Chap 6 - Tập quên
- aya, jiyeon ah, lạnh quá này. - eunjung chu môi, níu níu tay jiyeon. jiyeon quay lại lườm eunjung cái sắc lẻm. eunjung giật mình buông vội tay ra. cô ngồi im im mặt đần đần ở ghế. jiyeon đi được 1 đoạn quay ra cười nghiêng ngả. cô không ngờ eunjung lại đáng yêu như thế, eunjung phụng phịu đi như 1 con vịt vào phòng.
- trưa nay chị muốn ăn gì ? - jiyeon gọi với theo.
- gì cũng được ... - eunjung trả lời. jiyeon xắn tay áo, lăn vào bếp, cô chợt nhớ ra, cô đã nấu cái gì bao giờ đâu, nhưng mà không để eunjung coi thường nên jiyeon lao vào nấu nướng không cần biết đến ngày mai.
- á á á á á á - jiyeon hét lên thất thanh khi đám lửa bùng lên khác với mong muốn, nồi niêu xoong chảo mỗi thứ 1 nơi, cô ngồi bệt xuống đất mặt mũi lấm lem. eunjung lê lết thân mình ra phòng bếp, trước mặt cô là 1 bãi chiến trường của cô tiểu thư đang ngồi dưới đất kia. eunjung chạy tới vòi nước, hứng 1 ca nước, cô đổ thật mạnh vào chiếc chảo đang bùng bùng cháy kia.
- jiyeon ah, em làm cái trò gì thế kia - eunjung chống tay vào hông, mặt hình sự hỏi jiyeon.
- em, tại vì muốn nấu cho unnie mà - jiyeon quệt tay ngang mặt.
- thật vậy không, hay em muốn bỏ độc unnie đây - eunjung ngồi xuống trước mặt jiyeon. eunjung đưa tay mình lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt jiyeon và lau đi cả những vệt lấm lem trên khuôn mặt thon nhỏ ấy nữa. eunjung mỉm cười :
- nếu em không biết nấu, sao em không gọi chị.
- em ... chị đang bị thương mà, nhưng ai bảo em không biết nấu, cái món đó sắp xong rồi mà, tại tự dưng em đổ nhầm rượu vào - jiyeon nói càng ngày càng nhỏ dần, mặt cô cúi gằm xuống như đứa trẻ phải tội. eunjung nâng mặt jiyeon lên :
- nếu không chê thì chị sẽ nấu cho em ăn suốt đời vậy - eunjung nhe răng
- à.... cả hyomin và soyeon nữa - eunjung gật gù cho là phải. jiyeon đang nhoẻn miệng cười bỗng dưng tắt ngấm, cô cảm thấy trong lòng không vui, có 1 cái gì đấy khó chịu, hơi hơi thôi, cô nổi giận với eunjung vô cớ :
- ai thèm ăn đồ chị nấu chứ - jiyeon đứng phắt dậy, bỏ đi ra phòng khách. eunjung ngồi bần thần, tự kỉ ám thị :
- mình nói gì sai sao !!!
- jiyeon ra mở hộ chị đi, chị làm sắp xong rồi.
- ờ, mau lên em đói rồi - jiyeon chậm chạp nhấc mình khỏi ghế, cô ra mở cửa :
- jiyeon à, eunjung đâu ? - hyomin hỏi ngay khi thấy người mở cửa là jiyeon. jiyeon nhăn mặt :
- chị chỉ biết đến eunjung unnie thôi sao, không hỏi han gì em gái mình cả, đau lòng thật ! -
- em thì lúc nào chả khỏe như voi, eunjung đâu ?
- trong bếp ấy - jiyeon đóng cửa lại, lê lết ra ghế. hyomin chạy thẳng vào bếp không quên bỏ áo khoác trên thành ghế.
- eunjung unnie, unnie làm gì vậy, sao toàn mùi khét thế ?
- aigoo, em về rồi hả, jiyeon làm cháy 1 số thứ nên mới co mùi khó ngửi như vậy. - eunjung quay lại cười 1 cái.
- ah ~~~ em biết ngay mà, cho nó sang với chị là nó chỉ làm mọi thứ rối tung lên thôi. - hyomin cười ha hả, mắt liếc ra phòng khách
- unnie, unnie đang nói xấu em gái mình đó hả - jiyeon hét lên, tay đập đập xuống ghế.
- unnie đang nói sự thật, eunjung ah, jiyeon ngủ còn nói mớ nữa mà, còn không biết nấu ăn, không biết dọn nhà, sống bừa bãi lắm unnie biết không, ahahahaha - hyomin được đà kể lể.
Eunjung mỉm cười, jiyeon chạy vào bếp bịt mồm hyomin, trách móc:
- unnie, chị nói vậy thì ai dám lấy em nữa
- lo gì, có mình unnie eunjung biết thì có eunjung lấy em là được chứ gì - hyomin lải nhải
- hả ? - eunjung và jiyeon đồng thanh, mặt ngu đần nhìn hyomin.
- nhìn gì, nói vậy thôi 2 người cứ như bị nói trúng tim đen vậy - hyomin thắc mắc.
- không không, tim đen gì chứ - eunjung và jiyeon lại đồng thanh
- rõ ràng, đừng nói là ... jiyeon... em thích eunjung hả - hyomin tra hỏi
- hả, không có - jiyeon quay mặt đi chỗ khác
- ừ, em nên thế vì eunjung unnie là của chị.
- hử - eunjung tròn mắt ngạc nhiên
- em đùa mà - hyomin cười chu môi ôm chặt lấy eunjung.
jiyeon nhăn mặt, cái cảm giác không vui lại bắt đầu xâm chiếm cô, cô không thích hyomin ôm eunjung như thế, cô mỉm cười với 2 người trước mặt rồi đi ra phòng khách, cô ngồi thu lu ở ghế, chẳng nghĩ được gì, đầu cô trống rỗng chỉ thấy cái cảm giác bứt rứt bắt đầu lan man khắp cơ thể. cô lắc mạnh đầu để bản thân mình bớt khó chịu, cô lấy điện thoại định gọi cho soyeon, màn hình vừa sáng, ảnh yesung lại hiện lên, cô trân mình, tự dưng thấy tim bắt đầu đập mạnh, dồn đập, không chủ đích. cô cảm thấy khó thở, cô nắm chặt lấy lồng ngực, co người lại, cô lại tiếp tục nhớ yesung. cô lướt phím 1 lượt, nhấn số 1, cô gọi cho anh :
- alo, cô lại tìm tôi có việc gì ?
- ...... - jiyeon im lặng nghe tiếng anh, lòng cô thổn thức
- nói nhanh tôi còn đi chơi với người yêu
- anh có thể gặp em được không ? - jiyeon thu hết can đảm hỏi, mắt cô ngân ngấn nước khi nghe anh nhắc đến người anh yêu
- haha, cô đùa tôi đấy à, cô với tôi có còn gì với nhau nữa đâu, cô đừng mơ tưởng nữa, tôi phát ngấy cái trò giả vờ ngây thơ của cô rồi, cô làm như cô có giá lắm ấy, hahaaha - yesung bật cười trong điện thoại.
- em ... em yêu anh - jiyeon nghẹn ngào nói, cổ họng cô đắng ngắt lại, cô đứng dậy đi ra sau vườn
- cô định như vậy đến bao giờ nữa, TÔI KHÔNG YÊU CÔ, NGHE RÕ CHƯA ! - yesung nói thật to, rồi tắt máy.
* jiyeon *
tôi khuỵu chân xuống đất, tim tôi như vỡ ra thành ngàn mảnh, anh đã chẳng còn yêu tôi nữa, cũng phải thôi, ngay từ đầu anh chỉ muốn lợi dụng tôi, tôi không khóc được, chỉ thấy tim mình đập dồn dập. hơi thở ngày 1 yếu dần, tôi thấy mọi thứ xung quanh trở nên tối mịt, loáng thoáng đâu đây, tôi chỉ nghe thấy tiếng hyomin và eunjung unnie gọi tên tôi. ......
Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường của eunjung, với chiếc chăn đắp gọn lên tận cổ để giữ nhiệt, bên cạnh là eunjung unnie đang ngồi dựa vào cạnh giường ngủ gục. tôi nằm im lặng, ngửa mặt lên trần nhà trắng phau, tôi vô thức nhắc tên anh. mỉm cười buồn bã, tôi tự hỏi đến bao giờ mới có người yêu tôi thật sự, đến bao giờ mới có người không nhằm vào gia tài nhà tôi, đến bao giờ mới có người hiểu được con người tôi thế nào, đến bao giờ, bao giờ đây.
- jiyeon ah ... em không sao chứ - eunjung nắm nhẹ vào tay tôi.
Tôi quay sang mỉm cười trấn an chị, trông chị mệt mỏi rất nhiều. đôi mắt trở nên thâm quầng, đôi mắt lộ rõ vẻ quan tâm, tôi chợt hướng đôi mắt mình vào đôi môi chị, duy chỉ có chỗ này là vẫn đỏ mọng, tôi càng nhìn lại càng thấy nó quyến rũ.
- jiyeon - eunjung nhắc lại tên tôi 1 lần nữa.
Tôi giật mình choàng tỉnh, tôi lắp bắp hỏi eunjung, mắt đảo đi chỗ khác như để tránh ánh nhìn của chị :
- hyomin đâu rồi unnie ?
- em ấy về công ty rồi , em ổn chứ - eunjung đặt tay lên trán tôi, đôi lông mày nhíu lại, môi mím chặt, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Tôi đưa tay lau mồ hôi cho chị :
- xin lỗi chị, chị đã bệnh em lại còn làm phiền, em nghĩ em nên về nhà thì hơn - tôi ngồi dậy, nhẹ gạt chăn sang.
- em ở lại đây đi - eunjung đẩy tôi nằm lại giường, chị dứng dậy, nhìn tôi nhíu mày :
- em đã nói chuyện với yesung đúng không ?
Tôi sững sờ nhìn chị, chẳng lẽ chị có nghe thấy cuộc nói chuyện đó, tôi đứng hẳn dậy, tiến gần eunjung :
- chị đã nghe thấy ?
- chỉ là chị định gọi em vào ăn . - eunjung lùi lại
- chị ... - tôi tiến gần hơn nữa, định sẽ dọa chị sợ, nào ngờ tôi vấp phải chân bàn nên cắm đầu về phía trước, tiện tay bám vật hiện hữu trước mắt, tôi nhắm tịt đôi mắt chờ đợi
toạc
bịch
Tôi tròn mắt nhìn vào cổ áo eunjung, chỗ tôi mới xé, giờ đã thành 1 đường dài khoét sâu qua ngực chị, mặt tôi nóng lên, ngây người ngắm nhìn, mà vẫn không chịu xuống khỏi người eunjung
- jiyeon ah~~~ đau quá - eunjung rên rỉ làm tôi giật mình xuống khỏi người chị.
Eunjung kéo cổ áo mình lại, cười tủm tỉm ra khỏi phòng :
- chị biết người chị đẹp, em không cần phải nhìn như muốn thiêu sống nó thế đâu jiyeon, ahaha
- Yah, Ham Eunjungggggggggggggggggg - tôi hét lên bằng tất cả ngượng ngùng mà tôi đang có, thật sự là cái .... của chị nó cứ ám ảnh tôi.Không không, không phải tại tôi, tại cái áo chị nó mỏng mà, đúng rồi tại áo eunjung chứ không phải tôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro