Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mở đầu: Khúc dạo đầu của sự hỗn loạn

——Thánh lịch năm 1853, ngày 9 tháng 12.

Thành phố Milano tự do giờ đây bị cuốn vào vòng xoáy của sự hỗn loạn.

Một thảm kịch đã xảy ra ở đấu trường Celica • Eliete, nơi tổ chức Lễ hội Phép thuật. Đầu tiên, hàng chục tuyển thủ trong đội đại diện của Vương quốc Rezaria đã chết vì triệu chứng giai đoạn cuối của『 Bụi Thiên Thần 』.

Sau đó, đội thập tự Chinh thánh phạt thứ 13 đột nhiên xuất hiện và bắt Maria Luther đi.

Không ai ngờ trận đấu tranh chức vô địch này lại có kết cục như vậy, tất cả đều đang rất hoang mang và hoảng sợ.

“Chết tiệt... làm sao mọi việc lại thành ra như vậy...!”

Glenn đẩy những người qua đường và chạy một cách điên cuồng trên đường phố.

Biết rằng đây chỉ là đang lãng phí sức lực nhưng cậu vẫn chạy khắp nơi để cố gắng tìm ra tung tích của Maria.

——Không, không muốn! Sensei cứu em với!

Tiếng khóc thảm thiết của Maria khi bị bắt đi vẫn vang vọng trong tâm trí Glenn.

Glenn không hiểu tại sao Maria lại trở thành mục tiêu của kẻ thù.

Hơn nữa, kẻ thù lại sử dụng『 Bụi Thiên Thần 』.

Kẻ đứng sau đội Thập tự chinh thánh phạt thứ 13 – Luna và Chase, câu trả lời đã quá rõ ràng.

“...Jatice...! Cái tên khốn đó ...!”

Trong sự kiện < Phi Thuyền Lửa >, Glenn đã đích thân xác nhận xác của Jatice, nhưng sự thật đã chứng minh rằng, hắn vẫn còn sống.

Một điềm báo chẳng lành hiện lên trong đầu Glenn, cả người cậu thấp thỏm lo âu.

Dù sao, Jatice cũng đã bắt đầu hành động.

Hắn chắc chắn đang thực hiện một âm mưu khủng khiếp nào đó.

Nếu Maria không được giải cứu càng sớm càng tốt, chắc chắn sẽ gây ra hậu quả ngoài sức tưởng tượng.

(Nhưng mình phải làm sao đây? Bọn chúng bây giờ đang trốn ở đâu...! Ở đâu chứ...!?)

Glenn dừng lại ở ngã tư của con đường chính và nhìn xung quanh.

“Sensei..! Xin thầy hãy bình tĩnh!”

Đúng lúc này, một nhóm người chạy về phía cậu.

Là Sistine, Lumia, Re=L và Eve.

“Những kẻ bắt cóc Maria đã sử dụng phương tiện bay! Sensei, cứ chạy lung tung như một con ruồi không đầu chẳng có nghĩa lý gì!”

“Un. Glenn, anh nên bình tĩnh.”

Những gì Sistine và Re=L nói đều có lý.

Cộng với việc chạy khắp nơi trong tuyệt vọng vừa rồi, sự kiệt quệ của cơ thể đã tích tụ đến cực hạn, Glenn cuối cùng cũng đã thả lỏng dây thần kinh căng thẳng của mình.

“...Xin lỗi. Tại tôi quá kích động.”

Glenn điều chỉnh nhịp thở của mình và quay mặt về phía Sistine và những người khác.

“Thật là... ngay cả học sinh cũng bình tĩnh hơn cậu.”

Eve khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Glenn như vậy rồi nói.

“Xin cậu đừng để các em ấy thất vọng.”

“Bớt, bớt đi! Tôi chỉ là đang hơi lo lắng thôi!”

“Đừng lo, Sensei. Maria sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ cố gắng đưa em ấy trở về!”

“Un, tôi cũng sẽ giúp. Tôi sẽ bảo vệ những người bạn của Sistine.”

“Mấy đứa...”

Nhìn thấy các học sinh của mình dũng cảm như vậy, Glenn không khỏi cảm thấy yên tâm. Ngay lúc này—

“Sensei...”

Lumia đột nhiên lên tiếng một cách khó hiểu.

Cô nhìn lên bầu trời.

“Sao vậy? Lumia.”

“Cái gì kia……?”

Lumia chỉ lên bầu trời.

“……Cái gì?”

Glenn nhìn lên và thấy ánh sáng chói lọi kỳ lạ xung quanh thành phố tự do - Milano như một ngôi sao băng. Những người dân của Milano dường như đã nhận thấy sự thay đổi trên bầu trời.

Mọi người nhìn lên bầu trời và vô cùng kích động.

“...Cái, cái đó là gì vậy...?”

Lượng ánh sáng lơ lửng và nhảy múa trong không khí không ngừng tăng lên và dần dần có hình dạng.

Các tia sáng dọc và ngang so le qua lại, như thể đang dệt lại với nhau.

Các đường ánh sáng sử dụng bầu trời làm màn hình, từ từ vẽ ra một bức tranh.

Hình ảnh cuối cùng xuất hiện trên bầu trời chính là—
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #17#roku