh kính lạnh buốt. Hừ...dễ gì em tự biết nhận lỗi nếu không có tác động. 

Mèo ta đâu chịu thừa nhận, lắc lắc đầu mãi cho đến lúc chịu chẳng nổi cái tấn công dồn ép của gấu, lùi ra sau thì lạnh, ôm lấy hắn thì phải nhận lấy con trăn chôn sâu vào hang thịt non. 

"Được rồi...em..sai rồi. Em xin lỗi mà..."

Vừa vặn hắn đang cao trào, tiện đà làm tới, kéo em về mình ôm chặt hình dáng nhỏ cho trăn đi săn khoái cảm trong người Romanica đến quên lối về. Đôi chân dạng rộng quanh hông hắn kẹp chặt, miệng rên rỉ ỉ ôi đổ cả mồ hôi lạnh. Này thì không thèm để ý đên cảm xúc của người yêu, này thì làm mệt tinh thần của hắn...Liên hồi mấy cú đâm sâu nữa mới chịu thỏa mãn nhưng vẫn ôm chặt bé con, cũng chẳng chịu rút quân về. Phải cắn môi em vài cái nữa. 

Nghỉ mệt vài phút hắn bưng em đi kì cọ sạch sẽ rồi hai con người chui vào bếp lục đục lấp đầy cái bụng đói meo. 

"Cảm giác thế nào?" 

"Về cái gì cơ?"

"Chơi ở cửa sau ấy."

"Không thích."

"Dần sẽ thích."

"Không! Anh mà động vào nó nữa em sẽ bỏ nhà đi thật cho anh biết mặt. Hừ!"

"Đi rồi không về được nữa đâu đấy." tay gắp miếng cà rốt, hắn dọa nhẹ với chút mùi nguy hiểm.

"Anh dám không?" em nghênh mặt thách thức. 

"Thử xem rồi biết." xong bỏ miếng rau củ vào miệng nhai từ tốn cũng không quên nhếch môi cười nhìn em không chớp mắt. 

"Xì...." thôi đôi co với hắn, em chuyển chủ đề khác:"Khi nào em mới được sang gặp bố và Fiona đây?"

"Thi đại học xong rồi anh đưa em đi."

Nhắc đến vấn đề nan giải, Romanica khẽ cắn môi nhìn hắn, mắt đảo xuống đĩa thức ăn, chần chừ rồi nói:"Em...không học đại học được không?"

"Lí do?"

"Nó chán lắm, em chỉ muốn ở nhà vẽ tranh thôi, vào đại học phải nuốt thêm mấy môn phụ mệt chết đi." Rose nhỏ nhún đôi vai ra vẻ hiển nhiên.

"Em phải học. Nó tốt cho em." hắn dứt khoát.

"Không học cũng đâu có mất gì."

"Mất kiến thức."

"Em có thể tự học mà, em có thể hỏi thầy Fiel..."

"Ông ấy không thể biết hết tất cả những gì về giới vẽ, ông ấy chỉ dạy em những gì mình đúc kết được trong cả đời làm họa sĩ thôi."

"Nhưng mấy người trong đại học cũng có biết hết đâu."

"Họ biết nhiều hơn."

"Nhưng..."

"Không nhưng gì cả. Em vào đại học hoặc anh sẽ không cầu hôn em."

Hắn ra điều kiện khiến em phải giật mình, đứng hình mất một khoảng thì giờ.

"Vậy em cầu hôn anh cũng được mà." hắn đã thẳng thắn thế thì việc gì em lại không. Đâu cần phải theo truyền thống nữa chứ, thời nào rồi.

"Anh sẽ không đồng ý trừ khi em tốt nghiệp đại học."

"Nó thật vô lý, em không đồng ý đâu. Anh bất công." cái điều kiện quái gở thế mà hắn cũng nói cho được. Ai đời lại dùng việc cầu hôn để trao đổi như vậy.

"Với anh thì nó rất có lý." hắn phải có trách nhiệm với em, lo cho em ăn học đến nơi đến chốn. Để không khiến nhà Louyis thất vọng, để em sau này có thể nở mặt nở mày với bạn bè, với những người xung quanh và để hoàn thành việc của người giám hộ. Vào đại học em sẽ có cơ hội giao du với vùng đất mới, bạn bè mới, những con người và những tình huống mới. Ở bên hắn mãi em sẽ không thể trưởng thành hơn, trừ phi em có một chuyến đi xa cho riêng mình và học hỏi những điều mới mẻ ở đó mà không cần có hắn ở bên nữa. Khi em đã đủ chững chạc, hắn mới có thể yên tâm kết thúc việc giám hộ của mình và đến bên em duy nhất bằng danh phận bạn đời.

Romanica bĩu môi hằm hè chẳng thèm trả lời, suy nghĩ câu từ nhằm chống lại lời của Odio nhưng chưa gì hắn đã ra đòn cuối.

"Và cũng đừng tưởng anh không biết em cúp học mấy bữa nay và những lần trước đó. Bắt đầu từ bây giờ anh sẽ trực tiếp giám sát việc học của em. Năm cuối rồi đấy Romanica." hắn cảnh cáo kèm răn đe. Đâu chỉ có vậy, hắn còn biết sự sa sút trong học tập của em ra sao nữa là. Từ top mười hồi cuối năm mười một giờ tuột hẳn xuống gần bét lớp. Là người tình kiêm người giám hộ, đã để em dây vào mối quan hệ thân mật với mình thì phải có trách nhiệm không để em vì yêu mà bỏ bê học hành hay đại loại thế, hắn đã quá lơi lỏng với em...

Một lần nữa Romanica ngước mặt nhìn Odio sững sờ hồi sau mới bất giác đỏ mặt mím môi cúi xuống ăn ngấu nghiến phần của mình cho thật mau rồi dẹp đĩa, lướt qua ánh mắt không hài lòng của Odio mà bỏ về phòng chui rúc trong tấm mền ủ sự xấu hổ không biết giấu vào đâu.

Odio chết tiệt, luôn nắm được thóp của em. Người yêu gì mà cứ bắt ép học hành là thế nào? Hừ. Học thì học, nhưng cái mà em lo chính là điểm học của mình sẽ không đủ tiêu chuẩn để thi vào trường đã chọn. Áp lực thêm áp lực, khổ quá mà...

Hôm sau hắn thuê gia sư cho em ngay, cô Melanie phụ trách các môn xã hội, dạy em vào những thứ lẻ như thứ ba, năm, bảy. Cô Aggies phụ trách các môn tự nhiên vào thứ hai, tư, sáu. Cô nào trông cũng vừa mắt cả.

Cứ y như rằng em đã nghi ngờ thì chỉ có trúng bóc, các cô đều thích bố nuôi của em... Họ rất phấn khởi cho việc kèm cặp em và thường đến sớm về muộn. Đôi khi còn tốt bụng xin dùng bếp nấu bữa tối cho hai bố con em, nghe có vẻ thân thiện đấy nhưng đâu phải khi không họ tốt đến vậy. Muốn làm mẹ kế của em đây mà. Rất hay mua quà dỗ ngọt em và cả lấy lòng Odio. Đó là Aggies thôi còn Melanie thì thâm thúy hơn nhiều, đúng là giáo viên môn xã hội có khác. Cô ta chọn tiếp cận nhẹ nhàng nhưng ấn tượng mạnh, dùng mắt to long lanh gợi cảm nhìn thẳng và sâu vào mắt đối phương, đôi khi làm bộ làm tịch để va chạm cơ thể với Odio. Nhìn mà sôi cả ruột, em làm gì có kinh nghiệm chiến đấu với kẻ thứ ba như thế nhưng không có rồi cũng sẽ phải có nếu họ cứ tiếp tục giở trò với người yêu của em trước mặt em.

Sau giờ học buổi tối, giáo viên đã ra về và chỉ còn lại em với con gấu chết giẫm bày mặt thỏa mãn nhìn tờ bài làm của em đúng bảy phần mười số câu hỏi. Romanica tức tối giật lại bài làm của mình vò cục rồi vất đi, quyết nói chuyện rõ ràng với hắn.

"Tại sao lại là giáo viên nữ? Anh thừa biết mình có sức hút thế nào với các cô gái mà."

Thế là hắn nhún vai:"Thuê giáo viên nam anh cũng không an tâm để họ ở riêng với em. Giáo viên nữ ít nhất dễ tiếp xúc với em hơn, anh có thân thiết gì với họ đâu mà lo cái gì không biết. Lo học đi, ở đó ghen với chả tuông." tay nâng lên véo má em trêu chọc. Giận dữ, mèo con nắm tay hắn ngoạm ngay một phát sâu làm con gấu mặt căng thẳng vì nén đau, suýt xoa nhường nước cho mèo ta phai giận. Rồi em cũng phải nhả tay hắn ra, bức bối đi về phòng, trước đó cũng không quên đá vào chân hắn một phát ngay ống quyển cho hắn cau mày chịu đau một hồi mới lếch thân vào ôm em ngủ say sưa như thể đã chẳng có chuyện gì xảy ra

Có hôm nọ, đương tập trung giải đề bỗng giáo viên Aggies của em rỗi việc ngồi hỏi em về chuyện yêu đương. Cô ta hỏi em đã có người yêu chưa, em chỉ cười cười, chưa kịp nói gì thêm đã thấy Odio đúng lúc bước ngang qua cửa phòng em đang mở toang kèm theo câu trêu chọc:"Học dở nên mới chưa có bồ đó."

"Ai nói con chưa có bồ?" sợ gì hắn, em phản bác lại ngay. Bồ em sờ sờ ngay trước cửa kia kìa. Hứ! Còn giả bộ kiếm chuyện với em.

Câu phản đối lọt vào tai khiến hắn dừng bước, quay lại khoanh tay trước ngực, tựa vai vào thành cửa, mặt đăm chiêu nhíu mày cười hỏi ngược lại em.

"Bồ nào thế? Sao ta chưa nghe con nhắc đến bao giờ, ta tưởng con vừa lùn vừa học dở nên chẳng ai thèm theo ấy chứ."

"Người cứ đùa. Năm rồi người rước con tan học kèm đống quà valentine về mà người còn nghi ngờ kiểu đó à?" em bẫy lại hắn.

"Thế giới thiệu ta nghe xem bồ con là ai nào, ta có biết không? Có đẹp trai tài giỏi như bố con đây không?" Odio chơi tới, xem em nói dối thành kiểu nào.

"Bồ con...là thằng chết giẫm nào đó mà người có thể biết đấy."

******

:D :D vote nhaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lãng-mạn