Rơm
Có bao giờ, tại một lúc nào đó, bạn thốt lên rằng: ''Trời hôm nay đẹp quá!'', dù khi đó trời đang xám xịt, đầy mây đen và gió như muốn cuốn cả bạn theo? Là khi bạn gặp nắng hạn quá nhiều, nó làm bạn khô khốc như một con cá mắm ướp quá nhiều muối và cần thêm một chút nước để nở ra những gì mà người ta gọi ta ''cá mắm'' chính hiệu- thơm, mặn vừa phải, dai mà không ngán.
Lại có bao giờ, tại một thời gian nào đấy, bạn thốt lên rằng: ''Hôm nay trời thật tệ?'', dù mưa mát rượi và thổi gió cho tâm hồn bạn bay lâng lâng theo những cánh hoa dại vàng? À, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Mưa nhiều quá, ta lại mong nắng thật to. Hong thật khô những gì tàn tích còn sót lại của cơn mưa dữ dội ban nãy. Và thầm oán trách những gì thuôc về tự nhiên mà con người không thể nào kiểm soát nổi.
Phải, suy nghĩ đơn giản một chút, nghĩ ít đi một chút, đó chính là trẻ con. Ngây thơ hơn một chút, vô tư hơn một chút cũng cảm thấy đời dễ sống hơn...
Cuộc sống sinh viên tuy khó khăn nhưng cái sự màu mè của nó, cái sự vui của nó, cái sự đáng yêu của nó, cái sự đông đúc đến ngạt thở của nó làm tôi thấy thật đáng sống. Ngày qua ngày, sáng chiều thì lên giảng đường với lũ bạn, tối có hứng thì học không thì lại đàn đúm bạn bè trà chanh, xem phim hay đơn giản chỉ là đi ăn với nhau tại một quán quen nào đó. Năm nhất của tôi diễn ra như vậy. Năm thứ hai cũng chẳng khá khẩm hơn, chẳng có điểm nhấn nào hay ho trong cuộc đời tôi cả. Đến khi tôi gặp Rơm vào một ngày đầu hạ.
Hắn là một thằng con trai kì lạ. Một thằng con trai có những cá tính và sở thích quái lạ. Cùng học chung với hắn từ năm nhất cơ mà tôi chẳng nói chuyện hay học nhóm cùng hắn bao giờ, cũng chẳng bao giờ gặp hắn trên lớp vì học khác tín chỉ, tôi và hắn chỉ bắt đầu nói chuyện khi tôi vô tình đá một cái lon coca vô lưng hắn trong một lần tức giận vì biết mình trượt môn. Hắn chỉ quay lại nhìn tôi một cách khinh khỉnh và chỉ vào cái vệt coca đen đen đỏ đỏ trên cái áo sơ mi trắng là thẳng thớm của nó và bảo: '' Này, lại đây!''. Đấy, nghe giọng hắn nhẹ tâng chẳng có gì nhưng lúc ấy nhìn mặt hắn tôi bất giác liên tưởng tới mấy cái cảnh trên phim hàn, nữ chính đáng yêu vô tình gặp phải tên vô lại, hắn bắt phải bồi thường tiền triệu vì cô lỡ làm bẩn cái áo giá mấy đồng của hắn. Tôi nuốt nước bọt và thầm nghĩ: ''Nếu nó bắt bồi thường, mình sẽ mua thêm lon coca nữa đổ bẩn hết cả thể rồi chạy cho lẹ!''. Tôi tới đứng cạnh hắn và nói: ''Xin lỗi mình thực sự không cố ý, mình...''. Hắn liếc qua tôi một cái rồi tôi không thấy tay hắn hành động lúc nào mà nhanh thế, hắn ôm chầm lấy tôi. HẮN ĐÃ ÔM TÔI!!! Trong lúc tôi còn đang ngạc nhiên và định thi triển thế Ngộ không trộm đào để trừng trị hắn vì dám ức hiếp dân nữ thì hắn đã nhẹ nhàng nói vào tai tôi: ''Mình tha cho cậu nhưng làm ơn, giúp mình chỉ một lúc thôi!'' Tôi liền á khẩu xong thấy hắn không có vẻ gì là đang giở trò bỉ ổi và có vẻ có chuyện gì đó không ổn tôi cũng để hắn ôm. Rồi hắn khóc.
Đúng, tôi đã thấy hắn khóc. Tôi cố nhướn cổ ra sau lưng hắn xem có phải có chuyện gì không và tôi thấy Mai- bạn gái hắn, cũng là một đứa lớp tôi đang nhìn trân trân vào hai đứa chúng tôi. Mặt cô ấy có vẻ rất khó chịu, Mai quăng chai C2 trên tay xuống và đi về phia bọn tôi. Tôi khóc thầm trong lòng,, chuyện gì đang diễn ra vậy?
- Rơm à? Mai vỗ vai hắn gọi.
Ngay lúc ấy hắn buông tôi ra và ôm vai như thể chúng tôi rất thân thiết.
- Ừ, chào Mai. Mai đi đâu vậy? Mặt hắn tỉnh bơ, có đúng là hắn vừa khóc không???
- Rơm à...tớ... Mai nhìn hắn như muốn nói điều gì đó nhưng lại quay sang tôi.
Tôi cũng là một đứa biết ý chứ và thế là tôi gạt tay hắn ra và nói: ''Hai cậu nói chuyện đi nhé!''. Nói thực là tôi ngại kinh khủng, sao tự dưng tôi lại dính vào chuyện không liên quan tới mình kia chứ? Nhưng hắn đã không cho tôi đi! Hắn giữ vai tôi lại.
- Linh không phải đi đâu hết. Có chuyện gì Mai cứ nói. Linh là bạn gái của Tùng nên không sao cả!
Tôi trợn tròn hai mắt nhìn hắn. Hắn vừa nói gì cơ?
- Mai có chuyện gì? Không có chuyện gì thì Tùng và Linh đi nhé? Bọn mình có hẹn đi xem phim rồi. Tôi mồm chữ O, á khẩu tại chỗ.
- Rơm à, thật lòng mà nói, xin lỗi Rơm nhiều lắm...Mai...
- Nếu là về chuyện đó thì Mai không cần phải xin lỗi. Chuyện tình cảm không có ai đúng ai sai. Với lại anh Quang cũng đã nói là anh ấy thực lòng thích Mai mà. Tùng cũng đã có Linh rồi. Mai không cần phải áy náy.
- Nhưng chuyện đó...
- Mai về đi, Tùng còn phải đưa Linh đi chơi nữa. Chào nhé!
Hắn nói xong liền kéo tay tôi đi. Tôi vẫn á khẩu vì không biết phải nói thế nào. Hắn xiết chặt tay cầm làm cổ tay tôi đau vô cùng. Đi được một đoạn khuất tầm mắt của Mai tôi dừng lại.
- Này, Tùng bỏ tay tôi ra! Tôi giật mạnh tay. Hắn quay lại gãi gãi đầu rồi cúi xuống nói: ''Xin lỗi Linh nhé, lúc ấy cuống quá nên..."
- Mai là bạn gái cậu cơ... Chưa nói hết câu tôi đã biết tôi lỡ lời rồi.
- Mai giờ là bạn gái của anh trai Tùng rồi...Hắn cười nhẹ.
Nhìn cái bản mặt đáng thương của hắn tôi đã tiêu hóa được hết câu chuyện rồi. Tôi vỗ vai hắn ra chiều thông cảm:
- Thôi được rồi, bản cô nương sẽ không tính chuyện tiểu tử nhà ngươi sàm sỡ dân nữ ban ngày ban mặt nữa. Nhưng không thể bỏ qua việc ngươi dám nhận đại tỷ đây là bạn gái ngươi trước mặt bao người. Thanh danh ta làm sao gột sạch được đây? Làm sao ta kiếm bạch mã hoàng tử được đây? Ngươi mau nói đi!!! Tôi hùng hổ nói hắn. Hắn ngỡ ngàng nhìn tôi rồi cười lớn:
- Ha ha, Linh đáng yêu quá! Vậy Tùng chịu trách nhiệm được không?
- Chịu trách nhiệm thế nào? Tôi nheo mày hỏi hắn.
- Làm bạn gái Tùng nhé!
Tôi lại nhìn hắn không nói câu nào. Đồ biến thái. Sao tôi nghĩ cậu đáng thương được nhỉ?
- Không! Tôi nói thẳng.
- Sao vậy, Tùng có gì không tốt à?
- Biến thái đến mức này thì...không chấp nhận được
- Ha ha ha, Linh quả nhiên rất đáng yêu mà!
- Yêu yêu cái con khỉ nhà cậu ấy!
Quả nhiên hắn là một kẻ không bình thường. Và tình bạn của chúng tôi đã bắt đầu như thế. Ngoài việc trước Mai tôi luôn giả vờ làm bạn gái hắn thì mọi chuyện đều ổn. Rơm đi chơi với đám bạn của tôi nhiều hơn, hắn cũng đã nguôi ngoai đi phần nào chuyện cũ, ấy là tôi nghĩ thế vì hắn chẳng bao giờ nói ra. Mà tính tôi thì vậy, không nói thì kệ xác bây.
Năm thứ ba đại học có chút khó nhằn. Bài vở nhiều hơn làm chúng tôi cũng quay cuồng nhiều hơn. Những cuộc đàn đúm cũng vì thế mà ít đi hẳn. Ấy vậy mà lúc nào tôi cũng có thời gian dành cho Rơm. Thật kìa lạ là tôi luôn bị thu hút bởi những sở thích rất quái của Rơm chẳng hạn như: hắn thích lượn lờ đường phố Hà Nội tìm những quán ăn thật ngon, nốc thật căng bụng rồi lại đi kiếm quán cafe nhâm nhi cả buổi chiều hay thỉnh thoảng đap xe ra ngoại thành rồi lôi kéo tôi làm mẫu ảnh cho hắn, hay những lần hắn hứng chí lôi tôi vào quán karaoke rồi bắt tôi ngồi nghe hắn hát suốt 2 tiếng đồng hồ mà không cho tôi động vào mic, hay đi mua quần áo, dù thử rất nhiều nhưng chẳng mau cái nào blah blah...Nhiều lắm, hắn có cả tá những sở thích quái dị mà theo hắn nói, hắn cũng không biết tại sao nữa. Và tôi cũng không biết tại sao tôi lại luôn đồng hành cùng hắn. Có lẽ nào...tôi thích hắn chăng?
Tôi hỏi Lena, con bé đập đầu tôi mấy phát rồi bảo:
- Mày thích hắn, thừa nhận đi!
- Nhưng...
- Nhưng sao?
- Tao không chắc...Tôi mù mờ trả lời.
- Hâm lắm! Lena tặc lưỡi. - Tao thấy hắn cũng thích mày đó, chứ không hai đứa bây cứ bám dính nhau hoài à!
- Phải không? Tôi thật sự không biết nữa.
Lena đá bay tôi ra khỏi nhà nó cùng những suy nghĩ rất mông lung. Nó bảo nếu tôi không tự nhận ra câu trả lời thì nó cũng kệ xác tôi. Tôi lại càng mù mờ thêm. Câu trả lời nào chứ? Và rồi, cái tính của tôi, đã quên sạch câu trả lời cần có đó!
Tháng 7 mưa ngâu, tháng của Ngưu Lang Chức Nữ. Mẹ gọi điện hỏi con gái đã có người yêu chưa, nếu chưa có thì về yêu bố. Mẹ quả nhiên rất đáng yêu mà, dù mẹ gần 40 rồi đấy! Tôi chợt nghĩ tới Rơm. Hắn đang làm gì nhỉ? Tôi cứ nghĩ mãi mà chẳng để ý rằng mưa đã bắt đầu rơi. Mưa nhẹ lắm, mát mà chẳng lạnh run người như mưa rào tháng 6. Cảm giác như có chút gì đó an ủi cho một buổi chiều một mình lang thang bờ hồ với mấy quyển ngôn tình.
''Gọi tên của anh là nắng để em được làm mây trắng...'' Nhạc chuông tôi dành riêng cho Rơm...
- Alo? Rơm à? Có chuyện gì à?
- Có chuyện mới gọi được sao?
- Không, hì hì. Đang làm gì á?
- Đang ở sau lưng nàng nè!
- Hả? Tôi vội quay lưng lại. Quả nhiên là hắn. Rơm.
- Sao Rơm lại ở đây vậy?
- Đi lượn lờ thôi haha, vô tình thấy ai giống Linh, hóa ra là Linh thật! Mà sao hôm nay điệu đà thế! Váy cơ mà, nhưng váy này xinh ghê!
- Vậy người có xinh không?
- Không, ha ha.
- Cậu đi chết đi!
Như mọi lần, gặp nhau là Rơm lại đưa tôi đi ăn và lịch trình kết thúc bằng cốc cafe. Nhưng lịch trình lần này có khác ''một chút''.
- Linh này. Rơm quấy cốc cafe, ra điều hắn có chuyện muốn nói.
- Nói đi, chuyện gì thế! Tôi lại chẳng biết thừa tính hắn.
- Tùng sẽ đi du học!
- Vậy, vậy à...Thật kì là tôi không thấy ngạc nhiên trước ý định đó của hắn. Hắn yêu Canada, hắn muốn tới đó. Nhưng chỉ là... không ngờ, hắn đi sớm như vậy.
- Ừ, tuần sau Tùng bay rồi... ''Tuần sau ư?''
- Ừ. Tôi đáp hờ hững.
- Linh à, có chuyện này, Tùng muốn hỏi...
- Tùng hỏi đi!
- Linh có thích....thích...thích...
- Thích gì cơ? Sao tự dưng hắn nói lắp vậy kìa?
- Thực ra Tùng...Tùng...
- Sao vậy?
*Reng reng...*là điện thoại của Rơm.
''Mẹ à! Con biết rồi, con về ngay đây!''
- Linh này, ngày hôm đó, tới tiễn Tùng nhé!
- Chắc chắn rồi! Tôi cố nở nụ cười tươi nhất có thể. Đây có khi là lần cuối tôi gặp hắn mất rồi!
Thứ ba, ngày hắn bay. Tôi đã không đi tiễn hắn. Hắn cũng đã không gọi cho tôi. Tôi chùm kín mình trong chăn rồi khóc. Tạm biệt mối tình đầu của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro