Chap 5 - Đừng khóc ....
- jiyeon sáng nay em qua nhà eunjung chăm sóc chị ấy hộ chị. tầm tối xong việc chị qua sau được không ? - hyomin khoác chiếc áo lại rồi đi ra cửa
- dạ, ơ nhưng ... vâng lát em sẽ qua - jiyeon ngập ngừng rồi cũng đồng ý ngay
- ừm vậy chị đi trước nhé. - hyomin mỉm cười rồi đóng cửa lại.
jiyeon quanh quẩn trong nhà. vơ vội lấy chiếc áo khoác ở ghế, cô chạy ra khỏi cửa nhờ bác lái xe đưa sang nhà eunjung.
- Nhà eunjung -
eunjung lê lết ra mở cửa, mặt nhăn nhó khó chịu
- ai mà đến vào cái ngày này không biết.
cạch
- chào chị .- jiyeon lễ phép cúi đầu
- ơ, jiyeon, em qua đây có việc gì sao, vào nhà đi lạnh lắm - eunjung vừa nói vừa kéo tay jiyeon vào nhà. jiyeon lập cập phủi hết tuyết đang bám dính lấy người cô. eunjung chạy nhanh vào trong bếp lấy cho jiyeon 1 ly nước ấm.
- cảm ơn chị - jiyeon đón lấy ly nước từ tay eunjung, cô uống gần hết ly nước.
eunjung mỉm cười hỏi :
- em qua đây có việc gì à.
- dạ, chị hyomin nói em qua chăm sóc chị, nhưng xem ra chị còn khỏe chán - jiyeon cười cười
- aya, em nói xong chị lại đau rồi này, cái bụng tôi - eunjung nhăn nhó, đưa tay xoa bụng.
- chị không sao chứ, vào phòng nằm đi - jiyeon đứng dậy, dìu eunjung vào phòng. eunjung lăn xuống giường, tự phủ lên người tấm chăn, cô nằm yên vị 1 chỗ, hỏi :
- vậy là em qua đây chăm sóc chị cả ngày hả - cười tít mắt
- vâng, - jiyeon gật gù
- vậy lấy cho chị cốc nước đi em - lại cười nham hiểm
'' không biết chị ấy trả thù mình cái gì nữa sao nhìn nham hiểm quá vậy '' jiyeon tự nhủ nhưng vẫn ra phòng bếp lấy nước cho eunjung. còn mình eunjung trong phòng, cô nằm cười ha hả, mấy ngày đầu gặp nhau jiyeon hay trêu ngươi eunjung quá mà, giờ trả thù 1 chút có sao đâu.
- unnie à, nước này - jiyeon đưa ly nước cho eunjung.eunjung đưa tay đỡ ly nước, cô cố tình trượt tay,ly nước mất đà đổ hết người eunjung.
'' thôi chết, hỏng kịch bản '' - eunjung nghĩ thầm. jiyeon giật mình, với lấy hộp giấy gần đó, rút vài tờ,cô vội vàng lau nước dính nơi ngực áo eunjung.
- em dê thật đấy jiyeon - eunjung cười tít mắt
- hả ! á, em xin lỗi tại vì ... vì nó - jiyeon hốt hoảng rút tay lại
- suỵt - eunjung đưa tay đặt lên môi jiyeon
eunjung nằm vật ra cười, cô cười lăn lộn mà không biết có 1 cái đầu đang bốc khói gần đấy.
- unnie ... gừ - jiyeon nắm chặt bàn tay đấm thật mạnh vào bụng eunjung. cô bỏ đi không thèm ngoái lại nhìn. eunjung đau tím tái mặt mày, không rên nổi 1 tiếng, cô nằm co người ráng chịu đau. jiyeon đi 1 lúc không thấy động tĩnh gì nên quay lại. cô ngó vào phòng.
* jiyeon *
- eunjung à, chị không sao chứ ? - tôi thập thò ngó vào.
- omo, chị sao vậy ? - tôi chạy lại gần eunjung, chị nằm quằn quại trên giường, tôi vội vã cúi xuống vén áo chị lên, bụng chị tím 1 vùng, tôi sợ tới nỗi cuống lên. tôi chạy ra phòng khách, tìm mãi không thấy tủ thuốc đâu, tôi lại vội vã chạy ra khỏi nhà, đến 1 hiệu thuốc gần đó, tôi hỏi mua thuốc giảm đau cho eunjung. tôi lại hối hả chạy về, đóng cửa cẩn thận, tôi lao vào phòng eunjung, vén áo chị lên tôi đổ 1 it thuốc ra tay, xoa nhẹ lên bụng chị, xoa đều được 1 lúc, tôi chợt thấy mặt mình nóng hẳn lên. Eunjung đang nhìn tôi 1 cách chăm chú, kèm với nụ cười tủm tỉm:
- em cũng dịu dàng phết mà - nhe răng
Tôi ấn mạnh vào bụng chị. ra chiều tức giận.
- á, đau - eunjung nhăn mặt
- tại ai hả, ai bảo chị trêu em - tôi chu môi. eunjung mỉm cười, chị quay lưng lại, nói muốn ngủ 1 chút nên tôi lặng lẽ ra ngoài. ngồi 1 mình trong phòng khách, tôi vơ lấy chiếc điều khiển, chuyển kênh liên tiếp, tôi chẳng xem 1 kênh nào cố định cả. ngồi bó gối 1 góc sô pha, tôi lại nghĩ về anh. nhớ về lúc mới quen, anh đã nâng niu tôi thế nào, anh cõng tôi trên từng đoạn đườg,ôm nhẹ tôi vào lòng, hôn tôi thật nhẹ theo cách mà anh muốn. tôi nhớ, nhớ anh rất nhiều,hình ảnh anh hiện về như những thước phim tua thật chậm trong tâm trí tôi. tôi để nước mắt mình rơi thật tư do, tôi khóc, khóc nấc lên như 1 đứa trẻ. tôi để bản thân mình nhớ anh thật nhiều, tôi để mình cảm nhận cái đau đớn dấm dứt nơi lồng ngực. tôi nhớ về ánh mắt muốn chiếm đoạt của anh, những câu nói của anh, tim tôi thắt lại, tôi khóc ngày 1 nhiều. chợt có 1 vòng tay ôm chặt lấy tôi, tôi giật mình co người lại, vòng tay đó lại siết chặt hơn :
- đừng khóc. đừng khóc nữa em, chị không muốn thấy em khóc,cô gái hay cười đâu rồi nhỉ ? nín đi nào khủng long của chị à ... - eunjung ôm chặt lấy tôi, thì thầm cạnh tai dỗ dành tôi. tôi bám víu lấy áo chị, khóc nức nở, chị thì thầm hát cho tôi nghe. tôi dụi sâu vào cổ chị hơn 1 chút, tôi ngủ lúc nào cũng chẳng hay, chỉ biết khi tỉnh dậy, tôi đang nằm trong vòng tay chị trên chiếc ghế sô pha chật hẹp. chị thật xinh đẹp, tôi bất giác vuốt nhẹ lên khuôn mặt chị, chị giật mình rồi lại kéo tôi lại gần hơn. tôi ngạc nhiên nhưng cũng nằm sát lại chị hơn cho ấm.'' giá như yesung có thể được như chị '' - tôi chợt nghĩ như vậy, rồi nước mắt tôi lại rơi,thấm ướt cả áo chị, tôi run nhẹ các ngón tay, bán nhè nhẹ vào áo eunjung.
- nước mắt rồi cũng chỉ là nước thôi.
Tôi ngước lên nhìn chị, chị mỉm cười, lau nhẹ nước mắt cho tôi, tôi vẫn ngơ ngác :
- em nhìn gì mà chăm chú vậy, mặt chị dính gì à ? - eunjung ngây ngô hỏi tôi
- không ... không có gì cả - tôi ngồi dậy, cái lạnh bỗng ùa vào trùm lấy cả cơ thể, tôi run lên, lọang choạng đứng dậy, tự dưng trong lòng lại có 1 chút tiếc nuối khi phải rời xa vòng tay ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro