Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Sự tái sinh của < The Magician >

“Hừ... Có vẻ như việc chỉnh đốn cuối cùng đã kết thúc.”

Powell nhìn lên bầu trời, đột nhiên lẩm bẩm một mình, phép thuật trong cơ thể hắn cũng biến mất.

“Tuy nhiên, ta rất thất vọng về con, Abel... Đã 8 năm trôi qua kể từ ngày đó... con vẫn chỉ đến mức này thôi sao?”

“.........!”

Powell nhìn Albert.

Khắp cơ thể của Albert đều bị thương nặng, trông cậu rất kinh khủng.

Toàn thân cậu chi chít các vết dao và vết bỏng, cơ thể không hề toàn vẹn.

Cậu không chỉ bị gãy tay phải mà còn bị mù hoàn toàn ở mắt phải. Ngay cả khi được điều trị bằng phép thuật pháp y, mắt phải của cậu cũng không bao giờ còn nhìn thấy ánh sáng nữa.

Mặc dù Albert chống đất bằng một tay và đầu gối để tránh để mình nằm xuống đất một cách thảm hại, nhưng bất cứ ai cũng có thể thấy rằng cậu không còn có thể chiến đấu được nữa.

Từ con mắt trái duy nhất của cậu, có thể nhìn thấy tinh thần và ý chí chiến đấu không gì lay chuyển của cậu... Nhưng trong trạng thái này, đó chỉ là sự kháng cự vô ích.

Christoph và Bernard cũng bầm dập không kém, dở sống dở chết nằm cách đó không xa.

Ngược lại, Powell vẫn bình an vô sự.

Cơ thể hắn vẫn không tì vết, ngay cả hơi thở cũng rất nhịp nhàng.

Ba pháp sư tinh nhuệ trong đội mật vụ đã dùng hết sức, nhưng họ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn.

Đối thủ quá mạnh. Bất kể là phương diện năng lực nào, ba người bọn họ cũng không thể so được, thực lực quá áp đảo.

Ngoài từ ác quỷ, không còn từ nào có thể miêu tả Powell.

“Sao vậy? Con cảm thấy không phục sao? Không cam tâm sao? Con hoàn toàn không thể làm tổn thương ta. Con cảm thấy thế nào khi đã trải qua 8 năm vất vả tập luyện nhưng cuối cùng trở thành công cốc?”

“...........”

“Con quá yếu, Abel. Làm sao con lấy mạng sống của ta chỉ với trình độ này? À, đúng rồi... vì con là『 con người 』nên con không thể làm điều đó.”

Powell nói chuyện Albert, người đang nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt đầy sát khí.

“Tuy nhiên, cứ cho là ta nói nhiều nhưng tài năng của con thật sự rất xuất sắc. Đạt được đến trình độ như vậy với tư cách con người thật không dễ dàng. Con thực sự là người có『 tư cách 』.”

“..........!”

“Thông minh như con hẳn nên hiểu rõ? Trừ phi chấp nhận『 chìa khóa 』nếu không thì con sẽ không thể vượt qua ta. Không có gì phải xấu hổ. Chỉ cần ngoan ngoãn nhận lời. Con nên trung thành hơn với ham muốn của mình. Đặt thêm nhiều khát vọng để vượt qua ta, tiêu diệt ta và trả thù cho người mà con yêu quý. Bằng cách này, con đường của『 sự thật 』sẽ tự nhiên hiện ra trước mắt con… ”

Sau đó.

Cơ thể của Powell từ từ bay lên trời.

“...Ngươi đi đâu vậy...!? Powell...!”

“Ta đang rất bận. Tiết mục cho sân khấu tiếp theo đã được lên lịch, nên ta cần phải đi chuẩn bị. Ta đã thành công trì hoãn hành động của ba con, và ta tin rằng, những việc tiếp theo ngài Ignite sẽ giải quyết ổn thỏa. Vì vậy, ta xin phép. Ta sẽ không tiếp tục can thiệp vào chuyện này nữa. Gặp lại con sau—“

Powell cười hiền từ như thể người cha đang nói chuyện với cậu con trai cưng của mình.

“Ta hy vọng mình có thể nghe tin tốt từ con, và ta rất mong con gật đầu tham gia cùng chúng ta.”

Sau khi nói xong câu này, cơ thể của Powell dần tan vào không khí và biến mất.

“.........”

Hiện trường chỉ còn lại một sự im lặng đến rợn người.

Một lúc lâu sau, sau khi xác nhận rằng Powell đã hoàn toàn biến mất.

“……đáng ghét!”

Albert tức giận nắm chặt tay trái của mình và đập xuống mặt đất cháy xém.

“Khụ... Khụ... Đừng... Đừng suy nghĩ nhiều quá, Albe...”

Bernard cố gắng vực dậy cơ thể yếu ớt của mình và nói với Albert.

“Đối thủ thực sự là một con quái vật... Chiến đấu với một con quái vật như vậy... vẫn có thể giữ được mạng... vậy có nghĩa là chúng ta hời to... Khụ, khụ! A, đau thật...”

“...........”

Albert chỉ im lặng với vẻ mặt trầm ngâm.

Bernard quay sang nhìn Christoph.

“...Này... Chris... con vẫn còn sống chứ...?”

“......Tạm thời... cháu vẫn còn thở được...”

Có vẻ như Christoph vừa mới bất tỉnh.

Mãi cho đến khi Bernard gọi cho cậu, cậu mới có phản ứng và nhấc người lên một cách yếu ớt.

“Ha... xin lỗi, Albert-san... Là em gây cản trở...”

“Đừng tự trách mình. Nếu không có kết giới bảo vệ của cậu, chúng ta đã bị phát đầu tiên của hắn làm cho không còn mảnh vụn.”

“Nhưng, nhưng...! Albert-san... vì để bảo vệ em mà đôi mắt của anh đã...!”

“Bị thương nhỏ tới mức này là được rồi, tôi vẫn còn có thể chiến đấu.”

Nói xong, Albert đỡ Christoph đang bất động từ trên mặt đất đứng lên.

“Này, này, đừng có cố quá, Albe. Bây giờ ba người chúng ta đã không còn có thể chữa trị bằng ma thuật được nữa... ma thuật pháp y không còn hiệu lực. Chúng ta chỉ có thể chờ cơ thể hồi phục tự nhiên.”

“...Tôi biết. Nhưng Bệ hạ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm... Đi thôi... Chúng ta phải làm những gì có thể làm.”

“...Quả thực không sai...”

“Vâng……”

Ôm lấy sự nhục nhã của thất bại, nhân phẩm bị chà đạp kéo theo tinh thần và thể xác bị tàn phá.

Ba người bị thương lại bắt đầu hành động.

——Thánh lịch 1853, ngày 10 tháng 12.

Sau khi Nữ hoàng của Đế quốc Arzano, Alicia VII đứng lên kêu gọi, các quốc gia trên thế giới cuối cùng đã đoàn kết và quyết định hợp tác cùng nhau để chống lại cuộc khủng hoảng có thể dẫn đến sự hủy diệt của thế giới— Chính là sự xuất hiện của gia quyến Tà thần. Tuy nhiên……

Hòng chiếm đoạt ngai vàng, Azel Le Ignite, người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu của Quân đội Hoàng gia của Đế quốc Arzano, đã lợi dụng sự hỗn loạn này để điều quân đội tiến hành một cuộc đảo chính.

Với trí tuệ siêu phàm như một vị tướng của Lydia — cánh tay phải đắc lực của Bộ trưởng Ignite — cô đã điều binh khiển tướng như một vị thần.

Bởi vì những người lãnh đạo đã trở thành con tin trong tay kẻ thù, các quốc gia khác không dám manh động, chỉ có thể chờ quân nổi dậy đưa ra yêu cầu, trong tình hình hỗn loạn này.

Mặt khác—

Kẻ chủ mưu của cuộc đảo chính, Ignite, để lấp liếm cho hành động bạo loạn vũ trang và giam giữ các nhà lãnh đạo của các quốc gia khác của mình, hắn đã đổ lỗi cho Nữ hoàng của Đế quốc Arzano, Alicia VII, và nói rằng đó là âm mưu cá nhân của cô, vì vậy hắn đã cử quân đến bắt giữ cô. Nhưng vào giây phút cuối cùng, hắn đã không thành công, nữ hoàng đột nhiên biến mất khỏi Milano.

Tuy nhiên, Ignite tin chắc rằng nữ hoàng vẫn đang trốn trong một góc nào đó ở Milano, hắn cần phải kéo dài thời gian để phong tỏa hoàn toàn Milano.

Tình hình đang rất bế tắc, thời gian quý báu liên tục trôi qua.

Nhiều ngày trôi qua, số lượng < Root > ngày càng tăng lên.

Các công dân của Milano bị hạn chế bởi sự phong tỏa của thành phố và không thể chạy trốn đến những nơi khác, chỉ có thể sống trong nỗi sợ hãi của < Root >.

Quân đội Đế Quốc điên cuồng tìm kiếm, cố gắng tìm ra nơi nữ hoàng đang trốn.

Tuy nhiên— Nữ hoàng đã thực sự hoàn toàn biến mất.

Thành phố Milano tự do giờ đây trở thành một vùng đất hỗn loạn——

Đại Thánh Đường La Tilica • Les Falia.

Quân nổi dậy do Ignite cầm đầu đã chọn nơi này làm căn cứ quân sự.

Các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia khác nhau, những người bị quân nổi dậy cưỡng bức đã bị nhốt trong một nhà tù dưới lòng đất dưới nhà thờ lớn này sau khi bị cho uống thuốc mê.

Tại một trong những phòng giam của nhà tù dưới lòng đất này.

“Đủ rồi. Cho dù ngươi thuyết phục thế nào, ta cũng sẽ không đi theo ngươi.”

Bị xích vào bức tường đá lạnh lẽo, Hồng Y Fais Cardis khinh bỉ nói với Ignite bên ngoài song sắt.

“Ngươi thật ngoan cố.”

Giọng điệu của Ignite đầy vẻ khinh thường.

“Ngươi vẫn còn chưa hiểu tình hình hiện tại sao? Số phận đã được sắp đặt. Nữ Hoàng trở thành tù nhân chỉ còn là vấn đề thời gian. Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của ta.”

“............!”

“Nữ hoàng đã lợi dụng thảm họa thế giới để cố gắng hoàn thành tham vọng to lớn của mình hòng thống trị thế giới và mang đến sự hỗn loạn chưa từng có cho thế giới. Trong tương lai, con nhỏ đó sẽ mang cái tên『 ác quỷ 』cho muôn đời. Và ta sẽ trở thành một anh hùng thay Chúa trừng phạt nữ hoàng và giải cứu các nhà lãnh đạo. Với vinh quang to lớn này, ta sẽ ngồi trên ngai vàng của vị hoàng đế đầu tiên của đế quốc thống nhất Arzano • Rezaria và dần trở thành người đầu tiên lãnh đạo thế giới. Nữ hoàng hay ta... Ngươi theo bên nào là tốt nhất, ngươi là người thông minh hẳn lên biết đúng không?”

“Hoang đường...! Ngươi nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ như mình mong đợi sao...!”

“Tất nhiên là suôn sẻ rồi. Ta rất tiếc phải nói với các ngươi rằng điều đó sẽ xảy ra. Bởi vì ta có sẵn『 cái nêm 』.”

“『 cái nêm 』……?”

Fais cảm thấy có chút khó tin, nhưng vẻ mặt tự tin của Ignite cho thấy hắn có trong tay một thứ gì đó có thể biến điều không thể thành có thể.

“Tà Thần sắp được triệu hồi sẽ không gây ra mối đe dọa nào cho ta. Bởi vì ta đã có phiên bản cải tiến cuối cùng của『 Project: Revive Life 』—【 Nghi Thức Sự Trở Lại Của Anh Hùng 】. Không có gì phải sợ gia quyến của Tà Thần.”

“Ngươi đang nói nhảm gì cái vậy...!? Ngươi quên rằng Đại Chiến Phép thuật 200 năm trước đã mang đến cho thế giới này bao nhiêu đau khổ rồi sao...!?”

“Trí tưởng tượng của ngươi thật kém cỏi. Cứ để những kẻ đã đánh bại Tà Thần, một lần nữa làm đối thủ của Tà Thần. Thế giới căn bản không cần can thiệp gì cả.”

“Không, không lẽ, ngươi...!”

Ignite giống như đưa ra một tối hậu thư, nói với Hồng y Fais còn đang sửng sốt:

“Hồng Y Fais. Ta đánh giá rất cao khả năng của ngươi. Ngươi đã vượt qua rào cản của những kẻ thù chính trị và chung tay với Nữ hoàng để tạo ra cuộc gặp thượng đỉnh này... ta thực sự rất ấn tượng. Thật tiếc nếu mất đi một tài năng như ngươi. Thế nào? Sao ngươi không ngoan ngoãn tham gia cùng với ta—“

“Ta từ chối——!”

Fais hét lên đầy nghiêm nghị.

“Ta không biết tại sao ngươi lại tự tin như vậy, ngươi thực sự là một người rất có năng lực! Nhưng ta chỉ biết rằng nếu ta đi theo ngươi, thế giới này sẽ kết thúc...!”

“Hừ, ngoan cố đến mức nực cười. Vì ngươi cứng đầu như vậy, vậy ta sẽ để cho ngươi và nữ hoàng bị xử tử công khai trước mặt bàn dân thiên hạ theo như kế hoạch ban đầu. Với tội danh, âm mưu với Nữ hoàng của đế quốc khiến cả thế giới bị diệt vong.”

“Dù vậy, ta cũng sẽ không chịu khuất phục ngươi.”

Fais vô cùng kiên định.

“Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết một câu. Ngươi đã quá xem thường con người và thế giới này.”

“Xem thường? Không, ngươi sai rồi. Năng lực của ta có đủ tư cách để thống trị thế giới này...”

“Ta dám cá là... ngươi chắc chắn đang nghĩ rằng bản thân toàn năng như một vị thần. Ngươi quá kiêu ngạo. Một ngày nào đó, ngươi sẽ bị giết bởi những người mà ban đầu ngươi coi như rác rưởi và bỏ rơi. Ngươi sẽ ngã lăn lóc như một thứ bị bỏ đi và chết trong bi thảm.”

“Hừ, nói bậy.”

Có vẻ hắn không còn có ý định gảy đàn tai trâu nữa.

Ignite quay lưng về phía Fais đang nở một nụ cười điềm tĩnh, hắn quay lưng rời đi.

“...Kết quả sao rồi?”

Trên đường đi lên tầng hầm của Đại Thánh Đường, Ignite hỏi hai cô gái trẻ đang âm thầm đi theo hắn— là Lydia và Illia.

“Nơi trốn của nữ hoàng vẫn chưa được tìm thấy.”

Lydia trả lời với vẻ mặt nghiêm nghị, đang đi theo bên phải Ignite.

“Theo kết quả điều tra ma thuật, linh mạch của Milano có thể phát hiện ra các phần rạn nứt của không gian. Con e là ai đó đã tạm thời tạo ra『 Thế Giới Bên Kia 』thông qua linh mạch theo một cách nào đó. Nữ hoàng và những con chó bại trận của cô ấy chắc chắn trốn trong『 Thế Giới Bên Kia 』.”

“Mau sai người bẻ khóa. Bắt lấy nữ hoàng trốn trong『 Thế Giới Bên Kia 』.”

“Không thể bẻ khóa bằng phương pháp ma thuật hiện nay.『 Thế Giới Bên Kia 』được nghi ngờ là được xây dựng thông qua một loại『 ma thuật 』vượt xa ma thuật hiện đại.”

“Tsk... lũ gián khó giết...”

Ignite giận dữ chửi rủa.

“『 Thế Giới Bên Kia 』không giống như dịch chuyển không gian. Không có cách nào dịch chuyển đến nơi khác. Chỉ cần Nữ Hoàng vẫn còn trốn ở『 Thế Giới Bên Kia 』, cô ta sẽ không thể thoát khỏi Milano.”

“Đúng vậy, thưa cha, cha nói rất đúng. Hơn nữa, theo kết quả điều tra linh mạch, sự biến dạng của lỗi chiều do『 Thế Giới Bên Kia 』gây ra có dấu hiệu từ từ trở lại bình thường theo thời gian. Nói cách khác, nữ hoàng không thể trốn trong『 Thế Giới Bên Kia 』được lâu.”

“Sớm muộn gì nữ hoàng cũng sẽ trở lại thế giới này... Muốn trốn cũng không thể trốn, phải không?”

“Đúng, chính xác.”

Lydia mỉm cười trả lời.

“Ừm... còn phương án của các quốc gia khác nhau thì sao?”

“Tất cả các quốc gia đang ở trong tình trạng hỗn loạn. Mặc dù một số quốc gia đã đưa ra tuyên bố chỉ trích đế quốc, nhưng nội dung đều hướng đến Nữ hoàng Bệ Hạ Alicia VII. Hoạt động cố tình tung tin tình báo giả của chúng ta cũng rất hoàn hảo.”

Sau đó, Lydia quay đầu đối mặt với Illia ở bên cạnh, yêu cầu sự đồng ý của cô với một giọng điệu bình tĩnh.

“Tôi nói đúng chứ? Illia-san.”

“Đ, đúng... đúng vậy...”

Vì lý do nào đó, Illia trông có vẻ hơi lo lắng.

“Chà, hai người đã làm rất tốt. Ta có lời khen giành cho hai người.”

Biết rằng toàn bộ tình hình đã theo đúng với kế hoạch, Ignite hài lòng gật đầu.

“Nhưng, nhưng, thưa chủ nhân kính yêu... nó thực sự sẽ diễn ra suôn sẻ như vậy sao?”

Vào lúc này, Illia đưa ra ý kiến của riêng mình với vẻ mặt bối rối.

“Mặc dù chúng ta có【 Nghi Thức Sự Trở Lại Của Anh Hùng 】, nhưng hiệu quả vẫn chưa đạt 100%… Hơn nữa, những anh hùng sống lại cũng đang ở lại lãnh thổ của nhà Ignite để tinh chỉnh. Quả thực, ở giai đoạn này, hệ thống bộ máy nhà nước của các quốc gia rất hỗn loạn, mặc dù tình báo của chúng ta được kiểm soát một cách hợp lý, nhưng các cơ quan gián điệp của các quốc gia khác cũng không phải là lũ ngốc. Tôi nghĩ triển khai kế hoạch này vẫn còn hơi quá vội vàng......”

“Cái gì!? Ngươi đang muốn phản bác kế hoạch của ta sao?”

“Không, không...! Tôi, tôi chỉ...”

Illia nhanh chóng bảo vệ mình. Ngay lúc này...

“Bốp!” Một tiếng bạt tay vang vọng khắp trong hành lang——

Illia bị tát, cô va thẳng vào bức tường và ngã dậm mông trên mặt đất.

Illia che gò má đang sưng đỏ, cô run rẩy nhìn lên...

“...Ly, Lydia... Ngài...?”

Lydia đã tát cô một cách không thương tiếc, đứng trước mặt cô với nụ cười như thánh mẫu.

“Illia-san... cô đang có ý kiến với cha tôi?”

“Tôi, tôi làm sao dám... có ý kiến... A——!?”

Lydia vẫn đang mỉm cười, đồng thời dùng chân dẫm mạnh lên tay của Illia.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaa!?”

Bàn tay cô kêu cót két, Illia đau đớn hét lên thảm thiết.

“Tất cả những gì Cha tôi nói đều đúng. Cứ làm theo lời Cha tôi, mọi chuyện tự nhiên sẽ thuận lợi. Nói cách khác, Cha tôi là đấng tối cao, mọi việc trên đời đều phải quy phục ông ấy. Cô rõ ràng là hiểu rõ điều này, nhưng sao cô vẫn cố tình phát biểu những câu cuồng ngôn như vậy chứ?”

“Đau quá... Đau quá...! Tôi, tôi xin lỗi... là tôi sai! Ahhhhhhhhh!”

“Không thể tha thứ. Đây là hình phạt, Illia-san. Xin cô hãy cô hãy cố chịu thêm một chút.”

Cót két, cót két!

Tay của Illia bị dập nát bởi bàn chân của Lydia khi đang mỉm cười.

“~~~~~~!?”

Illia không thể khóc thành tiếng, cô vùng vẫy đau đớn với những giọt nước mắt chảy trên mặt.

“Hừ, cảnh cáo cô ta thế là đủ rồi, Lydia.”

Ignite mỉm cười với vẻ chế nhạo.

“Cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Nếu con trừng phạt quá mức, chắc chắn sẽ mất nhiều hơn những thứ mà chúng ta sẽ đạt được.”

“A! Tệ thật! Con thực sự đã làm một điều quá đáng với quân cờ quan trọng của cha!”

Nghe vậy, Lydia lập tức tránh Illia ra, vừa khóc vừa xin lỗi, vẻ mặt sợ hãi thậm chí có chút buồn cười.

“Xin lỗi, thưa Cha! Xin hãy tha thứ con! Xin hãy tha thứ cho con!”

“.......!”

Illia liếc nhìn Lydia bất thường như vậy với ánh mắt khinh thường.

Có điều gì đó không ổn với người phụ nữ tên Lydia này. Bề ngoài xinh đẹp như tiên nữ, thái độ dịu dàng tốt bụng như Thánh Mẫu, nhưng thực chất lại có một loại gì đó kỳ quái không thể diễn tả. Cực kỳ không tự nhiên.

“...Lydia... Chị... chị... ra là chị đã...”

Illia bất lực lẩm bẩm và cúi đầu thất vọng.

Lydia làm ngơ trước biểu hiện này của cô, và cúi đầu trước Ignite.

“Đủ rồi. Ta rất mong chờ màn trình diễn của con trong tương lai, Lydia.”

“Vâng! Thưa Cha! Con sẽ đánh cược tất cả những gì con có, và sẽ mang chiến thắng và vinh quang về cho Cha!”

Thái độ của Lydia đột ngột thay đổi, nụ cười tươi như hoa nở trên môi, cô nguyện thề sẽ chiến đấu hết mình.

Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Lydia.

“Nhân tiện... Cha. Con có thể hỏi cha một câu hỏi nhàm chán được không?”

“Nói đi.”

“Tôi sẽ làm theo lời thề của mình và cống hiến tất cả những gì con có cho cha.”

“Un, đó là một điều rất đáng khen ngợi. Sao vậy? Có chuyện gì sao?”

“Vậy... cái đó... con thực sự là con gái của cha... phải không?”

Khi Lydia hỏi một câu hỏi kỳ lạ như vậy, Ignite im lặng.

“Con sẽ hy sinh vì cha một cách vô điều kiện... Nó có nghĩa là con là con gái của cha, đúng không? Đúng không ạ?”

“...Đây không phải là điều tất nhiên sao? Con gái của ta, sao con có thể hỏi một câu kỳ lạ như vậy?”

“Ra vậy! Xin cha đừng để điều đó trong lòng.”

Có lẽ vì đã hài lòng với câu trả lời của Ignite.

“Vậy con đi trước.”

Sau khi Lydia chào Ignite, cô quay mặt đi.

“..........”

Illia chỉ nhìn vào phía sau của Lydia, người đang có phần méo mó và mất tự nhiên.

——Cùng lúc đó.

Tại khách sạn, nơi phái đoàn của Đế Quốc Arzano đang ở.

『 Thế Giới Bên Kia 』được xây dựng trong không gian thế giới thực của khách sạn.

Ở một nơi song song với sảnh của khách sạn—

“Tình hình có vẻ không lạc quan cho lắm...”

Alicia VII, người đang ngồi ở chiếc bàn dài, nghiêm nghị thở dài.

Trên mặt bàn là bản đồ tác chiến của Milano.

Xung quanh Alicia VII, những người lính còn lại bị thương đang tranh cãi với nhau, nhưng không ai đưa ra ý kiến mang tính xây dựng.

“……Bệ Hạ……”

Glenn chỉ có thể âm thầm nhìn Alicia VII..

——Hai ngày trước.

Khi Glenn và những người khác bị quân nổi dậy bao vây.

May mắn thay, Sistine và các học sinh khác đã hỗ trợ kịp thời, Glenn và những người khác và Quân đội Nữ hoàng đã an toàn chạy trốn khỏi chiến trường, ẩn náu trong『 Thế Giới Bên Kia 』do Lumia tạo ra thông qua khả năng điều khiển không gian của < Chìa Khoá > trong trường hợp sơ tán khẩn cấp.

Tuy nhiên, dù cách này đã giúp mọi người trốn thoát thành công, nhưng xét cho cùng thì đó cũng chỉ là một biện pháp tạm thời.

Theo như lời của Lumia,『 căn cứ bí mật ở Thế Giới Bên Kia 』này chỉ có thể tồn tại trong một tuần.

Sau hơn một tuần, thế giới sẽ cưỡng chế sửa chữa những sai lệch, biến dạng giữa các chiều không gian, trục xuất những người ẩn náu trong thế giới này ra khỏi thế giới bên ngoài.

Vì vậy, mọi người phải nghĩ cách thoát khỏi Milano trước thời hạn, nhưng...

“Tình trạng các quân lính như thế nào rồi?”

Những người lính chống nạng xung quanh trả lời câu hỏi của Alicia VII với vẻ mặt buồn bã:

“Mặc dù các học viên của Học viện Phép thuật Đế quốc Arzano đang ngày đêm nỗ lực để thực hiện việc điều trị pháp y cho những người bị thương... nhưng số lượng binh lính bị thương quá nhiều, dẫn đến tiến độ bị chậm. Hiện tại còn 156 quân, nhưng chỉ có khoảng hai phần ba trở lại trạng thái chiến đấu hoàn toàn.”

“...Vậy... tình hình của quân nổi dậy Ignite như thế nào rồi?”

“Thiết quân luật vẫn đang được duy trì ở Milano. Không chỉ vậy, quân nổi dậy còn tập trung vào các khu vực xung quanh của thế giới này và triển khai một số lượng lớn quân đội. E là chỉ huy Lydia Ignite đã đưa ra loại phán đoán này... Đánh giá từ tình hình, bên kia có thể đã nhìn ra nơi mà chúng ta lẩn trốn.”

“Đã liên lạc với nước nhà của mình chưa?”

“Không được. Ma thuật liên lạc hoàn toàn bị phong tỏa.”

“...Đội mật vụ... < The Star >,< The Hierophant > và < The Hermit > thì sao?”

“Thần đã mất liên lạc với họ. Rất có thể họ đang gặp rắc rối gì đó, nếu không thì...”

“...........”

Không đủ quân lực, không đủ chỉ huy tiền tuyến, không đủ thông tin tình báo, không có vị trí địa lý thuận lợi...

Quá nhiều bất lợi.

“Ta thật sự đáng xấu hổ... Mặc dù bị hoàn cảnh ép buộc, nhưng rõ ràng ta đã bắt những đứa trẻ vô tội tham gia vào cuộc đảo chính này, ta...”

Alicia VII gục đầu trước đôi tay của mình, cô thở dài chán nản.

Glenn quay lưng lại với tiếng thở dài não nề, và rời đi không một tiếng động.

『 Thế Giới Bên Kia 』mà Glenn và những người khác đang ẩn náu hoàn toàn cho thấy cấu trúc bên trong của khách sạn ban đầu.

Mặc dù sức chứa kém hơn nhiều so với khách sạn thật, nhưng cách bày trí bên trong lại giống hệt khách sạn cao cấp.

Tuy nhiên, khung cảnh bên ngoài cửa sổ là một không gian huyền ảo giống như vũ trụ, có thể nhìn thấy những hố đen vô tận và bầu trời đầy sao.

Glenn rời đại sảnh và đi đến hành lang khách sạn. Sau khi đi bộ một lúc—

“...A, Sensei!”

Ba cô gái vừa tìm thấy Glenn đã nhanh chóng chạy tới.

Là Sistine, Lumia và Re=L

“Anou... Tình hình hiện tại của Nữ Hoàng bệ hạ sao rồi ạ?”

“Không mấy lạc quan. Việc này ngay cả Bệ hạ cũng bất lực.”

Glenn nhún vai.

“Nói đúng ra, ngài ấy là một chính trị gia, vấn đề quân sự không phải là thứ ngài ấy giỏi.”

“Thật sao ạ...”

“Mẹ……”

Sistine buồn bã cụp mắt xuống, Lumia cũng vô cùng lo lắng.

Re=L ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn về phía hai người bọn họ.

“...Xin lỗi, vì đã kéo các em vào rắc rối.”

Glenn áy náy xin lỗi.

“Không, không... thầy không cần phải xin lỗi.”

Sistine nói với giọng điệu vui vẻ để giúp Glenn vui lên.

“Không cầm ai ra lệnh, chúng em cũng tự nguyện tham gia.”

Glenn nhớ rằng giữa trận chiến trước, Sistine và những người khác đã chủ động liên lạc với cậu thông qua thiết bị ma thuật liên lạc, dũng cảm đề xuất vấn đề mong muốn được tham gia vào cuộc chiến.

“Lúc trước, khi chúng em đề nghị muốn được tham chiến, thầy đã nói『 bất kỳ ai trong số các em không muốn nhúng tay vào vấn đề này, hãy ở một nơi an toàn và đừng di chuyển 』.”

“Đúng vậy. Nhưng rồi tất cả chúng em đều đứng lên vì Nữ hoàng bệ hạ.”

“Un. Mọi người đều nói rằng họ muốn chiến đấu vì Alicia VII.”

Sistine, Lumia và Re=L lần lượt nói.

“Chúng em không còn là trẻ con nữa. Một khi Bệ hạ gục gã vào lúc này, đất nước chúng ta có thể sẽ rơi vào tình thế khó khăn không thể cứu vãn. Chúng em không thể ngây thơ đến mức không hiểu sự thật này.”

“Có lẽ đó là trò đùa của số phận. Thật trớ trêu, khi chúng ta là người duy nhất có thể giải quyết được vấn đề này.”

“Un, chúng ta nhất định sẽ vượt qua khó khăn. Mặc dù tôi không hiểu lắm.”

“Mấy đứa...”

“Ngoài ra, thầy nhìn đi...”

Sistine kéo tay Glenn xuống tầng của phòng khách.

Cho cậu xem một vòng của tầng này.

Thứ cậu thấy, đó chính là—

“Được rồi! Ma lực hồi phục! Tôi cũng sẽ hỗ trợ các cậu trị liệu!”

“Hừ, làm ơn hãy cẩn thận. Cách điều khiển ma thuật của cậu rất thô bạo. Khi chữa trị cho binh lính, đừng khiến họ lăn lộn trên mặt đất vì đau.”

“Im đê, cái đấy tôi biết!”

Kash và Gibul đang tích cực thực chữa trị cho những người lính bị thương.

“Hừ, chuyển cái giường này sang phòng đằng kia đúng không?”

“Thật tuyệt vời... Một mình các cậu cũng có thể di chuyển dễ dàng... Cảm, cảm ơn rất nhiều...”

“Un, mấy việc nặng cứ giao cho chúng tôi là được!”

Gile, Lynn và Colette, im lặng xử lý mấy việc lặt vặt.

“Chà... Jinny-san, cậu thật lợi hại... Cậu có thể cắt da lấy dị vật, và khâu lại vết thương ngay lập tức...”

“Hơn nữa, lại còn rất chuyên nghiệp...”

“A~ Thành thật mà nói, tôi kỹ năng phẫu thuật tốt hơn dùng ma thuật trị liệu.”

Wendy, Teresa và Jinny cũng trị liệu vật lý cho các thương binh.

“Tình trạng của những người bị thương trong Phòng 204 đã trở nặng. Cần phải tiến hành phẫu thuật pháp y khẩn cấp. Levin, Francine, Ellen và Heinkel, xin hãy giúp tôi.”

“Hừ, xếp tôi vào vị trợ thủ quả là một lựa chọn thông minh. Đi thôi.”

“Đúng... đúng vậy! Không, không có gì phải căng thẳng! Chỉ cần mình giữ bình tĩnh, mình nhất định có thể làm được...!”

“Bắt đầu ngay thôi, Lize! Xin hãy làm bác sĩ pháp y trưởng.”

“……Un.”

Lize, Levin, Francine, Ellen, Heinkel.

Tất cả các học sinh đều tự nguyện tham gia vào cuộc đảo chính này mà không một lời phàn nàn.

Không ai bỏ cuộc, không ai tuyệt vọng.

“Mặc dù Elsa-san không có ở đây... nhưng là thành viên của đội đặc vụ, cậu ấy hiện đang chạy ra thế giới bên ngoài và cố gắng thu thập thông tin.”

“Un. Elsa rất lợi hại. Cậu ấy ẩn mình tốt hơn tôi.”

“Mọi người đều rất nỗ lực. Và tất cả mọi người đều tự nguyện, không ai ép buộc ai.”

“Mọi người quả thật rất lo lắng. Chẳng hạn như về chuyện của Maria... Tà thần... Đại Đạo Sư của Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội... Đại Đạo Sư...?”

“...Mèo trắng?”

Nhìn thấy Sistine đang nói được nửa câu, bỗng nhiên im lặng, Glenn cảm thấy hơi bất an.

“Không, chắc là do em suy nghĩ quá nhiều... là đang suy nghĩ quá nhiều nhỉ? Bởi vì không thể có chuyện đó...”

“...Có chuyện gì với Đại Đạo Sư?”

“Hả!? Không, không! Không có gì!”

Sistine lắc đầu, xua tan những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí.

Rồi cô nhìn Glenn chăm chú.

“Dù, dù sao! Trở lại chuyện chính, chúng em sẽ tham gia trận chiến này! Cho nên Sensei, thầy không cần phải cảm thấy có lỗi!”

“.........”

Glenn cảm động nhìn những học sinh đang cố gắng làm những gì họ có thể làm.

(Haizz, thật tệ khi cứ khoác lên mình khí chất của người bảo vệ và coi chúng như những đám con nít ranh. Nghiêm túc mà nói, bọn nhóc này... trưởng thành hơn mình rất nhiều...)

Trưởng thành hơn rất nhiều so với những đứa nhóc chỉ biết khóc lóc bỏ lại tất cả và chạy trốn...

Đúng vậy. Đối mặt với tất cả những đau khổ và nỗi sợ hãi bằng lý trí, luôn nỗ lực hết mình để làm những gì mình có thể để tồn tại. Bọn nhỏ bây giờ đã là những pháp sư đích thực.

(...Là một giáo viên, có lẽ mình không có gì để dạy chúng nữa. Bọn nhỏ này có lẽ không còn cần mình nữa...)

Glenn vừa cảm động vừa vui mừng, nhưng cũng cảm thấy hơi cô đơn.

Cậu thể hiện ánh mắt ngưỡng mộ và nhìn các học sinh xung quanh.

(Tuy nhiên, vì tương lai của bọn nhỏ... mình phải làm gì đó cho chúhg...)

Bốp bốp!

Glenn bất ngờ dùng hai tay tát vào má mình để cổ vũ cho bản thân.

Vài học sinh giật mình vì âm thanh đó, họ quay lại nhìn Glenn.

“Sensei...?”

“Glenn, anh đang làm gì vậy?”

Sistine và những người khác cũng giật mình, chớp mắt liên tục.

“Không có gì. Tôi chỉ là đang quyết tâm đối mặt với những kẻ thù mạnh.”

Glenn mỉm cười tự tin, để lại Sistine và những người khác một mình và bước đi.

“Ngay cả trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, các em vẫn nghiến răng và cố gắng hết sức mình... Vậy thì trách nhiệm của chúng tôi là phải cố gắng hết sức để nỗ lực của các em được đền đáp.”

Sau khi bỏ câu nói này.

Glenn bước lên cầu thang và đi đến một căn phòng trên lầu.

Cộc cộc cộc!

“Tôi vào đây, Eve.”

Dù đã gõ cửa nhưng Glenn không đợi phản hồi, cậu mở cửa và bước vào phòng.

Sau khi làm một điều bất lịch sự như vậy, Glenn đi vào phòng.

Trong phòng không có ánh sáng, hoàn toàn tối om.

“...Cái gì đây...?”

Glenn thì thầm và niệm câu thần chú, đầu ngón tay trái của cậu phát ra ánh sáng ma thuật.

Rồi cậu dùng ánh sáng đó chiếu vào tận sâu trong căn phòng...

“.......”

Cậu thấy Eve đang cuộn mình trong góc phòng.

Cô ôm đầu gối bằng cả hai tay và ngồi bệt trên mặt đất, đầu rũ xuống.

“Cô đang làm gì vậy? Chẳng giống cô chút nào.”

“.........”

Glenn chết lặng hỏi nhưng Eve vẫn chẳng nói gì.

“Từ khi chúng ta trốn ở đây, cô liền tự nhốt trong phòng. Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

“...........”

“Này, cô là người thông minh, hẳn là biết tình huống hiện tại của chúng ta, phải không?”

“...........”

“Số lượng quân nổi dậy quá đông. Mặt khác, sức mạnh của quân đội của Nữ hoàng vốn đã gặp bất lợi đáng kể, và hiện tại gần một nửa trong số họ vẫn đang ở trong tình trạng không thể chiến đấu. Ngay cả Albert và những người khác cũng mất liên lạc.”

“...........”

“Tệ hơn nữa, các chỉ huy và tiểu đội trưởng của chúng ta đều đã ngã xuống. Mặc dù Nữ hoàng không hề có chuyên môn về quân đội, nhưng chiến lược và chiến thuật quân sự của ngài ấy có thể coi là khá hợp lý. Nhưng dù sao, số lượng binh lính không đủ để đảo ngược tình thế tuyệt vọng này.”

“.........”

“Và chúng ta không thể ở lại nơi này được lâu. Chẳng bao lâu nữa, nơi này cũng sẽ không thể ở lại được. Không thể mong đợi quân tiếp viện xuất hiện trước khi chúng ta buộc phải rời khỏi đây. Khả năng gần như bằng 0.”

“..........”

“Cô nói xem, mình có thể làm gì để phá vỡ tình thế khó khăn này? ...Cô phải biết, đúng không? Điều chúng ta cần là một chỉ huy cực giỏi.”

“..........”

“Phải, tôi đang nói về cô đó. Người đứng đầu trong đội đặc vụ của quân đoàn Pháp sư Hoàng gia, mật danh 1 < The Magician > Eve Ignite. Chỉ có cô mới có thể thay đổi cục diện này.”

“..........”

“Nhưng tại sao? Tại sao cô lại thu mình lại trốn trong phòng? Tại sao lại không hành động?”

“.........”

“...Thực ra tôi cũng biết lý do. Bởi vì kẻ thù lần này là cha và chị gái của cô. Tôi biết là cô không muốn đối đầu và tôi cũng sẽ không ép buộc. Thế nhưng, cô hãy nghe cho kỹ. Những học sinh không liên quan gì đến cuộc tranh giành quyền lực này cũng đang cố gắng hết sức để cống hiến cho đất nước và cho bệ hạ. Cô không cảm thấy gì khi nhìn thấy những việc làm của chúng sao?
Chúng ta chỉ có thể chiến đấu... Nếu chúng ta không gánh vác chuyện này thì còn ai có thể gánh vác được!? Cô——……”

Ngay lúc này—

“...Cũng vậy thôi.”

Glenn không biết câu nói nào của cậu đã khiến cô chịu mở miệng.

Eve vẫn chưa trả lời bất cứ điều gì Glenn nói cho đến giờ, cô chỉ lẩm bẩm.

“Bây giờ... tôi không phải là đội trưởng hay người đứng đầu... và... tôi không phải là người của nhà Ignite.”

“...Eve?”

“Tôi là... Eve Destre...”

Sau khi Eve trả lời một cách yếu ớt, Glenn gãi đầu.

“...Hử? Cô đang nói cái gì vậy? Vấn đề không phải ở đó. Theo tôi, không quan trọng cô là Ignite hay Destre. Điều tôi muốn nói là—“

“Cũng không phải là không có quan trọng.”

Bằng cách nào đó, Eve đã phủ nhận câu nói của Glenn.

“……Là sao?”

Cảm giác như đã đánh trúng cốt lõi của sự vướng mắc trong trái tim Eve.

Glenn khẽ hỏi.

Sau một khoảng lặng ngắn—

“...Tôi nhớ ra rồi.”

Eve thì thầm trả lời.

“Ahhh, cuối cùng tôi cũng nhớ ra... lý do tại sao tôi lại muốn trở thành một pháp sư...”

“.........?”

“Sao trước đây tôi lại có thể quên được nó chứ...? Đúng vậy... Tôi luôn muốn được giống như Lydia-oneechan... Tôi muốn trở thành người đường đường chính chính mang họ Ignite—“

Eve bối rối.

Tại sao bây giờ mình mới nhớ tới?

(Ra vậy... mình có thể biết tại sao...)

Eve ngước mắt lên và liếc nhìn Glenn.

Glenn chớp mắt, bối rối, trông cậu như một tên ngốc.

(...Cuối cùng thì... Ngoại trừ Onee-chan... chỉ có hắn mới thực sự ủng hộ mình...)

Là một tiểu thư tài sắc vẹn toàn, Eve luôn cô đơn và lẻ loi.

Cô luôn giúp đỡ những người khác, nhưng lại không bao giờ muốn nhận sự giúp đỡ từ người khác.

Và Eve luôn tạo một bức tường ngăn cách giữa mình và những người khác, giữ khoảng cách. Ngay cả khi ai đó được yêu cầu hỗ trợ, thì đó cũng là dựa trên mối quan hệ rõ ràng giữa cấp trên và cấp dưới.

Đúng vậy. Từ trước đến nay, chỉ có Glenn là ngoại lệ.

Cậu hoàn toàn không quan tâm đến mấy quan hệ trên dưới, ngạo mạn đối đầu với Eve một cách bình đẳng.

Cậu tự ý bước qua bức tường mà Eve dùng để tránh xa mọi người, đến chỗ cô để cãi vã.

Và— cậu cũng là người thực sự ủng hộ và đứng về phía Eve.

(Un, đúng vậy... mặc dù mình không muốn thừa nhận nhưng hắn... rất giống Onee-chan...)

Ví dụ như có dây thần kinh thép, không biết nhìn sắc mặt người khác, cương quyết một cách khó hiểu.

Luôn ủng hộ Eve mà không có bất kỳ lý do nào.

Và dũng cảm đấu tranh cho công lý mà mình tin tưởng.

Nghĩ kỹ lại thì, Glenn giống Lydia về mọi mặt.

“...Glenn, hãy lắng nghe tôi. Tôi muốn kể cho cậu nghe về chị gái tôi... Lydia... và cả về gia tộc Ignite nữa...”

“Lydia...? Ah, đó có phải là chỉ huy của...”

Eve nói chuyện với Glenn còn đang bối rối.

Cô kể về một nửa của cuộc đời mình.

Cô kể về chị Lydia của cô.

Thậm chí còn kể về chuyện của nhà Ignite.

Mẹ ruột của cô là một phụ nữ thường dân, Shera Destre. Vợ lẽ của Bộ trưởng Ignite.

Vì mang trong mình dòng máu của dân thường nên cô không thể tìm được chỗ để ở trong nhà Ignite và rơi vào tình cảnh trớ trêu.

Người hậu thuẫn duy nhất cho Eve trong gia tộc là chị gái cùng cha khác mẹ—— Lydia.

“Onee-chan thực sự là một người rất tốt... Tôi luôn kém xa chị ấy...”

Lydia dịu dàng, tốt bụng, ngay thẳng và là người chị lý tưởng của Eve.

Ý nghĩa của cái tên Ignite cũng được chị gái kể cho cô nghe.

Cái tên đại diện cho việc sử dụng ánh sáng của ma thuật cao quý để xua tan bóng tối, bảo vệ người dân, soi đường và dẫn lối để mọi người tiến về phía trước— đây là niềm tự hào của < Ngọn Lửa Đỏ > nhà Ignite.

Chị gái cô không bao giờ quên nhắc nhở cô phải là một < Ngọn Lửa Đỏ > ngay thẳng. Eve rất ngưỡng mộ một người chị như vậy và muốn trở thành một pháp sư như chị ấy.

Sau đó, vì một tai nạn liên quan đến Eve nên chị cô đã bị mất khả năng ma thuật và bị trục xuất khỏi gia đình.

Đó là lý do tại sao Eve muốn thay thế chị gái mình để trở thành < Ngọn Lửa Đỏ > thực sự——

Đó là lý do tại sao Eve muốn kế thừa những nguyện vọng còn dang dở của chị gái mình—

“Thật đáng tiếc... tôi đã thất bại.”

Eve tự chế giễu.

“Để trở thành < Ngọn Lửa Đỏ > thực sự, tôi bắt đầu theo đuổi công danh và danh tiếng, chỉ để có được sự công nhận của gia tộc, rồi cuối cùng mục đích hoàn toàn trái ngược với mục tiêu ban đầu. Thật nực cười, không ngờ tôi vô tình đã quên mất một việc quan trọng như vậy.”

“Eve...”

Sau khi Glenn thở dài, cậu cắt ngang lời cô và nói:

“Mà này, thật không thể tin được. Người phụ nữ tên Lydia đó... hoàn toàn không giống với hình ảnh của người chị mà cô miêu tả. Thậm chí còn khiến người ta cảm thấy có gì đó bất thường... rất mất tự nhiên...”

Sau khi Glenn nói—

“Ngay cả tôi cũng không hiểu.”

Eve lắc đầu ngán ngẩm và thở dài.

“Tại sao khả năng ma thuật mà tôi cho là không thể phục hồi lại có thể khôi phục? Tại sao tính cách của chị ấy lại khác xa với chị gái trước mà tôi biết... hơn nữa...”

Tại sao chị ấy lại không nhớ tôi?

“Chị ấy trông như...”

——Một người nào đó khác. Là người giả mạo.

Khi lời nói vừa đến miệng, Eve nuốt lại, và im lặng.

Trong quá khứ, Lydia bị mất khả năng ma thuật, tất cả là tại Eve. Nếu cô có ác cảm với Eve và cố tình phớt lờ Eve... thì cũng là chuyện bình thường. Dù thế nào đi nữa, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích.

“Nói tóm lại, tôi đã hiểu sơ qua những gì cô nói.”

Glenn nhún vai khi Eve còn im lặng, cậu đổi chủ đề.

“Vậy thì liên quan gì đến việc cô trốn trong phòng và than phiền về bản thân?”

“...Cậu còn không hiểu sao? Tại vì tôi không đủ tư cách.”

Trên khuôn mặt Eve hiện lên vẻ hối hận và tự trách bản thân.

“...Cậu quên rồi sao? Ngay trước khi cha tôi gọi tôi trở về... Tôi suýt chút nữa trở về bên ông ấy.”

“........”

“Nếu không phải cậu ngăn cản... Tôi nhất định sẽ trở về theo cha. E là nếu bây giờ cha tôi ra lệnh, có lẽ tôi sẽ bắt lấy nữ hoàng cùng học sinh.”

“........”

“Tôi biết, tôi biết... Đi theo cha tôi là sai...... nhưng tôi không thể phản kháng! Tôi rất sợ cha...! Ông ấy vô cùng đáng sợ...!”

“........”

“Chỉ cần bị ông ấy nhìn chằm chằm, chỉ cần bị ông ấy mắng, cơ thể tôi sẽ run lên không thể giải thích được, và tim đập nhanh không thể tự chủ được... đầu tôi trống rỗng và không thể suy nghĩ bình thường...!”

“...........”

“Tôi... không xứng đáng là người của gia tộc Ignite.”

Eve thì thầm khó chịu với một biểu hiện phức tạp và buồn bã.

“Không, cho đến giờ tôi vẫn không xứng... thế nên lần này cũng vậy... Tôi thực sự chỉ là một thứ rác rưởi... Cho nên đừng hi vọng về tôi... Dù sao tôi chỉ là đồ phế vật.. Cho dù tôi có làm đi chăng nữa, cũng không thể thắng được Onee-chan... Vì thế... Thôi bỏ đi...”

Eve lại cúi đầu xuống, vùi đầu vào hai đầu gối như thể muốn nói cuộc trò chuyện đã kết thúc.

Nhìn Eve như vậy—

“Ồ~? Tôi hiểu rồi. Bề ngoài là cô lấy tư cách của Ignite làm cái cớ... nói trắng ra, cô thật ra rất sợ ông già và cảm thấy mình không phải là đối thủ của chị gái mình, nên muốn từ bỏ... Đúng vậy không?”

Glenn hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của cô và đưa ra câu hỏi sặc mùi cáy đểu.

“…………Cái gì?”

Không ngờ Glenn lại rắc thêm muối vào vết thương, điều này khiến Eve vô cùng choáng váng.

Cơ thể của Glenn bắt đầu run lên... sau đó...

“Phụt——! Hahahahahahahahahahaha! Cô cũng vui tính thật đấy! Hahahahaha! Vì sợ ông già? Vì sợ chị gái quá lợi hại? Nên không muốn đối đầu với họ? Cô đã bao nhiêu tuổi rồi vậy!? Tôi thật sự chẳng hiểu cô đang nói gì.”

“Cái gì——!?”

Sao lại có một người đàn ông lại vô phép đến vậy. Có ai lại đi cười vào thời điểm này không?

“Im miệng! Cậu chẳng hiểu gì cả!”

Eve tức giận hét vào mặt Glenn trong nước mắt.

“Tôi không hiểu? ...Chẳng phải tôi nói theo đúng nghĩa đen sao? Cô còn bắt tôi có thể giải thích như thế nào nữa?”

“Không phải! Ý tôi là mình không có đủ tư cách để trở thành người của gia tộc Ignite... Tôi không có tư cách để đứng trên những người khác! Vì vậy—“

Eve bắt đầu giải thích, nhưng—

“Sao cô nghĩ nhiều như vậy. Ignite thì sao, Destre thì sao. Dù gì thì cô cũng là『 Eve 』, không phải sao?”

“……Cái gì?”

Câu nói đầy sắc bén của Glenn khiến Eve không nói nên lời.

“Những người não to thực sự rất phiền phức. Lúc nào cũng chuyện bé xé ra to... Chẳng phải tôi vừa nói sao? Cho dù cô là mang họ Ignite hay là Destre thì cũng chẳng có gì khác biệt.”

“..........”

“Quan trọng là... cái tên『 Eve 』đó, mang ý nghĩa gì?”

Glenn đặt câu hỏi một cách thẳng thắn.

Eve đột nhiên xấu hổ.

“Nhưng... Tôi đã từng muốn phản bội Nữ hoàng bệ hạ... Như vậy tôi...!”

“Đó chỉ là tiếng ồn trong đầu cô. Đừng để tâm.”

“Tôi, tôi rất sợ cha... Tôi không biết phải làm sao...!”

“Đó cũng là tiếng ồn. Đừng lo lắng về nó.”

“Nhưng... tôi không nghĩ mình có thể làm đối thủ của Onee-chan! Tôi...!”

“Đó đều là tiếng ồn. Đừng lo lắng về điều đó.”

“..........!?”

Glenn quỳ một gối nhìn Eve, người đang ngồi ôm đầu gối.

Cậu đặt tay lên vai Eve và nhìn thẳng vào mắt Eve.

“Này, Eve. Bây giờ cô muốn làm gì? Chuyện mà cô muốn làm có liên quan gì đến gia tộc không? Vấn đề là cô muốn quyết định như thế nào trong cuộc sống... phải không?”

“~~~~!”

——Một pháp sư chân chính của nhà Ignite... là luôn đi theo con đường mà họ tin là đúng...

——Thực ra, chuyện này không liên quan gì đến gia tộc...

——Vấn đề là em muốn quyết định như thế nào trong cuộc sống...

——Em phải nhớ kỹ điều này...

Eve sững sờ nhìn Glenn hồi lâu.

“Hừ, thật khó chịu.”

Cuối cùng, cô giận dữ quay đầu sang một bên và nhìn đi chỗ khác.

“Ngay cả cái câu đó cũng giống hệt như vậy... Thật khó chịu.”

“Eve?”

“Anh thực sự là một người đàn ông độc ác... nếu thuyết phục người phụ nữ đang đau lòng chiến đấu với cha ruột và chị gái của cô ấy, thì đáng lý ra cậu phải nhẹ nhàng hơn.” 

“Hử? Cô muốn tôi nhẹ nhàng với cô sao?”

“Đùa thôi. Thay vì cầu xin sự dịu dàng của cậu, tôi thà chết còn sướng hơn.”

“.........”

“...Hãy cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ.”

Sau khi Eve nói xong, cô cúi đầu xuống, vùi đầu vào giữa hai đầu gối trong im lặng.

“……O.K.”

Glenn cảm thấy không còn gì để nói với Eve nữa, cậu rời khỏi phòng.

“.........”

Eve lặng lẽ suy nghĩ trong bóng tối.

Mình nên làm gì bây giờ? Những gì bây giờ mình nên làm là gì? – Cô lơ đãng nghĩ về câu hỏi này.

Cô vẫn không thể vượt qua nỗi sợ hãi về cha mình.

Khi cô nghĩ đến việc phải đối đầu với người chị yêu quý của mình— tức là hai người sẽ phải chém giết lẫn nhau thì cơ thể cô lại bất giác run lên.

Những trở ngại tâm lý này không thể vượt qua đơn giản như vậy. Cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

Đây là những gì Eve đã nghĩ.

Nhưng—

Bây giờ, mình nên đi trên con đường nào? Điều gì mà chỉ bản thân mình mới có thể làm được?

Làm thế nào để đối mặt với cuộc sống của mình? Mình nên quyết định như thế nào trong cuộc sống? Mình muốn bảo vệ điều gì? Tại sao lại muốn chiến đấu?

Cô đã tiếp xúc và trau dồi những gì trong học viện đó——

“........”

Một pháp sư chân chính của nhà Ignite, là phải luôn đi theo con đường mà họ tin là đúng...

Chuyện này không liên quan gì đến gia tộc. Vấn đề là bản thân quyết định như thế nào trong cuộc sống...

Nếu vậy, phàn nàn và bỏ trốn... liệu có phải là chính xác không?

Là một thành viên trong gia tộc Ignite, điều cần làm lúc này là gì?

Bây giờ cô cần phải làm gì? Câu trả lời là—

…………

——Cuộc họp quân sự u ám vẫn đang diễn ra trong hội trường.

Những người lính không thể thảo luận và bàn bạc, tất cả đều bơ phờ và im lặng.

“Đã đến lúc phải đưa ra quyết định.”

Alicia VII thở dài đưa ra câu nói này.

Đúng vậy. Hiện tại, họ đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Không thể làm được gì, không có cơ hội chiến thắng.

Những người lính đã quyết định sẽ chiến đấu đến cùng và bọn họ đã có suy nghĩ muốn quyết tử.

Vấn đề là các học sinh của Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano cũng đang ở đây.

Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì trẻ con cũng không được tham chiến nên đầu hàng cũng là một phương án có thể cân nhắc.

(Mặc dù mình không thể bảo vệ đất nước và người dân... ít nhất hãy cố gắng cứu những đứa trẻ này... ngay cả khi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình...)

Ngay khi nữ hoàng sắp đưa ra quyết định cuối cùng—

Rầm! Cửa phòng họp bị đẩy ra.

Người xuất hiện sau cánh cửa là—

“Xin lỗi.”

“Eve Ignite!?”

Nhìn thấy Eve, binh lính kinh ngạc.

“Cô đang làm gì ở đây!?”

“Cô còn mặt mũi để gặp bệ hạ!? Cô có biết xấu hổ không!?”

Eve là con gái ruột của kẻ phản bội Ignite. Hơn nữa, vài ngày trước, cô đã bỏ qua mọi ánh mắt của dư luận và muốn bỏ rơi nữ hoàng cùng đồng đội của mình để về phe Ignite.

Những người lính biết những điều này đã hét lên với Eve.

“.........”

Tuy nhiên, Eve phớt lờ những lời phản đối đó và đi thẳng về phía Alicia VII.

“Cô, cô làm gì!? Dừng lại!”

“Bệ hạ, xin hãy vlùi lại...!”

Những người lính ngay lập tức tạo thành một bức tường người để bảo vệ Alicia VII và ngăn chặn bước tiến của Eve.

“Không, không sao.”

Alicia VII vươn tay ngăn cản những người lính và chủ động tiến về phía Eve.

“...Eve.”

Alicia VII nhìn Eve, người đứng vững trước mặt cô.

Eve cúi đầu trước Alicia VII dưới ánh nhìn của mọi người.

Sau đó, cô báo cáo với Alicia VII với vẻ mặt nghiêm túc.

“Trước hết, thần phải đền tội trước bệ hạ. Gia tộc Ignite đã phản bội bệ hạ và tạo ra tình cảnh hỗn loạn như bây giờ, thần cũng suýt chút nữa bị u mê. Đối với việc này, thần sẵn sàng dùng đầu mình để chuộc tội.”

Những người lính nhìn nhau và xì xào, Eve tiếp tục:

“Tội lớn như vậy, dùng cái chết căn bản là không thể rửa sạch... Bất kể bệ hạ sẽ trừng phạt như thế nào đối với hành vi bất chính của gia tộc thần trong tương lai, tôi xin nguyện chịu tất cả. Nhưng bây giờ—— thần hy vọng bệ hạ sẽ giơ cao đánh khẽ.”

“.............”

“Bệ hạ. Xin cho phép thần cùng tham chiến.”

Nghe vậy, binh lính càng trở nên xôn xao hơn.

“Thần xin bệ hạ cho phép thần ngăn chặn thảm họa đẫm máu sắp xảy ra với ngài. Cha thần, công tước Azel Le Ignite, và chị gái Lydia Ignite, đã ngu ngốc đến mức phạm phải những tội ác tày trời, không thể tha thứ được—— thần hy vọng Bệ hạ sẽ giao cho thần nhiệm vụ thập tự chinh chống lại hai kẻ phản bội kiêu ngạo này.”

“.........”

Khuôn mặt của mọi người đều viết sự bối rối, chỉ có Alicia VII là luôn nhìn thẳng vào Eve.

“Thành thật mà nói, người duy nhất ở đây có thể đối đầu với Ignite là thần. Vì tương lai của bệ hạ và đế quốc, vì những người trẻ tuổi dũng cảm, vì những chủ nhân tương lai của Đế Quốc! Xin hãy cho thần một cơ hội—“

Eve nói một cách khẩn cầu.

“...Ngẩng đầu lên, Eve.”

Alicia VII nhẹ nhàng nói một cách dịu dành.

Eve quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên và nhìn lên Alicia VII.

Đôi mắt của Eve sáng lên giống như một ngọn lửa dũng cảm và kiên định đang lặng lẽ bùng cháy.

“Khanh... có chắc là làm được không?”

Alicia VII nhìn thẳng vào mắt Eve và xác nhận lại với cô.

“Dù cô bị ghẻ lạnh nhưng dù gì họ cũng là cha ruột và chị gái của Khanh. Khanh định cắt đứt mối quan hệ với họ sao?"

“Đúng vậy.”

“Khanh không cảm thấy đau đớn sao? Trong lòng không cảm thấy vướng mắc chút nào sao?”

“Thần không hề cảm thấy đau đớn, cũng không cảm thấy vướng mắc... Nếu thần trả lời theo cách này, hẳn là đang nói dối.”

“Thật đáng tiếc. Cho dù khanh có mang chiến thắng về cho ta... thì ta cũng khó báo đáp công lao của khanh. Gia tộc Ignite cũng không thể thoát khỏi số phận bị thanh trừng.”

“........!”

Nghe đến đây, lần đầu tiên mắt Eve dao động vì cảm xúc phức tạp.

Gia đình Ignite đã phản bội Nữ hoàng và Đế quốc Arzano.

Việc tịch thu lãnh thổ và tước đoạt tước vị đều là những điều không thể tránh khỏi. Tùy theo mức độ, không có gì ngạc nhiên khi cả gia tộc bị săn lùng và tiêu diệt.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi nghe được những lời từ chính miệng của Nữ hoàng, áp lực một lần nữa đổ lên vai của Eve.

“Eve. Ta cũng biết, Ignite rất quan trọng đối với khanh.”

“........”

“Biết rằng gia đình sẽ tan cửa nát nhà nhưng khanh vẫn nguyện ý xông pha chiến trường. Khanh vẫn nguyện ý xông pha chiến trường vì ta? Cho dù thanh danh của nhà Ignite mà khanh coi trọng có thể sẽ bị phá hủy trong tay mình, khanh cũng sẽ không do dự...?”

Nữ hoàng nói như thể đang thử thách Eve.

“Vâng.”

Về điều này, Eve nghiêm nghị trả lời với vẻ kiên quyết.

“Đây là một trong những vấn đề mà thần phải đối mặt và giải quyết nó. Bởi vì— Thần là thành viên của gia tộc Ignite.”

“.........”

Alicia VII suy nghĩ cẩn thận về câu trả lời của Eve, và im lặng. Một lúc sau—

“...Thật mỉa mai. Gia tộc Ignite đã quên đi ý nghĩa của cái tên đó, và ngày càng trở nên kiêu ngạo và sa đọa... ngay khi gia tộc Ignite sắp chìm xuống vực thẳm của địa ngục, thì người thực sự xứng đáng mang họ Ignite cuối cùng cũng xuất hiện.”

“Bệ, bệ hạ...?”

Eve ngạc nhiên chớp mắt.

Alicia VII ngồi xuống, để cô có thể đối mặt với Eve.

Alicia VII nói với lòng biết ơn, khi Eve còn đang bối rối:

“Cảm ơn khanh đã đưa ra một quyết định khó khăn như vậy. Ta muốn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới khanh vì sự quyết tâm cũng như ý chí cao quý của mình.”

“..........!”

“Xin hãy cho ta mượn sức mạnh của khanh, Eve. Vì tương lai của đế quốc... và cả thế giới này.”

Nữ hoàng nói xong, giọng điệu tràn đầy sự tin tưởng vô hạn.

“Vâng. Thần sẽ đốt cháy cả sinh mạng của mình để bảo vệ bệ hạ.”

Eve nói như vậy, cúi đầu thật sâu trước nữ hoàng.

-—Bên ngoài phòng họp.

“Xin lỗi, Eve.”

Glenn đang dựa vào tường, đã nghe trộm toàn bộ, cậu lẩm bẩm một mình.

“Nhưng— tôi cũng đã hạ quyết tâm.”

Glenn rũ chiếc áo choàng của giảng viên trên vai và bước đi.

“Lúc này, tôi cũng sẽ chiến đấu như một『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』...”

Trong lòng Glenn cũng tràn ngập ý chí chiến đấu và sẽ cố gắng trong trận chiến sắp tới.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #17#roku