Chương 6: Lý do mà tôi thiếu động lực, khi tôi còn thất nghiệp
Nói một chút về chàng trai tên Glen Ryders.
Khoảng mười năm về trước, Serika, tại thời điểm ấy còn là một thành viên trong các ma thuật gia hoàng triều, trong lúc ngẫu hứng nhặt về một cậu bé trong một biến cố đã mất cả gia đình. Cậu nhóc ấy chính là Glen.
Vì để giúp cậu nhóc này sống một cuộc đời trọn vẹn nhất, Serika đã khai sáng ‘ma thuật’ cho cậu, rồi từ đó, Glen đã bị thế giới ma thuật bí ẩn ấy hớp hồn. Tuy cậu không có chút tài năng đặc biệt gì của một ma thuật gia, cậu vẫn mê mẩn học tập. Glen, người mang tình yêu ma thuật từ tận đáy lòng mình, đồng thời cũng được tắm trong tình thân mà Serika trao cho.
Sau cùng, Glen được nhận vào Học viện Ma pháp Hoàng gia Alzano, và trong khoảng thời gian tại đây Glen đã phát hiện ra tài năng của riêng mình. Vì lý do nào đó, Glen có sự tương thích cực lớn với những kỹ thuật liên quan đến sự ứ đọng và ngưng trệ của các biến đổi. Ứ đọng và Ngưng trệ, đấy là “phẩm chất” của Glen. Thế nhưng, một năng lực như thế lại chẳng có giúp ích gì cho các ma thuật gia vốn chỉ để tâm đến việc tạo nên sự biến đổi.
Khi ngày tốt nghiệp đến gần, Glen, người đang gặp phải rắc rối trong việc viết luận án tốt nghiệp cho mình, đã dùng “phẩm chất” của mình để tạo nên một ma thuật nguyên bản. Từ đó, [Thế giới Tên Hề] ra đời. Glen, một ma thuật gia hạng xoàng, người chẳng có một thành tựu cụ thể nào, đã dùng kỹ thuật này làm nền tảng cho luận án của mình.
Song, các ma thuật gia trên thế giới không thấy thứ ma thuật ấy đem lại được tác dụng gì, rồi lấy nó ra để chế nhạo Glen. Các giáo sư vô tâm đã đốt cháy luận án của cậu, đến sau cùng, không có một bản lưu trữ nào còn lại ghi chép về ma thuật của Glen cả.
Tuy vậy, có một tổ chức nhận ra được một công dụng độc nhất vô nhị ở kỹ thuật “vô dụng” của cậu, và đó chính là các pháp sư hoàng triều đầy danh tiếng và uy tín. Họ chính là nhóm ma thuật gia mạnh nhất đế chế phục vụ như một thanh kiếm riêng của hoàng hậu.
Sau khi Glen tốt nghiệp, cậu đã được các pháp sư hoàng triều bí mật đưa đi. Serika đã cảm động phát khóc, và dành sự trợ lực và chúc phúc của mình đến cho Glen, người sau cùng cũng có đạt được một địa vị xuất chúng. Glen rất hãnh diện khi năng lực của mình có ích cho mọi người.
Rồi.
Địa ngục của Glen bắt đầu—
“U…….Gu……..”
Chợt, Glen tỉnh dậy. Cả người chỗ nào cũng tệ kinh khủng. Đầu cậu quay cuồng, còn cơn đau thì nhức nhối cả người như thể bị nứt ra. Thế nhưng, nỗi đau này chứng tỏ rằng cậu vẫn còn sống.
“Đây… là đâu?”
Dường như cậu đang ngủ trên giường. Mùi thuốc khử trùng tràn ngập trong không khí. Đánh giá từ căn phòng trắng toát thì đây chắc là phòng y tế của học viện rồi.
“Ah… thầy tỉnh rồi sao…?”
Sistina ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh giường của Glen, và đặt hai lòng bàn tay dang rộng lên người cậu. Tay cô bừng lên ánh sáng ấm áp của ma thuật hồi phục [Khởi · Sinh].
“…Ơ-, Ơn chúa… Em cứ tưởng là thầy xong rồi…”
Khóe mắt của Sistina bắt đầu đong đầy nước mắt.
“Đồ ngốc này… mồ… Thầy thiệt là đồ ngốc mà… Làm mấy chuyện không tưởng đó…”
Có vẻ như Sistina đã đưa cậu đến tận đây và trị liệu khẩn cấp cho cậu. Glen nhìn vào người mình. Những vết thương của cậu đều được bao bọc bằng những sợi bông băng sũng máu.
Mặt khác, tình trạng của Sistina bởi tổn hao sức lực mà trông còn tệ hơn cả cậu. Sắc mặt của cô gần như là đồng bộ với mái tóc từ việc đưa Glen, người bị chấn thương trầm trọng, đến tận nơi này. Khuôn mặt xinh xắn của cô lấm lem hết sức. Trên hết, có vẻ như cô đã niệm [Khởi · Sinh] suốt quãng thời gian Glen bất tỉnh. Vẻ mặt cô nhuộm vẻ mỏi mệt thấy rõ, mồ hôi lạnh cùng khuôn mặt tái nhợt là triệu chứng của chứng thiếu hụt mana.
“Dừng đi… Nhiêu đó đủ rồi… Tôi đã…không sao rồi…”
Nhìn thấy Glen đang cố gắng gượng dậy, Sistina vội ngừng cậu lại.
“L-, Làm sao mà không sao được chứ! Máu thầy thì có thể ngưng chảy rồi, nhưng không phải hết thảy vết thương của thầy đều đã khép miệng hết rồi đâu!?”
“Quan trọng hơn… em đã dùng quá nhiều ma lực để niệm [Giải · Chú]… em, nếu em cứ ép bản thân thế này, em sẽ chết đấy biết không…”
“Và trước đó thì thầy đã đi đời rồi! Ngoan ngoãn đi!”
“Nh…ưng…”
“Hah… Thiệt tình, em vẫn ổn được chưa? Bình thường, em hay trữ lại từng chút ma lực một vào trong viên pha lê ma pháp này nên em vẫn còn ma lực để bổ sung.”
Nói đoạn, Sistina đưa mặt dây chuyền pha lê trên tay cho Glen xem.
“Dù thế nào thì ở đây thì thầy vẫn quan trọng hơn, vì vẫn còn đó một kẻ thù nữa… thế nên em cần phải làm mọi thứ có thể để giúp thầy hồi phục…”
Hiểu được lập luận của Sistina, Glen hờn dỗi quay mắt đi.
“Lỗi của tôi… Tôi sẽ để chuyện phục hồi lại cho em… xin lỗi…”
“Hah… nếu bình thường mà thầy cư xử được vầy thì hay rồi…”
Hớp lấy một hơi, Sistina tiếp tục niệm [Khởi · Sinh].
Thế nhưng, làm thế nào mà họ có thể tiếp tục thế này được. Đây là một tình cảnh kỳ quặc mà kẻ thù có thể tấn công bất kỳ lúc nào. Nếu cậu được đặt vào vị trí của đối phương, cậu nhất định sẽ tận dụng cơ hội này.
Cố đánh vỡ nỗi phập phồng ấy, không khí tĩnh mịch lan tràn trong căn phòng, Glen lẩm bẩm.
“À mà… làm sao… em nhận ra được ý định của tôi vậy…?”
“Thầy đang nói tới vụ ‘giải chú’ chồng nhau ấy à? Đáng tiếc thật, nhưng em nghĩ là em có thể hiểu được lối suy nghĩ ‘khá là không ai bì kịp’ của thầy đấy.”
Cô lại thở dài. Đây là một trong vô số lần cô đã phải thở dài từ khi gặp gỡ tên này.
“Nếu thầy thật muốn em bỏ chạy một mình, thì thầy sẽ không nhọc công đi hỏi em rằng em còn lại bao nhiêu ma lực làm gì. Thầy cũng sẽ chẳng nói ‘vậy được rồi’ khi tự dưng đẩy em xuống làm gì.”
“Haha… Tôi nghĩ vậy… chuyện này đã không thành…bảy trong mười lần rồi…”
“Ở những lúc thế này thì khá chuẩn là thầy sẽ làm mọi việc bản thân có thể làm để khỏi phải nói câu ‘Tôi tin ở em’, phải chứ sensei… Mồ.”
“Em thật là…xuất sắc…”
“Nhưng em khó ưa?”
“Đừng cướp…lời tôi…”
“Vâng vâng.”
Sistina nhẹ lòng đi một chút. Nếu cậu đã có thể móc họng được như vậy thì chứng tỏ là hiện cậu đã ổn rồi. Tất nhiên, vẫn cần phải đưa cậu đến một bác sĩ đúng nghĩa hoặc chuyên gia về bạch thuật để cứu chữa khẩn cấp.
“Thầy thấy sao rồi?”
“Đau… Cả người tôi đau chết đi… Muốn khóc quá hà.”
“So ra thì đã tốt rồi ấy nhỉ? Em đã điều chỉnh lại hiệu quả của [An · Miên] để làm tê cơ thể của thầy rồi đấy.”
“Đau chết đi… Tôi ngủ đây… Dù thế nào thì… tôi cũng sẽ không làm gì được…vào lúc này…”
“Uwah, thái độ của thầy biến đổi như chong chóng ấy nhỉ?”
“Em… Nếu kẻ địch có tới… lúc tôi còn đang ngủ… bỏ mặc tôi và…chạy đi….nhé?”
“Không đời nào em làm chuyện đó được… Sensei?”
Vào lúc cô trả lời, Glen đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Xem ra cậu lại mất ý thức lần nữa.
Từ khi đó, thời gian bình lặng trôi đi.
‘Xin đừng để kẻ địch tấn công vào lúc này.’ Trong lúc cầu khẩn đến các vị thần mà bình thường cô sẽ chẳng cầu đến, Sistina tiếp tục duy trì hiệu lực của [Khởi · Sinh]. Để cho ý thức xuất thần, cô điều chỉnh hơi thở, và tiếp tục chậm rãi phóng thích ma lực của mình.
Từ khi ấy đã qua bao lâu rồi?
“…Tôi muốn trở thành… một ma thuật gia…của chính nghĩa…”
“Ế?”
Bỗng dưng, một âm thanh nho nhỏ vang lên trong căn phòng. Sistina với ý thức đang lơ đãng, trở lại sự tập trung vốn có.
Quay mắt nhìn Glen, cô phát giác hai mắt cậu đang khẽ mở ra.
Song, xem ra là ý thức của cậu vẫn đang chìm ở vùng đất xa xôi nào đó. Cậu nhìn thơ thẩn vào trần nhà.
“Do đó, tôi cứ nghĩ… giấc mơ của mình đã được hoàn thành… vào khi ấy…”
“…Sensei?”
“Người đầu tiên… tôi thấy tự hào.”
Thầy ấy đang mơ thấy gì thế?
Glen lẩm bẩm những câu không nhập vào đâu, và nói những chuyện mà chả ai hiểu nổi.
“Nhưng… đến người thứ hai… tôi không kiềm được ý nghĩ… có chút lạ lẫm…”
“…?”
“…Người thứ ba… tôi hoàn toàn…nhận ra….”
Sistina lặng lẽ nghe Glen nói.
“Ai cũng… gọi tôi…anh hùng… Đúng là… tôi đã cứu….rất nhiều người… nhưng… tôi thực sự… không hợp…với…cái…chuyện ấy.”
Sau đó, lời mớ ngủ của Glen dừng lại, và một lần nữa cậu rơi vào tình trạng bất tỉnh.
“Sensei…?”
Sistina chẳng thể hiểu được ý nghĩa sau thứ mà Glen nói. Tất cả điều mà cô có thể làm là cố gắng đoán ý câu thông qua các mẩu thông tin kia. Có vẻ cậu từng là một thành viên của quân đội hoàng gia, và là một ma thuật gia mang một ma thuật nguyên bản chuyên chiến đấu. Sự chán ghét của cậu với ma thuật là vô cùng độc đoán, và cậu cũng có cái nhìn phiến diện rằng ‘ma thuật là một công cụ dùng để giết người’. Sau cùng là… lời nói mớ khi nãy.
“Glen-sensei…hửm?”
Và thế là, trong lúc vừa duy trì ma thuật hồi phục, Sistina ngẩng người suy nghĩ về con người vô trách nhiệm và vô tư lự tên Glen, người dù bất kỳ thời khắc nào cũng chẳng nghiêm chỉnh nổi.
Mình đã ngủ bao lâu rồi?
Có âm thanh ở một góc trong ý thức, reo lên đâu đó trong thế giới tối mịt.
Đó là một âm thanh bén nhọn giống như những mảnh kim loại va chạm vào nhau.
Cái âm thanh gì thế này?
Như thể nâng dậy từ trong vũng lầy ký ức, cậu nhận ra danh tính thực sự của âm thanh kia.
Glen với ý thức đã được phục hồi hoàn toàn trong chớp mắt, lập tức dựng dậy khỏi giường.
“- -!? Đã qua bao lâu rồi!?”
Chẳng ai trả lời. Đưa mắt nhìn xuống, cậu nhìn thấy Sistina, người đã làm việc quá sức, ngủ ngon lành ở cạnh giường. Âm thanh duy nhất vang vọng cả căn phòng là cái tiếng kim loại va vào nhau đinh tai kia.
“Tch—”
Mình sẽ xác nhận tình hình sau.
Glen đưa tay vào túi, lấy ra viên đá quý kêu réo vì nhận được cuộc điện, rồi đặt lên tai.
“Là Serika à?”
“—Glen!?”
Cậu có thể nhận thấy giọng nói thở phào đến từ viên đá quý.
“Ơn chúa… tôi đã lo lắm đấy đồ ngốc.”
Âm thanh từ viên đá run run vang lên.
“Tôi đã thử liên lạc với cậu biết bao nhiêu lần, nhưng cậu chẳng hồi đáp gì hết… nên tôi cứ tưởng có chuyện gì xảy ra mất rồi…”
“Xin lỗi. Có chút chuyện, nhưng tôi vẫn còn sống.”
“…Cậu đánh với kẻ địch à?”
Giọng của Serika dường như gắt lên.
“…Ah, từ chuyện ấy mà đã có một số chuyển biến mới. Một trong những ma thuật gia đối địch… tôi đã giết hắn.”
“…Vậy à.”
Glen làm ngơ giọng có chút thờ ơ đến từ phía bên kia, và nói tiếp.
“Với chuyện này thì tất cả kẻ địch mà chúng ta biết đều đã bị vô hiệu hóa. Còn lại là một ma thuật gia mà chúng ta chưa hề nhận diện…và đấy chắc hẳn là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện lần này. Tôi lo là học viên đã bị đưa đi cũng đang bên cạnh kẻ đó. Bên cô có tiến triển gì không?”
“Phía bên này, chúng tôi đã thử dịch chuyển nhưng không được gì cả. Đúng như nghi ngờ, pháp trận dịch chuyển của học viện đã bị phá hủy rồi. Thiệt là… chúng có nghĩ đến là cần phải có biết bao thời gian, tiền bạc, thuốc thử và chất xúc tác mới làm được một trận pháp dịch chuyển không chứ. Đó là tài sản của quốc gia đấy, nên đối đãi cẩn trọng chút đi… Cơ mà, nói mấy thứ này cho bọn khủng bố thì có ý nghĩa gì chứ.”
“…Vậy à, hổ thẹn thật. Nếu có cô ở đây thì tôi đã yên tâm rồi.”
“Tuy nhiên, các ma thuật gia hoàng triều sau cùng cũng đang di chuyển rồi. Đơn vị phụ chống khủng bố ma pháp Fejiti đã hành động, song, vào lúc này, họ vẫn đang gặp rất nhiều phiền toái với việc phá giải hàng rào phong ấn học viện. Sẽ phải mất một lúc trước khi họ có thể xâm nhập vào trong.”
“Đám ấy thực sự tới sao? …Mà, có vẻ ngay cả những ma thuật gia hoàng triều cũng chẳng giải được cái đó dễ dàng nhỉ?”
“Ah, nói thật lòng thì kẻ chủ mưu sau vụ việc này có năng lực trong lĩnh vực này đấy… trong năng lực của bọn chúng lại kèm với ma thuật hệ không gian nữa, một người thiên tài như thế trong lịch sử rất hiếm có đấy. Ngay cả tôi cũng phải thừa nhận rằng bản thân còn học hành chưa đến nơi đến chốn đây.”
“Thật sao? Đến cô mà còn nói ra câu đó…”
“Ờm, cậu phải biết là ma thuật mà tôi thành thạo là trong lĩnh vực chiến đấu mà. Tôi có thể bán hành cho một, hai vị thần nhưng mấy thứ phức tạp như thế tôi lại không hợp cho lắm. Cấp bảy… có thể chạm đến bằng cách bỏ ra mọi thứ, cả lòng nhân từ của bản thân, để nghiên cứu ma thuật, nhưng giới hạn của ma thuật thì không hề nông cạn như thế.”
Nghe lời lẩm bẩm tự chán ghét mình của Serika, Glen thấy phát sầu. ‘Đáng lý mình phải ra quyết định ấy sớm hơn?’, ‘Đáng lý mình phải giữ lại lá bùa ấy?’ Trong một thoáng, Glen chìm trong duy nghĩ.
Song, đúng là nhờ việc đột nhập bất chấp hậu quả ấy, cậu đã cứu được Sistina. Nếu cậu không khống chế hai ma thuật gia nguy hiểm kia – đặc biệt là tên côn đồ vô nhân đạo ấy – thì ai biết được chuyện gì đã xảy ra với năm mươi học viên bị giữ làm con tin.
Chuyện đã làm thì cũng đã làm rồi. Việc hệ trọng là từ giờ trở đi mình sẽ làm gì.
Glen tập trung tinh thần và tiếp tục hỏi Serika.
“Về khả năng có kẻ phản bội trong học viện… cô có phát hiện gì không?”
“Không có. Tôi đã duyệt qua từng giáo sư và giảng viên một nhưng chẳng có người nào biến mất. Tất cả họ đều được xác nhận là có mặt cả.”
“Thiệt hả…?”
“Không, khả năng có kẻ phản bội vẫn còn đó. Chẳng hạn, vẫn có nhiều biện pháp để ai đó cướp công thức của hệ thống bảo an ma pháp rồi thông đồng với những kẻ đó.”
“Dù có thế nào thì danh tính của kẻ địch đột nhập vào học viện này vẫn chưa được xác nhận.”
“…Mhm.”
Đau đầu quá. Âm mưu lẫn danh tính của kẻ thù đều mù tịt. Thế thì mình nên giải quyết chuyện này thế nào đây? Đầu tiên là, cái gã ấy đang trốn ở cái chốn nào trong học viện này chứ? Học viện này quá lớn. Ngoại trừ những tòa nhà chính thì còn có khu rừng ma quái, những tàn tích cổ và mê cung dưới lòng đất. Trước khi mình kiểm tra được hết chúng thì đã hết ngày rồi còn đâu.
“Chết tiệt… Mục đích của chúng là gì chứ!”
Khi Glen bắt đầu hét chửi.
“À mà, có một chuyện quái lạ trong vụ này…”
Serika chen lời, mặc dù cô đã có ý tưởng, Serika vẫn nói như vậy.
“Là chuyện gì?”
“Sử dụng bộ máy tính ma pháp dạng đá nguyên khối, tôi đã xem xét mạch ma thuật ở rào chắn của học viện…và tôi đã phát hiện một chuyện lạ.”
“Chuyện lạ?”
“Vào lúc này, rào chắn phong ấn học viện không hề có bất kỳ chức năng nào cho phép bất kỳ ai ra ngoài cả. Thiết lập của rào chắn đã được chỉnh sửa để không có bất kỳ biện pháp nào thực hiện được chuyện đó.”
“Hử? Làm sao có thể chứ? Đám người ấy còn chuẩn bị sẵn chìa khóa để đi vào đấy? Chẳng phải tất yếu là chúng cũng phải chuẩn bị chìa khóa để thoát thân hay sao?”
“Bình thường thế thì đúng, nhưng cho đến sau cùng thì lớp rào chắn đã được cài như thế để việc đi ra ngoài là bất khả thi. Trên quan điểm thực tiễn thì cũng không có cách nào để cưỡng chế phá hủy nó cả.”
“Thế, đám người đó tính làm thế nào để chuồn khỏi đây sau khi đoạt được ý định của mình chứ?”
“Sao tôi biết?”
“Đừng có nói thế để–”
Rồi, một khả năng xẹt qua đầu Glen.
“Không, khoan…”
Glen lấy chiếc đồng hồ ra khỏi túi để xem thời gian, nhưng có vẻ nó đã bị hỏng trong cuộc chiến với gã khoác áo choàng đen rồi. Cây kim trên đồng hồ đã dừng ở 12 giờ.
“Serika, lúc nào là mấy giờ rồi?”
“Hử?”
“Cứ nói đi. Đồng hồ tôi bị hư rồi.”
“…Lúc này, vừa đúng 5 giờ. Thế sao cậu cần biết giờ làm gì?”
Nói cách khác, mình đã ngủ khoảng năm tiếng. Rõ ràng có chuyện không được tự nhiên ở đây. Gã áo choàng đen đã tấn công ngay lập tức sau trận đấu của mình với Jhin, mà không cho mình kịp thở lấy hơi. Tuy là có khả năng kẻ địch đã mất dấu mình trong cuộc chiến ấy nhưng thật vô lý khi đến lúc này mà chúng vẫn chưa tìm ra mình.
“Nè Serika, pháp trận dịch chuyển đúng là đã hư rồi sao?”
“Hửm? Nếu mà không dùng được nó thì chẳng phải rõ là nó hỏng rồi sao? Dù cho bọn tôi có kích hoạt pháp trận phía bên này thì ở bên kia vẫn không có hồi đáp gì cả. Với lại chẳng phải chúng ta đã xác định rằng phá hủy trận pháp dịch chuyển sẽ là điều đầu tiên mà—”
“Lỡ như chúng không hề phá nó mà là biến đổi thành phần ma thuật của nó thì sao? Nếu chúng thay đổi thiết lập của trận đồ trong học viện để nó không kết nối đến kinh thành nữa mà là đâu đó khác, nơi mà chúng cũng đã làm một trận pháp khác sẵn để thay vào, thì—”
“Ahaha, bất khả thi đó cậu biết không? Trận pháp dịch chuyển được tạo tác chỉ để dịch chuyển đến một địa điểm nhất định. Phá hủy nó là một chuyện, nhưng biến đổi hoàn toàn cấu trúc của trận pháp dịch chuyển nhằm thay đổi thiết lập là chuyện mà cả tôi cũng—”
“Lỡ như đấy là là người đã tước quyền điều khiển rào chắn học viện thì sao? Hắn ta là một thiên tài về ma thuật không gian mà ngay cả cô cũng thấy ấn tượng đúng chứ? Nếu là tên ấy thì có còn là bất khả thi nữa không?”
Nghe lời chất vấn của Glen, Serika thoáng nghẹn lời.
“Không, làm sao mà… chuyện đó là bất khả thi… nhưng… nếu là cái tên ấy, thì…”
“Serika, nếu cô là tên ấy, và cô có thể dùng bất kỳ phương pháp nào mà cô thích thì mất bao lâu để thay đổi thiết lập của cái trận pháp kia? Ước lượng đại khái cũng được.”
“Mm-, nếu như những kiến thức cần thiết đều đã biết qua hết, và các công cụ và thuốc thử đều chuẩn bị qua trước đó… thì, giả định tôi có cùng kỹ năng như cái người kia thì sẽ mất chừng… năm… không, sáu… giờ đồng hồ?”
“- -Quyết định thế đi!”
“Ah, này!? Quyết cá-”
Glen ngắt liên lạc, rồi bỏ viên đá quý vào lại túi. Xong, cậu tìm thấy lá bài ‘tên hề’ nằm ở đầu giường, cầm nó lên và nhảy xuống giường.
Kiểm tra qua tình trạng của cơ thể, cậu cảm thấy cơn đau đang kéo giãn vết thương đang khép miệng của mình nhưng hiện cũng đã đủ để cậu di chuyển rồi. Nếu như cậu cử động quá mức thì vết thương đã đóng miệng thế nào cũng toác ra lại. Thế nhưng, cậu chỉ có thể thấy biết ơn khi bản thân đã được hồi phục đến mức này.
“Cảm ơn, Sistina. Thật tốt khi có em ở đây.”
Glen vuốt mái tóc của Sistina, và lao nhanh ra khỏi phòng y tế.
“Chúng chắc hẳn đi theo loại kịch bản ấy.”
Nghĩ như vậy, Glen bứt tốc hết mức có thể băng qua những khu đất học viện.
Tuy các vết thương của cậu đang toác ra theo từng bước chân, và chúng lại bắt đầu chảy máu, Glen vẫn chẳng thèm bận tâm.
“Đầu tiên, người đứng sau vụ việc đã lẻn vào học viện vào một ngày trước đó, và tìm một chỗ trốn đâu đó, chắc hẳn là trong mê cung dưới mặt đất. Rồi, đêm qua, Serika và các giáo sư khác đã dùng trận pháp dịch chuyển rời khỏi đây đến kinh thành. Sau đó, kẻ ấy đã bắt đầu hành động, và bỏ cả đêm phá tung rào chắn học viện.”
Glen bẻ người ở khúc quanh, bãi sân học viện liền đi vào tầm mắt.
“Tiếp đó là thay đổi thiết lập của pháp trận dịch chuyển. Do thực hiện chuyện đó sẽ mất rất nhiều thuốc thử đắt tiền và công cụ đặc biệt. Chắc là không có cách nào để di chuyển được đống đó trong một ngày trước, bởi mang mấy thiết bị chuyên biệt đó sẽ dẫn đến sự chú ý của cán bộ trong học viện. Do đó, chúng hẳn là được gã áo choàng đen và tên lưu manh kia mang đến vào hôm nay. Theo như kế hoạch, hai bọn chúng sẽ bắt nhốt các học viên và giam giữ Lumia lại, cùng lúc đó, kẻ chủ mưu sẽ bắt đầu làm thay đổi pháp trận dịch chuyển.”
Xuyên qua sân trường, Glen băng qua con đường rừng và nhắm đến điểm đích.
“Song, kẻ ấy đã tính toán sai, và đó chính là mình đã bất thình lình đánh bại ba tên đồng phạm của hắn. Tên ấy đã bỏ hết tâm trí vào việc biến đổi trận pháp. Thế nên lý do chúng không hề bám đuổi trong vài giờ qua khi mình đã mất khả năng kháng cự… là vì chúng không có thời gian để làm thế. Nếu chúng có thể hoàn tất được trận pháp thì chúng sẽ có thể mang theo Lumia và tẩu thoát. Vậy vào lúc những người bên ngoài phá được rào chắn thì chúng đã cao chạy xa bay rồi. Không… cuộc đọ sức này còn nghiêng về một phía hơn thế nữa. Nếu chúng cho kích hoạt viên pha lê nổ sau khi rời đi và thổi tung những con tin bị gom lại thành những mảnh vụn thì những kẻ bám đuôi chúng sẽ buộc phải mất rất nhiều thời gian để nhận diện xác và khiến cho việc đuổi theo Lumia còn khó khăn hơn. Đám người đó là loại người sẽ làm chuyện đó, đúng chứ?”
Trên cơ bản, đây chính là một vụ bắt cóc đặc biệt nhắm vào Lumia.
Nếu bọn chúng làm chuyện nhìn như có vẻ là một vụ đánh bom khủng bố thì chúng có thể sẽ đánh lừa được ngon ơ con mắt của dân chúng.
“Nhưng vẫn còn quá sớm để ra bất kỳ kết luận nào. Có hai mâu thuẫn trong kịch bản này.”
Đầu tiên là Lumia. Nếu hết thảy điều chúng muốn là bắt cóc cô thì chúng sẽ không phải đi một con đường vòng vo thế này. Chúng chỉ cần làm theo bình thường thôi là được. Có lẽ là do chúng đề phòng bị theo dấu, nhưng thế này là lấy dao mổ trâu giết gà rồi. Do đó lý do thực sự chúng thèm muốn Lumia vẫn còn là bí ẩn.
Thứ hai, liên quan đến kẻ phản bội từ học viện. Nhằm để kế hoạch này hoạt động được thì nhất định phải có kẻ nội gián. Chuyện sẽ không thành công nếu không ai bắt tay với cái tổ chức đó, không thì, chúng sẽ không thể qua được điều kiện tiên quyết ‘đột nhập vào học viện’. Thế nhưng, Serika nói là dường như chẳng có ai là kẻ phản bội cả.
“Có lẽ là mình đang quá hấp tấp…”
Cậu không khỏi cảm thấy bản thân đã quyết định sai lầm. Song, nơi khả quan nhất để đặt một trận pháp dịch chuyển – là tháp dịch chuyển. Nhiêu đó đã đủ lý lẽ để đi xác định xem thử rồi.
Liền đó, suy nghĩ của Glen bất ngờ được xác nhận.
Khi hình dáng nguy nga của tòa tháp trắng tinh lộ ra, Glen nhìn thấy vô số con golem bất bình thường đứng thẳng hàng ở đoạn cuối của con đường rừng.
Bọn golem là đám khổng lồ được nhân bản với dáng hình trông như thể những khối đá.
Chúng là những golem cận vệ bảo an cho học viện. Những golem này lúc bình thường là những tảng đá đơn giản bên lối đi để tô điểm cho quang cảnh học viên, và sẽ tự giác biến hình chính mình trong tình huống dị thường nhằm đánh chặn kẻ xâm nhập – Bọn chúng hoạt động dưới kiểu hệ thống ấy.
Việc bọn golem vốn dĩ chỉ có mỗi chức năng đó, lại bất thường tụ tập lại để bảo vệ tòa tháp, đồng nghĩa—
“Chuẩn, bingo! Nhưng mà… lúc nào mà cái kết chẳng như vầy chứ nhỉ…”
Glen muốn khóc cho xong.
Dù có thế nào thì trông đám golem này cũng khó xơi hết sức. Phát giác Glen đang áp sát, bọn golem vào thế để hội đồng cậu. Cứ như là chuyện phải thế, hết thảy bọn golem đều kết bè kết phái với kẻ địch cả. Nắm gọn toàn bộ hệ thống an ninh nội bộ học viện chính là thế này đây.
“Này, tao biết chuyện này sẽ xảy ra rồi mà!? Biến sang bên đi bọn mọi-!”
Quyết ý, Glen xông vào đám đông và bắt đầu niệm.
“<Hỡi Xích Sư Tử · Với tràng thịnh nộ · Gào rống và cuồng nộ>-!”
Người ra tay trước sẽ được lợi thế.
Hắc thuật [Bùng · Cháy].
Glen ném quả cầu lửa đã hình thành trong bàn tay trái vào lũ golem.
Quả cầu lửa phóng vút hình cung – hạ một đòn trực tiếp.
Hòa cùng tiếng nổ, quả cầu lửa đập vào trung tâm nổ tung thành đám lửa và tạo nên một cơn lốc dữ dội.
Con golem bị phá hủy thành tro bụi, song—
“Daah–! Đám này dai hơn mình nghĩ!? Và còn nặng kinh dị nữa chứ!? Ah, lu bu quá đi-!”
Tất cả golem xung quanh đều chỉ bị bỏng nhẹ ở mặt ngoài. Chả một con nào bị chệch choạng dù cú nổ đã tạo ra một cơn gió rất mãnh liệt.
Tuy phát trực tiếp đã diệt được một tên, song vốn dĩ, [Bùng · Cháy] là ma thuật có giới hạn về khoảng cách thấp. Bởi lẽ đó, đây chính là một phép – đi cùng với sức mạnh của nó – dùng một lượng ma lực rất lớn.
Nếu cậu dùng [Bùng · Cháy] lên từng con golem một thì lượng ma lực dự trữ của Glen chắc chắn là thứ sẽ tèo trước.
“Oi oi, làm sao đây ta ơi!? Nè, làm gì đây hả ta, Glen!? Đ-,Đúng rồi, nếu [Bùng · Cháy] không được thì mình có thể dùng [Lôi · Tuyến] đâm thủng cũng được vậy – Cái lỗ bé tí tẹo ấy làm được trò trống gì chứ, mình bị ngu à!? Thế thì mình cứ dùng đòn siêu tất sát [Triệt · Quang] của mình để — Mơ chắc!? Mình đã xài chất xúc tác rồi còn đâu, và cũng chẳng đủ ma lực để dùng tới nó nữa-! Ah thiệt là, làm sao bây giờơơ–!?”
Glen bắt đầu hoảng loạn nhẹ do cái tính thiếu kiên nhẫn của bản thân, hét vào mặt chính mình trong lúc tiếp tục lao vào lũ golem.
Khoảng cách giữa cậu và bọn golem ngày càng khép lại.
“Bình tĩnh… nghĩ… mình cần phải nghĩ. Bình tĩnh và suy nghĩ. Nhất định là có một ma thuật giúp mình qua được cảnh này… Bình tĩnh… nghĩ… phì, làm như lúc này mình có thời gian để mà nghĩ ấy–!”
Vào lúc cậu phát hiện thì cậu đã mặt đối mặt với lũ golem rồi.
Bọn golem, khoe ra cơ thể bự gấp 2-3 lần con người, đã trong tầm đánh của Glen.
Bọn golem đưa ánh mắt nhìn xuống Glen, nhất loạt nâng nắm đấm lên – và vung xuống cậu.
Những đòn đánh có lực và hiểm hóc, với mỗi một cú trong đó là đã đủ nghiền cho Glen thành cám, dội xuống đầu cậu.
“Gyaaaa-! Ah mình không biết gì nữa! Thế nào mình cũng sẽ qua được chỗ này!”
Trong khi đã rối cả lên, Glen né những nắm đấm từ trên rơi xuống, nhảy sang bên để né một đòn vung tay khác từ phía trước rồi trượt trên mặt đất nhằm né đòn đánh khác từ phía hông.
Chẳng còn thời gian cho mấy trò tiểu xảo nữa là.
Khi những đòn đánh nặng tay gây nên luồng gió húc vào cậu, Glen nhanh trí lách người qua khoảng trống giữa những con golem.
Những thứ duy nhất chuyển động được cơ thể của Glen lúc này là linh cảm được trui rèn và hơi thở không mất nhịp của bản thân.
Rắc, rắc, rắc—
Tiếng nghiền nát từ những cú đấm đá đập xuống đất ầm ĩ khắp cả học viện.
Con đường bộ bị biến nát bấy cùng những cột khói bay lên. Vô số hố gà lởm chởm trên mặt sân học viện.
Những phiến đá và sỏi bị lực đấm bắn bay lên cao, không ngừng đập vào Glen từ tứ phương tám hướng.
Một trong những cú đấm đôi khi cũng sượt qua người Glen và làm vỡ mấy cây xương của cậu.
Cả người Glen tơi tả với máu và bụi bẩn – song cậu vẫn không ngừng lại lấy một giây.
Đối mặt với đội quân golem nhào đến như cơn sóng thần, Glen – như thể đang lâm vào thế khó – nhảy múa qua các chỗ hở giữa các golem và tiếp tục băng qua.
“Daaaaaaaaaaah-!”
Lối vào tòa tháp đã ngay trước mắt.
Song, khoảng cách ấy cứ như bị kéo dài đến vô tận.
Và rồi—
“Ah-, thiệt là tình. Sau vụ này nhất quyết mình phải đòi phí tai nạn nghề nghiệp từ học viện mới được, khốn kiếp thật…”
Theo cùng tiếng lịch kịch từ hai chân Glen giẫm lên, Glen leo lên chiếc cầu thang xoay cứ như không có điểm dừng ở tháp dịch chuyển.
Và vào thời điểm quyết định này, cơ thể của cậu không còn chịu nghe mệnh lệnh của cậu nữa rồi.
“Khốn… Sao chuyện này lại xảy ra với mình cơ chứ… bởi vậy đây đâu có thích đi làm đâu… Sau chuyện này, mình sẽ trở lại làm NEET thôi… và cứ ăn bám Serika mà sống…”
Nếu cậu không tiếp tục phun ra những lời cằn nhằn vu vơ này thì bất kỳ lúc nào ý thức của cậu cũng sẽ bay đi ngay tắp lự.
Bằng chút phép màu mà Glen đã đột phá được hàng phòng thủ của bọn golem và thành công đột nhập vào tòa tháp dịch chuyển.
Thế nhưng không chỉ vết thương cũ đã bị toác ra, cơ thể cậu còn lỗ chỗ thêm những vết bầm và vết thương mới. Máu chảy ra trượt xuống bức tường đá của tòa tháp tạo thành vệt đỏ tươi.
Sau cùng, Glen cũng đã đến điểm kết thúc của chiếc cầu thang xoắn âm u.
Trước mắt cậu là hành lang của tầng cao nhất – căn phòng chứa trận pháp dịch chuyển.
“Không được cử động-!”
Glen đá tung cánh cửa. Bên trong căn phòng chỉ lờ mờ sáng.
“Tôi tới rồi đây! Oi, ngươi ở đây phải không? Thôi dây dưa và đem đến cái kết cho tất cả chuyện này đi.”
“…Sensei!? Giọng nói ấy là sensei!”
Giọng của Lumia vang đến từ một góc tối trong phòng.
“Ơ-, Ơn chúa… Ra là thầy vẫn an toàn!”
“Nếu em nghĩ cái này là ‘an toàn’ thì em cần đi gặp bác sĩ đi…”
Vặn lại một cậu, Glen loạng choạng đi vào phòng.
Hai mắt cậu cũng đã dần dần quen với bóng tối.
Cuối cùng, từ trong bóng tối, hiện ra một tên với vẻ ngoài mảnh khảnh trông như thể mới giữa hai mươi. Đó là một người trẻ tuổi điển trai với mái tóc mượt, một khuôn mặt sạch sẽ và mang lại cảm giác dễ chịu, cùng đôi mắt xanh đen.
Mình không nhận ra gã này. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở đây với cương vị là giảng viên tạm thời ở học viện này, mình chả nhớ có thấy gã này lần nào cả. Thế nên chắc là chẳng có tên phản bội nào trong học viện cả, mà giờ chuyện đó cũng đâu có can hệ gì.
“Ra ngươi là kẻ đứng đằng sau tất cả chuyện này?”
“Mhm, nói không sai.”
Người đàn ông trẻ tuổi trả lại một câu không chút bối rối.
“…Tôi phải nói, có cái kiểu mặt đập chai ấy là một cái tội, rồi ngươi còn tính thêm vài cái lên trên đó? …Ngay cả thầy Glen nhân ái và tốt tính đây cũng không chịu nổi cái vụ nổi bật này đâu nha? Về hình phạt cho ngươi, tôi sẽ cho ngươi ăn quả đấm của tôi. Chuẩn bị đi.”
“Hahaha, cũng là một nhà giáo dục, tôi phải nói là thực thi hình phạt thể xác là không có nên đâu đó.”
Glen xem xét xung quanh gã trẻ tuổi. Về phần vật thể tiền kích hoạt như các ma cụ — Không hề thấy lấy một cái nào cả.
Gã trẻ tuổi trông có vẻ không hề có âm mưu nào. Tất cả hắn làm chỉ là đứng tại chỗ và gườm mắt nhìn Glen.
Ai đánh trước thì thắng, đó chính là quyết định của Glen. Cậu lập tức rút ‘tên hề’ ra.
“—Quyết định rồi.”
Tuy là không hay nhưng cậu đã xác nhận ma thuật nguyên bản [Thế giới Tên Hề] của mình đã kích hoạt. Do đó, bất chấp gã này có cái kỹ thuật gì đặc biệt trong tay thì hết thảy đều đã vô nghĩa cả. Chúng sẽ không thể kích hoạt được.
“Xấu hổ cho ngươi nhưng ta đã—”
“—Tôi thắng rồi.”
Song, gã trẻ tuổi lại là người tuyên bố chiến thắng trước.
“Cái gì?”
“Đây là do thần linh đùa cợt sao? Nghĩ lại, sau cùng thì chuyện cũng sẽ thành cái kiểu trò chơi này mà.”
“Oi, thế có nghĩa là gì hả?”
“Thật lòng mà nói thì tôi không phải là một ma thuật gia hợp với chuyện chiến đấu. Vốn dĩ thì có thế nào tôi cũng đánh không lại cậu. Song, vì cậu đã kích hoạt [Thế giới Tên Hề] nên chiến thắng ấy đã nằm trong tay tôi rồi.”
“Đừng có giỡn nữa mà trả lời ta đi! Ngươi đang âm…”
Giờ thì mắt cậu đã cân chỉnh xong, Glen đã có thể nắm bắt được tình hình trong phòng.
Lumia đang ở phía sau gã trẻ tuổi. Cô bị ma thuật nhốt vào trong một trận pháp ma thuật, và năng lực dùng ma thuật cũng bị phong bế. Trận pháp bên dưới cô là trận pháp dịch chuyển với các thiết lập đã bị điều chỉnh, và cũng kích hoạt rồi. Có vẻ như trận pháp có đặt một giới hạn thời gian. Một khi đến thời gian chỉ định, bất kỳ sự hiện hữu nào nằm trên nó đều sẽ bị đưa đến địa điểm được cài sẵn. Những câu chữ cổ ngữ phát sáng trên trận phát đang liên tục di động về số không.
Cái này thì không sao. Chuyện này vẫn nằm trong dự tính của mình.
Rắc rối là ở tên trẻ tuổi kia. Dưới chân hắn là một trận pháp y như cái nằm bên dưới Lumia. Thế nhưng, vì sao đó mà có một mạch ma lực – một vệt sáng, chạy dọc trên mặt đất và nối kết hai trận pháp lại. Và rồi, sau khi nắm được danh tính của trận pháp qua việc đọc ngôn ngữ, Glen đứng hình. Trận pháp ấy là—
“Đàn bạch thuật [Tế · Thần] – Đàn tráo hồn sao?”
“Đúng vậy.”
Chàng trai nở nụ cười điềm tĩnh.
“Trong chốc lát nữa, Lumia-san sẽ được đưa đến cho những cộng sự của tôi thông qua trận pháp dịch chuyển. Việc đó đóng vai trò như một ngòi nổ kích hoạt trận pháp trói buộc với linh hồn của tôi này. Bằng việc hấp thụ linh hồn tôi, trận pháp sẽ tạo nên một nguồn ma lực lớn – từ đó sẽ tiêu diệt toàn bộ học viện này qua một vụ nổ. Do linh hồn tôi có một nguồn ái lực với ma thuật rất lớn nên nhất định sẽ trình diễn được nguồn lực ấy.”
“C—”
“Đúng, tôi là một quả bom.”
“M-, Mày nghĩ mày đang làm trò gì thế, thằng khốn–!?”
Trước gã trẻ tuổi vừa phát ngôn như thể điều đó là một món quà, Glen không khỏi ớn lạnh.
“Ngày từ đầu mày đã tính chết rồi à!?”
“Đúng, dù gì thì đó cũng là ý nghĩa sự tồn tại của tôi mà.”
Rồi, Lumia khóc lên đau đớn.
“Đừng… dừng lại đi mà! Huey-sensei!”
“Huey?”
Trước đó cậu đã nghe qua cái tên này.
“Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu là người tiền nhiệm của tôi… cái người đã mất tích… Ah, ra chuyện là như vậy!”
“Sao thầy lại phải làm chuyện như vầy, Huey-sensei! Thầy là một người giáo viên đáng kính! Mặc dù thầy không phải kiểu người đi làm chuyện này…-!”
“Xin lỗi, Lumia-san. Thật xấu hổ, nhưng tôi vốn đã là loại người thế này rồi.”
Mang vẻ hổ thẹn, Huey cụp mắt, nói.
“Nếu có một thành viên hoàng tộc hay thân quyến của triều đình vào học tại học viện này, nhiệm vụ của tôi là giết chết họ trong một vụ khủng bố tự sát. Vì mục tiêu ấy, một quả bom người đã được đặt tại đây như một phần tử của học viên hơn mười năm trước. Đó chính là tôi.”
“Đùa chắc… Cậu chuẩn bị để nhắm vào một người mà còn chưa chắc có nhập học không ư?”
“Ừm, chuyện là thế đấy.”
“Tch… Đúng rồi, các người là Hội Nghiên cứu Tri thức Thiên Đàng cơ mà….một tổ chức của đám người ngu ngốc đi nghiêm túc thực hiện mấy cái chuyện thế này đây.”
Glen nói với giọng kinh tởm.
“Cậu nói đúng. Nếu Lumia-san không vào học tại học viện này thì tôi sẽ cứ thoải mái mà tiếp tục cuộc đời làm giảng viên của mình. Thành thử ra quả là hổ thẹn khi tổ chức của tôi đã để mắt đến cô bé.”
“Thế thì sao? Bộ Lumia thực sự là tiểu thư nhà quyền quý nào sao?”
“Sensei… ưm…”
“Được rồi. Em không cần phải nói gì hết. Dù gì tôi cũng chẳng có hứng thú đâu. Em chỉ là em thôi.”
Lumia đau khổ tính nói điều gì đó nhưng đã bị Glen ngăn lại.
“Cơ mà, chẳng phải có hơi lạ sao? Các người lúc này đang cố bắt cóc Lumia mà phải không? Chẳng phải ý định ban đầu của các người là ‘giết’ hay sao?”
“Ừm, đúng là thế, nhưng tình cảnh của Lumia-san và đặc tính riêng biệt lại có chút khác người. Những người đứng đầu trong tổ chức rất có hứng thú với Lumia-san. Thế nên kế hoạch đã bị thay đổi vào phút cuối, và cũng tại thế mà kế hoạch này lại có cảm giác cẩu thả và thiếu nhân sự thế này đây. Điều kiện kèm theo ‘phá hủy học viện’ đơn thuần là vì việc ấy sẽ gây ra tổn thương lớn lên triều đình trong một quãng thời gian dài. Giờ thì, giải thích nhiêu đó là đủ. Chúng ta bắt đầu chủ đề chính, nhé?”
Gã trẻ tuổi – Huey, như thể kiểm tra Glen, nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Nếu trận pháp dịch chuyển nhốt Lumia-san bị phá giải thì trận pháp tự diệt của tôi cũng sẽ không kích hoạt. Nói cách khác, đây chính là một trò chơi mà cậu có thể phá giải được trận pháp dịch chuyển trong thời gian cho phép hay không. À mà, cậu chắc hẳn cũng đã nhận ra nhưng giết tôi cũng không được đâu. Nếu cậu giết tôi thì cả hai trận pháp này đều sẽ tự động kích hoạt đấy.”
“…Làm như tôi sẽ rơi vào cái bẫy ma thuật trình độ gà mờ này ấy.”
“Nếu cậu không dùng [Thế giới Tên Hề] thì cậu đã có thể phá giải trận pháp của Lumia-san trong thời gian được đưa ra ấy rồi. Thế nhưng, cậu đã dùng đến [Thế giới Tên Hề]. Trong quãng thời gian hiệu lực của nó, cậu không có khả năng làm chuyện phá pháp chú được. Cuối cùng thì chỉ sau khi hiệu lực của [Thế giới Tên Hề] kết thúc thì cậu mới bắt đầu được thôi… Thế thì đã mất một quãng thời gian kha khá rồi.”
Glen đã nhận ra bản thân đã đi sai một nước lớn. Do đó tất cả điều cậu có thể làm là xác định lại các quy tắc.
“Tôi không biết tài năng của cậu có phá giải được ma thuật được hay không, tôi cũng không biết hiệu lực [Thế giới Tên Hề] của cậu kéo dài đến bao lâu. Nhưng mà… còn khoảng mười phút trước khi trận pháp dịch chuyển kích hoạt. Ngay cả với kinh nghiệm của tôi, nếu bắt tay vào giải chú vào lúc này thì cũng chẳng dư ra không được bao nhiêu thời gian đâu…”
“………..”
“Cậu đang ở ngã ba đường rồi. Đã biết mình không có đủ thời gian, cậu cũng có thể cố gắng cứu Lumia-san cùng những học viên khác rồi phải chết chung trong vụ nổ sau đó cũng được. Hoặc cậu cũng có thể vứt bỏ mọi thứ và bỏ chạy. Có một cái mê cung lớn nằm ngay dưới học viện đấy, chạy xuống đó sẽ cho cậu một cơ hội lớn để sống sót qua vụ nổ… nếu chỉ có mỗi mình cậu mà thôi.”
Đúng thực là, dù cho cậu có rời khỏi chỗ này ngay tức khắc để đưa các học viên bị giữ làm con tin cùng Sistina xuống mê cung dưới lòng đất thì cũng không đủ thời gian. Nếu muốn giữ lại cái mạng thì cậu sẽ phải bỏ mặc họ và một mình chạy thẳng xuống mê cung. Thế nhưng, lựa chọn này chưa từng xoẹt qua tâm trí cậu bao giờ.
Glen nâng mày, khép đôi mắt lại. Mặc kệ giọt mồ hôi lăn trên cơ thể, cậu tiếp tục giữ vẻ trầm mặc trầm trọng. Quả là cực kỳ điên người khi chính ma thuật nguyên bản [Thế giới Tên Hề] của cậu đang đốt đi thời gian, từng giây từng giây một.
“Sensei… hãy chạy đi.”
Lumia van nài Glen.
“Nếu mọi người đều sắp mất mạng rồi… thì chí ít, thầy cũng…”
“…………..”
Glen tiếp tục trầm mặc. Căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của người sở hữu nó.
“Sensei… Xin thầy… Em xin thầy đó…”
Bất chấp những gì Lumia nói, Glen vẫn không chịu cử động.
Vài phút trôi đi như thể là vĩnh hằng.
Ở một khoảnh khắc nào đó, Glen bỗng mở mắt ra.
Đó là khi hiệu lực của [Thế giới Tên Hề] đã kết thúc.
Glen lập tức cắn ngón cái tay phải, và lao đến trận pháp dịch chuyển nơi Lumia đang ngồi.
“Không mang một nét chần chừ nào. Thật đáng khâm phục.”
Lờ đi lời tán thưởng của Huey, Glen nhìn kỹ hơn trận pháp trước mắt. Lumia bị kẹt trong một trận pháp hình tròn năm lớp. Nếu cậu không thể chọc thủng tất cả chúng thì không thể cứu Lumia ra được. Một lượng ma lực khổng lồ chạy trong ma trận, và nó cũng được trang bị những mạch khuếch đại ma thuật. Do đó, không có cách nào để giải chú nó bằng việc dùng chính ma lực của mình thông qua [Giải · Chú] để làm đối trọng với pháp trận được.
Sau cùng, con đường duy nhất để phá giải cái này là phải phá hủy thành phần của chính ma thuật ấy.
“<Hỡi sức mạnh khởi điểm · Qua huyết dẫn của ta · Mở lối đi>!”
Cậu niệm câu chú cho hắc thuật [Huyết · Dẫn]. Bằng việc xử lý những giọt máu của cậu với ma lực, Glen tạo ra một chất xúc tác ma thuật đơn giản. Do Glen không thể thực hiện việc khống chế cấp cao bằng cách dùng chính ma lực để viết chữ, cậu không còn cách nào khác ngoài dùng chính máu của mình để viết giải chú trận trực tiếp lên trên lớp ngoài của trận pháp dịch chuyển.
Cậu lắc vai để khiến máu chảy ra, và để chúng lăn xuống tay rồi đến ngón tay của mình. Dùng cả năm ngón, cậu điên cuồng viết tiếp.
“Nhanh thật. Cậu đã tạo ra hướng đi và tưởng tượng hình ảnh cách phá giải cái này trong vài phút cho đến lúc này sao?”
Huey, ấn tượng trước chuyển động tay của Glen, lẩm bẩm với chính mình.
Lumia, nhìn Glen tiếp tục tiến hành giải pháp trận trong một màn cảnh đẫm máu, cố sức phản đối.
“Sensei, không! Chạy đi! Không còn thời gian nữa đâu!”
“Ngậm miệng lại và yên đi!”
Thế nhưng, Glen bác lời ngăn cản của Lumia, và tiếp tục lấy máu mà viết.
Rồi.
“<Kết thúc chuỗi thiên đường · Với nền tảng yên tĩnh · Rào cản của lý trí sẽ được phóng thích>!”
Sử dụng lượng ma lực còn thừa lại, Glen kích hoạt hắc thuật phá đàn [Xóa]. Theo cùng tiếng kim loại và một làn gió, lớp, ngoài, cùng đã bị triệt phá thành những tia sáng.
Kế đến là lớp thứ hai. Mình đã dùng khoảng một phút để đến được đây—
“Sensei! Em xin thầy đó, hãy bỏ mặc em và chạy đi mà!”
“Đừng có ích kỉ chứ đồ ngốc này!”
Bước tới một bước, Glen vừa gào lên vừa di chuyển đến vòng thứ hai.
“Không phải chỉ có một mình em! Con nhóc mèo trắng kia và những học viên khác…. Còn rất nhiều người ở học viện đấy! Tôi làm sao có thể bỏ hết tất cả sau lưng mà chạy đây!?”
Nhìn thấy lớp thứ hai, Glen ngưng ngón tay lại, nghiến răng.
“Tên khốn, trận pháp rõ ràng là khó hơn trước…”
Trên cơ bản thì có nghĩa là trận pháp sẽ trở nên phức tạp hơn khi cậu càng tiến vào sâu hơn, và khó khăn trong việc phá giải cũng sẽ tăng lên tương ứng.
“Huey phải chứ? Tôi nhất quyết phải đấm cậu thật nặng sau khi kết thúc mọi chuyện này.”
“Tôi hiểu rồi. Thế thì tôi sẽ chuẩn bị sẵn cho cậu đánh vậy.”
Mặc cho những lời sỉ nhục của hắn, Glen chuyển động những ngón tay không biết mệt mỏi.
“Không được đâu, sensei… Cứ thế này, thầy sẽ… thầy sẽ-!”
Lumia nhìn Glen, người đang tập trung toàn lực thực hiện phá chú pháp trận. Cậu có vẻ đang chịu đựng chứng thiếu hụt mana nặng nề. Từ màu sắc làn da của cậu không hề nhận thấy chút sức sống hay độ ấm nào. Cậu đã đi đến bờ vực của cái chết.
“Nếu thầy dùng ma thuật thêm chút nào nữa, thầy sẽ chết mất!”
“Ah, thế thì mèo trắng sẽ vui lắm đây ha.”
“Không… Tại sao…? Dù thầy có chạy thì cũng sẽ không có người nào trách thầy đâu mà…? Thầy không làm gì sai hết…”
“Ah-, thiệt tình, cứ ngậm miệng lại đi!! Đừng làm tôi mất tập trung nữa và yên lặng đi!”
“Tại sao? Tại sao thầy lại phải đi đến nước này chứ? Đến mức phải mạo hiểm sự sống của mình…”
Có phải cậu nhớ đến điều gì đó từ câu hỏi của Lumia?
Glen vẫn tiếp tục làm việc, nhưng cậu không hề cất tiếng.
“…Tôi nhớ tới.”
“Ế?”
“Cho đến khi tôi có một giấc mơ kỳ lạ khi nãy, tôi đã quên hết cả. Lý do mà tôi hâm mộ ma thuật!”
Tỏ ý đó là lời cuối cùng, Glen một nữa niệm [Xóa[.
Lớp thứ hai đã phá giải thành công. Những mảnh vỡ nhỏ vụn từ trận pháp bị đập vỡ rơi rụng vào không khí.
Glen tiến lên một bước nữa, tiến đến lớp thứ ba… và hộc máu.
“—T-, Thầy ơi!?”
Lumia hét lên.
Glen không để tâm đến chuyện này, và tiếp tục làm việc của mình với đôi tay run rẩy.
“Khụ-khặc… cũng không có gì hay ho, chỉ là chút chuyện trẻ con! Với lâu đài trôi nổi trên bầu trời làm sân khấu, ma thuật gia chính nghĩa đánh bại quỷ vương, và cứu công chúa… Có một sách tranh cho trẻ con giống y chuyện này phải chứ!? Lý do mà tôi học ma thuật là vì tôi thật sự, thật sự hâm mộ ma thuật gia chính nghĩa đó đấy em biết không!?”
“… Sách tranh? Cái đó… chẳng lẽ, ‘Ma thuật gia của Melgarius’…?”
Đôi môi của Glen cong lên méo xệch.
“Haha-! Chẳng phải thật là hâm sao!? Ah, tôi thật là hâm rồi! Biết bao nhiêu năm trong cuộc đời của tôi đã lãng phí vô nghĩa cho cái câu chuyện mơ mộng con nít như thế cơ chứ!? Tôi thật là tiêu xài thời gian hoang phí quá mà!”
Glen trông như cậu sẽ phun máu vào những suy nghĩ ấy. Trong lúc thực sự phun máu ra, Glen thổ lộ hết mọi thứ.
“Khặc-… Khụ-… Nhưng đến sau cùng, tôi cũng là chẳng thể bỏ chúng được! Những hoài bão của tôi đã vỡ tan từ lâu rồi! Ma thuật gia chính nghĩa trong quyển sách tranh kia là đại lừa đảo! Trên thực tế, thế giới ma thuật là được sắp lớp trong máu! Dù là thế, tôi vẫn không thể bỏ cuộc được! Dù có bao nhiêu thời gian trôi qua đi nữa, tôi vẫn không thể buông bỏ cái ảo tưởng được làm một ma thuật gia chính nghĩa vô giá trị ấy!”
Glen khó chịu nhìn vào trận pháp trước mắt.
“Nếu tôi không thể cứu được ai hết thì tôi là cái thể loại ma thuật gia chính nghĩa gì cơ chứ!? Nếu lúc này tôi chạy đi… thế cái cuộc đời này của tôi đến cùng là có ý nghĩa gì!? Lấy sinh mạng ra để làm một ma thuật gia chính nghĩa… tôi biết là thật vô nghĩa! Nhưng tôi chỉ là không muốn hết thảy đều là vô nghĩa cả!”
“S-, Sensei…”
“Thế nên đóng miệng lại! Tôi không làm việc này cho em hay là cho các học viên! Tôi đang ích kỉ làm việc này cho tôi và chính bản thân tôi thôi! Em muốn càm ràm gì sao hả chết tiệt!”
Được đi. Được đi. Được đi. Glen cố gắng đè nén tính thiếu nhẫn nại của mình, bình tĩnh vẽ phá trận chú, dùng ma lực trên toàn cơ thể để niệm [Xóa]—Lớp thứ ba đã bị công phá.
Làm được rồi. Tinh thần của Glen nâng lên cao nhờ kết quả này, và cậu cũng đang tiến triển với tiến độ tốt hơn cậu đã dự định.
Cậu không tin được rằng mình có thể tiến được xa như thế trong thời khắc cuối cùng này.
Còn hai lớp nữa. Glen đắc chí tiến đến lớp thứ–
Rồi, nó thình lình đến. Vì mọi chuyện tiến triển quá thuận lợi, cậu đã không hề phát hiện ra.
Glen cảm nhận thấy có gì đó trong cơ thể đang đứt ra.
“Khụ-!?”
Trong khoảnh khắc kế tiếp, Glen hộc ra một lượng máu lớn.
“Gyaa-!? S-, Sensei!?”
Nhìn Glen đổ ập xuống sàn, Lumia hét lớn.
“…a…Ah? Ụa…a…Khặc, Khụ-!?”
Cơ thể cậu không cử động. Ngón tay cậu không cử động. Sức lực vội ruồng bỏ cơ thể cậu, và ý thức của cậu cũng bắt đầu mờ đi mau chóng. Sự tập trung của cậu cũng đã tan vỡ rồi – Dù có muốn tiếp tục phá trận pháp thì cũng chẳng còn biện pháp nào đến trong tâm trí cậu nữa. Điều cậu đang làm, điều cậu phải làm. Tất cả chuyện này đã xa rời khỏi tâm trí của Glen như thể bị che trong một làn sương mù.
Chuyện gì đã xảy ra? Không ngờ cậu lại là người chạm giới hạn thời gian trước.
Nghĩ đến thì cậu đã vượt qua giới hạn từ lâu rồi. Cậu đã gắng gượng bản thân để làm mọi chuyện bao nhiêu lần đến mức chắc chắn sẽ mất dần đi tuổi thọ thế này?
Và đến khi nhận ra chuyện này thì hết thảy đã kết thúc. Một ngón tay cậu cũng không động nổi.
Đây là chấm hết—Glen hiểu được điều đó rất rõ. Không cách nào cậu có thể làm kịp trong cái tình cảnh này
“Tôi… thực sự… chẳng thể làm được huh. Hahaha… ra vậy… tôi đoán… đúng rồi ha…”
Sự tuyệt vọng tương đương như khi cậu nhận ra bản chất chân thật của thế giới ma thuật, bóp lấy trái tim của Glen.
“…Xin lỗi… Lumi…a…”
Cậu tin rằng chính mình chẳng thể làm thêm điều gì nữa. Cậu hiểu rằng mình chẳng thể cứu được bất kỳ ai cả.
Tuy là vậy, cậu vẫn không bỏ cuộc.
Dù có là quá khứ hay hiện tại, điều đó vẫn không đổi.
Dẫu có khó coi thế nào, dẫu có vớ vẩn ra sao, sau cùng, điều duy nhất cậu không thể để bản thân làm chính là bỏ cuộc.
Đây không còn là tín ngưỡng hay chân lý nữa. Đây đơn thuần là sự cứng đầu của Glen thôi.
Do đó, Glen, người đã đẩy đi cái chết cận kề bằng một ý chí không tiêu tan, vùng vẫy bò đến lớp thứ tư… Đó là khi.
“…Bắt được thầy rồi.”
Đôi bàn tay vươn ra của Lumia khẽ chạm vào má của Glen.
“Vì thầy không bỏ cuộc sensei… Em mới có thể bắt được thầy.”
“…Lumia…?”
“Sensei… nhận lấy nhé.”
Chính trong khoảnh khắc ấy.
Bỗng nhiên, Lumia bắt đầu tỏa sáng, và nơi cô chạm vào bắt đầu nóng lên—
“C–!?”
Làn gió dịu nhẹ khẽ đung đưa mái tóc phát sáng của cô, và không gian xung quanh tràn ngập trong những hạt ánh sáng.
Nụ cười dịu dàng của cô với Glen khiến cô trông cứ như một thiên thần—
Rồi, ở khoảnh khắc kế đến.
‘Don’ một tiếng, cơ thể Glen chảy tràn lượng ma lực dồi dào.
Cơn đau chiếm đóng cơ thể cậu một lúc trước đó đã biến mất như thể không có thực, giác quan của cậu dường như đã sắc bén hơn. Cậu chưa từng trải nghiệm một chuyện thế này bao giờ. Cơ thể cậu nóng lên, cứ như bị nhấn chìm trong ngọn lửa.
Rồi, từ sự nóng bức ấy, một cảm giác mạnh mẽ vô hạn ập đến—
“Đây, là…?”
Tâm trí và cơ thể của cậu đã được phục hồi. Cơ thể bị đứt dây của cậu, bắt đầu cử động lại lần nữa. Cậu chẳng hề cảm thấy chút ma thuật nào được dùng từ Lumia cả. Trên hết cả là năng lực dùng ma thuật của cô đã bị phong ấn rồi mà.
Nếu là như vậy, thế thì chỉ có một khả năng cho điều huyền diệu này.
Siêu năng lực. Trong những trường hợp cực kỳ hiếm có, có những người sở hữu siêu năng lực có thể làm sinh ra những phép lạ mà không hề phụ thuộc vào sức mạnh của ma thuật. Song, họ đều bị cho rằng là tái sinh của quỷ dữ, và là nạn nhân của tín ngưỡng nông cạn ấy đến tận ngày nay. Có cả những nhóm cuồng tín tồn tại hòng săn đuổi bọn họ.
“Lumia… em, chẳng lẽ…em chính là… một siêu năng lực gia!?”
Hơn nữa, trước kia cậu cũng có nghe qua tin đồn về năng lực này. Bằng việc trực tiếp tiếp xúc với mục tiêu, họ có khả năng dùng ý chí của mình để khuếch đại ma lực của người ấy lên gấp mười lần hoặc hơn. Mạch khuếch đại ma thuật sống mạnh nhất thế giới.
Cường Cảm Gia.
Những ai sở hữu năng lực phi thường ấy thôi là đã có thể áp đảo một nghi thức thuật phức tạp phải mất đến mười hoặc trăm bước—
“O, OOOOOOOHHH–!”
Glen dốc lại ý thức đã mờ đi của mình, điên cuồng nhiếc móc trái tim trước đó đã bị áp bức của mình, và trở lại việc phá pháp trận. Với tốc độ khiến cậu phải kinh ngạc, cậu hoàn tất cấu trúc của phá trận chú, và niệm ma thuật [Xóa]. Như thể được biếu không, lớp thứ tư đã bị phá giải thành công.
Rồi, vòng chuyển dịch bắt đầu tỏa sáng, và phát ra những âm thanh báo hiệu cho việc kích hoạt. Trình tự di chuyển bắt đầu.
“S-, Sensei…”
“Khốn, khốn khốn khốn! Được đi!”
Sau vụ này mà có chết mình cũng chẳng thèm bận tâm đâu—
Dùng ma lực đến mức não và các cơ quan thấy mệt lử, chuyển động ngón tay đến mức gãy các khớp cơ, để máu tuôn ra như thể cậu đang cố vắt kiệt cơ thể mình, Glen bước vào đợt bộc phát sau cùng.
“Làm kịp điiiiiiiiiii–!”
Sau khi hoàn thành chữ cuối cùng, Glen lập tức gào lên—
“<Kết thúc chuỗi thiên đường · Với nền tảng yên tĩnh · Rào cản của lý trí sẽ được phóng thích>!”
……..
…..
…Và, im ắng.
Ánh sáng, gió, âm thanh, tất thảy đều biến mất như một ảo ảnh khốc liệt.
Thời gian điểm trên trận dịch chuyển đã đi đến số không.
Cùng lúc đó – trận pháp đã hoàn toàn bị phá giải.
“Sensei…”
Lumia – đang ở đây.
“Haa—Haa—Haa—Haa–…..”
Trong sự tĩnh lặng biểu thị cho điểm kết thúc cho mọi thứ, chỉ có những hơi thở căng thẳng của Glen là vang lên.
“…Đây là, thất bại của tôi sao?”
Phá vỡ sự im lặng ấy, Huey thở hắt một hơi.
“Lạ thật. Tuy là kế hoạch thất bại… tôi không thể không cảm thấy nhẹ nhõm.”
“…Hừ. Ra là cậu sợ chết sao?”
“Không, cũng có lý đấy, nhưng… tôi thấy là tôi mừng khi các học viên đã vô sự thoát khỏi vụ này. Tôi nghĩ vậy đấy.”
“Và? Cậu…còn gì muốn nói nữa không?”
“…Một lời thôi.”
“Là gì?”
Trước sự thúc giục của Glen, Huey nói lên nỗi niềm của mình.
“Tôi thật sự nên làm gì đây? Tôi nên chết như tổ chức đã ra lệnh… Hay là sau khi chống đối lại tổ chức rồi thì hẵng chết? Dù đã ở lúc này rồi, tôi vẫn chẳng thể tìm được đáp án.”
“Sao tôi biết được? Chẳng phải là lỗi của cậu khi không tự chọn lối đi cho mình mà lại nghe theo những gì cái tổ chức ấy kêu cậu làm sao?”
“Tự chọn… lối đi cho mình? Thế sao?”
“Ý của tôi chính là cậu nên tự đi mà dọn hậu hoạn của chính mình đi tên khốn. Tuy là tôi đồng cảm với cảnh ngộ của cậu nhưng… Đừng có đổ hết mọi thứ mà cậu đã làm lên trên tổ chức.”
“…Ác ghê đấy. Nhưng… ờm… tôi thấy việc ấy y như cậu nói vậy. Biết gì tôi được gặp cậu sớm hơn thì tốt rồi. Lúc này đây, tôi không khỏi cảm thấy mình được tiếp thêm chút tự tin.”
“Thế à? Ờm, cắn chặt răng vào nhé?”
Glen vung tay thẳng đến và không chút thương xót đấm vào má của Huey.
Lực đánh đủ để đẩy Huey bay lên. Hắn lăn nhào trên sàn vài lần, và bất tỉnh.
“…Ối chà chà.”
Rồi, cùng với cảm giác lung lay và bay bay, thị giác của Glen bắt đầu đổ xuống mặt đất.
Với cảnh tượng sau cùng ấy, ý thức của Glen nhòa đi.
……
…………
“Hoài bão của thầy chẳng hề vô nghĩa đâu thầy có biết không?”
Nằm im trong màn đêm tối mịt, cậu nghe thấy tiếng của ai đó.
Tôi thật chẳng biết nữa.
“Đúng là… hoài bão của thầy có lẽ đã đi đến một cảnh tượng và hình dáng khác biệt so với điều thầy mong mỏi, nhưng em chắc rằng hoài bão của thầy đã cứu được rất nhiều người.”
Mình còn chẳng biết giọng nói này là của ai.
Nhưng có cảm giác đây là một người mình biết.
“Em là một trong rất nhiều người đã được thầy cứu. Tuy em có thấy khá là cô đơn đó… nhưng thầy không nhớ được em thì cũng phải đành chịu thôi. Tuy nhiên, em… vào ba năm về trước, ở khoảnh khắc chúng ta gặp mặt… đã cảm mến thầy rồi.”
Thứ gì đó tiến đến gần khuôn mặt của mình. Mình còn ngửi được một hương thơm ngọt ngào nữa.
Mình cảm nhận được một sự ấm áp mềm mại và một sự đụng chạm dịu dàng lên trên trán… chắc là vậy.
Đúng như mình nghĩ mà. Mình không hiểu. Minh không nhớ được.
“Thầy ơi… cảm ơn thầy
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro