Chương VII (chương cuối): Chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó
Như vậy, vụ việc Re=L bị bắt cóc cuối cùng cũng kết thúc.
Marianne bị bắt khẩn cấp vì tội cướp tàu và bắt cóc. Những nữ sinh tham gia hoạt động phạm tội của Marianne được cho là đã bị ả ta dùng phép thuật tẩy não để gieo rắc những tư tưởng cực đoan nên được nhận được sự khoan hồng của pháp luật, họ chỉ bị tạm đình chỉ học và đóng cửa để suy ngẫm về lỗi lầm của mình.
Tuy nhiên, vấn đề tâm lý của những nữ sinh tham gia hoạt động của Marianne lần này là sự thật không thể chối cãi, do sự khép kín của học viện khiến cho học sinh bị lạc lối——— chính phủ đã để mắt đến việc này. Vì vậy, chính phủ đã cử một hiệu trưởng mới, đồng thời quyết định cải thiện mạnh mẽ sự khép kín của học viện. Tất cả mọi thứ đã được giải quyết tốt đẹp.
Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Ví dụ như『 Thương Thiên Thập Tự Đoàn 』được đề cập bởi Marianne.
Sau vụ việc, bất chấp cuộc điều tra và luận tội nghiêm ngặt của Bộ Quân sự, các quan chức cấp cao của Bộ phép thuật kiên quyết phủ nhận mối quan hệ với Marianne và sự tồn tại của『 Thương Thiên Thập Tự Đoàn 』. Các Thẩm phán của Tòa án Hoàng gia cũng đã phát động một cuộc điều tra gắt gao để tìm kiếm dấu vết của『 Thương Thiên Thập Tự Đoàn 』, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy gì. Ngay cả khi có sử dụng phép thuật thú tội với Marianne, nhưng ả ta đã mất trí, nên cũng không thể có được nhiều thông tin hữu ích.
Cuối cùng, những gì Marianne nói là đúng hay không—
Sự thật đã bị chôn vùi trong bóng tối.
Tuy nhiên, khởi đầu của toàn bộ sự việc, Re=L bị『 đuổi học 』mà không có lý do rõ ràng... Và kể từ khi Re=L hoàn thành xuất sắc chuyến du học ngắn hạn, việc bị『 đuổi học 』cũng đã được hủy bỏ.
Re=L vẫn sẽ tiếp tục phụ trách bảo vệ Lumia.
Sau đó—
Vào một ngày đẹp trời.
Bên trong nhà ga xe lửa trong khuôn viên Học viện thánh nữ St.Lily.
Con tàu hơi nước mới từ từ chạy vào ga với tiếng xình xịch và khói bốc lên từ ống khói. Ngay lập tức, mùi than đá bốc nhẹ xung quanh.
Một nhóm người đang đứng trước con tàu.
Là nhóm của Glenn và các học sinh của lớp Nguyệt năm II
Hôm nay là ngày nhóm của Glenn lên đường quay trở lại Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano.
Tất cả các học sinh trong lớp Nguyệt đều đặc biệt đến đây để tiễn họ.
“Uuuuuuuuu... Lane-sensei... ngày nói lời tạm biệt cuối cùng cũng đến...”
“Cảm ơn cô đã vất vả. Tuy rằng chỉ trong thời gian ngắn, nhưng em vô cùng cảm kích sự chỉ dạy của cô.”
“Un, Sensei. Etou... nên nói thế nào nhỉ... rất vui được gặp cô.”
Francine, Jinny và Colette thay mặt cho tất cả các nữ sinh trong lớp lần lượt bắt tay tiễn biệt Glenn.
“Sistine và Lumia cũng vậy... đấu với hai người thật sự rất thú vị!”
“Mình nên nói là, cảm ơn trời phật đã đưa chúng con đến đây để tìm rắc rối… nhỉ?”
“Ahaha... Dù sao, chúng ta cũng có những kỷ niệm khó quên. Cảm ơn mọi người.”
Sistine và Lumia cũng mỉm cười thoải mái.
Mặc dù thời gian bên nhau rất ngắn... nhưng giữa họ đã nảy sinh tình bạn.
“Mặc dù chúng ta thường xuyên cãi nhau... nhưng bọn mình vẫn cảm thấy cô đơn khi chia tay.”
“Đúng vậy...”
Sau khi Sistine nói một cách xúc động, Francine gật đầu đồng ý.
Colette tiếp tục đưa ra đề xuất này:
“Này, Sistine và Lumia. Nếu có cơ hội trong tương lai... mình cũng có thể tới du học tại Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano nhỉ?”
“!”
“Nói thế nào nhỉ... Đột nhiên mình cảm thấy vô cùng hứng thú. Lane-sensei và các cậu ở học viện gì vậy... Mình rất muốn đến xem.”
“Ahahaha! Không ngờ Colette lại nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời đến vậy! Đúng vậy, mình và Jinny sẽ cùng nhau đến đó!”
“Haizz... thật phiền phức...”
Nghe đề nghị của Colette, Francine cười lớn tán thành, trong khi Jinny càu nhàu vô cảm.
“Ahahaha! Điều đó cũng không tệ!”
“Được, bọn mình luôn chào đón mọi người!”
Ban đầu Sistine và Lumia đều mỉm cười vui vẻ, nhưng...
“Và còn... Anou, nên nói sao nhỉ...” (xấu hổ)
Colette ôm lấy cánh trái Glenn...
“Nếu đi đến học viện đó... ừm... chúng ta sẽ có thể gặp lại Lane-sensei...” (đỏ mặt)
Francine ôm lấy cánh phải Glenn...
“Mặc dù không rõ khi nào có thể đi, nhưng mà Sensei...”
“Cô nhất định phải chờ chúng em...”
“Oái...”
Glenn toát mồ hôi hột sau khi được hai người tấn công nồng nhiệt, mặt cậu đơ ra không biết nên phản ứng thế nào.
“Ahaha! Hai người tốt nhất đừng tới!” (cay)
“Un, khi bọn họ đến, bọn mình nhất định phải rắc muối!” (cay)
...Mặc dù Sistine và Lumia mỉm cười vui vẻ, nhưng vì lý do nào đó khuôn mặt họ lại cực kỳ khủng bố.
“Ôi... Mấy người này trẻ con thật đấy...”
Jinny, người tỏ vẻ không liên quan gì đến mình, cũng nhún vai chết lặng.
“Tóm, tóm lại!”
Glenn biết rằng điều này sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cậu cố gắng đánh trống lảng.
“Cảm ơn các em đã giúp chúnh tôi! Cảm ơn các em rất nhiều!”
“Un... cảm ơn mọi người...”
Re=L, người đang đứng phía sau Glenn giống như đang nấp, cũng thì thầm cảm ơn.
“Mặc dù mình không hiểu lắm... Nhưng nhờ có mọi người mà mình không bị đuổi học.”
Glenn đặt tay lên đầu Re=L.
“Cô cũng vậy. Lần này cô thực sự đã rất cố gắng... cô rất xứng đáng được khen ngợi.”
“Un……”
Re=L ngoan ngoãn để Glenn xoa đầu.
“Tôi... không muốn Glenn phải lo lắng nên tôi đã cố gắng hết sức...”
Tuy rằng híp mắt giống như ngái ngủ, nhưng có thể thấy Re=L đang rất hạnh phúc.
Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Re=L ...
“E hèm...”
Cô gái đeo kính... Elsa phồng má không vui và kéo cánh tay của Re=L ra khỏi Glenn.
“...Elsa?...Có chuyện gì vậy?”
Re=L ngây người nhìn Elsa đang ôm lấy cánh tay mình.
“...Không có gì...”
Elsa hơi đỏ mặt và quay đầu đi.
Sau đó, Elsa trừng mắt lườm Glenn với vẻ mặt phức tạp.
“” .....? “”
Cả Re=L và Glenn đều bối rối trước hành động của Elsa.
Tuy nhiên, Sistine, Lumia, Francine, Colette, Jinny và những nữ sinh khác xung quanh dường như hiểu ra gì đó, họ cười khúc khích đầy ẩn ý.
Cứ như vậy, thời gian trôi qua trong nháy mắt và thời gian chia tay đã gần kề.
“Đến giờ phải trở về rồi... Tạm biệt các em!”
“Hẹn gặp lại!”
“Un, bảo trọng!”
“Chúc mọi người trở về bình an!”
Sau khi tạm biệt nhau lần cuối...
Nhóm Glenn lần lượt lên tàu cùng với hành lý của họ.
“Re=L!”
Elsa gọi Re=L lại khi đang chuẩn bị lên tàu.
Cô hét lên với Re=L đang quay đầu lại:
“Cảm ơn cậu rất nhiều, Re=L! Mình... chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn!”
“...Elsa?”
“Mình muốn trở nên mạnh mẽ hơn bây giờ... để một ngày nào đó có đủ tư cách để sát cánh chiến đấu cùng với cậu...! Và có thể bảo vệ người khác...! Vì vậy...!”
Elsa cố gắng bày tỏ hết cảm xúc của mình——
Re=L khẽ mỉm cười...
“……Mình sẽ chờ cậu.”
Lẩm bẩm trả lời bằng những từ ngắn.
“Chúng ta... nhất định sẽ gặp lại... Elsa.”
“……!? ……Un!”
Elsa cười tươi như hoa hướng dương với đôi mắt ngấn lệ.
————Cứ như vậy……
“...Thiệt tình, đúng thật là một chuyến đi rắc rối, chắc mình sẽ có nhiều điều để nói khi trở về đây.”
Lúc trở về cũng giống như lúc đi, nhóm Glenn chiếm lấy một toa VIP.
Glenn ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ, tay chống cằm, nhàn nhã nhìn phong cảnh đồng quê chảy ngược ngoài cửa sổ, tự nói một mình.
Glenn nhanh chóng nhìn xung quanh.
Sistine và Lumia đang ngồi cạnh nhau ở chiếc ghế đối diện, tựa đầu vào nhau và chìm vào giấc ngủ.
Về phần Re=L, người đang ngồi bên cạnh Glenn, cô cuộn tròn thành một quả bóng, dùng đùi của Glenn làm gối và cũng chìm vào giấc ngủ say. Dường như cô đang có một giấc mơ đẹp.
Một nụ cười khẽ nở trên khuôn mặt của Re=L khi đang ngủ.
“...Thôi bỏ đi, vất vả cho cô rồi...”
Glenn dịu dàng đặt tay lên đầu Re=L đang ngủ ngon.
“Un……”
Không biết là do ngủ mơ hay do hành động vô thức... Re=L trở mình như thể muốn dụi đầu vào tay Glenn.
“Được rồi……”
Glenn lấy ra một cuốn sách từ túi du lịch của mình, cậu muốn dùng nó để giết thời gian trước khi trở về Đế đô.
Cuốn sách cậu muốn đọc nhưng chưa kịp đọc...『 Ma Pháp Sư Melgarius 』.
“...Thi thoảng đọc lại cũng không tệ.”
Cùng với khung cảnh chảy ngược bên ngoài cửa sổ.
Glenn tạm thời đắm mình vào trong thế giới truyện.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro