27. Giúp em.
Như sở hữu một siêu năng lực cho riêng mình, em luôn khiến hắn mềm lòng trừ cái hôm hắn phát điên mà phải chi hôm ấy hắn có thể mềm lòng với em thì bây giờ đã đâu vướn thêm nhiều rắc rối. Odio yêu chiều ôm lấy bông hoa thật chặt, vỗ về em bằng chiếc gò má cạ lên mái đầu dài ướt sũng cùng bàn tay xoa xoa lưng trần ẩm ướt. Chỉ sắp gần mười bảy, suy nghĩ đã được bao nhiêu chín chắn đâu, hành động bốc đồng đặc biệt là trong độ tuổi dậy thì hắn cũng từng có giai đoạn đó mà....
"Shhh, thôi nào. Anh không trách em, chỉ cần sau này đừng làm thế với anh nữa. Chúng ta ai cũng có lỗi, chuyện này là xong ở đây nhé. Anh cũng xin lỗi vì đã thô lỗ với em, sẽ không còn như vậy nữa." Hắn luôn sẵn sàng tha thứ khi em biết lỗi, gã đàn ông đầy khoan dung và yêu em hết mực khiến Romanica chỉ muốn tan mềm ra trên lồng ngực hắn. Tay hắn xoa xoa vai gầy cảm nhận được cái gật đầu rụt rè của em, môi mỏng dán lên trán nhỏ in lên đó cái hôn âu yếm.
"Còn chuyện anh sợ em sẽ không còn yêu anh... Nó hơi thừa rồi, lẽ ra anh nên tận hưởng khoảng thời gian này thay vì lo lắng." Có phải yêu rồi là mãi mãi đâu, chúng ta yêu nhau rồi có những kỉ niệm đẹp để sau này còn nhớ mà thấy vui, không thấy nuối tiếc hay đau lòng, chính nó mới là mãi mãi, chính những kỉ niệm và cảm xúc ấy mới tồn tại vĩnh cữu. Hắn không nên ích kỷ chỉ giữ bông hồng mang tên Romanica cho riêng mình vì nếu hắn làm vậy có nghĩa hắn đã không tôn trọng cho tự do của em nhưng hắn đã bỏ quên cái rễ chùm đang mọc sâu trên đất nhà hắn dưới chân em rồi.
"Nếu vì sự già cỗi của anh mà em thay lòng thì ngay từ đầu em đã không chọn anh. Đúng thật là chúng ta chẳng thể đoán trước được tương lai nhưng em không nghĩ em có thể yêu ai khác ngoài anh. Và em cũng như anh thôi, có trẻ đẹp mãi được đâu." rồi môi em sẽ chẳng còn căng đầy mọng nước đo đỏ, má em sẽ chẳng còn mềm mại hồng hào, chỉ còn lại một linh hồn nứt mẻ trôi theo thời gian và già cỗi qua năm tháng. 'Liệu rằng anh vẫn sẽ yêu em khi em không còn trẻ và đẹp?' - Lana Del Rey, cô ấy luôn khiến em trong phút chốc phải thốt lên sao mà lời hát đúng thế.
"Will you still love me when i'm no longer young and beautiful?" cuống họng nhỏ nhẹ lặp lại lời bài hát đã xuất hiện trong đầu em cùng với các nốt nhạc được tạo bởi âm điệu giọng hát thanh thoát nữ tính. Young and beautiful - em đã nghe bài hát này từ lâu lắm rồi, giờ mới có dịp tác động vào tâm hồn từng lời từng chữ của cô Lana.
"Always will..." yết hầu run run phát ra Anh ngữ đậm chất kiểu Pháp. Hắn nói tiếp:" Nhưng biết đâu người đó của em chưa tới? Người mà sẽ đi cùng em đến cuối cuộc đời ấy. Biết đâu em sẽ không lấy anh? Biết đâu..."
"Đó là chuyện sau này. Biết đâu người đó là anh, biết đâu anh sẽ cưới em và chúng ta sẽ có một đám trẻ, một mái nhà hạnh phúc. Biết đâu anh sẽ là người cùng em đi đến cuối cuộc đời.... Chúng ta bị làm sao vậy? Chúng ta đang yêu nhau mà, ai quan tâm đến chuyện sau này chứ..." em ngẩn đầu nhíu đôi mày mảnh đen nhánh ngắm nhìn hắn, khuôn mặt khó tính của em gây biến dạng cho khuôn mặt đối diện đang trầm tĩnh, đuôi mắt cong vòng không thoát khỏi nụ cười nâng đôi gò má.
"Ừa.." kéo em lại gần hơn để trao cho em nụ hôn nồng thắm ngay bên má hồng, hít lấy mùi hương tự nhiên do hoóc-môn nữ của em tạo thành, rất đặc trưng và là tình dược đặc biệt cho phái mạnh, tốt hơn bất kỳ loại tình dược nào khác.
"Ừm...Daddy..." mấp máy gọi hắn bằng điệu bộ thẹn thùng, hơi cúi đầu, mắt nai liếc lên, hình ảnh nơi đáy mắt có gã đàn ông đang trầm mình trong làn nước, trên mi cong còn vươn hơi sương. Em cắn môi gợi cảm và vuốt ve bố nuôi hòng gợi lên ham muốn cho hắn. Odio e hèm bắt lấy tay em ngăn chặn mục đích xấu xa mà hắn sẽ không là kẻ chịu thiệt hại.
"Đừng phá..."
"Nhưng anh nói ngày nào anh cũng phải ra mà. Hôm nay anh vẫn chưa ra..." lưỡi mềm ấm lướt trên cổ hắn làm cho cơ thể nam giới phản ứng, cất tiếng thở dài.
"Rosie..."
Khi đã đến giới hạn của sự chịu đựng, hắn xốc nách em đứng dậy vội vàng vớ chiếc khăn lau tóc và cơ thể cho em rồi quấn chiếc khăn ấy quanh cơ thể nhỏ nhắn, chốc chốc đẩy em ra khỏi phòng tắm trước khi em kịp làm thêm điều gì. Cửa phòng được khóa chặt từ bên trong, hắn cách li em khỏi bản thân mình và tự ngồi lên nắp bồn cầu liếc nhìn thằng bé đang cương chổng vó lên trời. Thở dài một hơi hắn nắm lấy nó và bắt đầu tự thỏa mãn bản thân.
"Odio...mở cửa ra cho em...đồ đáng ghét." đập cửa mãi mà hắn vẫn cố chấp ở lì trong đó, em áp tai lên lắng nghe động tĩnh bên trong, cửa chẳng cách được tiếng hắn thở dốc, âm thanh gợi cảm ấy làm em nóng ran cả linh hồn, thôi thúc ham muốn đang dấy lên từ trong lòng.
"Mở cửa cho em Odio...sao anh có thể ngồi trong đó hưởng thụ một mình mà bỏ em ngoài này chứ? Đồ tàn nhẫn...ODIO! Hoặc là anh mở cửa bây giờ hoặc là tối nay anh về phòng của mình mà ngủ và không bao giờ được chạm vào em nữa..." con mèo nhỏ chằng chịt cất giọng đanh đá trước cửa phòng tắm, hắn bỏ ngoài tai tất cả những gì em đe dọa và tiếp tục cố gắng một mình. Sao hắn có thể làm như hắn đang cấm dục em vậy chứ? Thật xúc phạm...làm như em thèm lắm.
"Được thôi..." hất mặt quay đi trở về phòng ngủ màu hồng, em giận dỗi ngồi phịch lên giường, mặt bí xị không vui nhìn ra ngoài cửa sau đó đi vội đến đóng cửa khóa chốt rồi nhào lên giường đấm đấm lên gối cho hả giận. Miệng không ngừng chửi rủa ông chú già chết tiệt trong phòng lắm. Lát sau tiếng gõ cửa vang đến màng nhĩ và tất nhiên em sẽ chẳng mở cửa cho hắn nhưng lại một lần nữa em đã quên đi cái chuyện hắn có chìa khóa phòng em. Trốn đi đâu cũng vậy thôi, em nằm đó đợi gã đáng ghét bước vào cùng cái mím môi cũng đáng ghét nốt. Em chẳng thèm nhìn gã, nằm bấm điện thoại và cố đẩy gã ra khỏi tâm trí mình như cái cách em đang giận lẫy chẳng muốn cho gã động vào.
"Rosie.." Odio ngồi lên giường, vươn tay nắm lấy bàn tay mềm nhưng em rụt lại, nhấc mông lùi xa hắn hơn. Đến lượt hắn nhấc mông xích đến chỗ em với ý đồ ôm lấy tình yêu vào lòng thì em đẩy hắn ra với điệu bộ hờn dỗi.
"Tránh ra! Đừng động vào em." vất cho hắn một cái liếc rồi tiếp tục bấm điện thoại.
"Thôi mà...cục cưng..." giở ra bộ mặt biết lỗi và mong rằng em sẽ bỏ qua cho hắn nhưng bé con đã không.
"Anh về phòng của mình đi."
"Để anh thay thuốc cho em..."
"Em tự làm được."
Gã đàn ông liếm môi sau đó quyết tâm khiến em nguôi giận bằng cách nhào đến ôm lấy cô nhỏ, em càng phản kháng hắn ôm càng chặt. Cách ấy đã luôn thành công, mãi em cũng mủi lòng, không thèm so đo giận lẫy nữa.
"Sao anh làm vậy?" đôi mày khó tính nhíu chặt. Môi cong lên dè bỉu kèm giọng em cố tình đè xuống nốt trầm.
"Anh không muốn em cảm thấy sợ hãi vì anh nghĩ em vẫn còn ám ảnh đêm hôm đó. Anh không muốn làm đau em nữa."
"Em có thể làm bằng tay giúp anh mà và nó đâu có đau."
"Anh chỉ sợ lực tay của em không đủ và anh sẽ muốn nhiều hơn từ em thay vì chỉ bàn tay nhỏ này. Anh sợ anh sẽ lại không thể kiềm chế như hôm đó. Với lại lúc sáng em đã nói em còn đau..."
"Thôi nào...hôm đó có một chút... khác biệt...nên anh mới như vậy... Em tin anh có thể làm tốt trong khoản kiềm chế mà, nếu không thì trước hôm đó anh đã đè em lên giường dù em có muốn hay không rồi, nếu anh không biết kiềm chế thì ngày nào em cũng bị anh làm đến kiệt sức chứ đâu phải đợi em muốn rồi anh mới cho. Em còn đau chỗ đó nhưng em có thể giúp anh bằng chỗ khác mà. Nên em không muốn anh làm vậy nữa đâu đấy, nếu anh muốn anh có thể nói với em, em có thể giúp được mà, em không có yếu đâu nhé." cô nhỏ tự tin đáp.
"Ừa, hẳn rồi." hắn cười cười, hôn lên mái tóc dài còn chưa khô hẳn rồi nói:"Vậy bây giờ thoa thuốc được không?"
"Ừm.."
Quần chip màu đen được kéo xuống rơi rớt trên sàn, chân gập lại dang ra hai bên trên giường, tư thế hơi xấu hổ nhưng em đâu còn cách nào khác, em đã có thể từ chối hắn giúp đỡ nhưng mặt khác em lại muốn hắn giúp mình. Tim đập thình thịch vì ánh mắt hắn chăm chú quan sát vùng kín của mình, lồng ngực nhấp nhô mỗi lúc một rõ ràng khiến Odio nhếch môi. Không đợi đến lúc hắn mở hộp thuốc em đã ngóc đầu dậy bảo hắn khoan đã.
"Sao vậy?" mày nhướng lên cao, hắn hỏi em. Ngượng đến phát điên em nắm lấy con gấu bông gần đó che đi nửa khuôn mặt phía dưới, ánh mắt phức tạp nhìn hắn rồi liếc sang hướng khác, lại liếc hắn.
"Có chuyện gì?" hắn buồn cười nhìn em giở trò đáng yêu. Em khép chụm đầu gối với nhau, ngửa đầu ra nằm lên gối thở dài một hơi, tay bứt rứt vò lớp lông trên gấu ôm rồi lại bật dậy ngập ngừng, hàng mi cụp xuống nhìn sang bên trái.
"Anh giúp em...bằng...lưỡi...được không?" nói xong em bặm môi, lại liếc nhìn hắn bằng cặp mắt tròn xoe ngây thơ, chờ đợi câu trả lời. Không phải là lần đầu em yêu cầu hắn trong chuyện tình dục nhưng mấy đợt trước là lúc em còn hận hắn và tâm chỉ muốn trả thù thế nên chẳng có gì ngần ngại, nhưng bây giờ em biết hắn cũng yêu em, xảm xúc cũng phải khác đi một tí. Và những yêu cầu gần đây cũng chỉ là muốn hắn dùng gã khổng lồ kia để thỏa mãn em, lần này yêu cầu của em sẽ khiến hắn úp cả khuôn mặt quyến rũ vào nơi nhạy cảm đó ấy chứ, đó cũng chính là lí do khiến mặt nhỏ đỏ rần lên khi mà hắn còn chưa làm gì.
"Ồ..." khóe môi cong lên, mắt khép hờ nhìn em đầy trêu chọc và gợi tình, răng trắng tinh khẽ cắn môi mỏng, đôi mày chuyển động lên xuống liên tục hai ba cái bẹo em. Gương mặt cô mèo không vui khi bị trêu, chân mảnh khảnh càng khép chặt hơn và khi em định giơ con gấu lên ném vào hắn thì cổ chân bị bắt lấy giơ cao làm cơ thể em bật ngửa ra giường, còn chưa hoàn hồn thứ nóng hổi ẩm ướt trong khoang miệng hắn đã dán lên vùng kín đỏ hồng kéo dài một đường từ dưới lên làm em tê tái, vặn vẹo ưỡn ngực.
Chú gấu bông nằm trong lòng em bị xiết chặt bởi hai cánh tay nhỏ nhưng có phải tại em đâu, tại cái lân lân ở đầu não điều khiển tay em ấy chứ. Em ẩm ướt khiêu gợi cũng là vì chiếc lưỡi của Pasteur vấy lên làn da mềm mại hồng hào của em lớp mỏng nhầy nhụa trong suốt. Hắn ve vuốt hạt nhỏ - một thứ có thể làm tê liệt hai chi chân của em chỉ với một tác động ép nhẹ từ bên ngoài và hắn đã làm điều đó sau khi đánh lưỡi xoay một vòng xung quanh cái hạt ấy.
"Ah..." đùi non kẹp chặt lấy đầu gã đàn ông làm hắn phải luồn hai cánh tay săn chắc của mình vào giữa đẩy hai đùi trắng muốt ra và giật lấy con gấu của em vứt bừa ở chỗ nào đó trong phòng, biểu cảm của cô nhỏ sẽ là thứ để trả công cho sự phục vụ tận tình chu đáo của hắn. Cặp ngươi mê tình quan sát biểu hiện của em, quan sát cái vẻ em hứng tình ngoe nguẩy cơ thể uốn dẻo hơn cả một con rắn cái trong mùa giao phối. Hắn muốn thấy nhiều hơn nữa ở cái bộ dáng hư hỏng của thiếu nữ vì vậy mà lưỡi càng năng động kích điểm nhạy cảm hơn, bàn tay hắn phụ việc bằng cách di lên bộ ngực mềm mại sau lớp áo ngủ nhạt màu vân vê đỉnh đầu đã sớm cương cứng.
"Mmm...daddyyy..." đầu em nghiêng nghiêng dời mắt nhìn hắn đang mải miết thưởng thức mật ngọt của đóa hồng trưởng thành. Lưỡi chẳng báo trước mà xâm nhập vào đường hầm nhỏ uốn lượn gây hấn. Hắn nghiêng mặt cạp nhẹ một bên đùi em rồi lại vùi đầu vào chốn thiên đường rong chơi, liếm mút hương vị trong trẻo.
"Daddy...làm ơn.." tấm trải nệm bị nhàu nát trong nắm tay bé nhỏ, hắn xâm nhập vào bên trong, đùn đẩy khiêu kích rồi mút chặt hạt nhỏ đưa em lên đỉnh cuộc hân hoan.
*******
Odio:"Vote đi rồi anh cho em." :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro