Phần 1. Gặp gỡ
Chương 1:
- À xin lỗi, thật ra…..
“Cộp” ly cà phê trên tay tôi rớt xuống nền đất, vỡ toang. Thay vì cúi xuống nhặt lấy những mảnh vỡ, tôi đứng hình bởi câu nói của cô gái trong bộ đồ công sở đang ngồi trước mặt tôi.
- C-cậu…có sao không?
Dù hơi ngập ngừng, nhưng có lẽ người đó đang cố quan tâm tôi nhỉ. Tôi phản ứng lại một cách chậm chạp.
- Em không sao.
Một khoảng không chỉ còn nghe tiếng xe in ỏi, những tiếng tíc tắc tạo ra bởi kim đồng hồ. Tôi nắm chặt vạt áo sơ mi, đôi lông mày nhíu lại, đôi môi mím chặt như cố gắng chặn lại cơn cuồng phong trong cơ thể,
Người phụ nữ đối diện có vẻ khó chịu, tay cầm túi xách đặt cạnh bên, khoác vội lên vai.
- Tôi về trước.
Nhìn bóng lưng người phụ nữ rời đi, tôi trầm ngâm. Khoảng một lúc lâu, như đã bình tĩnh lại. tôi loạng choạng bước đi. Tôi mệt mỏi vì suốt 5 năm trời, sự cố gắng của tôi không được đền đáp xứng đáng.
Dòng người cứ lướt qua nhau, vừa nhộn nhịp, vừa tĩnh lặng. Chắc có lẽ cảm giác tĩnh lặng ấy chỉ hiện hữu trong lòng tôi mà thôi.
- A! mưa rồi!
Nghe tiếng kêu, tôi bất giác mở lòng bàn tay ra, đứa mắt lên bầu trời.
“Haizz” - Tôi ngân lên tiếng thở dài, nhét tay vào túi quần, tôi tiếp tục bước đi trong vô định.
“Hể!?” Tôi hơi giật mình, ai đó đang nắm lấy cổ áo tôi. Ai vậy? Cái gì đang diễn ra?....
Chỉ trong một thoáng, tôi đặt ra bao nhiêu là câu hỏi trong đầu? Tôi hoang mang không biết việc gì đang xảy ra với mình. Tôi mơ màng đảo mắt nhìn quanh.
- Này anh trai! Anh muốn chết sớm đấy à?
Một giọng nữ vang lên sau lưng tôi, tôi quay ra sau, một cô nữ sinh có mái tóc màu nâu hạt dẻ, áo khoác len màu xanh đen, sơ mi trắng cùng chân váy xếp li caro màu xám chì. “Có vẻ là phong cách nữ sinh nổi loạn?”- Tôi nghĩ thế khi nhìn vào vô số lỗ khuyên trên tai cô bé.
- Tôi không biết anh vừa xảy ra chuyện gì nhưng khi đi đường thì chú ý chút đi.
Cô bé nói với vẻ mặt nghiêm túc, tay phải cô căng quai túi xách đang đeo trên vai. Nói rồi cô chỉ tay xuống cái cống trước mặt tôi đã mất nắp từ bao giờ.
Tôi vội nhìn theo, thở phào vì được kéo lại, nếu rớt xuống dưới chắc chả ai quan tâm mà kéo tôi lên.
- Cảm ơn em.
Nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ ấy, tôi như dao động tâm can đôi chút. Gió thổi nhẹ làm làn tóc bay bay, cô bé vén tóc ra sau tai, cũng nhìn tôi.
- Thế… ông anh có ô không? Mưa rồi.
Tôi định thần lại, tay mò vào chiếc cặp da màu đen lấy ra chiếc ô dùng một lần.
- Có ổn không nếu anh cho tôi đi nhờ ô vào cửa hàng tiện lợi phía bên kia, tôi quên mang ô.
Tôi đưa ô cho cô nữ sinh, cô bé trố mắt ngạc nhiên đỡ lấy chiếc ô.
- Không sao, em dùng đi. Dù gì tôi cũng nợ em. Nhà tôi ở gần đây thôi.
- Thế cảm ơn ông anh nhé!
Nhìn bóng lưng cô bé rời đi, tôi khẽ cười, đưa tay lên vuốt tóc.
“Chà! Mình lại nói dối nữa rồi.”
Tôi cứ bước đi trong mưa, suy nghĩ về chuyện đã xảy ra.
Sau 5 năm làm việc chung, hôm nay tôi dùng hết dũng khí mời nàng đi ăn, cứ nghĩ sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời độc thân này. Tôi lên đồ tươm tất, tóc vuốt keo, xịt nước hoa hí hửng đi đến cuộc hẹn với nàng. Tôi với nàng đi dạo các khu mua sắm, nàng cười vui vẻ nô đùa với tôi, nhìn tôi với nàng có khác một cặp đôi mới cưới đang đi lựa đồ cho tổ ấm không cơ chứ. Các cô bán hàng còn khen chúng tôi đẹp đôi nữa cơ, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Sau khi đi dạo, tôi mời nàng đến một nhà hàng Âu sang trọng, nơi mà bản thân không hề lui tới trước kia. Đồ ăn ngon không? Tôi chả biết vị như nào nữa, trong đầu chỉ có những suy nghĩ viễn vong. Tôi cười khờ khạo.
- Cậu mời tôi ra đây có việc gì?
Và thế rồi tôi đã thổ lộ lòng mình ra, tôi chỉ mong thời gian qua cũng đủ cho chúng tôi hiểu nhau.
“NÀNG TỪ CHỐI TÔI”
“Có bồ sao không nói từ đầu đi, đến buổi hẹn làm gì vậy hả?”
Tôi ôm đầu, muốn hét lên thật to.
“Ơ”
Cảm giác ai đó đụng trúng tôi, khá đau, nhưng tôi không biết nữa…
Tôi gục xuống trước máy bán hàng tự động.
Gục xuống…
Có vẻ là mắt tôi không mở được nữa…
Tôi không quan tâm chuyện gì đang xảy ra nữa...
“Muốn quên đi hết”
Tôi giật mình tỉnh dậy, 2 tay vỗ mặt, vỗ trán.
“Chắc chỉ là mơ” – tôi tự nhủ.
“Mà khoan!”
Tôi nhìn quanh, không gian này thật lạ lẫm.
Đây không phải phòng của tôi.
Nhìn bộ dạng của tôi… a, áo khoác đâu rồi?
Có khi nào?
Tôi phóng ra khỏi giường, tiến gần cửa.
“Cạch”
- A!
Cách cửa mở ra, đập thẳng vào trán tôi. Tôi ngã xuống sàn.
- Ông anh tỉnh rồi à?
Một giọng nữ vang lên, thật lạ lẫm, tôi trố mắt nhìn cô bé đang từ từ bước vào.
“Lẽ nào mình bị bắt cóc?”
- Em? Là ai thế?
Cô nhặt cái gối dưới đất đặt lên giường và ngồi xếp chân trên giường.
- Đây là nhà tôi, hôm qua tôi thấy ông anh bất tỉnh trước máy bán hàng tự động. gọi mãi chả thấy dậy nên tôi kéo ông vào nhà tôi.
“Bất tỉnh” - gì vậy trời?
Tôi đón lấy cốc nước cô bé đưa, uống một hơi. Tôi thật sự không nhớ gì hết, tôi không nhớ nguyên do tôi bất tỉnh.
- C-cảm…
Tôi chưa kịp nói xong, con bé đã ngắt lời tôi.
- Thế ông anh về được chưa? À còn về cái áo khoác, tôi đem ra tiệm giặt đầu phố rồi, khoảng chiều hôm sau anh ra đó lấy nhé.
Trên đường về, tôi cứ bước đi như cái xác không hồn, có lẽ là tôi quá nhạt chăng? “cái loại người như tôi” không đáng được hạnh phúc chăng?
- Tôi về rồi.
“Cạch”
Tôi tựa lưng vào cửa, làm gì có ai đợi đâu mà “Tôi về rồi” chứ. Hai hàng nước mắt lăng trên đôi má.
“Tình yêu đúng là khổ thật”
Tôi chốt lại dòng suy nghĩ, bước vào trong nấu bữa trưa, hôm nay là ngày nghỉ, có lẽ tôi sẽ rủ bạn đi làm vài ly chăng.
Tiếng trứng rơi xuống chảo dầu nghe xèo xèo, thật tình thì tôi ít khi nấu ăn ở nhà, căn bản là tôi không biết nấu, tôi luôn mơ về căn nhà hạnh phúc, nơi mà khi tôi đi làm về có người đứng đợi, có người chăm chút cho tôi bữa cơm ngon.
Sáng hôm sau:
- Ishida-san!
- Ồ, Noguchi, nay đến sớm thế?
Noguchi Daichi, một đồng nghiệp được chuyển đến phòng ban của tôi vào 1 năm trước, thế chỗ cho người đồng nghiệp cũ chuyển công tác. Noguchi khá thân thiện và làm được việc. Mặc dù là người đào hoa nhất tổ, anh ta lại là cẩu độc thân suốt bao năm cuộc đời. Nếu tôi là Noguchi, có lẽ kiếp cô đơn đã kết thúc từ lâu.
Vẫn như bao ngày, Noguchi luôn khoác lên người diện mạo bảnh bao, tươm tất khiến bao cô gái xiêu lòng, thầm thương trộm nhớ.
- Thế là, Ishida-san bị...
- Này, đồ đần...
Noguchi khúc khích che miệng phì cười.
- Thế, anh định đối mặt với Inoue-san thế nào? Né tránh cũng không được mà như trước kia cũng không ổn.
Tôi dựa người vào ghế, đặt tay lên trán.
- Haizz...
Một tiếng thở dài.
Tôi trút bao nhiêu mệt mỏi, thất vọng vào tiếng thở dài ấy.
- Chẳng biết nữa!
Tôi quay mặt về phía Noguchi, cười ngượng ngạo.
Noguchi nhìn vẻ mặt tôi, lắc đầu ngao ngán.
Lại nhớ về con bé kia, thậm chí tôi chưa kịp cảm ơn con bé đàng hoàng mà đã bị nó tống cổ ra khỏi nhà. Chắc có lẽ chiều nay mình đi mua gì đó để cảm ơn con bé.
“À mà con bé tên gì nhỉ?”
Cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi vùi đầu làm việc.
- Tan làm đi nhậu bữa nhé, Ishida.
Noguchi vừa gõ phím lạch cạch, vừa hỏi tôi.
- Hẹn dịp khác đi, hôm nay tôi có việc.
Tôi vừa trả lời vừa chăm chú nhìn màn hình máy tính.
Khó hiểu thật đấy, bình thường Ishida chẳng từ chối ai nhưng hôm nay lại khác. Chẳng thể nào mà anh ấy thay đổi nhanh vậy – Noguchi dừng gõ phím, trầm ngâm nhìn tôi.
Tôi liếc nhìn về phía chỗ Inoue ngồi. Chị ấy vẫn đang chăm chú vào công việc của mình. Dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc ấy rất cuốn hút tôi, nói về yếu tố khiến tôi yêu chị ta thì dáng vẻ ấy góp vị trí không tồi. Và còn...to nữa.
Tôi muốn úp mặt vào cơi ngơi đồ sộ đó của chị ta. Có thể nghĩ tôi là tên dâm dê biến thái nhưng cố làm sao mà được, tôi đã quá cái độ tuổi ngây thơ trong sáng, nghĩ rằng tình yêu đôi lứa chỉ nên dừng lại ở cái nắm tay, hôn má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro