Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII: Ánh sáng của hy vọng

“.........!?”

Eve dùng tay phải che mắt để tránh cơn gió mạnh do ma thuật đen tạo ra.

Chân váy pháp sư tung bay trong gió.

Eve chăm chú nhìn vào những gì đang ở trước mặt cô— một thứ đã từng là Eleanor.

Cơ thể phình to gấp mấy lần kích thước ban đầu. Đôi mắt ghê tởm giống như những bộ xương. Tay và chân khổng lồ hơi mất cân đối, chiếc áo choàng đen rách nát ôm trọn cơ thể. Đằng sau là một đôi cánh xương khổng lồ, trên tay còn cầm một chiếc lưỡi hái... cả cơ thể toát ra ma lực cực kỳ mạnh mẽ.

Tất nhiên Eve có thể đoán Eleanor đã trở thành gì—

“Ngôi Sao Ma Thuật Của Quỷ...!”

『 Đúng vậy… Tôi là < Tử Thần Bất Tử Của Thế Giới Ngầm > Ha Dessa! Thần chết kiểm soát thủ đô ma thuật Melgarius và thế giới ngầm... Kẻ cuối cùng và cũng là kẻ mạnh nhất trong tám tướng quỷ...! 』

Một sự oán giận đối với Eve trong đôi mắt lờ mờ đó... Eleanor— không, Ha Dessa nhìn chằm chằm vào Eve.

『 Đáng lẽ ngay từ khi bắt đầu... Đáng lẽ ngay từ khi bắt đầu tôi nên làm như vậyyyyyyyyyyyyyyy——! 』

“.........!?”

Sự căm thù và tức giận bộc phát vô hạn khiến Eve nổi da gà.

Đúng lúc này.

“Eve-san!”

“Ồ! Xem ra bên này đã đến hồi gay cấn!”

Christoph và Bernard—

“Đội trưởng! Tôi tới đây để hỗ trợ ngài!”

Elsa——

“Eve! Ngài không sao chứ!”

Crow và Bear—

“” “” “ Ahhhhhhhhhhhhhhhh——! Mau đến chi viện cho nguyên soái!” “” “”

Các sĩ quan và binh lính của Quân đội Hoàng gia——

Họ lần lượt đến địa điểm quyết đấu của Eve và Eleanor, trong quảng trường rộng lớn.

“...Mọi người!?”

“Những tên pháp sư độc ác xâm chiếm thành phố đã bị quét sạch!”

“Kế hoạch của Eve-chan đã thành công!”

“Các sĩ quan, binh lính còn lại và học sinh tình nguyện đang củng cố tường thành và các vị trí phòng thủ quan trọng khác nhau! Bây giờ cần phải có cách để xoay chuyển tình thế!”

“Điều duy nhất còn lại là đánh bại Eleanor!”

Trông ai cũng đầy hy vọng đón chờ chiến thắng.

(Nhưng……)

Eve rất lo lắng về điều này... Cô nhìn Eleanor.

Nhìn vào khó khăn cuối cùng, nỗi tuyệt vọng cuối cùng —— < Tử Thần Bất Tử Của Thế Giới Ngầm > Ha Dessa.

“Này, đó là Eleanor? Cái quái gì vậy? Con quái vật này thật quá hoang đường, phải không?”

“Đó, đó là gì vậy...?”

“Không, không lẽ... đó là...”

Hình dạng kỳ lạ của Eleanor khiến binh lính của quân đội Hoàng gia hoảng sợ.

Họ có thể cảm thấy Eleanor lúc này đã vượt qua khỏi lẽ thường.

(Giết loại này à? Thật sự có thể giết được không? Phải giết hơn 70.000 lần...!?)

Eve nghiến răng.

Mặc dù thật tốt khi quân tiếp viện đã đến... nhưng tình hình vẫn không khá hơn chút nào.

Họ đã từng chiến đấu chống lại Ngôi Sao Ma Thuật trước đây, và Ngôi Sao Ma Thuật là kẻ thù thuộc một chiều không gian khác, là một con quái vật thực sự.

Về cơ bản, nếu Glenn và Lumia không có ở đây, thì họ căn bản không thể đối đầu với Ngôi Sao Ma Thuật.

< Luật Của Nhà Vua > của Lumia có thể tăng cường sức mạnh cho người bình thường để có thể chiến đấu chống lại ác quỷ.

Ma thuật vốn có【 Ám Sát Của Kẻ Ngốc 】có thể giáng một đòn chí mạng vào ngôi sao ma thuật.

Nhưng—— đối với Eleanor, điều này thật sự bất khả thi.

Thật sự không thể chuẩn bị hơn 70.000 phát bắn【 Ám Sát Của Kẻ Ngốc 】——

(Mình... mình nên làm gì đây...!?)

Eve cố gắng suy nghĩ trong sự tuyệt vọng này.

『 Ồ? Có vẻ như tất cả các pháp sư của Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội đã bị tiêu diệt ngoại trừ tôi. 』

Eleanor, người đã biến thành con quỷ, cười nhẹ.

『 Nhân tiện, ngài bây giờ đang ở đâu vậy, Powell-sama? Eliete-sama cũng bật vô âm tín từ nãy đến giờ... không lẽ bọn họ đã bị đánh bại...? Cũng chẳng sao... bởi vì vốn dĩ Đại Đạo Sư chỉ cần một mình tôi... chỉ cần một mình tôi là đủ rồi...! 』

Nói xong—

Eleanor dang rộng đôi cánh xương của mình—

Một chướng khí màu đen đỏ đáng sợ phát ra từ cơ thể ả, lan ra một cách nhanh chóng.

Đột nhiên—— hơi thở mạnh mẽ của tử thần chạy dọc trên sống lưng Eve.

“........!?”

Sẽ chết nếu đụng phải nó——! Trực giác của Eve cảm nhận được điều này, cô nhanh chóng chạy đến trước mặt mọi người và phát động một bức tường lửa để phòng thủ.

Trực giác và sự phán đoán của cô quả nhiên là chính xác.

Tất cả những thứ xung quanh bị chướng khí tiếp xúc... đều bị thối rữa và mục nát—

Cây cối xung quanh cũng bị khô héo ngay lập tức, các tòa nhà ngay lập tức bị phong hóa và biến thành cái bụi—

Và dĩ nhiên—

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh——!”

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa——!”

“Tay, tay của tôi... chân của tôi... ah ah ah ah ah ah!”

“A... bị thối rữa rồi, không thể ngừng được...!”

“Ahhhhhhhhhhhhhhhh——! Cơ, cơ thể bị mục nát...!”

Những người lính mà Eve không thể bảo vệ kịp cũng dần dần bị biến chất, cuối cùng hóa thành cát bụi và qua đời.

Con người chết một cách dễ dàng như những hạt bụi tầm thường— cảnh tượng độc ác giống như khung cảnh ở tầng sâu nhất của địa ngục.

“Nó... nó là cái gì vậy!? Ngay cả hàng rào phòng thủ của mình cũng bị ăn mòn...!?”

Christoph ném bảo thạch mở kết giới để bảo vệ đồng đội của mình, nhưng nó không hề có tác dụng.

Các bảo thạch hoàn toàn bị mục nát và không thể duy trì kết giới phòng thủ—

Những người lính Đế quốc khác cũng không ngoại lệ.

Họ cố hết sức để mở ra kết giới ma thuật, nhưng kết giới đều bị phá hủy...

Thứ duy nhất có thể ngăn chặn nó là ngọn lửa của Eve.

“Sử dụng lửa! Hãy triệt tiêu nó bằng ma thuật hệ lửa!”

Eve hét lên trong khi dùng toàn bộ sức mạnh của mình mở rộng kết giới ma thuật.

“Ma lực chính là mạng sống! Không thể chống đỡ được đòn tấn công của con quái vật đó! Hãy đốt cháy nó bằng ngọn lửa thuần túy!”

Không biết có bao nhiêu người có thể nghe thấy tiếng hét của cô trong hoàn cảnh vô cùng hỗn loạn này.

“Mau sử dụng lửaaaaaaaaaaaa——!”

Mặc dù vậy, cô vẫn hét lên với âm lượng tối đa.

Tuy nhiên, những người duy nhất có thể phản ứng ngay lập tức là những người mạnh mẽ như Crow và Bear.

Chết.

Những sĩ quan và binh lính cuối cùng tập trung ở đây lần lượt chết trong sự hỗn loạn này...

『 Hahaha... Không hổ là Eve-sama...... Chỉ cần nhìn sơ qua, là ngài có thể nhìn thấu sức mạnh của tôi... 』

Eleanor nói với một cử chỉ kỳ lạ với tay và chân rũ xuống.

『 Chướng khí này là máu của tôi... Tất cả những ai chạm vào máu của tôi đều sẽ được nhận phần thưởng hủy diệt được gọi là『 cái chết 』... Bây giờ, ngài đã hiểu cái gì được gọi là ngôi sao ma thuật, kẻ đóng vai trò là kẻ gác cổng của thế giới ngầm chưa? 』

“Hừ......”

『 Vậy thì... hãy để tôi cho ngài thấy một nỗi tuyệt vọng còn sâu sắc hơn... 』

Nói xong—

Eleanor dang hai tay ra và niệm chú—

Câu thần chú đó, cử chỉ đó— giống như khi ả ta sử dụng thuật chiêu hồn trước đây...!

“Không, không lẽ...!?”

Eve tái mặt hoài nghi——

Vô số vòng tròn ma thuật mở ra xung quanh Eleanor, mở ra, mở ra—

Cánh cổng triệu hồi mở ra, mở ra, mở ra, mở ra, mở ra, mở ra, mở ra, mở ra—

Được triệu hồi bởi thuật chiêu hồn của Eleanor, thứ xuất hiện trước mặt Eve và những người khác là—

Vô số Eleanor đã trở thành Ha Dessa.

“Không thể nào...! Làm sao một chuyện vô lý như vậy lại có thể xảy ra...!?”

『 Hử? Không có gì là không thể, phải không? 』

Ả rất thích vẻ mặt kinh ngạc, dáng vẻ chật vật của Eve.

『 Ban đầu, thuật chiêu hồn là triệu hồi chính tôi, người đã chết trong một thế giới song song vì nhiều lý do khác nhau. Nói cách khác, chỉ cần bản thân chấp nhận『 chìa khóa 』thì thế giới tồn tại bên kia cũng sẽ chấp nhận『 chìa khóa 』... 』

“........!?”

Eve nhìn những ác quỷ lần lượt được triệu hồi.

Chúng không khác gì Eleanor đã trở thành Ha Dessa, ngoại trừ việc cơ thể chúng thối rữa và đen kịt như thể bị sơn đen tạt vào.

Dù gì thì chúng cũng là thây ma, và chúng vẫn yếu hơn Eleanor thật... nhưng chúng vẫn là thây ma『 ngôi sao ma thuật 』.

Ngay cả một tên ngốc cũng có thể hiểu rằng mỗi thây ma đều ẩn chứa một thứ ma thuật mạnh mẽ mà người thường không thể chạm tới.

Tsk! Vỗ cánh!

Eleanor được triệu hồi —— đám Eleanor đen lần lượt dang rộng đôi cánh và bay lên trời.

Chúng bao phủ đầy trên bầu trời của Fejite, nhìn xuống những sĩ quan và binh lính đáng thương của Đế quốc.

Chúng lần lượt rút lưỡi hái— tung ra một nhát chém đen.

Chém đứt... nổ tung... chém đứt—

Nhiều nhát chém trúng Fejite, cắt Fejite thành nhiều mảnh, gây ra vô số vụ nổ.

Có vẻ như ả không thể triệu hồi tất cả các xác chết cùng một lúc, nhưng bây giờ mỗi phút mỗi giây, vẫn có thêm một, hai, ba Eleanors đen.

Đối phó một con cũng là cả một vấn đề, nhưng quả thực—

Đấy còn chưa nói, ngay cả khi một hoặc hai con trong số chúng bị đánh gục... thì số lượng xác chết có cùng『 dạng tồn tại 』với Eleanor vẫn rất lớn——......

“Đây là... con bài cuối cùng của Đại Đạo Sư...”

Eve bất đắc dĩ nghiến răng.

Không có ai phù hợp hơn để sử dụng『 chìa khóa 』đáng sợ đó hơn Eleanor.

Có nghĩa là, từ đầu đến cuối, chỉ cần một mình Eleanor là có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng cuối cùng thì Đại Đạo Sư cũng đã lộ ra con át chủ bài. Cho đến nay, Eleanor chưa bao giờ khiến người khác nghĩ rằng『 ả ta có khả năng là có chìa khóa 』— e rằng đây chính là nguyên nhân.

Có lẽ, ngay cả Powell và Eliete cũng chỉ là những đứa con bị Đại Đạo Sư bỏ rơi.

Dù sao, kịch bản mà hắn phải tiêu tốn hàng ngàn năm để viết ra đã vượt lên trên tất cả các loại âm mưu—

『 Trận chiến này cuối cùng cũng đến hồi kết thúc! Cuối cùng, tôi, với tổng số hơn 75.000 thi thể, sẽ đối phó các người— hỡi những người đế quốc dũng cảm và kiên định! 』

“Cái, cái này cũng quá...”

“...Chúng ta phải làm sao đây...”

Trước tình thế tuyệt vọng và choáng ngợp này, ngay cả những người mạnh mẽ dày dặn kinh nghiệm cũng phải chịu thua.

——Ngoại trừ người đó.

Vô số hình bóng quỷ xuất hiện trên bầu trời Fejite.

Đã chiến đấu đến mức này, vậy mà còn có những kẻ thù mới mạnh mẽ hơn.

Các con quái vật chôn vùi cả bầu trời khiến cả Fejite run sợ và tuyệt vọng.

“Ha... Ha... Ha...”

“Hết rồi... hết thật rồi...”

Những người lính của Quân đội Đế quốc canh gác các thành trì khác nhau cũng quên mất nhiệm vụ phòng thủ của họ.

“Không, không thể nào...!”

“Chuyện, chuyện này thật quá... vô lý...”

“Mau, chạy khỏi đây...”

Colette, Francine và Jinny, những người chịu trách nhiệm ngăn chặn bước tiến của thây ma trên đường sau khi sát nhập với Quân đội Đế quốc, không thể không nói điều này khi họ nhìn thấy cảnh tượng đó.

“Xem ra đã kết thúc...”

“Đáng ghét……!”

“A... Thật đáng tiếc...”

Lize, Gile và Levin, những người đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát bức tường thành với Quân đội Hoàng gia, đã từ bỏ sự kháng cự của họ.

“Đây, đây là...”

“Hừ... ngay cả nhóm thiên tài chúng ta cũng chỉ có thể bó tay.”

Halley và Orwell, những người tham gia chiến đấu du kích khắp nơi, cũng thở dài tiếc nuối.

“Y————!? Mấy thứ đó là gì vậy!?”

“...Ugh!? Ít nhất cũng phải cho người dân đi sơ tán...!”

“Nhưng họ có thể trốn đi đâu?”

Rosalie, Trerese, Ronald và những người khác đang chiến đấu bảo vệ người dân trong thành phố cũng bị cứng đờ

“Ồ... Xem ra trò chơi đã kết thúc rồi.”

Illia cũng đang nằm trên nóc của một tòa nhà, nhìn vào sự tuyệt vọng trên đầu.

“Kết quả như vậy... mình cũng đã sớm dự đoán được.”

Cô hừ một tiếng một cách thờ ơ—

Cùng lúc đó—

——Ở một góc hẻo lánh nào đó.

Nhìn xuống — không, người thiếu niên nhìn lên trên đỉnh đầu — Đại Đạo Sư điềm đạm nói.

“Un, xong rồi. Cuối cùng bây giờ đã xong.”

Đây là vùng ngoại ô của thành phố bầu trời Melgalius, thành phố mộng mơ, nơi bầu trời và mặt đất đảo ngược nhau.

Từ nơi này, Đại Đạo Sư Ferodo Belif nhìn lên hoàng hôn của Fejite và nói với vẻ hài lòng—

“【 Nghi lễ Chén Thánh】này cuối cùng đã hoàn thành... Eleanor... Không, Ha Dessa và quân đoàn thây ma của cô ta sẽ sớm tàn sát tất cả sinh mạng trên tế đàn Fejite này... Thật không biết đã phải chuẩn bị bao lâu để nguyện vọng ấp ủ bấy lâu của ta cuối cùng có thể trở thành hiện thực...”

Quay đầu nhìn lại.

Vô số thuật thức khó hiểu xuất hiện trên bề mặt Thành phố Melgarius... Nó đang hoạt động.

“Thật sự mà nói, ta thật sự không ngờ chúng lại chiến đấu hăng say đến như vậy... Không ngờ chúng lại đi đến tận bước đường cùng này... Nhưng cuối cùng thì ta vẫn thắng... A, đã lâu quá rồi... Cuối cùng ta cũng có thể cứu vớt thế giới này...!”

Với vẻ mặt thoải mái vui vẻ, hắn nhìn lên vô cùng mãn nguyện.

Tại tòa nhà chính của Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano, trên sân thượng của phòng VIP——

“Tử cục.”

Luciano, người đã ngắm cảnh bên ngoài sân thượng trước đó, đặt ly rượu cạn xuống bàn và vặn vai nói.

“Thật đáng tiếc... rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi...”

Ngay cả Edward và Hiệu trưởng Rick đều cúi đầu tiếc nuối.

“Chồng……”

“...Không sao đâu, Selphie...”

Yêu tinh khế ước Selphie của hiệu trưởng Rick rúc vào vai ông.

Nhưng—

“...........”

Alicia vẫn kiên quyết đứng trên sân thượng, nhìn chăm chú vào Fejite sắp bị hủy diệt.

“...Bệ hạ. Nơi này sẽ sớm trở thành chiến trường.”

“Đúng vậy... Ác quỷ trên bầu trời... Tôi không biết khi nào chúng sẽ tấn công vào đây.”

Edward và Rick ở đằng sau nói điều này với Alicia.

“Mọi chuyện đã kết thúc. Bệ hạ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Vậy là đã đủ rồi. Chúng ta hãy từ bỏ nơi này và đi lánh nạn ở một nơi nào đó. Ít nhất những lão già này sẽ đồng hành với ngài đến cùng.”

Nhưng—

“Chưa, vẫn chưa kết thúc.”

Alicia kiên quyết nói với Edward.

“……Bệ hạ?”

“Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Chừng nào trận chiến còn chưa kết thúc, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ rời khỏi đây.”

“Nhưng, nhưng... chúng ta không có cách nào phá thế cục này!”

Edward vẫn cố gắng thuyết phục.

“Đúng là thành quả của nguyên soái Eve vượt xa ngoài mong đợi! Nhưng kẻ địch còn ác độc hơn gấp bội! Hoàng gia đã bị tàn phá. Thắng bại đã rõ! Vì vậy...”

“Cô gái trẻ đó... Cô trẻ tên『 Eve 』đó được ta bổ nhiệm làm thống soái... sẽ không bao giờ thừa nhận thất bại một cách nhẹ nhàng như vậy...”

“” “————!?” “”

Lời nói chắc nịch của Alicia khiến Edward, Hiệu trưởng Rick và Luciano mở to mắt.

“Trước đây khanh ấy thực sự rất mỏng manh về mặt tinh thần, bị hạn chế bởi môi trường và khả năng hoạt động của mình... Nhưng bây giờ khanh ấy đã khác. Nguyên soái của Quân đội Hoàng gia mà ta tin tưởng... Eve Ignite đã khác rồi.”

“Bệ, bệ hạ...”

“Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Không, cho dù trận chiến kết thúc như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ rời khỏi đây!”

“……Đúng vậy.”

Luciano mỉm cười. Ông rót ly rượu cuối cùng còn lại trong chai vào chiếc ly rỗng.

“Chúng ta là những lão già khốn khiếp, vô dụng vậy nên cần phải tin tưởng vào những người trẻ tuổi.”

“Lu, Luciano-dono...”

“Thần sẽ đồng hành cùng ngài, thưa bệ hạ.”

Lời nói của Luciano khiến Edward và Hiệu trưởng Rick nhìn nhau— rồi họ cười nhạt.

Họ không nói gì nữa, chỉ tiếp tục đồng hành cùng Alicia.

Alicia nhìn thẳng về phía Fejite sắp bị hủy diệt—

(Eve... Ta tin khanh. Ta tin rằng ngay cả khi gia tộc khanh bị tận diệt, thì... ngọn lửa Ignite của khanh sẽ không bao giờ bị dập tắt. Vì vậy, xin hãy đừng thua...)

Sự tuyệt vọng thực sự ngự trị trên Fejite.

Tất cả đều khuất phục.

Tất cả đều bỏ cuộc.

——Lúc này.

Bùm!

Vài cột lửa đỏ khổng lồ lao lên bầu trời.

Những con sóng dữ dội của bông sen đỏ nóng trắng chiếu sáng Fejite.

Hơn chục Eleanors đen đang bay trong không trung đã bị ngọn lửa tấn công—và cháy thành tro ngay tức khắc—

“Cái gì……!?”

“Đó, đó là...!?”

“Vừa rồi là...!?”

Những người lính của quân đội Hoàng gia đã rất kinh ngạc.

Đôi mắt của họ tập trung vào một người— người đó đã hoá thân thành ngọn lửa.

“Ma thuật bí truyền【 Khu Vườn Thứ Bảy 】! Khai mở cảnh giới!”

Đó là Eve.

Khi mọi người bỏ cuộc, tuyệt vọng, khuất phục và bắt đầu hướng lên trời và cầu nguyện—

Chỉ có Eve nhìn chằm chằm vào kẻ thù mà cô phải đánh bại và chuẩn bị cho trận chiến.

Cô là người duy nhất nhìn chằm chằm vào chiến trường mà không thừa nhận thất bại.

『 Ồ? Eve-sama... ngài vẫn tiếp tục sao... 』

“Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa——!”

Eve một lần nữa phát động một cơn lốc lửa cực nóng như để đáp lại.

Một làn sóng lửa cực nóng, ánh sáng nó nuốt chửng cơ thể Eleanor— thiêu rụi ả, thiêu rụi, tiếp tục thiêu rụi...

Ngay cả khi bị đốt cháy, Eleanor vẫn có thể hồi sinh...

『 Hm hm hm... hm hm, thật xinh đẹp... Trong cục diện này, hỏa lực của ngài thực sự đã tăng lên? Nó nhanh hơn một chút so với việc giết tôi trước đây, nhưng...! 』

Eleanor từ từ dang đôi tay hơi dài ra và mở vòng tròn ma thuật.

Một nhóm lớn các Eleanor đen xuất hiện từ bóng tối—

Lần này con số còn nhiều hơn nhiều so với lần trước.

『 Ngài là người thông minh, ngài hẳn cũng đã hiểu! Vô nghĩa! Trận chiến đã kết thúc! Ngài chỉ cần chấp nhận cái chết đã được định trước của mình—…! 』

“Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa——!”

Eve phóng ra ngọn lửa mà không hề quan tâm.

Sóng xung kích nhiệt — những làn sóng lửa tràn tới như sóng thần lao thẳng vào Eleanor và những thây ma khác từ phía trước, nghiền nát và đốt cháy chúng không còn một hạt tro.

Tuy nhiên, hỏa lực mạnh và phạm vi rộng như vậy không hề khiến đồng minh bị thương.

Ngay cả khi chạm vào nó, thì cũng chỉ cảm thấy hơi ấm— không hề bị bỏng một chút nào.

『 Kiểm soát hoàn hảo véc-tơ của ngọn lửa...!? Chỉ tấn công chúng tôi...!? 』

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh——!”

Eve vung tay trái và tay phải, bắn ra những ngọn lửa hết lần này đến lần khác.

Trảm Viêm, Quyền Viêm, Vung Viêm, Bộc Viêm—

Bùm, bùm, bùm – ngọn lửa đốt mọi thứ thành tro.

Mọi Eleanor đều bị tiêu diệt và đốt cháy thành tro.

Những ngọn lửa cực nóng nhiều mức độ khác nhau tạo thành một tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc.

Đỏ thẫm, đỏ trắng, đỏ cam — cả bầu trời đầy màu sắc như kính vạn hoa—

Ánh sáng của ngọn lửa và ảo ảnh do ngọn lửa gây ra xuất hiện trong tình cảnh tuyệt vọng này—

“Thật, thật tuyệt đẹp...”

Không biết ai đã nói điều đó.

Đây là tiếng nói chung của những người lính Quân đội Hoàng gia có mặt và tất cả các công dân của Fejite, những người đang nhìn lên bầu trời.

『 Tại sao chứ……! ? Thắng bại đã rõ... Kháng cự là vô nghĩa...! Ngay cả đòn tấn công thiêu đốt mạng sống như ngài cũng vô dụng...! Ngài sẽ kiệt sức trước khi đốt cháy tôi... nhưng tại sao!? 』

Bối rối trước cơn lốc lửa, Eleanor bị nuốt chửng, lo lắng hét lên.

Không phải ả bị dồn vào chân tường.

Số lần hồi sinh còn lại của ả thực sự đang giảm, nhưng ả vẫn còn lâu mới chết.

Hoàn toàn không có vấn đề gì hết.

Sự bồn chồn của ả bắt nguồn từ bản chất khó hiểu trong hành động của Eve.

Hơn nữa—

Eve không đáp lại Eleanor, nhưng hét về phía sau——

“Đừng sợ! Hãy đứng lên chống cự!”

“” “” ————!? “” “”

Những người lính của Quân đội Hoàng gia đã từ bỏ kháng cự bị choáng váng như thể họ bị tát vào mặt.

“Đừng đứng yên chờ chết! Hãy hoàn thành nhiệm vụ của mình! Nữ thần chiến thắng sẽ không bao giờ ưu ái những kẻ đã đầu hàng! Hãy chiến đấu! Hãy chiến đấu đến chết! Nếu ai bỏ cuộc, thì hãy nhìn vào ngọn lửa của tôi! Nếu ai nhượng bộ, thì hãy cảm nhận sức nóng của tôi! Linh hồn... ...mạng sống của tôi vẫn còn cháy! Miễn là ngọn lửa của tôi không tắt... mọi người... Quân đội Đế quốc chúng ta sẽ không bao giờ bị đánh bại...! Tôi thề với mọi người! Tôi sẽ cháy cho đến khi giây phút cuối cùng! Hãy tiếp tục bùng cháy! Hãy là ngọn đèn dầu soi sáng con đường của chính mình!”

Eve đưa hai tay lên trên đầu và tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ với ngọn lửa nóng hơn trước. Nó tỏa sáng rực rỡ như mặt trời, chiếu sáng toàn bộ Fejite—

“Các đồng chí! Bây giờ là lúc để đốt lên ngọn lửa linh hồn các bạn! Tôi đang đợi các bạn sau những tuyệt vọng và khó khăn này! Hãy đến với tôi—!”

Sau khi nói xong, Eve ném một quả cầu lửa cực lớn vào Eleanor.

Trong phạm vi của【 Khu Vườn Thứ Bảy 】của Eve, bất kỳ ma thuật lửa nào của Eve đều chắc chắn trúng.

Eleanor tất nhiên sẽ bị trúng quả cầu lửa cực nóng này.

『 Ahhhhhhhhhhhhhhhhh——!? 』

Cột lửa dày đặc phóng lên trời, ả hét lên và bị cột lửa nuốt chửng——

Đây giống như tiếng còi báo hiệu—

“……A……”

“Ha......”

“A……”

Đôi mắt đầy tuyệt vọng của những người lính Quân đội Hoàng gia dần dần bắt đầu sáng lên... Trái tim họ như được đốt cháy bởi Eve, họ lại lần nữa bùng cháy.

“” “” “” Ahhhhhhhhhhhhh——! “” “” “”

Toàn bộ người lính hết lên và phát động tấn công.

Bất kể là ai, họ đều niệm chú bằng tất cả ma lực mà họ còn sót lại.

Sấm sét, quả cầu lửa, lưỡi kiếm gió—

Mặc dù sức mạnh của đòn tấn công là rất nhỏ, nhưng những đòn tấn công này vẫn có thể đánh trúng Eleanor trên không— gây ra sát thương nhất định cho ả.

『 Thật không thể hiểu nổi... 』

Eleanor, người bị hất tung lên trời, dang rộng đôi cánh và nhìn xuống những con người tầm thường này.

『 Các người không biết khoảng cách sức mạnh lớn như thế nào sao? Hay các người đang giả vờ không hiểu? Hay muốn trốn tránh sự thật? Các người tấn công tôi một cách liều mạng như vậy... Đến giờ tôi mới chết có 8 lần? Không ... 9 lần thôi. Tôi vẫn còn hơn 75.000 cái mạng... Làm thế nào mà các người có thể tiêu diệt tôi? 』

Thật khó chịu. Những sinh vật nhỏ bé này thực sự rất khó chịu.

Từ đầu đến cuối, người đã lại hồi sinh một cách thần kỳ cho Quân đội Đế quốc đã chết trước đó vẫn là—

『 Người phụ nữ đó... Eve...! 』

Eve đó vẫn không ngừng phóng ra ngọn lửa— một cách cố chấp, ngoan cường đốt cháy ả.

So với trước đó, nó còn khó chịu hơn.

『 Còn chưa nói... cô ta đúng ra không thể mạnh mẽ vào thời điểm mấu chốt như vậy... Cô ta đáng lẽ là người yếu ớt nhất mới đúng... 』

Lại một lần nữa.

Hình bóng của Eve——

Giống hệt hình bóng của người đàn ông đó... Glenn Radars—

『 Đáng ghét, tại sao... lại là ngươiiiiiiiiiiiiiiiii——! 』

Eleanor ngay lập tức triệu hồi một số lượng lớn thây ma Ngôi Sao Ma Thuật đen, như thể để xua tan cái bóng của người đàn ông đó.

Sức lực không còn dư dả như trước.

Eleanor đen xuất hiện giống như mưa sao băng.

『 Giết hết các ngươi! Giết, giết, giết, giết——! Tất cả đều vì Đại Đạo Sư-sama! Tất cả đều vì tâm nguyện ấp ủ bấy lâu nay của Đại Đạo Sư… đồng thời… cũng là vì chính chúng taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa———! 』

Những nhát chém đen do Eleanors vung xuống Fejite dày đặc như mưa sương.

Hơn nữa—

『 Eveeeeeeeeeeeeeeeee——! 』

Cô vỗ đôi cánh xương của mình và lao về phía Eve ở phía dưới—

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh——!”

Vào lúc này, ngọn lửa của Eve đã lên một cấp độ hoàn toàn khác.

Nó trở nên mạnh hơn, nóng hơn, sáng hơn.

Ngọn lửa hỗn loạn quét qua và lao lên bầu trời, tỏa sáng như mặt trời, tiêu diệt những thây ma lần lượt bay đến từ phía tây.

“Eve-san! Xin hãy ra lệnh!”

Christoph sẵn sàng nhận lệnh chỉ huy Eve trong khi bảo vệ mọi người bằng kết giới bảo thạch.

“Để bản thể Eleanor cho tôi! Tất cả mọi người tập trung vào việc chiến đấu chống lại đám xác đen xung quanh ả ta!”

Eve không hề giảm hỏa lực.

“May mắn thay, chướng khí chết chóc khó đối phó đó có vẻ như là khả năng từ máu của Eleanor, kẻ đã biến thành một ngôi sao quỷ! Điều đó có nghĩa là, Eleanor đen đã trở thành một xác chết sẽ không có khả năng đó! Nhưng ngay cả như vậy, những thây ma đó vẫn có sức mạnh hủy diệt cực kỳ mạnh mẽ! Các người hãy mau tự tìm cách giải quyết đi!”

“Vâng, em hiểu rồi...”

“Nhưng, nhưng, Eve-chan... chúng ta thực sự có cơ hội sao?”

Bernard hỏi trong khi dùng các dây cước khống chế cái xác đen tấn công Eve từ phía sau.

“Nhờ sự động viên của con, tình hình đã được cải thiện một chút... Nhưng chúng ta chỉ có thể cầm cự được thêm một thời gian, và số lượng kẻ thù sẽ tiếp tục phát triển!”

“Xin lỗi, đội trưởng! Kẻ thù đang gia tăng nhanh hơn so với tốc độ chúng ta giết chúng...!”

Elsa nhảy lên, cô vụt thanh kiếm của mình và chém đầu Eleanor đen.

“Nếu cứ tiếp tục như vậy……”

Nghe câu hỏi của Bernard và Elsa, Eve lại nhìn lên. Họ nói đúng. Một vòng tròn ma thuật mới đã được mở ra—nhiều thây ma đen tiếp tục xuất hiện, chúng dùng đôi cánh xương bay thẳng về phía này.

Nhưng—

“Tỷ lệ cược... vẫn còn...!”

Lời nói chắc nịch của Eve vượt xa lý thuyết và tình trạng bây giờ, đã mang lại cho tất cả các sĩ quan và binh lính Hoàng gia một chút hy vọng.

“Vì lý do này, tôi không có thời gian để chiến đấu với thây ma đen! Vì vậy, tôi cần sự giúp đỡ của mọi người... Xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của mọi người!”

“” “” “Ahhhhhhhhhhhhhh——!” “” “”

Các sĩ quan và binh lính Hoàng gia đồng thanh hô hào.

Họ chiến đấu quyết liệt hơn để chống lại các thây ma đen.

Eve tiếp tục phóng ra ngọn lửa— cải thiện câu thần chú trong tâm trí cô.

(Đốt đi, đốt đi, đốt thêm, đốt thêm nữa... nhiều hơn nữa—)

Cô làm sục sôi câu thần chú đang chạy trong máu của mình.

Ma thuật bí truyền【 Khu Vườn Thứ Bảy 】.

Đây là phép thuật cổ truyền mà gia tộc Ignite đã liên tục cải tiến và cải biên từ thời xa xưa, và được truyền lại cho những người trong gia tộc mình.

Cô nâng sản lượng ma lực của câu thần chú lên đến mức cực hạn, khiến nó càng nóng hơn.

Trong khi máu trong cơ thể sôi trào, cô điều chỉnh thuật thức này bằng cái đầu lạnh——

Lúc này, ký ức về một người từ trong máu cô được đánh thức.

Nó xuất hiện trong tâm trí cô như một giấc mơ.

——Chuyện đó... cảm ơn! Cảm ơn anh đã cứu em! Đệ Tử-san

——Một ngày nào đó... em cũng muốn trở thành một người giống như anh! Em sẽ là người có thể bảo vệ người khác, như một tia sáng hy vọng...!

——Tên em là Eva! Eva Ignite...!

——Bọn— bọn mình có thể gặp lại nhau một lần nữa không!?

『 ...Có thể... 』

(...!? Cái bóng lưng đó là...!?)

Hình bóng quen thuộc đến lạ thường chợt hiện lên trong đầu khiến Eve cười khổ.

Mặc dù cô không thể xác định rõ từ bóng người đàn ông đó, nhưng cô có thể đoán gần như chắc chắn.

Phép thuật bí truyền của gia tộc Ignite, Khu vườn thứ bảy, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác từ đời tổ tiên. Không có gì quá ngạc nhiên khi cô thừa hưởng một chút ký ức và tư tưởng từ tổ tiên mình.

E rằng... ở thời xa xưa, những gì cô gái nhỏ nhìn thấy ngày hôm đó, những gì cô ấy khao khát... là sự khởi nguyên và cũng là sự khởi đầu của Ignite.

Đồng thời—— điều đó cũng đã tạo thành những người như cô bây giờ.

(Thiệt tình... mình cũng thiệt tình...!)

Một sức mạnh mới xuất hiện.

Eve đung đưa ngọn lửa. Cô thậm chí càng thêm sục sôi—

(Tôi cũng có thể giống như cậu được không? Tôi cũng có thể trở thành ánh sáng mà người khác mong muốn chứ? Glenn...!)

Đúng lúc này—

『 Eveeeeeeeeeeeeeeee——! 』

Eleanor vỗ đôi cánh xương của mình và lao về phía Eve ở bên dưới——

Eve đáp lại bằng quả cầu lửa.

Sau vụ nổ, Eleanor vẫn không giảm tốc độ, tiếp tục lao về phía trước và vung lưỡi hái đầy ma lực vào Eve——

“Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa——!”

Eve tiếp tục phóng ra ngọn lửa để chống lại cuộc tấn công.

Bùm.

『 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa——! 』

Eleanor lại giơ lưỡi hái lên.

Eve nhanh chóng vặn người và sử dụng vụ nổ để chống lại đòn tấn công của Eleanor.

Bùm, bùm, bùm—

Vì vậy, Eleanor phát ra chướng khí chết chóc từ khắp cơ thể.

“Ta sẽ không để cho ngươi thành công đâuuuuuuuuuuuuu——!”

Eve giơ tay trái lên— vô hiệu hóa đòn tấn công của Eleanor bằng một tia lửa đa hướng.

『 Đáng ghét... có chút tài mọn... có chút tài mọn... có chút tài mọnnnnnn——! 』

“...Tsk...!?”

Eve và Eleanor chiến đấu bằng ngọn lửa và lưỡi hái ở cự ly gần.

Hai bên liên tục giàng co và đối kháng kịch liệt.

『 Ngài có nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng!? Tôi còn có hơn 75.000 mạng sống đó!? 』

“Ta có thể thắng! Ta phải chiến thắng!”

Eve đẩy Eleanor trở lại bằng một đợt sóng lửa.

『 Ahahahahahaha——!? Làm thế nào để có thể giành chiến thắng!? Làm thế nào để giành chiến thắng!? 』

“Câu trả lời... nằm trong huyết mạch của ta!”

『 ——!? 』

Eleanor đột nhiên không nói nên lời.

Mặc dù tâm trí của Eve đang sôi sục trong trận chiến— nhưng suy nghĩ của cô vẫn bình tĩnh và vững vàng như băng. Cô bình tĩnh tìm ra câu trả lời.

Khi cô chiến đấu chống lại Lydia trong『 Khoảnh khắc rưỡi của ngọn lửa 』trước đó.

Vào thời điểm đó, Eve sử dụng < Luyện Ngục Vô Tận • Khu Vườn Thứ Bảy Màu Đỏ > do Lydia phát động, chỉ trong khoảnh khắc đó, nó mới thực sự đạt đến sức nóng vô hạn. Đây là sự thật.

Nhưng cho tới bây giờ cô vẫn cho rằng đó hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Sự can thiệp của một ma lực nào đó hay sự tác động của linh mạch... Nói tóm lại, cô cho rằng đó là kỳ tích do một số yếu tố ngoài ma thuật gây ra.

Vì vậy, cô nghĩ rằng điều kỳ tích tình cờ xảy ra chắc chắn sẽ được tái hiện vào lúc này.

Nhưng bây giờ cô đã hiểu.

Đó không phải là sự ngẫu nhiên. Đó cũng không phải là phép màu.

Cũng giống như cảnh giới cao nhất của phép thuật bí truyền【 Khu Vườn Thứ Bảy 】là < Luyện Ngục Vô Tận • Khu Vườn Thứ Bảy Màu Đỏ >... Nhiệt độ vô hạn có thể là cảnh giới cao hơn.

Nói cách khác, ma thuật bí truyền【 Khu Vườn Thứ Bảy 】đã có thể đạt đến cảnh giới sức nóng vô hạn.

(Hoàn toàn có thể! Nếu nghĩ kỹ thì đây là chuyện đương nhiên. Nhiệt lượng vô hạn không thể ngẫu nhiên xảy ra! Nhất định phải có『 lý do 』trong đó...)

Bằng chứng là những hàng nghìn năm nay.

Tổ tiên cô đã trải qua hàng ngàn năm để cải tiến, thích nghi, đánh bóng và rèn rũa từ thế hệ này sang thế hệ khác, và ma thuật của Ignite, được truyền lại cho đến ngày nay, từ lâu đã có thể đạt đến cảnh giới『 thiên 』. Eve chắc chắn về điều này.

Eve thậm chí còn bị thuyết phục hơn sau khi nhìn thấy những ký ức giống như giấc mơ vừa rồi.

Cô nghĩ rằng chính tổ tiên của cô đã truyền cảm hứng cho cô theo cách này.

(Điều quan trọng là cách sử dụng câu thần chú...! Cách sử dụng phép thuật...! Có thể làm được hay không đó còn tùy thuộc vào mình...!)

Với sự quyết tâm, cô tấn công Eleanor, người đang tiến về phía mình.

Khi Eve nhận thức rõ ràng về điều đó.

Đột nhiên, ngọn lửa của cô có sự thay đổi.

Mạnh hơn, chói hơn.

So với những ngọn lửa từ trước đến giờ, nó là ngọn lửa ở một chiều không gian khác cao hơn——

『 Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!? Sức nóng của ngọn lửa... đã tăng trở lại!? 』

Eve tấn công ngay khi còn nóng.

(Mình có thể chạm tới được nó... Mình gần như đã hiểu...! Cảnh giới mà Ignite đã đạt đến... cảnh giới mà chị gái mình đã đạt được... còn ở phía trước...!)

Nhưng vẫn còn chưa đủ.

Vẫn còn một khoảng cách rất xa nữa mới đến cảnh giới sức nóng vô hạn.

Mức độ này chẳng qua là ngọn lửa đã nóng hơn trước một chút.

Đó không còn là vấn đề có thể giải thích bằng trình độ.

Nói trắng ra, phép thuật là quá trình đối diện với tâm trí của mình. Quá trình này có thể tạo ra sức mạnh.

Nhưng điều quan trọng nhất chính là—linh hồn, ý chí, hướng đi của trái tim.

Đốt một cái gì đó cũng giống như nghĩ về ai đó.

Chỉ cần cống hiến hết mình cho nó, tích hợp ma lực của toàn bộ cơ thể thành một, và truyền tất cả phép thuật vào các thuật thức được thừa hưởng trong máu của mình.

Địa vị, danh dự, danh vọng— không có cái nào trong số đó.

Ngọn lửa của Ignite được sinh ra từ mong muốn『 là ánh sáng hy vọng của người khác 』.

Giờ đây, không cần bất kỳ lý thuyết khó hiểu hay kỹ thuật phức tạp nào, chỉ cần hiểu được những suy nghĩ ban đầu và bản chất nhất của nó.

Bây giờ chỉ cần nhận ra sự khao khát của một cô gái đối với một người nào đó trong thời cổ đại.

Ngọn lửa mà cô sử dụng là một ngọn lửa như vậy—

Nóng hơn.

Nóng hơn nữa.

Nóng hơn nữa, nóng hơn nữa—

Biến mình thành ngọn lửa—

“Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa——!”

Toàn thân Eve bốc cháy.

Ngọn lửa cứ liên tục bùng cháy.

Bùng cháy.

Không phải là ngọn lửa cháy, mà là ngọn lửa tỏa sáng.

Một ánh lửa chói lọi soi sáng Fejite — Eve có thể thiêu rụi Eleanor khi mỗi lần vung tay.

『 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa——! Cái, cái gì thế này!? Cái quái gì vậyyyyyyyyy——!? 』

Eleanor bị thiêu cháy hét lên thảm thiết.

Cho dù ả có thể gần như được hồi sinh vô tận, nhưng ả ta nhất định sẽ chịu đựng nỗi đau chết chóc và nỗi sợ hãi của cái chết.

Eleanor toàn thân bị lửa thiêu đốt, phóng ra chướng khí chết chóc— tấn công Eve bằng lưỡi hái.

Nhưng Eve không bỏ chạy, không lùi bước— cô đối đầu trực diện với Eleanor.

“Hừ——!”

Vung tay trái—

Ngọn lửa bùng lên và cuốn đi chướng khí.

Sau đó giơ tay phải lên trời.

Một ngọn lửa bùng lên như ngọn núi lửa phóng lên trời từ chân Eleanor.

Sau đó—

Eve tiếp tục vung tay trái xuống như thể đập quả bóng.

Cơn mưa lửa xối xả trút xuống vô số mũi giáo sắc nhọn— cắm chặt vào Eleanor.

Eleanor vùng vẫy hét lên—

Eve tự do điều khiển ngọn lửa trước mặt mọi người——

“A, đẹp quá...”

“Thật là một ngọn lửa xinh đẹp...”

“Không chỉ vậy... nó còn ấm áp... và rất nóng...!”

“Thật không thể tin được... chỉ nhìn thôi... trái tim tôi đã tràn đầy dũng khí...!”

“Un... chúng ta vẫn chưa thua...!”

Những người lính của Quân đội Hoàng gia đang chiến đấu chống lại những kẻ thù mạnh hơn họ rất nhiều đã có được dũng khí và hy vọng.

“Ahhhhhhhhhhhh——!? Lên thôiiiiiiiiiii——!!

“Chúng ta vẫn có thể chiến đấu! Chúng ta vẫn có thể chiến đấu...!”

“” “” “Aaaaaaaaaaaaaaaa—!” “” “”

Các sĩ quan và binh lính Đế quốc bắt đầu một cuộc phản công chống lại Eleanor đen vẫn đang từ trên trời giáng xuống.

Tinh thần không ngừng tăng lên và trở nên không thể ngăn cản.

Điều tương tự đó không chỉ xảy ra ở tiền tuyến.

“Mau nhìn ngọn lửa đó! Chúng ta cũng không được chịu thua...!”

“Un, bất kể thế nào, chúng ta cũng phải bảo vệ Fejite!”

Những người lính của Quân đội Đế quốc đang chiến đấu chống lại thây ma ở những nơi khác để bảo vệ người dân——

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh——! Xem đây, ta sẽ không thua ngươi đâu, đồ tạp chủng!”

“Nhất định phải cầm cự!”

“Rõ! Thưa tiểu thư...!”

Colette, Francine và Jinny, những người đang chiến đấu ác liệt với Eleanor đen xuất hiện từ trên trời——

“Mọi người, xin đừng bao giờ từ bỏ hy vọng!”

“Đúng vậy, đúng vậy! Hãy tin tưởng vào nguyên soái Eve của chúng ta!”

“Chúng ta vẫn chưa thua!”

Kai, Rod và Ellen, những người đang sơ tán công dân——

“Các đồng chí cố gắng lên! Là những thiên tài, chúng ta không thể thua!”

“……Hừ!”

Orwell và Halley, những người bảo vệ người dân khỏi Eleanor đen—

“Ce, Cecilia-sensei! Ở đây nguy hiểm quá! Làm ơn mau đi đi...!”

“Mọi người cố gắng lên! Tôi không thể rời khỏi đây!”

Cecilia đang chiến đấu một mình trong bệnh viện dã chiến đơn sơ—

Tất cả những ai nhìn thấy ngọn lửa của Eve đều bùng cháy trong trái tim họ và bắt đầu đối mặt với sự tuyệt vọng—

『 Không thể nào! Nếu như là tình hình chiến đấu bất lợi thì còn có thể hiểu được... Nhưng rõ ràng mình bị chiếm thế thượng phong!? Các đám tôm tép này, những kẻ thậm chí còn không phải là anh hùng!? Dù sao, đó cũng là thây ma tướng quỷ mà...!? 』

Eleanor nhìn chằm chằm vào Eve, người đang liên tục phóng ra ngọn lửa vào ả.

Không hề nghi ngờ rằng cô đã làm một việc rất tốt.

Lập trường chiến đấu dũng cảm của Eve tràn đầy dũng khí và sức mạnh của những người lính.

Ánh sáng chói lọi của ngọn lửa ấy đã trở thành ánh sáng của mọi hy vọng.

Chỉ có một danh xưng mới có thể mô tả một người như vậy.

Đó chính là——……

『 Cuối cùng thì… người phụ nữ này cũng là『 anh hùng 』sao...!? 』

Có dự cảm không lành.

Thật tệ khi cứ tiếp tục như này.

Sức nóng vẫn tăng lên không ngừng.

Còn lại hơn 74.000 lượt hồi sinh.

Nhưng ả cảm thấy rằng một điều gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra—

『 Ahhhhhhhhhhhhhhhhh————! 』

Chỉ có Eve cần phải được loại trừ!

Sau khi Eleanor đưa ra phán đoán này, ả triệu hồi vô số thây ma đen xung quanh Eve.

Ả định áp đảo Eve bằng chiến thuật biển người—— từ mọi góc độ, trước, sau, trái, phải, trên, dưới, và mọi góc độ, không cho Eve có cơ hội để thở. Hàng chục thây ma nhào tới cùng một lúc.

“——!?”

Mặt Eve tái đi vì sợ hãi.

Trong vô thức, cô phóng những ngọn lửa ra phía trước, sau, trái và phải, cố gắng loại bỏ càng nhiều thây ma đen càng tốt.

Nhưng đối mặt với một số lượng lớn thây ma như vậy, sẽ luôn có sai lầm trong phản ứng.

Cho đến giờ, bộ ba Khí • Ma • Tâm là hoàn toàn nhất quán và ngọn lửa đã thăng hoa lên cực hạn với mỗi cú đánh nhưng bây giờ đã không còn có thể sử dụng được nữa.

Sức nóng của ngọn lửa Eve, đã tăng lên không ngừng ở giây phút trước đó... đã dừng bước tiến.

Sau đó, bắt đầu dần dần... dần dần bị tuột dốc.

“Eve-san!?”

“Đội trưởng!?”

“Tsk……!”

Thấy Christoph lao đến cứu Eve, Elsa và Bernard cũng chạy đến hỗ trợ cô.

Nhưng ngay sau đó những thây ma đen lao đến, cản đường họ.

“Chết tiệt! Thật phiền phức!”

“Tránh đường cho ta—“

“Tránh raaaaaaaaaaa——!”

Christoph sử dụng viên ngọc lửa để mở rộng kết giới.

Elsa ngay lập tức tung ra vài nhát chém.

Bernard cầm sợi dây và dùng khẩu súng bắn điên cuồng.

Những cái xác đen bị thổi bay, bị cắt nhỏ và bị tiêu diệt— nhưng họ vẫn không thể tiến về phía trước.

Không chỉ vậy, quân tiếp viện thây ma vẫn đang kéo đến.

“Đáng ghétttttttttttttttttt——!”

Crow bóp nát đầu của thây ma đen bằng bàn tay quỷ.

“Mau đến tiếp viện cho Eveeeeeeeee! Mau đến tiếp việnnnnnn——!”

Nhưng—

“Không, em không thể làm được, Crow-senpai...!”

Bear vô vọng hét lên. Đúng như cậu nói, không ai có đủ sức để tiếp viện cho Eve.

Mọi người đang bận xử lý thây ma Eleanor trước mặt họ.

Không ai đây có đủ sức.

(Đáng ghét... vẫn còn một chút nữa... một chút nữa thôi mà...!)

Eve nghiến răng và tiếp tục đối mặt với thây ma Eleanor đen đang tấn công từ mọi hướng.

(Vẫn còn một chút... Mình có thể nhận ra nó... cần một chút nữa là có thể đạt đến...!)

Hơn nữa, giữa trận chiến khốc liệt.

“...Phụt!? Khụ... khụ...!”

Eve phóng ra ngọn lửa, đột nhiên nôn ra máu.

Điều gì đến cũng phải đến.

Nói đúng hơn, nó không xảy ra cho đến giờ đã là một kỳ tích.

Chứng thiếu hụt Mana— Mana sắp bị cạn kiệt.

(Ha... Rõ ràng...!? Vào thời điểm quan trọng như vậy...!)

Nhiệt lượng ngọn lửa đã được giữ lại... nhưng mất đi chỉ là vấn đề thời gian.

(Vẫn còn một bước nữa... hãy cho tôi thêm một chút thời gian là tôi có thể『 chạm lấy 』được nó...!)

Có lẽ thấy Eve đã đạt đến giới hạn——

『 Ahahahahahahaha——! 』

Eleanor bắt đầu cười lớn.

『 Tuy làm tôi có chút giật mình... nhưng xem ra ngài chỉ có thể dừng ở đây rồi! Eve-samaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa——!”

“Tsk——!”

『 Để tôi đích thân tiễn ngài một đoạn 』

Tsk——! Eleanor nâng lưỡi hái lên.

Hơn 200 thây ma Eleanor đen đã được triệu hồi.

“……!?”

Ý đồ đã rất rõ ràng.

Những thứ đó chỉ là tấm khiên thịt.

Eleanor đã lên kế hoạch sử dụng thây ma mình như một lá chắn thịt để đỡ đòn tấn công của Eve.

Nếu không thể đốt cháy tất cả chúng ngay lập tức— Eve sẽ chết.

Chỉ cần đốt một con cũng cần rất nhiều ma lực, chứ đừng nói đến việc đốt hơn 200 con cùng một lúc.

Không có khả năng.

Vào lúc này, đúng như Eve đã dự đoán—

『 Chết điiiiiiiiiiiiiii——! 』

Eleanor cùng thây ma nhanh chóng lao tới Eve.

“Tsk——!”

Tất nhiên, Eve đánh trả bằng ngọn lửa.

Đốt cháy, tiếp tục đốt cháy, tiếp tục đốt cháy, tiếp tục đốt cháy...

Cô đốt cháy những thây ma đen đang đến gần mình mà không để lại một mảnh giáp——

Nhưng—

Bây giờ hỏa lực của cô đã dần suy yếu, cô không thể hoàn toàn tiêu diệt chúng——

“…………!?”

『 Kết thúc rồi...! 』

Khi định thần lại, Eleanor giơ lưỡi hái trước mặt cô—

Ả chém một cách điên cuồng—

Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt——!

Cơ thể của Eve ngay lập tức bị cắt vụn——

Đầu, tay, cơ thể chân, tất cả các bộ phận nhảy múa trong không khí—

Mọi thứ đã kết thúc.

Hy vọng này đã chết—

——Eleanor đã nhìn thấy một ảo ảnh như vậy .

『 ……Cái gì……!? 』

Lúc này, ả thấy mình đang chém không khí ở một nơi khác.

Nhìn lại... ả thấy Eve đang chớp mắt ngạc nhiên ở nơi khác.

Cô gái nào đó đứng trước mặt Eve và giơ ngón trỏ ở tay trái lên— đầu ngón tay cô sáng lên một thứ ánh sáng thơ mộng như ánh trăng.

Cô gái đó có mái tóc đỏ giống như Eve.

Một nửa cơ thể—— một nửa khuôn mặt của cô có những vết bỏng nặng.

Cô gái thấp giọng nói—

“Ma thuật vốn có【 Moonreading Cradle 】... Tôi biết ngay nó sẽ hiệu quả. Bởi vì xét từ góc độ lời nói và hành động, chị khác với cái lão quỷ già hôi hám đó, chị có...『 nhân tính 』hơn.”

Eve nhìn bóng lưng của cô gái——

Cô chợt tỉnh lại.

“Ma, ma thuật này... là em sao...!?”

“Cái này không quan trọng!”

Cô gái —— Illia Irouge hét lên với Eve còn đang sững sờ mà không quay đầu lại.

“Đừng có ngây ngốc ở đó nữa! Mau hoàn thành ngọn lửa đó đi!”

“!”

“Trò tiểu xảo này chỉ có tác dụng một lần! Vì vậy, mau nhanh lên...”

“Em, em là...”

“Cho tôi xem ngọn lửa của Lydia-oneesama... Ngọn lửa thực sự của Ignite... hãy thay chị ấy làm cho tôi xem đi! Eve Ignite...!”

Nói rồi, Illia chỉ ánh trăng trên ngón trỏ và lao về phía Eleanor——

Vài giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cô——...

“————!”

Vào thời khắc này, Eve ném tất cả những suy nghĩ phân tâm ra khỏi đầu.

——Để hoàn thành việc duy nhất mà cô phải làm vào lúc này.

(Chỉ còn một bước cuối cùng... chỉ còn một bước cuối cùng...!)

Nói trắng ra, Illia chắc chắn không thể giúp cô kéo dài nhiều thời gian.

Illia chắc chắn không yếu... nhưng cô căn bản không thích hợp để làm đối thủ của Eleanor.

10 giây? Không, e rằng chỉ có 5 giây?

Nhưng với Eve như vậy là quá đủ.

Những tích góp trong quá khứ.

Những nguyện vọng được dồn nén.

Kỹ thuật và ma thuật đã được rèn luyện.

Đã có tất cả những thứ này, kế tiếp chỉ cần hoàn thành là được—

Chỉ cần một chút thời gian để hoàn thành.

Tuy nhiên, Ignite đã dành hàng nghìn năm cho khoảnh khắc này——

Eve từ từ gia tăng ma lực của mình... hít vào thật sâu... thở ra...

Tối ưu hóa dòng ma lực đã kích hoạt...

Illia bị lưỡi hái của Eleanor chém khắp người, máu loang ra khắp người. Cô nôn ra máu và gục xuống—

Eve thậm chí còn phải cố nén sự đau buồn của mình—

Sau đó—

『 Eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee——! 』

Giống như trước.

Lần này, hơn 300 thây ma Eleanor lao về phía cô cùng với bản thể Eleanor.

Nhưng.

Mọi thứ đã xong.

Ngọn lửa của Eve đã hoàn thành.

Bây giờ là lúc để thể hiện sự uy nghiêm của mình.

“——< Ta Điều Khiển Ngọn Lửa Nguyên Thủy >——!”

Eve đưa tay trái lên trên đầu.

Ở phía trên bên trái, một số lớp vòng tròn ma thuật được mở ra giống như một bảo tháp.

Các vòng tròn ma thuật giống như tháp được chồng chất thành vô số lớp lên bầu trời——

“—< Đi Xuyên Qua Chiến Trường Đỏ Thẫm Với Móng Sắt Lửa >—!”

『 Ahhhhhhhhhhhhhhhhh———! 』

Tới gần, không ngừng tới gần.

Các Eleanor đang đến gần.

Nhưng Eve không để chúng vào mắt, cô giải phóng ma lực, sức nóng và khát khao của toàn bộ cơ thể mình.

“< Ta Là Người Nắm Bắt Giấc Mơ Với Hành Trình Vô Tận >——!”

Khi hoàn thành câu thần chú, Eve nhìn các Eleanor đang tấn công từ phía trước.

Cô dõng dạc tuyên bố vào lúc này.

Gọi ra ngọn lửa thông báo kết thúc cuộc chiến này—

“Đại ma thuật bí truyền【 Khu Vườn Thứ Bảy 】 —— < Đại Luyện Ngục Đỏ Vô Hạn · Thiên Hoả >——!”

Ánh sáng mãnh liệt bùng phát.

Màu của ngọn lửa đột ngột thay đổi—

Khi nhiệt lượng tăng lên – ngọn lửa chuyển từ đỏ sang cam, trắng, xanh – đen –

Cuối cùng, nó biến thành một loại đỏ tươi trong suốt và xinh đẹp như một viên hồng ngọc, bộc phát và lan ra toàn bộ Fejite.

Đạt đến cảnh giới của sức nóng vô hạn.

Mọi thứ đều bị nhuộm đỏ.

Với Eve là trung tâm, mọi thứ trở nên đỏ rực, sáng bóng và vô cùng linh thiêng.

“Đây, đây là...?”

“Đây có phải là màu của lửa...?”

“Không phải là ngọn lửa... mà là ánh sáng...!”

“Đẹp... đẹp quá...”

Mọi người đều bị mê hoặc bởi vẻ rực rỡ của ngọn lửa này và không thốt nên lời.

Chỉ có Eleanor và đám xác sống đen hoàn toàn bị xóa sổ——

『 ……A…… 』

Đời còn lại: 73821 → 0.

Bị tiêu diệt bởi sự thăng hoa trong sức nóng vô hạn, Eleanor, người đã bị tiêu hao tất cả sinh mệnh, hoàn toàn bị tan trong ánh hào quang màu đỏ đích thực——

Cuối cùng.

Khi cận kề với cái chết, Eleanor thầm nghĩ.

(Tôi... chỉ muốn được vui vẻ...)

(Trong cái cây nguyên thủy này, tất cả các thế giới song song, tôi đều đã bị tàn sát... những người đáng thương chúng tôi đều đã bị tàn sát...)

(Tôi không thể tìm thấy bất kỳ thế giới nào mà chúng tôi có thể sống hạnh phúc...)

(Nhưng……)

(Chỉ cần Đại Đạo Sư-sama hoàn thành tâm nguyện ấp ủ bấy lâu... tôi... chúng tôi đều sẽ có thể...)

(Tôi không cần mong đợi tất cả tôi đều được hạnh phúc...)

(Nhưng ít nhất...)

(Ngay cả khi chỉ có một... một thế giới vô định nào đó... có một tôi được hạnh phúc...)

(Chỉ cần một tôi như vậy thôi... có thể thay những tôi khác sống một cuộc sống thật hạnh phúc... vậy tôi không còn đòi hỏi thêm bất cứ điều gì nữa... thật sự tôi chỉ cần vậy thôi... tôi...)

(…………)

(...Thật vô cùng... xin lỗi... Đại Đạo Sư-sama... đều do tôi bất tài...)

………………
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #21#roku