Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Các đại tiểu thư

Không lâu sau sự việc Glenn biến thành con gái.

Đã có thông báo Re=L, Lumia và Sistine đến Học viện thánh nữ St.Lily để tham gia chương trình du học ngắn hạn.

Và Glenn cũng sớm được đề cử làm giáo viên nữ tạm thời cho Học viện thánh nữ St.Lily.

“Đừng lo, cứ để lớp học này cho ta.”

Sau khi Glenn rời đi, vị trí giảng viên trong lớp sẽ tạm thời do Celica đảm nhiệm...

Ngay sau đó, Glenn và những người khác khởi hành từ Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano ở Fejite.

Phố Aruth là một con phố bắc nam nối vùng Idoria ở phía bắc của đế quốc với vùng Yokushiya ở phía nam của đế quốc. Có các trạm bưu điện cách nhau trên phố, nhóm của Glenn sẽ dừng ở mỗi trạm và liên tục chuyển xe, đi hết con đường về phía bắc.

“Lại nói, sao dạo gần đây chúng ta hay rời khỏi Fejite quá vậy...”

Bên trong xe. Glenn nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ mà lẩm bẩm.

Các ghế trong xe ngựa được thiết kế đối diện nhau. Glenn đang ngồi bên cửa sổ, và Re=L đang ngồi ôm đầu gối đối diện với cậu.

“Haizz... xấu hổ quá... mình bây giờ chỉ muốn trốn ở nhà và không dám bước chân ra ngoài...”

Glenn vừa ngáp vừa càu nhàu. Cậu vẫn mặc áo sơ mi và quần dài như thường lệ, chiếc cà vạt vẫn không được thắt cẩn thận, áo choàng của giảng viên khoác hờ hững trên vai. Mặc dù cậu đã tùy tiện lấy một sợi dây buộc mái tóc dài ra sau khi biến thành con gái thành kiểu đuôi ngựa, nhưng quần áo của cậu vẫn hoàn toàn giống như ngày thường.

Thế nào là phụ nữ luộm thuộm, giờ đây Glenn đã phác họa một cách chân thực nhất.

『 Haha, Sensei, thầy có muốn thay quần áo con gái và trang điểm cho mình thật xinh đẹp không? Xinh đẹp như vậy mà mà không làm thì đúng thật là đáng tiếc nhỉ? 』

Mặc dù Lumia đã đề nghị điều đó theo một cách trêu chọc, nhưng Glenn thà chết chứ không làm.

(Mình luôn cảm thấy, nếu vượt qua ranh giới đó thì sẽ không thể quay lại...)

So với Glenn vẫn như ngày thường, hôm nay Re=L đã thay đồng phục thường ngày của học viện phép thuật Hoàng gia Arzano sang một chiếc váy một mảnh lộng lẫy giống như đồng phục của một nữ tu và một chiếc mũ nồi trên đầu... Đây là đồng phục của Học viện thánh nữ St.Lily.

Sistine và Lumia ngồi trên ghế tầng hai trên nóc xe ngựa, tận hưởng nắng gió và thưởng ngoạn phong cảnh, họ cũng thay bộ đồng phục đó. Khi thay những bộ đồng phục khác hẳn thường ngày, các cô gái toát lên một sức hút rõ rệt.

“Lại nói… mặc đồng phục của học viện khác cũng khá mới lạ.”

“Haha... đồng phục này hợp với cậu đấy, Sisti.”

“Nếu bọn con trai trong lớp nhìn thấy Lumia bây giờ, bọn họ chắc chắn sẽ—“

So với cuộc trò chuyện náo nhiệt ở tầng bên trên xe ngựa...

“........”

“........”

Một sự im lặng bao trùm ở tầng dưới xe ngựa

Cả Glenn và Re=L đều là kiểu người không giỏi bắt chuyện với người khác.

Hơn nữa, mối quan hệ giữa hai người giống như anh trai và em gái. Ngay cả khi có im lặng và không nói gì, thì họ cũng không cảm thấy xấu hổ gì về điều đó.

Haizz... chán quá... đọc sách vậy...

Glenn thò tay vào hành lý và lục lọi... Lúc này——

“...Tôi xin lỗi. Glenn...”

Re=L xin lỗi mà không hề báo trước.

“…………Hả?”

Glenn bối rối nhìn chăm chú vào Re=L với đôi mắt ngơ ngác.

Re=L vẫn ôm đầu gối, đầu cúi gằm, không chịu nhìn vào mắt Glenn.

“...Re=L?”

Mặc dù Re=L vẫn mang vẻ ngái ngủ không cảm xúc thường ngày, thật khó để biết điều gì đang diễn ra trong lòng cô... Nhưng Glenn có thể thấy rằng cô có vẻ khá chán nản.

Nghĩ lại thì, kể từ ngày Re=L quyết định ra đi du học ngắn hạn, cô vẫn luôn như vậy.

“Sao vậy? Có chuyện gì sao?”

“...Glenn, anh vừa nói... Anh bây giờ chỉ muốn trốn ở nhà và không dám bước chân ra ngoài.”

“...Ơ? Uh... đúng là tôi đã nói vậy...vậy thì sao chứ?”

“Vậy... tôi xin lỗi. Glenn... tôi khiến anh phải bước chân ra ngoài.”

“........!”

Glenn chán ghét sự ngu dốt và đần độn của mình. Cậu không ngờ rằng Re=L sẽ phiền não vì một việc như vậy.

Cậu luôn nghĩ rằng Re=L là một cô gái hoàn toàn không quan tâm đến hoàn cảnh hay những tình huống xung quanh mình và chỉ sống trong thế giới của riêng mình. Ít nhất, trước đây cô thực sự là một người như vậy.

Ngay cả khi nghe tin đồng đội từng vào sinh ra tử đã qua đời, cô vẫn thờ ơ, không cảm thấy gì và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp theo như chưa có chuyện gì xảy ra... Trong quá khứ, Re=L giống như một con búp bê không có cảm xúc.

Mặc dù Glenn cũng biết rằng tính cách của Re=L đã dần thay đổi kể từ khi cô đến học viện cùng với Lumia và những người khác... Tuy nhiên, có lẽ là do cái bóng của cô gái giống như con búp bê không cảm xúc vẫn còn in sâu vào trong trái tim cậu.

“Lumia và Sistine... chắc họ cũng rất tức giận...”

“Vậy thì... cô...”

Có vẻ như Re=L luôn cảm thấy tội lỗi theo cách riêng của mình. Mặc dù có thể cô vẫn chưa hiểu rõ ràng về mọi chuyện, nhưng sự việc du học ngắn hạn đã vô tình làm liên lụy đến Glenn và những người khác, vì vậy cô cảm thấy rất áy náy.

“Tuy tôi... không được thông minh cho lắm... nhưng sau sự việc này... tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nó. Quả thực... tôi cũng hiểu. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Tôi không nên tiếp tục... phụ thuộc vào người khác. Rõ ràng là tôi đã từng thề với Ilushia và anh hai, những người sống trong tâm trí tôi... nhưng tôi...”

Re=L thổ lộ trái tim mình từng chút một với giọng nói quá nhỏ để có thể nghe thấy.

“Nhưng,『 Du học 』? ...À, lúc đó... mọi chuyện xảy ra quá đột ngột...Tôi không biết phải làm gì... Tôi sợ hãi... lo lắng... như sắp trở thành người khác một lần nữa... vì vậy......”

“Ừm......”

“Nhưng... vấn đề của tôi... đã gây rắc rối cho Glenn, Lumia và Sistine. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn... tôi sẽ bị mọi người ghét... và tôi sẽ lại cô đơn... Nhưng, tôi không muốn một thân một mình đi『 du học 』?... Glenn... tôi phải làm sao đây...”

Re=L vùi khuôn mặt nhăn nheo của mình vào giữa hai đầu gối.

Trước đây, Re=L không quan tâm về sự cô đơn của cô. Nhưng bây giờ đã khác—

Thấy cô em gái của mình đã lớn, Glenn không khỏi mỉm cười đưa tay xoa đầu cô.

“Đồ ngốc. Có gì mà phải lo lắng chứ?”

“Glenn...?”

Với mái tóc rối bù, Re=L bất ngờ ngước nhìn Glenn.

“Tôi, Lumia và mèo trắng làm sao có thể ghét cô được chứ... Nếu chúng tôi không lo lắng cho cô thì sao chúng tôi lại đi du học cùng với cô chứ.”

“...Lo lắng...?”

“Ồ? Từ vẻ mặt của cô, chắc cô nghĩ rằng... không nên để chúng tôi lo lắng sao? Chà ~~! Không ngờ Re=L lại trưởng thành đến mức này. Người anh trai (nuôi) này thật sự vô cùng xúc động!”

Glenn không khỏi mỉm cười.

“Hmm... Tôi không muốn mọi người lo lắng... Nhưng, tôi phải làm gì đây...?”

“Hahaha. Nếu cô thực sự nghĩ như vậy... không muốn dựa dẫm vào Lumia và những người khác khi đi du học, vậy thì hãy cố gắng kết bạn với một hoặc hai người ở đó? Như vậy họ sẽ cảm thấy yên tâm hơn."

“...Kết bạn...? Tôi... có thể... kết bạn sao...?”

“Chắc chắn có thể.”

“......Un.”

Re=L chăm chú nhìn Glenn.

Mặc dù khuôn mặt cô vẫn không chút biểu cảm... nhưng có vẻ như cô đã mỉm cười trở lại.

Trong cuộc hành trình, họ nghỉ đêm tại trạm nghỉ dọc đường, vào sáng thứ tư sau khi khởi hành từ Fejite.

Đế đô Orlando, thủ đô của Đế quốc Arzano.

Fejite mặc dù cũng là một đô thị có quy mô phát triển nhất định, nhưng vẫn không bằng đế đô Orlando. Tháp chuông lớn, Khải Hoàn Môn, nhà thờ St.Baldia, Đại lộ Santaros, Cung điện Ferdorado Bảo tàng Hoàng gia, Đại học Hoàng gia Arzano,... được bao phủ bởi một màn sương sớm, đế đô trông thật tuyệt hùng vĩ và tráng lệ.

Sau khi xuống chiếc xe ngựa, Glenn và những người khác di chuyển đến Ga xe lửa Leitzl Cruise ở phía bắc của đế đô, và mua bốn vé.

Chuyến tàu đường sắt trực tiếp đến Học viện Thánh nữ St.Lily dành cho các nữ sinh ở Lilitania, đó là một khu vực hồ ở phía tây bắc của thủ đô đế quốc, khởi hành từ sân ga số 5 của nhà ga Leitzl Cruise.

Mặc dù có thể phải đợi rất lâu mới thấy được đoàn tàu ở vùng Yokushiya phía nam Fejite, tuy nhiên, tại các thành phố lớn ở vùng Iteria phía bắc đế đô Orlando, vẫn có những con tàu hơi nước. Các đoàn tàu đường sắt đã được xây dựng ở một mức độ đáng kể và được sử dụng rộng rãi.

“Etou... đây là tuyến số 5... tàu sẽ rời đi lúc 11 giờ... giờ là 10h50... Chà, vừa kịp!”

Glenn và những người khác, dẫn đầu là Sistine đang vui vẻ đến sân ga.

Tuy rằng vừa lên sân ga, liền nghe thấy một tiếng đinh tai nhức óc, trong không khí còn có mùi khói, sắt dầu, thoang thoảng mùi than – nhưng lại giống như một đóa hoa viên xinh đẹp nở rộ.

Bởi vì, tuyến số 5 đầy những các cô gái mặc đồng phục của Học viện thánh nữ St.Lily. Ở mỗi góc của sân ga, có thể nhìn thấy các đại tiểu thư có khí chất xuất chúng đang trò chuyện vui vẻ.

“Cậu có sợ không? Họ là học sinh của học viện thánh nữ St.Lily mà chúng ta sẽ đi du học?”

Sistine bắt đầu giải thích cho Lumia, người đang bị sốc bởi bầu không khí với vẻ mặt tự hào.

“Về cơ bản, học viện Thánh nữ St.Lily quy định tất cả các học sinh phải sống trong khuôn viên học viện. Những ngày qua là kỳ nghỉ ngắn hạn giữa học kỳ. Có lẽ ngày mai học viện sẽ bắt đầu, vì vậy trên chuyến tàu này có rất nhiều học sinh trở lại sau khi về nhà thăm người thân.”

Lúc này.

Tiếng còi hú lấn át lời giải thích của Sistine—

Trên sân ga, đầu máy hơi nước phát ra tiếng động cơ mạnh mẽ, kéo hơn mười toa tàu dọc theo đường ray, từ từ xuất hiện trước mặt Sistine và những người khác.

Được làm bằng sắt đen nên nó có hình dáng nặng nề. Nhiều làn khói dày đặc phun ra từ ống khói phía đầu tàu trông thật hùng vĩ. Sistine và Lumia choáng ngợp trước sức mạnh của đầu máy, trái tim họ tràn đầy cảm xúc và xúc động, mở to mắt nhìn chăm chú.

“Thật, thật không thể tin được... một khối sắt lớn như vậy có thể chạy trên mặt đất mà không cần phụ thuộc vào bất kỳ ma lực nào...”

“Un, đây là kết tinh của trí tuệ được phát minh bởi những người không được phép thuật ban phước... con người có thể tạo ra những điều tuyệt vời như vậy mà không cần dựa vào phép thuật... thật sự rất tuyệt vời...”

Mặt khác......

“A~ Ồn quá~ khói quá... cái thứ đáng chém nào lại phát minh ra cái thứ mắc dịch này chứ... chỉ báo làng báo xóm là giỏi thôi... chết tiệt...”

Trong khi kéo lê chiếc vali du lịch của mình, Glenn chậm rãi đi theo Sistine và những người khác, không có bất kỳ cảm xúc phấn khởi nào.

“Haizz... mỗi lần đi chơi với Sensei, thì thầy lại tìm cách phá cách hỏng bầu không khí...”

Sistine chỉ có thể thở dài bất lực.

“Cái đó có gì đáng xem chứ! Mau lên tàu đi? Đừng để quên hành lý đấy!?”

Khi Glenn chuẩn bị bước lên tàu...

...Glenn đột nhiên phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng.

“...Nhân tiện, Re=L đâu rồi?”

“”Ơ?””

Cùng lúc đó. Một nơi nào ở nhà ga Leitzl Cruise.

“.........”

Re=L đang đứng một mình với chiếc vali trên tay.

Như mọi thứ đều không liên quan đến mình, cô nhìn đám đông nghịt người trước mặt.

Re=L ngơ ngác xác nhận lại tình hình hiện tại của mình.

(Dù có nhìn thế nào đi chăng nữa, mình là người duy nhất... Glenn, Lumia và Sistine không có ở đây.)

Re=L có thể dùng 2 từ để diễn tả rõ ràng tình huống này. Phải, đó chính là...

(Bị lạc... Glenn, Lumia và Sistine đã bị lạc.)

Chết thật. Sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?

Rõ ràng là mình vừa mới đi cùng với Glenn và những người khác, và dừng lại để xem quầy bán Strawberry Tartlets... còn lại thì mình không nhớ rõ lắm.

(Hmm... Mình cần nhanh chóng tìm Glenn, Lumia và Sistine đang bị lạc...)

Tuy nhiên, Glenn và những người khác đã đi đâu?

Một mình giữa đám đông mênh mông này... không hiểu sao cô càng cảm thấy bất an.

Rõ ràng trước đây, dù chỉ có một mình, cô vẫn có thể bình tĩnh xử lý...

(...Un, thôi bỏ đi... cứ thử đi tìm xem. Nếu tìm kiếm toàn bộ nhà ga, thì sẽ ổn thôi.)

Mặc dù Glenn đã nhiều lần nhấn mạnh rằng『 nếu bị lạc, thì cần phải ở yên tại chỗ và không chạy lung tung 』nhưng tình hình bây giờ không giống. Bởi vì những người bị lạc bây giờ là Glenn và những người khác

Khi Re=L chuẩn bị di chuyển theo một hướng hoàn toàn khác với tuyết số 5, nơi Glenn và những người khác đang ở đó...

Re=L đột nhiên cảm thấy có ai đó tiếp cận từ phía sau...

“A—anou...”

Khi cô gái xinh xắn tháo kính ra và chuẩn bị bắt chuyện với Re=L————

“————!?”

Tất cả xảy ra trong nháy mắt.

Re=L đột ngột quay người lại, đồng thời nhanh chóng luyện ra một thanh đại kiếm ———— ngay sau đó, cô nhắm mũi kiếm vào cổ cô gái đó đang tiến tới từ phía sau.

Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phải loá mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng.

Nửa giây trước Re=L còn mang vẻ mặt đờ đẫn ngái ngủ, nhưng bây giờ cô đã trở thành một người hoàn toàn khác. Cô đã chuẩn bị đầy đủ cho trận chiến, như thể cô coi người đứng sau mình là kẻ thù, cô trừng mắt đầy sát khí—

“A!?”

Cô gái tiếp cận từ phía sau Re=L giật mình.

Cô gái bị hành động ác ý của Re=L và thanh đại kiếm khiến cô sợ hãi đến mức mang lại mắt kính khi đang định tháo, đứng thẳng lưng và không dám nhúc nhích.

“.......?”

...Sau đó.

Re=L, người có khuôn mặt hung dữ, đột nhiên lộ ra vẻ ngái ngủ và mất hứng...

“...Nhầm.”

Re=L biến thanh kiếm vừa luyện thành những hạt ánh sáng và quay lưng lại với cô gái.

Không quan tâm những người khác đang sững sờ trước hành động đột ngột của cô, Re=L một mình bước đi.

“...A... Anou! Xin, xin hãy đợi một chút!”

Mặc dù cô gái đeo kính vừa bị Re=L làm cho hết hồn, nhưng cô vẫn cố gắng bắt chuyện mà không bỏ cuộc.

“Uh, bạn gì ơi... tuyến số 5... không có ở hướng đó! Nếu— nếu bây giờ cậu không đi đến tuyến số 5, thì sẽ bị lỡ chuyến tàu đó!?”

Nghe thấy câu này, Re=L quay lại.

“Hmm...? Cậu biết mình sẽ đi chuyến tàu nào sao?”

“...Huh? Uh... bộ đồng phục mà cậu đang mặc... giống với của mình...? Có lẽ cậu cũng đến tuyến số 5 để bắt chuyến tàu giống như bọn mình...?”

“Không hiểu. Bỏ đi.”

Re=L chăm chú quan sát sự xuất hiện của cô gái.

Cô mặc đồng phục của học viện thánh nữ St.Lily, về tổng thể, cô là một cô gái mảnh mai, thấp bé, có vẻ hướng nội và ít nói. Mái tóc ngắn vừa phải được uốn nhẹ tạo cảm giác rất mềm mại, trên mặt cô đeo một cặp kính. Nó rất phù hợp với dáng vẻ của cô gái cầm một chồng sách nặng bằng cả hai tay.

Mặc dù tóc mái dài và cặp kính quê mùa đã che đi khuôn mặt mộc mạc của cô gái, nhưng dù vậy, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy cô gái đó cũng có những đường nét khá xinh đẹp.

Có vẻ như cô gái này xuất thân từ một gia đình khá giả giống như những học sinh khác của Học viện thánh nữ St.Lily. Mặc dù ấn tượng không được bắt mắt cho lắm, nhưng trên người vẫn toát ra một khí chất tươi tắn, tao nhã không thể che giấu được.

“Anou... tên mình là Elsa.”

Cô gái Elsa lễ phép cúi đầu trước Re=L.

“Ừm... tàu sắp rời bến, mà cậu lại định đi đến chỗ khác, mình thấy vô cùng khó hiểu... không lẽ mình suy nghĩ nhiều rồi?”

“...Không sao.”

Có lẽ vì không có hứng thú với Elsa. Phản ứng của Re=L rất thờ ơ.

“Nhưng tôi phải tìm Glenn, Lumia và Sistine.”

“Cậu có bạn đồng hành sao?...À, vậy ra là cậu bị lạc họ sao...?”

Elsa hỏi với một nụ cười tinh nghịch.

“Không. Họ mới là người bị lạc.”

Re=L toả ra một áp lực không tưởng với vẻ mặt chắc chắn không cảm xúc.

“...V—Vậy à... Được, được rồi... Cứ coi như những gì cậu nói là như vậy đi...”

Elsa chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười mơ hồ.

“Nhân tiện, Glenn mà cậu nói... cũng là những người đi đến học viện thánh nữ St.Lily?”

“Un... Bọn mình phải đến học viện thánh nữ St.Lily... uh... ở đó.”

“Nếu là như vậy thì hiện tại không còn nhiều thời gian... Cậu có muốn đi tuyến số 5 kiểm tra một chút không? Mình đoán mọi người cũng đang ở đó chờ cậu.”

“...Cũng có lý. Nhưng tuyến số 5 ở đâu vậy...?”

“Ahaha, yên tâm. Mình sẽ đưa cậu tới nơi đó.”

Elsa cười rạng rỡ.

Re=L ngạc nhiên nhìn chăm chú vào khuôn mặt tươi cười của Elsa một lúc...

“...Haha. Chúng ta đi chứ?”

Với một nụ cười thoải mái trên khuôn mặt, Elsa nắm lấy tay Re=L và dẫn đi.

Re=L cứ nhìn chằm chằm vào tay cô đang bị nắm lấy.

“Thiệt tình! Re=L! Rốt cuộc cậu chạy đi đâu vậy! Làm bọn mình lo lắng muốn chết!”

“...May mà cậu đã đến kịp.”

Re=L được Elsa dắt đến tuyến số 5. Nhìn thấy Re=L, Sistine và Lumia lập tức chạy về phía cô và thở phào nhẹ nhõm.

“...Anou... Cậu là...?”

Rồi Sistine quay lại đối mặt với cô gái lạ đang đi cùng Re=L.

“...Tên mình là Elsa. Như cậu thấy đấy, mình là học sinh của học viện thánh Nữ St.Lily. Ờ ừm... Cậu là bạn cùng lớp của Re=L sao? Mình nghĩ có vẻ cậu ấy bị lạc nên mình đã giúp đưa cậu ấy đến đây.”

“Mình hiểu rồi... cảm ơn, Elsa-san.”

Sistine mỉm cười lịch sự với Elsa.

“Mình là Sistine. Còn đây là Lumia.”

“Xin chào, Elsa-san.”

“Bọn mình là... du học sinh đến từ Học viện phép thuật Hoàng gia Arzano...”

“Haha... giới thiệu để chút nữa hẵn nói, chúng ta lên tàu trước đi?”

Như thể đồng ý lời của Elsa, tiếng chuông thông báo chuyến tàu sắp khởi hành vang lên khắp nơi. Còi báo cũng rú lên ngay lập tức.

“Wow, thật là! Sắp đến giờ rồi! Elsa-san nói đúng!”

Sistine và những người khác vội vàng bước lên bậc thang và lên tàu.

Sau khi tất cả mọi người lên tàu, nhân viên nhà ga lập tức đóng cửa.

“Phù... Vừa kịp lúc...”

Sistine lau mồ hôi lạnh vô tình xuất hiện trên trán.

“Thật may là mọi người đều lên tàu suôn sẻ, Sisti.”

“Đúng vậy, trước đó mình còn sốt ruột không biết nên làm thế nào...”

Lúc này, Sistine thấy Re=L đang lo lắng nhìn xung quanh.

“Sao vậy? Re=L.”

“...Glenn đâu rồi?”

“Sensei? Sensei vừa rồi đi tìm Re=L và... Oái!”

Khi Sistine và Lumia cuối cùng phát hiện ra rằng Glenn đã mất tích, khuôn mặt họ tái xanh—

“AAAAAAAAAAAAAAA———!”

Một tiếng gầm phát ra từ xa.

Sistine nhìn ra ngoài cửa sổ toa tàu...

Cô thấy Glenn đang chạy về phía đoàn tàu với vẻ mặt đầy sát khí.

“Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Mình biết chuyện này sẽ xảy ra mà! Chết tiệt——!”

“S, Sensei————!? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên!”

“Re=L đã trở về! Thầy mau lên tàu đi!”

Tuy nhiên, những lời của Sistine và Lumia không có tác dụng.

Con tàu vẫn chạy trước mặt Glenn... Với những âm thanh vô tình của máy móc, nó từ từ chạy đi...

Bóng dáng của Glenn ngày càng nhỏ dần, từ từ biến mất phía sau...

“Oái!?!? Này... Đừng đùa chứ!”

“S, Sensei——!?”

“Đáng ghéttttttttttt————!? < Ta • Giải Phóng • Năng Lực Tiềm Ẩn >———!”

Glenn đọc câu thần chú ‹ White Magic ›【 Cường Hoá Thể Chất 】, ma lực của cậu đã được kích hoạt hoàn toàn.

Mặc dù chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn, nhưng khả năng thể chất của Glenn đã được tăng cường vượt ngoài giới hạn, tốc độ của cậu cũng tăng lên đáng kể.

“Cho ta vàooooooooooooo!”

Glenn nhảy về phía đoàn tàu đang xuất phát————

“Thành công rồi, cuối cùng cũng đuổi kịp...”

Kết quả là Glenn đã làm vỡ kính cửa sổ và nhảy vào đoàn tàu đang chạy, hoàn thành kỳ tích bay lên tàu.

“Nhưng các thiết bị công cộng đã bị hư hỏng... có vẻ như không thể tránh khỏi việc tôi phải viết một bản báo cáo và bị trừ lương... khốn khiếp...”

Glenn chỉ biết bật khóc.

“Un. Tất cả đều do Glenn bị lạc.”

“Là do lỗi của cô đó, cái con báo nàyyyyyy———————————!”

Glenn ghì chặt hai bên thái dương Re=L.

“...Đau quá.”

Cứ như vậy, Glenn và những người khác di chuyển trong tàu, tìm một nơi để ngồi xuống nghỉ chân.

Gặp nhau cũng là cái duyên nên Elsa cũng đi cùng họ.

Glenn và những người khác đi theo hướng của đoàn tàu——— di chuyển đến toa phía trước.

“Xem ra... Re=L chúng rôi phải nhờ em chiếu cố.”

Nhóm của Glenn và Elsa tự giới thiệu về nhau trong khi đang đi bộ, họ nói chuyện sôi nổi về kinh nghiệm của nhau.

“Cảm ơn, Elsa.”

“Không, không sao ạ, mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn. Uh... cô là Lane-sensei phải không? Để tránh bị đuổi học nên Re=L đã phải đến đây du học. Thật sự vất vả quá...”

“Nghiêm túc mà nói, là do cô ấy tự làm tự chịu .”

Elsa gọi Glenn là『 Lane 』. Chỉ mất một giây để Glenn nghĩ ra tên nữ『 Lane Gredas 』. Tất nhiên, ngay khi Glenn nhắc đến cái tên này, tất cả mọi người có mặt đều dùng ánh mắt để hỏi nhau:『 Cái tên này thật sự ổn chứ? 』.

“Ơ...!? Thế sao vừa nãy Re=L-san vừa gọi cô là『 Glenn 』vậy ạ?”

“Hả!? À, đó chỉ là biệt danh của tôi thôi, đừng để tâm! (Cái con ngốc này!)”

Glenn ghì mạnh vào thái dương của Elsa.

“......Đau quá.”

Glenn và những người khác vừa đi dạo trong toa tàu vừa trò chuyện rôm rả

Các toa xe về cơ bản là được làm kiểu hộp, trong một toa có nhiều hộp được ngăn cách, về mặt kết cấu, nếu lấy hướng tàu chạy làm điểm thì bên trái toa là chỗ, bên phải là toa. Hầu hết mọi chỗ đều chật kín người và không có chỗ cho năm người bao gồm cả Elsa.

Sẽ rất khó chịu nếu bọn họ đứng suốt đoạn đường như vậy trong vài giờ.

Thế là Glenn và những người khác tiếp tục tiến lên toa phía trước để tìm ghế trống...

Lúc này.

“Ô là la! Đây là...!?”

Chẳng mấy chốc, Glenn và những người khác đã đến một toa xe kiểu salon được thiết kế như một không gian mở, khác hoàn toàn với kiểu toa hộp trước đó.

Điều đáng nói là, nếu là bình thường, trong toa xe kiểu salon, có một lối đi ở giữa, và ghế được đặt ở hai bên trái và phải, nhưng...

“Ghế ở đây chỉ được lắp ở bên trái xe. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cách sắp xếp như vậy... Đây có phải là toa xe dành cho tư bản không...”

Ngay khi Glenn thở dài, bên phải toa xe vẫn giữ được một không gian hoạt động như bình thường, toàn bộ tòa xe trông cực kỳ rộng rãi. Hơn nữa, không gian dành riêng ở phía bên phải được trang bị bàn cà phê và các đồ nội thất khác, giống như đây là một địa điểm giao lưu nhỏ dành cho các đại tiểu thư dạo quanh trong toa xe.

“Không hổ là tàu dành riêng cho các đại tiểu thư đài các... tôi chưa từng thấy toa xe nào xa xỉ như vậy.”

Glenn huýt sáo và nhìn quanh với vẻ thích thú.

Toa xe này không chỉ rộng rãi mà còn có đầy đủ chỗ ngồi.

Rõ ràng có một toa xe như vậy, sao mọi người vẫn còn chen chúc trong toa xe kiểu hộp chật trội đó. Glenn vô cùng khó hiểu.

“Không quan trọng! Thôi, mọi người tìm chỗ ngồi đi!”

Glenn cười vui vẻ và giục những người khác ngồi xuống.

“A... Anou, Glenn... A... Lane-sensei...”

Elsa rụt rè gọi Glenn.

“Ừm, chúng ta... không thể sử dụng toa xe này... em xin lỗi...”

“...Hử? Sao thế...?”

Bị Elsa ngăn lại Glenn vô cùng khó hiểu, ngay lúc này—

“Chờ một chút, mấy người kia!”

Một nhóm gồm nhiều các cô gái vây quanh Glenn và những người khác.

Tất cả bọn họ đều mặc đồng phục của học viện thánh nữ St.Lily, toát ra khí chất kiêu ngạo chỉ có ở những người sinh ra trong gia đình cao quý.

Một cô gái xinh đẹp đứng ở phía trước của nhóm, cô toát ra khí chất cao quý và mạnh mẽ hơn những người khác. Mái tóc vàng sáng của cô được uốn thành cuộn kiểu La Mã, một thanh kiếm vàng lấp lánh treo trên cái eo mảnh mai của cô, rõ ràng là một thanh kiếm cao cấp.

Cô gái có mái tóc kiểu la mã bắt mắt dẫn đầu một nhóm nữ sinh lặng lẽ bước đến trước mặt Glenn và những người khác.

“Sao, sao vậy...?”

“Tôi chưa gặp các mấy người trước đây. Có cảm giác như... mấy người cũng không phải là người của hội hắc bách hợp.”

Cô có mái tóc kiểu la mã nhìn Glenn và nhóm của cậu như thể đang quan sát.

“Từ lời nói và hành động của mấy người, tôi có thể ngửi thấy mùi của những kẻ quê mùa không xứng với học viện của chúng tôi... Nhưng thôi bỏ đi, cái này tôi sẽ không truy cứu.”

Đại tiểu thư có mái tóc kiểu la mã vén tóc lên.

Ngay cả một người thô lỗ như Glenn cũng có thể ngửi thấy mùi nước hoa cao cấp quyến rũ thoang thoảng.

“Trở lại việc chính... có vẻ như mấy người đang định ngồi vào những chiếc ghế ở đây... mấy người có biết rằng toa xe này chỉ dành riêng cho hội bạch bách hợp của chúng tôi không?”

“...Cái gì? Bạch bách hợp?”

Glenn không khỏi chết lặng.

“Ủa... không phải những chỗ ngồi trên các toa tàu đều là những chỗ ngồi không đặt trước sao? Chẳng lẽ là có đặt trước...?”

Glenn kiểm tra tấm vé trên tay và xác nhận rằng nó có ghi tàu không chỉ định chỗ ngồi. Không sai.

“Hmm...『 Bọn này 』có nhầm đâu?”

“...『 Bọn này 』...? Nói chuyện như một tên đàn ông... thật thấp hèn.”

Sau khi cô gái có kiểu tóc la mã thể hiện một chút ghê tởm trên nét mặt, cô tiếp tục:

“Vậy thì sao chứ? Chỗ ngồi đặt trước với không đặt trước có liên quan gì chứ.”

Cô ưỡn ngực và tuyên bố với một thái độ cao ngạo:

“Dù sao toa xe này là của chúng tôi. Không ai trong số các ngươi được phép ngồi ở đây khi chưa được sự cho phép của tôi. Xin hãy rời khỏi toa xe này ngay lập tức. Các người phải tuân thủ quy tắc.”

“Không không không, chờ một chút! Là ai không tuân thủ quy tắc chứ!?”

Nghe những vô lý này, Glenn không khỏi sững sờ và tranh cãi gay gắt.

“Cho dù con tàu này là dành cho các đại tiểu thư, nhưng dù sao nó cũng là phương tiện giao thông công cộng!? Nếu đã như vậy, chỉ cần mua vé thì ai cũng có quyền ngồi ở chỗ không đặt trước!?”

“A... thật sự luôn có những người thô lỗ như vậy... bỏ qua truyền thống và quy tắc, chỉ muốn áp đặt người khác chấp nhận quy tắc của mình...”

“Ai áp đặt người khác chấp nhận quy tắc chứ!? Nhà mi tự vả vào mặt mình đấy, ranh con!”

Glenn đang cực kỳ nghiêm túc, sau khi phàn nàn với cô gái có mái tóc kiểu la mã đang thở dài mất kiên nhẫn————

“Vô lễ! Em không biết cô là ai, nhưng sao cô có thể ăn nói thô lỗ như vậy với Francine-sama chứ!?”

“Francine-sama, xin hãy đứng đằng sau! Bọn em phải dạy cho những kẻ thô lỗ này một bài học!”

Các nữ sinh xung quanh chuẩn bị di chuyển, họ làm điệu bộ như để khuất phục Glenn và những người khác. Vẻ mặt của họ đằng đằng sát khí, như thể họ sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình vì cô gái tên Francine này.

“Ơ... chuyện này là sao...?”

Khi Glenn bị choáng ngợp bởi sát khi khó hiểu của các cô gái...

“Hừ! Các người vẫn thích làm chuyện đáng xấu hổ như vậy! Hội bạch bách hợp!”

Một nhóm nữ sinh khác xuất hiện.

Không giống như nhóm cô gái có kiểu tóc la mã cao quý và cứng nhắc, nhóm các cô gái mới kia mặc đồng phục, phụ kiện thời trang và mái tóc nhuộm luộm thuộm, tạo cho người ta cảm giác thời thượng... hoặc hơi lỗ mãng một chút.

Cô gái đứng đầu có vẻ là thủ lĩnh của nhóm đó, với mái tóc dài ngang lưng và đôi mắt thon dài ấn tượng, là một cô gái xinh đẹp với vẻ nam tính mạnh mẽ. Cô đeo găng tay có gắn đinh tán, hai tay chống bên hông, trên mặt nở nụ cười tự phụ và giễu cợt, dùng ánh mắt khiêu khích đối mặt với nhóm tiểu thư có kiểu tóc la mã.

“Colette! Đám hội hắc bách hợp các ngươi sao lại ở đây!? Toa xe này là của bọn ta————“

“Hừ, ta cóc quan tâm đến những quy tắc mà ngươi tự đặt ra, Francine!”

Cô gái tóc xoăn kiểu la mã tên Francine và cô gái du côn tóc đen tên Colette nghiến răng nhìn nhau như thể họ đã tìm thấy kẻ thù của mình, tia lửa phát ra từ đôi mắt của họ.

“Chỉ là chỗ ngồi thôi, đừng keo kiệt như vậy, Francine.”

“Chỉ có những thứ thấp kém như các ngươi mới có thể nói những câu ngang ngược như vậy, Colette. Ngươi luôn chà đạp lên truyền thống và quy tắc của học viện chúng ta... hội hắc bách hợp các ngươi là nỗi xấu hổ của học viện!”

“Truyền thống cái quần! Hừ? Mấy giờ rồi còn phải ưu tiên chỗ ngồi? Nhàm chán!”

“Truyền thống chỗ ngồi là một quy tắc cao quý được tạo ra bởi các tiền bối để tránh xích mích không cần thiết giữa các phe phái! Xúc phạm truyền thống này đồng nghĩa với việc không tôn trọng tiền bối của chúng ta————“

“Hừ, thật ngu ngốc! Ta chán ngấy cái việc ngươi dựa vào truyền thống cổ hủ đó để bắt lỗi người khác chỉ vì một chiếc ghế! Bọn ta có thể ngồi bất cứ nơi nào tùy thích! Không ai được phép nói gì với bọn ta! Và cũng không ai được phép phán xét! Cho dù là chỗ ngồi không đặt trước hay chỗ ngồi dành riêng, cứ trực tiếp ngồi là được!”

“Ôi ôi, tự do quá cũng không phải là tốt!?”

Glenn không nhịn được mà phàn nàn.

Nhưng không ai nghe những lời phàn nàn của Glenn, nhóm do Francine đứng đầu và nhóm do Colette đứng đầu đã bắt đầu cãi nhau kịch liệt, không khí vô cùng căng thẳng.

“Thiệt tình, có chuyện gì xảy với mấy cái đứa này vậy...”

Glenn chỉ có thể đứng sang một bên trong sự kinh ngạc.

Ngay lúc này————

“Anou... hai người... hôm nay có thể dừng ở đây được không...?”

Elsa bất ngờ xen vào giữa Francine và Colette đang sắp lao vào nhau.

“Này, này...!?”

Glenn cũng định đứng ra ngăn lại.

Cậu không nghĩ một người trầm tính như Elsa lại can thiệp vào cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai người này mà không do dự.

“Cậu nói gì!?”

“Hả!? Cậu có ý kiến gì sao!?”

Không nằm ngoài dự đoán, Francine và Colette ngay lập tức chỉ tay vào Elsa.

Nếu là một cô gái bình thường, cô sẽ run rẩy và xin lỗi khi đối mặt vẻ ngoài hung dữ và cái khí chất không giống một cô gái tuổi teen của họ, nhưng...

“Francine-san... Những người này... là học sinh du học và giảng viên tạm thời của Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano... Mình nghĩ... họ chắc hẳn đang rất mệt mỏi sau khi di chuyển một quãng đường dài, cậu có thể phá lệ và để họ sử dụng chỗ ngồi ở đây để nghỉ ngơi được không...? Tất nhiên, mình không ngồi cũng không sao...”

Thật bất ngờ, Elsa không hề lùi bước. Cô nhìn thẳng vào hai người họ và nói tiếp:

“Cả Colette-san nữa... mình xin cậu hôm nay đừng có gây rắc rối được không...? Những người bạn du học sinh sẽ gặp rắc rối đấy...”

Mặc dù Elsa nói rất dè dặt, nhưng cô không hề tỏ ra sợ hãi.

Nhìn bề ngoài cô có vẻ là một người trầm lặng, nhưng thực ra bên trong cô là một người khá mạnh mẽ.

Tuy nhiên————

“Bớt lải nhải đi! Mấy người không thuộc phe phái nào thì đứng sang một bên!”

“Đây là vấn đề giữa hai phe phái chúng tôi! Người ngoài đừng xen vào!”

Colette và Francine không nghe những lời của Elsa.

Cả hai đẩy Elsa đang đứng ở giữa cùng một lúc.

“.......!?”

Elsa bị đẩy, loạng choạng lùi lại.

Thật không may, Elsa dường như vô tình vấp phải chân của ai đó sau khi bị đẩy.

Elsa mất thăng bằng và ngã ngửa ra sau...

“Thôi chết...!? Mình, mình xin lỗi————“

“Không, không ổn, lại dùng lực mạnh quá rồi————“

Francine và Colette nhanh chóng đưa tay ra để đỡ lấy Elsa nhưng đã quá muộn.

“Mấy đứa làm cái trò gì thế————“

Glenn hét lớn, nhưng cậu ở quá xa Elsa để có thể đỡ cô.

Thấy Elsa ngã về phía sau, gáy của cô sắp đập vào tay vịn của chiếc ghế...

Ngay lúc này————

“Ah!?”

Ai đó đã đỡ Elsa sắp ngã từ phía sau một cách chắc chắn.

...Đó chính là Re=L. Tốc độ của Re=L nhanh như dịch chuyển tức thời, ngoại trừ nhóm Glenn, không ai có thể nhìn thấy hành động của cô.

“...Có sao không? Ừm... là Elsa nhỉ...?”

“À... ừm... Mình không sao...”

“Vậy à?...Thật may quá.”

Dường như không còn hứng thú với Elsa sau khi chắc chắn rằng cô vẫn bình an vô sự, Re=L để cô ở lại và trở lại vị trí cũ của mình———— phía sau Sistine và Lumia.

Elsa chớp mắt khó tin nhìn Re=L lạnh lùng quay trở lại.

Mặt khác......

“Phù......”

“Suýt nữa thì......”

Francine thở phào nhẹ nhõm, Colette lau mồ hôi lạnh trên trán.

Sau đó, như muốn chuyển sự bối rối suýt chút nữa khiến Elsa bị thương, cả hai lại bắt đầu đối đầu nhau...

“Nói, nói chung! Colette! Nếu ngươi tiếp tục trà đạp lên các quy tắc và truyền thống của học viện, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi! Ta sẽ dạy ngươi một bài học ngay tại đây!”

Francine rút thanh kiếm của mình bằng tay phải và đặt tay trái trước ngực, bắt đầu niệm chú...

“Ồ? Muốn đánh sao? Được thôi... cứ nhào vô đi? Chúng ta sẽ sống mái ngay tại đây...?”

Colette nắm chặt hai bàn tay với đôi găng tay có gắn đinh tán, vào tư thế đối kháng, chờ cơ hội lao vào đối thủ...

“Francine-sama, bọn em sẽ bảo vệ ngài!”

“Đại tỷ Colette! Bọn em sẽ giúp đại tỷ một tay!”

Những tùy tùng xung quanh cũng đã bước vào trạng thái chiến đấu...

Bầu không khí căng thẳng một lần nữa lan rộng.

“Mấy, mấy cái đứa này... chúng ta nên làm gì bây giờ...?”

Thấy tình hình lại trở lại như lúc ban đầu, Glenn không khỏi cảm thấy đầu đau, lúc này—

“Xin chào.”

Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt chào Glenn và những người khác.

Trước khi cậu kịp nhận ra, một cô gái đã xuất hiện bên cạnh Glenn. Cô là một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt không cảm xúc, mái tóc dài hoa râm được thắt thành hai bím dài. Cô cũng mặc đồng phục của Học viện thánh nữ St.Lily.

“Xin, xin chào...?”

“Haizz, thật xui xẻo, em là người hầu của Francine-sama, tên là Jinny. Rất vui được gặp cô.”

Cô gái Jinny dửng dưng giới thiệu bản thân bằng một giọng không cảm xúc, yếu ớt và thiếu nhịp nhàng.

Mặc dù không giống Re=L, nhưng cũng là một cô gái khó hiểu.

“Uh~ Xin lỗi, mọi người đều là du học sinh và giảng viên tạm thời?”

“À, à... đúng vậy...”

“Haizz, thật xin lỗi, lần đầu tiên mọi người nhìn thấy cảnh tượng này nhất định là rất kinh ngạc.”

Jinny bất đắc dĩ nhún vai (với vẻ mặt không cảm xúc).

“Tsk... Cô gái ngốc nghếch chưa trải sự đời của học viện chúng em và cô gái bất hảo luôn tự cho rằng mình là thời thượng, đã gây rắc rối cho mọi người. Thật ra... trong trường nữ sinh chúng em hiện đang chia thành hai phe, phe bạch bách hợp (cười) và hắc bách hợp (cười). Đám trẩu tre đánh nhau chỉ vì những điều ngớ ngẩn ngu ngốc, đã trở thành truyền thống ở cái học viện này (cười)... Tất cả mọi người đều bị cuốn vào trong các cuộc đấu tranh bè phái (cười).”

“Ờ, ờ...?”

“...Thật nực cười phải không? Đây chỉ là một vòng tròn xã hội nhỏ bé dưới sự bảo hộ của người lớn. Làm vua ở đây để làm gì, làm hổ ở đây có ích gì... Pfft, đúng là tuổi trẻ.”

Jinny thẳng thừng chỉ trích gay gắt, nhưng lời nói của cô vẫn không chút cảm xúc.

“Được rồi... có vẻ như chúng em có món nợ cần phải giải quyết với hội hắc bách hợp... nếu mọi người không muốn bị cuốn vào, tốt hơn hết mọi người nên lùi lại ra phía sau xe. Ở đó không có bè phái.”

“Ừm, vậy à... Cảm ơn em...”

Glenn bối rối gật đầu với Jinny————

“Jinny, ngươi đang làm gì vậy!? Mau đến hỗ trợ ta đi!”

Sau khi Francine phát ra một giọng nói ríu rít với Jinny, ngay sau đó—

“Vâng! Em đến đây! Thưa tiểu thư!”

Jinny đột nhiên như biến thành một người hoàn toàn khác, ngay lập tức lao đến bên Francine.

“Tiểu thư, xin hãy để em làm tiên phong! Jinny nhỏ bé, sẽ không bao giờ để những đứa du côn đó làm tổn thương đến một sợi tóc của tiểu thư!”

Jinny toát ra thần thái như một Valkyrie, và đứng sát cạnh Francine.

“Không hổ là con gái của quản gia nhiều đời nhà ta và cũng là bạn thân nhất của ta! Thật vinh dự khi có ngươi hầu hạ bên cạnh!”

“Thật không dám.”

“Hừm! Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao! Jinny! Chó săn của Francine! Hôm nay nhất định ta phải tiêu diệt ngươiiiiiiiii————!”

Colette nôn nóng giơ nắm đấm và lao về phía trước.

Đôi mắt tràn ngập sự phấn khích————

“Biến đi, Colette! Đồ khốn khiếp! Ta là thanh kiếm và lá chắn của Francine-sama! Chừng nào ta còn ở đây, thì sẽ không để ngươi làm tổn thương đến tiểu thư!”

Jinny sử dụng những bước di chuyển nhanh nhẹn của mình để đón đánh—

Âm thanh va chạm khô cứng xé nát chân không.

Jinny chặn cú đấm dữ dội của Colette bằng cây kiếm chưa rút khỏi vỏ.

“Mm...!?”

“Haaaaaaa———!?”

Âm thanh hai người chiến đấu làm rung động mọi thứ xung quanh.

Với trình độ của học sinh, cả hai đều là những thủ lĩnh xuất sắc với sức mạnh phi thường. Có thể thấy họ đã trải qua huấn luyện từ rất lâu. ‹ White Magic ›【 Tăng Cường Thể Chất 】, giúp cường hoá khả năng thể chất, cũng được sử dụng rất thành thạo.

Xung đột giữa hai bên đã lên đến đỉnh điểm.

Đám tùy tùng của cả hai bên giơ tay trái lên và bắt đầu đọc thần chú———

“Rút, rút lui———————————!”

“Oái!?” “Kyaaaaaa———!” “Uwaaa...” “.......?”

Glenn vội vàng cõng Elsa trên lưng, kẹp Sistine và Lumia dưới nách hai bên và dùng miệng ngậm cổ áo của Re=L.

Tiếng nổ của những ma thuật tấn công, cũng như tiếng la hét của các cô gái nối tiếp nhau, vang lên phía sau Glenn.

(Hơ!? Sao nó hoàn toàn khác với học viện nữ sinh đầy tiếng chim hót và hoa thơm trong trí tưởng tượng của mình vậy!? Tại sao!?)

Glenn không khỏi cảm thấy bất an về tương lai.

Glenn và những người khác cuối cùng cũng đã thoát khỏi cuộc chiến giữa những đại tiểu thư và sự hỗn loạn không thể giải thích được.

Theo gợi ý của Jinny, cả nhóm di chuyển đến khoang phía sau, tìm kiếm những chỗ ngồi trống trên đường đi.

Cuối cùng sau khi tìm được một chiếc ghế hộp trống, Glenn và những người khác ngồi xuống và thở phào nhẹ nhõm.

Phải mất vài giờ từ Đế Đô đến Học viện thánh nữ St.Lily.

Vì cả nhóm rời khỏi Đế Đô vào buổi sáng, nên dự kiến sẽ đến Học viện thánh nữ St.Lily vào buổi tối.

Mặc dù ban đầu Sistine và Lumia trò chuyện với Elsa rất sôi nổi, nhưng có vẻ như họ đã tích tụ rất nhiều mệt mỏi do phải đi một quãng đường dài từ Fejite cho đến giờ.

Thêm vào đó là sự lắc lư thoải mái của đoàn tàu.

Sistine và Lumia dần nói ít hơn...

“Hm... Hmm...”

“...Ưm...Ưm...”

Cuối cùng, cả hai chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

“Khò... Khò... Khò...”

Glenn cũng đột nhiên ngủ thiếp đi và ngáy o o...

“.......”

“.......”

Duy nhất Re=L và Elsa là vẫn còn thức.

Elsa đang cầm một cuốn sách dày và lặng lẽ đọc nó... thỉnh thoảng phát ra tiếng lật trang nhẹ.

Re=L chăm chú nhìn Elsa đang ngồi đối diện.

Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô có thể thấy đoàn tàu đang chạy trên đồng bằng rộng lớn.

Có rừng, hồ và đồi ở phía xa. Cảnh tượng thiên nhiên thật hùng vĩ và tráng lệ.

Bầu trời trong xanh, những ngọn núi sừng sững ở chân trời xa xôi và những đường viền của những ngọn núi từ từ chảy ngược trở lại.

Tiếng tàu chạy đều đặn khi lắc lư chiếm toàn bộ không gian giữa hai người.

Cả hai đều im lặng.

Không biết kéo dài bao lâu.

“...Anou... Re=L-san.”

Elsa mở miệng như thể chợt nghĩ ra điều đó.

“Chuyện lúc đó... Cảm ơn cậu rất nhiều... vì đã cứu mình.”

“...Un? Cậu đang nói gì vậy?”

Elsa đột nhiên cảm ơn cô, điều này khiến Re=L vô cùng khó hiểu.

“Anou... vừa nãy là lúc Francine và những người khác đang cãi nhau... Không phải Re=L-san đã đỡ mình khi bị đẩy ngã sao?... Thực xin lỗi, đến tận bây giờ mình mới nhớ... mình vẫn chưa nói lời cảm ơn...”

Elsa đóng cuốn sách lại và mỉm cười với Re=L.

“...Không có gì đâu. Elsa, cậu cũng đã giúp mình một lần.”

Re=L gật đầu nói.

“Cậu đã giúp mình đi tìm Glenn và những người khác đang bị lạc.”

“...Glenn? Ha, hahaha... cậu vẫn còn nghĩ Glenn và những người khác bị lạc sao...”

“Mặc dù tôi không hiểu lắm... Nhưng Elsa là một người tốt. Vì vậy, không sao hết.”

Re=L bình thản nói.

Thấy vậy, Elsa mỉm cười đầy ẩn ý.

“...Sao vậy? Elsa.”

“Không... chỉ là... mình cảm thấy yên tâm rồi...”

“.........?”

Thấy Re=L lại bối rối, Elsa tiếp tục giải thích:

“Xin lỗi... nói thật thì, mình cứ nghĩ rằng mình bị cậu ghét.”

“Ghét? Mình? Ghét cậu?...Tại sao?”

Re=L chớp mắt, giống như đang bối rối.

“Bởi vì lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, Re=L, cậu đã vung kiếm về phía mình mà không nói một lời nào... mình nghĩ, rất có thể cậu cảm thấy khó chịu khi ở cạnh mình...”

“...A... cái đó... mình xin lỗi...”

Tuy chỉ là hành động rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì rất dễ không nhìn ra nhưng Re=L quả thực đã cúi đầu xin lỗi.

“...Mình... mình khác với Sistine và Lumia... Ừm... Mình không biết cách cư xử với người khác...”

“Hm. Chắc là do mình suy nghĩ nhiều quá... nếu vậy thì mình yên tâm rồi...”

“...Un. Mình không ghét Elsa.”

Thế là cả hai lại im lặng.

Không ngờ, đó lại là một khoảng tĩnh lặng khiến người ta cảm thấy bình yên, không hề cảm thấy nặng nề hay khó xử một chút nào.

“Hahaha... Có lẽ hai chúng ta đều rất hợp nhau.”

“...Thật sao? Mình cũng không để ý lắm.”

“Đúng vậy... mình vẫn luôn cảm thấy thế.”

Nói xong, Elsa cười với Re=L.

Re=L quay đầu sang một bên như thể cảm thấy không thoải mái.

Thời gian trôi nhanh như chớp mắt...

Chuyến tàu chở Glenn và những người khác đi xuyên qua khu rừng, băng qua đèo và chạy vòng quanh hồ... Cuối cùng, họ đã đến Học viện thánh nữ St.Lily.

Đây là một học viện phép thuật nội trú tư nhân được thành lập ở hồ nước vùng Lilitania.

Xung quanh là núi sâu, rừng rậm và hồ nước, học viện này có điều kiện địa lý dường như cách biệt với thế giới bên ngoài, hơn nữa còn có hệ thống cấm nam giới vào nên không cần lo lắng tiểu thư bị nam sinh bắt cóc. Nơi đây được ví như nhà kính tự nhiên để các tiểu thư yên tâm khi đang trong giai đoạn cắp sách đến trường được các cha mẹ họ gửi gắm vào đây để học tập.

Đối với Glenn và những người khác, nơi này giống như một vùng đất vô danh, một thế giới hoàn toàn mới.

Từ ngày mai, cuộc sống trong khuôn viên học viện thánh nữ St.Lily dành cho các cô gái Phép thuật sẽ chính thức bắt đầu—
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #08#roku