Chương IV: Chuyến du học bất ổn
Học viện thánh nữ St.Lily.
Trong căn phòng hiệu trưởng với ánh sáng lờ mờ bởi rèm tối.
"...Sao vậy? Hôm nay là ngày thứ năm... Cháu có thấy khả năng của con bé không?"
Hiệu trưởng Marianne đan hai tay vào nhau, chống khuỷu tay lên bàn hỏi nữ sinh trước mặt.
"...Chưa thấy."
Cô gái đáp lại với giọng trong trẻo như tiếng chuông bạc nhưng vô cùng kiêu hãnh và độc đoán.
"Mặc dù vài ngày trước lớp có tiết huấn luyện chiến đấu ma thuật... Nhưng nhỏ đó đã bị cấm tấn công và nó cũng không thể hiện sức mạnh của mình. Vậy nên tôi thực sự không thể thấy được năng lực của nó lợi hại đến mức nào..."
Cô gái lặng lẽ giơ tay trái lên trước mắt, giống như đang làm một trò ảo thuật, bỗng tay trái cô xuất hiện một thanh kiếm.
Thanh kiếm hiện đang ở trong bao kiếm được phủ bởi một lớp sơn đen, những hoa văn được khắc trên cổ kiếm và đường kiếm có chút hơi cong.
Chuôi kiếm được quấn bằng dây chỉ, để lộ một hàng mắt hình thoi đồng nhất.
Cô gái đang cầm cán kiếm bên tay phải...
Nhẹ nhàng đẩy thanh kiếm ra khỏi vỏ. Một lưỡi kiếm dài khoảng bốn inch trượt ra khỏi miệng bao kiếm.
Thanh kiếm này được làm bằng thép ngọc bích. Sống kiếm có kết cấu bề mặt giống như vân gỗ. Lưỡi kiếm giống như một ngọn lửa dữ dội.
Đôi mắt sắc bén của cô gái phản chiếu trên thanh kiếm bóng loáng như gương.
Thanh kiếm đó đẹp đến nghẹt thở. Vừa thực tế và cũng vừa nghệ thuật. Hai tính chất trái ngược hợp nhất tạo thành một thanh kiếm.
Đây là thanh kiếm vô cùng hiếm trong đế quốc, được gọi là『 Uchigatana 』. Đó là vũ khí của người phương Đông.
"...Tôi rất có tự tin. Kể từ khi cha tôi bị đánh bại, tôi đã có những tháng ngày luyện tập như địa ngục với mục tiêu đánh bại con nhỏ đó. Nhưng để chuẩn bị đầy đủ, tôi vẫn muốn quan sát nhỏ đó thêm một thời gian nữa."
"...Vậy sao? Thế thì cháu nên tiến hành một cách thận trọng... Dù sao thì..."
Marianne bật cười.
"Cháu còn có một nhược điểm chí mạng."
Nghe vậy, đôi mắt của cô gái phản chiếu trên thanh kiếm sang như gương... giữa hai mắt cô giống như bị bao phủ bởi một lớp sương mù.
"...Ồ? Cháu giận sao? Ta xin lỗi... Ta chỉ lo lắng cho cháu thôi... Vì cháu rất quan trọng với ta..."
"...Bà có đủ tư cách để nói một điều như vậy sao?"
Mặc dù cô gái đã kìm nén biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng vẫn có một chút phẫn nộ trong lời nói.
Như thể để tránh đối mặt với sự hỗn loạn bên trong...
"Cứ yên lặng và quan sát, Marianne. Tôi sẽ giết chết con nhỏ đó... nhất định."
Keng- Với một âm thanh kim loại rõ ràng, cô gái đút thanh kiếm trở lại và khóa chặt vỏ.
Tách!
"Hử?"
Cùng lúc đó - trong phòng học của lớp 2 năm 2, Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano.
Celica đang viết trên bảng đen, vô tình làm vỡ viên phấn, cô chớp mắt ngạc nhiên.
"Thiệt tình, chắc mình lại làm việc quá sức rồi?"
Celica nhặt những mảnh phấn rơi trên mặt đất với một nụ cười gượng gạo.
"Chắc cô đã mệt rồi đó, giáo sư Arfonia... cô có muốn nghỉ ngơi không?"
Wendy cứng ngắc lo lắng hỏi.
"Cũng đúng... vai ta có chút hơi cứng, thật sự không nên làm chuyện mà mình không quen."
Celica duỗi eo, xoay cổ tạo ra những âm thanh răng rắc.
"Lại nói... Giảng dạy trên lớp thực sự là khá mệt mỏi. Cái tên Glenn đó ngày nào cũng đều như vậy sao... Ta thật sự rất khâm phục cậu ấy."
"Đúng, đúng vậy! Glenn-sensei luôn dạy theo cách mà chúng em có thể hiểu hết được!"
"Đừng, đừng nghĩ thầy ấy là một tên ngốc, thật ra thầy ấy vẫn luôn lo nghĩ cho chúng em."
"Không biết bây giờ thầy ấy đang làm gì nhỉ~? Em rất mong thầy sớm quay trở về~!"
Kash và Cecil tán thưởng Glenn một cách bất thường.
Nếu để ý kỹ, Gibul, Teresa, Kai, Rod, Lynn... tất cả học sinh lớp 2 năm II, ai nấy đều mang vẻ mặt bối rối cứng ngắc trên khuôn mặt, đầu liên tục đổ mồ hôi.
Tuy nhiên, Celica, người vui mừng khôn xiết khi nghe thấy Glenn được khen ngợi, hoàn toàn không nhận thấy hành vi kỳ lạ của các học sinh, cô di chuyển cánh tay của mình với một nụ cười trên khuôn mặt.
"Ồ! Nếu là như vậy! Để bù đắp kiến thức cho những tiết trống vì sự vắng mặt của tên đó càng nhiều càng tốt, ta cần phải cố gắng nhiều hơn!"
"" "" Không không! Giáo sư, cô không cần phải làm việc quá sức như vậy đâu! "" ""
Trong khi lắc đầu trong nước mắt, các học sinh đồng thanh hét lên.
Công thức ma thuật khổng lồ dày đặc, phức tạp và kỳ lạ trên bảng đen cao cấp đến mức khó diễn giải bằng bất kỳ cách nào, đó là bài giảng do Celica để lại.
Tất nhiên, không học sinh nào trong lớp học này có thể hiểu được nó.
"Hahaha, không cần phải quá khách sáo đâu, các em. Ta xin lỗi vì bản thân chỉ có thể dạy mấy đứa những thứ đơn giản như vậy... Nhưng ta sẽ cố gắng hết sức để giúp thằng nhóc đó hoàn thành nhiệm vụ của một giáo viên thay thế."
"Không, không phải vậy đâu, giáo sư..." (Mặt Wendy tái mét)
"Đối với giáo sư, công thức thứ nguyên bắt đầu từ thế giới song song đa chiều, ngưng tụ năng lượng vào thế giới thứ nhất từ góc độ chủ quan, sau đó tăng nó lên, có thể đơn giản như bài toán 1+1..." (Gibul đổ mồ hôi đầm đìa)
"Và, và chúng em cũng rất hy vọng kiến thức này có thể dễ hiểu như bài toán 1+1..." (Lynn gần như sắp khóc)
Tuy nhiên, Celica, người đang có tinh thần nhiệt huyết, háo hức cố gắng thay Glenn dạy, để hoàn thành trách nhiệm của giáo viên, hoàn toàn phớt lờ những lời than vãn từ học sinh.
"Nếu làm như vậy! Hỏa lực phát ra không chỉ có thể tăng lên 256%, còn có thể tăng thêm khái niệm hủy diệt của thuộc tính!"
Mặc dù các học sinh đã ngừng suy nghĩ điều đó từ lâu, nhưng công thức lạ kỳ trên bảng đen vẫn tiếp tục phát triển càng thêm vi diệu.
(Anou... ban đầu là công thức ma thuật tấn công cơ bản【 Gió Lốc 】, phải không...?)
(Cái công thức ma thuật thái quá đó là gì vậy... nó không còn được gọi là【 Gió Lốc 】nữa rồi...)
(Uuuuu... sao mọi chuyện lại thành ra như này.. Glenn-sensei, người có thể hoà hợp với các học sinh trong lớp một cách bình đẳng, thực sự rất lợi hại...)
Đứng trước những học sinh chỉ biết khóc trong im lặng.
Sau khi viết công thức ma thuật được sửa đổi một cách điên cuồng lên bảng đen, Celica quay lại với nụ cười trên môi, ưỡn ngực và nói:
"...Dù sao thì, nó là như thế đó. Bằng cách này, tất cả các em có thể gặp thần giết thần, gặp phật giết phật."
"" "" Làm sao có thể chứ--! "" ""
"" "" Glenn-sensei, thầy mau quay trở về điiiiiiiiiii-----!"
"Em chịu đựng đủ rồiiiiiiiii--------! Em muốn về nhààààààààààà----!"
Cùng lúc đó---- tại Học viện thánh nữ St.Lily cách Học viện Pháp thuật Hoàng gia Arzano hàng nghìn dặm.
Glenn chạy thục mạng qua các hành lang của học viện.
"Ahhh, đừng chạy mà------! Lane-sensei-------!"
Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm!
Dẫn đầu là Francine, một nhóm nữ sinh đuổi theo Glenn.
"Này, Sensei! Xin cô hãy ăn trưa cùng với chúng em!"
"Tôi, tôi không muốn! Đừng qua đâyyyyyyyyy!? Nếu như tôi ở cùng với mấy đứa----"
Ngay lúc này......
"Này! Francineeeeeeee--! Các ngươi làm gì Lane-sensei của bọn ta thế hảảảảảảảảảảảả---------!"
Một nhóm khác do Colette dẫn đầu xuất hiện ở phía trước.
"Sensei sẽ đi ăn cơm với bọn ta! Đừng có cản trở-----!"
"Oáiiiiiiiiiiiii--------!"
Glenn không thể không đạp phanh...
"Sensei----!"
"Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaa--!?"
Nhóm Francine đang đuổi từ phía sau, lao tới và ôm trầm lấy Glenn.
"Các ngươi làm cái trò gì vậy! Buông Lane-sensei ra!"
"Oáiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii----!"
Nhóm Colette ngay lập tức phát động một cuộc tấn công, Glenn giống như một quả bóng.
"Mau buông Sensei ra... cút ngay...! Colette!"
"Chính ngươi mới là người phải buông ra... đừng có bám đuôi Lane-sensei nữa...! Francine!"
"Chết tiệt! Người đâu, lên cho ta!"
"Đám tôm tép, các em mau tới giúp chị!"
"" "" "Vâng!" "" ""
Sau đó, hai phe đã phát động một trận chiến ma thuật khốc liệt xung quanh Glenn.
Khi hành lang bị tàn phá bởi tia sét và vụ nổ...
"< Gió Lốc >--!"
"" "" "" Kyaaaaaaaaaaa----! "" "" ""
Một cơn gió bất ngờ thổi tới trong hành lang, thổi bay đám người của Francine và Colette sang đầu kia của hành lang.
"Cái gì!?"
Francine và Colette, những người đang giữ Glenn ở hai bên, quay đầu lại.
"Các người... thật là quá đáng...!"
Sistine duỗi tay trái ra, hơi thở gấp gáp, và trông cô có vẻ đang rất tức giận.
"...Ahaha, Francine và Colette... các cậu đừng có bám chặt lấy Sensei được không? Ngay cả khi Sensei có là một người dễ tính đi chăng nữa, thì cũng cảm thấy rất phiền toái đó? Hai người 『 hiểu 』ý mình chứ?『 Hiểu 』chứ?"
Tuy thoạt nhìn Lumia có vẻ rất dịu dàng và lịch sự, nhưng ánh mắt của cô lộ rõ vẻ chết chóc (Yandere).
"Đi thôi, Sensei! Cứ mặc kệ họ! Đi ăn với bọn em đi!?"
"Haha, Re=L nhất định đang rất đói đó."
Sistine và Lumia kéo Glenn từ phía sau
"Chờ, chờ một chút! Hai người kia! Lane-sensei là của---"
"Nghe cho rõ đây! Lane-sensei là của----"
"Hả... của ai? Sensei là giáo viên của chúng ta trước khi trở thành giáo viên của mấy người?"
Nghe thấy Francine và Colette bất mãn phản đối, Sistine chỉ lạnh lùng đáp lại.
Ngay lập tức, có một bầu không khí căng thẳng bao trùm xung quanh.
Bốn cô gái thả Glenn ra cùng một lúc.
"Này, này...? Mấy đứa...?"
Bốn người phớt lờ Glenn, người đang ở trung tâm với vẻ mặt sợ hãi, bắt đầu nói.
"Sistine. Lumia. Hai người theo Sensei lâu như vậy, thực sự rất có năng lực. Ta khâm phục hai người. Lần trước chúng ta thua, đã bị tâm phục khẩu phục..."
"Nhưng... kể từ ngày hôm đó, bọn ta đã bắt đầu nghiêm túc với tiết dạy của Sensei, cố gắng tìm ra ý nghĩa thực sự của việc trở thành một pháp sư là như thế nào..."
"Bên ngoài và bên trong của một pháp sư, cách sử dụng ma thuật, nguyên tắc cơ bản của ma thuật, lý thuyết chiến đấu của một pháp sư... Trước đây, bọn ta kiêu ngạo không coi ra gì nên cái gì cũng chẳng hiểu... Nhưng bây giờ chúng ta cuối cùng đã giác ngộ."
"Sau khi được gặp Sensei, chúng tôi đã có những tiến bộ lớn với tư cách là pháp sư."
Francine và Colette nở nụ cười thách thức với Sistine.
"Bây giờ cũng đã đến lúc trả thù, hai người có nghĩ như vậy không?"
Hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ... Bầu không khí tại hiện trường căng thẳng đến mức khiến người ta có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh.
"...Cái gì, mấy người mới lên lớp được mấy ngày, mà đã cho rằng mình hiểu biết nhiều sao?"
"Hahaha, Sensei truyền thụ ma thuật tinh túy vô cùng sâu xa và huyền bí, trong thời gian ngắn như vậy khó có thể hoàn toàn hấp thu...?"
Hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ... Cảm giác áp bức càng lúc càng mạnh...
----Trường nữ sinh là một khu vườn của những cô gái trẻ xinh đẹp. Một thế giới chỉ có con gái. Một thiên đường mộng ảo bao gồm những tiểu thư quý tộc thượng lưu...----
Tâm trí Glenn chợt lóe lên những lời của người sư phụ kính yêu của mình.
--Nhắm mắt lại, cậu cũng có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó phải không? Trong một bầu không khí cao quý và tao nhã... Những cô gái hài hòa, vui đùa và mỉm cười hồn nhiên, giống như những nàng tiên xinh đẹp...-
Ra vậy, nhìn xung quanh, bầu không khí thực sự rất cao quý và tao nhã (tao nhã đến mức có thể nhìn thấy những xác chết của các đại tiểu thư đã bị đánh gục bởi câu thần chú của Sistine).
"Francine! Mau tới giúp ta! Xem ta xử lý chúng như thế nào đây!"
"Lumia! Xin hãy hỗ trợ mình! Chúng ta phải dạy cho mấy con tiểu tam này một bài học! Phải cho chúng chừa cái thói thích giật (chồng) của người khác đi!"
Ra vậy, các cô gái quả nhiên rất hòa thuận, hồn nhiên đùa giỡn cười đùa, giống như những nàng tiên xinh đẹp (hòa thuận đến mức nói chuyện nhau bằng lôi điện và gió lốc).
--Nếu cậu giành được sự tin tưởng của các em ấy với tư cách là một giáo viên... chắc chắn các em ấy sẽ liều mạng tranh giành cậu... ban đầu có lẽ cậu sẽ không biết phải làm gì... Nhưng điều đó cũng khá dễ thương, phải không?-
Glenn nhìn chăm chú vào những cô gái đáng yêu với đôi mắt không cảm xúc.
"Sensei không phải là của các người! Biết thân biết phận một chút đi!"
"Ồn ào quá! Xem ta đoạt lấy bằng vũ lực đây!"
Sau đó----
----...đúng vậy, cậu có thể trở thành một phần của thiên đường đầy mộng mơ và lý tưởng đó----
"A, Celica, cô nói đúng. Giấc mơ và thiên đường lý tưởng mà tôi hằng theo đuổi giờ đang ở trước mắt... Vào lúc này, tôi cảm thấy vô cùng xúc động từ tận đáy lòng... Hahaha... hahahaha..."
Đối mặt với những giấc mơ còn sót lại, bức tranh mà cậu hằng mong ước.
Với nụ cười thanh thản trên môi, Glenn nhìn chăm chú vào bức tranh xinh đẹp một lúc lâu... rồi sau đó...
"Không đúngggggggggggggggg----! Đây không phải là bức tranh mà tôi muốnnnnnnnnnnnnnnn-----!"
Cậu cuối cùng cũng không thoát khỏi hiện thực, ôm đầu ngửa mặt lên trời mà hét lớn.
Glenn sau đó lao về phía trước để cố gắng ngăn các học sinh hành động mất trật tự và đánh nhau (ghen) đến chết.
"Đủ rồi, mau dừng lại đi---! Đừng có đánh nhau vì tôi mà---! Không đúng, sao câu này của mình có chút kỳ lạ nhỉ----!"
"A!? Sensei, cẩn thận đạn lạc----!?"
"AAAAAAAAAAAAAAA---!"
Kết quả là, Glenn vẫn bị ảnh hưởng bởi vụ nổ của viên đạn nén khí như mọi khi, cả người cậu bị nổ bay đến cuối hành lang.
Cùng lúc đó... trong phòng học lớp Nguyệt năm II trống không.
"........."
Re=L đang cầm sách giáo khoa ngồi đọc một mình.
Đây là cảnh tượng vô cùng hiếm gặp.
Nếu là bình thường, Re=L sẽ giống như gà con chạy theo gà mẹ, bất kể thế nào, cô sẽ luôn theo sát Lumia và Sistine.
Tuy nhiên, vào lúc này, Re=L đã chủ động ở một mình trong phòng học.
(Bởi vì... mình còn có việc phải làm.)
Re=L vừa nhìn chăm chú vào sách giáo khoa vừa suy nghĩ mông lung.
Đúng vậy. Chuyến du học ngắn hạn này... Vì chuyện của Re=L mà Glenn, Sistine và Lumia đã vô tình vướng phải rắc rối, điều này khiến cô vô cùng tự trách mình.
Vì vậy, Re=L đã hạ quyết tâm.
Không thể dựa dẫm quá nhiều vào Glenn và những người khác... phải dựa vào sức của mình để vượt qua khó khăn.
(Rõ ràng mình đã khiến họ phải đến đây... Nhưng Lumia và Sistine vẫn tham gia huấn luyện chiến đấu ma thuật với những người trong lớp này bất kể là giờ học hay giờ giải lao... Thật đáng kinh ngạc.)
Re=L lật sách giáo khoa sang trang tiếp theo. Và nghiêm túc nhìn vào từng từ trong sách giáo khoa.
(Ngoài ra, trong quá trình huấn luyện chiến đấu, Glenn hẳn là đã tham gia... Glenn cũng đang cố gắng với tư cách là một giáo viên... thật tuyệt vời.)
Vào ngày đầu tiên đến lớp, cô có thể cảm thấy rằng các học sinh trong lớp này có cảm giác thù địch với Glenn, nhưng bây giờ cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất. Có vẻ như mọi người đều rất thích Glenn.
Đó hẳn là bởi vì... Glenn đã cố gắng rất nhiều để đóng tốt vai trò là một giáo viên.
(...Un. Mọi người đều đang cố gắng... nên mình cũng phải cố gắng. Đây cũng là vì để Glenn, Lumia và Sistine không phải lo lắng...)
Re=L đưa mắt lên trang sách giáo khoa trong tay cô.
(Cuốn sách giáo khoa này được Glenn chọn cho mình... Mặc dù mình không được thông minh cho lắm... Nhưng miễn là mình nghiên cứu nó cẩn thận, chắc chắn nó sẽ cải thiện sức mạnh của mình...)
『 Nghe đây! Kiến thức cơ bản của cô quá tệ, vậy nên đọc cuốn này trước đi! Rồi sau đó, tôi---- oái, hai đứa kia lại đến rồi---!? Rút lui! 』
Re=L nhớ lại những gì Glenn đã nói khi cậu vội vàng rời đi sau khi đưa cuốn sách cho cô vài ngày trước.
(Hừm... Glenn. Tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ cố gắng để『 du học 』? Có thể... cùng với Sistine và Lumia... trở lại lớp 2 năm II... tham gia lớp học đó cùng với mọi người.)
Sau khi hạ quyết tâm, Re=L tiếp tục vùi đầu trong sách giáo khoa.
Đôi mắt của cô bình thường buồn ngủ đến mức gần như sắp nhắm lại, nhưng bây giờ chúng đang mở rất to.
Cứ như thể Re=L đang ở trên chiến trường.
Từ trang góc trên bên trái đến trang góc dưới bên phải, sau khi đọc kỹ toàn bộ nội dung, Re=L lật sang trang tiếp theo.
(...Hmm. Thật tuyệt vời. Cuốn sách mà Glenn đưa cho mình... có cảm giác rằng càng đọc sâu, mình càng nhận được nhiều sức mạnh hơn... Có lẽ đọc sách thực sự khá thú vị...?)
Mình có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng trào ra từ bên trong. Chỉ cần kiên địch bước từng bước như thế này, một ngày nào đó, khả năng học tập của mình có thể bắt kịp Sistine và những người khác...?
Ngay khi Re=L nghĩ như vậy trong lòng----
"A, Anou... Re=L?"
Đột nhiên có ai đó bắt chuyện với Re=L.
Một cô gái nhỏ nhắn đeo kính... Elsa.
"Sao vậy? Đừng làm phiền mình. Mình đang làm học đấy."
Re=L lạnh lùng liếc nhìn Elsa.
"À... Mình xin lỗi... Nhưng, nhưng..."
Elsa ngập ngừng nói, như thể cô có điều rất khó mở miệng.
"Có chuyện gì vậy?"
"A, Anou... Cậu cầm ngược cuốn sách kìa...?"
Sau khi Elsa nhắc nhở, Re=L nhìn chằm chằm vào cuốn sách trong tay cô một lúc lâu...
"...Mình còn không phát hiện ra đó."
Sau đó, cô nhẹ nhàng lật trang.
"A, anou...? Khi cậu lật ngược cuốn sách, cậu đã giở ngược từng trang một... Nói cách khác, cậu đang bắt đầu đọc từ trang cuối cùng... Re=L, cậu có thể làm được như vậy sao? Không lẽ trước đây cậu chưa từng đọc nó...?"
"Ai nói thế? Mình đang đọc nó sau khi Glenn ra lệnh."
"Vậy cậu đã hiểu nội dung của cuốn sách đó chưa...?"
Đối mặt với lời chấp vấn của Elsa, Re=L ngẩng đầu nhìn cô và tự tin trả lời:
"Hmm. Mình chẳng hiểu cái gì. Cuốn sách này đang viết về cái gì vậy?"
"........"
"...Nhưng, không hiểu cũng chẳng sao. Mình cảm thấy... sức mạnh đang tuôn ra liên tục."
Re=L, người mang vẻ mặt ngái ngủ không cảm xúc, ưỡn ngực tự hào.
Vẻ ngoài đó rõ ràng là vẻ ngoài yêu cầu mọi người mau đến khen ngợi cô.
"...Nhưng, nhưng... đó là cách tồi tệ nhất để đọc sách..."
Elsa chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo mơ hồ.
"...Nó không được sao?"
"Un, cái cảm giác đó là do cậu tự tưởng tượng ra mà thôi... Quả thực, nó căn bản không giúp cậu nâng cao thực lực."
"...Vậy sao... vậy là nó không tốt..."
Sau khi Elsa nói ra sự thật, Re=L thất vọng rũ vai xuống.
"...Tức là... nếu mình không cố gắng... Mình sẽ..."
Với vẻ mặt có phần bi thảm, Re=L tiếp tục nghiên cứu sách giáo khoa của mình một cách chậm rãi.
"Etou, những điều cơ bản của câu thần chú...? Ngữ pháp...? Thành phần...? Sau khi chia nhỏ các phần... Biểu tượng văn tự rune biểu... và ngữ âm văn tự rune... um... nó... mm... ...uu... ha... ha..."
Nhưng chỉ trong mười giây, Re=L bắt đầu ngủ gật và phát ra tiếng thở dốc đáng yêu.
"...A! Không được... Mình phải học chăm chỉ... Nhưng đọc sách bình thường lại khiến mình buồn ngủ... Quả nhiên, mình nên đọc ngược nó... Nhưng mình sẽ không thể hiểu được nội dung... Mmm, thật khó quyết định..."
Lông mày của Re=L ngay lập tức đầy nếp nhăn. Mặc dù từ góc nhìn của người thứ ba, cách cô nói chuyện với chính mình trông giống như cô đang diễn kịch một mình, nhưng có vẻ như cô đang thực sự rất bối rối và không biết phải làm gì.
"Ahaha... Re=L, cậu thú vị thật đấy."
Elsa mỉm cười với Re=L như vậy.
"Này, Re=L... Nếu như cậu thật sự muốn nỗ lực... Vậy cậu có muốn học cùng mình không? Nếu có chỗ nào không hiểu, mình có thể lấy phạm vi hiểu biết của bản thân để chỉ cho cậu."
"!"
Re=L chăm chú nhìn Elsa đang mỉm cười ngây thơ.
Elsa. Là người mà cô quen trong chuyến đi du học.
Đối với Re=L, Elsa là người bạn đầu tiên mà cô kết bạn ngoài Glenn và những người khác.
Re=L không chỉ được cô giúp đỡ ở nhà ga xe lửa Leitzl Cruise mà ngay cả ở học viện thánh nữ St.Lily, nơi du học, bất cứ khi nào Re=L gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình du học, cô cũng đều thể hiện sự quan tâm và giúp đỡ vào đúng thời điểm.
Thẳng thắn mà nói, Re=L không hề ghét cô gái tên Elsa này.
Tuy nhiên......
"........."
"...Re=L?"
Trong quá khứ, Re=L không quan tâm đến bất kỳ ai ngoại trừ Glenn, người mà cô luôn coi như anh trai mình.
Mãi cho đến gần đây, cô mới thay đổi một chút, trở thành bạn tốt với Lumia và Sistine, và dần dần làm quen với các học sinh trong lớp hai năm II thông qua hai người họ. Và cô đã bắt đầu trở nên hứng thú hơn.
Tuy nhiên, lúc đó cô luôn muốn dựa vào Lumia và Sistine.
Nếu Re=L ở một mình, có lẽ cô sẽ là người cô độc trong lớp.
Ngay cả bây giờ, nếu không có Lumia và những người khác, Re=L vẫn sẽ cảm thấy hơi ngại giao tiếp với các bạn cùng lớp của mình.
Đây là lý do tại sao Re=L ngay từ đầu đã kiên quyết từ chối việc du học ngắn hạn.
Re=L mơ hồ biết rằng nếu tiếp tục như vậy sẽ không ổn. Câu hỏi liệu việc luôn dựa vào Glenn, Lumia và Sistine có phải là điều tốt hay không vẫn luôn xuất hiện trong đầu cô.
Glenn và những người khác vẫn luôn tiến về phía trước. Cô có linh cảm rằng nếu cứ tiếp tục giữ nguyên hiện trạng bây giờ, một ngày nào đó cô sẽ bị họ bỏ lại rất xa và không bao giờ có thể đuổi kịp được.
--Hahaha. Nếu cô thực sự nghĩ như vậy... không muốn dựa dẫm vào Lumia và những người khác khi đi du học, vậy thì hãy cố gắng kết bạn với một hoặc hai người ở đó? Như vậy họ sẽ cảm thấy yên tâm hơn-
Re=L vô tình nhớ lại những gì Glenn đã nói trên đường đến học viện này.
Phải, đây là một cơ hội tuyệt vời. Re=L can đảm thực hiện những bước thay đổi đầu tiên.
"...Hmm. Vậy... xin cậu... hãy dạy tôi học..."
Cô thì thầm với âm lượng yếu đến mức gần như không thể nghe thấy, cô thì thầm những lời mà cô sẽ không bao giờ dám nói nếu không có Lumia và những người khác ở bên cạnh.
Trên khuôn mặt rũ rượi vẫn là vẻ mặt ngái ngủ không cảm xúc như thường lệ. Nhưng thực ra, trái tim cô đang đập loạn xạ, cả người căng như tượng đá, cô vắt hết dũng khí trong cơ thể.
"...Um... Xin... xin hãy dạy cho tôi... Anou... El, sa..."
Mặc dù âm lượng của tiếng thì thầm yếu hơn tiếng vỗ cánh của một con côn trùng nhỏ đang bay, nhưng Elsa vẫn có thể nghe thấy từng từ.
"!"
Nghe được câu trả lời của Re=L, Elsa chớp mắt.
Sau đó, cô cười rạng rỡ và nắm lấy tay Re=L.
Re=L bối rối trước hành động của Elsa. Nhưng cô không cảm thấy bị xa lánh.
Nhìn nụ cười ấm áp của Elsa, cô phần nào cảm thấy ấm lòng.
...Có câu rằng mọi thứ đều khó khăn khi bắt đầu. Câu này đúng với hầu hết mọi thứ trên thế giới.
Trong quán cà phê của Học viện thánh nữ St.Lily chật ních người.
Dẫn đầu là Sistine và Lumia, Francine và Jinny, và Colette, một nhóm lớn các cô gái vây quanh Glenn, trò chuyện vui vẻ, bầu không khí vô cùng sôi nổi.
Mọi người đựng những đồ ăn mà họ thích lên khay và vui vẻ thưởng thức bữa trưa của mình.
Bên phải Glenn là Sistine và bên trái là Lumia.
Ở phía trước là Francine, Jinny và Colette.
"Hahaha... Nếu lúc đầu mọi người cùng nhau ăn cơm ở bên cạnh Lane-sensei thì tốt rồi, không cần phải tranh cãi nhau." Francine nói.
"Ahaha! Thật không còn cách nào khác! Hôm nay mình sẽ không gây chuyện với mấy người!" Colette nói.
"Đúng vậy! Quả nhiên, bữa trưa sẽ ngon hơn nếu tất cả chúng ta ăn cùng nhau!" Sistine nói.
"Và ăn cùng nhau có cảm giác như khoảng cách của chúng ta đều được rút ngắn." Lumia nói.
...Nhưng ngoài mặt bọn họ chỉ đang mỉm cười.
Trong trạng thái giữ tầm ngắm với nhau, những tia lửa liên tục phát ra.
"...Híc~ quả thực đây là dàn harem mà tôi hằng mơ ước... nhưng sao tôi trông thấy nó lạ quá..."
Glenn cảm thấy bụng mình đã no trước khi bắt đầu, cậu không khỏi ôm đầu đau khổ.
"...Tôi đau bụng quá... sao ngay cả mèo trắng và Lumia cũng trở nên kỳ lạ như vậy...?"
"Làm giáo viên nổi tiếng đúng thật là không dễ dàng." (không cảm xúc)
Jinny an ủi Glenn đang chán nản bằng một giọng hoàn toàn không cảm xúc.
"Em nói như thể chuyện này không liên quan gì đến mình vậy, này~"
"Thì đúng là chuyện này hoàn toàn không liên quan đến em."
So với Glenn đang bất mãn, Jinny nói chuyện vô cùng lạnh lùng.
"Tuy nhiên... em vẫn rất biết ơn cô."
".......?"
Jinny đưa ánh mắt chỉ Glenn còn đang ngơ ngác.
"Lại nói, Sistine, cậu thực quá mạnh... Có thật là chúng ta học cùng một khoá không vậy?"
"Đúng, đúng vậy, thực lực của hai người các cậu đã sớm vượt qua trình độ của một học sinh rồi."
"Un, Francine và Colette... hai người không nghĩ khả năng ngầm hiểu đối phương thực sự rất tệ sao...? Cảm giác như một chiếc xe hai đầu, mỗi người luôn chiến đấu theo cách riêng của mình..."
"Ugh... Colette, sau này hãy tập luyện cùng mình... cậu cần phải luyện khả năng phối hợp..."
"Nói cũng phải... Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ chỉ có thể đứng yên chịu đòn. Đó không phải là phong cách của mình..."
Sistine, Colette và những người khác trò chuyện vui vẻ.
"Hả? Quan hệ của mấy đứa này... đang dần tốt lên?"
Glenn chớp mắt ngạc nhiên.
"Suy cho cùng...『 phe phái 』tồn tại trong học viện này không gì khác là sống trong một không gian khép kín và bị ép buộc vào một khuôn mẫu nào đó. Họ chỉ đơn giản là một đám tiểu thư ếch ngồi đáy giếng muốn duy trì cá tính riêng của mình... để chữa lành vết thương và giữ hơi ấm cho nhau... họ chỉ có thể giả vờ mọi người như một gia đình hay một đội."
"Ồ?"
"Mọi chuyện đều có nguyên do. Bởi vì mỗi học sinh ở đây đều không biết gì về thế giới bên ngoài, và quyền tự do của họ đã bị truyền thống hoặc hạn chế của gia đình vô tình lấy đi. Họ thậm chí không thể tự do lựa chọn tương lai của mình. Phản ứng chống lại như vậy là điều tự nhiên, họ hy vọng rằng ít nhất trong cái thế giới chật hẹp này, họ có thể thể hiện『 sức mạnh 』riêng biệt của mình. Không có gì lạ khi họ tập hợp thành một nhóm để khiến mình trông oai phong hơn. Dù sao họ vẫn còn trẻ."
"........"
"Tuy nhiên... nhờ Sensei đã đánh vào lòng tự trọng của họ, họ ít nhiều đã nhận ra rằng nếu chỉ tự cho mình là giỏi thôi thì chưa đủ để chiến thắng được『 người thật 』và cũng không thể trở thành『 người thật 』. Cô đã nói với họ, vẻ bề ngoài của cái gọi là『 pháp sư 』là『 những kẻ để thỏa mãn mong muốn và mục đích của bản thân mà không tuân theo lẽ thường của thế giới... 』...Những lời này đã giúp những người chỉ biết dựa dẫm vào gia đình một cách mù quáng đã giác ngộ."
"..........."
"Mặc dù nó sẽ không thay đổi ngày một ngày hai, nhưng cuộc đấu chiến giữa các『 bè phái 』sẽ được xoa dịu từng ngày? ...Dù sao, nó cũng chỉ là trò hề ở tuổi dậy thì."
"...Jinny, em rốt cuộc là bao nhiêu tuổi vậy? Em cũng quá trưởng thành rồi đó?"
"Xin đừng chú ý tiểu tiết."
Bỏ qua Glenn đang chết lặng, Jinny có chút không vui.
"Ừm... thế nhưng, Re=L đâu rồi?"
Sistine khẽ lẩm bẩm trong khi cuộn mì ống bằng nĩa.
"Giờ mới để ý... hiếm khi mọi người ăn cùng nhau như thế này... nếu Re=L ở đây thì tốt rồi..."
"Re=L có phải là cô gái tóc xanh kia không? Cậu cứ giống như đồ trang sức của mọi người vậy."
Colette chống khuỷu tay lên bàn và nói, nhai từng mẩu bánh mì lúa mạch đen và trả lời:
"...Không phải cậu ấy ở đó sao?"
"Un!? Ở đâu!?"
Nhìn theo hướng mà Colette chỉ--
"A! Re=L..."
"Elsa cũng vậy..."
Re=L và Elsa đang ngồi cạnh nhau ở chiếc bàn ở đầu bên kia.
"...Cảm ơn vì đã dạy mình đọc, Elsa. Đây là quà cảm ơn... Strawberry tartlets."
"A... Xin lỗi, Re=L... Mình không thích ăn dâu tây... nên mình chỉ có thể cảm ơn lòng tốt của cậu..."
"Thật sao?... Elsa thật tội nghiệp..."
"S-sao vậy, đừng nhìn mình với ánh mắt như thể mình là người đáng thương nhất thế giới như thế chứ......"
"Đừng lo... Mình cũng sẽ ăn Strawberry tartlets của Elsa..."
"...Re=L, đôi mắt của cậu đang phát sáng kìa..."
Ngồi ở đây, nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người họ không thể nghe rõ được.
Nhưng Elsa đã khác trước, dường như cô đã cười nhiều hơn và Re=L cũng vậy.
"Này, nhìn kìa, Francine..."
"Hử, Elsa...? Có thật không vậy... cậu ấy có thể nói chuyện và cười đùa với người khác như vậy sao?"
Nhìn thấy cảnh tượng Re=L và Elsa hòa thuận với nhau, Francine thở phào nhẹ nhõm.
"Nói về Elsa... có vẻ như cậu ấy không thuộc bất kỳ phe nào, và luôn lủi thủi một mình? ...Sao vậy? Mấy cậu cố tình tẩy chay cậu ấy phải không? Thật kinh tởm~"
"Mình nghĩ tẩy chay là một hành vi xấu... Xin hãy hòa thuận với nhau."
Sistine và Lumia nheo mắt nhìn Francine và Colette.
"Này... Mấy đứa dám bắt nạt em ấy sao? Mấy đứa vô lễ với tôi thì thôi đi, vậy mà còn bắt nạt một cô gái không biết gì như em ấy, điều đó thực sự rất đáng đáng giận?"
Hà! Glenn bẻ khớp và thở vào nắm tay.
"Không, không phải đâu! Chúng em không có bắt nạt cậu ấy đâu nhé!"
"Đúng vậy! Cậu ấy luôn giữ khoảng cách với chúng em! Bên cạnh đó, bắt nạt là hành vi không thể chấp nhận được đối với những quý tộc luôn bảo vệ kẻ yếu!"
Thấy vậy, Colette và Francine vội vàng phủ nhận.
"Cậu ấy đột nhiên đăng ký vào lớp của chúng em vào giữa học kỳ..."
"Tất nhiên, cả Colette và em đều mời cậu ấy tham gia phe của mình. Điều này là để giúp tăng thế lực của phe phái!"
"Hai người các em... từ trước đến nay đúng thật là giống nhau."
"Tuy nhiên... nói thế nào nhỉ... cậu ấy lần nào cũng lịch sự từ chối lời mời của chúng em... cậu ấy thường đi một mình và trông có vẻ hơi cô đơn..."
"Điểm số xuất sắc, hạnh kiểm tốt. Cậu ấy luôn lịch sự và tử tế với mọi người, nhưng... Em không biết có nên nói rằng cậu ấy tự tạo một bức tường ngăn cách mình với người ngoài... hay là một con sói thiện lương nữa..."
"Đó là lý do tại sao chúng em rất ngạc nhiên khi thấy Elsa hòa đồng với người khác."
Sau khi nghe Francine và Colette nhận xét về Elsa, Glenn hơi ngạc nhiên.
(Cái gì... Elsa tự khép mình? Mình nhìn thế nào cũng không giống...)
Thật vậy, Elsa là một cô gái có tính cách trưởng thành hơn, nhưng cô có vẻ rất hòa đồng và có nhiều mối quan hệ.
Chỉ cần đánh giá từ thái độ hiện tại của cô đối với Re=L, cậu hoàn toàn không cảm thấy cô là một người thu mình.
Giả sử cô thực sự thích ở một mình, vậy sao cô lại thân thiết với Re=L? So với cô gái có rào cản giao tiếp, thì hai học sinh du học, Lumia và Sistine, chẳng phải sẽ dễ gần hơn sao?
Đương nhiên, cũng rất có thể chỉ là do cô và Re=L rất hợp nhau, tuy nhiên...
"Thực ra, Elsa... có một số vết thương tâm lý."
"......Vết thương tâm lý?"
"Nên nói thế nào nhỉ... là khiến người ta có chút tội nghiệp... Nói tóm lại, cậu ấy có vẻ ngại giao tiếp với chúng em vì điều đó... Thực ra, chúng em cũng không để ý lắm."
"Chuyện này không tiện nói thêm."
Vết thương tâm lý của Elsa. Lý do giữ khoảng cách với người khác.
Thật sự rất tò mò... trừ khi cô sẵn sàng tiết lộ... còn không thì cậu không nên hỏi quá nhiều.
"Hmm... Dù sao thì, cậu ấy có thể cười đùa với người khác như vậy chẳng phải là tốt rồi sao?"
"Un, như vậy chúng ta có thể yên lòng hơn chút."
Cả Colette và Francine đều thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười.
Bầu không khí ôn hòa và vui vẻ tràn ngập phòng, nhưng...
"Ha! Tôi nghĩ là bởi vì hai đứa dụ dỗ em ấy gia nhập bè phái, cho nên mới dọa em ấy chạy mất dép?"
Glenn nói pha trò để làm xáo trộn bầu không khí.
"Ugh... Em không thể phủ nhận điều đó..."
"Câu, câu nói đó cũng hơi quá..."
"Được rồi, nên nói thế nào nhỉ... Dù sao thì điều này thật sự quá tốt."
Glenn nhếch mép cười trước sự hụt hẫng của Colette và Francine.
"Tôi cứ tưởng hai đứa là đám gái hư... Không ngờ hai đứa lại tốt bụng đến vậy. Tôi không hề ghét loại người như hai đứa."
Ngay sau khi lời nhận xét này được đưa ra...
Khuôn mặt của Francine và Colette lập tức đỏ lên-
"S, sao đột ngột lại--! S, sensei thực sự thích em!?"
"Chờ, đợi một chút, Sensei! Em mới có 15 tuổi thôi!? Còn quá sớm!? Với lại, cả hai chúng ta đều là con gái--- hơn nữa, em vẫn còn chưa sẵn sàng----"
"Này, mấy đứa có cần phải làm mọi thứ trở nên nặng nề như vậy không-------! Tôi chỉ nói là『 không hề ghét 』! Chỉ vậy thôi! Đừng có suy nghĩ quá lên thế!"
Cứ như vậy.
Cuộc sống du học ban đầu đầy sóng gió, tưởng như bị mây đen bao phủ.
Khi chủ nghĩa bè phái trong lớp lắng xuống, mọi thứ trở nên thuận buồm xuôi gió.
...Trong giờ giải lao. Ở giữa sân của học viện.
Trên bãi cỏ được bao quanh bởi hàng cây.
"Ha---"
Jinny vung hai nhát chém siêu tốc nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn rõ.
"Ki-yaaaaaaaaaaaaaaaa----!"
Nhưng thanh đại kiếm của Re=L đã phản công trực diện và bật ngược trở lại.
"Uh, mm--!?"
Cú va chạm nặng nề và mạnh mẽ khiến cơ thể Jinny mất thăng bằng, thanh kiếm văng khỏi tay cô--- thanh đại kiếm xoay tròn dữ dội.
Bị lưỡi của thanh đại kiếm ép chặt vào cổ họng, Jinny không thể không giơ tay đầu hàng.
"Tôi nhận thua... Không hổ là Re=L. Vẫn mạnh mẽ như mọi khi."
"Un."
Sau khi Re=L thu hồi thanh đại kiếm, thanh đại kiếm lập tức biến thành các hạt sáng ma thuật, tan trong khoảng không.
"Tôi hiểu rồi... Có vẻ như tôi biết phương hướng mình phải luyện tập rồi. Một số động tác tôi có chút cố chấp, cho nên mới bị cậu dễ đoán đúng không?"
"Un. Tuy mình không biết nên nói thế nào, nhưng mình biết Jinny sẽ làm gì tiếp theo."
"Haha... Cậu nói giống hệt ông nội tôi. Tóm lại, cảm ơn hôm nay đã giúp tôi luyện tập."
"...Un. Tôi có thể giúp cậu bất cứ lúc nào."
Re=L nhìn Jinny hài lòng rời đi.
"Un, cho dù mình có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, Re=L thực sự rất tuyệt vời."
Sau khi xem trận chiến giữa Re=L và Jinny, Elsa nhìn Re=L qua cặp kính một cách nhiệt tình và tôn trọng.
"Thật đáng khâm phục... Này, mình làm sao để có thể trở nên mạnh mẽ như cậu vậy?"
"Mình cũng không rõ lắm. Bởi vì kiếm thuật này... không phải của mình."
"......Là sao......?"
Elsa bối rối trước vẻ mặt khó hiểu của Re=L.
"Không thể nói... Không, mình cũng không biết nên nói như thế nào."
Re=L có chút hoang mang mà cúi đầu xuống.
"Tuy nhiên... kiếm thuật này rất quan trọng với mình... Khi mình sử dụng kiếm thuật này, mình có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của người anh quá cố và Ilushia... Quan trọng hơn... nó còn có thể bảo vệ Glenn, Lumia và Sistine... bảo vệ những người mà mình yêu quý."
"Ilushia...? Hmm... Vậy à... Kiếm thuật đó rất quan trọng..."
Elsa không hỏi sâu thêm nữa, cô nở một nụ cười ôn hoà trên khuôn mặt.
"Vung kiếm để bảo vệ người khác...? Có lẽ đó là bí mật về sức mạnh của cậu. Thật tuyệt vời... Nếu mình có thể mạnh như cậu..."
"Đừng lo. Mình cũng sẽ bảo vệ Elsa..."
Re=L nói nửa chừng.
"" "" Sensei--------♥ "" ""
"Oái------!?"
Ở một góc nào đó của học viện, tiếng hét của Glenn lại vang lên...
"...Un, đã đến lúc quay trở về rồi, Elsa... cậu có thể dạy mình học được không?"
"Được chứ."
Thế là cả hai sóng vai nhau bước đi.
Những ngày ở Học viện thánh nữ St.Lily trôi qua nhanh chóng.
Các cô gái trong lớp, đứng đầu là Francine và Colette, ngày nào cũng gây ồn ào và trêu đùa cùng với Glenn. Và vì lý do nào đó, cả Sistine và Lumia cũng (điên tiết) tham gia vào, khiến Glenn phải vật lộn để đối phó.
Trong khi hỗn loạn tiếp diễn, tình bạn giữa Re=L và Elsa càng trở nên tốt hơn.
Có lẽ là do cả hai rất hợp nhau. Theo nhiều nghĩa khác nhau, Elsa dần thay thế Glenn, Sistine và Lumia, những người không có thời gian chăm sóc Re=L, đồng thời trở thành người thường xuyên ở bên Re=L nhất.
"...Mọi người đang cố gắng, mình cũng phải cố gắng."
Để thành công trong chuyến du học, Re=L cũng vùi mình vào việc học, và hỏi Elsa nếu cô có điều gì không hiểu... và Elsa luôn trả lời các câu hỏi của cô với vẻ mặt dịu dàng.
Những ngày như thế cứ trôi qua từng ngày...
Sau khi mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời, thế giới bên ngoài bị chi phối bởi không khí đêm lạnh giá và sự im lặng, màn đêm bắt đầu buông xuống.
Trong khuôn viên của Học viện thánh nữ St.Lily, có một khu ký túc xá chung dành cho học sinh và giảng viên giống như một dinh thự dành cho quý tộc.
Trong bồn tắm rộng rãi được xây bằng rất nhiều đá cẩm thạch cao cấp-
"A ~~ cơ thể này khiến mình mỏi vai quá, chịu hết nổi rồi..."
Trong làn khói nóng trắng xóa, Glenn, đang là con gái, ngâm mình trong chiếc bể nước nóng rộng rãi đến mức có thể bơi vào trong đó, cậu lười biếng dựa vào.
"Phù... mình đã quá quen với thời gian sinh hoạt ở đây rồi! Múi giờ hiện tại là thời gian sử dụng độc quyền của các giảng viên! Và ký túc xá chung mà mình sống chỉ có mình là giảng viên... Nói cách khác, trong phòng tắm vào lúc này, mình có thể tận hưởng khoảng thời gian riêng tư tự do một mình..."
Trong khi Glenn đang nói chuyện một mình như vậy.
Bỗng cậu phát hiện một nhóm người đang đến phòng thay đồ ở bên ngoài phòng tắm.
"Sensei ~~~! Nghe nói cô đang tắm! Cho tụi em vào tắm chung với!"
"Sensei! Để em giúp cô kỳ lưng!"
Francine, Colette và các học sinh khác trong lớp Nguyệt trò chuyện ríu rít bên ngoài phòng tắm.
"Quả nhiên... Mình biết sẽ như vậy mà. Thôi bỏ đi..."
Thấy mọi chuyện vẫn như thường lệ, Glenn không khỏi thở dài.
"...Nhưng... nghĩ kỹ lại đi, đây chẳng phải là cơ hội trời cho sao...? Hehehe..."
Lúc này, Glenn nở một nụ cười cặn bã.
Bởi giờ đây cậu không phải chịu bất kỳ sự lên án nào của xã hội, đồng thời có thể nhìn một cách hợp pháp vào cơ thể của các nữ sinh đang tắm.
"Woo~~! Lúc đầu mình thực sự rất khó chịu vì bị cử đến một nơi quái quỷ này... mỗi ngày đều giống như bị tra tấn... nhưng phần thưởng này thật sự quá xứng đáng... còn sống trên đời thật sự là quá tốtttttttt----!"
Nhớ lại những khó khăn, vất vả trong quá khứ, Glenn không kìm được nước mắt.
Cuối cùng----
"" "" Sensei-----♥ "" ""
Sau khi cánh cửa nhà tắm được mở ra, dưới sự dẫn dắt của Francine và Colette, vô số cô gái khỏa thân tràn vào-
"Uwaaaaaaaaaa----!? Đến rồiiiiiiiiiiii----!"
Rào!
Glenn không thể không đứng lên dữ dội khỏi bể tắm, nắm chặt tay và nhảy múa vui vẻ.
Nhìn xung quanh, đó là một khung cảnh đào viên với lan sương trắng xóa.
Francine mặc dù hơi mảnh khảnh, nhưng đường cong tinh tế lại tràn đầy sức quyến rũ khó cưỡng.
Dáng người của Colette thì thon thả, những đường nét hoang dã của cô rất gợi cảm và quyến rũ.
Tất cả các cô gái trẻ và xinh đẹp đều cởi mở và phóng khoáng, khoe thân hình dịu dàng và trẻ trung trong làn khói nóng.
Từ cô gái loli nhỏ nhắn xinh xắn đến cô gái không thua kém gì người mẫu---- tất cả tập hợp lại cùng một chỗ hẳn là một sự tôn vinh tuyệt vời cho vẻ đẹp của các cô gái và thiên đường lý tưởng.
Thiên đường.
Thiên đường đang ở ngay trước mặt-
"Ơ...? Sensei...?"
"Sao vậy? Sao cô lại khóc...?"
Francine và Colette hỏi với vẻ hoài nghi.
"Hahaha... không có gì... ừm... thật đấy... không có gì đâu..."
Glenn giống như nhân vật chính của câu chuyện---『 Để bảo vệ mọi người, cậu đã chọn cách chiến đấu trong âm thầm và đơn độc trong bóng tối 』, cậu vừa khóc vừa cười với khuôn mặt đượm buồn.
"Đúng vậy... không sao hết... sự lựa chọn của mình lúc đó... là không hề sai..."
"Haha, Sensei thật kỳ lạ. Nhưng... em cảm thấy hơi xấu hổ khi cứ bị nhìn chằm chằm như thế..."
Khuôn mặt của Francine hơi ửng hồng, cô bẽn lẽn lấy tay che ngực.
"Này... đều con gái với nhau, có gì mà phải xấu hổ chứ!? Đừng để ý về điều đó nữa, mau lại đây đi, Sensei! Bọn em sẽ cùng nhau kỳ lưng cho cô!"
Colette giục Glenn ngồi lên ghế đẩu trong phòng tắm.
Sau đó----
"Để cảm ơn Sensei đã dạy dỗ bọn em mỗi ngày, bọn em sẽ giúp cô kỳ lưng."
"Nếu cô cần bất kỳ dịch vụ nào từ chúng em, chỉ cần nói, chúng em chắc chắn sẽ đáp ứng!"
Vô số cô gái vây quanh Glenn đang ngồi trên ghế đẩu, duyên dáng bắt đầu giúp kỳ cọ cơ thể và tay chân của cậu. Vô số bọt biển dính đầy xà phòng trượt lên trượt xuống cơ thể Glenn, bao phủ cơ thể Glenn bằng một lượng lớn bọt xà phòng-
"...Mình đã thắng." (chắc chắn)
Glenn say sưa bỗng chốc như biến thành một con người khác, toát lên vẻ kiêu ngạo.
Làn da và ngón tay của vô số cô gái trượt trên cơ thể Glenn cùng với lớp bọt sảng khoái.
Glenn đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.
"Cho dù Học viện Pháp thuật Hoàng gia Arzano có là cái quần gì đi chăng nữa, thì mình cũng muốn nó đóng cửa."
"Hả? Sensei, cô vừa mới nói gì vậy?"
"Không, không, không... không có gì đâu."
"Lại nói, này, Sensei! Cô cảm thấy thế nào!?"
"Chắc cô cảm thấy hơi buồn chán phải không, cho em xin lỗi nhé."
"Không sao, không sao, các em cứ làm từ từ thôi, làm ơn! Hihihihi..."
Glenn giả vờ bình tĩnh, sẵn sàng trao cả thể xác và linh hồn của mình cho các cô gái...
Ngay lúc này----
Glenn chợt thấy cơ thể con gái mình có một chút khác lạ.
Nếu để ý kỹ một chút, không chỉ có từng làn khói trắng từ trong cơ thể thoát ra, mà da thịt cũng bị co lại.
...Cảm giác kỳ lạ này không phải lần đầu tiên.
"...Chuyện gì vậy...? Cái, cái này... chẳng lẽ là...?"
Glenn tái mét nhớ lại. Cảm giác này giống hệt như lúc cơ thể biến đổi từ nam sang nữ khi bị Celica cưỡng ép hôn để Glenn phải uống thuốc biến hình.
Điều đó có nghĩa là----
(Này! Mình sẽ phải biến trở lại cơ thể con trai sao!? Vào ngay đúng vào thời điểm then chốt này!?)
Phép thuật biến hình làm thay đổi giới tính con người là một loại phép thuật rất cao cấp và đặc biệt, so với các phép thuật biến hình khác thì thời gian tồn tại của chúng tương đối ngắn. Vì vậy, để duy trì hiệu quả chuyển hóa, phải thường xuyên uống thuốc duy trì chuyển hóa đặc biệt.
(Chờ chút---- chẳng phải chưa đến lúc uống thuốc duy trì sao!? Không lẽ cái thứ chết dẫm Celica đó nói bừa------!?)
Tiện thể nói luôn, thuốc duy trì quá trình biến đổi mà Glenn nhận từ Celica được đặt trong phòng của Glenn.
"Đừng, đừng đùa chứ!? Tôi phải nhanh chóng trở về phòng của mình----"
Nếu không uống thuốc, thì chắc chắn sẽ biến trở lại cơ thể con trai bất cứ lúc nào.
Glenn đứng dậy khỏi ghế trong hoảng loạn-
"Sao vậy, Sensei, em vẫn còn chưa xong mà!"
"Sensei, chắc là cô mệt rồi phải không? Cô cứ thoải mái đi."
Khoảng hơn chục cô gái vây quanh Glenn đã trấn áp Glenn, người đang đứng dậy, bắt cậu phải ngồi xuống.
Những cô gái ban đầu là những thiên thần vui tươi trên thiên đường, giờ đây đã trở thành một nhóm thần chết đang chuẩn bị hủy hoại địa vị xã hội của Glenn.
"Oáiiiiiiiiiiiii----!? Buông, buông tôi raaaaaa----!"
Glenn hoàn toàn bị áp chế bởi những cô gái tuổi teen không biết gì.
Mặc dù cậu đã vùng vẫy thoát họ, nhưng cậu đã bị áp đảo.
"T-tôi ngâm nước nhiều quá nên đầu hơi choáng váng! Vậy nên---"
"Sensei đừng nói những lời đáng thất vọng như vậy! Đây chính là cơ hội để chúng ta tiếp xúc thân mật!"
"Tuy nhiên, khói hôm nay dày thật... Em không thể nhìn rõ cơ thể của Sensei..."
"Hơn nữa... cơ thể của Sensei hình như đang dần cứng lại...?"
Đồng thời, Glenn ngày càng cảm thấy không ổn với cơ thể của mình.
Thiên đường nơi được vô số cô gái vuốt ve cơ thể sẽ sớm biến thành địa ngục.
(AAAAAAAAAA---! Mình thua rồi...!)
......Sau đó----
Như một lẽ tất nhiên.
Các cô gái đang rửa cơ thể cho Glenn đột ngột dừng lại.
Ai đó dội nước nóng lên cơ thể đầy bọt của Glenn để rửa sạch bọt.
"S...Sensei...?"
"Uh, cho em hỏi... cơ thể của cô bị sao...?"
Colette và Francine, với khuôn mặt trống rỗng, đặt ra câu hỏi của tất cả các cô gái có mặt ở đây.
"Phù... đúng rồi... cơ thể của tôi và của các em... nếu để ý kỹ, nó có hơi khác một chút... đặc biệt là toàn bộ cơ thể..."
Cơ thể của Glenn... đã hoàn toàn biến đổi thành cơ thể con trai.
Có lẽ vì để tự đánh bại bản thân, Glenn khỏa thân đứng dậy với hai tay khoanh trước ngực.
Các cô gái đứng xa xa, cứng nhắc và bất động như tượng.
Hình ảnh gây sốc khiến não bộ của các cô gái trở nên trống rỗng, tạo thành một thế giới im lặng không thể diễn tả-
"Này, sao các cậu có thể đột nhập được!? Giờ đang là giờ tắm của giáo viên đó!?"
Rầm! Cánh cửa nhà tắm bị mở ra một cách thô bạo, phá vỡ sự im lặng.
Sistine và Lumia xuất hiện từ sau cánh cửa.
Hai người họ đã cởi sạch quần áo và quấn mình bằng khăn tắm. Tuy nhiên, một đôi chân ngọc ngà lộ ra dưới chiếc khăn tắm ngắn đến mức có thể lộ ra nếu không cẩn thận, phần thân trên còn lộ ra khe ngực, cổ và xương quai xanh tuyệt mỹ. Chiếc khăn tắm trên người hai người hoàn toàn không đóng vai trò che cơ thể quyến rũ của họ.
"Chắc là các cậu đang muốn được kỳ lưng cho Sensei, phải không!? Điều đó thật khiến cho bọn này ghen tị---- À không, điều đó thật quá không chuẩn mực, bất kể về mặt quy tắc hay đạo đức, nó là điều không được cho phép..."
"Không sai! Bọn mình mới là người có đủ tư cách để kỳ lưng cho Sensei..."
Đang nói được giữa chừng, cũng không ngoại lệ, hai người toàn thân cứng đờ.
Glenn và Sistine nhìn chằm chằm vào nhau.
"" "........" ""
Im lặng... im lặng... sự im lặng nặng nề bao trùm mọi thứ xung quanh.
Sau đó----
"< Kyaaaaaaaaaa >-----!"
Sistine, người đầu tiên định thần lại, biến tiếng hét của mình thành thần chú-
"Quá đáng vừa thôi chứ------!?"
--【 Gió Lốc 】được kích hoạt bởi độ khó siêu cao, thổi bay Glenn đi xa như mọi khi.
Trong khi vụ náo động xảy ra trong nhà tắm...
Trong phòng sinh hoạt học sinh của ký túc xá. Đó là một không gian yên tĩnh, nơi trưng bày thảm, ghế sofa, bàn trà, tranh, tủ sách, lò sưởi và các đồ nội thất trang nhã khác.
Chân nến tinh thạch ma thuật trên bàn ăn phát ra ánh sáng ma thuật yếu ớt, nhuộm căn phòng thiếu ánh sáng thành một màu vàng cam, khiến căn phòng lờ mờ trong bóng tối...
"........."
Re=L đặt sách giáo khoa và vở của mình lên bàn và im lặng ngồi học một mình.
Trong không gian yên tĩnh, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là ngòi bút lông trượt trên mặt giấy.
Chẳng mấy chốc, có lẽ sau khi viết được một lúc, Re=L nhét cây bút lông trở lại vị trí ban đầu.
Ưm~~~ Sau khi vươn vai một cách dễ thương...
Cạch... Cánh cửa phòng sinh hoạt nhẹ nhàng mở ra.
"Re=L... Cậu vẫn chưa ngủ à? Cậu chăm chỉ thật đó."
Cô gái đeo kính, Elsa, ló mặt ra khe cửa.
"Un. Nhờ sự hướng dẫn của Elsa, mình đã dần hiểu được phần lớn nội dung."
"Vậy thì quá tốt... Nhưng đêm đã khuya rồi? Nếu cậu không ngủ sớm, ngày mai sẽ rất mệt đó."
"...Hmm. Nhưng... Mình phải đọc thêm một chút nữa..."
Re=L nói như vậy, cầm lại cây bút lông lên và bắt đầu viết.
"Haha... Re=L, cậu gần đây khá vất vả, học lúc nào cũng đến tận khuya."
Sau khi Elsa khẽ mỉm cười, cô đi đến chỗ Re=L và đắp chăn lên vai cô.
Do vị trí linh mạch và vùng khí hậu đặc biệt nên Đế quốc Arzano không có phân biệt bốn mùa và nhiệt độ sẽ trở lạnh sau khi màn đêm buông xuống.
"Sao cậu lại cố gắng đến vậy?"
"Mình muốn... ở cùng với Glenn và những người khác... vì vậy mình phải học hành chăm chỉ."
Re=L nhìn chăm chú vào văn bản trong sách giáo khoa và trả lời.
Dù đôi mắt đờ đẫn như thường lệ... Nhưng lại có ý chí muốn tiếp thu tất cả kiến thức trong sách giáo khoa.
"Glenn và những người khác đều rất dịu dàng... vì vậy ngay cả khi mình có trì trệ... thì họ vẫn sẽ ở lại với mình... trước đây mình đã từng như vậy... nhưng mình thấy cứ tiếp tục như thế này thì không ổn."
"........"
"Glenn và những người khác... ừm, mình không biết phải diễn tả như thế nào... họ dường như đang tiến về phía trước... vì vậy nếu mình muốn ở bên họ... thì... mình phải tiếp tục tiến về phía trước... không thể trở thành gánh nặng cho họ... phải không...?"
Rồi cả hai im lặng một lúc.
Trong khi Re=L cẩn thận đọc nội dung trong sách giáo khoa, thỉnh thoảng cầm bút để viết vào giấy... Elsa ở bên cạnh yên lặng nhìn Re=L.
Cuối cùng.
"Vậy à... Re=L... cậu cũng đang hướng tới tương lai... hoàn toàn trái ngược với mình."
"...Elsa?"
Elsa đáp lại một nụ cười hoài nghi với Re=L đang hơi bối rối, và nói:
"Này, Re=L. Mình có thể học cùng với cậu được không? Nếu cậu không chê... thì mình cũng có thể dạy cậu..."
"Như vậy được sao...? Sao vậy...?"
"Không có gì... Mình chỉ muốn hỗ trợ cậu... Không được sao?"
"Không, không. Cảm ơn cậu."
Re=L quay đầu đối mặt với Elsa, người hơi nhếch khóe miệng cười.
"Un. Vậy xin cậu mau chỉ mình... chỗ này, mình không hiểu lắm..."
"Để mình xem... cậu không hiểu gì...?"
"...Chết tiệt, thật xui xẻo..."
Sau khi thay quần áo, Glenn tức giận bước đi trong hành lang ký túc xá.
Cậu đã hoàn toàn biến trở lại thành cơ thể đàn ông của mình.
Phép thuật biến hình đã hoàn toàn bị dỡ bỏ và cậu không thể biến trở lại thành cơ thể con gái được nữa.
"Thiệt tình, mấy đứa gần đây bị làm sao vậy? Lúc nào cũng dây dưa cùng với mấy đứa đó?"
Glenn quay đầu nhìn Sistine và Lumia đang đi theo sau cậu với vẻ mặt không hài lòng.
"Uu..."
"Ha, hahaha... Em xin lỗi, Sensei. Ừm... Thấy Sensei có quan hệ tốt với những cô gái khác ngoài chúng em nên chúng em có chút ghen tị... nên không thể nhịn được..."
Lumia chắp hai tay vào nhau, nói với vẻ xấu hổ và ngại ngùng.
"A!? Lumia, cậu nói cái gì vậy!? M-mình không có ghen-"
"Này, khuya lắm rồi đấy. Nhỏ giọng lại đi, Mèo trắng."
Sistine bối rối chỉ có thể nói một cách ấp úng.
Tiện thể nói luôn... Để giải quyết những ồn ào về việc bị lộ thân phận nam giới trước đó, Glenn đã đưa lời giải thích khó tin là『 hậu quả của việc sử dụng phép thuật biến hình trong quá khứ, chỉ cần ngâm mình trong nước nóng là sẽ bị biến thành cơ thể nam giới 』.
Dù sao, trong hồ sơ chính thức đã ghi rõ ràng (mặc dù đó chỉ là giả) rằng giới tính của『 Lane 』là『 nữ 』. Thêm vào đó, Sistine và Lumia cũng đã khẳng định một cách quyết liệt. May mắn thay, Francine và những người khác đã bị Glenn mê hoặc và chấp nhận lời nói dối trắng trợn mà không chút nghi ngờ, Glenn đã có thể thoát khỏi tình thế khó khăn vào thời điểm đó mà không gặp nguy hiểm gì.
Chỉ có Jinny là người duy nhất mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng cô vẫn im lặng, có vẻ như cô cũng không có ý định tìm hiểu thêm. Thành thật mà nói, điều này đã giúp Glenn rất nhiều.
"Đừng nói về chuyện đó nữa, đáng ghét... không phải đã muộn thế này rồi sao..."
Glenn liếc nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi và thở dài.
"Này, mình đang làm cái quái gì thế này... Mình phải giúp Re=L học bài..."
"Lạ thật... Có lẽ chúng ta bị bầu không khí của học viện này ảnh hưởng, cho nên mới quên những chuyện quan trọng... Rõ ràng Re=L đang đứng trước nguy cơ bị đuổi học..."
Sistine cũng khó chịu lẩm bẩm một mình.
"Nói về điều này... Re=L hình như không tham gia vào cuộc náo động của chúng ta trong suốt thời gian này? Có cảm giác như... Cậu ấy đang dần tiến về phía trước theo tốc độ của riêng mình..."
"Tôi muốn nói rằng đó là cơ hội để thúc đẩy tính tự lập của cô ấy, nhưng tôi đã không chú ý đến điều đó... có vẻ như tôi đã bỏ bê cô ấy quá nhiều... đặc biệt là về việc học."
Glenn và Sistine thở dài cùng lúc.
"Sensei, Sisti. Vẫn còn thời gian. Chúng ta cùng đi giúp Re=L nhé?"
"Đúng vậy. Nếu chúng ta cùng dạy Re=L học..."
"Vấn đề là... Cô ta chắc đã ngủ rồi phải không? Không còn cách nào khác, tôi phải đánh thức cô ấy dậy thôi----"
Nhóm Glenn nói chuyện trong khi đi ngang qua cửa phòng sinh hoạt, lúc này...
Tiếng nói chuyện trong phòng sinh hoạt ngắt quãng phát ra từ cánh cửa đang khép hờ.
"Hử?...Ai vậy? Nửa đêm thế này..."
Glenn lặng lẽ nhìn trộm qua cánh cửa đang khép hờ và kinh ngạc...
"!"
Bên trong phòng là Re=L và Elsa đang ngồi cạnh nhau, quay lưng về phía cánh cửa.
Thật sự rất kinh ngạc, không ngờ Re=L và Elsa lại học cùng nhau.
Hơn nữa, Re=L học vô cùng chăm chỉ dưới sự hướng dẫn của Elsa.
"...Hmm... Nói cách khác... Câu thần chú này... Chỉ cần sử dụng chức năng ma thuật này để tính toán giá trị trả về, phải không?"
"Chính xác, ừm... Re=L, cậu dần hiểu được rồi đó..."
"Thật sao? Còn bên này thì sao...?"
Re=L tích cực suy nghĩ, sau đó xin lời khuyên của Elsa... Nói cách khác, Re=L đang học rất chăm chỉ. Cô không học một cách bị động. Thay vào đó là chủ động hỏi.
"Thật không thể tin được..."
Sistine che miệng với vẻ mặt khó tin.
Điều này cũng không thể trách. Bởi vì khi còn ở Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano, cô thường chỉ nhìn thấy hình ảnh, Re=L, người không có hứng thú đọc sách, bị Glenn khiển trách và buộc cô phải nhồi nhét kiến thức vào đầu.
"......Cô ta."
Glenn nhìn chăm chú vào bóng lưng của Re=L... và cuối cùng bật cười.
"...Chúng ta nên làm gì đây? Sensei."
Lumia hỏi Glenn với giọng điệu bình tĩnh:
"Chúng ta có nên giúp Elsa và dạy Re=L học không? Nhưng em luôn cảm thấy..."
Glenn trầm giọng trả lời.
"Un, cứ để như vậy đi... Xem ra hiện giờ chưa đến phiên chúng ta xuất hiện."
"Haha, nói cũng phải... Re=L hiện giờ chưa cần tới chúng ta nhỉ?"
"...Mặc dù với tư cách là một người anh trai, tôi cảm thấy có chút cô đơn."
Vì vậy, Glenn và những người khác lặng lẽ rời khỏi...
"...Cố gắng lên, Re=L."
Glenn khẽ lẩm bẩm với âm lượng mà ngay cả Sistine và Lumia đang ở bên cạnh cũng không thể nghe thấy.
Sau đó----
Trong nháy mắt, chuyến du học đã bước sang ngày thứ 14.
Glenn đã gửi lại kết quả của bài kiểm tra ngày hôm qua cho các học sinh lớp Nguyệt.
"Ồ, điểm số của mình đã được cải thiện rất nhiều!"
"Mình cũng vậy, so với lần trước, điểm của mình tiến bộ lên rất nhiều..."
Dưới sự hướng dẫn của Glenn, những học sinh có điểm số được cải thiện đáng kể đều rất vui mừng.
Ngay khi Re=L nhận được bài kiểm tra, cô bước nhanh đến bên cạnh Glenn.
"...Mau khen tôi đi, Glenn."
Re=L giơ tờ giấy kiểm tra trước mặt Glenn.
Cô đã ghi được sáu mươi lăm trên thang điểm một trăm. Cho dù có muốn khen ngợi... thì điểm số này rất khó để có thể nói là kết quả tốt, cũng không biết phong độ này có thể kéo dài được bao lâu... Tuy nhiên, đối với Re=L bây giờ mà nói, đây đã là một bước tiến bộ lớn. .
"...Cô làm rất tốt."
Glenn xoa đầu Re=L.
"Hmmm......"
Re=L nheo mắt lại như thể cảm thấy vô cùng thoải mái.
"Này, Glenn... Tôi đã cố gắng rất nhiều đó."
"À... Tôi biết."
"Cảm ơn Elsa."
"Đúng vậy... cảm ơn, Elsa."
Glenn liếc nhìn Elsa đang ngồi trên ghế và nhìn Re=L một cách ấm áp.
"Không, không có gì đâu... Re=L mới là người cố gắng, em chỉ là giúp một chút."
"Không, nếu không có em thì cô ấy đã không thể nỗ lực đến vậy. Ngày trước, dù tôi có dạy cô ấy bao nhiêu đi chăng nữa thì điểm số của cô ấy cũng không cải thiện được bao nhiêu... Haha, điều đó làm tôi mất đi sự tự tin với tư cách là một giáo viên."
Glenn nhún vai nói đùa.
"Không phải như vậy đâu, Lane-sensei."
Elsa đáp lại với một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt.
"Re=L trước đây đã không học tập nghiêm túc. Nhưng lần này, cậu ấy đã cố gắng hết sức để đuổi kịp cùng với mọi người và bảo vệ nơi an toàn của mình... chỉ vậy thôi."
"Vậy sao... Re=L thật sự..."
Khen tôi đi, khen tôi đi.
Re=L khoe điểm số của mình với Sistine và Lumia với vẻ mặt ngái ngủ.
"Có vẻ như... đến đây là một việc đúng đắn."
Glenn dõi theo khuôn mặt tươi cười của Re=L và thì thầm đầy xúc động.
"Vì vậy......"
Glenn trấn tĩnh lại, đứng trên bục và vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người.
"Buổi học hôm nay kết thúc. Như các em đã biết, Mèo trắng, Lumia và Re=L... Chỉ còn một ít thời gian để họ ở bên các em. Và, mặc dù nói như vậy có hơi đạo đức giả, nhưng chúng ta hãy cùng nhau tạo nên những kỷ niệm. Thời gian còn lại hãy cùng cả lớp tổ chức một giải bóng chuyền ma thuật nhé."
Bóng chuyền ma thuật, đúng như tên gọi, là môn thể thao bóng chuyền sử dụng ma thuật. Đối với các pháp sư tương lai của Học viện Phép thuật Hoàng gia, đây là một hoạt động giải trí và thư giãn rất phổ biến.
Nghe vậy, cả lớp lập tức ồ lên, bầu không khí vô cùng sôi nổi.
"Wowwww! Không hổ là Sensei! Quá hợp lý--!"
"Vừa hay! Mình sẽ nhân tận dụng cơ hội này cạo sạch đầu bọn hắc hội bách hợp!"
"Nghe này, đừng thua mấy đứa của hội bạch bách hợp đó!?"
"...Chưa gì đã có cảm giác chẳng lành rồi... thôi bỏ đi."
Sau đó----
Glenn và một nhóm người hùng hổ rời khỏi lớp học và di chuyển ra sân bên ngoài.
"........."
Lúc này, cậu thấy Elsa đang âm thầm rời khỏi một mình...
"Ơ, cậu đi đâu thế, Elsa."
"Đúng rồi. Những lúc thế này, cậu vẫn muốn phá hỏng bầu khí sao?"
Tuy nhiên, ai đó đột nhiên xuất hiện và chặn đường cô. Đó là Francine và Colette.
"A......"
"Ít nhất hôm nay tham gia cùng với bọn mình đi, Elsa-san."
"Un, thi thoảng cậu cũng nên tham gia hoạt động cùng với mọi người, phải không?"
Sistine và Lumia cũng đến chỗ Elsa.
Elsa cụp mắt và cúi đầu như thể đang gặp rắc rối.
"Nhưng, nhưng... mình... nghĩ rằng... bản thân không có đủ tư cách để tham gia cùng với mọi người..."
"Làm ơn đi, Elsa-san. Mình đã nói nhiều lần rồi... Chuyện này không có quan trọng đâu."
Khi định thần lại, cô nhìn thấy Jinny cũng ở đó.
"Cậu là người duy nhất quan tâm và lo lắng những điều này. Hơn nữa... bạn của cậu dường như cũng muốn chơi với cậu, phải không?"
"......Ơ?"
Sau khi Jinny đưa mắt ra hiệu, Elsa quay đầu lại nhìn.
Cô thấy Re=L đứng đó trong sự ngơ ngác.
"Elsa... sao vậy? Cậu không muốn đi sao?"
"Không, không... Nhưng, mình..."
"Mình muốn chơi với Elsa... có được không vậy?"
"...Re=L..."
Re=L tiếp tục nhìn Elsa.
Đôi mắt của Re=L giống như một đứa trẻ tranh giành kẹo với mẹ, rất thuần khiết và ngây thơ.
Sau khi im lặng một lúc, Elsa mỉm cười yếu ớt như thể thừa nhận thất bại.
"...Được rồi... haizz... hôm nay mình sẽ phá lệ vậy..."
Glenn đang theo dõi sự tương tác giữa các học sinh từ xa, cũng nở một nụ cười dịu dàng.
Chuyến du học lần này sẽ có một cái kết viên mãn-
Lúc này, Glenn đã bị thuyết phục bởi điều này.
............
...Đêm hôm đó.
(...Mình có thực sự đúng không...?)
Trong căn phòng ngủ thiếu ánh sáng, không có đồ đạc và đơn điệu của ký túc xá học sinh.
Cô gái ngồi bên giường, nhìn vào đôi mắt phản chiếu trên lưỡi kiếm và tự hỏi.
(Cậu ấy... thực sự là ác quỷ cư ngụ trong『 Ký ức Ngọn lửa 』của mình sao? Từ trước đến giờ... cậu ấy chỉ đang cố gắng một cách tuyệt vọng để bắt kịp những người khác, để được ở bên cạnh mọi người...)
Cô gái lắc đầu thật mạnh, cố gắng gạt những suy nghĩ ngây thơ đó ra khỏi đầu.
"...Không, không đúng. Nghĩ lại nỗi sỉ nhục của ngày hôm đó... và sự căm thù...!"
Đúng vậy, mình phải đánh bại cô gái đó. Đây là mục đích duy nhất của cuộc đời mình.
Phải, cô gái đó dù sao cũng chỉ là một tên tội phạm tàn bạo. Và cô ấy cũng là kẻ giết cha và là kẻ thù của mình.
Mình phải đánh bại cậu ta. Mình nhất định phải đánh bại cậu ta. Để cậu ta phải chịu sự trừng trị của pháp luật.
Sau khi nghiền nát cô gái đó---- cuộc sống của mình mới thực sự bắt đầu.
Tuy nhiên, mình càng cố nhớ lại, mình càng cảm thấy rằng cô gái trong ký ức của mình không giống với cô gái đó-
Và, quan trọng hơn là.
Người sống trong『 ký ức ngọn lửa 』của mình... thực sự là một con ác quỷ?
Bởi vì vào giây phút cuối cùng, cô gái đó----...
".........."
Thanh kiếm phản chiếu trong mắt cô gái không thể trả lời những nghi ngờ và câu hỏi của cô.
Đôi mắt xuất hiện trên thanh kiếm bị rung động bởi sự bối rối và hoài nghi.
Ngay khi cô gái cảm thấy khó chịu về điều đó---
"...Mặc dù đây chỉ là phỏng đoán cá nhân của ta."
Một vị khách giữa đêm khuya- hiệu trưởng Marianne nói với cô gái như vậy bằng một giọng mỉa mai:
"Chẳng lẽ là do cháu thường xuyên tiếp xúc với con bé nên đã dần nảy sinh tình cảm? Nếu vậy thì phiền phức... Bởi vì ngoài cháu ra, ta không còn ai đáng tin cậy nữa..."
"...Đừng đùa nữa."
Khoảnh khắc cô gái lẩm bẩm những lời đó.
Marianne không khỏi thở gấp.
Thanh kiếm của cô gái bất ngờ chạm vào cổ họng Marianne.
"Tôi tiếp cận con nhỏ chỉ là để tạo sự tin tưởng."
Cô gái đe dọa Marianne đang nhải nhải bằng thanh kiếm, nhìn Marianne với ánh mắt hung ác giống như đang phát sáng.
"Từ trước tới giờ tôi ở bên cạnh con nhỏ đó chỉ là quan sát nhất động tác, hơi thở của nhỏ. Thực lực của nhỏ... tôi đã nắm rõ rồi. Nhỏ đó quả thực là kẻ địch mạnh... nhưng vẫn không phải là đối thủ của tôi."
Cô gái nhìn chằm chằm vào Marianne với ánh mắt sắc bén và tuyên bố.
"Tôi sẽ làm điều đó vào ngày mai theo đúng kế hoạch. Mọi việc xin nhờ cả vào bà."
"...Haha... Không hổ là con gái của người đó. Ta rất mong chờ biểu hiện của cháu... Elsa."
Sau khi Marianne nói xong trong khi cố gắng kìm nén sự dao động trong lòng-
Cô gái đút thanh kiếm trở lại vỏ với một động tác thuần thục...
Cô lấy kính ra khỏi túi và đeo lại lên mặt.
"...Hãy chuẩn bị tinh thần đi, Re=L... Không, Ilushia Rayford..."
Elsa lẩm bẩm như vậy với chính mình, lời nói và ánh mắt của cô...
Lạnh đến mức khiến người ta phải rùng mình.
(Ôi, thật là một con nhỏ khó chiều... dù sao nó cũng chỉ là con cờ mà mình sử dụng...)
Marianne nhìn chằm chằm vào lưng Elsa, người đang nguyền rủa với ánh mắt thờ ơ.
(Bỏ đi...Dù sao thì, nếu có gì bất trắc, mình vẫn còn cái này... Với trình độ của con bé, đối phó nó không thành vấn đề... Vì vậy, haha...Cứ phát huy hết khả năng của mình đi, Elsa...)
Marianne cười khúc khích, với một thanh kiếm cũ ở thắt lưng.
Một văn tự cổ được khắc trên lưỡi kiếm----
----『 ngọn lửa 』.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro