Chap 15 - Jung ghen đấy à !!! [ part 2 ]
* Eunjung *
Tôi mệt mỏi dựa ra ghế sopha, thở nhẹ, hôm nay đúng là 1 ngày mệt mỏi. Thật sự tôi chẳng hiểu em muốn gì ở tôi, tự dưng lại tránh mặt, rồi thay vào đó là hàng đống hành động khiêu khích tính độc chiếm của tôi. Chẳng biết phải làm gì cả, tôi chỉ bất lực ngồi nhìn thôi, tôi không muốn mình quá ràng buộc em, nhỡ đâu ... em lại rời xa tôi. Dù sao tôi cũng không có lựa chọn.
ting ting
Jiyeon chạy từ bếp lên phòng khách, vớ lấy cái điện thoại, chăm chú cái gì đó ở màn hình rồi bật cười thích thú, tôi thấy hụt hẫng, rồi bắt đầu khó chịu. Nhưng thấy khuôn mặt hạnh phúc của em, tôi lại để đôi lông mày mình dãn ra. Tự lẩm nhẩm : '' thôi nào eunjung, em ấy có quyền lựa chọn mà, mày và em ấy là con gái đấy, thay đổi là bình thường thôi, bình tĩnh "
Em ngẩng lên nhìn tôi, tôi chỉ biết cười nhẹ, 1 cách chua chát, tôi đứng dậy, lững thững bước về phòng.
- jung ngủ trước đi, em đi gọi điện chút. -Em ngồi cạnh giường, xỏ cho mình đôi dép vào chân
Tôi chẳng nói gì, tôi không muốn mọi việc lại như thế. Không lẽ mọi thứ đã mất thật rồi, không lẽ em không còn yêu tôi nữa..... hàng đống câu hỏi ùa về, đập vào mặt tôi. Tôi ngồi dậy, bước chầm chậm ra ban công, em đứng đó, mong manh. Tôi lại gần, ôm nhẹ lấy em, dụi đầu mình vào cổ em :
- Jiyeon à ... chị nhớ em.
- ừm, mau vào ngủ thôi. - em đẩy tay tôi ra, rồi bước vào phòng.
Mỉm cười buồn bã. Có lẽ mọi việc thật sự đã đi quá xa. Tôi cúi xuống, để mặc nước mắt mình rơi, đôi bàn tay run lên đang nắm chặt lấy lồng ngực, tôi sợ ... sợ mình đã lỡ quá yêu em.
Vớ lấy cho mình chiếc áo khoác, tôi chẳng nói chẳng rằng, đi về phía cửa, rồi đóng sầm nó lại. Lái xe như điên, tôi muốn tìm cho mình 1 chỗ yên tĩnh, thay vì nghĩ đến em. Con đường loằng ngoằng trải dài như thể sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng, giống như hình ảnh em ôm 1 người con trai khác đang xuất hiện thật nhiều trong tiềm thức tôi. Phanh kít chiếc xe lại, tôi gục đầu mình lên vô lăng, rồi vô thức mỉm cười. Tôi đã cười quá nhiều lần trong câu chuyện giữa tôi và em, tôi không chắc những gì đã và đang xảy ra nó lại tác động đến tôi mạnh mẽ như thế. Muốn quan tâm chăm sóc em, nhưng dường như nó lại bị em gạt bỏ. Tôi không biết mình nên làm gì trong lúc này nữa ...
* Jiyeon *
Tự dưng chị ấy bỏ đi. Có phải vì tức quá không ? Làm sao đây ... Eunjung à, em xin lỗi. Tôi vội vàng tìm chiếc điện thoại, cố gắng gọi cho chị, nhưng chẳng ai bắt máy. Tôi bỗng thấy mình trở nên hoảng loạn. Đi đi lại lại, mà chẳng biết mình phải tìm chị ở đâu.
- Alo, Jung à, chị đang ở đâu vậy ... ?
- ....
- alo .... jungie ...
- Mình chia tay em nhé.
Tôi hoàn toàn bất động. Không, tôi chẳng hiểu gì cả, sao chị ấy lại như thế. Chẳng lẽ, 1 chút ghen tuông, tôi đã đẩy chị đi quá xa tôi hay sao. Định lên tiếng giải thích, nhưng rốt cuộc đầu dây bên kia cũng chỉ là những tiếng tút kéo dài. Tôi hoảng sợ gục xuống. Tôi nhớ chị....
Mỗi ngày trôi qua 1 cách chậm chạp. tôi nhốt mình trong nhà, hình bóng chị xuất hiện mọi nơi, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào đơn xin nghỉ việc của chị, rồi bật khóc.
Lười biếng ngồi dậy, tôi cũng chẳng còn đủ sức để nguyền rủa con người cứ bấm chuông ầm ầm ngoài cửa nữa. Dùng hết hy vọng còn lại, tôi chậm chạp bước ra mở cửa. Rồi sự thất vọng lại ùa về, người trước mặt tôi là IU chứ không phải chị.
- ôi trời, nhà gì mà tối tăm vậy.
- hả ? - tôi đờ đần nhìn lại căn nhà sau khi nghe IU phàn nàn
- cậu sao vậy ? - IU ôm lấy vai tôi lắc lắc
- tớ không sao - tôi đẩy nhẹ tay cậy ấy ra, rồi lững thững trở về phòng
IU ngoan cố đi theo tôi, vừa đi vừa lầm bầm, mắt nhìn tôi thắc mắc, đã vậy còn nói rất nhiều. Nằm vật xuống giường :
- IU à. cậu nói ít thôi, tớ muốn nghỉ ngơi.
- Nào, mau dậy đi, cậu đã không đi làm cả tuần rồi đấy, - IU ngồi xuống giường làm chiếc giường lún xuống 1 chút.
IU kéo tôi ngồi dậy, dù sao tôi cũng chẳng còn sức lực nào để chống cự trong lúc này cả.
- tại sao cậu lại như thế ?
- mình đã nói mình không sao cả.
- Park Jiyeon, tớ là gì của cậu nào ?
- bạn thân. - tôi đờ đẫn đáp lại
- vậy nói xem có chuyện gì xảy ra với cậu. - IU nhìn vào mắt tôi hỏi
- IU à, tớ và eunjung chia tay rồi ... chia tay ... - nhấn mạnh 2 từ cuối cùng, tôi bật khóc nữa nở như 1 đứa trẻ mất quà.
IU ôm tôi vào lòng, xoa nhẹ lưng tôi, rồi an ủi :
- do hiểu lầm, hiểu lầm jiyeon à. Nghe mình này ... nếu có duyên, chắc chắn 2 người sẽ tìm về với nhau. cậu sống như vậy đâu được gì, cậu nhìn xung quanh đi, liệu có thật Eunjung muốn cậu sống thế này không ? Park Jiyeon ... nếu cậu thật sự yêu Eunjung, vậy hãy để cho bản thân mình sống thật tốt đã. được không jiyeon ?
Tôi chỉ biết im lặng.
- Là chị ấy đã bỏ rơi tớ. Nhưng tớ yêu chị ấy IU à.
- tớ biết ... và chị ấy cũng yêu cậu. - IU mỉm cười
- Ham Eunjung, em sẽ không tha thứ cho chị đâu ... - Tôi tức giận, nhíu mày, nói ra quyết định mà tôi đã nghĩ trong lòng từ ngày chị đi.
Teaser chap 16 :
* Eunjung *
- Sunny, tớ với jiyeon chia tay rồi ...
- tại sao ? sao mà các cậu có được người mình yêu mà không bao giờ biết giữ thế nhỉ.
- cũng giống cậu thôi.
- gì cơ ?
- yêu rồi .. nhưng không nhận ...
Soyeon chạy theo Qri dọc trên các con phố. Sáng sớm ra đã phải chạy thể dục vì cái con người kia mất rồi.
- Này, chị không thể ngừng lại được sao.
- nếu em không chạy được thì có thể nghỉ mà.
- nhưng chạy 1 mình chị sẽ rất buồn đúng không ? - Soyeon dù mệt nhưng vẫn toe toét chạy bên cạnh.
Qri chẳng nói gì, chỉ chạy nhanh thêm 1 chút nữa để che đi nụ cười nhẹ nhàng đang hiện hữu trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro