Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 : Chắc chắn là tình yêu

Au đã trở lại rồi =))))

Ten ten :>

Eunjung và jiyeon trở về khách sạn khi cả người ướt sũng nước mưa. Eunjung vội đưa jiyeon lên phòng, pha nước ấm cho con bé rồi gọi phục vụ phòng mang cho cô 1 chiếc gối mát xa cổ.

Lạch bạch chạy ra mở cửa phòng khi jiyeon còn đang trong phòng ngủ uống nước.

- Của quý khách đây ạ.

- ồ, cảm ơn chị. - Eunjung tươi cười nhận lấy, đeo ngay vào cổ.

Lóng nga lóng ngóng 1 hồi tìm nút bật. Cô phục vụ phòng mỉm cười :

- nút bật và tắt ở đằng sau ạ. - theo đó mà vươn tay chỉ chỉ

- đâu ? em không thấy ? - eunjung vòng tay ra sau cố tìm nút bật

- Để chị giúp.

Do chị phục vụ phòng thấp mà eunjung lại khá cao, nên chị ấy phải khẽ dướn người lên, vòng tay qua cổ eunjung bật công tắc.

- 2 người làm trò gì trước cửa phòng tôi vậy ? - Jiyeon gằn giọng, trừng mắt nhìn ra phía cửa.

- à, unnie nhờ chị ấy khởi động máy mát xa. - eunjung xoay người sau khi đợi chị ấy bật xong

- à, bật hộ có cần phải tình tứ ôm cổ nhau ngoài ấy không ? - JIyeon cười khẩy bước đến vali, lấy chiếc váy ngủ đi thẳng vào phòng tắm chẳng cần đợi câu trả lời của eunjung.

Eunjung cứng người, quay sang cảm ơn chị phục vụ thêm 1 lần nữa rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

* Eunjung *

Jiyeon sao vậy nhỉ, tự dưng tức giận. Lia mắt về phía va li, tôi nhíu mày khó chịu. Em ở đây trong 1 tuần, vậy mà vẫn chưa sắp xếp quần áo ra, thực sự bận rộn như thế hay sao ?

Nghĩ là làm, tôi rảo bước đến gần vali, tay cầm chiếc khăn bông lau đầu cho đỡ ướt, rồi ngồi xuống sắp xếp quần áo của em gọn gàng vào tủ. Ngước lên nhìn đồng hồ, đã 30 phút trôi qua, Jiyeon vẫn ở lì trong phòng tắm, tôi khẽ run người khi cái lạnh của nước ngấm dần vào từng tế bào trong cơ thể.

Cạch

-Em tắm xong rồi à ? - Tôi ân cần hỏi, theo đó đến gần jiyeon, định bụng sẽ lau đầu hộ em nhưng ngay lập tức jiyeon hất tay tôi, khiến tôi thoáng chao đảo. Cái chóng mặt ùa đến, tôi cố giữ cho cơ thể thăng bằng, nhẹ lắc đầu, nhìn theo dáng em hạ người xuống giường. Em nhìn quanh quất tìm máy sấy, tôi 1 lần nữa lại gần đưa cho em, con bé giật lấy từ tay tôi, chẳng nói lời nào bật máy sấy ù ù. Tôi khẽ thở dài, bước vào phòng tắm làm sạch mình trước khi cơ thể có thể mệt mỏi hơn nữa.

Tôi lại gần em sau khi tắm xong, ngồi cạnh giường, tôi cúi xuống hỏi em :

- Em sao thế ? giận chị gì à ?

- Tôi được quyền giận chị sao - Em quắc mắt nhìn tôi

- haizzz, nói chị nghe đi jiyeon.

- Chẳng gì.

- sao em bướng vậy, tự dưng giận chị. - Tôi đưa tay bóp trán mình

- ừ tôi bướng, nhưng chị thử nhìn lại cái hành động của mình đi. Bất kì ai cũng có thể ôm chị hay sao. - Em quay phắt người sang hướng khác, tựa hồ trong giọng nói đặc quánh sự giận dỗi

- hả ? không phải...chị đã nói chị chỉ nhờ người ta thôi, lúc ấy đang đeo trên cổ sẵn rồi. - Tôi thở hắt ra 1 tiếng trong lời giải thích

Em không trả lời. Vẫn 1 mực quay người hướng khác, tôi đứng dậy, cầm theo máy sấy ra ngoài làm khô tóc. Sau khi cất chiếc máy đi, nhẹ bước lên giường, nằm cạnh em, kéo em vào lòng :

- đừng giận jiyeon. - Tôi ghé sát tai em thầm thì

- đừng đụng tôi. - Em gắng sức gỡ tay tôi ra

Một mực không buông. Để em ghen là cả 1 kỳ tích, điều này chỉ chứng tỏ em vẫn yêu tôi thôi mà. giữ chặt vòng tay mình quanh eo em :

- đừng giận chị.

- đã nói đừng đụng tôi mà. - Em hét lên, tay bấu chặt lên da thịt tôi

Chẳng kêu đau 1 lời, lẳng lặng chịu đựng cho tới khi em ngừng cấu. Tôi thở nặng nhọc :

- em đã hết giận chị chưa ? Đừng giận chị jiyeon. chị sai rồi, xin lỗi em.

- tha lần này. - Em nhẹ giọng, xoa nhẹ cánh tay tôi.

Tôi khép hờ đôi mắt, hơi thở ngày 1 nặng nhọc, thì thào bên tai em :

- Ngủ ngoan dino của chị, yêu em.

Tôi chẳng cảm nhận được gì, chỉ thấy jiyeon khẽ thoát khỏi vòng tay tôi, đưa 2 bàn tay mát lạnh áp chặt lên má tôi, ân cần hỏi thật nhiều, tôi chẳng nghe thấy gì, dần dần thiếp đi trong vòng tay em.

* jiyeon *

Eunjung phả nhẹ những hơi thở nóng hổi vào sau gáy tôi, nhẹ rùng mình, cố gắng cảm nhận thân nhiệt của con người đằng sau. Cho tới khi eunjung thoát ra khỏi môi 2 từ : yêu em.

Tôi phát hoảng khi thấy được hơi thở của chị ngày 1 dồn dập. Cố gắng thoát khỏi vòng tay Eunjung, tôi ôm chặt lấy mặt chị, cả người chị nóng ran, lông mày nhíu lại, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

- Eunjung, eunjung ah ~ jungie à. - Tôi cố gắng đánh thức chị dậy, nhưng eunjung không hề động đậy.

Sợ hãi, tôi gọi xuống phòng tiếp tân mang lên cho tôi 1 lọ thuốc nước, 1 miếng dán hạ sốt.

Sau 10 phút tôi nhận được những thứ mình vừa gọi. Tôi mau chóng dán lên trán chị miếng hạ sốt, chạy ù vào nhà tắm, giặt vội chiếc khăn thấm mồ hôi trên trán và cổ. Đưa tay vuốt nhẹ má chị, nóng ... Tôi nhớ khuôn mặt này biết bao, đã lâu lắm rồi, rất lâu rồi, chẳng được rúc trong lòng chị, bắt chị hát hay nghe chị phàn nàn về cách ăn mặc phong phanh của mình. Tự dưng lại thấy bản thân mình nên dừng lại thử thách này với chị, nhưng mà ... eunjung đào hoa lắm. Không thích, không ưa, diệt cỏ là phải diệt tận gốc.

Khẽ thở dài, tôi hôn nhẹ lên trán con người đang mê mệt ấy. Cố gắng kéo eunjung dậy, đặt trong vòng tay mình :

- jungie uống thuốc đã rồi hẵng ngủ.

- ư ..- Thậm chí chị còn không chịu mở miệng mà chỉ ấm ứ trong cổ họng

Tôi tần ngần trước thìa thuốc, giờ sao, không lẽ phải mớm ... không được, mày hư hỏng thế hả Park Jiyeon. Mặt tôi đỏ ửng khi nghĩ đến viễn cảnh hôn eunjung. Cơ hôn nhiều rồi sao lại phải ngượng chứ ... không, không được.

Sau một hồi đấu tranh giữa trái tim và lí trí. Tôi lấy hết can đảm uống thìa thuốc, may mà ngọt. Kéo đầu eunjung lại, tôi lại chần chừ, rồi cúi thấp xuống 1 chút đặt môi mình lên môi chị, cố gắng đẩy hết thuốc sang. Hơi khựng lại khi hết thuốc, tôi vẫn chẳng thể nào rời khỏi môi chị, rụt rè đưa lưỡi liếm hết số thuốc còn lại vương lại vành môi đỏ mọng ấy. Càng nếm càng nghiện, mà thậm chí là đôi môi ấy chẳng bao giờ hết ngọt. Tôi lưu luyến rời khỏi bờ môi ngọt lịm.Tự đỏ ửng mặt lên khi thấy mình đã lợi dụng hoàn cảnh để hôn chị.

Nằm lại cạnh eunjung, tôi kéo tay chị đặt lên eo mình, rúc đầu vào ngực chị, vòng tay ra sau lưng và xoa nhẹ lên tấm lưng rộng và dài ấy. Rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ của mình.

[ seoul ]

Sunny cố gắng gọi cho Hyomin nhưng đáp lại chỉ là giọng tổng đài đều đặn. Cô như sắp phát điên lên, đi đi lại lại trong căn nhà, uống thật nhiều nước nhưng chẳng thể vơi được nỗi lo lắng trong cô.

Hyomin gác chân lên bàn, đung đưa ly rượu, cô mỉm cười. Chẳng ai có thể hiểu cô ấy cười vì điều gì. Tiếng TV đều đều, mọi chương trình nhàm chán đang được chiếu chẳng hề chiếm được sự chú ý của hyomin. Với cô, có lẽ chai rượu đang vơi dần kia mới là vật đáng được chú ý.

Sunny thả người xuống ghế. Cô chẳng thẻ hiểu tại sao mình lại hành động như thế. Chẳng phải cô luôn là người đẩy Hyomin ra hay sao ? Úp mặt vào lòng bàn tay, mọi thứ trôi tuột về miền tâm thức nào đó xa xôi , ở đó có người con gái mang tên Hyomin.

Hyomin liếm nhẹ giọt rượu đọng lại trên môi mình, ngả người ra sau. Nhắm nhẹ đôi mắt lại, khép hờ. Ừ thì mong sao cái kim đang chạy đều đều trên những con số vĩnh cửu kia trôi đi nhanh nhanh 1 chút. Ngày dài. Cảm xúc cũng trở nên phẳng lì đến lạ.

[ Paris ]

- Jiyeon ... - Eunjung khẽ gọi khi thấy cô gái trước mặt đang ngủ ngon lành

- hửm, unnie tỉnh rồi hả, đỡ mệt chưa ? uống sữa nhé ? - Jiyeon hỏi 1 tràng, rồi toan đứng dậy

- được rồi, jung ổn rồi, yeonnie nằm đây với unnie 1 chút được không ? - Eunjung mau chóng choàng tay mình quanh eo jiyeon chặt hơn, rồi khẽ kéo cô gái ấy lại gần người mình.

- Unnie gọi em là yeonnie hả ? - Jiyeon nhíu mày

- xin lỗi, chị quen nên ... - Eunjung cúi mặt

- babo ... chụt - Jiyeon mỉm cười, đương nhiên là cô cũng nhớ cái tên ấy lắm chứ, jiyeon nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán con người đang ngượng ngùng ấy.

- ah, đúng rồi. - jiyeon chợt cao giọng, rồi quay hẳn người, vớ lấy cái điện thoại :

- anh pha cho tôi 1 ly sữa ấm lên đây. - Tông giọng khá lạnh lùng còn mang chất ra lệnh được phát ra từ đôi môi xinh đẹp của jiyeon làm eunjung cũng khá ớn lạnh.

- Jung uống sữa nhé. - Jiyeon quay sang mỉm cười

- ừm, theo ý em đi.

Vừa dứt lời jiyeon vội rúc vào hõm cổ eunjung thêm 1 chút cho ấm, rồi thủ thỉ :

- unnie phải ăn uống đầy đủ. Em không muốn unnie ốm thêm.

- unnie biết rồi. jiyeon này ... em thật sự là tiểu thư họ Park sao ?

- Unnie có gì thắc mắc sao. Đúng là thế, nhưng em không có coi thường Jung. Em chỉ coi thường người khác thôi.

- Được rồi yeonnie à. unnie biết rồi, haha, em không cần phải tỏ ra coi thường đâu, chỉ cần thế này thôi họ đã chạy mất dép rồi. - Jung cười ầm lên vì cách nói chuyện trẻ con của jiyeon, mắt liếc liếc tỏ vẻ giận dữ - kiểu phong cách của yeonnie.

- ai chạy thì chạy, jung thì không được, em nhất định sẽ tìm được jung. - Jiyeon cong môi giận dỗi, cấu nhẹ vào eo eunjung.

- Em tha cho jung rồi hả ? hay là mình ...

- không, em có nói tha rồi hả ? - Jiyeon tròn mắt tỏ vẻ ngây thơ

- ớ, nhưng em vừa nói ...

- Em chỉ muốn jung là của em thôi mà.

- Jung luôn là của em mà.

- vậy mà vẫn cho người khác ôm. - Jiyeon khó chịu ra mặt, quay phắt đi.

- à ... ra là thế, vậy có cần jung ...

cộc cộc

- Tiểu thư. - Tiếng người đàn ông ngoài cửa vang vào

- được. - Jiyeon nhanh chóng rời khỏi giường, mở cửa đón lấy ly sữa rồi đóng cửa cái rầm.

- ngồi dậy đi. - Jiyeon nhăn mặt tỏ vẻ không vừa lòng khi eunjung cứ nằm ườn ra đấy

- em cho jung uống nhé. - Eunjung bĩu môi tỏ vẻ đáng yêu

- không, không có tay à.

- có tay, nhưng muốn em chăm sóc.

- được, mau ngồi dậy không em đá unnie ra khỏi phòng bây giờ. - Jiyeon tức giận sẵng giọng.

Rõ ràng cô đang người giận, không dỗ thì thôi, con nũng với chả nịu. Tức anh ách.

Uống 1 hơi hết sạch, Eunjung cứ cười tủm tỉm, khiến jiyeon ngày càng tức giận.

- đi ra, về phòng chị đi. nhanh.

- lại đây - Eunjung kéo jiyeon vào lòng.

Mặc kệ cho cô giãy giụa cũng không chịu bỏ, sau 1 hồi tốn công tốn sức vào việc tìm cách thoát ra. Jiyeon ngồi ngoan ngoãn trong lòng eunjung, mặt vẫn phụng phịu giận dỗi.

- Em muốn chỗ này chứ. - Eunjung mỉm cười, nâng cằm jiyeon lên chỉ vào môi mình

Jiyeon hơi khựng lại, lại là cái bờ môi ngọt lịm, giờ có thêm cả sữa ... ai mà chịu nổi. Nhẹ nhàng hơi rướn lên, nhưng eunjung lại lùi lại tránh né :

- không được, em phải tha cho jung đã.

Jiyeon cau mày, đẩy eunjung nằm xuống giường gằn giọng :

- Jung nghĩ em là ai mà dám ra lệnh cho em hả, hôm nay jung ăn gan trời hả ?

Nhẹ cười, eunjung kéo cổ Jiyeon xuống hôn nhẹ lên môi con bé. Dòng điện chạy dọc khắp thân thể cả 2. Cái nóng bức chiếm trọn không gian, 2 đôi môi cọ sát ngày càng nhiều. Jiyeon rên nhẹ giữa những nụ hôn nóng bỏng. Nhẹ đẩy nhau ra khi cả 2 đã cạn kiệt không khí, eunjung mỉm cười :

- Yeonnie ... Jungie yêu em.

- em cũng thế. - Jiyeon dựa đầu mình lên ngực eunjung lắng nghe nhịp tim rộn ràng của cô ấy.

- ngủ đi, muộn rồi. - Eunjung lật người jiyeon xuống cạnh mình, vòng tay ôm chặt lấy con bé vào lòng mình

Jiyeon mỉm cười hạnh phúc, cái ghen tị chẳng biết từ lúc nào đã biến mất. 2 người cùng chìm vào giấc ngủ của mình, cái vị ngọt của sữa và nụ cười vẫn còn lắng đọng trên môi cả 2.

[ Công ty ]

- Qri unnie, unnie không thể để ý đến em 1 chút à.

- unnie bận mà, hyomin nghỉ, unnie phải họp hộ em ấy.

- gì chứ, jiyeon đâu ?

- em ấy đi công tác rồi - Qri mỉm cười

- yah ~ vậy chúng ta cứ phải ngồi cách xa nhau thế này á.

- thì em ra đây với unnie.

- không. toàn chữ, đau mắt.

- Được rồi. - Qri đứng dậy, lại gần soyeon, ngồi lên đùi cô ấy. nhẹ giọng :

- em muốn nói gì với unnie à ?

- hôn em. - soyeon hí hứng ôm eo Qri chặt cứng

- gì, cả sáng nay đã 32 cái rồi, không đủ hả. - Qri nhăn trán

- không ... không bao giờ là đủ - Soyeon trưng ra bộ mặt dày của mình chu mỏ

- Em ... không hôn, tý unnie phải họp.

- unnie mà không hôn em, em cho hủy cuộc họp ngay đấy. -Soyeon tỏ ý không vừa lòng

- gì mà hủy, em đâu có làm trong công ty.

- Unnie nghĩ em là ai.

- Được rồi, được rồi, tên độc tài này. -Qri vừa nói vừa cùi xuống hôn lên môi soyeon.

Soyeon đáp trả nhiệt tình. Cô dướn người thêm 1 chút nữa, cắn nhẹ lên tai Qri, Qri khẽ rùng mình, bám chặt lên vai áo Soyeon. Soyeon cười thỏa mãn, đang địng tiến thêm, Qri bỗng đẩy soyeon ra, lấy chiếc gương tô son lại. Soyeon ngơ ngẩn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa kia mà.

End chap 22.

Hope you enjoy ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro