Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9-1 : lặng ...

Xin lỗi vì up muộn, nhà có 1 số việc quan trọng :))

.

Eunjung đưa jiyeon và hyomin về nhà. cô nán lại chưa chịu về vì 1 lí do nào đấy cô không rõ :

- eunjung ah~ chúc unnie ngủ ngon - jiyeon quay lại mỉm cười với eunjung.

Cô gật gù, rồi hài lòng, nụ cười trên môi mãi chẳng tắt cho đến khi lái xe về tận nhà.

_mấy ngày hôm sau_

- sunny ah, chuông kìa mau mở cửa di, tớ đang nấu đồ ăn cho cậu đấy.

- cậu đi đi, mệt lắm ...- sunny nằm kềnh ra sofa

- nhanh !

- rồi rồi ... - sunny lết ra mở cửa. tay vung vẩy mặt nhăn nhó.

Sunny ngớ người, cô sững sờ, nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu ngay cả trong giọng nói :

- anh đến đây làm gì ?

- chào em, sunny, anh nghe nói eunjung ở đây với em nên anh ....

- không có đâu - sunny chặn đứng trước cửa nhà, nhưng với thân hình quá bé cô không thể che được.

- sunny à, ai thế ? - eunjung chạy ra cửa nhà xem ai, cái dáng vẻ hớt hải, trán vã mồ hôi, trong 1 giây phút nào đấy, eunjung chợt mong đó là jiyeon.

- Anh ... - eunjung ngừng nói, cô nhíu mày nhìn về phía người đang đứng ở cửa. Chẳng biết gọi ra sao, cô im lặng nhìn anh.

- Chào em, eunjung.

- anh đến đây làm gì ? - bằng giọng lạnh tanh nhất có thể, cô hỏi anh chàng ấy

- tìm em, nhớ em nên tìm, không được sao ? - anh ấy gạt sunny sang 1 bên, tiến gần eunjung

- đứng yên đấy jang woo. - eunjung ra lệnh, chạy vào trong tháo tạp dề. cô chạy ra kéo anh ta ra khỏi nhà trước khi sunny nổi điên lên và đá đít anh ta ra khỏi nhà.

- anh ... sang đây làm gì nữa. tôi đã nói giữa tôi và anh không còn gì mà - eunjung gần như hét lên

- anh biết, nhưng anh yêu em, vậy nên chúng ta làm lại từ đầu được không ? - jang woo mỉm cười nắm lấy tay eunjung.

- không ... về đi, tôi đi làm. - eunjung quay lưng đi mặc kệ anh ta lẽo đẽo theo sau.

giở chứng thế nào, xe eunjung bỗng dưng hết xăng, mà trưa sunny mới đi làm. nghĩ ngợi 1 lúc cô quyết địng ra đường bắt taxi. Nhưng éo le hơn nữa, chẳng có 1 chiếc taxi đi ngang qua. chợt có chiếc xe đỗ xịch trước mặt. Jang Woo bước ra :

- em lên xe đi, anh chở tới công ty

- không.

- mau lên, không em sẽ muộn giờ làm đấy.

Nhìn đồng hồ 1 lần nữa, thấy đã muộn cả nửa tiếng, cô đành ngậm ngùi lên xe jang woo.

_công ty_

Jiyeon định rủ eunjung đi ăn sáng nên cô ngồi dưới sảnh công ty đợi cô ấy. 

- eunjung ... tí anh sẽ đón em, yêu em. - 1 anh chàng khá đẹp trai hôn nhẹ vào trán eunjung, cô ấy chẳng phản ứng gì.

Jiyeon lặng người, tự dưng cô có cảm giác không vui, cô bực mình vì hành động đó của eunjung. cô nhìn về phía eunjung, thấy eunjung đang nhăn trán đi vào, tiến về chỗ jiyeon, jiyeon đứng yên 1 chỗ như 1 pho tượng, cô muốn chạy, nhưng chẳng nhấc nổi chân lên.

- jiyeon, em đến công ty làm gì vậy ?

- không ... không gì cả - cô lắp bắp trả lời rồi đi vào thang máy cùng eunjung.

Không khí trong thang máy trở nên rất nặng nề và ngột ngạt. eunjung lùi xa jiyeon 1 chút vì cô cảm thấy từ người jiyeon tỏa ra 1 thứ gì đó cực kì lạnh lẽo. Jiyeon rảo bước những bước dài trên hành lang đến phòng hyomin, cô đóng sầm cửa lại, rồi chốt luôn cả cửa, không cho con ngưới kia vào. Tức giận cô ngồi xuống ghế 1 cách bực dọc.

- em sao vậy ? - hyomin hạ bút hỏi jiyeon

- không gì cả

- chà, chị ấy lại làm em giận sao, chẳng phải mấy hôm trước em còn ngồi trong phòng gấp sao tặng eunjung để cảm ơn hay sao. sao giờ lại ?

- aishhhhh, đừng nhắc nữa unnie, con người đó ... aigoo - jiyeon chợt thở dài thườn thượt khi nghe thấy tiếng kêu la của người bên ngoài cánh cửa đó.

Hyomin chỉ biết lặng lẽ cười.

- em về trước nhé unnie. - nói xong jiyeon mở cửa rồi đi thẳng mặc kệ con người đằng sau có gọi cô lại.

_ Tan sở _

- eunjung .. - jang woo vẫy tay gọi eunjung lại gần.

eunjung tiến tới nhưng với vẻ mặt không hề bằng lòng.

- tôi đâu nhờ anh tới đón.

- anh muốn .- jang woo cười

- anh ... - cô cứng họng. sau đó vẫn miễn cưỡng lên xe anh.

Trên xe hoàn toàn là 1 khoảng lặng. eunjung ngồi im, mắt hướng ra cửa sổ nhìn xa xăm, đầu đang nghĩ tới hành động đáng yêu của jiyeon lúc sáng mà không ngừng mỉm cười, thật ra cũng chẳng cần lí do cho 1 việc hay 1 hành động bé nhỏ đáng yêu nào đó khiến cho mình mỉm cười. cô nghĩ vậy, rồi cũng hát hò vu vơ.

- em thích thú lắm khi đi xe cùng anh hả ?

- hả - eunjung quay sang. 5 giây để xử lí câu nói, cô bật cười 1 cách ngớ ngẩn :

- haha, anh nhầm hả .chỉ là tôi có 1 vài chuyện thú vị khác thôi, anh nghĩ sao mà tôi lại lại yêu anh. đừng hoang tưởng như vậy. - nói rồi cười khẩy, cô chẳng biết lúc này cô cũng đang làm 1 ai đó buồn lắm.

Anh chỉ cười, chẳng nói gì, từ lâu anh biết mình chỉ là 1 chỗ dựa tạm thời thôi. anh biết nhưng anh vẫn yêu.

- eunjung này, nếu vậy xem như mai chúng ta đi chơi lần cuối được không. anh sẽ không làm phiền em nữa. được chứ ?

- nếu không ?

- thì sẽ thế này đấy - anh cười

- yah. được rồi. mai tôi rảnh . - eunjung hét lên, cô mệt mỏi chấp nhận lời đề nghị từ anh.

_ ngày hôm sau _

- eunjung, cậu đi đâu vậy. - sunny vừa cầm cốc sữa vừa hỏi

- đi chơi với tên rắc rối - trả lời có 1 chút vui

- phụt, sao mà vui thế, tớ không ưa anh ta.- sunny phun hết sữa ra bàn sau khi nghe eunjung trả lờ và cái biểu hiện chết tiệt của cô ấy.

- jiyeon hết giận rồi thì vui.

Ngập ngừng 1 lát :

- dỗ kiểu gì vậy ?

- nhắn tin rủ tối qua ngủ.haha -eunjung cười thỏa mãn

Tung tăng ra khỏi cửa. eunjung lấy lại vẻ mặt lạnh băng của mình, cô ngồi lên xe jang woo mà không cần anh ta mở cửa. Cả buổi đi chơi, cô chẳng chú tâm tí nào, mặc dù anh rất chăm sóc cô, cô gạt bỏ chúng, vì đâu đó trong tâm trí cô, không phải những món quà của anh, mà là ai đó sắp đến nhà cô kìa, còn 2 tiếng thôi.

_ cửa nhà _

- eunjung ... - anh gọi, rồi vội kéo eunjung lại hôn thật nhẹ lên môi cô.

Mất 5 phút để xử lí tình huống. cô giật mình,đẩy jang woo ra, quay người lại khi nghe thấy tiếng vỡ của thủy tinh. Là Jiyeon ... jiyeon đứng sững sờ. mắt mở to, như chết điếng người trong 5 phút đó, jiyeon bật đã khóc.... cô chạy khỏi đó, chạy khỏi cái hình ảnh của eunjung và anh chàng lạ mặt.

* jiyeon *

Tôi chạy đi, chạy mãi, tôi khóc, mắt cay tới đong đầy nước, cứ chảy, chảy mãi không thôi.

- jiyeon, nghe chị nói .... - bàn tay của eunjung níu chặt lấy tay tôi

- buông em ra - tôi hất ra.

- không phải như em nghĩ đâu - chị cố giải thích

- chuyện đó chẳng liên quan gì đến em, chị chẳng lên quan gì đến cuộc sống của em ... - tôi hét lên.

eunjung chợt buông tay tôi ra, hụt hẫng ...

Tôi thẫn thờ đi dọc con phố, dưới ánh đèn đường vàng vọt, gió lạnh hiu quạnh lùa vào từng kẽ tay, mây sà xuống treo lơ lửng trên những mái nhà, tôi bần thần mặc kệ cho nước mắt bắt đầu rơi thành giọt. tôi không biết cảm xúc kì lạ này là gì, nó đau lắm, nó rát lắm, tôi gục xuống, khóc nấc lên ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro