Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Rosie.

Odio nhìn em nằm đó như sắp chết đến nơi, hắn phì cười.

"Báo đi, rồi sẽ chẳng có ai phục vụ con tốt như ta đâu." Hắn yêu chiều hôn lên trán đẫm mồ hôi của em.

"Ông tự tin quá đấy." nhưng phải công nhận là hắn nói đúng, kẻ khác có thể phục vụ cho cơ thể em nhưng không thể phục vụ cho cảm xúc của em như hắn. Yêu chết đi cái sự chăm sóc dịu dàng của hắn, nhưng thật đáng buồn...hắn không hề yêu em. Giá mà hắn thích em dù một chút cũng được. Em đang làm cái gì thế này? Muốn trả thù hắn nhưng cũng muốn có được tình yêu của hắn...làm sao có thể?

"Rosie.." Sophie chọt chọt vào lưng em, trúng ngay mảnh da bị cắn bầm một mảng, lưng nhói lên, em giật mình quay lại.

"A.."

"Ủa sao vậy?"

"Không có gì, mình bị bầm chỗ đó."

"Ồ, xin lỗi nhé, mình không biết."

"Có gì đâu, cậu không đi cùng bạn trai à?"

"Không, anh ấy chơi bóng rồi. Mà cậu với ông kia sao rồi?" cô bạn ngồi xuống cạnh em.

"Đơn từ con không thành công, làm mình mừng hụt. Cái chỗ đó làm việc kiểu gì ấy chả biết. Sau cái hôm mình với ông ta đi làm đơn, thì họ gọi lại bảo không được, mình phải có người giám hộ cho đến khi mười tám tuổi vậy nên mình vẫn sẽ tạm ở đó cho đến khi lên đại học." em ngồi bất mãn nhớ lại việc đút lót không thành công của mình....

"Cậu chọn trường chưa?"

"Rồi, E.N.S.B.A ở Lyon."

"Còn cậu?"

"Mình không học đại học, mình sẽ sang Provence để làm việc, họ hàng mình ở đó."

"Uổng vậy? Cậu học được mà."

"Thôi, mình thích đi làm hơn."

"Ừa. Haiz. Phải chi E.N.S.B.A ở Provence."

"Ừa." rồi hai cô gái cười với nhau. Các em đã chơi cùng nhau tám năm hơn, vậy mà vẫn còn chưa chán, sắp đến thi đại học còn sợ xa cách, các em sẽ nhớ nhau chết đi nhưng còn cách nào khác đâu.

Tiếng Piano ấm áp vang vọng khắp nhà, xua tan đi cái lạnh đầu đông. Ngón tay em nho nhỏ lướt trên từng phím đàn, bản Valse à Quatre Main - một bản nhạc hai người chơi nhưng em vẫn không ngại thiếu tay đánh. Đôi chân đè lên bàn đạp làm cho tiếng đàn ngân vang hơn. Cơ thể cuốn theo điệu nhạc, nhấp nhô thưởng thức cả cái thứ thừa sức rút hồn một cô gái đang nằm bên trong bụng thon. Dưới mông mềm mại là cặp đùi săn chắc của Odio. Phải, em đang vừa chơi đàn vừa nuốt chửng hắn, gã đàn ông thở dài, khuôn mặt khẽ ngẩng lên cao, lưng dựa vào thành ghế dựa thưởng thụ sự mềm mại của em đang siết chặt lấy hắn.

Xong bản nhạc, em thỏa mãn dựa vào người đằng sau, tay nhẹ đặt lên bụng dưới nơi đang chứa đựng một phần của Odio.

"Đi học được chưa?" đỉnh đầu em truyền đến giọng nói trầm thấp, gã đàn ông than nhẹ vì cảm giác khoái lạc vừa thỏa mãn.

"Ừm." được một bữa dậy sớm cũng tốt, vừa 'tập thể dục' buổi sáng vừa thư thả nghe nhạc, luyện cơ tay. Sau đó có một tâm trạng thật tốt để đến lớp. Mất mười mấy phút để hắn đưa em đến trường nhưng rồi em vẫn còn ngồi lì trên xe nhìn hắn không chịu xuống.

"Sao vậy?" gã đàn ông thắc mắc.

Ngón tay chỉ lên má mình, em muốn một nụ hôn tạm biệt và em đã có được nó sau đó. Odio chồm sang hôn nhẹ một cái ngay môi em rồi mỉm cười.

"Đi học vui vẻ nhé, cục cưng."

Mặt em đỏ lựng lên ngay, vội mở cửa xuống xe vội vàng rồi đi nhanh lên lớp.

Tuyết cũng bắt đầu rơi, thơi điểm tiêu chuẩn cho những đôi gò má hây hây bắt đầu đỏ ửng vì cái lạnh. Đường phố dày đặc tuyết, một số đứa trẻ bên đường rất hưởng thụ trò ném tuyết cũng như nghịch chúng. Nhìn đám trẻ ấy em bất chợt mỉm cười, em đã thôi chơi cái trò ấy lâu rồi, giờ em chỉ có hứng thú với Odio..

Tan học, Luke bỗng từ đâu xuất hiện đòi nói chuyện riêng với cô gái nhỏ nhưng em chỉ đồng ý khi có Sophie đi cùng, làm sao em có thể ở một mình với gã công tử bột này được, nhỡ vừa nói chuyện xong với tên ấy thì lại có đám gái nào xông ra đánh vỡ đầu em.

"Rosie..chúng ta quay lại được không? Anh rất xin lỗi em về việc đám con gái kia. Lúc đó anh thật sự không biết."

"Vậy giờ anh mới biết hả?"

"Không, sau khi họ bị đuổi học thì anh mới biết."

"Họ đánh tôi vào đầu thu và đến tận gần giữa mùa đông anh mới vác mặt đến đây và xin lỗi tôi về điều đó?"

"Rosie..Anh...A!"

"Tôi là Romanica, đồ khốn." cú đấm nhỏ bay vào mặt khiến hắn chập chững lùi ra sau. Hắn nhìn em đầy bất ngờ, máu mũi chậm rãi nhiễu xuống nền tuyết trắng muốt.

"Cái tên Rosie ấy, không phải là cái danh mà kẻ khốn như anh có thể tùy tiện gọi ra đâu. Nhớ đấy!" nói rồi em kéo Sophie bỏ đi.

"Rose..Romanica, anh xin lỗi. Làm ơn cho anh một cơ hội nữa đi." dù bị đánh ra như vậy, hắn vẫn chưa chịu buông tha. Nhưng hắn nên biết em là một đứa trẻ bướng và nếu hắn đã từng khiến em tổn thương như lão cha nuôi chết tiệt kia, hắn sẽ phải trả giá cho việc đó. Romanica quay lại liếc Luke bằng cặp mắt khinh thường, em giơ ngón giữa ra với hắn rồi tiếp tục bỏ đi, phải chuồn nhanh trước khi fan girl của hắn kéo một bầy đến và tẩn em như lần trước.

Vậy mà Luke vẫn còn mặt dày tiếp tục chạy theo bám lấy em.

"Tại sao em không cho anh một cơ hội?"

"Vì tôi thích đàn ông chững chạc và anh chỉ là một cậu bé thôi Luke ạ, anh tha cho tôi đi."

"Anh sẽ trở thành bất cứ ai mà em muốn.."

"Vậy nếu tôi bảo anh làm một con chó?"

"Anh..sẽ.." Luke hơi ngập ngừng.

"Anh biết gì không? Một người đàn ông luôn có sĩ diện của họ và anh đến lòng tự trọng còn không có.., giờ thì xin phép, tôi trễ giờ về rồi." tay nhỏ em nắm lấy Sophia chạy đi.

"Cậu trông nhỏ mà dữ dằn quá ha."

"Mất cái này bù cái kia thôi." đâu phải con người em tự dưng mạnh mẽ vậy, mất đi tình yêu đã khiến em trở nên mạnh mẽ hơn và có khi là cả trưởng thành nữa. Và em cảm thấy rất biết ơn cái người đã mang tình yêu của em đi.

Cuối tuần, em nằm trong phòng ôm máy tính vẽ vời rồi chán nản tìm phim xem, em thử bấm tên Rosie vào mục tìm kiếm, liệu tên mình sẽ có mặt trong phim nào. Ngay lập tức tựa phim "Love, Rosie" đập vào mắt em. Trước đây xem Titanic, nữ chính là Rose, cũng giống như tên mọi người hay gọi em, Rose và Jack rất yêu nhau nhưng đến cuối cùng họ lại không đến được với nhau, mà ít ra..họ còn yêu nhau. Em và hắn thì có gì ngoài trao đổi thể xác đâu chứ, thật trống rỗng. Hy vọng bộ phim em vừa tìm thấy sẽ có gì đó vui vẻ và kết thúc có hậu hơn một chút.

Mở cửa vào nhà, Odio ngồi phịch xuống ghế sau một ngày làm việc mệt mỏi, căn nhà trở lại sự yên ắng làm nền cho tiếng xì mũi be bé phát ra từ phòng Romanica, hắn lấy làm lạ đi vào phòng em gõ cửa nhưng em không trả lời. Hắn mở của đi vào và thấy một cái lều nhỏ mờ mờ sáng trên giường em, xung quanh tối đen. Bước đến và kéo tấm mền ra, hắn thấy em ngồi đó ôm gối, rơi nước mắt.

"Sao vậy?" Odio ngồi ra phía sau ôm em vào lòng hỏi han, câu trả lời ngay lập tức xuất hiện trên màn hình máy tính. Một bộ phim tâm lý tình cảm đã khiến em ra nông nỗi này, khăn giấy đã dùng qua vứt đầy sọt rác dưới giường. Romanica cảm thấy em đã sai lầm về việc tự nhận mình mạnh mẽ hơn khi mất đi tình yêu, thật ra lòng em còn rất mềm yếu và dễ dâng trào cảm xúc.

Nam chính - Alex và nữ chính - Rosie trong phim là bạn thân chơi cùng với nhau nhưng vì những hiểu lầm và một vài sự cố khác, họ liên tiếp cứ bỏ qua nhau rồi lại một lần nữa bỏ qua nhau. Em đã xem đến đoạn đám cưới của nam chính cùng một cô gái khác, Rosie định sẽ bay nhanh sang đó để nói với anh ấy rằng cô yêu anh ấy và ngăn chặn hôn lễ kịp thời, nhưng đã quá muộn, khi cô đến cũng là lúc anh ấy vừa kết hôn xong, đến phần phát biểu của mình trong lễ cưới, cô ấy đã đứng lên, kể về những tật hay tính cách thú vị của anh bạn, nói những cảm xúc, những suy nghĩ của mình:

"Lựa chọn..lựa chọn một người để ta chia sẻ cuộc đời là một trong những quyết định quan trọng nhất mà chúng ta..phải đưa ra. Bởi vì nếu lựa chọn ấy là sai lầm, thì nó sẽ biến cuộc đời chúng ta thành một màu xám. Và đôi khi..Đôi khi chúng ta thậm chí còn không nhận ra..cho đến một buổi sáng, khi chúng ta tỉnh giấc và nhận ra rằng thời gian đã trôi qua quá nhanh. Cả hai chúng ta đều biết rõ điều đó mà, Alex. Tình bạn của cậu đã mang đến cho cuộc đời tớ những sắc màu rực rỡ. Thậm chí nó vẫn ở cạnh tớ trong những thời khắc đen tối nhất. Và tớ là cô gái may mắn nhất thế gian này vì có được món quà ấy. Tớ hy vọng là tớ đã không xem thường nó. Tớ nghĩ có lẽ là tớ đã làm thế thật. Vì đôi khi, cậu không thể nhìn thấy được điều tuyệt vời nhất từng xảy ra đến với cậu đang ở ngay phía trước, ngay dưới mũi cậu. Nhưng điều đó cũng không sao cả. Thật đấy. Bởi vì bây giờ tớ đã nhận ra rằng dù cho cậu đang ở đâu, dù cậu đang làm gì, hay đang ở bên cạnh ai, tớ sẽ luôn luôn..thật lòng, chân thành..yêu cậu một cách trọn vẹn.."

Cô ấy đã thật lòng, rất thật lòng với lời nói của mình như một lá thư tình cô muốn truyền cho anh bạn ấy. Nhưng làm sao có thể..đang là đám cưới của người ta mà. Vì vậy, Rosie gượng gập hơn một chút.

"Như em gái yêu anh trai, như một người bạn yêu một người bạn. Tớ sẽ luôn luôn bảo vệ cho những giấc mơ của cậu, Alex. Dù cho chúng có kỳ quặc hay quái dị cỡ nào đi nữa. Nên xin mọi người..hãy cùng nâng ly với tôi.."

Em đã khóc nấc lên trong vòng tay hắn, nép vào lòng hắn như một con thú nhỏ. Xót xa, hắn với tay tắt đi chiếc máy tính và ôm chặt lấy em, trao cho em những nụ hôn nhẹ lên trán, lên gò má.

"Người ta thường nói con gái trong lúc yếu lòng luôn cần một người chở che cho họ.." là câu nói mà những năm trước em đã từng nói với hắn khi hắn thấy em đang dỗ một bạn nữ khóc nhè. Câu nói ấy hắn vẫn nhớ như in trong đầu, giờ đây là lúc hắn sẽ áp dụng triệt để cái sự che chở ấy cho em. Cô gái trong phim nói rằng:" ..Đôi khi chúng ta thậm chí còn không nhận ra..cho đến một buổi sáng, khi chúng ta tỉnh giấc và nhận ra rằng thời gian đã trôi qua quá nhanh. Cả hai chúng ta đều biết rõ điều đó mà,..." phải, hắn đã bỏ lỡ em quá nhiều và hắn biết điều đó thật ngu ngốc. Hắn đã bỏ lỡ em tận chín năm trời, điều đó cũng đủ làm thay đổi một con người, thời gian đã trôi quá nhanh và đến khi hắn nhận ra điều đó, em đã không còn là một nhành hồng non, thay vào đó thân em đã nổi đầy những chiếc gai nhọn hoắc.

"Rosie, ta yêu con, hãy tin ta."

"Chứng minh đi. Thật khó để mà tôi tin ông." những lời thương yêu đó lẽ ra hắn nên dành cho một buổi tối trong phòng sách năm nọ, em sẽ tin hắn chết đi sống lại, nhưng đợi đến bây giờ mới nói. 'Rosie'.. phải rồi, tiếng hắn gọi em nghe dịu dàng làm sao, và đúng như những gì Rosie kia nói:" Bởi vì bây giờ tớ đã nhận ra rằng dù cho cậu đang ở đâu, dù cậu đang làm gì, hay đang ở bên cạnh ai, tớ sẽ luôn luôn..thật lòng, chân thành.."yêu hắn một cách trọn vẹn và em đã luôn yêu người đàn ông ấy suốt thời gian qua, chỉ là em đã cố chèn ép nó lại...

Bắt đầu từ cái hôm em buộc hắn phải trở thành người tình của mình, dường như tất cả các đêm hắn đều ngủ ở đây, tại căn phòng này cùng với em. Ngoan ngoãn làm sao...hy vọng rằng hắn làm thể vì hắn thương em thật chứ không phải chỉ vì nịnh nọt lấy lòng và xóa giảm đi cảm giác tội lỗi vì những tháng ngày bỏ bê em.

Một nụ hôn rơi vào má em, một nụ hôn rơi vào môi em, ấm áp và dịu dàng hơn cả mặt trời, sâu lắng còn hơn cả đại dương, nồng nàn hơn cả tinh dầu chiết xuất từ một nghìn đóa hoa hồng. Odio hắn biết một nụ hôn thế này thôi thì vẫn chẳng là gì để chứng minh được hắn thương em nhường nào, dù có một nghìn nụ hôn vẫn chưa đủ vì 'với tôi thì chưa bao giờ là đủ' - em đã từng nói vậy, khát vọng và mong muốn của con người và cũng như của em chỉ có thể dùng vô cực mà đo đạt và hắn chấp nhận sẽ đem cái vô cực ấy về để đổi lấy sự tin tưởng và tình yêu của em. Chợt giọng nói bị nén vì nghẹt mũi thốt lên làm hắn sững sờ.

"Tôi muốn chơi với ông vào ngày mai nhưng ông sẽ là người bị trói."

**********
Odio said:"Bấm sao đi rồi mới cho trói." :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lãng-mạn