Chương I: Glenn 1/2
Cứ như vậy.
Để bắt Re=L, Glenn và những người khác đã tìm kiếm tất cả các nơi trong học viện, bao gồm cả tòa nhà chính, khu vực phụ, thư viện, sân trường, hội trường học viện, đấu trường ma thuật, v.v., nhưng...
“Chết tiệt... cô ta trốn đâu rồi...?”
Ba người họ tiến hành tìm kiếm một vòng, và cuối cùng đi đến nhà thờ nằm trong học viện. Nhà thờ này thuộc tôn giáo Elizareth, tức là quốc giáo của đế quốc, bầu không khí bên trong vô cùng trang nghiêm, một vài học sinh ngoan đạo ngồi rải rác trên các băng ghế trong nhà thờ để cầu nguyện.
Glenn kiệt sức ngồi phịch xuống băng ghế ở dãy cuối cùng của nhà thờ để nghỉ ngơi.
“Re=L... không lẽ cậu ấy đã chạy khỏi học viện rồi sao...?”
Lumia ngồi cạnh Glenn, lo lắng lẩm bẩm.
“...Nếu là như vậy thì tôi chịu thua. Dù sao, Fejite cũng lớn như vậy.”
Glenn nhìn xung quanh.
“Chúa nói. Chúng ta phải luôn yêu thương và tha thứ cho người bên cạnh mình...”
Trước bục bên trong nhà thờ, linh mục trong bộ tu phục đang mở sách thánh trên bục và giảng đạo cho các học sinh.
“Nhưng, nhưng mà, Sensei! Biết đâu bây giờ Re=L đang trốn ở nhà em?”
Những gì Sistine suy đoán không phải là không có căn cứ, Re=L mới đây đã chuyển đến dinh thự Fibel vì một vài lý do.
“Khi trời tối, cậu ấy nhất định sẽ quay trở về...”
“Khó nói lắm... Cô ấy chán ghét cái việc du học như vậy... có chắc là cô ấy sẽ ngoan ngoãn về nhà không...?”
Glenn lắc đầu thở dài.
Re=L là đặc vụ của quân đoàn pháp sư Hoàng gia, mang mật danh 7, < The Chariot >.
Mặc dù bề ngoài cô chỉ là một cô gái, nhưng cơ thể nhỏ nhắn của cô lại ẩn chứa thể lực và kỹ năng chiến đấu đáng kinh ngạc, vượt xa tầm với của một người bình thường và khả năng sinh tồn của cô cũng thuộc hạng siêu cấp.
Miễn là Re=L có ý định đó, thì cô có thể tồn tại trong tự nhiên trong một thời gian rất dài mà không cần bất kỳ nguồn tiếp tế nào.
Vì vậy, một khi cô muốn trốn, thì không ai có thể tìm ra cô.
“...Đáng ghét, tôi nên làm gì đây... Nếu cứ tiếp tục, cô ấy thực sự sẽ bị đuổi học.”
Ngay khi Glenn đang lấy tay che mặt và nhìn lên tấm kính màu trên đầu—
Có vẻ như mục sư vừa kết thúc bài giảng của mình.
Các học sinh ở đó lặng lẽ rời khỏi nhà thờ.
Mục sư vừa thuyết giảng vừa đi đến chỗ Glenn.
Glenn cáu kỉnh trừng mắt nhìn mục sư đang đứng bên cạnh.
“...Sao vậy? Nếu ngài muốn rao giảng hoặc thuyết phục chúng tôi theo đạo, vậy thì xin ngài hãy đi tìm mục tiêu khác. Tôi không có tin vào tôn giáo...”
Lúc này, Glenn phát hiện——
Linh mục mặc tu phục, đội mũ rộng vành, dưới mũ là một đôi mắt sắc bén như chim ưng.
“...A, cậu là....!? A, Albert!?”
“” A!? ””
Nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Glenn, Sistine và Lumia không thể không nhìn chằm chằm vào vị mục sư.
“Hừ.”
Xoạt! Vị mục sư cởi bỏ bộ tu phục giản dị và chiếc mũ của mình ngay sau đó và trở lại bộ quân phục pháp sư quen thuộc. Nhìn giống như ảo thuật vậy.
“Mặc dù không có gì ngạc nhiên... nhưng cậu đã làm cái trò đó như thế nào vậy?”
“Đã lâu không gặp... À mà cũng không lâu lắm. Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là tại buổi khiêu vũ xã giao nhỉ? Vậy...”
Albert nhìn chằm chằm vào Glenn với ánh mắt nghiêm khắc chứa đựng sự quở trách.
“Lần này chuyện của Re=L... có cậu ở bên mà cũng xảy ra chuyện như vậy à!?”
“Cậu, cậu đã biết rồi sao... tôi rất lấy làm xấu hổ...”
“Tôi có chuyện muốn nói với mọi người... Xin chờ một chút.”
Sau khi Albert nói xong, cậu quay lại và đi vào sâu trong nhà thờ.
Cậu bước lên bục trước đàn, nơi mà trước đó cậu đã đứng giảng đạo cho học sinh.
“........?”
Dưới ánh mắt hoang mang của Glenn và những người khác, Albert lại đứng trên bục, đưa tay xuống dưới... và lôi cái gì đó ra.
“” Ehhhhhhhhhhhh—!? ””
Lumia và Sistine mở to mắt vì sốc.
“Uuu! Uuuuuuu~~~!”
Hoá ra đó là Re=L.
Dưới tác dụng của ba vòng sáng, đầu, chân và cơ thể của Re=L đều bị ma thuật khống chế không thể cử động. Albert giữ cổ áo cô và để cô treo lơ lửng trong không trung.
Có vẻ như Re=L đã bị bắt bởi ‹ Black Magic › Instrument【 Thuật Giam Cầm 】của Albert.
Bây giờ Re=L thậm chí không thể di chuyển một ngón tay.
“Thật không ngờ cậu có thể dễ dàng bắt được Re=L như vậy... Tuy rằng tôi rất muốn nói như vậy, nhưng bộ cậu không còn chỗ nào thích hợp nhốt cô ấy sao? Thưa ngài linh mục. Ngài đang quá bất kính với chúa rồi đó?”
“Hừ, tín ngưỡng đã bị tôi vứt bỏ từ lâu.”
Sau khi Glenn phàn nàn trong sự hoài nghi, Albert búng ngón tay để giải trừ phép thuật.
Ánh sáng khống chế cơ thể của Re=L đột nhiên biến mất.
“...Sao rồi? Đã bình tĩnh lại một chút chưa, Re=L?”
Albert đặt Re=L đã được cởi trói xuống sàn và bình tĩnh hỏi.
“Ưm...”
Có lẽ bởi vì đã từ bỏ kháng cự, Re=L giận dỗi phồng má, hai tay ôm đầu gối ngồi trên sàn.
“Gác chuyện này sang một bên, vậy chuyện của Re=L, chúng ta phải đối phó như thế nào đây.”
Albert bắt đầu thảo luận với mọi người.
“Không thể xin quân đội thượng tầng châm chước bỏ qua quyết định đuổi học sao? Hay thương lượng với phe bên kia? Dù sao cô ấy cũng là cận vệ của công chúa, mặc dù đã bị phế truất.”
Glenn ngay lập tức đưa ra đề xuất, nhưng...
“Điều đó là không thể. Nhìn bề ngoài, tước vị công chúa từ lâu đã bị tước bỏ và đã trở thành『 dân thường 』. Vì vậy, danh nghĩa『 cận vệ công chúa 』không hề có ý nghĩa. Có thương lượng cũng vô ích.”
Albert nói một cách thờ ơ và bác bỏ đề xuất.
“Hơn nữa, phe đối đầu bộ quân sự có ý định phái người mà họ ủng hộ vào học viện từ học kỳ tiếp theo, để có thể thay thế Re=L làm cận vệ riêng của công chúa, điều này rõ ràng là để lấy lòng Nữ hoàng bệ hạ... nên tôi không nghĩ bên kia sẽ có thiện chí, chấp nhận thương lượng và đồng ý hủy bỏ hình phạt đuổi học.”
“Aaaa, chết tiệt! Đúng là một đám cáo già xảo quyệt! Sao có thể thất đức đến như vậy chứ!”
Glenn chỉ biết dùng hai tay vò đầu.
“...Tóm lại... nói cách khác...?”
“Nếu Re=L muốn thoát khỏi số phận bị đuổi học, thì cô ấy chỉ có thể nhận lời mời của Học viện thánh nữ St.Lily và sử dụng chuyến du học ngắn hạn để cải thiện thành tích của mình... Không còn cách nào khác nhưng để vượt qua tình trạng khó khăn với này.”
Dù đã biết trước nhưng Glenn không khỏi thở dài.
“...Haizz, cô nghe thấy rồi chứ, Re=L. Hãy cam chịu số phận đi.”
Nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Re=L, rõ ràng đang bị bao phủ bởi một lớp sương mù, cô nhanh chóng trốn sau Lumia và Sistine, với vẻ mặt gần như sắp khóc.
“...Tôi thật sự không muốn... Tôi thật sự không muốn đi...”
“Cô có thật sự hiểu không vậy... tôi đã nói rồi, nếu cô cứ tiếp tục như vậy thì sẽ...”
Glenn tức giận ấn trán, ngay khi chuẩn bị giáo huấn Re=L.
“Hãy quan tâm đến cảm xúc của cô ấy, Glenn.”
Không ngờ, Albert lại đứng ra bảo vệ Re=L.
“Hả? Cậu đang nói gì vậy?”
“Tôi nói, ép Re=L tham gia vào chương trình du học ngắn hạn, thật sự là rất tàn nhẫn.”
“...Hả? Từ khi nào mà một người cuồng làm nhiệm vụ như cậu, lại trở nên chu đáo như vậy? Dù sao thì, cô ấy chỉ đang nhõng nhẽo trẻ con thôi...”
Glenn nhín mày.
“Cậu quên rồi sao? Re=L... thực ra vẫn còn quá nhỏ so với vẻ ngoài của cô ấy?”
“!?”
Sau khi Albert chỉ ra điểm mấu chốt, Glenn im lặng như thể đã được khai sáng.
“Re=L. Hãy nói cho tôi biết lý do tại sao cô không muốn đi du học ngắn hạn... theo cách mà mọi người đều có thể hiểu được.”
Albert nhẹ nhàng thúc giục.
“...Tôi, tôi... không muốn... bị tách khỏi Glenn, Lumia và Sistine... Tôi sợ... ở một mình... ở nơi đó...”
Nghe những lời mà Re=L cố gắng vắt ra, Glenn cảm thấy như bị ai đó đấm sau đầu.
Albert khẽ thở dài và nói tiếp:
“Re=L là thí nghiệm thành công đầu tiên trên thế giới trong【 Project: Revive Life 】. Cô ấy được tạo ra bằng cách sao chép cơ thể và tinh thần của sát thủ của thông thiên nghiêm cứu hội, Ilushia Rayford, là con ác quỷ đội lốt con người.”
“.........”
“Cô ấy được sinh ra và đến với thế giới này trong một thời gian ngắn, và trong những năm ngắn ngủi đó, phần lớn thời gian đều ở trong môi trường chém giết. Hơn nữa, Ilushia lớn lên trong một môi trường không bình thường nên tính cách trở nên vặn vẹo và Re=L đã kế thừa mảnh ký ức của Ilushia. Mặc dù về thể chất cô ấy là một cô gái 15, 16... nhưng thực ra Re=L vẫn chỉ là một『 đứa con nít 』.”
Glenn không khỏi cay đắng nhìn Re=L.
“Đối với Re=L như vậy, cậu, công chúa, Fibel và những học sinh trong lớp là trụ cột trong trái tim cô ấy...『 đối tượng có thể dựa vào 』. Vậy mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu lại ra lệnh cho cô ấy tách khỏi mình mà không có bất kỳ lời giải thích nào, điều đó giống như cướp đi người mẹ từ một đứa trẻ sơ sinh... vì vậy hãy quan tâm đến cô ấy.”
Albert nói rất đúng, Glenn không còn gì để nói.
Đúng vậy. Gần đây, Re=L sống một cuộc sống rất bình thường trong một thế giới tươi sáng... khiến Glenn vô tình bỏ qua sự trẻ con ẩn chứa trong trái tim Re=L.
Re=L từng coi Glenn là người anh trai quá cố của mình, coi cậu là chỗ dựa trong trái tim cô và luôn 『 dựa dẫm vào 』cậu. Và trong quá trình『 trái nghiêm và phiêu lưu 』, Re=L đã trưởng thành về mặt tinh thần và quyết tâm tìm ra con đường phù hợp với mình, hiện giờ cô đang từng bước bước về phía trước.
Nhưng— tại sao mình lại ngộ nhận rằng『 Re=L đã tự lập rồi 』? Ngay cả khi cô đã hạ quyết tâm thì tâm lý dựa dẫm và sự non nớt về tinh thần sẽ không đột ngột biến mất. Trái tim con người cần thời gian để trưởng thành, đó là chuyện quá hiển nhiên.
Dựa dẫm vào người khác không phải là điều xấu, mà là một giai đoạn mà ai cũng sẽ phải trải qua trong quá trình trưởng thành.
Nhiệm vụ của cậu với tư cách là một giáo viên là chăm sóc, hướng dẫn và hỗ trợ Re=L non nớt cho đến một ngày tinh thần của cô có thể thực sự độc lập, nhưng cậu lại...
“...Haizz... Xem ra tôi vẫn còn chưa đủ trưởng thành...”
Bực bội vì chuyện này, cứ như mình là một giáo viên nghiêm túc vậy... Glenn cười gượng, quay mặt về phía Re=L.
“Thật xin lỗi, Re=L, tôi thật quá tùy tiện, không tôn trọng ý kiến của cô.”
“Un……”
“Nhưng, tôi nên làm gì bây giờ...? Vấn đề là nếu cô ấy từ chối đi du học ngắn hạn, thì cô ấy sẽ bị đuổi khỏi học viện...? Hừm...”
Nhìn thấy vấn đề vẫn dậm chân tại chỗ, Glenn lại đau đầu.
“Anou, Sensei... em có ý này...”
Lumia rụt rè đưa ra ý kiến.
“Ừm... Sisti và em sẽ cùng Re=L đi du học ngắn hạn đến học viện thánh nữ St.Lily... thầy thấy có được không?”
“A! Đó quả là một ý kiến hay! Re=L sẽ cảm thấy thoải mái, phải không?”
Sistine vỗ tay khen ngợi.
“Dù sao, Re=L cũng là vệ sĩ của em... vì vậy sẽ tốt hơn nếu em đi cùng cậu ấy.”
“...Tôi thì luôn cảm thấy vị trí của hai đứa bị đảo ngược... nhưng quả thực cách này rất hay.”
Sau khi nghe ý kiến của Lumia, Glenn bất lực nhún vai.
“Vấn đề là, điều này có thể sao...”
“Có thể.”
Albert ngay lập tức trả lời câu hỏi của Glenn.
“Về tính hiệu quả, quân đội thượng tầng cho rằng cách này là tốt nhất. Và quân đội thượng tầng cũng hy vọng Re=L sẽ tiếp tục làm『 cận vệ riêng của cựu Công chúa 』. Và < The Hermit > bố già cũng đang bận đi công tác. Chẳng bao lâu nữa, công chúa và Fibel cũng sẽ nhận được lời mời đi du học. Thực ra, hôm nay tôi xuất hiện trước mặt mọi người là để báo cáo chuyện này. ”
“Haha, thì ra là như vậy! Ôi, mấy người đúng là làm việc nhanh thật! Sao không nói cho tôi biết chuyện này sớm hơn chứ!?”
Glenn vui vẻ quay sang Re=L.
“Quá tốt rồi nhé! Lumia và Sistine cũng sẽ đi cùng với cô? Như vậy là không còn vấn đề gì rồi nhé?”
Tuy nhiên……
“...Glenn? Glenn, anh sẽ không đi à?”
Re=L vẫn có chút phiền muộn. Cô đưa tay ra và nắm lấy tay áo của Glenn.
“Không có Glenn... tôi cũng không muốn...”
“...Tôi? ...Uh, cho dù tôi có muốn đi nữa thì tôi cũng không thể đi...”
Glenn bối rối nhìn Re=L đang ngước mắt lên nhìn cậu giống như dang cầu xin.
“Dù sao... Học viện thánh nữ St.Lily là một học viện nữ sinh cấm nam sinh đó? Ngay cả có bước chân vào học viện cũng không được. Miễn là có trở ngại này, thì cho dù có sắp xếp như thế nào, cũng không thể được...”
“Không, Glenn, cậu cũng phải đi cùng Re=L với tư cách là giáo viên tạm thời do Học viện phép thuật Hoàng gia Arzano cử đến.”
Albert đột nhiên nói một điều khó hiểu.
“Hả!? Cậu nói cái quái gì vậy!? Điều này làm sao có thể chứ!? Tôi là đàn ông đó!?”
“Đừng lo, chúng tôi đã chuẩn bị biện pháp đối phó cho vấn đề này——“
Ngay khi Albert nói như vậy.
BÙMMMMMMMMMMMMM!
Bức tường nhà thờ đột nhiên bị phép thuật làm cho nổ tung từ bên ngoài——
“Yeah! Đã có ta đây!”
Một người phụ nữ cười rạng rỡ như nắng hè xuất hiện ở đầu bên kia của lỗ thủng lớn trên tường.
Mái tóc vàng lộng lẫy tung bay trong gió, dung mạo đẹp đến mê hồn, dáng người gợi cảm quyến rũ, cô gái xinh đẹp đó chính là——
“Celica!?”
Cô là giáo sư phép thuật vừa mới trở lại học viện gần đây, đồng thời cũng là sư phụ của Glenn, đồng thời là pháp sư bậc 7 đứng đầu toàn bộ lục địa———— Celica Arfonia.
“Vừa mới quay trở lại học viện mà cô làm cái trò gì vậy!? Báo nó vừa thôi chứ!? Bây giờ báo Chúa là mốt sao!?”
“Ta đã hiểu tình hình rồi! Cứ để đó cho ta!”
Celica phớt lờ mọi người đang sững sờ và đi về phía Glenn một cách hiên ngang.
Celica lấy ra một cái chai thuốc nhỏ từ khe ngực đầy đặn của mình và uống một ngụm vào miệng—— bất ngờ ôm chặt lấy Glenn bằng cả hai tay, hạn chế cử động của cậu—
Sau đó cô hơi kiễng chân lên và đưa mặt lại gần phía Glenn—
Chụt~~~~~♡!
Khi phát ra tiếng này, Celica đã hôn Glenn không chút do dự. < Dằn mặt :))) >
“AAAAAAAAAAAA—————!?”
Thấy vậy, mặt Sistine lập tức đỏ bừng, cô hét lên thất thanh.
“H, hôn, hôn môi kìa!? Rõ ràng là hôn môi!? Thật xảo quyệt———— à không, thật không đứng đắn! Giáo sư Arfonia, sao cô lại (dám) làm chuyện này! AAAAAAAAA————“
“~~~~~~~~!?”
Lumia cũng đỏ mặt, cô lấy tay che mặt và chăm chú nhìn hai người đắm chìm trong nụ hôn nồng cháy qua kẽ hở ở giữa các ngón tay.
Sau khi bị đóng băng trong 3 giây...
“—Puha!? Khụ khụ!?”
Đầu óc Glenn trống rỗng, bỗng chợt tỉnh lại và đẩy Celica ra. Sợi nước bọt vẫn còn dính trên đầu lưỡi của hai người và kéo dài một đoạn.
“Đồ, đồ mắc dịch, cô làm cái trò gì vậy!? Vừa rồi cô cho tôi uống cái quái gì vậy hả!?”
“Đừng lo, đừng lo! Sẽ không đau đâu ~? < Nguyên Tắc Âm Dương Mà Ta Nắm Giữ • Phản Nghịch Đấng Tạo Hóa Vạn Vật • Định Hình Lại Cơ Thể >————!”
Celica búng ngón tay và niệm chú với vẻ mặt đắc ý————
————Ngay lập tức một điều kỳ lạ xuất hiện.
“Mmmmm... chuyện gì đang xảy ra vậy!?”
Những tia sét màu tím lóe ra, không chỉ toàn thân Glenn bắt đầu bốc khói... mọi bộ phận trên cơ thể cậu cũng phát ra những âm thanh răng rắc kỳ lạ.
“C—cơ thể tôi nóng quá...! Còn, còn có cái gì... kỳ lạ... AAAAAAAAA———!”
Glenn nhăn mặt vì đau và khụy xuống đất.
“Sensei!? Thầy bị sao vậy!?”
“Đừng chạm vào cậu ấy... chỉ cần chờ đợi thôi.”
Thấy vẻ mặt lo lắng của Sistine đang chuẩn tiến về phía trước, Celica nắm lấy tay cô để ngăn lại.
Lúc này, Glenn đang bị chôn vùi trong làn khói bốc ra từ cơ thể, hình bóng cậu dần biến mất... nhưng âm thanh răng rắc bất thường vẫn có thể nghe thấy... Không mất nhiều thời gian...
“AAAAAAAAAAAAAAA———!?”
Cuối cùng, Glenn hết lên một tiếng thảm thiết... sau đó chìm vào im lặng. Mọi thứ xung quanh cũng chìm vào trong im lặng.
Dưới con mắt cảnh giác của Sistine và những người khác đang lo lắng, làn khói bao phủ Glenn dần dần tan biến.
“Khụ khụ, khụ khụ... Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Celica, cô có thể bớt báo lại được không...?”
Glenn cuối cùng cũng giận dữ xua tan khói và xuất hiện trở lại trước mặt mọi người.
Nhưng———— không chỉ Sistine và Lumia, mà ngay cả Re=L, người không có nhiều thay đổi về sắc mặt cũng phải nghẹn lời sau khi nhìn thấy Glenn xuất hiện từ làn khói.
“...Hả? Sao vậy? Có gì dính trên mặt tôi sao... Đợi đã? Sao giọng tôi khó nghe thế? Không lẽ bị cảm sao...”
Glenn bối rối gãi đầu, mái tóc dài quấn chặt những ngón tay thon thả của cậu.
“Cái, cái gì đây? Tóc mình dài như vậy từ khi nào...? Hình như có gì đó không ổn?”
“Cho, cho em hỏi... Cô có phải là Glenn-sensei...? Đúng không ạ...?”
Glenn quay sang Sistine, người đã hỏi một câu hỏi kỳ lạ, cậu lộ vẻ ngạc nhiên.
“Hả? Em đang nói cái quái gì vậy? Tôi không là Glenn thì là ai...”
Khi Glenn trả lời, cậu vỗ vào ngực mình...
Nhưng cái cảm giác mềm mại đó sao lạ quá.
“......Ủa?”
Glenn nhìn xuống ngực mình.
Cậu thấy hai quả đồi săn chắc nhô lên cao, chiếc áo gần như sắp bung ra.
“Hmmm, dựa trên phép thuật vốn có của tôi【 Mắt Đo Sức Mạnh Chiến Đấu 】... sức mạnh chiến đấu có thể so sánh với Lumia... chắc nó vào khoảng 87? Ồ, tôi không ngờ rằng mình cũng khá bụ bẫm———— chờ đã, cái này là cái gìììììììììììì————!?”
Glenn chết lặng và nâng nâng ngực bằng cả hai tay.
“Cái của nợ gì đâyyyyyyy————!? Ngực!?”
“Sensei! Thầy đang đang sờ cái gì vậy!? Thấy nghĩ việc sờ ngực phụ nữ một cách tùy tiện như thế có thể được tha thứ sao———— chờ đã!? Tự xoa ngực của mình liệu có được không!?”
Glenn phớt lờ Sistine đang bối rối, quay lưng lại với những người khác, đặt tay xuống dưới...
“Ugh———!? Thứ không nên có sao lại có, thứ đáng lẽ có sao lại không có——!?”
Sau khi xác nhận rằng có điều gì đó bất thường trên cơ thể mình, Glenn nhanh chóng chạy đến trước mặt chấp vấn Celica.
“Celica! Xem cô đã báo tôi gì nàyyyyyyyyy————!?”
“Ta đã biến cậu thành phụ nữ bằng ma thuật ‹ White Magic ›【 Thuật Biến Hình 】!”
Celica cười rạng rỡ như không có chuyện gì xảy ra và nói trong khi giơ ngón tay cái lên.
“Quá tốt rồi! Bằng cách này, cậu sẽ có thể trở thành giáo viên tạm thời tại Học viện thánh nữ St.Lily... Pfft... Guck... Trông, trông cậu thật xinh đẹp khi trở thành con gái!? Hahahahahahahahahaha————!”
Sau khi quan sát kỹ diện mạo của Glenn từ đầu đến chân, Celica không nhịn cười.
“Cảm ơn cô đã giúp. Cựu sĩ quan đặc vụ, mật danh 21 < The World >, quý cô Arfonia.”
“Hoá ra cậu là người xúi giục sao!?”
Glenn nhanh chóng nắm lấy ngực của Albert và gầm lên.
“Đừng ồn ào nữa. Đây là chiến lược do cấp trên ra lệnh. Cậu cần phải biến thành phụ nữ và sẽ được gửi đến Học viện thánh nữ St.Lily cùng với Re=L.”
“Đừng có đùa!? Đừng có lôi tôi đi lội bùn như một lẽ tất nhiên nữaaaaaa————!”
“Nhân tiện, người đề xuất ra cái chiến lược này là người đứng đầu Cơ quan Mật vụ, < The Magician > Eve Ignite.”
“Hoá ra là cái bà chằn đó! Sao số tôi khổ thế nàyyyyyyyyyy———!”
Glenn, người bị biến thành phụ nữ, tức giận hét lên, Albert chỉ lạnh lùng đáp lại.
Trong mắt người khác, cảnh tượng giống như một cặp đôi đang cãi nhau.
“Mà đầu óc cô cũng có vấn đề à, Celica!? Sao cô lại đồng ý với yêu cầu quái gở này chứ!?”
“Ôi trời, không phải cậu trai tên Albert này là đồng đội của cậu từ thời còn trong quân đội sao? Cậu ấy hết lời khen ngợi cậu!? Cậu ấy luôn đánh giá cao sự giúp đỡ của cậu,『 một người đàn ông đáng tin cậy 』『 người mà đã được cậu cứu mấy lần 』『 là người duy nhất mà cậu ấy tôn trọng 』hoặc đại loại như vậy. Hahaha! Hoá ra cậu đã từng rất tuyệt vời đến như vậy, ta rất tự hào về cậu!”
“Cái gì!? Cô nhầm rồi! Đó rõ ràng chỉ là những lời nói nịnh bợ————“
“Ta rất vừa ý cậu trai tên Albert này! Cậu ta thật có mắt nhìn người và là một người tốt hiếm có! Vì vậy, Glenn! Cậu cần phải giúp đỡ Albert một chút!”
“Sao dạo này cô dễ bị lừa quá vậy!? Cô có phải làm pháp sư bậc 7 không vậy!?”
Chỉ là được người khác khen ngợi vài lời về người mình yêu... Nhìn thấy Celica như vậy, Glenn không khỏi cảm thấy lo lắng.
“Tóm lại, Glenn cũng sẽ đi với cô. Như vậy là không còn vấn đề gì rồi chứ? Re=L.”
“Un. Không vấn đề gì. Nếu Glenn cũng...”
“Đó không phải là vấn đề lớn sao!?”
“Đúng, đúng, đúng vậy! Vấn đề lớn thì có!? Bởi vì, cái đó, nếu Sensei trở thành con gái, mình, mình sẽ rất đau khổ! Vì vậy, hãy nhanh chóng biến thầy ấy trở lại đi! Thật, thật không thể tha thứ! Ngực, ngực của thầy ấy thậm chí còn lớn hơn của mình...! To hơn————“
“Anou... Sisti? Bình tĩnh một chút được không?”
Lumia cười gượng để trấn an Sistine đang rơi nước mắt và bối rối.
Nhận thấy tình hình đang dần có dấu hiệu vượt khỏi tầm kiểm soát...
“Này... cậu thử suy nghĩ kỹ lại xem, Glenn. Cậu thực sự nghĩ rằng tôi ép cậu trở thành phụ nữ chỉ để gây cho cậu phiền phức sao?”
Glenn không nói nên lời khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Albert.
“Không... đương nhiên là...”
“À, một nửa trong số đó cũng là vì tôi muốn gây phiền phức cho cậu.”
“Cái gì!? Cái con lươn khốn khiếp, cậu dám...!?”
Albert phớt lờ Glenn đang có đôi mắt đỏ ngầu và hét vào mặt cậu, cậu đi thẳng vào vấn đề một cách nhẹ nhàng.
“Về sự việc này... cậu không thấy có chút kỳ lạ sao?”
“...Kỳ lạ?”
“Re=L bị đuổi học vì điểm kém... Loại chuyện này phát sinh vào lúc chính quyền cấp cao đang tranh giành quyền lực kịch liệt, điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vấn đề là... khi Re=L biết được tin thi trượt và bị đuổi học, và thật tình cờ, cô ấy lại nhận được lời mời đi du học ngắn hạn...”
“Xét về mặt khách quan, nó quá trùng hợp... Ý cậu là vậy sao?”
Albert im lặng gật đầu, hiện trường ngay lập tức bị bao phủ bởi sự im lặng.
“Re=L là kết quả của 【 Project:Revive Life 】... Cô ấy không chỉ là đại diện cho lịch sử đen tối nhất trong thế giới phép thuật của đế quốc trong quá khứ, mà còn là kết quả của phép thuật bị cấm có liên quan đến Thông thiên nghiêm cứu hội, vụ việc này có thể không chỉ là một cuộc chiến khốc liệt giữa các quan chức cấp cao, mà đằng sau nó còn có những âm mưu nào khác.”
Nghe điều này, Glenn gãi đầu và thở dài một cách phiền não.
“...Thật là... nghe cậu nói vậy, vậy là tôi buộc phải đi?”
“Mọi việc xin nhờ cậu. Chúng tôi đã kiệt sức khi cố gắng truy tìm tung tích của thông thiên nghiêm cứu hội.”
“À, kể từ vụ『 khiêu vũ xã giao 』, cuộc điều tra có vẻ đang khá tiến triển nhỉ? Mọi người vất vả quá.”
Glenn nhún vai bất lực như thể đã bỏ cuộc.
“Glenn...”
Đôi mắt của Re=L giống như một con gà con đang chờ được cho ăn, cô nhìn chăm chú vào Glenn.
“Được rồi được rồi. Tôi thật sự hét cách với cô rồi. Lần này, tôi sẽ vì đứa em gái đáng yêu của mình mà dốc toàn lực.”
Glenn không khỏi cười khổ, xoa đầu Re=L.
“Hmm... cảm ơn... Lumia và Sistine...”
“Hả? À, ừm, không sao đâu. Đây cũng là vì để giúp Re=L.”
“Thực sự không thể bị bỏ cậu lại một mình. Giống như một đứa em gái cần phải được chăm sóc.”
Cả Lumia và Sistine đều nói vậy với nụ cười vui vẻ và lạc quan.
“Tuy nhiên... nếu vậy, việc đặt chỗ để đi xem opera với Wendy và những người khác vào cuối tuần sẽ phải hủy bỏ.”
“Đúng vậy, trước khi đi du học cần phải chuẩn bị mọi thứ...”
“Thật đáng tiếc... những cũng không thể làm gì được. Dù sao cũng là vì để giúp Re=L!”
Khi Sistine và Lumia nói những điều bình thường này, thế nhưng...
“.........”
Nhưng Re=L nhìn hai người họ với vẻ mặt u ám.
“...Ah, chết tiệt! Sao tôi phải biến thành con gái chứ... Tôi nên làm gì với cơ thể này đây? Từ quan điểm sinh học... Tôi sẽ không thể lấy vợ trong tương lai ...”
Còn Glenn thì ngược lại, cậu nói với đôi mắt vô hồn và lẩm bẩm trong miệng.
“Yên tâm, cậu vẫn có thể khôi phục lại nguyên trạng!”
Celica vỗ nhẹ vào lưng cậu.
“Hơn nữa, cậu cũng có thể nghĩ về nó từ một góc độ khác. Đây không phải là một cơ hội tuyệt vời sao?”
“Cái gì? Cơ hội tuyệt vời? Cô đang nói cái gì vậy...”
Nghe những gì Celica nói, lông mày của Glenn bỗng giật giật.
“Trường nữ sinh là một khu vườn của những cô gái trẻ xinh đẹp. Một thế giới chỉ có con gái. Một thiên đường mộng ảo bao gồm những tiểu thư quý tộc thượng lưu...”
Celica dựa cơ thể gợi cảm và quyến rũ của mình vào Glenn...
“Nhắm mắt lại, cậu cũng có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó phải không? Trong một bầu không khí cao quý và tao nhã... Những cô gái hài hòa, vui đùa và mỉm cười hồn nhiên, giống như những nàng tiên xinh đẹp...”
Cô ghé sát vào tai Glenn, phả ra hơi thở ấm áp và thì thầm nhẹ nhàng...
“Nếu cậu giành được sự tin tưởng của các em ấy với tư cách là một giáo viên... chắc chắn các em ấy sẽ liều mạng tranh giành cậu... ban đầu có lẽ cậu sẽ không biết phải làm gì... Nhưng điều đó cũng khá dễ thương, phải không?”
“.........”
“Bây giờ cậu là『 con gái 』... đúng vậy, cậu có thể trở thành một phần của thiên đường đầy mộng mơ và lý tưởng đó.”
Nếu trên thế giới này có một con quỷ có thể thâm nhập vào những kẽ hở lương tâm và dục vọng của con người và mê hoặc một cách tinh vi... thứ mà nó mang trên khuôn mặt chắc chắc là nụ cười quỷ quyệt mà Celica đang trưng ra lúc này.
“...Hoàn toàn không thể trở thành một phần của thế giới mộng mơ đó với cơ thể『 nam giới 』, nhưng bây giờ cậu có thể làm điều đó, phải không?”
“A, anou... Sensei...?”
Thấy Glenn đột nhiên bình tĩnh lại và ngừng phàn nàn, Sistine cố gắng bắt chuyện với cậu...
“Này, mèo trắng... tôi...”
Glenn đột nhiên quay lại—
“Chuyến du học ngắn hạn này... tôi vô cùng tràn đầy động lực...!”
—————Trên mặt cậu là một nụ cười rạng rỡ như ông mặt trời, chói mắt không gì sánh được.
“Ha... Ha... Ha... Ha... Ha...!? Cùng cố gắng nàooooooo! Hahahaha! Du học ngắn hạn! Ta đến đâyyyyyyyyyyyyy!”
“...< Đồ Dê Xồm • Mau Biến Đi >.”
Sistine đảo mắt và lẩm bẩm câu thần chú.
“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!”
Như mọi khi, Glenn bị một cơn gió mạnh bất ngờ thổi bay lên trời, làm vỡ kính màu bên trên.
Celica, người chịu trách nhiệm mọi thứ, ôm bụng và cố gắng hết sức để nhịn cười.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro